Điện Đức Hoàng (Trần Hùng)

Chương 48: Chương 48




Lưu Ánh Nguyệt tức đến xanh mặt, sau đó đưa tay chỉ vào sợi dây chuyền Trái Tim Của Thiên Sứ trên cổ của Lâm Ngọc

“Cậu xem lại cậu đi, kết hôn cùng với Lâm Ngọc Ngân chỉ tặng được cho nó một sợi dây chuyền giả này, cậu lấy gì mà so với Văn Hào chứ?”

“Trần Hùng, nghe tôi khuyên một câu đi, cậu và Lâm Ngọc Ngân không thích hợp đâu, ly hôn đi.”

Lâm Ngọc Ngân vội nói: “Mẹ ơi, dù cho con với Trần Hùng có ly hôn đi chăng nữa, cũng sẽ không ở cùng người họ Trần này đâu, mẹ từ bỏ đi được không.”

“Hơn nữa, hàng giả thì đã sao, con cứ Lưu Ánh Nguyệt tức tối nói: “Con bé chết tiệt này sao lại bướng đến vậy?”

Thẩm Văn Hào ngồi bên cạnh cũng vội vàng nói: “Lâm Ngọc Ngân, loại hàng giả này, đeo lên người em hoàn toàn giống như là đang sỉ nhục em vậy đó.”

“Anh có thể mua những châu báu quý giá, sợi dây chuyền đẹp nhất Thiên Thiên Sứ trân châu cho em…”

Sau đó, lời nói của Thẩm Văn Hào mới nói được một nửa, anh ta nhìn chằm chằm vào Trái Tim Thiên Sứ của Lâm Ngọc Ngân đang đeo trên cổ rồi co rụt lại.

Anh ta há hốc mồm nhìn sửng sốt, hai bên má hóp lại khiến cho gương mặt anh ta như biến dạng.

“Văn Hào cháu làm sao vậy?”

Lưu Ánh Nguyệt giật mình nhìn anh ta.

“Không… Không có gì, cô à con đi nhà vệ sinh chút nha.”

Thẩm Văn Hào giống như vừa thấy ma vậy, đụng chỗ va chạm chỗ kia đi đến nhà vệ sinh, sau khi anh ta quay lại, trên trán đều đổ đầy những hạt mồ hôi li ti.

Nhà của anh ta kinh doanh đá quý, với lại từ nhỏ Thẩm Văn Hào có một đôi mắt rất tinh đối với phương diện đá quý.

Đá quý bất luận thật giả, anh ta nhìn một cái là đã nhận ra ngay, hơn thế nữa, mẹ nuôi của anh là Liễu Hồng Ngọc, cô ấy là người đã từng nhìn qua sợi dây chuyền Trái Tim Của Thiên Sứ.

Trái Tim Của Thiên Sứ trị giá hai trăm tám mươi tỉ, bây giờ lại được đeo trên cổ của Lâm Ngọc Ngân, Thẩm Văn Hào có thể không cảm thấy rùng mình sao được?

Khi đi vệ sinh, anh ta đã run rẩy lấy điện thoại, gọi cho Liễu Hồng Ngọc.

“Mẹ nuôi, lần trước mẹ nuôi nói ở Showroom đá quý Mỹ Lệ người ra tay mua sợi dây chuyền Trái Tim Của Thiên Sứ, là họ Lâm phải không?”

“Không phải họ Lâm, mà là họ Trần, đột nhiên con gọi qua đây nói mấy chuyện này làm gì?”

“Dạ, không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi, vẫn may không phải họ Lâm.”

Thẩm Văn Hào thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà câu tiếp theo mà Liễu Hồng Ngọc nói khiến cho đầu óc anh ta như muốn nổ tung.

“Nhưng mà bà xã của người mua họ Lâm, cái gì mà Ngọc gì mà Ngân đó, gì ta, mẹ nuôi cũng không nhớ nữa rồi.”

Loảng xoảng một tiếng, điện thoại của Thẩm Văn Hào bị rớt luôn xuống dưới đất.

“Alo, Thẩm Văn Hào con còn đó không, chỗ của con xảy ra chuyện gì thế?”

Thẩm Văn Hào cả người cứng đơ lượm điện thoại lên, thiếu chút nữa là khóc rồi: “Mẹ nuôi, con hình như gây họa rồi.” Thế là, anh ta vô cùng hoang mang kể lại tất cả mọi chuyện cho mẹ nuôi của mình nghe.

Sau khi nghe xong, Liễu Hồng Ngọc cũng bị dọa cho hết hồn, ba giây sau đó, đầu dây bên kia truyền lại âm thanh gào thét của Liễu Hồng Ngọc.

“Thẩm Văn Hào có phải con chán sống rồi không, lại dám có suy nghĩ cướp vợ của anh Hùng?”

“Con muốn chết, cũng đừng có liên lụy những người khác, con rốt cuộc có mấy cái mạng hả?”

“Con có biết Trần Hùng chỉ cần búng nhẹ đầu ngón tay thôi, cũng có thể khiến gia đình con chết một ngàn lần, con không ở Thành phố Lâm Giang làm tốt công việc của mình chạy đến Thành phố Bình Minh này để làm gì chứ, tìm chết hay sao?”

Thẩm Văn Hào bị mắng đến mặt mày trắng bệch, bộ dạng vô tội nói: “Mẹ nuôi, con lúc mới đầu không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, là do mẹ vợ của Trần Hùng chủ động tìm đến con.”

“Nếu con sớm biết Trân Hùng lợi hại như vậy, dù cho con một ngàn cái lá gan con cũng không dám đâu, cũng không dám chạy đến đây để nộp mạng đâu.”

“Mẹ nuôi ơi giờ con phải làm sao đây? Mẹ cứu con với.”

Đâu dây bên kia Liễu Hồng Ngọc thấp giọng nói: “Mẹ nuôi thì có cách gì nữa đây, con tự nghĩ cách đi, Thẩm Văn Hào mẹ nuôi cảnh cáo con, con muốn chết cũng không sao, đừng có liên lụy tới mẹ đó.”

Nói xong câu này, điện thoại bên kia tít tít một tiếng lập tức cúp máy.

Thẩm Văn Hào đổ mồ hôi như mưa, gương mặt trắng bệch, ngay lúc này đây, anh ta cảm giác toàn thân mình giống như bị hút hết sức lực.

Vừa hay đúng lúc này, một tên mập eo to, thân hình lực lưỡng trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng đi vào.

Thẩm Văn Hào trong lòng chợt lóe lên một kế hoạch, lập tức đi vê hướng cái tên thân hình lực lưỡng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.