Điền Duyên

Chương 161: Chương 161: Nơi trút giận




Tỷ muội Đỗ Quyên ở trong phòng. Trên giường La Hán và trên bàn tròn chất đầy đồ đạc, ngay cả cái bàn dài bên cửa sổ cũng chất đầy, có đồ ăn đồ dùng. Nàng và Hoàng Tước Nhi đang chỉnh lý sắp đặt.

Đỗ Quyên đi ra ngoài một hồi, giây lát sau cầm vào 2 cái bát nhỏ đi vào.

Nàng lấy chút đồ ăn từ trong 2 cái vại sành, rồi nhìn ra sau tấm bình phong, bưng bát đi vào, “Hoàng Ly, cho ngươi nếm thử gừng và tỏi ngâm nhà bà ngoại làm, rất đã miệng.”

Miệng người bệnh thường không có vị, nên nàng nói như vậy.

Hoàng Ly quyệt miệng nói: “Tỏi thối!”

Nhị tỷ thường ép nàng ăn lá tỏi, hoặc là xào rau bỏ tỏi vào. Nàng ghét nhất.

Đỗ Quyên dỗ dành: “Ngoan, mùa xuân tới rồi, ăn nhiều tỏi sẽ không sinh bệnh.”

Nàng gắp một miếng màu vàng nhạt đưa đến bên miệng muội muội, dụ dỗ: “Ngươi ăn thử xem, nếu không thích, ta không ép ngươi ăn.”

Hoàng Ly liền há mồm ăn.

Đỗ Quyên lại gắp một tép tỏi màu trắng sữa đút cho nàng.

Hoàng Ly cũng nhai, quả nhiên đặc biệt ngon miệng, vừa non vừa dòn còn có vì ngọt, không giống như tỏi cay độc gay mũi thường ăn.

Miệng bé gái đầy món mới, chợt thấy bụng trống không rất đói, các loại mỹ thực trước mắt bay loạn, liền khẩn cầu: “Nhị tỷ, cho ta ăn thêm một miếng.”

Đỗ Quyên cười nói: “Khai vị phải không? Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Nếu ăn không ngon, ta phí công sức mang về làm cái gì? Tiểu di đều nói ta đó.”

Hoàng Tước Nhi ở bên ngoài cười nói: “Ngươi phí cống sức gì chứ? Là con lừa lao lực thì có!”

Đỗ Quyên nhịn cười không được.

Đang nói chuyện, Phùng Thị và Hoàng Lão Thực đi vào .

Phùng Thị đi đến trước giường nói với Hoàng Ly: “Dưa muối ăn nhiều bụng khó chịu. Nương nấu cơm xong rồi, lát nữa uống cây dầu sở, ăn màn thầu xong lại ăn thêm mấy thứ kia.”

Đỗ Quyên xoay người đặt bát lên cái tủ thấp đầu giường, rót một ly nước ấm, đỡ Hoàng Ly dạy uống, vừa dỗ nàng nói: “Nương nói đúng. Đã đến lúc ăn trưa. Ngươi chịu khó nhịn một chút, đợi hết bệnh rồi ăn cái gì cũng được.”

Hoàng Ly hết cách, đành chịu đựng.

Gian ngoài, Hoàng Lão Thực nhìn một đống vải bông và vải trơn trên giường La Hán, trên bàn bày các loại điểm tâm, trà quả và món lót dạ, dưới đất để cá muối thịt khô, gà vịt sấy khô, mừng rỡ mặt mày hớn hở.

Hắn chỉ vào một vò sứ đã mở ra kỳ quái hỏi: “Sao còn mang gừng ngâm về? Chúng ta cũng có cái này mà.”

Phùng Thị nói tiếp: “Còn không phải là Đỗ Quyên cách nồi cơm hương, ăn đồ nhà bà ngoại cái gì cũng nói ngon. Lúc đi, bà ngoại và đại mợ xách bốn năm vại cho nàng, làm chúng ta mang về rất mệt.”

Đỗ Quyên nghe xong không tiện nói gì.

