Điền Duyên

Chương 199: Chương 199: Bức thân




Hòe Hoa khóc nói: “Đỗ Quyên, ngươi không trách ta, ta cũng rất sợ... Tiểu Liên như vậy, ngươi lại bị nương nàng mắng, Bát Cân lại nói như vậy, sau này... làm thế nào?”

Đám người Quế Hương trầm mặc, đều nhìn về phía Đỗ Quyên, vì nàng lo lắng.

Hoàng Tước Nhi phiền lòng thay muội muội, sầm mặt nhìn Hòe Hoa nói: “Đừng nói nữa!”

Hòe Hoa sợ tới mức ngừng khóc, lại không nhịn được, cắn môi chết nghẹn.

Mọi người nhìn nhau, không dám lên tiếng.

Chỉ có Quế Hương khẽ giọng an ủi Đỗ Quyên nói: “Đỗ Quyên, ngươi đừng lo lắng...”

“Ta không lo lắng chút nào.” Đỗ Quyên ngắt lời nàng, cười nói, “Ta không làm gì cả, vì sao phải lo lắng? Bởi vì Bát Cân nói ra những lời này? Hừ, hắn là loại người gì, hôm nay mọi người đều nhìn thấy, cứ như chó điên cắn loạn. Nếu ta nổi giận lo lắng, đó không phải tự trừng phạt chính mình sao? Vậy cũng quá điên rồi.”

Nhị Ny vỗ tay nói: “Ai nha Đỗ Quyên, ngươi thật không sai! Nên như vậy.”

Những người khác nghe nói hơi giật mình, cảm thấy đây không phải là biểu hiện con gái nên có. Dù Đỗ Quyên không khóc rống như Hòe Hoa, cũng nên trốn trong phòng len lén khóc mới đúng.

Hòe Hoa đặc biệt kinh dị: mình sợ như vậy, Đỗ Quyên lại như không có sao, chính khí chính là như vậy?

Chỉ thấy Đỗ Quyên cười híp mắt nói: “Có phải thấy ta đặc kiên cường dũng cảm phải không? Các ngươi không cần quá sùng bái ta, cũng đừng quá khen ta, ta sẽ ngượng ngùng đó.”

Mọi người nhất thời cười rộ lên.

Hoàng Tước Nhi liếc mắt nhìn muội muội, nói: “Không tim không phổi!”

Quế Hương cười nói: “Ta thích Đỗ Quyên như vậy.”

Bọn người Nhị Ny gật đầu, lại thở dài: “Ta thấy Tiểu Liên nhát gan, tại sao là người như vậy chứ? Nàng xui xẻo còn nhất định muốn lôi Đỗ Quyên vào, hại Đỗ Quyên nàng có lợi gì? Người ta sẽ quên nàng hôm nay gièm pha sao?”

Thanh Hà ghét nhất Tiểu Phương, nên giận chó đánh mèo Tiểu Liên, căm hận nói: “Nhà các nàng không tốt lành gì. Mặt ngoài nhìn tốt, kỳ thật một bụng xấu xa.”

Đỗ Quyên vội nói: “Đừng nói như vậy. Tiểu Liên nàng cũng bị dọa.”

Một thiếu nữ gặp chuyện như vậy, sao có thể suy nghĩ trước sau, khác gì bị chết đuối đâu, lúc này dù níu một cọng rơm cũng sẽ không buông tha. Huống chi nàng không phải là tùy tiện vu hãm Đỗ Quyên. Bát Cân quả thật coi nàng là Đỗ Quyên, trong tuyệt vọng nàng nói ra muốn phủi sạch bản thân cũng là điều dễ hiểu.

Cho nên Đỗ Quyên tuy không nhận đồng nhưng có thể hiểu được Tiểu Liên.

Nghĩ xong, nàng hít sâu một hơi nói: “Ta không trách Tiểu Liên, nhưng nhị mợ không nên làm ra chuyện như vậy. Nói thực ra, khi đó ta thật muốn đi tới tát tai nàng.”

Thanh Hà nói: “Vậy ngươi sao không đi đánh? Nếu là ta, ta sẽ đi lên đánh nàng, bất kể nàng là mợ của ai. Dám mắng ta, ta liền đánh nàng!”

Thấy nàng nói như pháo nổ, Đỗ Quyên nhịn cười không được.

Bất quá, ngẫm lại nếu thật đánh nhị mợ một bàn tay, đại khái sẽ rất sảng khoái.

Đám con gái cũng ồn ào nghị luận, giọng điệu khoa trương lại khinh thường, nói nhị mợ là mụ bà chanh chua, sau đó dĩ nhiên nghĩ tới Hoàng Ly cãi nhau với nàng mà không rơi xuống hạ phong, nhớ tới kia câu chửi kinh điển kia...

