Diễm Phu Nhân

Chương 103: Chương 103: Chuẩn bị diệt trừ cái đinh trong mắt (trung).




Thời điểm Bạch Nguyên Phong và Tư Đồ Tinh Nhi đến Lâm gia, Tiểu Tịch đang bề bộn lo trong lo ngoài chuẩn bị một dạ tiệc phong phú. Bởi vì lần này là tiệc đưa tiễn chứ không phải tiệc rượu, ở Lâm gia thiết yến khoản đãi một đám bằng hữu.

Tiểu Tịch đã sớm nhìn ra Bạch Nguyên Phong thành tâm thành ý đối với Tư Đồ Tinh Nhi, nhìn thấy hai người bọn họ đi vào cửa chính Lâm gia, lập tức cởi tạp dề ra nghênh đón.

Bạch Nguyên Phong chậm rãi đi ở phía sau, Tư Đồ Tinh Nhi nhảy về phía trước chui vào tiền thính, lấy tay bốc lên một cái cánh gà liền đưa vào trong miệng. Tiểu Tịch giơ đũa lên đánh một cái vào trên mu bàn tay của nàng, cười quở trách: “Đều đến tuổi lập gia đình rồi, còn không có quy củ cứ muốn làm gì thì làm như vậy à!”

Tư Đồ Tinh Nhi ôm mu bàn tay bĩu môi nhìn nàng, dậm chân một cái nói: “Tiểu Tịch tỷ tỷ làm sao tỷ khi dễ Tinh nhi, rõ ràng bao giờ tỷ cũng ăn vụng đấy!”

Vừa đúng lúc Lâm Thành Trác Lâm Phượng Âm đi tới thấy hai kẻ dở hơi oán trách lẫn nhau cũng bất đắc dĩ cười. Tiểu Tịch cảm thấy mất mặt rồi, liền ho khan một cái nghiêm mặt nói: “Tiểu Tịch tỷ tỷ hiện tại trưởng thành nhiều rồi á..., nhẹ nhàng thục nữ biết không? Nữ hài tử nhà nào cũng không cần phải tay chân vụng về sơ ý lơ là, tránh cho về sau không ai thèm lấy!”

Tư Đồ Tinh Nhi chu mỏ, nói: “Ta mới không nóng nảy gả người đâu!”

Tiểu Tịch liếc mắt nhìn Bạch Nguyên Phong một cái, hôm nay hắn có chút mất hồn mất vía, vẻ mặt nhàn nhạt xen lẫn có chút sầu lo. Tiểu Tịch cẩn thận quan sát Bạch Nguyên Phong, Bạch Nguyên Phong ngẩng đầu lên cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tiểu Tịch sắc bén hơn, Bạch Nguyên Phong miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, sau đó ghé mắt nhìn về phía bóng lưng của Tư Đồ Tinh Nhi.

Tiểu Tịch bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là Bạch Nguyên Phong nghe được Tư Đồ Tinh Nhi nói không muốn gả cho người cho nên rầu rĩ đi! Nàng là đại tỷ tỷ tri tâm tại sao có thể mặc kệ loại việc thiện tích đức này đây? Tiểu Tịch trên dưới nhìn lướt qua Tư Đồ Tinh Nhi, từ khi biết nàng tới nay vẫn là trang phục như vậy, vừa nhìn là biết dã nha đầu xuất thân võ lâm, giày da roi da bất ly thân. Hôm nay mình nhất định phải một lần làm thợ trang điểm hoàn toàn cải tạo nàng ấy.

“Mùi vị gì?” Lâm Phượng Âm đột nhiên hỏi.

Tiểu Tịch phục hồi tinh thần lại dùng lỗ mũi ra sức hít hà, vẫy tay đẩy Bạch Nguyên Phong nói: “Nhanh nhanh nhanh! Trong phòng bếp đang hầm cách thủy con ba ba đó, khét khét! Nước cạn khô rồi!”

Bạch Nguyên Phong làm người duy nhất biết nấu ăn bị ném vào phòng bếp, Tiểu Tịch ném tạp dề ở trên người hắn, sau đó quay đầu lôi kéo Tư Đồ Tinh Nhi chuẩn bị ăn vụng lần nữa tự nhiên chui vào nội đường, phất tay với Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm nói: “Chờ chúng ta lập tức ra ngoài!”

