Điền Duyên

Chương 375: Chương 375: Lại nổi sóng




Phương Hỏa Phượng nhìn nhìn các nàng, chớp mắt, phát hiện Hoàng Nguyên cũng ngưng mắt nhìn mẫu thân và Đỗ Quyên, vẻ mặt rất vui mừng, trong lòng không khỏi chua xót, nghĩ bọn họ chung quy mới là người một nhà, tình cảm không phải tầm thường.

Ý niệm này vừa động, nàng vội vàng cảnh giác.

Vừa nhắc nhở chính mình, vừa cúi đầu ăn sủi cảo che giấu.

Nghe Hoàng Ly và Đỗ Quyên nói giỡn, nàng không tự giác lại ngẩng đầu.

Hôm nay Đỗ Quyên lại tái hiện phong thái khi ở phủ thành: cười rộ lên Đỗ Quyên mĩ lệ tuyệt luân, nhưng không làm cho người ta cảm thấy cao không thể với tới. Nụ cười của nàng có một lực hấp dẫn vô cùng, khiến người kìm lòng không được muốn thân cận và trân trọng, lại không đành lòng phá huỷ.

Chỉ nhìn vẻ mặt Phùng Thị là biết: từ lúc Đỗ Quyên đi vào, nụ cười trên mặt nàng chưa từng biến mất; khẩu khí thần thái nói chuyện của Đỗ Quyên và nàng, hoàn toàn không ai nghĩ rằng Đỗ Quyên là dưỡng nữ, Phùng Thị đối với nàng càng giống là con gái ruột hơn Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly.

Lại nhìn Hoàng Nguyên và Hoàng Ly, đều lộ vẻ vui sướng chưa từng có.

Tình hình này, Phương Hỏa Phượng chưa từng thấy qua.

Từ khi nàng đến đây, Đỗ Quyên luôn giận dỗi trốn tránh, vì thế không khí Hoàng gia thường nặng nề, hoặc thương tâm khắc khẩu, cho tới ngày Đỗ Quyên rời đi. Hôm nay là lần thứ nhất nàng nhìn thấy cảnh tượng hòa thuận này.

Lúc trước chỉ là nghe nói, nên chưa từng chân chính cảm thụ. Bây giờ thấy tận mắt, nàng mới hiểu được cảm tình giữa Đỗ Quyên, ngươi dưỡng nữ này với Hoàng gia; Hoàng gia cưới đâu tuyệt không phải là bởi vì nhà giàu nghèo mà chấp nhận, Hoàng Nguyên thích Đỗ Quyên cũng không như nàng tưởng tượng, nàng thật có thể thay thế nàng sao?

Trong lòng nàng trào dâng niềm chua xót khó tả.

Thật vất vả định tâm hồ lại gợn sóng!

Đang ảm đạm, Hoàng Nguyên mỉm cười nói với nàng: “Sủi cảo rất ngon.”

Nàng ngượng ngùng cười, nói: “Còn gì nữa không. Chừa lại buổi chiều nấu cho ngươi ăn.”

Hoàng Nguyên gật đầu, chuyển qua hỏi Đỗ Quyên: “Buổi trưa ở đây ăn hay là tới nhà gia gia?”

Đỗ Quyên nhíu mày. lại bỉu môi nói: “Nhà gia gia? Ta mới không đi đâu!”

Thấy mọi người cứng đờ, nàng lại giảo hoạt cười nói: “Buổi trưa ta cũng không ở nhà ăn, ta đi ăn ở nhà Đại Đầu bá bá. Ăn mấy bát làm cho hắn đau lòng chết! Còn có mẹ nuôi, ta cũng muốn đi thăm nàng và lão thái thái. Hôm nay ta không cần nấu ăn, chỉ đi ăn chực, giúp trong nhà tiết kiệm chút nào hay chút đó.”

Hoàng Nguyên bật cười, suýt phun ra, vội vàng nghiêng đầu.

Hoàng Ly cười ha hả, ngay cả Hồng Linh cũng cúi đầu nín cười.

Phùng Thị liếc Đỗ Quyên một cái nói: “Chỉ có ngươi tinh ranh! Đại Đầu bá bá ngươi bây giờ có thịt, mới không sợ ngươi ăn hắn đâu. Ngươi và hắn đấu khí, không chừng còn bị thiệt.”

Nàng biết Đỗ Quyên không muốn ở nhà ăn cơm trưa, mới cố ý nói như vậy.

