Điền Duyên

Chương 390: Chương 390: Lưu quang cực nhanh




Lần này là thật phải đi.

Nàng đánh giá từng người trong đám người người quen biết: Hoàng Nguyên, Lâm Đại Mãnh, Lâm Đại Đầu và vợ, Hạ Sinh và Đông Sinh, đều khóc kêu: “Đỗ Quyên”; Quế Hương và Thanh Hà, còn có nương Hòe Hoa đứng trong đám người bên ngoài hả hê nhìn nàng —— bộ dáng kia, không hề che giấu sự vui sướng của nàng, còn nhàn nhã cắn hạt dưa nữa. Đỗ Quyên nhịn cười không được.

Ai, chỉ là Lão Thực cha và Tiểu Bảo ca ca không có mặt.

Nói thật, nàng thực có chút nhớ Lão Thực cha.

Lâm Xuân, không thể gặp lại hắn!

Cũng tốt, như vậy với hắn mà nói là tốt nhất.

Hắn khẳng định sẽ cực kỳ bi thương, nhưng thời gian sẽ chữa khỏi hết thảy!

Nghĩ tới điều này, nàng không khỏi nhìn về phía Hoàng Nguyên.

May mắn đã chặt đứt tình căn, bằng không trận “sinh ly” hôm nay phải chịu đựng như thế nào đây?

Sau này, có Phương Hỏa Phượng bồi hắn, hắn sẽ dần quên nàng.

Vạn nhất... Cái kia...

Nàng nghĩ tới một khả năng, không khỏi nhìn hắn nhíu mày.

Hoàng Nguyên thấy nàng xuất thần nhìn mình chằm chằm, trong lòng thầm có chút ánh sáng lóe ra, lại mơ hồ không rõ, giống như cách một tầng ánh sáng của ngọc, xanh trong bóng loáng, lại không thấy rõ chân tướng, trong lòng bồn chồn lo lắng như đang dày vò trong chảo dầu.

Đỗ Quyên khẽ thở dài một cái, dời ánh mắt nhìn nơi mình đã sinh hoạt nhiều năm.

Trong thôn, nhà cửa, cây cối, sông ngòi, càng làm cho nàng thấy thân thiết hơn một số người.

Đang nhìn, quan binh áp giải mẹ con Phùng Minh Anh tới.

Phùng Minh Anh cũng bị trói tay ra sau lưng, đi bộ tới. Nhậm Viễn Minh và Nhậm Viễn Thanh thì bị cột tay đặt ở trong gùi, do 2 quan binh cõng trên lưng.

Đỗ Quyên thấy như vậy, đỡ lo.

Tảm Hư Vọng không có khả năng lớn, không phải sợ bọn họ bỏ chạy, mà là sợ trên đường có người đến cứu, nên Đỗ Quyên không dong dài.

Huynh muội Nhậm Viễn Minh nhìn thấy Đỗ Quyên kêu to: “Đỗ Quyên tỷ tỷ!”

Vẻ mặt và thanh âm đều thập phần vui sướng, tựa như trước đây muốn đi nơi nào đó thì mọi người dậy sớm tụ tập một chỗ, tràn ngập chờ mong và nôn nóng cho hành trình phía trước.

Đỗ Quyên nhịn cười không được, nhìn Tảm Hư Vọng phất tay nói: “Xuất phát!”

Nói xong dẫn đầu đi trước.

Tảm Hư Vọng co rút khóe miệng, cảm giác mình tựa như thị vệ hộ tống công chúa, hết thảy đều nghe Đỗ Quyên. Nhưng hắn không thể nói nên lời, đành phất phất tay với thuộc hạ, đội ngũ liền xuất phát.

Này vừa động, đám người loạn lên, đủ loại thanh âm đồng loạt bùng nổ, kêu khóc lẫn dặn dò.

Hoàng Nguyên cũng không chịu được nữa. Cánh cửa trái tim bị một lực mạnh va chạm mở ra, cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt lưu quang cực nhanh, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh một bóng lưng bị quan binh vây quanh đi xa, “Đỗ Quyên...”

Cánh tay hắn thẳng tắp thò ra phía trước, muốn níu lại gì đó.

Sau một lúc giằng co, hắn suy sụp rũ xuống, té xỉu trên đất.

Một người phát hiện hắn hộc máu, sợ tới mức kêu to.

Đám người Hạ Sinh không thể không quay đầu chiếu cố hắn, đi gọi người Hoàng gia ra. Người Hoàng gia kinh hoảng không thôi, khóc gọi, khiêng hắn vào Đông sương cứu trị. Ngay lúc này, Phùng Thị lại phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, xông thẳng lên trời, già trẻ lớn bé đều hoảng hốt chạy đến phòng chính, xem Phùng Thị ra sao.