Bạch Nguyên Phong đi vào phòng bếp, ở đó đã bốc lên một tầng khói mù nồng nặc, hắn nhanh chóng đi tới bếp lớn đang cháy khét hạ nhỏ lửa trước, sau đó đổ chút nước vào trong nồi, tiếp tục hầm cách thủy con ba ba kia, nước canh chỉ còn dư một chút ở đáy nồi, cộng với dáng vẻ nằm ở trung tâm nhìn hết sức tức cười, Bạch Nguyên Phong không khỏi cười khổ: “Rốt cuộc cũng mặc người chém giết, cho dù có vỏ bọc thì thế nào chứ.”

“Ở ẩn trong bóng tối thì sẽ không bị bắt được, phồn hoa hậu thế liền bị phá vỡ.” Ngoài cửa một người bước vào, dưới ánh mặt trời áo trắng hơn tuyết, làm cho người ta không chú ý hoảng hốt một cái cho là Lâm Đường Hoa trở lại. Nhưng cẩn thận quan sát dung mạo của hắn, mới biết là dung nhan hơn người, chỉ là tuổi đã gần đến bốn mươi năm mươi, hơi tang thương.

“Thu tiền bối.” Bạch Nguyên Phong cười cười cung kính khom người chào: “Tiền bối tới lấy rượu sao?”

Thu Trường Khôn cười gật đầu một cái, vẫn đi tới bên cạnh giá đỡ cao chót vót cầm lên một bầu rượu mở nắp liền sảng khoái uống vào.

“Tiền bối ‘ngàn chén không say’, làm cho người ta hâm mộ.” Bạch Nguyên Phong yên lặng mà nói.

“Nghĩ muốn điên cuồng say một lần, say thì sẽ không buồn lo vô cớ, sẽ không vì không cách nào đoán trước mọi chuyện quan tâm sầu lo.” Thu Trường Khôn nói chuyện bình thản đơn giản, hình như không có ngụ ý lại hình như có chỗ thông suốt. Bạch Nguyên Phong trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc nở một nụ cười, nói: “Đa tạ tiền bối chỉ điểm.”

Thu Trường Khôn khoát khoát tay: “Không thể nói là chỉ điểm hay không, ta cũng không biết băn khoăn trong lòng ngươi, nếu ngươi có thể nghĩ thông suốt cũng là một chuyện tốt. Ha ha!” Hắn hào phóng cười một tiếng, bưng bầu rượu nói: “Chuông trống soạn ngọc chưa đủ quý, chỉ mong trường túy không còn tỉnh nữa. Xưa nay Thánh Hiền đều tịch mịch, chỉ có người uống lưu kỳ danh. . . . . . Thơ của nha đầu kia thật không tệ!”

*** Đây là bài thơ Thương tiến tửu của Lý Bạch mình tìm được ở http://www.thivien.net. Các bạn có thể vào đó để đọc thêm.

將進酒

君不見:

黃河之水天上來,

奔流到海不復回?

又不見:

高堂明鏡悲白髮,

朝如青絲暮成雪?

人生得意須盡歡,

莫使金樽空對月。

天生我才必有用,

千金散盡還復來。

烹羊宰牛且為樂,

會須一飲三百杯。

岑夫子,

丹丘生,

將進酒,

杯莫停。

與君歌一曲,

請君為我傾耳聽。

鐘鼓饌玉何足貴,

但願長醉不願醒。

古來聖賢皆寂寞,

唯有飲者留其名。

陳王昔時宴平樂,

斗酒十千恣歡謔。

主人為何言少錢,

逕須沽取對君酌。

五花馬,

千金裘,

呼兒將出換美酒,

與爾同消萬古愁。

Thương tiến tửu

Quân bất kiến:

Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!

Hựu bất kiến:

Cao đường minh kính bi bạch phát,

Triêu như thanh ty mộ thành tuyết.

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!

Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,

Thiên kim tán tận hoàn phục lai.

Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,

Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.

Sầm phu tử,

Đan Khâu sinh.

Thương tiến tửu,

Bôi mạc đình!

Dữ quân ca nhất khúc,

Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính:

“Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,

Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tỉnh!

Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,

Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.

Trần vương tích thời yến Bình Lạc,

Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước“.

Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,

Kính tu cô thủ đối quân chước.

Ngũ hoa mã,

Thiên kim cừu,

Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,

Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.

