Điện Chủ Ở Rể

Chương 29: Chương 29: Khốn nạn!




“Ừ, xảy ra chuyện gì sao?”

Mục Hàn nhướng mắt hỏi với vẻ mơ hồ, nhưng thật ra trong lòng anh biết rõ có vài người trong nhà họ Lâm tham lam vô cùng!

“Rất rõ ràng, bữa tiệc Hồng Môn Yến!”

“Chỉ là không biết bọn họ muốn ép tôi giao lại sợi dây chuyền Ánh Trăng Sông Nile hay là khu biệt thự Vân Đỉnh? Cũng có thể thứ mà họ muốn còn hơn thế nữa!”

Tâm trạng Lâm Nhã Hiên ủ rũ nói.

“Yên tâm, không sao đâu”.

Mục Hàn lên tiếng an ủi, trong mắt ánh lên một tia sát khí!

Đồ mà Mục Hàn anh tặng, dù em có chủ động giao nộp hai thứ này ra thì tôi dám chắc không một ai trong nhà họ Lâm dám động vào!

Ăn xong bữa sáng, nhân lúc rửa bát Mục Hàn đã gửi tin nhắn cho Mộ Dung Phong.



Trong phòng họp ở tập đoàn Lâm Thị.

“Chà, không ngờ luôn đó, một con rùa rụt cổ mà cũng dám ra ngoài gặp mọi người à?”

Vừa nhìn thấy Mục Hàn, Lâm Long liền cười ha ha rồi bước tới châm biếm.

“Hì hì! Mục Hàn, chẳng phải mày to mồm hứa rằng muốn bù đắp cho vợ sao? Sao hôm qua chẳng có chút động tĩnh nào cả thế? Da mặt dày ghê nhỉ!”

“Anh không hiểu rồi, tên vô dụng đó không làm gì đã là giúp mọi người lắm rồi! Hôm qua anh không thấy đó sao? Chậc, món quà đúng là vô giá!”

“Ồ! Nghe anh nói thế thì tên vô dụng này không những là tên ăn bám, mà còn bị cắm sừng nhỉ, ha ha, xem ra trông anh ta cũng hơi giống người khổng lồ xanh đó!”

Ai nấy trong nhánh chính nhà họ Lâm đều ra sức chế nhạo Mục Hàn, bây giờ bọn họ không dám động tới Lâm Nhã Hiên nên đành trút giận lên tên ở rể này.

“Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tránh ra đi, tôi phải vào chỗ ngồi”.

Biểu cảm của Mục Hàn vẫn không hề thay đổi, như thể chuyện mà bọn họ vừa nói không liên quan gì tới anh!

“Hừ! Chúng mày được lắm, để tao xem chút nữa bà nội xuất hiện chúng mày sẽ khóc lóc ra sao!”

“Sợi dây chuyền Ánh Trăng Sông Nile và khu biệt thự Vân Đỉnh đều là của Lâm Long tao hết!”

Lâm Long tham lam nghĩ.

Không lâu sau, bà cụ Lâm chậm rãi bước vào phòng họp!

“Mọi người đến đủ cả rồi nhỉ? Trước tiên, mọi người điều biết cuộc họp báo hôm qua vô cùng thành công, nhận được rất nhiều lời khen của những nhân vật nổi tiếng, thế nhưng…”

Nói tới đây, bà cụ Lâm bỗng dừng lại, đảo mắt nhìn mọi người một cách đầy ẩn ý.

Nhất là khi nhìn về phía Lâm Nhã Hiên, khóe miệng bà ta lộ ra một tia hung ác khó thấy.

“Thế nhưng cuộc họp báo hôm qua cũng khiến tôi thấy rõ được rằng nhà họ Lâm chúng ta còn kém xa so với những gia tộc hạng nhất thực thụ!”

“Cho nên tôi quyết định từ giờ trở đi nhà họ Lâm ta sẽ chính thức bước vào thời kỳ quyết chiến! Sẽ dồn hết mọi của cải nhân lực để phát triển tập đoàn Lâm Thị!”

Giọng của bà cụ Lâm vang vọng mạnh mẽ, khiến cho rất nhiều người trong nhánh chính Lâm Thị sục sôi ý chí chiến đấu!

“Bà nội, tuy cháu không thể làm người nối nghiệp trong cuộc tranh cử lần này, nhưng lúc nào cháu cũng nhớ bản thân mình là người nhà họ Lâm! Vì ủng hộ cho sự phát triển của tập đoàn Lâm Thị, cháu quyết định sẽ quyên góp hết tài sản cá nhân, tổng cộng là hơn hai mươi triệu tệ!”

