Diện Than Nam Đích Thải Sắc Nhân Sinh (Cuộc Sống Cùng Nam Nhân Mặt Than)

Chương 12: Chương 12: Xem xét "mặt sau"




“A! Sao lại nhiều như vậy?” Sườn kho, thịt hầm, cá hấp, tôm rang muối tiêu..... Mới vừa đi đến trước bàn ăn Trần Sắc đã bị một bàn thức ăn rực rỡ muôn màu dọa sợ. Cùng là một bàn đầy thức ăn, Trần Sắc buổi sáng nhìn đến cảm thấy đặc biệt phong phú, đó là bởi vì lúc ấy cậu phi thường đói. Hiện tại bữa sáng còn chưa có tiêu hóa hết, tuy rằng màu sắc rất đẹp, hương thơm bốn phía nhưng cậu thật sự không có khẩu vị.”Ăn cơm đi!” Lý Tôn vẫn chưa để ý đến Trần Sắc kinh ngạc, ngồi xuống bàn bắt đầu ăn trưa.

Trần Sắc cũng chỉ có thể cùng ngồi xuống theo nhưng là bởi vì không đói bụng, tốc độ ăn so với bữa sáng “nhã nhặn” hơn rất nhiều, từng ngụm từng ngụm chầm chậm đưa thức ăn vào miệng.

“Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” Lý Tôn chú ý tới Trần Sắc biến hóa lập tức mở miệng dò hỏi.

“Không phải, không phải! Là.... Là em bữa sáng ăn nhiều quá, hiện tại không đói bụng, ăn không vô.” Trần Sắc dùng sức lắc lắc đầu, đỏ mặt giải thích.

“Ăn không vô thì thôi, đừng miễn cưỡng chính mình.” Lý Tôn cũng không miễn cưỡng Trần Sắc, ngữ khí thản nhiên dặn một câu.

“Tôn...... “ Trần Sắc nháy mắt đã bị Lý Tôn làm cho cảm động đến không kiềm chế được, nếu cậu ở nhà ăn cơm dám nói buổi sáng ăn nhiều đến trưa không muốn ăn, khẳng định sẽ bị mẹ mắng cho một trận, cho nên hiện tại Trần Sắc thực cảm thấy Lý Tôn đối với mình so với cha mẹ còn tốt hơn.

Có được lời của Lý Tôn, Trần Sắc ăn xong một bát cơm liền buông đũa, nhưng Lý Tôn vẫn còn đang ăn cơm, Trần Sắc ngồi ở đối diện cảm thấy có chút xấu hổ lại ngượng ngùng không dám tự tiện rời bàn ăn.

“Em vào thư phòng đi, lát nữa anh tự thu dọn cũng được.” Đang vào lúc Trần Sắc không biết nên làm cái gì, Lý Tôn vẫn cúi đầu ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu nói một câu.

“Vậy... Em vào thư phòng, anh cơm nước xong gọi em một tiếng, chúng ta cùng nhau dọn.” Lý Tôn săn sóc làm cho Trần Sắc thêm một lần cảm động, nhanh chóng đứng lên, vừa muốn xoay người đi lại dừng lại bảo Lý Tôn muốn hai người cùng dọn bàn ăn, đợi anh gật đầu rồi mới chạy vào thư phòng.

Lý Tôn cơm nước xong cũng không có vào thư phòng kêu Trần Sắc, tự mình đem bàn ăn thu dọn sạch sẽ xong, trở lại thư phòng nhìn Trần Sắc đang cao hứng phấn chấn chơi game, lại đi đến một bên tiếp tục xử lý công việc.

Đến thời gian ăn tối, lại là Lý Tôn trước tiên làm cơm xong mới đến phòng kêu Trần Sắc. Trần Sắc ngẫm lại thấy mình một ngày trừ bỏ ăn chính là chơi, thật sự so với khi ở nhà còn thoải mái hơn, đột nhiên cảm thấy kết hôn là một chuyện thật đúng đắn.