Dịch nghĩa:

Anh không thấy:

Nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống

Chảy ra đến biển không quay trở lại nữa

Anh lại không thấy:

Cha mẹ soi gương buồn nhìn tóc bạc

Sáng còn xanh mượt, chiều tối đã thành trắng như tuyết

Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng

Đừng để ly rượu vàng cạn queo nhìn vầng trăng

Trời sinh ra ta có tài thì ắt sẽ được dùng

Ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại

Mổ dê giết trâu cứ vui cái đã

Uống một lần ba trăm ly rồi hãy tính

Này ông bạn họ Sầm

Này ông bạn Đan Khâu

Xin mời uống rượu

Chớ có ngừng chén

Tôi xin ca một khúc cho các anh

Xin các anh vì tôi lắng tai nghe

Chuông trống cỗ bàn không đáng quý trọng

Chỉ xin được say hoài không muốn tỉnh

Xưa nay các bậc thánh hiền đều không còn tiếng tăm

Chỉ có kẻ uống rượu mới để lại tên tuổi

Trần vương hồi xưa mở yến hội ở Bình Lạc

Mười ngàn đấu rượu tha hồ mà hoan lạc vui cười

Tại sao chủ nhân lại nói ít tiền

Hãy mau mau mua rượu mời các anh uống

Này ngựa hoa năm sắc

Này áo cừu giá ngàn vàng

Kêu đứa nhỏ ra đem đổi lấy rượu

Cùng bạn tiêu mối sầu vạn cổ

Hắn tiêu sái rời đi, khói mù nhạt bớt, chỉ còn lại Bạch Nguyên Phong một mình đứng ở nơi đó, giống như đưa tay xua tan mây thấy ánh trăng. Hắn nhìn cành liễu ngày xuân ngoài cửa sổ, gió nhẹ nước chảy, trong lòng rõ ràng trong vắt một mảnh.

“Tiểu Tịch tỷ tỷ, tỷ làm gì đấy!” Tư Đồ Tinh Nhi khoanh tay che ngực liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tiểu Tịch kéo nàng vào phòng ngủ sau đó liền bắt đầu cởi y phục của nàng ra, nhìn dáng dấp như sói như hổ làm cho người ta sợ.

“Tiểu Tịch tỷ tỷ, tỷ... có phải tỷ thay đổi sở thích hay không!” Tư Đồ Tinh Nhi nuốt xuống một ngụm nước miếng khẩn trương hỏi.

Tiểu Tịch khoát tay áo: “Khụ! Muội nghĩ đi đâu rồi! Tỷ muốn sắc cũng không sắc muội à, tỷ cũng không phải là lesbian! Tỷ thay đổi quần áo cho muội, thay đổi quần áo biết không?”

“Thay đổi quần áo? Ăn mặc cái gì?”

“Đương nhiên là nữ trang, trang phục thục nữ!” Tiểu Tịch mở hộc tủ ra, ở trong đó y phục ngay ngắn chỉnh tề một tầng lại một tầng một cái lại một món tươi đẹp sáng ngời được xếp chồng chất, so với tấm vải đỏ cuộn trên người Tư Đồ Tinh Nhi thì phải cao quý hơn rất nhiều.

Tiểu Tịch nhếch miệng, từ bên trong chọn ra một bộ mềm mại màu hồng nhạt và màu cam nhạt ở trước mặt nàng khoa tay múa chân nói: “Bạch Nguyên Phong có nhiều tiền như vậy cũng không biết đưa cho muội may chút y phục, càng tiền càng keo kiệt, hắn cũng thiệt là.”

Tư Đồ Tinh Nhi lắc đầu một cái nói: “Bộ y phục này chính là Nguyên Phong ca ca đưa cho muội, hắn may một trăm bộ theo kiểu dáng muội thường mặc, nói là để cho muội ngày ngày đều mặc quần áo mới.”

Tiểu Tịch hóa đá, rốt cuộc nhớ tới một câu trong mắt người tình là Tây Thi có thể hình dung tác phong ngu xuẩn của Bạch Nguyên Phong, sau đó nói: “Hiện tại tỷ sẽ cải tạo muội thành hình tượng thục nữ nhẹ nhàng, thật xinh đẹp, thay bộ này ra!”

Tư Đồ Tinh Nhi không cưỡng được Tiểu Tịch, không thể làm gì khác hơn là trốn ở phía sau bình phong đi thay quần áo, ngay cả giầy đều phải đổi thành giày vải gót (đệm) cao có thêu hoa. Tiểu Tịch ở trước bàn trang điểm loay hoay phối hợp đồ trang sức và son phấn, lựa chọn một bộ màu cam nhạt phối hợp với váy màu hồng cây trâm hoa ly.

