Điền Duyên

Chương 159: Chương 159: Đội mưa mà về




Hắn đi tới trước mặt Đỗ Quyên, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: “Đỗ Quyên muội muội, biểu ca muốn nói với ngươi vài câu. Cho dù năm xưa ngươi và Tước Nhi biểu muội suýt chết đuối, nhưng chỉ cần không chết, tình duyên đời này của ngươi và ông bà ngoại chưa hết. Không nên khong nhậ ông bà ngoại, trước mặt mọi người chống đối lão nhân càng không nên. Như vậy là ngỗ nghịch trưởng bối, ấn luật pháp...”

Đỗ Quyên đánh gãy lời của hắn, thúy thanh nói: “Theo lời ngươi nói như vậy là muốn chính mắt thấy chúng ta chết thêm một lần, tự tay kiểm tra không còn hơi thở nữa mới tính?”

Diêu Kim Quý vội vàng lắc đầu nói: “Biểu muội, ta không phải ý đó...”

“Diêu Kim Quý, nghe nói ngươi đọc qua vài ngày sách, bộ phu tử không dạy ngươi 'phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe' sao? Chủ nhân không có ở nhà, ngươi một mình xông vào phòng của biểu muội, lục lọi nhìn loạn, đây chính là quy củ lễ pháp ngươi học được ở trường hả?”

Trước mặt người, nàng không ngượng ngùng đem chuyện hắn ngủ trên giường của mình lộ ra ngoài. Nếu không làm như vậy, người bị người chỉ trích là tỷ muội mình.

Thoáng chốc mặt Diêu Kim Quý đỏ lên.

Hôm nay Hoàng Chiêu Đệ xem như thấy được lợi hại của Đỗ Quyên, bởi vậy sợ nàng làm cho nhi tử xấu hổ, bước lên phía trước cười làm lành nói: “Đỗ Quyên, là đại cô không tốt. Đại cô nghe nãi nãi ngươi nói ngươi biết chữ, mới để cho hắn đi vào phòng ngươi tìm sách xem.”

Đỗ Quyên rất chướng mắt nàng bao che dung túng nhi tử như vậy, nên lạnh mặt nói: “Đại cô, chuyện của cha mẹ ta và gia gia nãi nãi đều là chuyện nhà. Đại cô là khuê nữ đã gả đi, trở về nên khuyên giải mới đúng. Đại cô chẳng những không khuyên, còn đi theo bức cha ta là có ý tứ gì? Đáng thương cha ta xứng đáng để cho các ngươi khi dễ, ngay cả tỷ tỷ đã gả đi cũng vội vã trở về khi dễ hắn.”

Nhất thời Hoàng Chiêu Đệ quẫn bách không thôi.

Nàng cũng là người hèn yếu ít lời, làm sao đối đáp được.

Hoàng đại nương thấy Đỗ Quyên phát tác lên đại cô, bị chọc tức. Nhưng vừa muốn động đã bị Tiểu Bảo kéo lại, không cho nàng tiến lên, cũng không cho nàng xen mồm.

Diêu Kim Quý bị Đỗ Quyên nói sang chuyện khác, đã bất mãn, thấy nàng nói nương mình, vội nhân cơ hội nói: “Mối hôn sự này là ông bà ngoại định ra, biểu muội muốn nương ta làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cũng giống như biểu muội ngỗ nghịch trưởng bối?”

Đỗ Quyên thiếu chút nữa phát hoả, muốn phun nước miếng vào mặt hắn.

Nàng hít sâu một hơi, bén nhọn chỉ ra nói: “Đừng ỷ vào gia gia nãi nãi! Ngươi nghĩ không ai biết tâm tư xấu xa của ngươi sao? Nếu ngươi biết lễ có hiểu biết, thấy đại cữu ngươi đã định thân cho khuê nữ, kiên quyết không đáp ứng từ hôn, ngươi nên ra mặt khuyên gia gia nãi nãi mới đúng. Ngươi chẳng những không khuyên, còn lửa cháy thêm dầu, bức đại cữu làm ra chuyện bội bạc, đây không phải là ngỗ nghịch trưởng bối sao? Hơn nữa dụng tâm hiểm ác, có tâm tư này thật đáng chết!”

