Diêm Vương Thoa

Chương 20: Chương 20: Mặc Vân Cốc Thủy Hành Vân tỉnh ngộ




Thủy Hành Vân bảo năm người đứng lên, lại nhìn kỹ Lâm Đồng đang quẹt nước mắt nói :

- Mi không làm chức vụ Tổng quản lại lãnh việc giữ cầu ở Phụng Vĩ câu này. Thế thì trong Mặc Vân cốc ai làm Tổng quản?

Lâm Đồng thở dài nói :

- Từ khi Cốc chủ bỏ đi vào đêm mưa tuyết lớn đó, không bao lâu sau, họ Quan đoạt ngôi Cốc chủ. Có phu nhân đỡ lưng cho hắn, bọn thuộc hạ đâu dám nhiều lời. Ôi...

Hắn thở dài một tiếng lại nói :

- Có một việc không biết lúc này có nên bẩm báo với Cốc chủ không...

Thủy Hành Vân nói :

- Việc gì mà không thể nói chứ? Lần này ta quyết tâm trở lại là muốn kết liễu triệt để tất cả mọi việc, có lời gì mi cứ nói đi.

Lâm Đồng thoáng suy nghĩ rồi đáp :

- Từ khi Cốc chủ giận dữ bỏ đi, thiếu gia thường nhớ nhung Cốc chủ, hàng đêm khóc ròng, không ngờ khiến phu nhân nổi giận. Họ Quan đánh thiếu gia đến tàn phế. Đến lúc thiếu gia thương thế vừa lành liền bỏ đi, không màng tất cả, đến nay chưa thấy trở về. Thuộc hạ không thể săn sóc chu đáo, tội thật đáng chết.

Thủy Hành Vân hừ lạnh một tiếng, còn chưa mở miệng thì Lâm Đồng đã phẫn nộ nói :

- Thuộc hạ vì việc này xung đột với phu nhân mấy câu. Không lâu sau, họ Quan mang tâm phúc của hắn đến, nói cho làm Tổng quản, thế là phu nhân điều thuộc hạ đến giữ cầu ở Phụng Vĩ câu. Thuộc hạ vốn muốn bỏ Mặc Vân cốc đi đến chân trời góc biển tìm kiếm Cốc chủ, nhưng vì nghĩ sẽ có một ngày Cốc chủ trở về, nên ở nơi này chờ đợi. Hôm nay quả nhiên Cốc chủ trở về, thuộc hạ như vén mây đen thấy trời cao.

Thủy Hành Vân nói :

- Thủy Nhị ta đã gặp rồi, bây giờ hắn ở một nơi an toàn. Trước mắt ta muốn biết thêm cảnh ngộ của thập đại võ sĩ và các thuộc hạ khác trong Mặc Vân cốc thế nào?

- Cốc chủ đường dài về đây, thuộc hạ có nhiều lời muốn bẩm báo với Cốc chủ. Trước hết xin Cốc chủ vào trong nghỉ ngơi, thuộc hạ sẽ bẩm rõ tường tận mọi tình hình.

Thủy Hành Vân gật đầu. Lâm Đồng giao một người canh bên ngoài, còn lại đều vào trong gian nhà ngói xây bên vách núi đó.

Lâm Đồng kêu người dâng trà rồi mới ngồi bên dưới Thủy Hành Vân nói :

- Trước tiên nói về thập đại võ sĩ. Bọn họ từ khi Cốc chủ ra đi bốn năm trước không về, trong thập đại võ sĩ, trừ Trương Bưu và Cung Thái Ất hai người ở lại đây, còn những người khác đều đi cả vì sau khi tên họ Quan tiếp chưởng quyền Cốc chủ đã tìm được bốn tên làm tâm phúc trợ lực cho hắn. Hắn một lòng muốn mưu đoạt toàn bộ Mặc Vân cốc, loại hết thuộc hạ cũ của Cốc chủ.

Thủy Hành Vân nói :

- Dã tâm lang sói! Lẽ nào phu nhân để mặc cho hắn tung hoành như vậy?