Mặt Hoàng Ly ửng đỏ, nghiêng đầu chất vấn: “Nhìn ta làm gì?”

Thanh Hà cười nói: “Ta là cảm thấy ngươi mắng rất thống khoái. Chỉ là... Chỉ là có chút... Cái kia... rất không dễ nghe...”

Đám con gái rốt cuộc nhịn không được, đồng loạt che miệng cười.

Hoàng Ly xấu hổ, tiến lên chọc nách Thanh Hà, Thanh Hà co người cười trốn.

Nói cười, không khí nhẹ đi rất nhiều.

Đỗ Quyên lại khuyên Hòe Hoa vài câu, nàng dần dần trấn định lại, rửa mặt sạch sẽ một lần nữa, quay trở lại ngồi an tĩnh nghe mọi người nói chuyện.

Không tránh khỏi việc mọi người thấp giọng bàn luận kết quả của Tiểu Liên.

Kết quả tốt nhất dĩ nhiên là Tiểu Liên gả cho Bát Cân.

Nhưng xảy ra chuyện này, ai chịu gả cho người như vậy chứ?

Còn có, Bát Cân một thân trọng thương bị nhốt trong từ đường 3 ngày, còn có mạng đi ra sao?

Đỗ Quyên nghe xong một hồi, lặng lẽ đứng dậy đi vào nhà chính, thấy Tiểu Viễn Thanh một mình ngồi xổm trên đất chơi đùa, nên nhỏ giọng kêu lên: “Viễn Thanh!”

Viễn Thanh ngẩng đầu lên thấy là nàng, vui sướng kêu lên: “Đỗ Quyên tỷ tỷ!”

Rồi vội bỏ lại một đống kia lại chạy tới.

Đỗ Quyên ôm lấy nàng, hôn một cái lên gương mặt mũm mĩm trắng nõn, cười nói: “Nhìn thấy Tiểu Viễn Thanh đáng yêu như thế, tỷ tỷ không còn phiền não gì nữa, tâm tình siêu cấp tốt! Siêu cấp sướng!”

Tiểu Viễn Thanh bị nàng chọc cho cười khanh khách, hai tay vòng cổ nàng.

Đỗ Quyên ôm Viễn Thanh đi vào phòng Phùng Thị, thấy Phùng Thị, tiểu di và nương Quế Hương ngồi bên cạnh bàn, căm hận mắng nương Bát Cân không dứt.

Nàng cũng tìm ghế ngồi, đặt Viễn Thanh ngồi trên đầu gối mình, vừa lấy khăn tay giúp nàng lau tay nhỏ đầy cát bụi, vừa nghiêm túc đối với Phùng Thị nói: “Nương, ngươi đừng nóng giận. Vì người khác làm chuyện xấu mà giận, không phải càng mệt sao? Xem ngươi kìa, không dễ dàng dưỡng nhan sắc được tột một chút, lại tức giận như vậy, lại thành già trước tuổi.”

Phùng Thị nghe xong ngạc nhiên, sau đó đối với hai người Phùng Minh Anh nói: “Các ngươi xem nàng, không tim không phổi, xảy ra chuyện lớn như vậy còn có tâm tư nói giỡn!”

Nương Quế Hương vội nói: “Ta cảm thấy Đỗ Quyên nói đúng.”

Phùng Minh Anh cũng nói: “Đỗ Quyên biết suy nghĩ hơn tỷ tỷ a. Ngươi thích nổi giận coi như xong, còn muốn nàng cũng giống ngươi à. Nếu nàng thật bị chọc giận nằm trên giường khóc ngươi liền thư thản?”

Phùng Thị không lên tiếng.

Đỗ Quyên nói: “Nếu ta nói không hề tức giận đó là giả, nhưng chúng ta nên nghĩ thoáng. Bằng không, vì người ta làm lỗi mà tức giận đến ăn không ngon ngủ không yên thì không đáng. Đó không phải là làm cho người ta thêm đắc ý!”

Phùng Thị nhớ tới nhị mợ Lâm Xuân, lập tức sụp mặt.

Lại khuyên một hồi lâu, đợi sắc mặt Phùng Thị hòa hoãn lại, Đỗ Quyên mới ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, nàng hỏi Viễn Thanh: “Ca ca ngươi đâu?”

Viễn Thanh mờ mịt nói: “Không thấy ca ca.”

Rất nhanh Tiểu Viễn Minh từ bên ngoài chạy vào, đi tới trước mặt Hoàng Ly nắm tay nàng. Hoàng Ly liền cùng hắn đi ra phía chân tường đằng trước, làm bộ như so chiều cao với cây hoa la đơn, vừa cùng hắn nói chuyện.

