Điên Phong Đối Quyết

Chương 17: Chương 17: Tứ Kiếp, Hoà Nhau




CHƯƠNG 17: TỨ KIẾP, HOÀ NHAU

Hôm nay là đêm ba mươi, bắt đầu từ sáng sớm đã có hàng xóm đến đưa một ít thức ăn nhà mình làm, như là giò tương, cá hố chiên.

Trong hẻm nhỏ người ta treo ***g đèn màu đỏ, sư tử đá trước cửa Kỳ xã cũng được phủ lên lụa đỏ, người trên đường so với bình thường ít rất nhiều vì đều về nhà đón năm mới.

Trần Cảnh lần đầu cảm giác được khí tức dày đặc của lễ mừng năm mới đến như vậy. Cũng không phải ý vị năm mới ở phía nam không có đậm đà như Bắc Kinh, chẳng qua Trần Cảnh vẫn luôn bồi ông nội ở Nam Kinh, trong nhà tuy rằng lớn, nhưng chỉ có hai người bọn họ, còn lại đều là người hầu quét tước hoặc là dọn dẹp.

Trần lão lớn tuổi, khó tránh khỏi thích yên tĩnh, thời điểm mừng năm mới năm lần đã có ba lượt là cha cùng chú không quay về, chỉ có Trần lão cùng Trần Cảnh.

Tất nhiên cũng sẽ chuẩn bị một bàn lớn sơn hào hải vị, giò tương cá hố chiên này đó đều không lên được mặt bàn, đồ ăn thức uống cầu kỳ vô cùng, chẳng qua ăn nhiều, đồ ngon hơn nữa cũng sẽ cảm thấy ngán.

Thời điểm ngày đầu tiên của năm mới vốn là đi chúc tết, đến nhà Trần lão chúc tết người tất nhiên là không ít, Trần gia là một đại gia tộc, còn có rất nhiều dòng thứ, không nhận thức cũng sẽ đến chúc tết, có thể tiền lì xì dày, nhưng chẳng qua là không có tình cảm gì.

Trần Cảnh đem hoa quả khô mới mua đặt trong khay đựng trái cây, mới vừa đặt trên bàn đại sảnh, Lý Trận liền vọt lại đây ngồi trên ghế bắt tréo chân, từng bước từng bước vui vẻ lột quả, ném vào miệng, vừa ăn vừa nói: “A, còn rất ngọt, kích thước cũng lớn, lần sau mua nhiều chút…Nhóc cũng ăn đi.”

Trần Cảnh nhìn ông ta buồn cười, bất đắc dĩ thở dài, dù sao để cho Lý Trận làm việc, toàn bộ tứ hợp viện đều có thể bị sụp, không chừng còn muốn cùng hại toàn bộ hẻm nhỏ, mất nhiều hơn được…

Nếu để cho Lý Dịch Chi làm việc, không chừng lại bị sứt mẻ, đến lúc đó vẫn là bản thân Trần Cảnh bận bịu, cho nên hái cái người dở hơi đã thành thói, đi ra đải sảnh đi.

Trần Cảnh đem đồ ăn để ăn vào buổi tối mừng năm mới rửa sạch, thoáng nhìn qua cái bao nhựa nhỏ tiện tay đặt ở bên cạnh bếp lò.

Đó là lúc đi mua hàng tết ông chủ đưa, một bao bong bóng màu sắc rực rỡ, là cái loại nho nhỏ này. Dù sao trước mắt cũng không có việc gì làm, Trần Cảnh đã nghĩ đem bong bóng này thổi lên, bày biện nhìn cũng rất tốt.

Trong túi tặng kèm một cái ống bơm mini, Trần Cảnh cầm ống bơm cùng bong bóng chuẩn bị đi đến phòng ngủ bơm, mới vừa ra khỏi cửa phòng bếp liền thấy Lý Dịch Chi.

Lý Dịch Chi nói: “Em đang làm gì đó, cần anh giúp đỡ gì không?”

Hiển nhiên Lý Dịch Chi không có tôi luyện da mặt dày như Lý Trận, bất quá đừng thấy thái độ anh ta tốt lành như thế, nếu thật để cho anh ta giúp đỡ, nhất định là tự tìm khổ ăn.

