Diện Thủ

Chương 44: Chương 44: Bị ép hôn




Triêu Dương công chúa một thân thâm y, dung mạo vẫn tú lệ như cũ, bớt vài phần yêu mị, thêm vài phần đoan trang và mộc mạc. Xuống xe ngựa, người hầu và thị nữ vây chung quanh, chậm rãi đi vào Chính Dương cung.

Thiên tử vốn đang sửa áo muốn đi Thừa Quang điện của Diệp phu nhân, nghe Triêu Dương công chúa đến, vội tiến đến nghênh đón. Tỷ đệ lần trước gặp nhau đã hơn năm năm, hiện thời gặp lại, đều hết sức vui mừng.

Triêu Dương công chúa thấy đệ đệ hăng hái, giơ tay nhấc chân là uy nghi thiên thành của đế vương, không khỏi gật đầu tán thưởng: “A Trệ, giờ ngươi rất tốt.”

Triệu Trệ nghe tỷ tỷ nói như vậy, trên mặt hiện lên ý cười: “Tỷ, Trường Vân sắp lâm bồn, người đi theo ta cùng qua xem thế nào?”

Triêu Dương công chúa nghe được tin tức này, cũng kinh hỉ ngoài ý muốn, gật đầu nói: “Được, chúng ta cùng nhau đi qua.”

Triệu Trệ cúi đầu, chỉ thấy thâm y quấn lấy thân hình vẫn mạn diệu như cũ, nhưng bụng đã hơi lộ ra, người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng tất nhiên mang thai mấy tháng. hắn trong mắt hơi tìm tòi nghiên cứu nhìn sang: “Tỷ, hóa ra lời đồn trên phố là thật?”

Triệu Trệ không tin, tỷ tỷ hắn ánh mắt luôn rất cao, sao có thể coi trọng Hoài An Hầu một lão gia nhàn vân dã hạc đâu? Người này đều đủ tuổi làm cha bọn hộ rồi?

Triêu Dương công chúa trên mặt nhất thời hiện lên không vui, nhíu mày nói: “A Trệ, từ khi nào ngươi đãbắt đầu đợi tin đồn đãi đầu đường?”

Triệu Trệ thấy tỷ tỷ giận tái mặt, vội nghiêm mặt, tiến lên kéo tay Triêu Dương công chúa nói: “Ta chỉ là quan tâm ngươi a, thật vất vả Bình Tây Hầu mất, ngươi có thể càng tiêu diêu tự tại, thế nào lại gả để cho bản thân thêm trói buộc đây?”

Triêu Dương công chúa lại bỏ qua việc này không đề cập tới: “Việc này về sau ta tự nhiên sẽ nói tỉ mỉ, hiện thời chúng ta vẫn nên đi xem Trường Vân đi.”

Triệu Trệ nghe vậy, vội vàng nói phải, vì thế cẩn thận tự mình đỡ Triêu Dương công chúa lên liễn xa, sau đó cùng nàng ngồi chung liễn xa đi Thừa Quang điện. Dọc đường bởi vì lo lắng tỷ tỷ có mang khôngquen ngồi xe, sợ động thai khí, riêng sai người đi chậm.

Triêu Dương công chúa thấy đệ đệ ngày xưa lỗ mãng ngạo khí, hôm nay cẩn thận chu đáo như thế, trong lòng nghĩ có lẽ là vì Trường Vân có thai. Quả nhiên nam nhân làm cha liền hiểu chuyện rất nhiều.

Ở đây tỷ đệ hai người chậm rãi đi Thừa quang điện, Diệp Trường Vân đang nằm ở trên giường sinh, gian nan thống khổ chịu đau đớn. Trong miệng nàng ngậm nhân sâm, dùng ánh mắt khát vọng nhìn ra cửa sổ, chờ thiên tử đến. Nàng hi vọng nàng sinh hạ long tử, ngời thứ nhất nhìn thấy long tử đó phụ thân đế vương cửu ngũ chí tôn của hắn.

Nhưng mãi cho đến lúc dưới thân càng đau đớn, nàng nhịn đến khó có thể chịu được, lôi kéo tay thị nữ đau đớn hỏi: “Hoàng thượng... Hoàng thượng tới chưa?”

Thị nữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Phu nhân, Hoàng thượng đang tới, lập tức sẽ đến...”

Diệp Trường Vân thất vọng khóc rống, tê tái kêu lên: “Hoàng thượng đâu, Hoàng thượng sao còn chưa đến...” Nàng cảm thấy có gì ngoài ý muốn phát sinh, bằng không vì sao Hoàng thượng chưa đến.

Thị nữ và bà mụ đều hoảng hốt, vội trấn an nàng, bảo nàng tiết kiệm khí lực: “Hoàng thượng đang ở liễn xa đi tới bên này...”

Vì trấn an, Diệp Trường Vân tiếng khóc dần dần biến thành tê thanh liệt phế, bà mụ cũng cuống quít chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa.

