Điền Duyên

Chương 81: Chương 81: Mất Tích




Hơn nữa nói chuyện trước mắt, Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi đánh Tiểu Bảo thành công thẩm đại hội.

Tiểu Bảo rốt cuộc không chịu đựng nổi khóc.

Đỗ Quyên mặc kệ, tiếp tục buộc hắn nhận sai.

”Ngươi cũng dám đẩy muội muội xuống nước, tương lai chuyện gì ngươi không dám làm. Hôm nay ta chết đuối, làm quỷ cũng không buông tha ngươi, mỗi ngày quấn ngươi!”

Vừa đánh vừa mắng vừa đe dọa, Tiểu Bảo cầm cự không nổi, kêu khóc nói: “Ta nhận sai!”

Hoàng Tước Nhi mừng rỡ, như không thể tin được hô: “Ngươi còn dám chết đuối muội muội không?”

Tiểu Bảo khóc nói: “Ta không dám! Ta không dám đẩy nàng nữa ! Ta sai lầm!”

Lúc này Đỗ Quyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Hô, thật mệt!

Đang định kéo Hoàng Tước Nhi đứng dậy, chợt nghe có người kêu “Bảo Nhi, Bảo Nhi!”

Thanh âm kia, sao giống giọng của nãi nãi?

Đỗ Quyên hoảng sợ, vội từ trên người Tiểu Bảo đứng lên, rồi kéo Hoàng Tước Nhi đứng lên.

Nhưng Tiểu Bảo lại không bò dậy nổi.

Hắn bị ép có chút lâu, lại bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, bởi vậy vừa tức giận còn bi phẫn, nửa là mệt mỏi nửa là ăn vạ, nằm thẳng nơi đó khóc.

Quả nhiên là Hoàng đại nương tới.

Thì ra, Tiểu Bảo dám đẩy Đỗ Quyên vì có chỗ dựa. Hoàng đại nương đang ở phía trước làm ruộng.

Hắn nghĩ thầm, có nãi nãi hắn còn sợ Thu Sinh bọn họ sao?

Về phần Đỗ Quyên nếu là chết đuối, hậu quả kia hắn căn bản không nghĩ tới.

Khi mọi người nhéo Tiểu Bảo, mấy đứa nhóc đang chơi với hắn chạy như bay vào nói cho Hoàng đại nương.

Hoàng đại nương vội vàng đuổi tới, thấy cháu trai té trên mặt đất, khóc thê thảm, hai lỗ tai đỏ hồng, kinh hoảng hỏi là sao thế này.

Đỗ Quyên đứng bên người Hoàng Tước Nhi, vội vàng dùng tay thúc nàng, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ nói mau, là Tiểu Bảo đẩy ta xuống sông, muốn chết đuối ta.”

Muốn chế trụ người trước.

Hoàng Tước Nhi vừa thấy Hoàng đại nương, nộ khí vừa rồi xìu xuống, ấp úng nói: “Tiểu Bảo, Tiểu Bảo... đẩy ta xuống sông. Muốn chết đuối ta.”

Nàng thậm chí nhân xưng cũng quên, nói theo nguyên văn của Đỗ Quyên, hơn nữa thanh âm rất nhỏ, Hoàng đại nương căn bản không nghe rõ.

Đỗ Quyên nghe xong nóng vội, vội nhắc nhở: “Là chết đuối ta, không phải ngươi.”

Bên kia, Tiểu Bảo đã khóc nói với Hoàng đại nương: “Tước Nhi tỷ tỷ và Đỗ Quyên muội muội kêu rất nhiều người đánh ta.”

Tiểu tử này, quả nhiên là ác nhân cáo trạng trước.

Sắc mặt Hoàng đại nương lập tức thay đổi.

Nàng thập phần tin tưởng lời nói Tiểu Bảo, bởi vì nàng biết “lực ảnh hưởng” của Đỗ Quyên. Lúc còn bú sữa mẹ đã có thể sai sử Lâm Xuân Và Cửu Nhi đánh Tiểu Bảo. Lần trước mượn thịt, chỉ gọi một tiếng, Lâm Xuân và Cửu Nhi liền đuổi tới hỗ trợ đánh người.

Bộ dạng của cháu trai, rõ ràng là bị người ta đánh một trận.