Lâm Đồng lắc đầu nói :

- Vùng trọng địa Mặc Vân cốc thuộc hạ đã lâu chưa đến, tình hình tường tận thế nào thật không biết.

Đột nhiên Kim Tiểu Sơn chen vào một câu :

- Vừa rồi nghe Tổng quản nói họ Quan tìm được bốn người bổ sung vào làm võ sĩ Mặc Vân cốc, không biết có phải là Mặc Vân tứ sát không?

Lâm Đồng sáng ngời đôi mắt nói :

- Tiểu huynh đệ làm sao biết được? Không sai, chính là Mặc Vân tứ sát đã ra khỏi cốc ba tháng rồi.

Kim Tiểu Sơn ngửa mặt cười ha hả nói :

- Đều đã bị ta đưa lên đường rồi!

Bọn Lâm Đồng bốn người giật mình hỏi :

- Đều chết hết?

Kim Tiểu Sơn nói :

- Bọn chúng một lòng muốn hại đại thúc ta. Lão nghĩ ta có thể tha cho chúng không?

Thủy Hành Vân lúc này mới nói với Lâm Đồng :

- Bọn mi ở trong cốc tất không biết tình hình bên ngoài. Mặc Vân cốc truyền tin ra giang hồ, phàm người nào gặp được Diêm Vương thoa và Thủy Hành Vân ta, chỉ cần đoạt được Diêm Vương thoa, cắt lấy đầu ta sẽ được thưởng mấy ngàn lượng vàng. Bọn mi nghĩ xem, ta đã ném bỏ tất cả, không ngờ bọn chúng không chịu buông tha. Quả thật là muốn nhịn cũng không được. Lần này trở về, ta đã quyết tâm tìm lại công đạo.

Lâm Đồng thấp giọng an ủi :

- Cốc chủ, thế ngài đối với phu nhân...

Thủy Hành Vân rùng mình, nhưng lập tức nghiến răng nói :

- Mụ đã là người của họ Quan, ta còn gì phải e ngại.

Kim Tiểu Sơn lại nói :

- Nhị nương không màng đến câu “Một đêm phu thê, ân nghĩa cả đời”, lại tìm một nam nhân khác chọc tức đại thúc. Đây chính là hảo nam nhân cưới phải ác bà bà, coi như bà nguyệt se tơ lầm người. Đại thúc ơi, đại thúc nhất thiết phải nén giận đến lúc đó xem Tiểu Sơn này hành sự.

Lâm Đồng cũng nói :

- Cốc chủ, chỉ cần Cốc chủ quyết tâm trùng chấn cơ nghiệp Mặc Vân cốc, thuộc hạ sẽ vào trong nội viện trước để thám thính hư thực.

Một người khác cũng nói :

- Cốc chủ yên tâm, thuộc hạ cũ còn hơn phân nửa. Nếu Cốc chủ đánh vào, đám người này sẽ lại nhập dưới trướng Cốc chủ.

Không ngờ Thủy Hành Vân lại khiến mọi người thất vọng. Lão nói :

- Tình hình hư thực bọn mi làm sao biết được. Ôi...!

Kim Tiểu Sơn đột ngột đứng dậy nói :

- Bất kể thế nào, hãy để Tiểu Sơn này đi trước thu thập tên họ Quan đó rồi hãy nói.

Thủy Hành Vân nghe nói đến tên họ Quan, lão lập tức giận đến râu tóc dựng ngược, trợn mắt muốn rách khóe, chòm râu run run trầm giọng hỏi :

- Họ Quan đó có ở Mặc Vân cốc không?

Lâm Đồng đưa mắt nhìn một hán tử, y là người mỗi ngày ba lần đều vào trong cốc lấy thức ăn. Hán tử này đã sớm ôm quyền nói với Thủy Hành Vân :

- Ít tháng trước, mấy thuộc hạ của họ Quan cùng Mặc Vân tứ sát rời cốc, mãi đến hai hôm trước mới trở về, mà chỉ có một người trở về, bộ dạng vô cùng thê thảm. Hắn vẫn còn ở trong cốc. Vừa rồi nghe tiểu ca đây nói mới biết là Mặc Vân tứ sát đã chết.

