Diện Thủ

Chương 21: Chương 21: Hôm này khí trời rất tốt




Tiêu Đồng ly khai, bất quá không sao, bên người Triêu Dương công chúa đã có một Diệp Tiềm.

Người trong Túc Ninh Thành rất nhanh đã biết Diệp Tiềm, Diệp Tiềm là thủ lĩnh thị vệ bên người công chúa được tin tưởng sủng ái nhất. hắn năm nay mới chỉ mười sáu, cũng đã rất cao lớn, dũng mãnh dị thường. Người trong thành đồn hắn cưỡi ngựa rất giỏi, kiếm pháp xuất chúng, là thiếu niên anh tài xuất chúng nhất trong phủ Bình Tây Hầu. Lại có người đồn bề ngoài hắn anh tuấn, môi mỏng mũi cao, ánh mắt sắc bén, là binh sĩ tuấn dật hiếm thấy trong Túc Ninh Thành.

Đương nhiên đó đều là tin đồn, Triêu Dương công chúa đang ru rú trong nhà, Diệp Tiềm là kỵ vệ bên người cũng không có khả năng rêu rao khắp nơi trong thành, người từng nhìn thấy Diệp Tiềm cũng không nhiều lắm.

Ngọc thủ Triêu Dương công chúa vuốt cái cằm vuông vức của Diệp Tiềm, mơn trớn đường nét sắc bén, thấp thở dài, rất thỏa mãn: “Tiềm...”

Diệp Tiềm ở bên Triêu Dương công chúa đã nhiều ngày, nhưng tính tình hắn cũng không thế nào thay đổi, hắn vẫn trầm mặc ít lời như cũ, quả thực có thể dùng chất phác để hình dung.

Triêu Dương công chúa nhìn hắn vẫn bất động, cười bất đắc dĩ, dùng mười ngón tay của mình nắm bàn tay to của hắn vòng quanh thân mình, nhẹ giọng làm nũng: “Tiềm, ôm ta.”

Diệp Tiềm nghe theo, ôm lấy nàng sát vào ngực mình.

Thân hình Diệp Tiềm hiện thời đã cao lớn, hơn nữa nhiều năm luyện võ, ngực cường tráng, thắt lưng hữu lực. Lúc này hắn ôm thân thể mềm mại quyến rũ của chủ nhân vào trong ngực, càng cảm thấy vòng eo chủ nhân thật sự là mềm mại, hắn thậm chí nghi hoặc, khi bọn họ mây mưa, eo nhỏ của chủ nhân làm thế nào leo lên người mình.

hắn nhìn cánh tay mình cường tráng ngăm đen mà tràn ngập lực đạo, bỗng nhiên cảm thấy lấy sức mạnh này, có lẽ chỉ cần ở trên giường hơi dùng chút khí lực, vòng eo không đầy một nắm kia sẽ bị gãy.

Triêu Dương công chúa nhíu mày nhìn Diệp Tiềm cúi đầu ngẩn người, nhìn thần sắc hắn có thương tiếc không rõ, ngẩng đầu mơn trớn mày hắn, cười quyến rũ nói: “Nghĩ cái gì đâu?”

Con ngươi Diệp Tiềm thâm trầm dời về phía Triêu Dương công chúa, thanh âm ám ách nói: “Nghĩ đến nàng.”

Triêu Dương công chúa bỗng nhiên cảm thấy chung quanh có chút nóng bức, nàng ôm lấy Diệp Tiềm, kề sát hắn, ghé vào tai hắn thấp giọng ra lệnh: “Ôm ta đến cửa sổ, ta muốn nhìn phong cảnh bên ngoài.”

Mùa thu là mùa thưởng cúc, lúc này bên ngoài một mảnh hoa cúc đúng lúc nở rực rỡ. Triêu Dương công chúa một thân tố sắc mềm nhũn như không có xương dựa vào cửa sổ, phía sau Diệp Tiềm cẩn thận đỡ nàng.

Triêu Dương công chúa không để ý xem hoa cúc, chợt thấy một con bươm bướm màu sắc diễm lệ chập chờn bay qua, cuối cùng đậu xuống chính giữa đám hoa cúc diễm lệ trước cửa sổ. Bươm bướm bị hương khí của nhụy hoa hấp dẫn, đậu lại không bay đi.

