Điểm Giáng Thần | Vệt Môi Đỏ Thẫm

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8

Biên dịch: Hồng Miên

.

Đãi Lộ chìm đắm trong chờ đợi canh khuya.

Nhìn phục sức Hán triều tầng tầng lớp lớp đổi sang phục sức Tấn triều khoan bào đại tụ1, tiếp đó Tấn diệt, Nam Bắc triều đi xa, vận hà2 Tùy triều khai mở, đến cuối cùng, Thịnh Đường ca, vũ, thư pháp tam tuyệt lãng du thiên hạ.

Ngón tay bẻ từng đoạn rễ, cẩn thận tính toán, mới biết đã hơn bảy trăm năm rồi. Hơn bảy trăm năm, hắn không già đi, vẫn là thần sắc dáng hình thiêng liêng cao quý như vậy. Giữa chốn hồng trần sinh tử luân hồi nhìn nhiều rồi, ắt cũng từ từ thấu hiểu vài phần.

Hắn có chút tưởng niệm cơn mưa nơi đàm nước mơ hồ sương phủ, Thị Liên í ới kêu vang.

Hắn nhớ rõ Thị Liên là đến Thịnh Đường, hắn muốn gặp người đó, rất muốn. Cho nên, khi hắn gặp được “người đó” của Thị Liên, hắn không có ngạc nhiên.

Nam nhân này gọi là “Lục Hán Cung”, ngông ngốc, tính cách mộc mạc thiện lương giống với A Thiết, lại so với A Thiết nhiều hơn cố chấp cùng hùng tâm tráng chí.

Hắn hữu hảo cười với Lục Hán Cung, không có mảy may kinh ngạc.

Ngược lại Đãi Lộ khiến cho gã Hán Cung kia bị dọa nhảy dựng lên. Đừng quên, hắn cùng Thị Liên lớn lên giống nhau, dung mạo của hắn nguyên bản chính là dung mạo của Thị Liên.

Lục Hán Cung trừng mắt trâu, liên tiếp hỏi, Liên Nhi, Liên Nhi, ngươi lại làm sao vậy? Hôm nay vì sao nhã nhặn như thế?

Đãi Lộ cười đáp, ta không phải Liên Nhi của ngươi.

Lục Hán Cung vội vàng nói, Liên Nhi, ta lại làm sai cái gì sao? Ngươi đừng giận được không? Ngươi như thế này ta thực sự không quen. Trong lúc nói, tay đã đặt lên trên vai Đãi Lộ.

Nhiệt độ theo đầu vai đột nhiên truyền đến khiến Đãi Lộ đánh mất thần trí. Hắn chú ý tới, đôi tay kia cũng giống với A thiết, đầy những vết chai, khớp xương thô lớn, góc cạnh rõ ràng.

Liên Nhi Nam nhân kêu lên muốn ôm Đãi Lộ vào lòng.

Đãi Lộ giật mình, dùng sức đẩy gã ra, chỉ hướng về phía đại thụ cách đó không xa gọi, ngươi nhìn đã thỏa mãn chưa?

Thiếu niên sau thân cây dậm gót sen bước đến, lắc đầu thở dài, không hài lòng, một chút cũng không hài lòng. Ngu ngốc quả nhiên là ngu ngốc, ngay cả mỹ nam độc nhất vô nhị ta đây cũng nhận nhầm, đáng ghét!

Miệng Hán Cung mở lớn có thể nhét vừa hai quả trứng gà, chỉ vào hai người Đãi Lộ Thị Liên nói không ra lời.

Thị Liên cũng không để ý tới gã, kéo tay Đãi Lộ, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, rốt cuộc nói, ngươi vì sao vẫn xinh đẹp như vậy chứ?…

Đãi Lộ không nhịn được cười, chỉ nói, ngươi lại ở đó tự kỷ. Nói ta đẹp, đơn giản là nói bản thân ngươi đẹp.

Thị Liên đương nhiên cười.

Trời muộn, bóng đêm dày đặc. Sao gieo khắp bầu trời, Đãi Lộ cùng Thị Liên hai người đối tửu đương ca.

Rượu quá ba lượt, bọn họ đều là túy nhãn mông lung.

Đãi Lộ hỏi Thị Liên, ngươi thế nào?

Thị Liên nói, tốt. Còn ngươi, ngươi thế nào?

Đãi Lộ nói, ta đã để lỡ hai đời người, cho nên mong đợi trong lòng ta buồn vui mỗi thứ một nửa.

Đãi Lộ lại nói, sau mùi vị ái tình thường biến, ngươi có trở lại Thiên giới không?

Thị Liên đáp, nếu như còn có thể yêu hắn, ta tình nguyện vì hắn rơi vào luân hồi, bỏ đi thân thể nghìn năm tu hành.

Đãi Lộ hỏi, ngươi yêu hắn, nhưng hắn sau khi chuyển thế lại có thể yêu ngươi sao?

Thị Liên nói, ta sẽ khiến hắn yêu ta một lần nữa.

Đãi Lộ hỏi, nếu “Hán Cung” sau khi chuyển thế lại không phải “Hán Cung” mà ngươi biết, bọn họ tuy rằng diện mạo giống nhau, nhưng tính cách đã hoàn toàn bất đồng, bọn họ gần như đã không phải cùng một người nữa. “Hắn” như vậy ngươi còn có thể yêu sao? Ngươi lại yêu được hắn sao?

Thị Liên không trả lời lại, nghiêng trán đặt trên cánh tay, suối tóc mỹ lệ trút xuống, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Đãi Lộ cười nói, lại có thể như vậy liền say? Xem ra kẻ sa vào lưới tình thật sự sẽ trở nên yếu đuối… Chẳng qua, có lẽ như vậy thực sự lại hay…

Nâng lên gương mặt trước mặt giống mình như đúc, một cái hôn êm dịu dừng lại trên mắt Thị Liên, cảm giác hời hợt như gió thổi qua.

Đãi Lộ cười xoay người rời đi, nói, tạm biệt… một ta khác.

 .

Đãi Lộ nghĩ, ta đã say rồi.

Thị Liên nghĩ, ta đã say rồi.

Kỳ thực, bọn họ đều không có say. Say là người đời. Càng say trong đáy lòng lại càng thanh tỉnh, đến tận cùng có thể ném đi lớp ngụy trang ban ngày, nói ra một lời thật lòng thật dạ.

Cho nên, bọn họ đều không say.

Thị Liên, vĩnh thị liên hoa, lấy tâm hồn chính trực cùng tấm thân tinh khiết, cuồng dại không đổi.

Đãi Lộ, đãi thiên chi lộ, không nguồn gốc, vô tình vô dục, tất thảy đều là hư không, tất thảy từ hư không mà sinh ra.

Gió nổi, gió lay, gió lạc.

Duyên đến, duyên sinh, duyên tử.

Bốn phía hoa sen trôi lờ lững cùng hương sương sớm…

Đêm lạnh lùng hơn nước.

Tình thâm sâu hơn biển.

Ngươi đã từng thành tâm tương hứa ơi, đến tột cùng là ở phương nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.