Thủy Hành Vân nói :

- Sau này ta mới biết họ Quan đó vốn không phải là biểu ca của nhị nương, mà là Nhân Diện Lang Quan Hạo nổi danh trên giang hồ. Hắn có một huynh trưởng tên Quan Kim, tự xưng là Thiết Toán Bàn. Đã hai mươi năm nay bọn chúng không đi lại trên giang hồ, không ngờ tên Nhân Diện Lang quả thực lang sói, dám giả mạo biểu ca của nhị nương để trà trộn vào Mặc Vân cốc.

Lâm Đồng vừa nghe vội hỏi :

- Không phải hai huynh đệ bọn chúng từ lâu đã chết trên đỉnh Tần Xuyên Vân rồi sao?

Thủy Hành Vân nói :

- Tai nghe là giả, mắt thấy là thực, trên giang hồ đâu thiếu việc từ không nói có, từ có nói không.

Kim Tiểu Sơn nói :

- Thân phận họ Quan là giả, nhưng thân phận của nhị nương là thực.

Thủy Hành Vân thở dài :

- Nếu mụ ta vẫn còn tác phong đó, ta... ta... ôi...!

Kim Tiểu Sơn hừ lạnh một tiếng tiếp :

- Nhị nương đã bạc tình bạc nghĩa với đại thúc, hà tất phải để hình ảnh bà ta trong lòng.

Lâm Đồng suy nghĩ một hồi, đột nhiên vui mừng nói :

- Cốc chủ, thuộc hạ có một kế :

Thủy Hành Vân lại thở dài nói :

- Đi qua Bát Giác đình thần trí của ta đã hoảng loạn. Mi có kế mưu gì thì cứ nói ra xem.

Lâm Đồng thấp giọng nói :

- Cốc chủ tạm thời ở trong gian nhà nhỏ này, thuộc hạ một mình vào bẩm báo với họ Quan, nói bên kia Phụng Vĩ câu có một thanh niên trẻ nói đích danh muốn gặp hắn, ước hẹn hắn đến đó. Tiểu huynh đệ đây đứng bên kia chờ họ Quan qua cầu Phụng Vĩ. Tiểu huynh đệ đối phó xong hắn rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vào trong cốc. Cốc chủ thấy kế này thế nào?

Thủy Hành Vân lắc đầu nói :

- Quá đơn giản. Họ Quan tuyệt đối không thể đến. Huống hồ hắn biết Mặc Vân tứ sát đã chết, đương nhiên sẽ đề cao cảnh giác. Nếu nói như vậy chỉ càng khiến hắn đề phòng chặt chẽ hơn.

Một người khác cũng nói :

- Trong Mặc Vân cốc, ít nhất hắn còn nuôi dưỡng hơn ba mươi tên thân tín.

Kim Tiểu Sơn nói :

- Nhưng bên ven rừng Mặc trúc, ta đã giết hết mười hai tên.

- Như vậy, đồng đảng của họ Quan đã bị diệt trừ phân nửa rồi.

Mấy người còn đang bàn bạc trong nhà, không ngờ đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một người. Hắn chưa thấy Thủy Hành Vân và Kim Tiểu Sơn ngồi trong nhà nên hổn hển nói với Lâm Đồng :

- Lão Lâm, phía Mặc trúc lâm có một tên biết sử dụng Diêm Vương thoa, giờ ta phụng mệnh đến thông báo các nơi phải gia tăng phòng thủ.

Có lẽ hắn vừa từ chỗ sáng vào chỗ tối trong nhà, mắt chưa kịp thích ứng, nhưng sau khi nói dứt câu đột nhiên “Ủa” lên một tiếng, tay chỉ Kim Tiểu Sơn hỏi :

- Mi là ai?

Vừa nói hắn vừa sải bước đi vào bên trong. Phòng không lớn nên hắn vừa vào đã phát hiện có thêm Thủy Hành Vân. Bất giác, hắn đưa tay chỉ mặt Lâm Đồng nói :

- Tổ bà mi, Cốc chủ nói đúng lắm, không sợ hổ có ba miệng, mà chỉ sợ người có hai lòng. Không ngờ đám người bọn mi mang lòng phản trắc, dám đưa người ngoài vào trong Mặc Vân cốc. Không cần nói cũng biết những người chết ở Mặc trúc lâm có liên quan đến bọn này.