Triêu Dương công chúa bật cười, phấn quyền để trên bả vai Diệp Tiềm rộng lớn rắn chắc: “Mau nhìn bướm kia.”

Diệp Tiềm cũng không thưởng cúc, thứ nhất hắn cũng không có nhã hứng này, thứ hai hắn cảm thấy chủ nhân trong lòng còn đẹp hơn hoa. Lúc này nghe Triêu Dương công chúa nói, theo ánh mắt nàng nhìn qua, lại thấy bướm tham luyến hút nhụy hoa không bay đi. Đúng vào lúc này, lại có một con ong bay tới, đậu trên hoa cúc cạnh bươm bướm, chui vào trong đó hút mật.

Diệp Tiềm ôm lấy chủ nhân trong lòng mềm mại không có xương nâng lên trên, ôm chặt hơn nữa mộtphần. Triêu Dương công chúa cảm nhận được thiếu niên bên người phát ra nhiệt lực, thân mình càng thêm mềm mại, hơi tựa vào người hắn nhẹ nhàng cọ cọ.

Diệp Tiềm nhịn không được cúi đầu, hôn lên xương quai xanh mê người của nàng, môi mỏng từng chút như thờ phụng nữ thần đi đến cần cổ thon dài duyên dáng, khẽ cắn nhẹ, vội vàng mà khắc chế, trúc trắc mà ôn nhu. Cuối cùng dọc theo khe rãnh u ám đi xuống, tới một chỗ tản ra mùi thơm.

Diệp Tiềm sớm phát hiện, trên người chủ nhân tự nhiên tản mát ra mùi thơm, nhưng mùi thơm sẽ bởi vì nàng động tình mà có thay đổi. Giờ này khắc này, chủ nhân động tình, ở giữa khe rãnh tản mát ra mộtcỗ hương khí rung động tâm hồn, khiến Diệp Tiềm nhịn không được mạnh mẽ vùi đầu vào trong, tham luyến hút. Cúc hoa diễn điệp duyện hoa tủy, luyến mật cuồng phong ẩn mật khoa (Hoa cúc để bướm hút tinh túy, gió mạnh yêu thích cuốn lấy mật hoa). Diệp Tiềm không phải bướm cũng không phải gió, mà là con ngựa hoang trên đường trong núi. Con ngựa hoang tính tình cương liệt, lại cố tình vùi đầu vào nhuyễn ngọc ôn hương không thể tự thoát ra.

Triêu Dương công chúa lúc này chỉ cảm thấy môi hắn như lửa muốn thiêu đốt nàng. Nàng thở gấp, chỉ cảm thấy có một loại nóng bỏng khó nhịn cùng khát vọng vô danh dâng lên trên bầu ngực, làm nàng không tự chủ được vô lực vặn vẹo eo nhỏ. Diệp Tiềm chôn ở khe rãnh u ám kia, chỉ cảm thấy luồng nguy nga của chủ nhân nhẹ nhàng rung động qua lại run rẩy, khiến người càng thêm tâm viên ý mã, lửa nóng đốt người.

Diệp Tiềm một bàn tay to nâng kiều đồn của chủ nhân, để nàng úp sấp lên song cửa, tay kia rất nhanh mò vào quần áo bắt được một khỏa mềm mại bên trong. Tay Diệp Tiềm thon dài hơi có vết chai, đó là bàn tay quen cầm kiếm. Lúc này hắn nắm hai luồng mềm mại kia, muốn dùng lực lại sợ không cẩn thận làm bị thương chủ nhân, chỉ dám nhẹ nhàng vuốt ve, thường thường dùng môi hút.

Thân mình Triêu Dương công chúa mảnh mai bị vỗ về chơi đùa ất nhanh mềm yếu dị thường, xụi lơ tựa vào người hắn, phát ra tiếng kêu đãng nhân. Nàng híp mị mâu, thân ngâm rên rỉ: “Diệp Tiềm... Ngươi so với Phủ Đào không biết tốt hơn bao nhiêu lần...”

Tay Phủ Đào nhẵn nhụi mềm mại, tuy rằng cũng là tay nam nhân, nhưng đến cùng là từ nơi son phấn. Diệp Tiềm lại bất đồng, Diệp Tiềm không cần quá mức dùng sức, lúc bắt lấy nàng tràn đầy bá đạo cùng dương cương của nam nhân.