Trẻ con ở đây, đại đa số là Lâm gia. Nếu không có bọn họ giúp đỡ, sao Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên có thể đánh thắng được Tiểu Bảo?

Thu Sinh vừa nhìn sắc mặt nàng, lập tức nói: “Nói bừa! Chúng ta đều không động, chỉ có Tước Nhi và Đỗ Quyên đánh .” Hắn lấp cho Lâm Xuân và Cửu Nhi.

Hoàng đại nương căn bản không tin.

Bọn người Phúc Sinh vội vàng chứng minh.

Đỗ Quyên thực không lời gì để nói: kéo những cái đó làm cái gì?

Mấu chốt là Tiểu Bảo “hành hung” có được không!

Là nàng thiếu chút nữa bị chết đuối có được không !

Vì thế, nàng lần nữa cổ vũ Hoàng Tước Nhi “nhiệt tình” phát ngôn, phải lớn tiếng, bằng không nãi nãi không biết rõ sự thật, khẳng định sẽ đánh các nàng.

Sự đe dọa này có tác dụng, Hoàng Tước Nhi lớn tiếng nói: “Tiểu Bảo đẩy muội muội xuống sông, thiếu chút nữa chết đuối.”

Hoàng đại nương không tin nói: “Không phải Đỗ Quyên đang tốt lành sao?”

Lại nhìn nhìn Tiểu Bảo, thầm nghĩ cháu trai mới không tốt đó.

Lâm Xuân bị chọc tức, chỉ vào Đỗ Quyên nói: “Đầu muội muội bị thương, mặt cũng bị thương, trên người đều ướt, chỗ nào tốt lành? Ta thấy hắn đẩy muội muội. Đẩy từ phía sau. Từ bờ ruộng cao đẩy xuống. Thiếu chút nữa chết đuối!”

Không thể so sánh người này với người khác, trừ bỏ ngày sau giáo dục bồi dưỡng. Tư chất trời cho cũng thập phần quan trọng. Đỗ Quyên lặp lại giáo Hoàng Tước Nhi, Hoàng Tước Nhi chưa học được bao nhiêu, Lâm Xuân lại học hết mười phần, còn có thể tiến hành phát huy.

Hoàng đại nương vẫn hoài nghi không thôi.

Đỗ Quyên đúng lúc khóc nói: “Oa —— nãi nãi ... Ta uống rất nhiều nước...”

Tiểu Bảo cũng khóc nói: “Muội muội và tỷ tỷ cưỡi trên người ta, đánh mặt ta, túm lỗ tai ta, muốn ta nhận sai...”

Hạ Sinh mắng: “Ngươi vốn là sai lầm. Khi dễ muội muội của mình, còn dám cậy thế?”

Phúc Sinh và những đứa trẻ lớn hơn một chút đều lần lượt chỉ trích hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, còn sau lưng hạ độc thủ.

Tiểu Bảo thấy nhiều người tức giận, nhất thời khiếp sợ.

Mồm năm miệng mười, cuối cùng Hoàng đại nương biết rõ ngọn nguồn.

Nhưng bọn trẻ đều giúp tỷ muội Hoàng Tước Nhi. Tiểu Bảo còn nói Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên cưỡi trên người hắn, đánh mặt hắn buộc hắn nhận sai. Những điều này làm cho nàng tức giận không thôi, bỏ qua chuyện Đỗ Quyên bị đẩy xuống sông.

Nhưng Đỗ Quyên còn nhỏ như vậy, người bé tí, trên đầu cũng bị thương, nàng không thể quở trách nàng, nên lửa giận đều tát trên người Hoàng Tước Nhi.

Nàng thấy, hết thảy đều do Hoàng Tước Nhi không chiếu cố tốt muội muội.

Tiểu Bảo đánh muội muội cũng không là cái gì, trẻ con nhà ai không cãi nhau chứ?

Nàng làm tỷ tỷ nếu ngăn cản trước sẽ không xảy ra chuyện.

Nàng bước lên một bước, cho Hoàng Tước Nhi một bàn tay, lại nhéo lỗ tai nàng mắng: “Nha đầu chết tiệt, ra ngoài là như khỉ hoang! Chỉ lo chơi, không chiếu khán muội muội, hại nàng rớt xuống sông. Ngươi còn dám đánh đệ đệ? Lá gan to hơn trời! ...”

