Diêm Vương Phúc Hắc Vương Phi Gây Rối

Chương 18: Q.1 - Chương 18: Tiểu Vũ tiểu Ngũ 2




Máy ép trái cây mới cướp được kia, hiển nhiên đã thành đồ vật thuộc quyền sở hữu của Tiểu Vũ. Cho nên cứ khi nào nhàn hạ thì Tiểu Vũ liền rất hưng phấn chạy đến vườn trái cây, mặc kệ là trái cây gì cứ thấy đã chín. Toàn bộ hái xuống ôm đi. Rửa một chút, ném vào máy ép trái cây. Nào là : nước táo, nước quýt, nước chanh…. Đủ mọi màu sắc, rất là vui tai vui mắt. Thoáng nhấm nháp một ngụm, ân! Mùi vị thật tốt! Nước trái cây thuần khiết so với cái Vong Tình canh gì đó thật là khác xa một trời một vực. Cầm lên hai quả táo, dùng cái mâm bưng qua mấy chén nước trái cây, Tiểu Vũ liền trở lại đúng vị trí, cùng Mạnh Bà tụ tập. Cái gọi là đồ tốt phải cùng mọi người chia sẻ.

Mạnh Bà mới đầu nhìn một chút những thứ nước trái cây kia, lại nhìn bát nước Vong Tình trên bàn, có chút kinh ngạc. Đồng thời, từ nước trái cây màu sắc khác nhau bưng lên một bát, mới há mồm hớp một ngụm. Di? Mùi vị thật đúng là không tệ a .

Tiểu Vũ đắc ý hất tóc, cố làm ra vẻ khinh bỉ nói: ” Không cần mê luyến, ta vĩnh viễn chính là tiêu điểm ~”

Từ đó về sau, sự nghiệp nấu canh của Tiểu Vũ phát triển rất thành công. Ngoài ra, nước trái cây cũng thu được rất nhiều lời khen. Quỷ Môn của Diêm Vương náo loạn, ai cũng rất là hiếu kỳ muốn nếm thử một phen. Thỉnh thoảng Chung Quỳ đại ca đi tuần tra ngang qua, cũng là vì lời truyền miệng mà tiêu sái đến bên cạnh bàn, bưng lên một bát liền uống vào bụng. Tiểu Vũ cùng đám quỷ soa xung quanh, đều trừng lớn hai mắt nhìn trộm hắn. Một lát sau, chỉ thấy sắc mặt Chung Quỳ hơi thay đổi, chân mày bắt đầu nhăn lại .

Bốn phương một mảnh yên tĩnh, Tiểu Vũ rất tốt bụng giải thích: ” Cái này? Chung lão đại là ngươi cầm nhầm nha. Bát ngươi đang cầm là canh Vong Tình.”

Chung Quỳ im lặng, vì không muốn hủy hình tượng, vẫn là cố làm ra vẻ trấn định gật đầu một cái, sau đó xoay người liền rời đi. Đi không tới hai bước, liền vèo một cái không thấy bóng dáng. Tiểu Vũ nhìn thấy bóng dáng Thần Chung Quỳ biến mất ngay sau đó, không nhịn được mà cười một trận như điên . Mạnh Bà ở bên lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói : “Nha đầu, ngươi thật là quá càn quấy rồi . Ngay cả Chung Quỳ ngươi cũng dám trêu.”

Tiểu Vũ nghe xong lời này, trong lòng không vui. Ngưng cười, dí dỏm nhìn về phía Mạnh Bà nói: “Bà bà ngươi cũng không thể xử oan ta a. Ta trêu hắn cái gì? Vả lại ta cũng không dám a. Ai bảo hắn hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp bưng lên uống? Từ nhỏ cha mẹ hoặc là Lão sư đã dạy, không thể nói chuyện cùng người xa lạ, không thể ăn lung tung đồ ăn của người khác !”

Ha ha. Mạnh bà cười không nói gì, gặp phải nha đầu ác ma thiên phú. Sợ là từ nay về sau, Địa Phủ này lại nhiều thêm một vị nhân vât nổi tiếng không thể trêu vào. Tuy nói vị giác có thể thưởng thức được vị tốt xấu, nhưng quỷ không có cảm giác đói, điểm này Tiểu Vũ cũng là thấm sâu trong người. Nàng tới Địa Phủ khoảng chừng nửa tháng, từ lúc bắt đầu đã không có thói quen dưỡng thành. Cho nên lúc ban đầu Lưu Quang đáp ứng các điều kiện của nàng, cái gì bao ba bữa cơm bao ăn ở, nói cách khác là nói nhảm. Bởi vì quỷ cũng không cần nghỉ ngơi. Về phần cái gì Hắc Bạch Vô Thường mặc nàng sai khiến, vậy càng là lời nói vô căn cứ. Từ lúc nàng bắt đầu cùng Mạnh Bà bắt tay hợp tác nghiên cứu nấu canh thì chưa hề gặp qua hai huynh đệ ấy lần nào. Giận dữ gặm một miếng táo, Tiểu Vũ tỉnh ngộ. Thì ra boss Lưu Quang đúng là lừa dối nàng? Đang lúc Tiểu Vũ nghĩ như vậy, âm thanh boss đột nhiên vang lên .

“Ê….ngươi đó? Đến thư phòng gặp ta!”

Tiểu Vũ nhìn Mạnh bà bên cạnh một chút, rồi nhìn đám quỷ soa sau lưng.”Hắn kêu ai đó?”

Mọi người ánh mắt rất là ăn ý toàn bộ tập trung trên người nàng, miệng mồm mọi người cùng kêu lên nói: “Ngươi!”

Ở bên trong thư phòng có hai người mà Tiểu Vũ khó khăn lắm vẫn chưa có gặp qua là Hắc Bạch Vô Thường. Thấy hai huynh đệ hắn một mực cung kính khom lưng đối với boss hành lễ. Vô vị nhún vai, hét lên: “Gọi ta tới làm chi?”

Đuôi lông mày Lưu Quang giương lên, tay vô tình vung lên, Tiểu Vũ chợt cảm thấy đầu gối một hồi bủn rủn, phốc một tiếng liền quỳ xuống. Chưa kịp lên tiếng, thân thể đã không thể nhúc nhích. Thân hình Lưu Quang như quỷ mỵ, trong nháy mắt đi tới trước người Tiểu Vũ. Cúi người lấy tay nâng cằm nàng lên. Thấy ánh mắt nàng sáng quắc nhìn về phía mình, bất giác khóe môi nâng lên, mở miệng nói:

“Ngươi nhớ, từ khoảnh khắc bản thân ngươi nguyện ở lại Diêm Vương Điện làm quỷ soa, ngươi phải ngoan ngoãn phục tùng ta. Không được vô cớ xông vào trong tầm mắt ta! Không được cãi lại mệnh lệnh của ta! Thấy ta phải hành lễ, không cho phép lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta! Nghe hiểu chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.