Sắc mặt Diêu Kim Quý tái đi.

Hắn bị Đỗ Quyên chấn trụ, miễn cưỡng nói: “Ta là vãn bối...”

Đỗ Quyên cướp lời đáp: “Vãn bối thì sao? Trưởng bối có mâu thuẫn, chúng ta làm vãn bối nên khuyên giải, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gia đình hòa thuận vạn sự hưng, đây mới là gia nghiệp hưng vượng chi đạo. Ngươi đọc sách mà còn không hiểu? Sao Tiểu Bảo ca ca lại hiểu? Hành động của hắn vừa rồi so với ngươi có đảm đương hơn. Như thế mới giống một nam tử hán! Đâu có như ngươi, chúng ta thật vất vả hoá giải việc này, ngươi lại đứng ra châm chọc. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn châm ngòi cho gia gia nãi nãi ra mặt lần nữa, nhất định phải đem ta hứa cho ngươi? Phi! với phẩm tính này cũng xứng cưới con gái Hoàng gia ta? Là nhi tử đại cô thì thế nào chứ!”

Nàng mang bộ dáng giáo sư ra, ngôn từ chính nghĩa răn dạy, từng chữ nặng nề gõ.

Lời nói này hoàn toàn không giống một bé gái trong núi nói. Chẳng những Diêu Kim Quý, luôn cả đám người Lâm lý chính cũng bị chấn động.

Phen này Diêu Kim Quý bị nhục nhã nặng nề, không chỗ chui.

Có thế hắn mới phát hiện, người biểu muội này đọc không ít sách. Ngực mình dính chút mực trước mặt người ta căn bản không đủ xem.

Lập tức giận dữ bỏ lại một câu “Chỉ có nữ tử và tiểu nhân khó nuôi”, rồi đi. Hoàng Chiêu Đệ cũng cảm thấy mặt mũi mất hết, lau nước mắt đuổi theo.

Ngược lại cả gia đình Hoàng lão Nhị không biết nói như thế nào mới tốt.

Đỗ Quyên tôn sùng Hoàng Tiểu Bảo như thế, làm cho bọn hắn thập phần ngoài ý muốn.

Hoàng Tiểu Bảo được Đỗ Quyên khen ngợi, mặt hồng hồng, ngầm ưỡn ngực lên, thấy mình đã trưởng thành, đã có thể chống đỡ môn hộ.

Hoàng đại nương thấy Đỗ Quyên làm cho khuê nữ tức giận bỏ chạy, tức giận nói: “Gan ngươi thật lớn a! Con cái nhà ai dám nói chuyện với trưởng bối như vậy?” Rồi chuyển hướng về Phùng Thị mắng, “Thứ phụ nữ hư hỏng, nuôi ra khuê nữ tốt! Mắng gia gia nãi nãi, mắng đại cô, nói chuyện cùng trưởng bối như vậy, thật là thứ không mẹ dạy!”

Lúc nãy Đỗ Quyên nói mình không còn là cháu gái của bọn họ, mọi người phản ứng khác nhau, trong lòng nàng còn có chút bất an. Lúc này thấy bản tính nãi nãi vẫn như cũ không thay đổi, trong lòng không còn chút hối hận nào.

Nàng nhìn Hoàng đại nương lạnh nhạt nói: “Nãi nãi sao không chửi cháu ngoại mình? Hắn, một không phải là người Hoàng gia, hai lại là vãn bối, chỗ này có phần hắn nói chuyện sao? Cha ta không bằng lòng hứa ta cho hắn, hắn lại châm ngòi để gia gia nãi nãi ra mặt, cái này chẳng lẽ không phải bất kính với cậu sao? Thật là bôi nhọ Khổng môn thánh nhân!”