Đỗ Quyên đã sớm đề phòng nàng, quả nhiên thấy nàng giận chó đánh mèo đánh Hoàng Tước Nhi, vội xen vào giữa nàng và Hoàng Tước Nhi, cố gắng túm cổ tay nàng, muốn nàng buông lỗ tai Hoàng Tước Nhi ra, vừa khóc vừa lớn tiếng kêu lên: “Nãi nãi, ta không dám ! Chết đuối cũng không dám! ...”

Hoàng đại nương không kiên nhẫn, giơ tay muốn đẩy nàng qua một bên.

Đỗ Quyên níu cánh tay nàng không buông, vừa khóc lớn tiếng gọi.

Tình hình này người ở bên cạnh xem, lại biến thành Hoàng đại nương đánh Đỗ Quyên.

Thu Sinh bọn người lớn tiếng chất vấn, vì sao Tiểu Bảo làm chuyện xấu nàng không đánh, lại đánh Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên.

Hoàng đại nương mắng: “Đều do nha đầu chết tiệt này không trông tốt đệ đệ muội muội...”

Đỗ Quyên mặc kệ nàng, đối với Hoàng Tước Nhi đang nức nở nói: “Chạy mau!” Vừa đẩy nàng.

Hoàng Tước Nhi liền xoay người chạy.

Có thế Đỗ Quyên mới buông tay, chạy theo phía sau nàng, thúc giục: “Chạy nhanh chút, nãi nãi đuổi tới!” Rồi lại khóc lớn tiếng hô: “Nãi nãi, ta không dám nữa! Chết đuối cũng không dám! Ô ô... Chết đuối cũng không dám...”

Vừa khóc vừa hô, hai tỷ muội chạy như bay dọc theo bờ ruộng ven sông.

Hoàng đại nương bị chọc tức, đuổi theo ở phía sau.

Đuổi một đoạn đường, đích thực đuổi không kịp, liền đứng lại chống nạnh mắng: “Quỷ nhỏ đáng chết, coi ngươi chạy đàng nào! Có bản lĩnh buổi tối đừng về nhà, chết ở bên ngoài đi.”

Hận mắng, định buổi tối sẽ tới nhà lão Đại, kêu lão Đại phải dạy dỗ Hoàng Tước Nhi, phạt nàng quỳ một đêm mới tốt.

Lâm Xuân và Cửu Nhi thấy Đỗ Quyên chạy, vội vàng đuổi theo.

Đuổi tới khúc cong, chỉ thấy mấy cây dương liễu già lẻ loi đứng bên bờ sông, nhưng không thấy Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên.

Lâm Xuân nhìn bốn phía, căn bản không chỗ có thể trốn.

Trên đê, bờ ruộng đều không có người a?

Trừ phi...

Hai đứa trẻ đưa mắt về phía lòng sông.

Lâm Xuân khủng hoảng, quay đầu la lớn: “Đại ca, đại ca! Không thấy muội muội! Không thấy Tước Nhi tỷ tỷ !”

Hắn sợ tới mức không dám nghĩ tới khả năng Đỗ Quyên té xuống sông.

Hoàng đại nương cho rằng tiểu hài tử trốn, giả bộ bày trò nên không thèm để ý, chỉ lo giúp Tiểu Bảo kiểm tra trên người, phủi bùn đất.

Khi phát hiện tay hắn và lỗ tai đều bị siết đến xanh đỏ đan xen, vừa đau long vừa sinh khí, nhìn về phương hướng Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên chạy trốn mắng: “Chết mới tốt! Không thì đợi buổi tối voi ta không đánh gãy đùi nàng!”

Tiểu Bảo nghe xong đắc ý không thôi.

Lại nói Phúc Sinh, Thu Sinh nghe Lâm Xuân và Cửu Nhi la to, đều vội vàng chạy tới.

Thu Sinh lẳng lặng nhìn dòng sông chảy xuôi, trong lòng chợt có điềm báo chẳng lành, lớn tiếng hỏi Lâm Xuân: “Tước Nhi tỷ tỷ và Đỗ Quyên đâu?”

Cửu Nhi cũng choáng váng, bất mãn gật đầu nói: “Thật không phát hiện.”