Lâm Đồng cười hắc hắc nói :

- Đại quản sự, mấy năm nay bọn mi ngang ngược phóng túng trong Mặc Vân cốc đủ rồi. Giờ này nên kiểm điểm lại đi.

Tên đó giận dữ mắng :

- Lão Lâm kia, mi muốn thế nào?

Lâm Đồng tay chỉ Thủy Hành Vân nói :

- Trước khi biết, mi phải bái kiến lão chủ nhân của bọn ta đã.

Ngoảnh đầu nhìn vào trong phòng, tên đó kinh ngạc hỏi :

- Lão là ai?

Kim Tiểu Sơn cười lạnh nói :

- Mặc Vân cốc chủ, mi còn không mau quỳ xuống bái kiến!

Tên đó ưỡn ngực, da thịt trên mặt co giật nói :

- Đừng nói nhảm. Mặc Vân cốc chủ đâu thể có bộ dạng như thế. Quan lão gia mới là Cốc chủ chân chính của Mặc Vân cốc, còn lão này là ai?

Bóng người thấp thoáng như bóng quỷ, chỉ nghe một tiếng “bốp”, đã thấy tên đó tay ôm má trái, còn Kim Tiểu Sơn đứng chắn ngoài cửa.

- Mi dám đánh người!

Kim Tiểu Sơn cười lạnh đáp :

- Một lát còn muốn giết người nữa.

Lúc này Lâm Đồng đã bước đến bên cạnh tên đó nói :

- Đường quản sự, nếu ta là mi thì lúc này sẽ thành thật hơn một chút.

Họ Đường giận hỏi :

- Lão có ý gì?

Hắn vừa nói dứt câu đột nhiên “Bịch” một tiếng, ngã lăn quay ra đất, máu tươi từ trên đầu tuôn ra.

Lâm Đồng liếc nhìn rồi nói :

- Xuống tay quá nặng, chỉ e hắn không tỉnh lại nữa.

Một người lên tiếng nói :

- Các vị không biết tên ma mãnh, đáng ghét này, mỗi lần ta vào bếp lấy cơm canh, chỉ cần hắn gặp được đều lật tô mở đĩa, tra xét một hồi, chọc giận lão tử đến nỗi chỉ muốn cắn hắn một cái.

Lâm Đồng nói :

- Cốc chủ nhất định có lời muốn hỏi, mi đã làm hỏng rồi.

Thủy Hành Vân nói :

- Không có gì để hỏi. Khi hai bọn mi vào trong bếp lấy cơm hãy bí mật thông báo với người của ta, bảo chúng ngầm chuẩn bị. Ta muốn xem tên Quan Hạo đó lúc nhìn thấy ta có phản ứng như thế nào.

Kim Tiểu Sơn sửa lại khăn bịt đầu ngạo nghễ nói :

- Đại thúc, cuối cùng đại thúc đã đứng lên rồi. Tiểu Sơn rất vui mừng.

Lâm Đồng cùng bốn người kia đều cao hứng nói :

- Cốc chủ, ngày ước mong của bọn thuộc hạ cuối cùng đã đến rồi.

Thủy Hành Vân nói :

- Một người qua bờ bên kia giấu ngựa kỹ lưỡng, ta và Tiểu Sơn ở trong này ngủ một giấc. Thời gian còn sớm, bọn mi hãy trấn thủ bên ngoài.

Lâm Đồng đã sớm chỉ vào hai người nói :

- Hai người mau vào trong cốc, một vào nhà bếp lấy cơm, còn người kia nghĩ cách thông báo với những người cũ, bảo họ đêm nay phải chuẩn bị đối phó ứng biến.