Hoàng gia một mảnh hỗn loạn!

Đỗ Quyên đã đi xa, nghe thây tiếng thét tim đập nhanh, cố nhịn quay đầu đi nhanh hơn.

Lâm lão thái gia nhìn khung cảnh rối loạn, lạnh giọng nói với Lâm Đại Mãnh: “Trở về!”

Lâm Đại Mãnh bước lên phía trước đỡ lấy gia gia, toàn bộ Lâm gia rời đi.

Lại nói Hoàng gia, Hoàng Nguyên tỉnh lại trong tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, thấy Hoàng lão cha và Hoàng đại nương đang canh giữ bên giường hắn vì vui mừng quá mà khóc, không ngừng kêu “Nguyên Nhi” “cháu ngoan”, không khỏi ngây ngẩn.

Không để ý tới bọn họ, hắn tập trung tinh thần hồi tưởng chuyện cũ.

Chợt nhớ tới cái gì, hắn đột nhiên ngồi dậy xốc chăn mỏng lên, nhấc chân muốn xuống giường.

Không ngờ trước mắt bỗng tối đen, suýt cắm đầu xuống đất.

Hoàng đại nương và Hoàng lão cha đều kêu lên sợ hãi xông về trước đỡ lấy hắn.

Lúc này, Phương Hỏa Phượng bưng một cái khay đi tới. Thấy thế kinh hãi, cũng vội vàng bước lên trước, đặt khay lên bàn trà dựa vào tường, vội vàng tới xem xét.

Hoàng đại nương kêu lên: “Hỏa Phượng mau đến xem Nguyên Nhi, nhanh đem thuốc cho hắn uống.”

Nói xong đứng lên nhường chỗ cho nàng.

Phương Hỏa Phượng cũng không ngồi, liền đỡ Hoàng Nguyên, dùng tay sờ trán hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Hoàng Nguyên khiếp sợ nhìn nàng, ánh mắt tựa quen thuộc, vừa xa lạ.

Phương Hỏa Phượng thấy hắn nhìn mình chằm chằm như vậy, có chút xấu hổ, cho rằng hắn còn đang thương tâm sinh khí vì chuyện của Đỗ Quyên, nên cố cười nói: “Ngươi đừng vội, uống chén canh này trước rồi tính.”

Vừa nói, vừa quay đầu đi lấy canh.

Hoàng đại nương ở một bên dùng tay áo lau nước mắt, nức nở nói: “Nguyên Nhi, ngươi hù chết nãi nãi. Ngươi có chuyện gì, gia đình này sao qua được? Nguyên Nhi, nghe lời nãi nãi nói, đừng nghĩ tới Đỗ Quyên nữa. Khẳng định nàng không phải người trong sạch, bằng không sao quan binh đến bắt nàng...”

Phương Hỏa Phượng vội dồn dập ngắt lời nàng: “Hoàng nãi nãi, thím sinh cho Hoàng công tử một đệ đệ đó. Nhị lão mau đi xem đi. Ta cho Hoàng Nguyên uống thuốc được rồi.”

Hoàng lão cha cũng cảm thấy bà già lắm miệng, vạch áo cho người xem lưng.

Hắn trừng mắt liếc bà già, nói: “Còn không đi xem dâu cả!”

Nói xong đứng dậy, phân phó Phương Hỏa Phượng chiếu cố thật tốt Hoàng Nguyên, cùng Hoàng đại nương đi.

Phương Hỏa Phượng ngồi vào trước giường, múc một muỗng canh, cẩn thận thổi nguội, mới đưa đến bên miệng Hoàng Nguyên.

Hoàng Nguyên nhìn ánh mắt chờ đợi của nàng, một hồi lâu mới nói: “Ta tự mình uống.”

Rồi cầm lấy bát, ngửa đầu một hơi uống cạn.

Uống xong đem bát trả cho nàng, nói: “Ta nghỉ một lát, ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Phương Hỏa Phượng thấy hắn thập phần thanh minh, không giống lúc trước bi thương hồ đồ, nên yên tâm.