Mọi người mờ mịt nhìn quanh, hy vọng phát hiện 2 bóng dáng nhỏ kia trên đồng ruộng , lại chờ mong bên cạnh có người hô to “Kia không phải chứ!”

Nhưng trừ bỏ nước “hoa hoa” chảy xuôi dòng, ngay cả gió như muốn ngừng thổi.

Phúc Sinh và Thu Sinh không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía giữa sông.

Sông này từ trên núi chảy xuống, không phải xuôi dòng về phía đông của thôn, mà từ chỗ này quẹo về phía nam, ước chừng khoảng hai dặm lại vòng về hướng Đông.

Đoạn sông này sâu đến nửa người lớn, thế nước nhìn bằng phẳng, kỳ thật sức nước rất lớn, cho nên bọn họ không bơi về hướng này, mà bơi ngược về hướng trên.

Nghĩ tới một khả năng, hai người bị dọa đến trắng mặt.

Thu Sinh nhìn một bé trai nói: “Tiểu Cân, ngươi mau về kêu người.”

Kêu ai, hắn cũng chưa nói.

Nhưng ở cách vách Hoàng gia và Lâm gia, dĩ nhiên Tiểu Cân hiểu.

Phúc Sinh cũng phân phó một đường đệ, kêu hắn trở về kêu gia gia đến.

Chờ bọn hắn đi xong, hai người dặn mấy đứa lớn một chút xuống ruộng tìm. Tuy bên bờ sông chỉ có mấy cây lớn, vừa nhìn là thấy ngay, nhưng dưới ruộng trong mương cũng phải tìm. Lại dặn Lâm Xuân ở trên bờ sông không nên lộn xộn, lại gọi một đứa trẻ đi nói cho Hoàng đại nương một tiếng, xong bọn họ liền nhảy xuống sông.

Lâm Xuân bỗng nhiên lớn tiếng khóc lên.

Nhìn nước sông khóc tê tâm liệt phế.

Vừa khóc vừa kêu “Đỗ Quyên! Đỗ Quyên!”

Cửu Nhi cũng sợ tới mức ô ô khóc.

Bên kia, Hoàng đại nương đang giúp Tiểu Bảo rửa tay rửa mặt. Bởi thấy không ai trước mặt mới mắng hắn: “Ngươi thật không thể không chịu thua kém chút? Đang tốt lành ngươi trêu chọc nàng làm chi? Nếu muội muội bị chết đuối, đại nương ngươi còn không lột da của ngươi ra!”

Giờ Tiểu Bảo mới biết, hắn không thể tùy tiện khi dễ muội muội.

Quở trách một trận, Hoàng đại nương mới nắm tay hắn, nói: “Trở về!”

Chưa đi được mấy bước đã nghe Lâm Xuân ở phía sau kêu khóc “Đỗ Quyên“.

Hoàng đại nương nghe sửng sốt, lại thấy đám trẻ đi tìm chung quanh, kêu “Tước Nhi, Đỗ Quyên.” Nàng liền trợn tròn mắt.

Một đứa bé chạy tới nói với nàng: “Tôn nữ của ngươi rớt xuống sông chết đuối.”

Thoáng chốc đầu Hoàng đại nương trống rỗng, khiếp sợ nửa ngày, mới giữ chặt đứa bé kia, run run nói: “Ngươi... Ngươi nói thật? Tước Nhi chết đuối?”

Đứa bé kia vừa rồi nghe nàng hung tợn mắng cháu gái, bởi vậy bỉu môi nói:“Đỗ Quyên cũng chết đuối, đều không thấy. Hừ! Không phải ngươi nói, các nàng chết mới tốt sao!”

Hoàng đại nương nghe xong suýt ngất đi, thân mình lung lay sắp đổ.

Cố định tâm thần, nàng quay đầu về hướng ruộng khàn giọng hô: “Lão già! Hắn cha! Lão nhị! Nhanh đến nha —— “

Nàng thật bị nỗi sợ hãi vồ lấy, gần như không thể hít thở.

Hô vài tiếng, người bên kia nghe thấy, bỏ lại nông cụ trong tay chạy tới, nàng cũng kéo Tiểu Bảo chạy tới chỗ xảy ra chuyện không may.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.