Quả thật đại mợ Đỗ thị làm đồ ăn thật sự rất ngon. Có những món dưa muối cách làm không khác gì, nhưng hương vị lại không giống với. Đỗ Quyên phải nghiên cứu thôi.

Nàng cảm thấy, nấu ăn là một loại hình nghệ thuật. Chỉ cần dụng tâm, mỗi người đều có thể tạo nên phong cách độc đáo riêng của mình, người khác bắt chước không được.

Vì Phùng Thị muốn dỗ Hoàng Ly nên mở ra một bao điểm tâm.

Một mùi hương lan ra, Đỗ Quyên vội vàng dùng đũa gắp một miếng nhỏ đưa đến bên miệng Lão Thực cha, cười nói: “Cha nếm thử cái này, bánh hoa hồng.”

Hoàng Lão Thực cao hứng há mồm ăn, không kịp nuốt hết đã hàm hồ nói: “Đỗ Quyên, đưa 2 bao điểm tâm này cho gia gia nãi nãi ngươi ăn đi.”

Trong phòng liền quỷ dị an tĩnh lại.

Tay Phùng Thị ngưng lại một chút, ngẩng đầu nói với Đỗ Quyên: “Lấy mấy bao đưa đi đi.”

Thật ra nàng đã chuẩn bị cho cha mẹ chồng một phần.

Đỗ Quyên gật đầu nói: “Tốt.”

Sau đó Hoàng Lão Thực mới giác phát hiện vẻ mặt mẹ con các nàngcó chút không đúng, mới nhớ tới trò khôi hài vừa rồi, Đỗ Quyên và Tước Nhi còn nói không nhận gia gia nãi nãi, hắn liền xấu hổ do dự, không biết tỷ muội các nàng có tức giận hay không.

Hắn không biết giải thích với khuê nữ như thế nào, đành cười làm lành đối với Đỗ Quyên nói: “Cái kia... Đỗ Quyên, cha không ăn. Đem phần của cha tặng cho gia gia nãi nãi ngươi ăn.”

Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi nghe xong đều cười.

Lão Thực cha là khờ hay là học xấu?

Hắn nói lấy phần của hắn đưa cho gia gia nãi nãi. Chẳng lẽ lúc tỷ muội các nàng ăn có thể làm để hắn ở một bên nhìn.

Đỗ Quyên liếc nhìn Lão Thực cha, nói: “Cha, ta chưa nói là không đưa!”

Đỗ Quyên cầm 2 bao điểm tâm, nghĩ nghĩ lại cầm một xấp vải bông màu xanh thẫm và một khối màu tro lên, dùng kéo cắt 5 thước ra, lại dùng một tờ giấy vàng thô gói lại, dùng dây thừng buộc lại, chuẩn bị sau trưa cơm sẽ đưa đi.

Lão Thực cha nhìn thập phần vui vẻ.

Người một nhà đang bận rộn, chợt nghe bên ngoài có người kêu “Ca.”

Là Hoàng lão Nhị.

Hoàng Lão Thực vội đáp lời đi ra ngoài, “Lão nhị.”

Hoàng lão Nhị sầm mặt nói: “Lúc trước cha bị bệnh chưa khoẻ lại, hôm nay khuê nữ ngươi làm tức giận thêm một trận, bệnh nặng thêm, không xuống giường được. Nương cũng sinh khí, kêu đại tẩu qua hầu hạ vài ngày. Một mình nương Tiểu Bảo không làm xuể.”

Nói xong không đợi Hoàng Lão Thực đáp lời, xoay người rời đi.

Hoàng Lão Thực ngưng một hồi, mới đi vào nói với Phùng thị.

Đỗ Quyên các nàng đã nghe được, trong lòng sáng như gương: gia gia nãi nãi không có cách xả giận, tìm biện pháp tra tấn nương.

Đỗ Quyên lập tức nói: “Lát nữa ta đi.”

