Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 56: Chương 56: Hoàng thúc muốn ôm một cái《10》




Editor: ice bear

Nghe bảo chuyện tụt hạng mà gớt nước mắc=((

Beta: Nha Đam

*******

Phong Thiển đánh giá hoàn cảnh xung quanh ở bên dưới.

Nơi này tựa hồ là một rừng mai.

Trong không khí tản ra hương hoa mai nhàn nhạt, mơ hồ có thể nghe được tiếng nước leng keng.

Phong Thiển có chút buồn bực.

Nơi này là hậu viện của Trấn Bắc vương phủ?

Mảnh nhỏ ở chỗ này?

Phong Thiển chớp chớp mắt.

ánh trăng Thanh lãnh nhàn nhạt chiếu xuống dưới. Gần sát mặt đất có một tầng sương mù hơi mỏng, như ẩn như hiện, như có như không.

Tiểu hoàng đế chậm rì rì mà thâm nhập vào bên trong.

Càng đi bên trong, sương mù càng nặng.

Trong không khí sương mù lượn lờ, cách trở tầm mắt.

Phong Thiển chậm rì rì mà nâng lên tay nhỏ trắng trắng mềm mềm.

Sương mù chạm vào trên tay, lạnh lạnh, hơi nước thực trọng, thoạt nhìn giống như không phải sương sớm ban đêm.

Tiểu hoàng đế lại đi vài bước về phía trước, lại thấy rõ phong cảnh sau đám sương mù, ngây dại.

Phong Thiển hoàn toàn ngây người ở tại chỗ.

Sau đám sương mù là một suối nước nóng.

Hơi nước phía trên suối nước nóng quanh quẩn ấm áp, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, tầng tầng lớp lớp.

Mấy cái đó đều không quan trọng.

Quan trọng nhất chính là, người trong suối nước nóng!

Ánh trăng chiếu xuống dưới.

Phong Thiển chỉ nhìn thấy người trong suối nước nóng trần trụi nửa người trên, đưa lưng về phía nàng.

Ba nghìn sợi tóc như thác nước rũ xuống, phảng phất như tơ lụa tinh xảo tốt nhất.

Một nửa lộ ở trong không khí, một nửa ngâm ở trong nước.

Mơ hồ có thể thấy được đường cong xinh đẹp đến mức tận cùng trên người đó, cùng chỗ chưa bị sợi tóc che đậy, là da thịt trắng nõn xinh đẹp.

Tiểu hoàng đế nuốt nuốt nước miếng.

Không nghĩ tới sẽ nhìn đến hình ảnh như vậy.

Phong Thiển theo bản năng mà rũ mi cong vút nồng đậm xuống, lại là có chút không biết làm gì.

Người trong suối nước nóng tựa hồ là cảm thấy được có người ngoài xâm nhập, ánh mắt thanh lãnh hơi rùng mình, giây tiếp theo xoay người một cái.

Theo động tác của đối phương, một trận tầng tầng lớp lớp bọt nước kích khởi, ngăn chặn tầng tầng mờ mịt bên trong phảng phất giống như trích tiên* nam tử.

*trích tiên: tiên giáng trần

Ánh mắt Phượng Quyết thanh lãnh, nhẹ nhàng lấy bạch y trên bờ, bất động thanh sắc mà mặc lên người.

Động tác liền mạch lưu loát, cơ hồ không cho đối phương cơ hội nhìn trộm một tí nào.

Phong Thiển ngẩn ra.

Giây tiếp theo lại bị người đè trên vách đá lạnh băng.

Tiểu hoàng đế chậm rì rì mà ngước mắt, đối diện với tầm mắt lạnh băng Phượng Quyết.

Đối phương đem nàng vây ở giữa vách đá, một bàn tay đặt ở trên vách đá lạnh băng, một cái tay khác đặt trên cổ trắng trẻo mềm mại của tiểu hoàng đế.

Trên tay đối phương còn sót lại bọt nước từ suối nước nóng ra, nhẹ nhàng chảy ở trên cổ chính mình, có chút lạnh lẽo.

Tuy là đem nàng giam cầm, đối phương lại là hoàn toàn không có đụng chạm đến thân thể của mình.

Trừ bỏ tay kia như có như không, không chút để ý đặt ở trên cổ nàng, kỳ thật tùy thời có khả năng vặn gãy cổ nàng bằng ngón tay lạnh băng xinh đẹp ấy.

Tiểu hoàng đế không có tránh né ánh mắt thanh lãnh của đối phương, con ngươi xinh đẹp chớp chớp, mềm mềm mại mại mà gọi một tiếng: “Hoàng thúc“.

Phượng Quyết biểu tình khẽ nhúc nhích, hơi có chút ngốc lăng.

Tiểu hoàng đế làn da thật trắng, giờ phút này ánh trăng thanh lãnh dừng ở trên khuôn, ánh mắt xinh đẹp trong suốt, có vẻ thập phần ngoan ngoãn vô hại.

Tiểu hoàng đế rõ ràng là mặt vô biểu tình, banh khuôn mặt nhỏ, lại cố tình làm người ta cảm giác đáng yêu đến quá mức.

Phượng Quyết ngẩn ra, híp híp mắt phượng xinh đẹp, sau đó nhẹ nhàng buông đối phương ra, hắn thong thả ung dung lui ra phía sau, cùng tiểu hoàng đế bảo trì khoảng cách xa một mét

Phượng Quyết bất động thanh sắc, bạch y hơi lộn xộn, rồi sau đó không chút để ý mà rũ mắt nhìn về phía đối phương, ngữ khí thanh lãnh đạm mạc trước sau như một.

“Bệ hạ vì sao đêm khuya lại tới chơi, vẫn là khó tiếp đón chu đáo?”

Tầm mắt thanh lãnh của đối phương dừng ở trên quần áo của tiểu hoàng đế, không chút để ý đánh giá một vòng, sau đó không dấu vết mà thu hồi.

Nhìn như thập phần không thèm để ý.

Tiểu hoàng đế có chút quẫn bách, nàng mím môi, banh một gương mặt vô biểu tình, nhẹ nhàng tránh đi tầm mắt đối phương, nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.

“Ta...... Trẫm cũng không biết hoàng thúc đang tắm.”

*******

Ủng hộ ☆ để mình đỡ lười và có động lực edit

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.