Người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên, thời điểm Tư Đồ Tinh Nhi từ phía sau bình phong đi ra, hoàn toàn đã biến thành một người khác. Mặc dù nàng đi bộ một bước lại một dừng một bước có vẻ hết sức xa lạ, nhưng tăng thêm vài phần văn tĩnh hiền thục.

“Tiểu Tịch tỷ tỷ, ăn mặc như vậy muội giống như sẽ không đi bộ được.” Tư Đồ Tinh Nhi vuốt tơ lụa vải vóc trên người, kìm nén muốn cởi ra.

Tiểu Tịch kịp thời ngăn cản hô lên: “Không được nhúc nhích! Hôm nay muội đều phải nghe lời của ta, ta là nhà tạo hình!” Sau đó kéo Tư Đồ Tinh Nhi đến trước bàn trang điểm, một tay gỡ xuống băng gấm trên tóc nàng, tóc buộc lên theo kiểu đuôi ngựa rơi tán lạc, một đầu tóc đen dài thẳng xuống tới thắt lưng, càng hiện ra tư thái tiểu nữ nhi. Tư Đồ Tinh Nhi liếc mắt nhìn mình trong gương, có chút hoảng thần, không ngờ mình còn có thời điểm dịu dàng ít nói như vậy.

“Tinh nhi chúng ta là thiên sinh lệ chất được trời ưu ái đó, chỉ cần ăn mặc đơn giản một chút mà có thể diễm áp quần phương, tuyệt đối để cho người trong lòng muội không chạy được, khiến cho một mực chỉ yêu thích muội! Hắc hắc.” Tiểu Tịch cười gian, sau đó cái lược nhẹ nhàng chải tóc của nàng, ở đỉnh đầu co lại một búi tóc, sau đó mặc cho những sợi tóc còn dư lại rủ xuống tự nhiên, nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên. Cài thêm một cây trâm hoa ly và mấy đóa hoa tinh sảo. Nàng tỉ mỉ vẽ phác thảo lông mày Tư Đồ Tinh Nhi, hơn nữa tu bổ đơn giản một chút, sau đó thoa môi hồng, đánh chút son phấn, nhất thời liền biến Tư Đồ Tinh Nhi thành một người khác.

“Chuyện này. . . . . . Bộ dáng như vậy vẫn là muội sao?” Tư Đồ Tinh Nhi đang nâng khuôn mặt trong veo như nước của mình mà ngây người.

Tiểu Tịch vỗ vỗ tay nói: “Về sau Tinh nhi của chúng ta đều phải ăn mặc như vậy mới phải, đã là đại cô nương không còn là cô gái nhỏ rồi, cũng phải có chút dáng vẻ thành thục có đúng hay không?”

Tư Đồ Tinh Nhi ngơ ngác gật đầu một cái.

“Muội đối với Bạch Nguyên Phong. . . . . . Tinh nhi à, muội biết hắn thích muội chứ?”

“À?” Tay Tư Đồ Tinh Nhi run một cái, làm rơi một hộp phấn trên bàn xuống đất.

“Chẳng lẽ muội không biết?” Tiểu Tịch kinh ngạc hỏi: “Muội lại trì độn thế kia!”

Lời này nếu để cho ba vị công tử Lâm gia nghe thấy không tránh được lại muốn cười nhạo một phen. Tiểu Tịch quả thực là chó chê mèo lắm lông, lúc người ta thích nàng đã lâu rồi nàng còn không tự giác. Ngay cả mình thích hay không thích người khác cũng buồn rầu giống vậy. Bây giờ Tư Đồ Tinh Nhi quả thật chính là bản sao nhỏ hơn nàng mấy tuổi, chưa cảm thụ mối tình đầu.

“Nguyên Phong ca ca. . . . . . Yêu thích muội sao?” Mặt của Tư Đồ Tinh Nhi đỏ hơn gấp mấy lần so với mới vừa rồi, giống như là một quả táo chín, nàng mím môi ánh mắt lóe lên, hỏi: “Phải làm gì đây Tiểu Tịch tỷ tỷ.”

“Cái gì làm thế nào?” Tiểu Tịch cười ha hả: “Ngươi thích hắn thì tiếp nhận hắn, không thích thì nói rõ ràng chứ sao! Chỉ là xem bộ dạng Tinh nhi của chúng ta, hơn phân nửa là thích rồi! Bạch Nguyên Phong đây chính là Quý công tử, muốn khí độ có khí độ, muốn gia sản có gia sản, kim cương vương lão ngũ đấy!” Tiểu Tịch đếm ưu điểm của Bạch Nguyên Phong, càng làm cho trong lòng Tư Đồ Tinh Nhi như nai con chạy loạn.