Nói nhỏ một phen xong, sắc mặt Hoàng Ly liền thay đổi.

Nàng vội kêu Viễn Minh gọi Đỗ Quyên tới, nói cho nàng biết cách vách đã xảy ra chuyện, nói Ngụy gia mượn cơ hội này, chẳng những muốn Thu Sinh và Tiểu Phương định thân, còn muốn Xuân Sinh cưới Tiểu Liên.

Đỗ Quyên nghe xong cứng họng, nhịn không được cực kỳ giận dữ.

Ngẫm lại, lại cảm thấy rất buồn cười, cảm thấy bọn họ quả thực si tâm vọng tưởng, Lâm Đại Đầu không có khả năng đáp ứng. Dù cho hắn đáp ứng, Lâm Xuân cũng sẽ không đáp ứng, chỉ thêm náo loạn.

Bởi vậy giận dữ nói: “Mặc kệ nó. Còn có người mơ làm nương nương nữa.”

Hoàng Ly gấp gáp nói: “Vậy sao được.”

Đỗ Quyên nói: “Có được hay không đều là chuyện của Lâm gia.”

Hoàng Ly dậm chân nói: “Ai nha, là chuyện của Lâm gia, nhưng cũng là chuyện của chúng ta. Nhị tỷ tỷ ngươi nghĩ đi, nếu hai kẻ tai tinh đó gả tới đây, sau này đại tỷ làm sao mà sống?”

Nàng không dám nói Đỗ Quyên không gả được cho Lâm Xuân, liền lấy Hoàng Tước Nhi ra nói chuyện.

Đỗ Quyên thấy bộ dáng nóng nảy của nàng, buồn cười nói: “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?”

Chợt nhớ tới cái gì, kinh ngạc hỏi Nhậm Viễn Minh: “Ngươi nghe ai nói việc này?”

Mắt của Nhậm Viễn Minh xoay chuyển nhanh, nói: “Ta... Ta không cẩn thận...”

Đỗ Quyên cười chọt vào trán hắn nói: “Đừng nói không cẩn thận. Nói thật!”

Hoàng Ly cười nói: “Là ta kêu hắn đi hỏi thăm.” Lại chuyển hướng Viễn Minh hỏi, “Ngươi hỏi thăm như thế nào? Bọn họ không có khả năng cho ngươi vào phòng.”

Nhậm Viễn Minh nghe xong thập phần đắc ý, nói những người đó ở tại Đông sương Lâm gia Đông đàm luận, hắn làm bộ như chơi ở phía dưới cửa sổ, nhìn người không chú ý, leo lên cửa sổ nghe lén.

Đỗ Quyên vội hỏi: “Đại Đầu bá bá có chịu không?”

Viễn Minh lắc đầu, sinh động như thật học lại: “Đại Đầu bá bá nói, 'Muốn Xuân Nhi cưới Tiểu Liên là không có khả năng. Việc này đừng hòng mơ tưởng!'. Sau đó Lâm đại nương kêu ta, hỏi ta nằm sấp ở đó làm chi, ta đành phải leo xuống, đi về.”

Đỗ Quyên đối với Hoàng Ly cười nói: “Nghe thấy chưa?”

Hoàng Ly phẫn nộ nói: “Vậy Thu Sinh ca ca thì sao?”

Đỗ Quyên nói móc: “Ngươi bận tâm Lâm gia như vậy, có cần ta nói một tiếng với Đại Đầu bá bá, mời ngươi qua đương gia Lâm gia?”

Hoàng Ly ngượng ngùng, lầu bầu nói: “Ta cũng vì tốt cho đại tỷ.”

Đỗ Quyên bảo nàng đừng bận tâm, dặn nàng đừng đem việc này nói cho người khác biết, xong mới vào nhà.

Đông sương Lâm gia. Người trong phòng hăng say cãi nhau.

Nhị mợ nói chuyện này đều vì Tiểu Liên đưa nước cho Lâm Xuân mà ra. Nay bị người Lâm gia hại, nàng sẽ không gả Tiểu Liên cho Bát Cân tên súc sinh đó, nhất định Lâm Xuân phải cưới Tiểu Liên.

“Hạ Sinh tận mắt chứng kiến, tên tiểu súc sinh cũng không làm gì Tiểu Liên, Tiểu Liên vẫn là khuê nữ trong sạch, sao lại không xứng với Xuân Nhi? Tiểu Liên nhà ta thanh nhã, giữ khuôn phép, so với Đỗ Quyên, con hồ ly tinh kia, không biết tốt hơn biết bao nhiêu. Cưới nàng, sau này Lâm gia sẽ không bị xấu mặt, sẽ không bị người nhớ thương muốn sờ tiểu Tước Nhi.”