đang rối ren, một tiếng trẻ con vang vọng khóc nỉ non ở phòng sinh vang lên, bà mụ kiểm tra thân thể đứa bé rồi, mừng như điên nói: “Chúc mừng phu nhân, là tiểu Hoàng tử!” Tiếp chúc mừng vang lên chung quanh.

Nhưng Diệp Trường Vân suy yếu vô lực nằm ở đó, sợi tóc ẩm mồ hôi dính ở trên mặt tái nhợt, một chút ý cười đều không có.

hai mắt nàng cơ hồ mất đi tiêu cự, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ vì sao Hoàng thượng không tới kịp thời rồivì sao đến bây giờ hắn còn chưa tới.

Mà lúc Hoàng thượng đỡ tỷ tỷ Triêu Dương công chúa chậm rãi đi vào Thừa Quang điện, Tiểu Hoàng tử đã thanh lý sạch sẽ, quấn bọc cẩn thận đang ngủ say.

Hoàng thượng từ trong tay nhũ mẫu tiếp nhận tiểu Hoàng tử, thất trên mặt hắn nhiều nếp nhăn hồng, không khỏi nhíu mi, nói với Triêu Dương công chúa: “A tỷ ngươi xem, tiểu oa nhi này thế nhưng sinh ra xấu như thế, đâu có giống ta nửa phần?”

Diệp Trường Vân bên trong cơ hồ đã mê man nghe được lời ấy, ngực ngậm một búng máu suýt phun ra.

Triêu Dương công chúa trách cứ liếc hắn một cái, từ trong lòng hắn tiếp nhận Tiểu Hoàng tử, cười nói: “Ngươi không cần nói loạn, nghe nói tiểu oa nhi vừa sinh hạ đều như vậy, lớn lên thì tốt rồi.”

Hoàng thượng nghe xong lời này, mới nói: “Như thế hoàn hảo, chỉ ngóng trông quá mấy ngày hắn có chút giống ta.” nói đến đây, tỷ đệ hai người bắt đầu ngắm yiểu Hoàng tử đang ngủ.

Nhìn một lát, Triêu Dương công chúa mới nhớ ra: “Trệ, ngươi vào nhà, xem Trường Vân tỉnh chưa “

thị nữ của Diệp Trường Vân bước lên phía trước nói: “Phu nhân luôn luôn tỉnh, nói là phải đợi Hoàng thượng.”

Hoàng thượng nghe vậy, giận tái mặt nói với thị nữ: “Sao không nói sớm?”

Thị nữ nghe xong, sợ tới mức vội quỳ xuống thỉnh tội.

Triêu Dương công chúa thấy vậy, đạm thanh nói: “Hoàng thượng, ngài ở trong này xem Tiểu Hoàng tử, nàng ấy là một thị nữ nào dám nói lung tung, hiện cũng không phải lúc ngươi phát giận, nhanh vào xem Trường Vân đi.”

Hoàng thượng nghe xong, mới chuyển giận thành vui, phất áo choàng vào nhà, đi được một nửa, lại trở về dặn Triêu Dương công chúa: “A tỷ, ngươi hiện có mang thai, vạn vạn nhớ phải cẩn thận, nếu mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi.”

Triêu Dương công chúa trong lòng ấm áp, gật đầu cười nói: “Ta đương nhiên biết.”

Bên này Hoàng thượng vào trong phòng, chỉ cảm thấy một mùi máu tươi nồng đậm khó ngửi, hắn cúi đầu nhìn, thấy Diệp Trường Vân tái nhợt bất lực nằm trong chăn gấm, chăn gấm màu đỏ ánh vàng làm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch càng tinh xảo khéo léo.

hắn tiến lên thương tiếc vuốt ve khuôn mặt kia, ôn thanh nói: “Nàng hôm nay phải chịu khổ.”

Vì một tiếng an ủi này, Diệp Trường Vân nhất thời rơi lệ đầy mặt, khóc lê hoa mang vũ: “Hoàng thượng, nô tì sinh long tử cho ngài...”

Hoàng thượng vội giúp nàng lau lệ: “Trường Vân, không khóc, trẫm thấy rồi.”

Bên này hai người ôn thanh nhuyễn ngọc, Triêu Dương công chúa nghĩ bọn họ tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói, lại thấy Tiểu Hoàng tử ngủ say, liền cáo lui trước.

================================

Phu nhân Diệp Trường Vân sinh hạ long tử, thiên tử mừng rỡ, ban thưởng tên Hú, lập tức viết chiếu thư lập làm Thái tử, cùng phong Diệp Trường Vân làm hậu. Vì nâng đỡ thế lực Thái tử, hắn đem các huynh trưởng của Diệp Trường Vân triệu nhập Đôn Dương Thành, đều phong thị trung và thiếu úy chờ chức quan, lại đề bạt Diệp Tiềm làm khinh xa tướng quân, trong thời gian ngắn, Diệp gia cả nhà đều làm quan, thậm chí cả phu gia của nữ nhi Diệp gia đã gả ra ngoài cũng đều được đề bạt. Nữ nhi Diệp gia chưa gả ra ngoài ào ào được quan lại ở Đôn Dương Thành cầu gả, đại tỷ nhị tỷ đều đã lập gia đình, không thể thay đổi, tam tỷ Diệp Mật Yên hứa gả cho thái bộc Trần Hiếu Vận tằng tôn của khai quốc công thần Trần Bình.

