Diện Than Nam Đích Thải Sắc Nhân Sinh (Cuộc Sống Cùng Nam Nhân Mặt Than)

Chương 9: Chương 9: Ôn nhu




Kích tình qua đi, Trần Sắc trong đầu như trước mơ mơ màng màng, tứ chi bủn rủn vô lực, thậm chí khí lực động một chút cánh tay cũng không có, hai mắt thất thần nhìn trần nhà, thân thể giang hình chữ đại nằm thẳng trên giường.

Lý Tôn thật cẩn thận rời khỏi thân thể Trần Sắc, đơn giản lau qua hai người một chút liền bế cậu vào phòng tắm tắm rửa.Vào phòng tắm, Lý Tôn vốn định để cậu đứng trên nền nhà, nhưng Trần Sắc hai chân mềm nhũn căn bản đứng không được, đành phải ngồi xuống để cho Trần Sắc tựa vào trên người mình.

Lý Tôn mở vòi hoa sen, lấy tay thử nước ấm, bắt đầu giúp Trần Sắc tẩy trừ thân thể.

Trần Sắc cũng là cực độ mệt mỏi, nhắm mắt tựa đầu lên vai Lý Tôn, im lặng nằm trong lòng anh không nhúc nhích.

Trần Sắc nhu thuận làm cho Lý Tôn tẩy trừ thực thuận lợi, tinh dịch dính trên người rất nhanh được rửa sạch, chỉ còn tinh dịch bị Lý Tôn bắn vào trong hậu huyệt cần lấy ra.

Khi làm tình, Lý Tôn muốn Trần Sắc nhận lấy toàn bộ của mình, đem tinh dịch tất cả đều bắn vào hậu huyệt nhưng anh cũng biết hiện tại nếu không để ý sạch sẽ Trần Sắc khẳng định sẽ sinh bệnh. Lý Tôn hướng vòi hoa sen xuống, chuẩn bị dùng nước ấm đem tinh dịch pha loãng, sau đó lại dùng ngón tay dẫn đường chảy ra.

“Đau......” Chỉ là ngón tay Lý Tôn mới đụng tới huyệt khẩu, Trần Sắc vẫn đều im lặng đột nhiên hừ nhẹ một tiếng.

Lý Tôn tạm dừng một chút nhưng là không biết Trần Sắc đau chỗ nào, ngón tay liền lại tiếp tục tiến vào tiểu huyệt, Trần Sắc lại lập tức kêu đau.

“Nhẫn một chút, rất nhanh là tốt rồi.” Lý Tôn hiện tại biết Trần Sắc là hậu huyệt đau, đoán hẳn là vừa rồi làm tình mình dùng lực quá mạnh, ma sát làm cho hậu huyệt sưng lên. Lý Tôn trong lòng tràn đầy xin lỗi, quay đầu hôn hôn hai má ướt sũng của Trần Sắc, môi ghé vào lỗ tai nhẹ giọng trấn an một câu.

Có lẽ là trấn an của Lý Tôn nổi lên tác dụng, ngón tay lại đụng tới hậu huyệt Trần Sắc cũng không kêu đau nữa. Lý Tôn đưa ngón tay vào trong, cực kỳ thong thả cẩn thận đem tinh dịch còn sót lại đẩy ra.

Tắm rửa xong, Lý Tôn ôm Trần Sắc trở lại giường. Trần Sắc đầu vừa dính gối lập tức liền ngủ say, Lý Tôn đắp chăn cho cậu, lại cuộn góc chăn, lộ ra hai cánh mông trắng nõn, cúi đầu xem xét hậu huyệt cậu vừa kêu đau.

Lý Tôn nhẹ nhàng tách hai cánh mông, nhìn huyệt khẩu có chút sưng thũng, màu sắc cũng biến từ phấn phấn nộn nộn thành đỏ tươi.