Lâm Long dõng dạc tuyên bố, lúc nói xong ngồi xuống còn đắc ý liếc nhìn hai người nhà Lâm Nhã Hiên.

“Tất cả mọi người đều có trách nhiệm trước sự tồn vong của nhà họ Lâm! Lần này cháu cũng quyên góp hết tài sản cá nhân, tổng cộng là hơn mười triệu!”

“Cháu cũng góp hết tài sản của mình, khoảng chừng hơn tám triệu tệ!”

“Cháu góp hơn năm triệu! Nếu không đủ cháu vẫn có thể đi vay bạn bè thêm!”

Ai nấy trong nhánh chính nhà họ Lâm đều vô cùng hào phóng, hừng hực khí thế!

“Được! Được! Không hổ danh là người nhà họ Lâm!”

Bà cụ Lâm vỗ tay khen ngợi!

“Bà nội, không đúng! Hình như có người ở trong đây vẫn chưa nói gì, trong đó hình như có cả Lâm Nhã Hiên – người nối nghiệp nhiệm kỳ tiếp theo của nhà họ Lâm chúng ta!”

Khóe miệng Lâm Long giương lên một nụ cười khẩy, trong lòng rất đắc ý!

Hi hi, lưới đã giăng sẵn, chỉ đợi chúng mày ngoan ngoãn chui vào!

“Tôi sao?”, Lâm Nhã Hiên chỉ tay vào mình, tuy cô hơi ngượng ngùng nhưng ngay lập tức nói tiếp: “Không giấu gì mọi người, thật ra… tôi cũng không có nhiều tiền cho lắm!”

Sau chuyện hôm qua, quả thật tổng số tài sản của cô đã tăng vọt, nhưng những tài sản đó cái thì là khu biệt thự, cái thì là đá quý, không có lấy một đồng tiền mặt!

Hơn nữa số tài sản này đều là anh chàng đại gia siêu giàu kia tặng, cô vẫn muốn tìm cơ hội trả lại.

Đột nhiên.

Sắc mặt bà cụ Lâm bỗng trở nên u ám, giống như sắp có sóng gió tới nơi.

Còn đám con cháu ở trong nhánh chính đều tràn đầy căm phẫn!

“Hay cho một câu không có tiền! Lâm Nhã Hiên, uổng cho một người nối nghiệp như mày, thế mà lại không có ý định kính tặng!”

“Lẽ nào mày quên rồi sao? Chẳng phải hôm qua mày nhận lấy sợi dây chuyền Ánh Trăng Sông Nile và khu biệt thự Vân Đỉnh đầy oai phong đấy sao? Những thứ này cái nào cũng là vô giá! Sao nào, tiếc không muốn quyên góp sao?”

Lâm Long nhân cơ hội mắng nhiếc.

“Lâm Long nói đúng, Nhã Hiên, bây giờ gia tộc gặp khó khăn, nếu cháu có tiền thì nên dốc hết tiền túi ra để giúp đỡ nhau! Vả lại cháu là người nối nghiệp, sau này cả nhà họ Lâm đều là của cháu! Chẳng lẽ cháu còn sợ gia tộc sẽ bạc đãi cháu sao?”

Bà cụ Lâm xụ mặt nói, trong lòng vô cùng bực tức!

“Chuyện này…”

Lâm Nhã Hiên hơi bối rối, cô biết bà nội và Lâm Long đang muốn ép cô vào thế khó xử.

Nếu góp thì cô không có tiền.

Mà không góp thì sẽ làm mất lòng con cháu nhà họ Lâm!

“Chắc đến rồi nhỉ?”

Mục Hàn thản nhiên cười nhìn đồng hồ, khẽ nói.

Ngay sau đó.

Hàng loạt bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện!

Nhìn kỹ thì họ chính là những vệ sĩ của công ty an ninh quốc tế Thiên Long ngày hôm qua!

“Bà cụ nhà họ Lâm mời nhận thư!”

Sau khi cung kính đưa lá thư xong, bọn họ liền vội vã rời đi!

“Đây là gì?”

Bà cụ Lâm mở lá thư với vẻ đầy hoài nghi.

Bỗng nhiên sắc mặt bà ta trở nên vô cùng dữ tợn!

“Khốn nạn!”

Bà cụ Lâm vò nát lá thư rồi vứt mạnh lên bàn!

- -----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.