Phùng Thị chần chờ một chút mới nói: “Không phải ngươi không nhận bọn họ sao? Đi sẽ bị mắng, nói không chừng còn bị đánh. Hay để ta đi thôi. Kêu ta đi, nếu ta không đi, nãi nãi ngươi càng có cớ mắng ta bất hiếu.”

Hoàng Tước Nhi cũng lo lắng nhìn Đỗ Quyên, nói “Nếu không ta để ta đi.”

Đỗ Quyên nói: “Nương ngàn vạn lần đừng đi. Tỷ cũng không cần đi. Ta biết làm thế nào.”

Hoàng Lão Thực vội nói: “Ta và Đỗ Quyên cùng đi.”

Đỗ Quyên gật đầu nói: “Được, ta và cha đi.”

Phùng Thị thấy nàng kiên quyết, cho rằng lại có chủ ý gì khác, nên đẻ cho nàng đi thử xem.

Nói xong, Đỗ Quyên lập tức cầm rổ đựng điểm tâm và vải đi.

Phùng Thị vội vàng hỏi: “Không ăn cơm hả?”

Đỗ Quyên cười nói: “Trở về rồi ăn.”, rồi kéo Lão Thực cha đi.

Phùng Thị và Hoàng Tước Nhi nhìn nhau, nghi hoặc không thôi: không phải nói đi hầu hạ gia gia sao, sao một hồi sẽ về?

Đỗ Quyên và Lão Thực cha cười cười nói nói, đã đến bên kia.

Vào viện, Hoàng đại nương đứng dưới mái hiên chất vấn đại nhi tử: “Vợ ngươi đâu?”

Hoàng Lão Thực cứng họng không biết trả lời như thế nào.

Đỗ Quyên vội nói đỡ: “Ta đến hầu hạ gia gia.”

Hoàng đại nương nổi trận lôi đình, mắng: “Không phải ngươi đã chết, không phải là cháu gái ta sao, còn tới làm cái gì? Cút đi!” Lại đưa mắt nhắm ngay Hoàng Lão Thực, “Ngươi có phải là con ta không? Nếu đúng, cha ngươi bệnh sắp chết, còn không kêu vợ ngươi mau đến hầu hạ? Con dâu bất hiếu như vậy, ngươi nên về bỏ nàng đi!”

Hoàng Lão Thực đứng ngốc một chỗ, khỏ xử.

Lẽ ra cha hắn bị bệnh, vợ hắn nên đến phục vụ, nhưng khuê nữ không cho nương nàng đến, hắn làm thế nào đây?

Đỗ Quyên tiến lên cười nói: “Tuy ta không phải là cháu gái nãi nãi, nhưng ta vẫn là khuê nữ của cha mẹ ta. Ta thay nương ta đến hầu hạ gia gia cũng như nhau thôi. Tay nghề nấu cơm của ta tốt hơn nương ta nữa.”

Hoàng đại nương tức giận đến ngã ngửa: nàng là khuê nữ của con trai bà, nhưng không phải là cháu gái bà, đây đạo lý của nước nào?

Bà tức giận nói: “Không dám để ngươi hầu hạ! Kêu người phụ nữ đó đến.”

Con dâu cả muốn trốn, không có cửa đâu!

Nàng không có biện pháp với đứa cháu này, còn không quản được con dâu sao?

Đỗ Quyên không thèm để ý, cười híp mắt đưa điểm tâm và vải cho Hoàng đại nương, nói: “Nãi nãi, đây là chúng ta mang từ nhà ông ngoài về. Nương ta hiếu kính gia gia nãi nãi.”

Hoàng đại nương nghe nói lấy từ bên thông gia về, hơn nữa nhìn thấy bao bọc không lớn, trong lòng càng khí, đoạt lấy ném xuống đất, nói: “Mang về đi, ta không hiếm lạ! Kêu nương ngươi đến.”

Đỗ Quyên vội vàng nhặt bao lên, nghĩ thầm là may mà nàng có dự kiến trước, cẩn thận gói điểm tâm và vải lại, bằng không ném như vậy, vải thì không sao nhưng điẻm tâm bị nát hết.

Nàng cầm bao lên, nói: “Nãi nãi không cần thì ta cầm về nhà.”