Nhưng nhìn hết thảy, Diệp Trường Vân dù vui mừng rất nhiều cũng có tâm sự không thôi. một ngày, nàng triệu đệ đệ Diệp Tiềm đến, thương lượng cùng hắn: “Tiềm, ngươi đã mười tám tuổi, phải thành gia. Giờ ngươi vừa ý cô nương nhà ai, nói cho tỷ tỷ.”

Nhưng Diệp Tiềm vừa nghe lời này, sắc mặt liền khó coi: “Tỷ, ngươi không cần quan tâm ta, ta đã có chủ ý.”

Diệp Trường Vân sớm đã dự đoán hắn sẽ nói như vậy, tức thời cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi có thể có chủ ý gì, vẫn một lòng nhớ kỹ chủ tử công chúa kia!”

Diệp Tiềm nghe vậy, sắc mặt lạnh xuống, đanh giọng nói: “thì thế nào?”

Diệp Trường Vân nghe hắn dám già mồm với mình, nâng tay định cho một cái tát, nhưng vẫn còn chưa xuống tay lại thu về, sau đó bi thương ngồi rơi lệ.

Diệp Tiềm luôn luôn tốt với tỷ tỷ, lúc này thấy tỷ tỷ bỗng nhiên khóc lóc, không rõ chân tướng, vội trấn an: “Tỷ, ngươi làm sao?”

Diệp Trường Vân nừa quệt nước mắt vừa nói: “Diệp Tiềm, ngươi chỉ nghĩ tỷ tỷ ngươi làm hoàng hậu, nhà chúng ta nhất thời hiển hách, nhưng nào biết đâu rằng trong lòng tỷ tỷ khổ sở!”

Diệp Tiềm nhíu mày, ôn thanh nói: “Tỷ tỷ, ngươi có tâm sự, nói với ta đi.”

Diệp Trường Vân thấy Diệp Tiềm nói như thế, thu nước mắt, thở dài nói: “Tuy rằng hiện thời ta đã là hoàng hậu, Hú Nhi cũng đã là Thái tử, nhưng ngươi phải biết rằng, hậu cung mỹ nữ như mây, Hoàng thượng còn niên thiếu, cho tới bây giờ không phải là người không thay đổi đâu.”

Diệp Tiềm nghe xong, cúi đầu trầm mặc. Việc hậu cung, tuy rằng hắn không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết từ xưa đế vương phong lưu, tam cung lục viện phi tần đông đảo, hoàng đế không có khả năng đem cả trái tim đặt ở trên người tỷ tỷ.

Diệp Trường Vân thấy đệ đệ có thể nghe vào lời của mình, rất là vừa lòng, nhưng trên mặt vẫn lạnh lẽo ai uyển như cũ: “Ta nghe nói, gần đây trong cung lại mới vào một vị mỹ nhân họ Trần, Hoàng thượng rất thích.”

Diệp Tiềm nghe vậy, đạm thanh an ủi: “Tỷ tỷ không cần sầu lo, ngay cả đông mỹ nhân, nhưng tỷ tỷ hiện thời là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên cùng người khác bất đồng.”

Diệp Trường Vân lại cười lạnh một tiếng: “Lời tuy như thế, nhưng hậu vị của ta do Hoàng thượng ban, nếu có ngày nghịch long lân, dù muốn lấy lại hậu vị, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.”

Diệp Tiềm nhìn chằm chằm tỷ tỷ, hỏi: “Tỷ tỷ, vậy ngươi phải như thế nào?”

Diệp Trường Vân đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ, hai mắt sâu xa, nàng nở nụ cười, hạ giọng nói: “Gần vua như gần cọp, muốn lâu dài, tất phải thăm dò bản tính con cọp này.”

Diệp Tiềm mím môi không nói.

Diệp Trường Vân quay đầu, nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi cũng biết, lúc đó bình loạn Trấn Bắc hầu, đại tướng quân Hàn Dạ kia vì sao lệnh cho ngươi chỉ dẫn tám trăm quân sĩ xâm nhập vào lòng quân địch?”

Diệp Tiềm với việc này sớm có nghi ngờ, lúc đó cửu tử nhất sinh, cơ hồ mệnh chỉ một đường tơ, cuối cùng có thể thoát hiểm rồi còn sống lập kỳ công, thật sự là may mắn. hắn cùng Hàn Dạ thường ngày không cừu oán, vì sao người này đối đãi mình như thế?

Diệp Trường Vân mắt thâm trầm: “Kỳ thực đây đều là Hoàng thượng ra lệnh.”

Diệp Tiềm nghe vậy chấn động, nhíu mày nói: “Vì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.