Diện Thủ

Chương 41: Chương 41: Nàng sao có thể vô tình như thế




một mùi hương xông vào mũi, Diệp Tiềm nhíu mày nhìn nữ nhân quyến rũ xinh đẹp trước mắt, trầm giọng hỏi: “Sao ngươi lại tới nơi này?” Khi tiếng nói ra miệng, hắn mới nghe thấy thanh âm mình khàn khàn.

Nhắm mắt lại, hắn cảm thấy chỗ bụng có cái gì đang nổi lên, đó là một loại khát vọng thong thả dâng trào, giống như mây khói tràn ngập, rất nhanh lan tràn toàn thân, rót vào tứ chi bách hải, thức tỉnh tay chân vốn vô lực, cũng thức tỉnh ham muốn tiềm ẩn trong cơ thể.

hắn thở dốc dồn dập, hai mắt phảng phất muốn phun lửa. Hạ thể bắt đầu bành trướng cứng rắn đến không chỗ cất chứa, vội vàng hi vọng tìm một nơi mềm mại ướt át tiến vào, đâm thẳng về phía trước.

Bích La phu nhân lắc lắc eo thon đi đến trước mặt hắn, ngón tay ngọc tinh tế mềm mại xoa khuôn mặt hắn như đao tạc: “Tiềm, đây vốn là phòng của ta.”

Trong lòng Diệp Tiềm phản cảm, muốn tránh, nhưng là lại tránh không nổi.

Bích La phu nhân nâng môi cười, trăm mị tùng sinh: “Ngươi có phải ở chỗ này chờ ta đã lâu?”

Diệp Tiềm trong mắt lộ ra chán ghét không chút nào che giấu, hắn cắn răng muốn đứng lên, nhưng lại không dùng nổi nửa phần khí lực.

Bích La phu nhân thấy hắn như vậy, khẽ cười nói: “không cần uổng phí khí lực, vừa rồi trong ngọn nến này bỏ thêm hương, gọi là cúc ngưng.” Là tinh cúc ngưng kết, đây là bí bảo của hậu duệ quý tộc hào môn Đại Viêm, chuyên dùng để đối phó trai lơ tiểu quan không nghe lời. Trúng hương này, tứ chi mệt mỏi cả người bủn rủn, nhưng dưới thân dâng trào, lại có thể giúp hưng phấn.

Diệp Tiềm cũng không biết cúc ngưng ra sao, nhưng nghe Bích La phu nhân nói, hắn cũng biết tình cảnh mình lúc này tất nhiên có liên quan với cúc ngưng. hắn trừng mắt hừ lạnh một tiếng, quay mặt đikhông nói, ngấm ngầm ngưng tụ khí lực.

Bích La phu nhân thản nhiên khẽ cười: “Tiềm, ta biết trong lòng ngươi không thích, nhưng mà ngươi vì sao không thử nhấm nháp chút hương vị khác? Có lẽ có ta rồi, ngươi mới biết nữ tử thế gian chẳng phải chỉ có một tư vị.”

nói đến đây, Bích La phu nhân tiến lên, môi đỏ hơi mở lộ ra hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn khuôn mặt kiên nghị của Diệp Tiềm.

Diệp Tiềm nghe thấy lời ấy, hừ lạnh một tiếng, lại cắn răng không để ý tới.

Bích La phu nhân thấy vậy, ngừng động tác, bàn tay thương tiếc vuốt ve mi hắn nhíu chặt, đôi môi phun ra lời nói vô tội: “Tiềm, ngươi mất hứng, phải không? Ta biết ngươi giận ta, nhưng đưa ngươi đến chỗ ta cũng là ý tứ của chủ nhân ngươi a.”

Diệp Tiềm nghe thế, bỗng nhiên ngừng thở, nhíu mi nhìn kỹ nàng.

Sóng mắt Bích La phu nhân di động, ôn nhu nói: “Nàng nói ngươi không kính cẩn nghe lời như trước kia, cho nên mới đưa ngươi cho ta.”

Diệp Tiềm không muốn tin lời nàng, nhưng tâm phảng phất như bị ong châm, đau đớn chua xót chậm rãi tràn ra.

Bích La phu nhân vừa lòng nhìn trong mắt thiếu niên toát ra đau đớn, nở nụ cười: “Nếu không phải chủ nhân ngươi cho phép, ngươi sao có thể xuất hiện trong phòng đây?”

Lời này vừa ra, Diệp Tiềm chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì ầm ầm sập xuống.