Nàng do dự một chút, mới thấp giọng nói: “Ta biết trong lòng ngươi khó được ải này, nhưng cũng không thể loạn. Ta đã cẩn thận hỏi ca ca, bên trên chỉ gọi áp giải Đỗ Quyên vào kinh chịu thẩm, nhưng nàng từ nhỏ lớn lên trong núi, có cái gì để thẩm vấn? Có thể thấy được việc này chắc chắn có nội tình, cũng không phải không có cách cứu vãn. Ta cầu ca ca, làm rõ căn do xong, Tảm gia chắc chắn xem xét cứu giúp. Ngươi nên phấn chấn, hoặc nhờ người, hoặc hỏi thăm, để biết tình hình của nàng; còn phải hăng hái cầu đạt công danh, vạn nhất nàng bị hoạch tội, lại tội không đáng chết, tương lai chẳng phải cần ngươi cứu giúp?”

Hoàng Nguyên thật sâu nhìn nàng không nói.

Chẳng biết tại sao, Phương Hỏa Phượng có chút bất an, nghĩ lại lời mình nói không có gì không ổn, đứng lên nói: “Ta đi ra ngoài. Ngươi nghỉ một hồi đi. Lát nữa ta đến thăm ngươi.”

Hoàng Nguyên nhìn nàng đi ra cửa phòng, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Ổn định lại, hắn đứng dậy xuống giường thay trang phục.

Trong phòng chính, Hoàng gia bận rộn ra vào buồn vui lẫn lộn. Vui vì đại phòng lại thêm đứa con trai, buồn là Phùng Thị và Hoàng Nguyên đều không khoẻ. Còn có Hoàng Ly cũng không thấy bóng dáng, bởi vậy trong lòng đều nặng nề.

Đúng lúc này, Hoàng Nguyên đi vào.

Hắn thay một thân áo ngắn lưu loát, cổ tay áo ống quần đều buộc chặt chẽ.

Hoàng đại nương từ phòng ngủ Phùng Thị đi ra, nhìn thấy hắn cả kinh kêu lên: “Nguyên Nhi, ngươi thức dậy làm gì? Ai nha! ngươi vừa thổ huyết, phải nằm hai ngày. Kêu đại tỷ ngươi và Hỏa Phượng giúp ngươi bồi bổ!”

Hoàng lão cha và đám người Tam thái gia đều thân thiết nhìn hắn.

Hoàng Nguyên đối với mọi người hơi gật đầu, nói: “Ta đi xem nương.”

Chân không ngừng bước vào phòng Phùng Thị, không nhìn Hoàng đại nương kêu lên sợ hãi cố ngăn cản, làm Hoàng lão cha và đám người Hoàng tam thái gia cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Vào phòng dĩ nhiên cũng làm cho loạn lên. Hoàng Nguyên hờ hững, đi tới trước giường ngồi xuống.

Phùng Thị nằm ở trên giường run run nói: “Ngươi... sao lại đi vào đây?”

Hoàng Nguyên không thèm để ý nói: “Ta muốn thăm nương, sẽ lập tức đi ra ngoài.”

Tiểu thẩm Phượng Cô muốn đuổi hắn ra ngoài, thấy hắn thản nhiên lại ngậm miệng.

Nước mắt lăn dài trên má Phùng Thị, nàng khàn khan nói: “Nhìn xong rồi thì đi ra ngoài. Nơi này... Không thể ở lâu! Bẩn, xui xẻo! Nguyên Nhi, Đỗ Quyên bị người bắt đi sao? Ngươi có trách nương nhặt nàng về hay không? Nương, trong ngực...”

Nàng nói một nửa thì không nói được nữa, thanh âm nghẹn trong cổ họng phun không ra.

Phượng Cô gấp đến độ khuyên nhủ: “Đại tẩu, ngày đầu ở cữ không thể khóc. Mù mắt đó!”

Hai tay Hoàng Nguyên cầm một bàn tay của Phùng Thị, khẽ giọng dỗ nói: “Nương, ngươi nhặt được Đỗ Quyên, đó là đại vận khí của chúng ta! Nương, ngươi đừng lo lắng, Đỗ Quyên không có chuyện gì. Trước đó ta đã viết vài phong thư, nhờ Lâm gia mang ra ngoài, đều là gởi cho bằng hữu thư viện và lão sư, nhờ bọn họ cứu Đỗ Quyên...”

Hắn tự tin nói ra an bài của mình, như thể hết thảy đã tính trước kỹ càng.

Như hắn vừa phân tích, cứu Đỗ Quyên là chuyện không còn gì đơn giản hơn.

Phượng Cô và Hoàng Tước Nhi nghe đầy mặt nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau.

Phùng Thị thấy nhi tử nói chắc chắn như vậy, không chút do dự tin tưởng hắn, nên vui mừng, trên mặt cũng có ý cười. Nàng đưa mắt nhìn sang bên người, ý bảo hắn xem đệ đệ vừa ra đời, “Ngươi đọc sách biết chữ, đặt tên cho đệ đệ đi.”