Cơm nước xong, Trần Sắc giúp Lý Tôn thu thập bàn ăn liền bồi anh cùng ngồi trên sô pha phòng khách xem TV. Tuy chương trình tin tức Lý Tôn xem làm Trần Sắc cảm giác thực nhàm chán, trong lòng vẫn còn nhớ thương game trên máy tính nhưng cậu cũng nhu thuận hiểu chuyện, cảm thấy nếu hai người một khi đã kết hôn, Lý Tôn trở thành chồng mình, lại đối với mình tốt như vậy, mình cũng phải đối xử tốt với anh một chút.

Khi cánh tay Lý Tôn khoác lên vai Trần Sắc, mặc dù có chút ngại ngùng nhưng Trần Sắc vẫn xê dịch thân thể chủ động tựa vào trong lòng anh.

Hai người ôm nhau ngồi cùng một chỗ xem TV một lát, Lý Tôn nói đi nghỉ ngơi, Trần Sắc liền ngoan ngoãn theo Lý Tôn trở về phòng ngủ.

Lý Tôn như trước để cho cậu đi tắm trước, thời điểm Trần Sắc tắm xong đang ngồi đợi Lý Tôn ra, không chỉ không có khẩn trương cùng bất an của ngày hôm qua, ngược lại còn mặt đỏ tim đập thậm chí có một chút chờ mong.

Khi Lý Tôn từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Trần Sắc đang ngồi dựa vào đầu giường nghịch di động.

“Tôn.....” Trần Sắc nghe được động tĩnh buông di động ngẩng đầu, sợ hãi gọi một tiếng. Cậu cũng thực nghe lời, từ sau khi Lý Tôn đưa ra yêu cầu lúc làm tình tối hôm qua, cậu liền vẫn gọi anh là “Tôn“.

“Đằng sau còn đau không?” Lý Tôn đi đến bên giường, cúi đầu nhìn Trần Sắc dò hỏi.

“Không đau.” Trần Sắc đỏ mặt lắc lắc đầu.

“Để anh xem một chút.” Lý Tôn dường như không yên tâm, lại đòi coi lại.

“Ừm....” Trần Sắc ngoan ngoãn đồng ý, lập tức xoay lưng lại. Cậu hiện tại không phải bởi vì sợ hãi Lý Tôn mới làm theo yêu cầu của anh mà là biết anh muốn tốt cho mình cho nên mới anh nói làm gì liền làm cái ấy, bất quá chính là vẫn có chút ngại ngùng, Trần Sắc cảm thấy hai má mình nóng bỏng, thân mình cũng nóng, đến trong lòng cũng là nóng hầm hập.

“Đã tiêu sưng rồi. Có đau hay không?” Lý Tôn vén vạt áo choàng tắm của Trần Sắc, lộ ra hai cánh mông tròn vểnh, nhìn đến huyệt khẩu đã khôi phục màu sắc phấn nộn tối hôm qua nhưng vẫn lo lắng vươn ngón tay nhẹ nhàng ấn lên.

“Không.... Không đau, a.....” Bộ vị mẫn cảm bị đụng chạm, Trần Sắc không nhịn được bật ra một tiếng rên khẽ.

“Nâng mông lên một tí.” Lý Tôn thu hồi ngón tay, thanh âm ấm ách yêu cầu.

Trần Sắc tuy rằng không biết Lý Tôn muốn làm cái gì nhưng vẫn nghe lời nâng mông lên.

Lý Tôn ngồi phía sau Trần Sắc, hai tay xoa hai cánh mông, thịt mông mềm mại lại nhẵn nhụi bóng loáng, nhịn không được nhẹ nhàng nhu nhu, biến thành Trần Sắc lập tức phát ra tiếng rên rỉ lớn hơn. Sau đó Lý Tôn cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi chạm vào tiểu huyệt trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.