Đúng rồi, nếu không phải nàng cho phép, Mính Nhi sao có thể dẫn mình vào nơi này? Lúc này nhớ lại thần thái Mính Nhi lúc trước, hẳn đã biết rồi!

Bích La phu nhân ngón tay ngọc thon thon ôm cổ Diệp Tiềm, tư thái mảnh mai: “chủ nhân nhẫn tâm kia đã đưa ngươi cho ta, ngươi cần gì phải cuồng dại nhớ nàng, đêm nay một lần đêm xuân cùng ta, ngươi sẽ biết ta rất tốt. Đến lúc đó, dù ta đuổi ngươi có lẽ cũng không muốn chạy đâu.”

Diệp Tiềm gắt gao nhắm con ngươi lại, yên lặng nhấm nháp tư vị tim bị một thanh đao cắt vào.

Bích La phu nhân nhẹ nhàng thay Diệp Tiềm cởi quần áo, lộ ra ngực trần tinh tráng. Nàng tán thưởng tựa vào trong ngực hắn, thở dài: “Tiềm, tim ngươi đập thật nhanh...” Má phấn ở trong ngực cọ xát, ngọc thủ lại chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng trêu chọc một phen, cuối cùng bắt được chỗ Diệp Tiềm đangdâng trào. Cảm giác được dâng trào kia nóng cứng, thô dài không ai theo kịp, nàng nhịn không được vừa lòng hít một hơi, phảng phất như nói mê: “Tiềm, ta muốn ngươi, đã muốn thật lâu.”

Đêm mê ly, trăng thanh lãnh, bên trong nhu hương triền miên, dưới thân thiếu niên nóng bỏng thở dốc trêu chọc tâm nàng, đêm nay nàng cưỡi ở trên người thiếu niên tinh tráng này, hoàn thành giấc mộng đã có từ lâu.

Nhưng đúng lúc này, nàng vốn tưởng rằng Diệp Tiềm vốn như sơn dương đợi làm thịt, bỗng nhiên nâng tay, đẩy nàng ra xa.

Bích La phu nhân thân hình mềm mại chật vật ngã trên mặt đất, không dám tin nhìn Diệp Tiềm: “Diệp Tiềm? Ngươi?”

thái dương Diệp Tiềm có mồ hôi chảy xuống, nhưng cắn răng đứng lên, tự lấy tay ấn lưng ghế, nỗ lực chống đỡ thân thể: “Ta tuyệt sẽ không cùng ngươi...”

Bích La phu nhân nhìn chằm chằm bộ dáng gian nan của hắn, bỗng nhiên phát ra cười lạnh: “Ngươi cho là ngươi đi ra ngoài được sao?” nói xong, nàng đứng lên, tún cánh tay Diệp Tiềm kéo mạnh, miệng yêukiều châm chọc nói: “Ngươi thủ thân vì ai, vì công chúa vô tình kia sao, nàng sớm đã không cần ngươi nữa!”

Diệp Tiềm vạn không nghĩ tới nàng nhìn mảnh mai như vậy thế nhưng có khí lực bực này, cố tình vừa rồi hắn thật vất vả ngưng tụ khí lực vừa đẩy ra đã tiêu hao không còn, lúc này vô lực chống lại, bị nàng đẩy ngã xuống giường.

Bích La phu nhân đắc ý nở nụ cười, quyến rũ cởi sa y, lắc lắc vòng eo khêu gợi, lộ ra thân thể phong tình vạn chủng: “Diệp Tiềm, hôm nay ngươi chỉ có thể làm nam nhân của ta.”

Diệp Tiềm cắn răng, hai tay nắm chặt chăn gấm, mắt tóe ra lửa.

Bích La phu nhân chậm rãi trèo lên, nhẹ nhàng di động kiều mông, ngồi ở bên cạnh Diệp Tiềm, tay bắt lấy nam căn của Diệp Tiềm.

Con ngươi Diệp Tiềm cơ hồ muốn toát ra lửa, ngay lúc bất đắc dĩ, hắn bỗng nhiên đụng đến ngọc chẩm phía sau. Vì thế nỗ lực nhặt lên, giơ lên cao hung hăng đập vào Bích La phu nhân.

Bích La phu nhân không kịp phòng bị, thế nhưng vừa vặn bị đập trúng, nhất thời trước mắt tinh quang hỏa hoa, nàng vuốt máu chảy trên trán, không dám tin nhìn Diệp Tiềm: “Diệp Tiềm, ngươi rất lớn mật, cũng dám -- “

nói chưa dứt lời, Diệp Tiềm đã dùng hết khí lực cả người, nhấc chân đá một cái.

