Điền Duyên

Chương 397: Chương 397: Đêm khuya kinh hồn




Lâm Xuân thực cẩn thận, mang theo Như Gió, để cùng Đỗ Quyên quay đầu.

Lúc này trời đã sáng, ngày mưa Hồi Nhạn Hồ sương khói mênh mông, sương mù mờ mịt. Mưa không ngừng rơi, rớt xuống mặt hồ, từng vòng tròn nối tiếp nhau. Chim đều trốn vào rừng cây trong bụi cỏ, trừ tiếng mưa rơi, thiên địa không có tiếng vang khác, cảm giác thật im lặng.

Lâm Xuân chống bè gỗ, nhẹ nhàng đung đưa đi qua bờ hồ bên kia.

Hắn tựa hồ có chút không yên lòng, nhìn rừng rậm mù sương đằng trước không nói.

Đỗ Quyên và Như Gió ngồi ở giữa bè, cũng xuất thần nhìn mặt nước.

Lúc sắp cập bờ, Lâm Xuân ngừng tay, nhìn về phía Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên cũng nhìn về phía hắn, đôi mắt đen bóng dính hơi nước đặc biệt long lanh.

“Ta chuẩn bị đi thi thử, tìm chút công danh.”

Thiếu niên nghiêm túc nói với Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên nghe lời này, nhất thời không biết nói thế nào.

Nàng biết hắn vì nàng mới làm quyết định này.

Lần trước Cửu Nhi nói muốn đi đầu quân, hắn còn chưa có ý tưởng kiếm công danh; đi thư viện phủ thành đọc sách, hắn vẫn không có ý niệm cầu công danh; hiện tại, hắn lại trịnh trọng nói cho nàng biết: hắn muốn có công danh phú quý!

Nàng không biết nói gì với hắn.

Hắn trưởng thành, có ý nghĩ của mình.

Lâm Xuân hạ thấp người, lẳng lặng nhìn nàng.

Dưới đấu lạp, hai gò má của hắn thập phần trầm túc, phía trên môi ẩn ẩn toát ra một lớp lông tơ tinh mịn, làm hắn có thêm vài phần thành thục.

Mưa dầy đặc rơi, thiên địa càng thêm sương mù.

Cũng không biết qua bao lâu, Như Gió bỗng nhiên dùng sức lắc đầu, nước trên mình nó văng bốn phía, thức tỉnh đôi thiếu niên nam nữ đối diện.

Đỗ Quyên thế này mới phát hiện, bọn họ cầm tay nhìn nhau rất lâu.

Tỉnh ngộ, nàng không rút tay ra, vẫn để tay trong tay.

“Cũng tốt, nam nhi phải có làm gì đó, phải trải qua vài chuyện. Chỉ là đừng vì ta mạo hiểm. Ngươi phải biết, ngươi còn có cha mẹ và huynh đệ, còn có thân nhân, lão thái gia đối với ngươi gửi hy vọng rất lớn; còn có chính ngươi. Người phải cân bằng bản thân trước, mới có tư cách đảm đương. Bằng không, chỉ hứa hẹn suông không có tác dụng gì. Dù có làm được, chung quy có một ngày sẽ hối hận, bởi vì trả đại giới quá lớn.”

Nói đến đây, nàng nhớ đến Lý Đôn.

Bọn họ trước nay không hề thề non hẹn biển, nàng cũng không hỏi hắn yêu nàng bao nhiêu. Tốt nghiệp xong, khi bọn họ chia tay rất bình tĩnh. Lúc không thể làm được, bọn họ đều dùng tình yêu bao dung đối phương; vài năm sau hắn buông tha hết thảy trở về, nàng trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Lúc có thể làm được, bọn họ rất tự nhiên tiến tới với nhau, ngay cả một lời giải thích cũng không cần thiết.

Trên thế giới này, không có người phải vì một người khác trả giá.

Yêu, là thông cảm và bao dung lẫn nhau!

Nghĩ tới điều này, nàng giơ tay xoa hai má hắn.

Mặt Lâm Xuân đỏ lên, khóe miệng lại hơi hơi vỡ ra.

Đang ngọt ngào, Đỗ Quyên nói: “Bộ dạng ngươi khi còn nhỏ đặc biệt làm người yêu thích.”

Lâm Xuân nhất thời sụp mặt, kêu lên: “Đỗ Quyên!”