Đây vốn là lời khen, Diệp Tiềm nghe vào tai tâm trầm xuống, lập tức phản ứng lại, lửa nóng kích động đầy lồng ngực nhất thời biến mất. hắn khống chế lực đạo ôm chủ nhân, đặt người trong lòng đã bị mình làm cho mềm nhũn xuống ghế tựa bên cạnh, chau mày lại, mặt âm nghiêm, xoay người muốn rời đi.

Triêu Dương công chúa đang lúc nhiệt tình, bỗng nhiên bị hắn lạnh lùng như vậy, đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức hiểu được, cười lạnh một tiếng hỏi: “Diệp Tiềm, ngày đó ngươi đã đáp ứng ta, hôm nay cần gì phải ra vẻ thế này!”

Diệp Tiềm quay mạnh lại, hai mắt mang theo đau đớn nhức nhối nhìn chằm chằm công chúa, ngực kịch liệt phập phồng, không nói một lời.

Công chúa trong lòng cứng lại, nàng vươn tay vỗ ngực, chậm rãi xoay mặt đi không nhìn Diệp Tiềm.

Vì sao ánh mắt của thiếu niên địa vị hèn mọn này lại đau đớn kịch liệt đến mức tâm nàng cũng quặn lại?

Diệp Tiềm môi mỏng mím chặt như một thanh kiếm sắc, mày kiếm nhíu lại, khàn khàn thống khổ hỏi: “Chủ nhân, ngươi coi Diệp Tiềm là cái gì?”

Triêu Dương công chúa có chút kinh ngạc, cười nhạo, nhíu mày hỏi lại Diệp Tiềm: “Ngươi cho ngươi là cái gì?”

Ánh mắt Diệp Tiềm chấn động, phảng phất có một khắc mờ mịt, sau đó lập tức lợi hại nhìn chằm chằm Triêu Dương, lạnh giọng hỏi: “Ta đây là cái gì?”

Triêu Dương công chúa bất đắc dĩ nhìn thiếu niên từng cùng mình mây mưa thất thường. Thiếu niên này, hắn bình thường cương nghị dũng mãnh, kiên cường lợi hại, nhưng giờ này khắc này hắn vẫn là thiếu niên vài năm trước nhặt giày cho mình cũng không biết làm a!

Thiếu niên này từng ngây ngô không biết, lúc này cứng cổ lạnh mặt đòi mình một lời hứa hẹn. Nhưng Triêu Dương công chúa tính tình lạnh bạc, lạnh bạc tận xương. Nàng vốn không có tâm, nam nhân đối với nàng mà nói bất quá là một cột mây khói, tụ rồi tan.

Vì thế Triêu Dương công chúa môi mềm mại tràn ra một tiếng thở dài, khẽ cười nói: “Diệp Tiềm, trênđời này nam nhân đều giống nhau. Ta vốn tưởng rằng ngươi khác bọn họ, hiện thời xem ra, bất quá đều giống nhau thôi.”

Nàng nhếch mi, cười khẽ nói cho Diệp Tiềm quyết định của mình: “Ngươi cũng chẳng qua là một nam nhân dưới vạt váy ta mà thôi!”

Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi... Chỉ thế thôi!

Vài chữ này quanh quẩn trong lòng Diệp Tiềm, đánh vào lục phủ ngũ tạng hắn, trong con ngươi hắnbắn ra một chút sắc bén, hắn hung hăng nhìn chằm chằm công chúa ngày xưa hẵn vẫn coi là nữ thần, trầm thấp thong thả nói: “Chủ nhân cũng không thiếu nam nhân, Diệp Tiềm nhất thời thất thố làm chuyện sai, Diệp Tiềm nguyện ý lĩnh tội! Nhưng từ đây, Diệp Tiềm tuyệt đối sẽ không là nam nhân dưới vạt váy chủ nhân nữa!”

nói xong tuyên bố đó, Diệp tiềm đột nhiên xoay người, nhanh chóng rời đi.

Triêu Dương công chúa kiều quát một tiếng, ra lệnh: “Đứng lại!”

Diệp Tiềm đột nhiên ngừng bước chân, sau lưng cứng ngắc, chờ lời nói kế tiếp của nữ nhân phía sau.