Kỳ thực lực đạo Diệp Tiềm cũng không lớn, nhưng nỗ lực đá ra, Bích La phu nhân vừa vặn bị đá trúng ngực, nàng đang ngồi bên giường, tức thời chật vật ngã xuống đất.

Diệp Tiềm ồ ồ thở hào hển, đầy người mồ hôi, lấy nước trà sớm đã lạnh như băng bên cạnh, sảng khoái uống một ngụm, đem nước trà còn thừa đổ vào trên mặt, trên ngực.

nước trà lạnh lẽo ngấm vào, bình ổn nhiệt độ thân thể, hắn dần dần khôi phục khí lực, khát vọng trong bụng cũng dần dần rút đi.

Nhưng lúc này trong lồng ngực bốc lên lửa giận tận trời cùng -- bi phẫn.

Triêu Dương, nàng sao có thể đối đãi như thế?

Ở trong lòng nàng, ta cùng với Phủ Đào, Phẩm Liên cũng không khác phải không, có thể mặc cho nàng tùy ý tặng cho người khác?

Diệp Tiềm âm trầm, lấy quần áo hỗn độn một bên tùy ý phủ lên người, xoay mặt đi ra khỏi phòng, mộtđường không để ý thị nữ, thị vệ sợ hãi cản lại, xông thẳng đến khuê phòng của Triêu Dương công chúa.

Trong khuê phòng, Triêu Dương công chúa ở sau tú bình, tựa nghiêng vào sạp, đang say rượu, quần áo nửa cởi, hai mắt khép mê ly. Cẩm Tú bên cạnh đang cầm quạt tròn quạt cho công chúa, bỗng nhiên thất Diệp Tiềm lỗ mãng xâm nhập, vội buông quạt, trầm giọng hỏi: “Diệp Tiềm, ngươi đây là làm gì, sao dám cả gan tự tiện xông vào?”

Mính Nhi thấy Diệp Tiềm thế tới rào rạt sắc mặt biến thành màu đen, hoảng hốt bước lên ngăn ở phía trước Diệp Tiềm: “Diệp Tiềm, ngươi chạy đến đây làm gì?”

Diệp Tiềm hai tròng mắt đầy máu, ngoan lãnh nhìn chằm chằm Mính Nhi, lạnh lùng nói: “Tránh ra.”

Mính Nhi bị bộ dạng hắn dọa phát hoảng, vẫn cứng rắn đứng tại chỗ, cứng rắn nói: “không tránh, ngươi cút ra ngoài cho ta! Nơi này là khuê phòng công chúa, đâu phải chỗ cho ngươi xông vào!” Kỳ thực nàng thấy Diệp Tiềm chỉ lung tung quấn một cái tiết khố, ngực trần, tóc đen ướt nhẹp hỗn độn dính trên vai trên lưng, cho rằng hắn và Bích La phu nhân đã thành việc, không khỏi muốn tránh ra.

Nhưng ai ngờ lúc này Diệp Tiềm đã chẳng phải tiểu quan xưa nay biết nghe lời, nàng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, dưới chân lảo đảo, vừa nhìn lên, đã thấy Diệp Tiềm đẩy mình sang một bên, chạy thẳng tới trước mặt Triêu Dương công chúa.

Thân ảnh như sắt, mang theo khí thế lạnh thấu xương, ngập trời tức giận, đứng ở trước mặt Triêu Dương công chúa đang say lờ đờ mông lung, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng -- nàng -- “

nói hai chữ, Tiềm, thế nhưng không biết nói ra lời kế tiếp như thế nào.

Hận, nàng sao có thể đối đãi như thế.

Nhưng lại sợ, sợ nàng tính tình lạnh bạc như vậy, tổn thương hắn.

Triêu Dương công chúa mở mắt say, phảng phất lúc này mới nhìn thấy người trước mắt, hé môi đỏ, thanh âm thấp lạnh như rượu hoa quế cuối mùa thu: “Tiềm, là ngươi...”

Diệp Tiềm trong mắt cơ hồ phun máu, nhìn chằm chằm nữ nhân vô tình, từng chữ từng chữ tê liệt hỏi: “Triêu Dương, nàng đưa ta cho Bích La phu nhân?”

Triêu Dương công chúa nghe xong lời này, vân đạm phong khinh cười cười, vẫn còn say dựa vào sập, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Diệp Tiềm không dám tin lắc đầu, cắn răng cười lạnh: “Nàng đến cùng coi ta là gì!”