Đỗ Quyên cười, đưa mắt nhìn lên núi, nói: “Ngươi đừng lo lắng cho ta. Sau này tốt nhất bớt đi tới nơi này, vạn nhất bị người khác phát hiện, liên lụy Lâm gia tội ta thành quá lớn. Ta cũng không ở đây ——“. Lâm Xuân ngẩn ra, lại thấy nàng đưa ngón tay chỉ về hướng tây bắc —— “Ta chuẩn bị lên Phượng Vĩ Sơn xem xem. Ta luôn cảm thấy trên núi kia có càn khôn. Mọc ra lá trà như vậy, nước lại tốt, giống như hồ nước này cũng từ kia trên núi thấm xuống. Nói vậy còn có thật nhiều bí mật. Nếu có địa phương thích hợp người ở, ta sẽ cùng tiểu di bọn họ chuyển lên đó, vừa có thể che dấu tai mắt người, ở lại tự tại. Tuy lên xuống không có phương tiện, vừa lúc dùng để luyện võ công.”

Lâm Xuân trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói: “Biện pháp này tốt. Đại ca ở dưới chân núi, vừa lúc làm tai mắt cho các ngươi. Trong núi này cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu vải dệt và muối. Đại bá nói, sau này các ngươi cũng không cần ra ngoài núi, trực tiếp đi Hoàng Phong Lĩnh vào trong động lấy. Các ngươi chỉ có mấy người, hai tháng vận một lần là đủ.”

Đỗ Quyên vui vẻ nói: “Vẫn là cha nuôi nghĩ chu đáo.”

Kế tiếp, hai người nói chuyện khoa cử, quan trường, cùng với thân thế Đỗ Quyên, thản nhiên như không lien quan tới mình, cũng không có khẩn trương sầu lo.

Trong mưa bụi mông mông, một đám vịt hoang lội tới.

Chúng nó không coi mưa to ra gì, phiêu trên mặt nước, hưng trí còn chui đầu vào nước lăn mình chơi đùa, đây cũng là sinh hoạt của chúng.

Nhìn cảnh này, Lâm Xuân thực không nỡ nhưng biết là phải đi.

Vì thế, hắn lại dặn dò Đỗ Quyên.

“Dù biết võ công, cũng đừng mạo hiểm chạy khắp nơi. Để người phát hiện coi như việc nhỏ, nếu gặp nguy hiểm, trừ bỏ Vu thúc không ai có thể cứu được ngươi. Ra cửa mang theo Như Gió...”

Nói thêm nhiều rồi cũng phải đi.

Vì thế, hắn không chờ bè gỗ cập bờ, đã nhảy lên đi, sau đó xoay người, nhìn nàng đứng trên bè gỗ, cùng mưa bụi trắng xoá hoà thành một mảnh. Như Gió như hiểu tâm tư hắn, không đi theo, kề bên cọ cọ Đỗ Quyên, cùng nàng nhìn theo hắn.

Trong lòng hắn một mảnh ấm áp, trong đầu hiện lên hình ảnh cùng nàng chống bè gỗ phiêu đãng trên hồ: chuyển củi bếp lò lên bè gỗ, tùy tay bắt cá, giết rồi bỏ vào nồi nấu, sau đó cùng nhau ăn, cùng nhau ngắm cảnh hồ núi non, trăng tàn ánh dương lên, cùng nhau thổi tiêu, cùng nhau ngủ yên...

Nhưng là không được!

Muốn lâu dài cùng nàng ở Hồi Nhạn Cốc trồng trọt đánh cá đi săn, hiện tại phải đi ra ngoài, tìm đám người gây phiền toái cho nàng, triệt để giải quyết.

Nghĩ xong, hắn không lưu luyến nữa, dứt khoát xoay người đi vào rừng rậm.

Một hơi chạy lên phía bắc ngọn núi, lại về nhìn sơn cốc: dưới chân hơi nước trắng xoá, không còn phân rõ nơi nào là hồ, nơi nào là rừng rậm, càng không thấy bóng dáng nàng chống bè gỗ.

Trong lòng hắn có chút không nỡ cứ như vậy ra đi.

Lúc này, phía dưới biển nước vang lên tiếng tiêu, như nhạn bay lên núi.

Hắn nghe một hồi, mới nhẹ nhàng cười, xoay người chạy như bay.

Lâm Xuân trở lại phủ thành xong, toàn tâm ra sức học hành, trước sau tham gia huyện thử, phủ thử và viện thử, toàn bộ được qua, lấy được tú tài công danh. Chu phu tử thấy hắn như vậy, biết hắn khó có thể tiến thêm, liền không kêu hắn tham gia thi hương, mà cho hắn dốc lòng ra sức học hành.