Phương thức này nàng tương đối có thể tiếp thu, nên không bắt buộc nàng.

Đỗ Quyên lại nói: “Lâm Xuân nói tứ thúc hắn đưa thịt chuột trúc cho bọn họ, các ngươi nói ta có thể không đi sao? Ta đại biểu Hoàng gia, coi như người nhà mẹ đẻ của đại tỷ, danh chính ngôn thuận. Hoàng Nguyên, Hoàng Ly các ngươi không cần đi. Người đi nhiều thật khó coi.”

Hoàng Nguyên nhìn chăm chú Đỗ Quyên nói: “Vậy ngươi cần phải ăn nhiều chút, ăn thế phần của chúng ta.”

Đỗ Quyên nghiêm trang dùng sức gật đầu.

Hoàng Ly cười đến không thở nổi.

Phương Hỏa Phượng thấy Đỗ Quyên vô cùng dễ dàng đùa giỡn với người nhà, hơi thất thần.

Ăn cơm xong, Đỗ Quyên cũng không giúp thu thập bát đũa. Hoàng Ly và Hồng Linh tự thu thập, Phương Hỏa Phượng lại rót nước trà đưa cho mẹ con bọn hắn uống.

Đỗ Quyên có cảm giác mình như cô gái lấy chồng về nhà mẹ đẻ.

Rồi cùng Hoàng Nguyên, Phùng Thị nói chuyện, có người tới cửa chúc tết.

Hoàng Nguyên đi ra ngoài tiếp khách.

Lâm Xuân cũng tới Hoàng gia chúc tết, vào phòng trong thấy Phùng thị.

Sau khi hắn đi vào, bất động thanh sắc đánh giá Đỗ Quyên, thấy nàng cười dịu dàng, mới yên tâm trả lời Phùng Thị, nói nương hắn đang làm gì, Tước Nhi tỷ tỷ đang làm gì, vân vân, bộ dáng vãn bối kính cẩn.

Cùng Phùng Thị nói vài câu, bên ngoài tiếng người càng lớn, tựa hồ lần này có rất nhiều người tới, Đỗ Quyên nói với Phùng Thị: “Nương. Ta đi tới nhà đại tỷ trước.”

Phùng Thị nhìn nhìn Lâm Xuân nói: “Đi thì đi đi.”

Nói xong đứng dậy đưa nàng.

Đỗ Quyên vội đỡ lấy nàng, kêu nàng đừng đi ra ngoài.

Phùng Thị kéo tay nàng nói: “Ta xem coi ai tới.”

Vì thế ba người cùng đi ra.

Phùng Thị thấy trong sân có rất nhiều người tới, vội kéo tay áo Đỗ Quyên, đợi nàng hơi thấp đầu, mới nhỏ giọng nói với nàng: “Ngày mai đại tỷ ngươi trở về, gia gia nãi nãi ngươi đều muốn đến, nên không kêu ngươi. Tìm một ngày ngươi và đại tỷ ngươi về ăn cơm, mấy mẹ con chúng ta nói chuyện.”

Đỗ Quyên vội vàng gật đầu. Ngày mai nàng cũng không muốn trở về.

Bên ngoài đến là người tộc Hoàng gia. Thấy Phùng Thị đều chúc mừng tân niên.

Đỗ Quyên cũng khách khí chào hỏi bọn họ.

Phùng Thị vội vàng cười mời mọi người vào nhà ngồi, Đỗ Quyên sóng vai Lâm Xuân đi ra ngoài.

Hoàng Nguyên đưa bọn họ tới cửa, mắt nhìn bọn họ đi khuất, mới quay vào.

Phương Hỏa Phượng đứng ở hành lang, sững sờ nhìn Hoàng Nguyên, Hoàng Nguyên kinh ngạc nhìn ngoài cửa. Khi hắn quay đầu lại, phiền muộn trong mắt không kịp thu lại, đang bị nàng nhìn thấy, chẳng biết tại sao tâm run lên.

Chỉ làm bổn phận của mình, hình như cũng không dễ dàng.

Nàng hít sâu một hơi, cố định tâm, xem như là tôi luyện.

Xa xa, nàng cười với hắn.

Hoàng Nguyên đi tới, nói: “Nãi nãi gọi ngươi buổi trưa qua ăn cơm.”

Phương Hỏa Phượng vội vui vẻ gật đầu, vì thấy bên ngoài lại có người đến, mới tránh đi vào trong phòng.