Triêu Dương công chúa nghe xong, trong men say mông lung định vươn tay bắt lấy bóng dáng trước mắt, miệng lẩm bẩm nói: “Ngươi đừng nóng giận, Tiềm, không phải chỉ đưa cho nàng ấy, một đêm mà thôi...”

Nàng ngón tay dài như cọng hành, thon thon duỗi ra, năm cái móng hồng diêm dúa xinh đẹp, nhưng vươn tay lại không chạm được Diệp Tiềm trong gang tấc, cuối cùng cũng chỉ có thể vô lực buông xuống.

Nếu bình thường, Diệp Tiềm sao có thể nhịn được, hản là đã sớm tiến lên ôm bàn tay trắng nõn vào lòng, tận tình che chở.

Nhưng hiện thời, hiện thời hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn hết thảy, tuyệt vọng lắc đầu: “Triêu Dương công chúa, nàng quả nhiên là trưởng công chúa tôn quý nhất Đại Viêm triều, ở trong mắt nàng, thế gian hết thảy bất quá là phù hoa mây khói. Ta Diệp Tiềm nho nhỏ, sao có thể vào mắt nàng.”

môi hắn cương nghị xả ra ý cười trào phúng lạnh như băng: “Bất quá một đêm mà thôi, một đêm!” hắnrốt cục không khắc chế được tiến lên, hai tay túm chặt bờ vai nàng đơn bạc, giọng căm hận nói: “Nàng đến cùng có tim hay không?”

Triêu Dương công chúa tóc mây bị lay động tán loạn, hai mắt mê say dần dần rõ ràng lên.

Mính Nhi thấy vậy, có chút nhìn không được, tiến lên nói: “Diệp Tiềm, công chúa đối với ngươi luôn luôn sủng ái có thêm, hiện thời cho ngươi hưởng diễm phúc bực này, ngươi có tư cách gì ở trong này kêu gào với công chúa?”

Nàng vừa nói ra, mâu quang Diệp Tiềm sắc bén như đao kiếm phóng tới, nàng lập tức ngừng tiếng, nhìn nhìn Cẩm Tú, ý bảo nàng lên.

Nhưng Cẩm Tú cũng không động, nàng cúi đầu, cẩn thận hầu hạ Triêu Dương công chúa, cái gì cũng không nói.

Triêu Dương công chúa nhíu mày, nhìn khuôn mặt thiếu niên dữ tợn gần ngay trước mắt, nàng từ say rượu tỉnh táo lại, môi quyến rũ mím chặt, không nói lời nào.

Diệp Tiềm nắm chặt vai nàng, ngón tay cơ hồ muốn nhập vào xương thịt nàng, hắn căm hận chất vấn: “Nàng sao có thể vô tình như thế!”

Triêu Dương công chúa thấp lạnh nở nụ cười, nâng tay vuốt tóc mai lõa xõa, ôn thanh nói: “Tiềm, ta xưa nay vẫn như vậy, ngươi cũng biết.”

Diệp Tiềm sửng sốt, ngơ ngác nhìn nàng.

Triêu Dương công chúa nâng tay mềm lên, mở hai tay hắn cứng đờ, nhàn nhạt nói: “Ngươi nếu khôngmuốn nghe theo mệnh lệnh của ta, không muốn hầu hạ Bích La phu nhân, nói với ta là được, ta cũng sẽkhông miễn cưỡng ngươi.”

Diệp Tiềm ánh mắt lợi hại nhìn kỹ đôi mắt nàng, phảng phất muốn nhìn vào trong lòng nàng.

Nhưng Triêu Dương công chúa trong mắt phượng như khói như sương, như thu thủy, hắn nhìn khôngthấu -- cho tới bây giờ đều nhìn không thấu.

Triêu Dương công chúa đứng lên, đầy mặt chán chường nói: “Ta mệt mỏi, nếu ngươi không có chuyện gì, đi xuống nghỉ ngơi đi.”

Diệp Tiềm cứng ngắc đứng lên, con ngươi hàm chứa đau đớn nhìn chằm chằm nữ tử hắn yêu thật lâu, cuối cùng quay đầu đi ra ngoài.

Từ sau đêm đó, Diệp Tiềm về nhà, nhốt mình trong phòng, luôn đóng cửa không ra. Mặc cho Diệp ma ma gọi ở ngoài cửa, hắn cũng không phát ra một lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.