Đồng thời, hắn còn cải tạo guồng nước, chế tạo máy ép sức nước, trang bị công trình hoa tiêu, cũng tiến hành chế tạo thay đổi một ít gia dụng và khí cụ tưới nông canh, thanh danh lên cao.

Hắn hỏi thăm Chu phu tử về thân thế Đỗ Quyên. Chu phu tử không nói, lại tiến cử hắn cho chưởng quản hộ bộ, Bát hoàng tử Dũng Thân Vương Tần Cảnh. Hắn nói với Lâm Xuân là, nếu muốn biết thân thế Đỗ Quyên, cần từ Dũng Thân Vương phủ.

Trung tuần tháng chín, Lâm Xuân vào kinh.

Bát hoàng tử Tần Cảnh cùng cửu hoàng tử Tần Viêm là song bào thai huynh đệ. Tần Viêm thân thể khoẻ mạnh, trí tuệ sáng sủa, 9 tuổi được lập vì Thái Tử, triều thần ủng hộ, đáng tiếc tráng niên mất sớm; bát hoàng tử thuở nhỏ thân thể gầy yếu, nhưng làm người khoan hậu nhân nghĩa, những năm gần đây càng xử sự chăm chỉ. Chính Nguyên Đế bởi tưởng niệm Thái Tử, hi vọng thân thể hắn kiện khang như đệ đệ, nên ban danh hiệu “Dũng“.

Tự Lâm Xuân vào kinh, Dũng Thân Vương phi thường coi trọng hắn, chẳng những tiến nhập hắn vào Quốc Tử Giám đọc sách, còn dẫn dắt hắn quen biết danh sĩ đại nho và quan viên triều đình, cho hắn lịch lãm thêm kiến thức nhân sự; lúc rỗi rãnh, lại thích cùng hắn bình luận chuyện điêu khắc hội họa, nghe hắn kể chuyện lý thú sơn dã.

Bởi vậy, Lâm Xuân dị thường bận rộn, nhưng như cũ kiên trì làm mộc điêu.

Thời gian không đủ, thì làm tiểu kiện.

Mỗi ngày đều tôi luyện, giống như luyện võ công.

Đồ hắn làm chảy vào nhà quyền quý, thanh danh của hắn càng ngày càng thịnh.

Kinh thành, còn có người như Lâm Xuân, chạm tay có thể bỏng. Đó là Hoàng Nguyên.

Ngày đó, Tảm Hư Vọng may mắn nhặt về một cái mạng, cùng Hồ tướng quân bị đẩy ra làm người chịu tội thay, nên mượn cơ hội về nhà tĩnh dưỡng, cũng đem phản ứng của Hoàng Nguyên nói cho phụ thân Tảm tuần phủ nghe.

Tảm tuần phủ giận dữ, căm hận nói: “Nếu như thế, thì cho hắn một đời ở trong núi đợi đi! Lao Yên cũng không trông cậy vào phú quý, theo hắn làm phu thê bình thản cũng tốt.”

Nhưng không lâu, kinh thành truyền đến Hoàng Nguyên lấy một thiên < đá ngầm phú > đầu danh làm môn hạ Vương tể tướng, lập tức được thu làm đệ tử; ở kinh đô tham gia viện thử, đoạt được án thủ, được tú tài công danh lần nữa.

Thu năm đó, hắn lại tham gia thi hương ở kinh đô, một lần đoạt được giải nguyên.

Chính Nguyên Tứ mười lăm năm thi xuân, hắn thi hội đoạt được hội nguyên.

Thi đình, đoạt được đầu danh trạng nguyên, vào thẳng Hàn Lâm viện.

Quan trường cùng sĩ lâm một mảnh ồ lên!

Liên đoạt tam nguyên như vậy, lịch sử không phải là không có; nhưng với tuổi tác của hắn, thật không có!

Thế gian không thiếu tài hoa, thậm chí “thần đồng”, như làm ra từ phú văn chương kinh điển, mọi người đều có thể tiếp nhận. Nhưng Hoàng Nguyên, sách luận kinh sử siêu việt, giải thích và tác phong thái trầm ổn lão luyện, đích thực làm cho người khiếp sợ và khó tin. Cũng bởi vậy, hắn nhanh chóng tễ thân triều đình, hơn nữa đứng vững vàng.

Đối mặt cục diện này, Tảm gia không vui vẻ, ngược lại lo lắng.

Hoàng Nguyên và Lâm Xuân là hàn môn tài tuấn trở thành kinh thành quyền quý, càng có vô số người thăm dò, muốn chiêu bọn họ làm rể đông sàng. Nhưng hai người nhất trí đồng thanh, đều nói đã định thê thất, làm cho người ta bóp cổ tay thở dài.