Tiểu Tịch hài hước xô đẩy nàng một cái nói: “Làm sao, điều này cũng phải do dự sao? Được rồi, ta tin tưởng lâu ngày biết nhân tâm, có lẽ bây giờ muội không thấy rõ tim của mình, biết đâu cơ duyên xảo hợp muội có thể chứng thật hắn đối với muội rốt cuộc có quan trọng hay không hoặc là trọng yếu bao nhiêu rồi. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi, bọn họ chờ chúng ta ăn cơm đấy.”

Tất cả mọi người bày bàn đã xong, ngồi chủ vị là Lâm Thành Trác, từ bên trái bắt đầu, theo thứ tự là, Lâm Phượng Âm, Bạch Nguyên Phong, Độc Cô Úc, Lưu Y, Ngân Túc Nguyệt Duy, còn có mới xuất hiện trễ một chút Thu Trường Khôn, còn dư lại hai vị trí chính là Tiểu Tịch và Tư Đồ Tinh Nhi. Tất cả mọi người kinh diễm nhìn Tư Đồ Tinh Nhi, Tiểu Tịch đi tới, âm thầm hung hăng đá Độc Cô Úc một cước, sau đó liều mạng nháy mắt để cho hắn nhường ra chỗ ngồi cho Tư Đồ Tinh Nhi.

Tinh Nhi có chút xấu hổ có chút nhăn nhó bị Tiểu Tịch hung hăng đè xuống, sau đó Bạch Nguyên Phong ở bên tai nàng nhẹ nhàng cười cười mà nói: “Tinh nhi rất đẹp.”

Chỉ là câu tán thưởng thật đơn giản này, Tinh nhi cảm giác nai con trong lòng mình lại thêm gấp mấy lần, khí huyết phương cương giẫm đạp ở trong lòng của nàng thành bình nguyên, không hạn chế chạy, dừng cũng dừng lại không được.

Tinh nhi như vậy, là những điều hắn chưa hề thấy, hắn nhìn về phía Tiểu Tịch cười một tiếng, Tiểu Tịch hiểu ý nháy mắt mấy cái ý bảo hắn không ngừng cố gắng. Độc Cô Úc bị Tiểu Tịch bắt chạy tới ngồi xuống bên cạnh mình, mắt còn không thể rời khỏi một thân trang phục này của Tư Đồ Tinh Nhi. Cho tới lúc này mới tỉnh hồn lại nhớ tới, bé gái này không phải là cái đồ hấp tấp đại tiểu thư Tư Đồ gia?

Lưu Y cũng an nhiên nhìn muội muội mình, nhìn về phía Tiểu Tịch nhàn nhạt cười một tiếng. Tiểu Tịch nhớ rõ Lưu Y có nói qua: sinh thời, hy vọng nhất là nhìn thấy muội muội trở nên thành thục, có người chăm sóc, cũng có thể chăm sóc mình, cho dù hắn có đi cũng sẽ an tâm.

Tiểu Tịch thấy trên mặt Lưu Y mang theo tinh thần thương tổn và nụ cười xúc động, đột nhiên cảm thấy, một trận bệnh nặng lần ngày thật sự đã khiến cho nụ cười rực rỡ ngây thơ động lòng người của Lưu Y biến mất. Hắn đã từng chết qua một lần liền quý trọng hơn thời gian mình còn dư lại không nhiều, mà mình cũng không cho được hắn nhiều chăm sóc và yêu thương hơn. Bởi vì toàn tâm toàn ý của nàng đều không ở trên người của hắn, mà là trên người Lâm Đường Hoa đang phía xa Bắc Hải bị người đè ép làm Thiếu chủ.

Mọi người cùng nhau nâng chén, rượu ngọt ngào thơm mát, bọn họ chỉ là nói chút việc nhà, thưởng thức mỹ vị thức ăn, một bữa ăn ăn vui vẻ hòa thuận, giống như tất cả mọi người không có một chút ý thức lo âu. Thật ra thì, tất cả mọi người đều biết lần này đi sẽ đối mặt với khiêu chiến ác liệt cỡ nào. . . . . .

Hai ngày sau đó, chính là ngày Lâm gia lên đường. Lâm gia tạm thời giao do Thập Nhị và Ngân Túc Nguyệt Duy cùng nhau xử lý, Bạch Nguyên Phong không phải một phần tử của Lâm gia, nhưng là có đủ quyền uy phát hiệu lệnh. Nhưng chính hắn, hoàn thành chuyện khó nhất để tự bảo vệ mình. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trong một đêm, tổng điếm Bất Dạ Thành bị thiêu thành tro bụi, mà người phóng hỏa kia lại chính là Bạch Nguyên Phong tự mình. . . . . .