“Thực xin lỗi.” Lý Tôn trong lòng tê rần, xoay người cúi đầu, ở trên bờ mông trắng bóng hạ xuống một cái hôn. Chính là Trần Sắc đã ngủ say như chết, hoàn toàn không cảm nhận được hành động ôn nhu hiếm có này của Lý Tôn.

Lý Tôn ém kĩ góc chăn cho cậu rồi cũng tự mình lên giường chui vào ổ chăn.

Đại khái là cảm giác được nhiệt độ cơ thể trên người Lý Tôn, Trần Sắc bất giác hướng tới nơi có nhiệt độ ấm áp, tự động lăn vào trong lòng anh, giật giật thân thể, đầu dán trên ngực Lý Tôn cọ cọ hai cái, ở trong lòng anh tìm được một vị trí thoải mái xong liền rốt cuộc không còn động tĩnh.

“Trần Sắc...... Tiểu Sắc...... Tiểu Sắc.....” Nhìn hành động vô cùng trẻ con của cậu, Lý Tôn nghĩ đến Trần Sắc hiện tại bất quá mới có 18 tuổi, tính tính ước chừng nhỏ hơn mình một giáp, do dự một chút liền thay đổi cách gọi. Lập lại mấy lần, trên gương mặt than thường niên thế nhưng lộ ra ý cười nhàn nhạt, tuy rằng hiển nhiên có chút quái dị nhưng vẫn có thể nhìn ra được mặt mày Lý Tôn trong lúc đó lộ vẻ ôn nhu cùng sủng nịch.

“Tiểu Sắc, ngủ ngon.” Lý Tôn nói nhỏ một tiếng, vươn cánh tay ôm lấy eo cậu, đem cậu ôm vào lòng mình càng chặt hơn một chút, sau đó cũng trầm trầm ngủ say.

“Ngô......” Trần Sắc mơ mơ màng màng mở mắt ra, trên mặt là biểu tình vừa tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn trần nhà thất thần.

Trần Sắc vòng vo chuyển đầu, đông xem một cái tây liếc một cái, hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh làm cậu có chút ngơ ngác.

“A!” Trần Sắc đột nhiên ý thức được bản thân mình ngày hôm qua đã kết hôn, nơi này là Lý gia, mạnh mẽ ngồi dậy, đột ngột hét ra tiếng.

“Xảy ra chuyện gì?” Lý Tôn đẩy cửa đi vào phòng ngủ.

“Không..... Không có việc gì.” Trần Sắc đờ đẫn nhìn vẻ mặt Lý Tôn, nhanh chóng lắc lắc đầu.

Lý Tôn không nói nữa, ánh mắt lại chằm chằm nhìn Trần Sắc.

“Em...... Em......” Trần Sắc thuận theo ánh mắt Lý Tôn nhìn xuống, lúc này mới nhìn thấy bởi vì mình đột nhiên ngồi dậy, chăn bị tuột xuống bên hông, Lý Tôn chính là đang chằm chằm nhìn ngực mình. Cậu liền lập tức nhớ tới tình cảnh hôm qua mình bị Lý Tôn mút đầu vú, mặt xoát một cái đỏ bừng, hoang mang rối loạn kéo lại chăn che ngực.

“Rửa mặt xong xuống nhà ăn sáng.” Lý Tôn thu hồi tầm mắt, mở miệng dặn một câu.

“Vâng.” Trần Sắc nghe lời gật gật đầu.

Lý Tôn lập tức xoay người đi về hướng cửa phòng ngủ. Trần Sắc nhìn bóng dáng Lý Tôn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại vì không biết lấy quần áo đâu để mặc mà phát sầu, bộ quần áo hôm qua mình mặc cũng không biết đã bị Lý Tôn vất tới chỗ nào. Trần Sắc mặt cau mày có thu dũng khí muốn đi hỏi Lý Tôn lại nhìn thấy đầu giường đã đặt sẵn một bộ quần áo mặc ở nhà mới tinh, bởi vì vừa rồi bối rối nên không chú ý tới. Trần Sắc không khỏi vì Lý Tôn cẩn thận chu đáo mà cảm động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.