Lão lại thở dài nói với Thủy Hành Vân :

- Từ bốn năm về trước, sau khi Cốc chủ bỏ đi, bọn người già như thuộc hạ đều bị điều đi làm việc nặng nhọc. Trong nhà bếp người đổi hơn phân nửa. Chủ sự lại là thân tín của họ Quan nên việc nặng nhọc toàn là bọn thuộc hạ gánh vác, ngay cả trồng trọt nuôi heo cũng là người cũ. Cốc chủ ơi, người cũ ai cũng nhớ thương lão nhân gia.

Thủy Hành Vân lắc đầu thở dài.

Lâm Đồng đi hạ cầu treo xuống, một người đi qua đem giấu hai con ngựa vào trong rừng hoang rồi vội vã trở về. Sau đó cầu treo lại kéo lên. Lâm Đồng còn dặn dò thuộc hạ cẩn thận.

Khi trời vừa tối, Thủy Hành Vân, Kim Tiểu Sơn và bọn Lâm Đồng mấy người cùng nhau ăn cơm, xong rồi ai nấy lưng giắt cương đao đi sát bên nhau, ngang nhiên xông vào Mặc Vân cốc.

* * * * *

Đêm buổi sơ đông, sương lạnh giáng xuống rất sớm, trời cũng tối rất nhanh, gió núi lạnh lẽo thổi buốt khiến người ta muốn ẩn nấp trong phòng ấm. Người không có việc ăn xong cơm tối đều tập trung trong phòng nói chuyện phiếm. Cho dù Quan cốc chủ có lệnh muốn mọi nơi phải gia tăng phòng bị, nhưng vẫn có người không tin có kẻ dám vào Mặc Vân cốc.

Mặc Vân cốc trong mắt Thủy Hành Vân không có gì thay đổi. Tòa đại đình chính điện trước mặt vẫn sừng sững đứng đó, hùng vĩ tráng lệ. Đình đài lầu các xung quanh vẫn như xưa, đẹp đẽ, nhiều kiểu dáng. Chớm vào đông, cây mai hồng trong sân đã hé một vài đóa, làn hương thơm theo gió thấm vào lòng người.

Thủy Hành Vân bước đi thật nhanh, đến lúc mấy người sắp đến tiền điện lão mới ngoảnh đầu nói với năm người Lâm Đồng :

- Tìm chỗ ẩn nấp gần đây. Tạm thời bọn mi đừng vào.

Lâm Đồng vừa khoát tay, tức khắc cả năm người lẫn vào bóng đêm. Thủy Hành Vân vén tà áo dài nhét vào thắt lưng, nói với Kim Tiểu Sơn đứng bên cạnh :

- Đi vào!

Kim Tiểu Sơn quả thực chưa từng thấy Thủy đại thúc thi triển thân pháp nhanh như vậy bao giờ, chàng còn chưa kịp phản ứng thì ông đã vào trong điện.

Kim Tiểu Sơn không do dự vội thi triển thuật khinh công đuổi theo. Có tiếng người kêu lên “Ủa”, lại có người lẩm bẩm nói :

- Sao lại có bóng quỷ thấp thoáng nhưng lại không nhìn thấy rõ.

Có tiếng thì thào :

- Ban ngày mới chết mười hai người, có phải âm hồn trở về không nhỉ?

Tiếng người khác cằn nhằn :

- Đêm tối, tiểu tử mi ăn nói cẩn thận một chút.

Mặc hai kẻ đó tiếp tục tranh luận với nhau, Thủy Hành Vân và Kim Tiểu Sơn đã sớm vào trong sân viện.

Sân viện ngày nay dưới mắt Thủy Hành Vân có nhiều điểm xa lạ. Tòa giả sơn năm xưa không còn, thay vào đó là một bồn nước lớn. Tòa đại đình trước mặt vẫn sáng đèn đuốc cho an toàn, nhưng mọi cửa sổ đều treo màn dày, muốn nhìn vào bên trong cũng không thấu. Tuy vậy, vẫn có thể nghe được tiếng đối thoại. Thủy Hành Vân và Kim Tiểu Sơn vừa ẩn thân vào chỗ tối trong hành lang thì thấy bốn hán tử cầm đao, nhìn dáng vẻ dường như là đi tuần đêm, vội vã đi qua rồi tiến thẳng ra phía sau điện. Thủy Hành Vân cũng biết hai dãy nhà hai bên nội viện là chỗ trú ngụ của a hoàn và đám thân tín của Cốc chủ. Ngày nay trong nội viện này không biết người nào trú ngụ ở đâu. Loáng thoáng nghe thanh âm một nam nhân trong đại đình chính điện :

- Trong giang hồ đồn rằng có một người trẻ tuổi sử dụng Diêm Vương thoa, từ đó có thể thấy Thủy lão đầu đã đem võ nghệ của lão truyền cho tên trẻ tuổi kia.