Hoàng đại nương tức giận đến nói không ra lời.

Hoàng lão cha vốn là mặt xám mày tro, lòng tràn đầy bi phẫn, lúc này thấy Đỗ Quyên lớn lốí như thế, lửa giận lại tràn thêm một tầng.

Đỗ Quyên không nhận người gia gia này, hắn liền trợn mắt trừng Hoàng Lão Thực nói: “Ngươi nuôi dạy khuê nữ thật tốt, mắng đuổi đại cô đi. Nếu hôm nay ngươi không dạy đõ con gái mình, cho nàng bồi tội với tỷ ngươi, sau này ngươi đừng gọi ta là cha!”

Hoàng Lão Thực ngây ngẩn cả người.

Đỗ Quyên cười hỏi: “Cha, ngươi nói, nếu con trai của ngươi không biết xấu hổ giống như Diêu Kim Quý, ngươi có đánh hắn không?”

Lão Thực cha gật đầu, nói: “Ta khẳng định đánh hắn, bắt hắn quỳ xuống!”

Hắn còn ghi hận đứa cháu này ngủ trên giường khuê nữ mình.

Đỗ Quyên nhìn gia gia ý vị thâm trường cười nói: “Cha thật biết đạo lý.”

Ngụ ý, lão nhân gia ngươi không nói lý lẽ.

Hoàng lão cha giận dữ nói: “Đồ hỗn hào! Lão tử đánh chết ngươi!”

Rồi muốn xông lên phía trước đánh Hoàng Lão Thực.

Mấy ngày nay Hoàng Lão Thực bị khuê nữ dạy dỗ, quen bỏ chạy. Lúc trước bị đánh không chạy bởi vì đang quỳ, không nhớ ra là nên chạy. Lúc này thấy lão cha vừa động, lập tức nhanh chân bỏ chạy.

Chạy ra sân đứng lại, mới quay đầu tả oán nói: “Cha, rõ ràng là Kim Quý không đúng, sao bắt khuê nữ ta bồi tội?”

Người thấy hành động của hắn, đều há to miệng.

Hoàng Tiểu Bảo vội vàng kéo gia gia, thấp giọng nói: “Gia gia, ngươi đừng cứ hướng về người ngoài có được không? Bình thường hiếu thuận ngươi đều là nhi tử và cháu gái, không phải là cháu ngoại. Kim Quý biểu ca tự mình tìm mắng. Đỗ Quyên mới bao lớn nha, đã hứa cho hắn? Ngoài núi không con gái sao?”

Hoàng lão cha thấy cháu trai cũng giúp Đỗ Quyên, thế lửa càng vượng.

Nhưng nghĩ lại, nay Đỗ Quyên đã không nhận người gia gia này, đứa con trai cả, Lão Thực u mê yêu thương khuê nữ như mạng của mình, hắn có liều mạng cũng là uổng phí khí lực, còn làm cho người trong thôn chế giễu.

Nói cách khác, chẳng lẽ còn muốn quỳ tiếp?

Lúc nãy quỳ cả nửa ngày, chân hắn chịu tội, đến bây giờ đứng còn run rẳy.

Hoặc là dùng cái chết để ép buộc?

Vốn hắn có ý tưởng này nhưng chẳng biết tại sao bây giờ lại không tự chủ rùng mình một cái, cảm thấy coi như mình chết thật, Lão Thực nhiều lắm là thương tâm khóc một trận, nhưng vẫn sẽ không từ hôn, lại càng sẽ không xử phạt Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi. Con trai hắn chính là đầu gỗ, vô tâm vô phế!

Nhận thức này làm cho hắn vừa thống hận vừa không cam tâm.

Nhưng cứ như vậy mà đi về, đích thực khó nhịn nổi. Hắn liền đưa mắt nhắm ngay Phùng thị. Theo kinh nghiệm của hắn, khó có thể làm gì nhi tử nhưng đối với người con dâu này thì đả kích đó thật lớn.