Trần Cảnh nói: “Tôi muốn đem bong bóng lần trước mang về bơm lên.”

“Anh giúp em cột nút cho.”

Lý Dịch Chi không chút suy nghĩ trả lời, thoạt nhìn rất là hưng trí bừng bừng, Trần Cảnh nghĩ nghĩ, dường như là cột bong bóng sẽ không xảy ra cái gì rắc rối, cũng không có hệ số nguy hiểm gì, hai người liền đi vào phòng ngủ ngồi xuống, Trần Cảnh bơm hơi, Lý Dịch Chi cột nút.

Hai người phối hợp coi như ăn ý, Lý Dịch Chi cột nút cũng rất thành thạo, trừ bỏ ngẫu nhiên không cầm chắc để cho bong bóng phụt hơi, mặt khác cũng không có gì.

Cùng bận rộn một buổi chiều, đợi Trần Cảnh nấu xong đồ ăn đi ra, hoa quả khô trên bàn đại sảnh đã muốn bị tiêu diệt hơn phân nửa, Trần Cảnh hơi ‘Xem thường’ nhìn liếc Lý Trận một cái.

Lý Trận còn vỗ vỗ bụng, “Nhóc yên tâm, cơm chiều chú còn có thể ăn.”

Mí mắt Trần Cảnh giựt xuống mấy cái, tâm nói ông ăn không vô vậy thì tốt hơn…

Mặc dù chỉ có ba người ăn cơm tất niên, bất quá có tên dở hơi chuyên nghiệp Lý Trận cùng tên dở hơi nghiệp dư Lý Dịch Chi, cơm tất niên ăn tương đối náo nhiệt.

Cơm ăn đến một nửa, Lý Trận mới nhớ tới đưa cho bọn tiểu bối tiền lì xì, vội vàng đi vào phòng của mình tìm nửa ngày.

Lý Dịch Chi liền gắng sức thừa dịp anh đi vào, gắp hết toàn bộ tôm bóc vỏ.

Thời điểm Lý Trận đi ra liền thấy trong chén của Lý Dịch Chi cùng Trần Cảnh tràn đầy đều là tôm bóc vỏ, mà trong cái dĩa đã muốn trống không, không khỏi tức giận đến giơ chân.

Lễ mừng năm mới các trưởng bối cho vãn bối tiền lì xì đã là một loại tập tục, cũng là xin cái may mắn, Lý Trận đem hai cái tiền lì xì giống nhau phân biệt đưa cho Lý Dịch Chi cùng Trần Cảnh, lại lấy ra một cái túi đỏ thẫm, bên trong phình lên đưa cho Trần Cảnh.

“Chú nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên đưa cho nhóc cái gì, nên chú nghĩ đến mấy đứa nhỏ như nhóc đang thích.”

Trần Cảnh nghe lời này đã cảm thấy không thích hợp, tiếp nhận bao đỏ thẫm, đồ vật bên trong còn mềm mềm, mở ra thì thấy, vậy mà lại là búp bê thằng hề mấy ngày trước Lý Trận từ Kỳ xã thắng được trong tay của một đứa bé.

Trần Cảnh cúi đầu nhìn búp bê xấu xí trên tay, chỉ có thể khô khốc nói một tiếng, “Cám ơn Lý Cửu đẳng.”

Lý Trận cười nói: “Thích chứ! Chú biết nhóc thích mà, không cần gọi chú Lý Cửu đẳng, quá xa lạ, gọi chú là chú Lý là được.”

Lý Dịch Chi ngắt lời nói: “Tiểu Cảnh là đồ đệ của em, làm sao có thể gọi ngài là chú chứ, nên gọi là ông Lý.”

Lý Trận: “…”

Trần Cảnh nhìn búp bê xấu xí trên tay, nói thật bé là lần đầu tiên nhận được một món đồ chơi, không ngờ là đồ chơi bằng vải. Có lẽ là trong nhà cho rằng bé là con trai, nên không nên chơi cái gì đồ chơi, bắt đầu từ nhỏ Trần Cảnh dường như không có cái hồi ức thơ ấu gì.

Ăn qua cơm Lý Trận phá lệ yêu cầu đi rửa chén, đang mang chén đi phòng bếp vừa rửa còn vừa nói: “Một năm rửa bát được một lần.”