Tiếp theo là thanh âm phụ nữ vang lên :

- Nhưng khó đoán định Thủy Hành Vân còn sống hay không.

Đại đình trầm mặc một hồi, nữ nhân nọ lại cất tiếng :

- Không có tin tức xác thực, chúng ta sống những ngày tháng cũng không an ổn.

Thanh âm nam nhân trầm hẳn xuống nói :

- Dù gì ta đã theo ý nàng, khiến dẫn được tên sử dụng Diêm Vương thoa đến gần Mặc Vân cốc này. Hơn nữa, hắn còn giết phân nửa đám nhị thập tứ trường mâu thủ của ta. Tiếp theo phải làm sao đây?

Tiếng nữ nhân cười lạnh rồi nói :

- Quan lang ngoài sáng trong tối. Huynh và muội đã cùng vấn vương nhau ba mươi năm rồi. Năm xưa muội không gả cho huynh mà lại gả cho tên quỷ lùn Trại Châu Long Đào Chính Minh là bởi sự phản đối của sư phụ muội. Chúng ta hy vọng sau khi tên Đào Chính Minh chết rồi thì có thể danh chính ngôn thuận cùng chung sống đến bạc đầu. Nào ngờ huynh ngầm dòm ngó cơ nghiệp Mặc Vân cốc, quyết định đẩy muội vào vòng tay của Thủy lão đầu già hơn muội đến mười mấy tuổi. Trước mắt coi như chúng ta đã đắc thủ, nhưng nếu họ Thủy chưa chết, một mai xuất hiện trước mặt chúng ta thì sao? Suy nghĩ xem, huynh phải đối xử như thế nào? Muội còn có lời gì để đối đáp.

Nam nhân cười hắc hắc nói :

- Nếu quả thật có giờ phút đó, muội cứ tiếp tục dùng những lời huynh đã dạy cho mà đả kích lão. Lão già kiêu ngạo sĩ diện đó tuyệt đối không thể chịu nổi những lời châm chích của muội đâu. Bằng không đêm đó hắn tất đã phá cửa vào gặp chúng ta rồi.

Nữ nhân thở dài một tiếng lại nói :

- Có lúc muội nghĩ lại lời sư phụ, trong lòng thực hổ thẹn. Võ công của muội quả thực do đại sư huynh dạy cho. Sư phụ lúc lâm chung còn đem muội phó thác cho đại sư huynh. Lúc đó muội... ài...

Nam nhân hừ lạnh một tiếng nói :

- Muội lại lẩn thẩn nữa rồi, chuyện mấy mươi năm trước còn nhớ mãi không quên. Muội đừng nên tự kiếm chuyện phiền não nữa.

Bên ngoài đại đình tối đen như mực nhưng Kim Tiểu Sơn vẫn phát giác Thủy đại thúc đang không ngừng run rẩy. Đột nhiên, Thủy Hành Vân quay người bước đi khiến Kim Tiểu Sơn ngạc nhiên vội đưa tay kéo lão lại, thấp giọng hỏi :

- Đại thúc...

Thủy Hành Vân phất tay áo giận dữ chỉ vào trong đại đình nói :

- Hai tên cẩu tặc đó giao cho mi.

Kim Tiểu Sơn thấy đại thúc lẫn vào trong bóng đêm, lại nghe lão dặn dò như vậy, chàng thừa biết Thủy Hành Vân muốn mình đi thu thập hai tên trong phòng.