“Hoàng gia ta xui tám đời mới cưới ngươi, cái Tang Môn tinh này! Sinh ra 2 yêu tinh hại người, dạy ra thứ súc sinh vô nhân tính!”

Nói xong quay đầu bước đi.

Quả nhiên Phùng Thị biến sắc.

Hoàng đại nương cũng hướng mặt đất “Phi” một ngụm, mắng: “Tang Môn tinh!”

Nhưng Phùng Minh Anh lập tức đáp trả nói: “Cha ta nói mắt hắn bị mù mới đem khuê nữ gả vào một gia đình không biết xấu hổ, một gia đình đều là súc sinh! Nếu không vì tội nghiệp đám cháu ngoại, năm đó hắn đã mang đại tỷ về nhà.”

Hoàng đại nương giận dữ, giọng the thé nói: “Kêu nàng lập tức cút!”

Phùng Minh Anh khinh miệt cười lạnh nói: “Cái nhà này còn chưa tới phiên đại nương làm chủ.”

Nàng biết tỷ phu không có khả năng bỏ tỷ tỷ, cố ý kích thích bọn họ.

Hừ, còn tưởng là năm xưa hả!

Quả nhiên lời này chọt trúng tâm tư Hoàng lão cha, hắn quay đầu trừng mắt chị em Phùng Thị, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập cừu hận thấu xương.

Hắn thật muốn đập đầu vào tường, dùng cái chết để bức bách đại nhi tử, nhất định bắt mẹ con các nàng chịu thua cúi đầu trước mặt mình.

Nhưng trong lòng buồn đau, như muốn ngăn vết thương sâu trong lòng lại, không dám buông ra.

Nỗi đau thầm kín kia nhắc nhở hắn, Lão Thực nhi tử nhất định sẽ nghĩ: cha chết thì ngày vẫn qua, không có khuê nữ thì không thể sống được...

Mặt hắn âm trầm, trong lòng bi thương gào thét!

Hoàng đại nương cũng giơ chân mắng to không ngừng, lúc này, ngày cả đại nhi tử cũng không buông tha.

Đáng tiếc Hoàng Lão Thực trước sau như một, chết lặng, nghe cũng như không nghe.

Hoàng Tiểu Bảo vội vàng kéo gia gia ra bên ngoài, nói: “Gia gia, ta cõng ngươi.”

Hoàng lão cha không nói một lời, để cháu trai cõng.

Phượng Cô muốn giúp nhi tử thể hiện năng lực, cũng khuyên giải Hoàng đại nương đang lải nhải quở trách Phùng Thị. Cả nhà có thế mới đi.

Trên đường, Hoàng lão cha rõ ràng đối với Phượng Cô nhàn nhạt. Hoàng đại nương càng không để ý tới nàng.

Lúc ấy Phượng Cô cũng chưa nói gì, đợi tới nhà mới đối với hai lão nói: “Cha, nương! Vừa rồi ta nói như vậy, không phải không muốn nuôi cha mẹ, mà vì thấy Đỗ Quyên làm cho cha mẹ tức giận đến vậy, ta chỉ muốn nói nàng một lúc, giúp cha mẹ xả giận. Nếu ta thật có tâm tư đó, ta dám không thương lượng với cha Bảo Nhi sao? Ta nghĩ là Đỗ Quyên sẽ không đáp ứng, quả nhiên để ta đoán trúng. Dù nàng thật đáp ứng, cha mẹ ở nhà đại ca, chúng ta có thể mặc kệ không hỏi tới sao? Con dâu gả đến Hoàng gia nhiều năm như vậy, là dạng người gi, cha và nương còn không rõ ràng?”

Hoàng đại nương nghe những lời này, hừ lạnh một tiếng, trong lòng dễ chịu hơn.