Hoàng đại nương không để ý tới nàng, như cũ thoá mạ đại nhi tử.

Hàng xóm cách vách nghe tiếng mắng, sớm chạy tới nghe.

Mấy ngày nay người trong thôn thật có tư vị. Hoàng gia diễn tuồng lớn, vừa trình diễn vừa làm ra trò khôi hài, sinh hoạt thôn Thanh Tuyền thật quá phong phú.

Đỗ Quyên thấy người bu tới, cất cao giọng nói: “Theo đạo lý nương ta nên đến hầu hạ gia gia. Nhưng mỗi lần gia gia nãi nãi gặp nương ta là phiền lòng, nếu không phản đối là há mồm mắng. Nương ta thật muốn tới, đánh mắng là việc nhỏ, gia gia khí càng thêm khí, vậy làm sao khỏi bệnh được?”

Hoàng đại nương giận dữ nói: “Dám trù ẻo gia gia ngươi? Kêu phụ nữ đáng chết kia đến!”

Phùng Thị không chịu đến, bà càng phải bức nàng đến.

Không đến, chính là bất hiếu. Đến, bà có thể chỉnh nàng!

Đỗ Quyên nghi ngờ nói: “Nãi nãi tình nguyện sinh khí cũng muốn kêu nương ta đến, chẳng lẽ kêu nàng đến để xả giận? Mắng một trận, lại kêu người tra tấn nàng, đem mối hận cha ta không chịu từ hôn hắt lên đầu nàng, dù sao cũng không ai nhìn thấy, có phải không? Bằng không, bình thường chán ghét nương ta không muốn gặp mặt nàng, sao lúc này một mức muốn gặp nàng?”

Hoàng đại nương nhất thời cứng họng, đã không thể dùng từ thẹn quá thành giận để hình dung.

Bà hận nhất Đỗ Quyên ở điểm ấy: mặc kệ lòng ngươi nghĩ cái gì, nàng cũng dám nói ra trước mặt người ta, giống như lột hết xiêm y của bà ra vậy.

Trên đời này không có gì nàng không dám nói!

Bên ngoài đám phụ nữ cười trộm, sôi nổi nghị luận.

“Vậy không phải là muốn lên mặt xả giận vào con dâu sao?”

“Xả giận xong, không chừng Hoàng lão hán hết bệnh.”

“Nhưng nương Tước Nhi sẽ bị bệnh. Nàng không chịu nổi cha mẹ chồng mắng đâu.”

“Chịu không nổi cũng phải chịu. Chúng ta làm vợ người ta đều là như vậy. Đều do khuê nữ nàng gây họa, nàng là nương không dạy được khuê nữ. Đỗ Quyên mới bây lớn, đẫ chọc tức gia gia nãi nãi đến sinh bệnh, trưởng thành còn tới mức nào nữa?”

Mọi người nghe thấy lời này không đúng, quay đầu nhìn lại, thì ra là nương Hòe Hoa.

Có người tán đồng, có người phản bác, thảo luận càng thêm nhiệt tình.

Trong sân, Hoàng lão Nhị và Phượng Cô từ nhà chính đi ra, đứng dưới mái hiên.

Hoàng lão Nhị nói với Hoàng Lão Thực: “Ca, ngươi thật muốn tức chết cha và nương?”

Hoàng Lão Thực lắp bắp nói: “Lão nhị, ta.. không phải là...”

Không phải cái gì, hắn cũng nói không nên lời.

Phượng Cô cũng cao giọng với Đỗ Quyên, kì thực là nói với người bu ngoài cửa: “Đỗ Quyên, ngươi đừng nghĩ nhiều. Gia gia ngươi bị bệnh, ta và Đại Nữu không giúp được, kêu mẹ ngươi đến giúp một tay, không có ý tứ khác.”

Đỗ Quyên khẽ cười một tiếng, hỏi: “Tiểu thúc tiểu thẩm rốt cuộc là gia gia khoẻ mạnh hay là muốn mạng của lão nhân gia hắn vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.