Đôi vai Kim Tiểu Sơn ưỡn ra, mười ngón tay xòe ra rồi lại siết chặt. Chàng nghiến răng quay người đưa chân đá. “Bình” một tiếng, cánh cửa đại môn đã bị Kim Tiểu Sơn đá văng đi. Sự việc xảy ra đột ngột khiến người trong phòng giật mình quát hỏi :

- Ai?

Cửa mở toang khiến ánh đèn bên trong đại đình chiếu thẳng lên thân thể rắn chắc của Kim Tiểu Sơn đang đứng chắn ngay giữa cửa. Lúc này Kim Tiểu Sơn có thể nhìn thấy rõ ràng trước mắt có tổng cộng bốn người. Hai người đang ngồi, sau lưng có hai cô nương tuổi khoảng mười bảy mười tám đang nhẹ nhàng đấm bóp cho chủ nhân.

Ánh đèn rất sáng, sáng đủ để một nam một nữ ngồi đối diện cửa lớn nhìn thấy Kim Tiểu Sơn rõ ràng. Dưới bóng đèn lưu ly rực rỡ, vật dụng trong nhà đều làm bằng gỗ táo sáng bóng đỏ hồng, bài trí huy hoàng. Trên vách tường trước mặt, một tấm da hổ thật lớn nhìn về phía Kim Tiểu Sơn nhe bốn chiếc răng nanh như hù dọa.

Hai chiếc lò sưởi đồng đặt trên giá cao chân bằng gỗ giáng hương. Một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau. Nam nhân sắc diện hồng hào, mặt chữ điền, mũi to, đôi mày tam giác, cặp mắt hạnh nhân, miệng rộng, môi đỏ. Luận về tướng mạo, đây là một nhân vật tài ba ngạo mạn, nhưng đôi mắt dễ hấp dẫn người khác phái.

Về tuổi tác, ước chừng trên dưới năm mươi.

Còn nữ nhân quả thật đài các quý phái. Chiếc áo gấm rộng khoác bên ngoài.

Mái tóc dài bóng mượt buông lơi vài sợi trên má phấn. Kim Tiểu Sơn thực không thể nhìn ra tuổi của nữ nhân này, nhưng nội tư thế ngồi của bà ta đã toát lên vẻ cao sang quyền quý. Kim Tiểu Sơn bước dài vào trong đại sảnh, hai tay chống nạnh, lạnh lùng nói :

- Nhị vị ở đại đình này bàn mưu hoạch kế, nghĩ ra đủ thứ trò quỷ, tung ra một luồng xú khí trên giang hồ, hại đến nỗi ta đến đâu cũng gặp kẻ muốn lấy mạng ta.

Kim Tiểu Sơn này không muốn làm con rùa co đầu rút cổ. Nghĩ tới nghĩ lui ta chỉ còn cách đến Mặc Vân cốc, vốn là nơi ở của phượng hoàng bị diều hâu chiếm đóng này.

Đôi nam nữ chậm rãi cởi chiếc áo ấm khoác ngoài đưa ra sau cho hai tỳ nữ.

Nam nhân đứng lên đi về phía Kim Tiểu Sơn, còn nữ nhân khoát tay về phía hai tỳ nữ. Hai cô gái vội thoái lui ra sau đại đình. Nam nhân đứng đối diện với Kim Tiểu Sơn, quan sát chàng một hồi, bất chợt hừ lạnh một tiếng nói :

- Có phải bên ngoài rừng trúc Mặc Vân cốc, mi đã dùng Diêm Vương thoa bá đạo giết chết mười hai tên Trường mâu thủ không?

Kim Tiểu Sơn cười nhạt đáp :

- Không sai!

Nam nhân nghiến răng nói :

- Mi muốn tìm đến Mặc Vân cốc, có thể công khai gặp bổn Cốc chủ, tại sao vừa thấy mặt đã giết người? Lẽ nào trong mắt mi không có bổn Cốc chủ này sao?