Lại nói Đỗ Quyên, cùng Lâm Xuân tới Nhậm gia chúc tết tiểu di trước, ngồi một hồi, dẫn theo Nhậm Viễn Minh và Nhậm Viễn Thanh đi đến Lâm gia.

Năm nay Lâm gia ăn tết phá lệ vui vẻ, cửa phòng khách và các sương phòng treo rất nhiều đèn lồng đỏ, giống như ngày Hạ Sinh thành thân. Trong phòng khách phía đông có rất nhiều khách, đều là người trong tộc Lâm gia. Lâm Đại Đầu đang tiếp khách. Hạ Sinh ở trong sân đinh đinh đang đang đục đá, Hoàng Tước Nhi ngồi xổm ở bên cạnh xem.

Viễn Thanh hô lớn: “Tước Nhi tỷ tỷ, chúc mừng năm mới!”

Viễn Minh tiến lên, hỏi: “Đại tỷ phu, ngươi làm cái gì?”

Hoàng Tước Nhi vội vàng đứng lên nghênh đón bọn họ, cúi người ôm lấy Viễn Thanh.

Đỗ Quyên ngạc nhiên nói: “Đại tỷ, tỷ phu mùng một tết cũng không nghỉ ngơi?”

Vừa cất lời, Lâm Xuân bên cạnh liền cười nhẹ.

Đỗ Quyên thấy hắn có vẻ cảm kích, càng hiếu kì.

Hoàng Tước Nhi u oán nhìn nàng một cái, nói: “Còn không phải là ngươi!”

Đỗ Quyên buồn bực hỏi: “Ta làm sao?”

Hoàng Tước Nhi nói: “Tối hôm qua Xuân Nhi ở nhà ngươi ăn cái gì cá nướng bàn đá, trở về nói trên trời ít có dưới đất không có, tỷ phu ngươi thèm, hận không thể làm một cái bàn đá ngay tối hôm qua. Ta không cho, sáng nay hắn thức dậy đã gõ không ngừng, ai nói hắn cũng không nghe.”

Đỗ Quyên lúc này cũng thấy rõ Hạ Sinh đang làm gì. Không phải là hình dạng của bàn đá sao, chỉ là còn thô ráp, đục xong còn phải mài, còn phải làm lâu lắm mới xong.

Nàng không nhịn được cười, nói: “Quả thật là ta không tốt.”

Hạ Sinh cũng không ngẩng đầu lên nói: “Cũng nhàn rỗi mà.”

Rồi ra sức gõ, bộ dáng như không làm xong không bỏ qua.

Hoàng Tước Nhi nổi giận nói: “Ngươi cũng từ từ gõ đi!”

Nói xong nắm tay Viễn Thanh, tiếp đón Viễn Minh: “Đừng ngồi đó, cẩn thận đá văng vào mắt.” Dẫn mọi người vào phòng khách.

Trong phòng, Lâm Đại Đầu sớm nghe tiếng Đỗ Quyên nói chuyện, hô: “Đỗ Quyên!”

Đỗ Quyên cười nói: “Đại Đầu bá bá, năm mới như ý!”

Lâm Đại Đầu tươi cười đi ra. Đứng ở hành lang, hắn nhìn thấy Đỗ Quyên như hoa như ngọc, đứng sóng vai Lâm Xuân cao lớn, thật sự một đôi thần tiên, trong lòng thích thú nói không được, nên cười nói với nàng: “Thím ngươi ở trong phòng. Tỷ ngươi chừa đồ tốt cho ngươi, đợi ngươi đến.”

Đỗ Quyên hỏi hắn “Sao không đi chúc tết lão thái thái?”

Lâm Đại Đầu nhướng mày nói: “Còn chờ ngươi nói? Sáng sớm ta đã đi rồi. Hôm nay nhà cũ rất đông, đều là tiểu bối. Chúng ta mà không rời đi, không chừng nhà bị sụp luôn, lão thái thái đâu có chịu nổi.”

Đỗ Quyên kinh dị nói: “Ta còn chưa đi nữa.”

Lâm Đại Đầu nghe xong vội vàng nói: “Ngươi phải đi! Lão thái thái dặn riêng ngươi tới.”

Lúc này Lâm Đại Mãnh cũng đi ra, cười nói với nàng: “Đỗ Quyên, không đi chúc tết mẹ nuôi à? Thủy Tú không thể về, ngươi và Quế Hương đi nói chuyện với nàng đi.”