Trần Cảnh đem cái bàn lau khô sạch sẽ, lại mang lên khay đựng trái cây, Lý Dịch Chi ở bên cạnh không có chuyện gì nên tiện thể bắt đầu mở tiền lì xì ra.

Cùng Lý Trận cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, năm nào tết âm lịch Lý Trận cũng sẽ quên tiền lì xì, đây là tiền lì xì đầu tiên Lý Dịch Chi được Lý Trận cho.

Trần Cảnh chỉ là đang lau cái bàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực thật sâu, ngay cả tiền lì xì cũng có thể hiển lộ rõ ràng phong cách của Lý Trận.

Lý Dịch Chi đem tiền lì xì mở ra, giũ giũ ra ngoài, đột nhiên từ bên trong rơi ra…Mười lăm đồng.

Tết âm lịch Bắc Kinh chế lệnh phóng pháo hoa bị cấm giới hạn, bất quá ở đầu năm nay vẫn là không có cấm chỉ, cơm chiều qua đi bên ngoài đã có người phóng pháo hoa, đứa nhỏ thì thích các loại Soán thiên hầu1, cũng có người từ khu ngoại ô kinh đô ở Phòng Sơn, Thuận Nghĩa mang về pháo nổ, những pháo nổ này tương đối ‘Hào phóng’, tiếng động phi thường lớn.

Tất nhiên không thể thiếu mấy ngàn pháo nổ.

Ba người ở trước cửa thả treo một dây ngàn pháo nổ, bên ngoài lạnh rét đến lợi hại, sau khi phóng xong liền chạy trốn đi về trong phòng sưởi ấm.

Thời gian sau khi ăn xong bản thân nên chơi cờ, chẳng qua lễ mừng năm mới quá náo nhiệt ầm ĩ, tiếng pháo liên tiếp, trong hoàn cảnh này rất khó khiến người ta tĩnh tâm xuống để suy nghĩ.

Lý Trận cười nói: “Không chơi cờ, chúng ta tâm sự chuyện ngày đi, nhất là Trần Cảnh, bình thường ít nói chuyện quá.”

Chẳng qua ba người trong lúc này vẫn là Lý Trận hay nói, rốt cuộc vẫn là biến thành Lý Trận nói về cuộc đời cờ vây của anh ta.

Tám tuổi học cờ vây, mười tuổi định đẳng, một đường thăng cấp đến cấp bậc Cửu đẳng, ở cái loại thời đại này của Lý Trận còn chưa có người coi trọng cờ vây, dù sao cờ vây không có đường ra, cho nên rất nhiều người cũng chưa từng nghe nói qua tên tuổi của Lý Trận.

Sau khi lên cửu đẳng Lý Trận liền dần dần mờ nhạt trong giới cờ vây, bởi vì cái loại trận đấu hình thức ngày qua ngày này khiến cho Lý Trận cảm thấy rất nhàm chán, rất buồn tẻ, anh không biết mình học cờ vây rốt cuộc là vì cái gì.

“Cho nên anh ở kỳ đàn danh tiếng không tốt, mọi người nhắc tới Cửu đẳng cũng sẽ không có người nhớ đến anh, ngẫu nhiên nhớ tới sẽ rất nhiều người nói là cổ quái. Bất quá sau đó anh lại gặp một người…”

Sau Lý Trận lại gặp một người, một người ngay cả đẳng cấp nghiệp dư cũng không có.

Người nọ trời sinh nham hiểm, tìm được Lý Trận chỉ hy vọng Lý Trận có thể lần thứ hai rời núi, Lý Trận tất nhiên không chịu, người nọ liền cùng Lý Trận đánh một cuộc đánh cược, nếu anh ta thắng, Lý Trận liền phải làm việc lại.

Lý Trận lúc ấy phi thường khinh thường, có không ít người tự cho mình là rất cao đều sẽ hướng anh khiêu khích, dù sao Cửu đẳng không có mấy người, nên Lý Trận một hơi đáp ứng xuống, còn cười cùng người nọ nói, nếu như là cờ hòa, xem như là anh ta thắng.

Chẳng qua Lý Trận không nghĩ rằng lại có một kết cục như thế.

