Điện Đức Hoàng (Trần Hùng)

Chương 32: Chương 32




Hà Thái Trung đạp Hà Đại Quang bay xa ba mét, tự mình đi lên đánh Hà Đại Quang một trận tơi bời.

Lúc đó, Hà Đại Quang bị đánh đến ngây người, vừa kêu rên, vừa ôm đầu kêu to: “Cha, cha làm gì thế, vì sao đánh con… Vì sao…”

“Mày là đồ chó không có mắt, con mẹ nó, hôm nay tao đánh chết mày.”

“Mày đang hại chết nhà họ Hà chúng ta đó.”

Hà Thái Trung đã hoàn toàn mất khống chế, mà Trương Văn Long lại dè dặt đi đến trước mặt Trần Hùng: “Anh Hùn…”

Trần Hùng không nói gì, vẫn ngồi chơi trò đẩy rương kia. Mà ở bên kia, Hà Thái Trung vẫn đang đấm đá Hà Đại Quang, Hà Đại Quang không ngốc, dường như anh ta cũng đã phản ứng kịp.

Bịch một tiếng, Hà Thái Trung quỳ gối trước mặt Trần Hùng, mà Hà Đại Quang cũng quỳ theo.

Khi nhìn về Trần Hùng một lần nữa, trong ánh mắt của Hà Đại Quang tràn đầy sợ hãi.

“Anh Hùng, thằng chó con không cẩn thận đã làm mất lòng anh, xin anh tha thứ cho.”

Trần Hùng vẫn không nói gì.

Mà ở bên cạnh, đầu của Trương Văn Long cũng chảy đầy mồ hôi: “Anh Hùng, Thái Trung là anh em của tôi mấy chục năm rồi, anh Hùng có thể nể mặt tôi một chút không?”

“Ông muốn nói giúp ông ta à?”

Cả người Trương Văn Long run rẩy, không còn dám nhiều lời nữa. Nhưng mà ông ta vẫn nháy mắt với Hà Thái Trung một cái, dường như đang dạy Hà Thái Trung nên làm thế nào.

Hà Thái Trung là người thông minh, biết chuyện hôm nay khó mà kết thúc yên lành được. Ông ta quyết định, đi đến bên kia cầm gậy bóng chày tới.

Lúc còn trẻ, Hà Thái Trung lập nghiệp từ thế giới ngầm, khi ra tay thì tàn nhẫn đến nỗi mẹ ruột cũng không nhận ra.

Đánh hai gậy xuống, hai xương bánh chè đầu gối nát ra. Cả đời này, con trai ruột của ông sẽ không thể đứng dậy được nữa.

Trong phòng khách vang lên tiếng hét của Hà Đại Quang như tiếng mổ heo.

Sau khi đánh xong, Hà Thái Trung lại quỳ trước mặt Trần Hùng lần nữa: “Xin anh Hùng tha thứ.”

Nhưng mà Trần Hùng vẫn im lặng ngồi chơi trò chơi, không nói gì.

Bỗng nhiên Hà Thái Trung cắn răng, lại đứng lên lần nữa.

Ông ta đánh thêm hai gậy, hai cánh tay của Hà Đại Quang cũng bị tàn phế.

Hà Đại Quang không la lên nữa, bởi vì anh ta đã đau đến mức hôn mê bất tỉnh.

“Xin anh Hùng tha thứ!”

Hà Thái Trung quỳ xuống lần nữa.

Cuối cùng, Trần Hùng cũng đã đẩy xong chiếc rương, hoàn thành cửa ải cuối cùng trong trò chơi. Anh đứng lên, duỗi chiếc lưng bị mỏi.

“Xoa bóp tốt lắm, cám ơn cô.”

Trần Hùng nói cảm ơn với cô gái xoa bóp đứng ở sau lưng, sau đó bước đi khỏi biệt thự nhà họ Hà.

Chuyện này, coi như dừng ở đây rồi.

Hà Thái Trung vứt gậy bóng chày trên mặt đất, ông ta chỉ cảm thấy mình đã đi một vòng từ quỷ môn quan trở về.

Vừa rồi, nếu Trần Hùng còn chưa đáp lại, ông dự định sẽ đập đầu Hà Đại Quang.

Sau khi Trần Hùng rời đi, Trương Văn Long cũng thở dài một hơi. Lúc nãy, khi Trần Hùng nói “Ông muốn nói giúp ông ta à”, Trương Văn Long thật sự bị dọa đến tim cũng muốn ngừng đập.

Dáng vẻ vô cùng ngang ngược kia, có lẽ đến khi chết Trương Văn Long cũng sẽ không quên được.

Đây là một con rồng, một con rồng thật sự!

“Chú Trung, nghĩ thoáng chút.”

Trương Văn Long nhìn Hà Đại Quang hai tay hai chân bị tàn phế, đã ngất đi rồi, lại đưa tay vỗ vai Hà Thái Trung một cái.

“Xương cốt của Hà Đại Quang đã gãy nát rồi, bây giờ mời bác sĩ khoa chỉnh hình tốt nhất còn có thể chữa được đó!”

“Không dám, cũng không cần, càng không muốn!”

“Phế bỏ tay chân của thằng súc sinh này là xong chuyện. Nếu để thằng bé đứng lên lần nữa, chỉ sợ mạng của nó cũng không giữ được.”

Trương Văn Long gật đầu, nói: “Xem ra đầu óc chú cũng còn tỉnh táo đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.