“Hoàng Tử Quy!”

Hoàng Nguyên bật thốt lên.

Hoàng Tước Nhi nghi ngờ hỏi: “Tử Quy là có ý gì? Đỗ Quyên nói tỷ muội huynh đệ nhà chúng ta đặt tên đều dựa theo tên chim chóc. Khi đó ngươi không có mặt, mới không theo cái này.”

Hoàng Nguyên giải thích: “Tử Quy chính là chim Đỗ Quyên.”

Hoàng Tước Nhi bừng tỉnh đại ngộ, lại lo lắng nhìn về phía Phùng thị.

Phùng Thị lại rất thích, nói: “Đỗ Quyên nghe xong khẳng định cao hứng. Nếu không nhờ nàng nghĩ biện pháp giúp ta nuôi dưỡng tốt thân mình, nương không thể hoài thường đệ đệ ngươi đâu, còn không phải là phúc khí.”

Nhi tử nói nàng nhặt được Đỗ Quyên là phúc khí, nàng có thể không cao hứng sao?

Xem bà già đáng chết kia còn dám mắng nàng xui!

Hoàng Nguyên mỉm cười gật đầu, nhỏ nhẹ an ủi nàng vài câu. Hoàng đại nương đi vào đuổi người, Phượng Cô cũng dùng lời hay khuyên hắn, hắn mới đi ra ngoài.

Đi tới phòng ăn, Phương Hỏa Phượng và Hồng Linh đang mang trứng gà luộc đến cho sản phụ và mọi người ăn, nhìn thấy hắn cũng sững sờ, “Ngươi thức dậy làm gì?”

Hoàng Nguyên vừa thấy nàng, ánh mắt trở nên thâm thúy, nhưng không đáp lại.

Phương Hỏa Phượng phân phó Hồng Linh: “Đi múc một chén trứng gà đến cho Hoàng công tử ăn.”

Hồng Linh đáp ứng một tiếng, vội vàng xoay người đi.

Hoàng lão cha vội đem chén của mình cho cháu trai trước.

Hoàng Nguyên nhún nhường không được, nên ngồi xuống ăn.

Phương Hỏa Phượng thấy hắn há to miệng ăn trứng gà, không còn thái độ nản lòng như lúc nãy, càng thêm kỳ quái. Đưa trứng gà cho Phùng Thị xong trở ra, nàng nói với mọi người là nàng đang chuẩn bị xào 2 dĩa đồ ăn, quay đầu sẽ làm thêm mì hỉ.

Hoàng lão cha cũng phát hiện biến hóa của cháu trai, vui vẻ gật đầu, còn kêu Hoàng đại nương đi gọi người quen cũ buổi trưa đến ăn mì, ăn mừng Hoàng gia sinh con trai.

Mọi người tươi cười rạng rỡ, Hoàng Nguyên mắt điếc tai ngơ.

Uống hết canh trứng còn lại trong bát, đôi đũa vừa để xuống, hắn đứng dậy nói với Hoàng lão cha: “Gia gia, trong lòng ta rất loạn, muốn vào núi vẽ tranh để tĩnh tâm.”

Hoàng lão cha vội nói: “Ngươi thân mình còn chưa khỏe...”

Nhưng Hoàng Nguyên nói xong cũng đi ra ngoài, lời chưa dứt còn kẹt trong cổ họng của ông.

Mọi người đều ngây ngẩn, cảm thấy không thích hợp, nhưng nói không ra cái gì. Bởi vì trước đây mỗi ngày nghỉ, hắn đều mang theo Tiểu Thuận lên núi vẽ tranh, có khi ở trên núi cả một ngày, người trong thôn cũng đã quen rồi.

Hoàng Nguyên trở lại Đông sương, rất nhanh lại đi ra.

Hắn mang đấu lạp, cõng gùi, bên hông treo ống tiêu, lại tới phòng bếp cầm chút lương khô các loại vật phẩm, ngắn gọn dặn dò Hoàng Tước Nhi một hồi, rồi xoay người đi ra ngoài.

Sắp sửa bước ra cửa, trong nháy mắt, hắn dừng chân quay đầu nhìn lại, như đánh giá cả viện, lại nhìn hành lang như tạm biệt người thân. Ánh mắt đảo qua, sau đó quyết định, xoay người kiên quyết mà đi.

Phương Hỏa Phượng nhìn theo bóng dáng biến mất ở cửa viện, trong lòng thình thịch nhảy ——

Nàng có dự cảm chẳng lành!

Vì thế nàng điên cuồng chạy xuống bậc thang, nhằm về phía cửa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.