“Anh nằm mơ cũng chưa nghĩ qua, sẽ cùng một người cũng không tính là kỳ thủ nghiệp dư, đánh thành hòa, chính là tứ kiếp tuần hoàn mà hòa nhau.”

Tứ kiếp tuần hoàn là cờ hòa trong chơi cờ vây rất ít thấy, ở một phạm vi nào đó một bộ phận hoặc là trên toàn bộ đồng thời xuất hiện tứ kiếp, hai bên ở trên thi đấu đều cầm lên tứ kiếp lẫn nhau, tạo thành một loại tuần hoàn, chỉ cần song phương không chịu nhận thua thì không đánh vỡ được cục diện bế tắc này, chính là một loại tuần hoàn không có điểm tận cùng.

Giống như loại cục diện này sẽ bị phán là hòa nhau.

“Anh lúc ấy có chút ngẩn người, cho tới bây giờ đều không có ngẫm nghĩ về bản thân, trách không được trong kỳ đàn rất nhiều người đều nói anh cổ quái, quả nhiên là anh rất tự đại, bản thân chơi cờ chính là không có chừng mực, cũng không có người có khả năng luôn luôn thắng, thắng thua cũng không đáng sợ, tàn khốc nhất chính là, hai người căn bản không đứng ngang hàng, nhưng người kia lại đem anh thắng được dễ dàng.”

Trần Cảnh lần đầu tiên nghe nói loại hòa nhau này, kỳ thật trước kia lật xem sách dạy chơi cờ cũng có gặp qua, chỉ bất quá bé cho tới bây giờ chưa có được nghe người nói qua, một lần này được nhắc tới, dường như cái người khiêu chiến Lý Trận kia cũng cực kỳ lợi hại.

Lý Trận nói xong câu chuyện thì đã gần mười hai giờ, nếu như chùa có đại chung (chuông lớn) ở gần đây, đã có thể nghe được tiếng chuông năm mới rồi.

Bên ngoài tiếng pháo hoa pháo nổ, theo tiếng chuông vang đột nhiên lớn lên, ba người đem bong bóng đã thổi tốt tất cả đều vứt trên mặt đất, mỗi người giẫm đạp nổ tung.

Âm thanh bong bóng nổ tung rất lớn, Trần Cảnh lần đầu tiên chơi như thế, cái âm thanh đùng đùng khiến cho người ta nhịn không được mà lông mày nhướng thẳng lên, lại muốn giả vờ làm một bộ dáng trấn định, một bao một trăm cái bong bóng rất nhanh đã bị ba người giẫm sạch.

Sau mười hai giờ tất cả mọi người muốn đi ngủ, Lý Trận đánh một cái ngáp đi trở về, Trần Cảnh bỗng nhiên nói: “Tôi có thể hỏi một câu, người cùng chú đánh thành hòa là ai không?”

Lý Trận chân dừng lại, nhưng không quay đầu lại, đầu hơi ngẩng lên dường như là đang trong suy tưởng, cuối cùng nhẹ nhàng nhổ ra ba chữ…

“Trần Tùng Duệ.”

Trần Cảnh nhất thời sửng sốt, Trần Tùng Duệ là chú của bé, Trần Cảnh tuy rằng biết người nọ cũng hiểu chơi cờ, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua chú có thể cùng Lý Trận thực lực ngang nhau.

Lý Dịch Chi sau khi đi tới cửa cũng không nghe thấy động tác của Trần Cảnh, không nhịn được hỏi: “Ngủ thôi, chẳng lẽ bị pháo đốt sợ ngây người?”

Trần Cảnh lắc lắc đầu, đang muốn tỏ vẻ bản thân không sợ hãi pháo bắn, thì chợt nghe Lý Dịch Chi nói: “Bên ngoài muốn phóng thẳng đến hừng đông đó, em nếu sợ hãi thì theo anh cùng ngủ đi.”

“…”

Trần Cảnh nhất thời cảm thấy ba chữ ‘Không sợ hãi’ tựa như nghẹn ở cổ họng, phi thường không quen, cuối cùng khụ một tiếng, ngược lại nói rằng: “Sợ hãi.”

_____________

1. Một loại pháo phóng lên trời và tự nổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.