Triêu Dương công chúa nhíu mày, lãnh đạm mà bình thản hỏi: “Diệp Tiềm, bản cung hỏi ngươi, ngươi ngày đó vì sao phải đáp ứng bản cung?”

Diệp Tiềm trầm mặc thật lâu không quay đầu, cuối cùng ngay lúc Triêu Dương công chúa cho rằng không đợi được đáp án, Diệp Tiềm khàn khàn mà xa lạ nói: “Diệp Tiềm thân phận đê tiện, bất quá là tiểu nô trong phủ Hầu gia thôi, chủ nhân có lệnh, làm sao dám không tuân lời?”

Lời này vừa nói ra, trong con ngươi quyến rũ của Triêu Dương công chúa nhất thời lửa giận bốc lên, nàng thở dốc dồn dập, sắc mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm tiểu nô đưa lưng về phía mình. thật lâu sau, nàng hít một hơi thật sâu, lạnh như băng mà uy nghiêm nói: “Diệp Tiềm, ngươi có thể cút. Bản cung không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa!”

nói xong nàng cao giọng hạ lệnh: “Người tới, đem tiểu nô này đuổi ra cho ta!”

Cẩm Tú luôn cẩn thận nấp ở một nơi bí mật gần đó, lúc này nghe công chúa hạ lệnh, phải dẫn người đilên, cẩn thận đi đến bên người Diệp Tiềm muốn mời hắn rời đi.

Diệp Tiềm dù ẩn nhẫn cỡ nào, hắn cũng chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi huyết khí sôi trào, mà nữ nhân trong phòng kia lại nhục nhã hắn như vậy, hắn sao có thể tiếp tục tùy ý nàng nhục nhã đâu?

hắn cắn răng cười lạnh một tiếng: “không cần các ngươi đuổi, ta sẽ tự đi!”

nói xong lần này cũng không quay đầu lại, bước chân thật sự dùng lực, cơ hồ muốn đạp vỡ cửa.

Triêu Dương công chúa thường ngày bừa bãi, đâu có người dám làm trái nàng như vậy? Ngay cả đương kim thiên tử đi đến trước mặt nàng còn không phải cẩn thận một hai? Nhưng Diệp Tiềm chỉ là một tiểu nô, cũng dám ở trước mặt nàng nói ra như vậy, nàng có thể không tức giận sao?

Nàng tức giận túm lấy hoa cúc, nắm chặt trong tay, vặt từng cánh, chỉ còn lại cái đài hoa! Cẩm Tú thấy nàng thật sự khó chịu, vội vàng đi lên ngăn nàng lại, mềm giọng khuyên bảo: “Chủ nhân không cần như vậy, sẽ làm tay bị thương.”

Triêu Dương công chúa đúng là nổi nóng, thấy Cẩm Tú dám can đảm khuyên can mình, không khỏi nhíu mi lạnh giọng hỏi: “Thế nào, lá gan của ngươi cũng học theo hắn lớn lên sao?”

Cẩm Tú biết Triêu Dương công chúa bất quá là dỗi thôi, cười bất đắc dĩ nói: “Ta nào dám gan lớn học theo a! Bất quá là sợ cọng hoa cúc dai làm bị thương tay chủ nhân thôi. Chủ nhân nếu bất mãn với hoa cúc, có thể nói một tiếng, trong phủ Hầu gia trừ bỏ một Diệp Tiềm, còn có mấy trăm nô tài, người nào được chủ nhân ra lệnh mà không phải người trước vừa ngã, người sau tiến lên nhanh chóng đốt đám hoa cúc này thành tro.”

Triêu Dương công chúa “Hừ” giọng, xoay đầu đi không nhìn hoa cúc, ngồi thẳng ở một chỗ mà hờn dỗi.

Cẩm Tú bỗng nhiên cảm thấy chủ nhân nhà mình từ khi có Diệp Tiềm, tính tình quả thực giống như mộtđứa trẻ, động một cái liền nổi giận. Lại nói công chúa trước kia, sao dễ dàng vì việc nhỏ này mà tức giận đâu!

Nàng cười tiến lên xin chỉ thị: “Chủ nhân, Cẩm Tú tới, thu hoa cúc lại, nghiền nát hết, thế nào?”

Triêu Dương công chúa tức giận nói: “Thôi! Giữ đi, chờ ngày nào đó tâm tình không tốt lại đốt chơi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.