“Phụt” một tiếng, Kim Tiểu Sơn phun một bãi nước bọt vào đầu hổ phía trước mặt, lạnh lùng nói :

- Họ Quan kia, cái hang ổ mà bọn mi đã dùng máu và thịt của những kẻ đãi vàng khốn khó xây dựng nên ở thung lũng phía bắc thôn Lão Kim Khoáng cũng không tệ. Tại sao mi lại đi phá hoại gia đình người khác? Lại còn đem hai tiếng Cốc chủ treo trên mép miệng để người khác ngưỡng mộ. Quả thật, mi là tên không biết sỉ nhục!

Nam nhân đưa tay chỉ mặt Kim Tiểu Sơn mắng lớn :

- Hay cho tên cẩu tử vô lại, mi tự tiện xâm nhập vào trong đại đình ta còn chưa trị tội chết. Mi lại nói những lời hỗn láo như vậy sao?

Nữ nhân bên cạnh cao giọng gọi :

- Lý tổng quản, người đâu!

Bà ta kêu mấy tiếng nhưng không có ai bước vào. Trong lòng chấn động, bà ta bước đến bên cạnh nam nhân, trầm giọng hỏi :

- Chỉ một mình tiểu tử mi đến đây phải không?

Kim Tiểu Sơn nói :

- Bà cho rằng ai có thể cùng đi với ta?

Nữ nhân hỏi :

- Có phải Thủy Hành Vân cũng cùng mi đến đây?

Kim Tiểu Sơn quả thật khó trả lời câu hỏi này. Khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của nữ nhân này, chàng cảm thấy có đôi chút lúng túng, thoáng do dự, khiến nữ nhân nhìn ra chỗ hở, bất giác bà ta cười nhạt một tiếng, nói :

- Không có họ Thủy mi làm sao dễ dàng xông thẳng vào Mặc Vân cốc này. Nói, lão hiện giờ ở đâu?

Kim Tiểu Sơn hừ mũi rồi nói :

- Đừng hỏi nữa, Quan phu nhân, nếu đại thúc ta xuất hiện lúc này, bà chỉ còn đường chui vào ba tấc đất để trốn cho đỡ xấu hổ thôi.

Nữ nhân giận dữ nói :

- Họ Thủy là đại thúc của tiểu tử mi? Thế lão có nói với mi lão vì nỗi nhục nhã gì mà bỏ rơi thê tử chạy khỏi nhà không?

Kim Tiểu Sơn giận mắng :

- Điều đó hãy hỏi chính mụ!

Nữ nhân trước mắt chính là tiểu sư muội của Thủy Hành Vân, là Tần Ngọc Nhân của Võ Quan Phong Diệp Lĩnh. Nam nhân đương nhiên là Nhân Diện Lang Quan Hạo biệt tích trên giang hồ nhiều năm. Lúc này nữ nhân đột nhiên cao giọng kêu lớn :

- Thủy Hành Vân, lão ra đây! Đã đến rồi tại sao lão không dám đối mặt với Tần Ngọc Nhân này? Lão phải biết ta là một người không giữ phụ đạo, là một nữ nhân chuyên khắc chồng. Ta đã bôi nhọ trên mặt lão mà lão không dám bước ra đây sao? Thủy Hành Vân!

Kim Tiểu Sơn đột nhiên nổi giận lôi đình thét lớn :

- Câm miệng! Hạng nữ nhân vô sỉ không biết xấu xa!

Quan Hạo giận dữ quát :

- Tiểu tử mi là hạng gì mà dám gào thét ở đây?

Tần Ngọc Nhân không màng đến tiếng la thét của Kim Tiểu Sơn, bước đi về phía cửa đại đình.

Kim Tiểu Sơn đưa tay rút bao vải nhung ra, Diêm Vương thoa đã nằm trong tay phải của chàng. Vù một tiếng, một vầng sáng rực tức khắc tỏa ra trên đại đình, ngọn đèn lưu ly treo cao phía trên phút chốc lu mờ không ít.

- Diêm Vương thoa!

Quan Hạo sững sờ, hắn rút trường kiếm cầm chắc trong tay phòng bị.

Tần Ngọc Nhân đã bước đến cửa đại đình. Bà ta đứng nơi đó kêu gào không ngớt vào bóng đêm, nhưng bốn bề vẫn tịch mịch, chỉ có tiếng gió hú hồi âm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.