Kinh thành phong vân tạm thời không bàn tới, lại nói thôn Thanh Tuyền. Hoàng gia biết được Hoàng Nguyên trúng Trạng Nguyên, mừng đến già trẻ hết khóc lại cười, thắp hương bái Phật không ngừng, an ủi nỗi buỗn mất đi 2 khuê nữ.

Phương Hỏa Phượng nghe xong si ngốc, hết thảy nàng sớm đoán được.

Nhưng nàng không cao hứng.

Trong lòng nàng âm thầm đau buồn. Nỗi đau này đến từ sự biến mất của Đỗ Quyên.

Hoàng Phong Lĩnh núi lở nước dâng, dân chúng trong núi ngoài núi đều lần lượt đồn đãi:

Kẻ nói Đỗ Quyên hóa thành ngư nương nương hồi cung. Về phần mẹ con Phùng Minh Anh, đương nhiên được Nhậm Tam Hòa cứu đi. Trước kia chưa từng có lũ bất ngờ, chính là ngư nương nương trừng phạt quan binh.

Kẻ khác nói là Đỗ Quyên hóa thành ngư nương nương, cứu mẹ con Phùng Minh Anh trước, sau đó mình cũng cưỡi hổ đi.

Có thật nhiều lời đồn thiên hình vạn trạng, nghe tới buồn cười lại đáng sợ.

Dân thôn Thanh Tuyền lại không cho là lời nói đùa. Nước vừa rút, Lâm-Vương hai nhà triệu tập thôn dân, lưng đeo cự thạch trùng tu nương nương miếu. Cả tòa miếu mở rộng trước sau thành lưỡng tiến cung điện. Hành lang, trụ, thạch bích và diêm giác, lan can ngoài điêu khắc các loại hoa cỏ, các loài chim bay, mãnh thú, còn điêu khắc các sắc hình thái ngư nương nương, cùng với mãnh hổ Như Gió. Bởi vì tự khi Hoàng Phong Lĩnh sụp xuống, Như Gió chưa xuất hiện ở thôn Thanh Tuyền. Mọi người đều nói nó cùng nương nương đi.

Từ đó về sau, miếu ngư nương nương hương khói càng thêm hưng thịnh.

Rất nhiều người từ ngoài núi đuổi tới dâng hương cúng bái. Quan phủ vì vãn hồi dân tâm, ở Hoàng Phong Lĩnh trùng tu sạn đạo, phí bao công sức mới dựng được một tòa cầu treo bắt ngang qua vùng nước lũ, so với ban đầu càng hiểm trở gấp mười, bình thường người ta không dám đi qua, nhưng những người thành kính cũng bái, bò cũng phải bò qua.

Đồn đãi sôi nổi, Phương Hỏa Phượng không tin lắm, trong lòng nàng có áy náy.

Tung tích Đỗ Quyên không rõ, Hoàng Ly sinh tử không biết, tất cả đều do ca ca dẫn người đến bắt Đỗ Quyên tạo thành. Ngày đó sau khi Hoàng Nguyên trở về, thái độ không nóng không lạnh, so với hắn tức giận càng làm cho nàng bất an hơn. Bởi vậy, nàng thường đi miếu nương nương dâng hương, thì thầm với pho tượng Ngư nương nương.

Mỗi lần nàng đi thì Hồng Linh đều đi theo, dâng hương cũng bái còn thành kính hơn nàng.

Một ngày tháng 5, Phương Hỏa Phượng và Hồng Linh từ miếu nương nương trở về, người một nhà ăn cơm tối sau, chơi với Hoàng Tử Quy mới 2 tuổi xong mới trở về phòng nghỉ tạm.

Hồng Linh một ngày mệt nhọc, toàn thân mệt mỏi.

Đang lúc buồn ngủ, dưới ánh trăng tròn chiếu sáng ngoài cửa sổ, một bóng dáng nho nhỏ lặng lẽ đi về hướng nàng, tựa cười, tựa giận, tựa giảo hoạt chớp mắt với nàng, nàng đột nhiên ngồi dậy, trừng lớn mắt...

Nhưng lại không thấy bóng dáng kia.

Đang vểnh tai nghi ngờ lắng nghe, chợt nghe bên phòng của Hoàng Ly cách vách vang động, sau đó thanh âm tinh tế, nộn nộn nói bên tai: “Ngươi nói càn nói bậy!”

“A ——” một tiếng hét thảm, làm tóc gáy người ta dựng thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.