Đỗ Quyên vội gọi: “Cha nuôi”, nói đợi lát nữa sẽ đi chúc tết mẹ nuôi.

Đang nói chuyện, vợ Đại Đầu bên kia đã kêu: “Đỗ Quyên“.

Thu Sinh đi, nàng nhớ đại nhi tử, nên thường ở bên phòng phía tây.

Vì năm nay cưới Hoàng Tước Nhi vào cửa, chuyện của Đỗ Quyên và Lâm Xuân cũng định, nên nàng đặc biệt cao hứng. Thấy Đỗ Quyên nàng mừng rỡ, kéo vào trong phòng, vội vàng châm trà lấy trái cây, còn hỏi Đỗ Quyên có lạnh hay không, nói nàng làm rượu nếp ngọt, muốn nấu rượu trứng gà cho Đỗ Quyên ăn ấm người. Nàng nói liên miên cằn nhằn một đống lớn, cũng không quên tiếp đón Viễn Thanh và Viễn Minh, hỏi bọn họ muốn ăn cái gì vân vân, thập phần bận rộn.

Lâm Xuân liền nói: “Nương, Đỗ Quyên mới ăn điểm tâm, đừng bận rộn.”

Đỗ Quyên cũng vội nói, nàng ăn sủi cảo ở Hoàng gia mới đến đây.

Vợ Đại Đầu nghe vậy mới thôi, còn nói theo: “Buổi tối lấy một bình mang về nhà ngươi đi.” Lúc này Đỗ Quyên không chối từ, nói nàng thích ăn cơm rượu nhất, sẽ không khách khí.

Hoàng Tước Nhi ôm Viễn Thanh ngồi trên ghế, cười hì hì nhìn bà bà và muội muội, vẻ mặt thập phần vui sướng. Khó khăn lắm mới chen vào được một câu, vội hỏi tình hình tối qua, hỏi Đỗ Quyên nướng cá như thế nào.

Đang nói, Lâm Đại Đầu tiễn khách xong, cũng lại đây.

Hắn vào cửa liền nói: “Đỗ Quyên, buổi tối chúng ta đánh bài.”

Đỗ Quyên cười nói: “Được a. Đại Đầu bá bá chuẩn bị tiền chưa?”

Lâm Đại Đầu khẳng định nói: “Có, có tiền. Ta cùng ngươi một nhà, thắng tiền của vợ chồng tỷ ngươi.” Hắn thực biết kéo đồng minh.

Hoàng Tước Nhi liếc mắt nhìn Lâm Xuân, mím môi cười hỏi công công: “Vậy Xuân Nhi thì sao?”

Lâm Đại Đầu nói: “Xuân Nhi vận rộn, phải đọc sách, đừng đánh bài.”

Lâm Xuân nghe xong, nhìn lão cha hết lời.

Đám người Đỗ Quyên cười rộ lên.

Vợ Đại Đầu liếc chồng mình, nói: “Xem ngươi cứ như là con nít vậy.”

Nói giỡn một hồi, Lâm Xuân nhìn Đỗ Quyên nói, đi nhà cũ đi, trễ nữa sẽ không tốt.

Đỗ Quyên vội gật đầu, nói với vợ Đại Đầu: “Thím, ta đi chúc tết lão thái thái xong sẽ về đây. Chừa ít thịt chuột trúc cho ta.”

Vợ Đại Đầu cười không khép miệng, liên tục nói: “Có! Để lại!”

Hoàng Tước Nhi vội đi ra ngoài kêu Hạ Sinh: “Đừng gõ nữa! Còn không rửa tay thay quần áo. Phải đi chúc tết lão thái thái.”

Hạ Sinh nghe xong vội ném cái đục, vỗ vỗ tay đứng lên nói: “Đến liền.”

Trong phòng, vợ Đại Đầu hỏi bọn họ ăn cơm trưa ở đâu.

Lâm Xuân trầm giọng nói: “Buổi trưa ăn ở nhà cũ. Buổi tối về đây ăn.”

Vợ Đại Đầu gật gật đầu, nói nàng chuẩn bị cơm chiều.

Lâm Đại Đầu nói bọn hắn ăn buổi trưa cơm sớm chút trở về, mời lão thái gia và lão thái thái đến ăn cơm chiều. Lâm Xuân đáp ứng.

Đợi Hạ Sinh thay đổi xiêm y, một đám người đi vào thôn Thanh Tuyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.