“Cái gì?!” Tiểu Tịch chợt từ trên ghế nhảy lên, không dám tin gào thét: “Người kia đâu? Có người chết không?”

Sắc mặt Lâm Thành Trác nặng nề, Lâm Phượng Âm lắc đầu một cái thở dài nói: “Cũng may trước đó điều mọi người đi, chỉ là cửa tiệm kia toàn bộ đốt rụi rồi. Ngươi cũng biết trang hoàng nơi đó đều là làm bằng gỗ hoặc là thủy tinh, sau khi dập lửa chỉ còn lại màu đen tro bụi đầy đất, thủy tinh cũng bị dân chúng lượm đi.”

Tiểu Tịch cả giận nói: “Mẹ kiếp! Người nào không biết xấu hổ phóng hỏa đốt người nhà ta như vậy! Lại có người vẫn dám đốt Bất Dạ Thành!?”

Lâm Thành Trác đi mấy bước nói: “Nếu ta đoán không sai, là Bạch Nguyên Phong tự mình phóng hỏa. Nếu là hỏa hoạn do lơ đãng nổi lên, sẽ không thể không có người thương vong. Ngày đó trong tiệm Bất Dạ Thành không có một người, ta điều tra, còn có nồng đậm mùi rượu, phải là rải đầy tất cả ngõ ngách, người ngoài không thể nào làm được điểm này.”

“Tại sao. . . . . .” Tiểu Tịch nghi ngờ hỏi.

Lâm Phượng Âm than thở nói: “Có lẽ là, chuyện chúng ta vẫn luôn sợ xảy ra rốt cuộc vẫn phải tới. . . . . . Đập nồi dìm thuyền, tìm đường sống trong cõi chết, Bạch huynh có cái nhẫn tâm này.”

“Vậy Bạch Nguyên Phong? Tinh nhi đâu? Bọn họ đi nơi nào?”

Lâm Phượng Âm mi tâm nhíu chặt, trầm giọng nói nhỏ: “Người, không thấy.”

*****

“Nguyên Phong ca ca, chúng ta phải chạy đến nơi đâu?” Cả đêm bôn ba, giục ngựa lao nhanh, Tư Đồ Tinh Nhi có chút chịu không nổi, vừa điều khiển ngựa chạy theo vừa nghiêng đầu hỏi.

“Tinh nhi, cùng với ta, muội sợ không?” Ánh mắt Bạch Nguyên Phong kiên định, chưa bao giờ có vẻ mặt nghiêm túc như vậy.

“Sợ cái gì?”

“Sợ ta không có tiền, không nuôi nổi muội, sợ muội cùng với ta, không được cẩm y ngọc thực như trước kia.”

Tư Đồ Tinh Nhi sảng khoái cười một tiếng: “Nguyên Phong ca ca, ta có thể nuôi huynh nha, Tư Đồ gia chúng ta nhiều thêm huynh ăn cơm sẽ không chết đói!”

Bạch Nguyên Phong hoảng hốt cười một tiếng, nói: “Được, bây giờ chúng ta liền đi Tư Đồ gia được không?”

“Được, muội để cho huynh trông thấy phụ thân muội, phụ thân nhất định rất thích huynh!”

Bạch Nguyên Phong cười gật đầu một cái, nhưng là cười tan rã như thế.

Trong lúc chạy trốn Tư Đồ Tinh Nhi không thấy rõ kiên định trong ánh mắt hắn giờ phút này thật ra thì còn kèm theo phức tạp không thôi cùng quyết tuyệt. Hắn sẽ đưa nàng an toàn về Tư Đồ gia, đang không có một gốc cây che chở sau đó phải tìm được một cây khác che chở nàng, không để cho nàng bị tổn thương nhỏ tí tẹo nào. Có lẽ, sau này hắn chính là bình dân bách tính ẩn cư ở trong rừng, có lẽ chính là Cửu Tử Nhất Sinh mặc người chém giết, nhưng mà tuyệt không thể liên lụy người khác. Đây cũng là yêu cầu cuối cùng của Bạch Nguyên Phong hắn, cho nên một cây đuốc hắn đốt Bất Dạ Thành, ngay trước khi Hách Liên Tuyên Mẫn phái người hành động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.