Nhị cậu cũng chờ đợi nhìn Lâm Đại Đầu.

Đại cậu đại mợ cũng hát đệm, nói Thu Sinh cưới tiểu Phương, Lâm Xuân cưới Tiểu Liên, hai huynh đệ cái cưới 2 tỷ muội, như thế mới tốt, sau này chị em dâu mới hòa thuận.

Sắc mặt Lâm Đại Đầu hết sức khó coi, quả quyết cự tuyệt: “Không được!”

Vợ Đại Đầu không biết làm sao, một bên là người nhà mẹ đẻ, một bên là nhi tử, không biết nói như thế nào mới tốt, chỉ nói: “Tẩu tử, ngươi đừng mắng Đỗ Quyên.”

Sắc mặt Nhị mợ hết sức khó coi, âm dương quái khí báng bổ nói.

Trong đám người Lâm gia, Lâm đại gia và Lâm tam gia đều ở đây.

Lâm đại gia nghe nhị mợ trái một câu “Tiểu súc sinh”, phải một câu “Tiểu súc sinh” kêu Bát Cân, còn ghét bỏ không chịu đem Tiểu Liên gả cho hắn, trong lòng rất không thoải mái.

Hắn nhìn chằm chằm đại cậu Lâm Xuân nói: “Đại điệt tử, ta nói một câu không xuôi tai, đây là kết thân đó, không phải kết thù. Nếu bức như vậy, đó chính là kết thù. Đừng nói là thân mới kết không được, ngay cả người quen cũ cũng muốn dứt bỏ.”

Đại cậu nghe xong trong lòng cả kinh, cũng có chút do dự.

Nhị mợ chua ngoa nói: “Chẳng lẽ cô nương Ngụy gia không xứng với tiểu tử Lâm gia? Năm đó là ai tới Ngụy gia cầu thân?”

Mặt Lâm Đại Đầu đỏ lên, nói: “Ta chưa nói là không xứng với. Nhưng nhân duyên cũng cần có ý tứ, Tiểu Phương và Thu Sinh bát tự không hợp. Lúc Xuân Nhi còn chưa biết đi, ta đã giúp hắn cùng Đỗ Quyên định thân, nên đừng nói tới chuyện cưới Tiểu Liên nữa. Hơn nữa, ai quy định cưới cô cô, tương lai nhi tử nhất định phải cưới cháu gái nhà mẹ đẻ?”

Người Ngụy gia trợn tròn mắt: hai cọc hôn nhân đều cự tuyệt?

Chẳng những Tiểu Liên, việc hôn nhân của Tiểu Phương và Thu Sinh cũng không đáp ứng?

Nhị mợ lập tức khóc nháo lên, nói Lâm gia khinh người quá đáng, lại lớn tiếng mắng Đỗ Quyên.

Lâm Đại Đầu tức giận nói: “Bát Cân tiểu tử kia làm chuyện xấu, dựa vào cái gì muốn con ta đến trả nợ? Nhị tẩu, ngươi còn mắng Đỗ Quyên nữa! Chỉ bằng ngươi không phân rõ phải trái như vậy, muốn xong việc đổ hết vào người không liên quan, từ nay về sau ta sẽ không giao tiếp với các ngươi nữa!”

Nhị cậu vội quát vợ ngừng lại, đối với Lâm Đại Đầu nói: “Tiểu Liên lại không có bị gì!”

Lâm Đại Đầu lập tức nói: “Là không bị gì, vậy các ngươi còn nháo cái gì? Ta đã nói là cửa thân này không thích hợp, không phải ghét bỏ Tiểu Liên. Dù hôm nay không xảy ra việc này, ta cũng sẽ không đáp ứng cửa thân này.”

Nhị mợ lại không chịu buông, nói: “Sao là không thế nào, Tiểu Liên bị súc sinh kia khi dễ, làm sao gả cho người đây? Việc này Lâm gia ngươi nhất định phải bồi thường, nên Lâm Xuân phải cưới Tiểu Liên! Tiểu Liên bị Đỗ Quyên hại, các ngươi còn muốn cưới Đỗ Quyên, đây là tuyệt đối không được. Ta chết cũng không đáp ứng. Nếu không phải nhà ngươi xây nhà làm nhiều người tới như vậy...”

Lâm Đại Đầu cứng cổ nói: “Ta cũng không thỉnh Tiểu Phương và Tiểu Liên đến!”

Ngụy gia nghe xong đều đen mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.