Hoàng lão Nhị quát mắng nói: “Vậy ngươi cũng không nên nói như thế, muốn nói cũng nên thông qua cha mẹ trước chứ. Liều mạng nói tới làm cho người ta cho rằng chúng ta không cần cha mẹ, mặt mũi cha mẹ để nơi nào?”

Phượng Cô cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Là ta nghĩ sai.”

Hoàng lão cha tựa vào giường, thủy chung không lên tiếng, bất quá khí trong lòng cũng giảm bớt.

Không phải hắn bất công. Xem lão nhị kìa, lúc nên quản vợ thì rất nghiêm túc, vợ cũng nghe hắn quản giáo; không giống nhà lão Đại, toàn bộ đảo lộn.

Nhớ tới lão Đại, ngực hắn lại bắt đầu đau.

Phượng Cô thấy sắc mặt công công không tốt, bước lên phía trước săn sóc hỏi: “Cha muốn ăn cái gì, ta đi làm ngay.”

Hoàng lão cha chịu đựng cơn đau ở ngực, lắc đầu nói: “Đi tìm đại tỷ và cháu ngươi, xem đã chạy đi đâu.”

Phượng Cô vội gật đầu đi ra ngoài.

Thật ra tìm người nên gọi Tiểu Bảo đi, nhưng nàng nhìn ra công công có lời không muốn nói trước mặt nàng, nên nàng rất nghe lời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Hoàng lão cha, Hoàng đại nương và Hoàng Tiểu Bảo.

Lúc này Hoàng lão cha mới bi phẫn gầm nhẹ, nói: “Ta không phục khẩu khí này nha —— “

Hôm nay thật mất hết uy nghiêm: hắn bị cháu gái đánh bại, nhi tử thà chết cũng không nghe lời của hắn...

Hoàng lão Nhị đứng ngẩn người, không biết như thế nào cho phải.

Hoàng đại nương khóc lớn lên.

Khóc một hồi, bà cắn răng nói: “Bệnh ngươi còn chưa khỏe, gọi phụ nữ kia đến hầu hạ! Lão nương cũng không tin, cháu gái chết, con dâu còn chưa chết đâu. Chỉ cần một ngày nàng là con dâu Hoàng gia, ta có thể ép nàng một ngày!”

Hoàng lão cha nghe xong mắt sáng lên.

Hoàng Tiểu Bảo vốn không muốn nói, ở một bên trầm mặc, đến lúc này cũng nhịn không được, khuyên nhủ: “Gia gia nãi nãi! Vì sao phải tìm mọi cách tranh đấu với nhà đại bá vậy? Kêu đại bá nương tới, làm cho nàng khó chịu, quay đầu Đỗ Quyên các nàng lại đến nháo, gia gia và nãi nãi lại bị khinh bỉ, chúng ta cũng bị khinh bỉ lây. Yên bình qua ngày, tìm cơn giận này làm cái gì?”

Hoàng lão cha đột nhiên ngồi thẳng lên, trừng đại cháu trai, muốn nói gì đó lại không nói ra được, hờn dỗi xoay người nằm xuống.

Hoàng đại nương the thé nói: “Tiểu Bảo, ngươi bị quỷ nhập thân rồi hả, sao lại nói chúng ta gây khó đại bá ngươi? Đại bá của ngươi từ trong ruột ta bò ra, hắn như vậy đối với ta và gia gia ngươi, ngươi còn nói chúng ta và hắn không qua được?”

Hoàng lão Nhị thấy cha mẹ như vậy, vội quát nhi tử, nói: “Là đại bá của ngươi và đại bá nương bất hiếu, không nghe lời gia gia nãi nãi ngươi. Ngươi gào thét cái gì?”

Tiểu Bảo chất vấn: “Gia gia nãi nãi làm gì mà quản tới việc hôn nhân của Tước Nhi tỷ tỷ và Đỗ Quyên? Đại bá không phải đã phân gia sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.