Điểm Giáng Thần | Vệt Môi Đỏ Thẫm

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

Biên dịch: Hồng Miên

.

Thái dương vội vàng dâng lên, cũng vội vàng lặn xuống.

Mây gió vội vàng đến, cũng vội vàng đi.

Người vội vàng sống, cũng vội vàng chết.

Thời gian cũng trong vội vàng thay đổi, có người kiêng kị đi nhanh, có kẻ khoan thai đi chậm, lại có người chỉ vội vàng trong vội vã, mỗi ngày không thay đổi, mỗi ngày vội vã, xem như là ngây ngô dại dột. Thời gian ở cùng loại người này thật không có ý nghĩa, trong lòng hắn chỉ có một nỗi tương tư khắc cốt ghi tâm.

Chỉ mối thâm tình này, đã là thiên trường địa cửu.

Đãi Lộ không biết đã trải qua bao nhiêu phong sương tuyết vũ, bao nhiêu xuân hạ thu đông. Đãi Lộ chỉ nhìn hài tử sát vách trưởng thành, kết hôn, hài tử có thêm hài tử, rồi hài tử của hài tử kết hôn, có hài tử của hài tử của hài tử. Lặp đi lặp lại như thế, khiến cho Đãi Lộ nghĩ đến cố sự Ngu Công dời núi1, nhớ đến câu “có công mài sắt có ngày nên kim2” kia… Chỉ là, người Đãi Lộ chờ vẫn không trở lại.

Đãi Lộ thường nghĩ, cái kiểu chờ đợi này, sợ là phải đợi đến sông cạn đá mòn?

 .

Rốt cuộc…

Một ngày kia như cũ là cảnh xuân phơi phới, gió nhẹ mây trôi.

Đãi Lộ thực sự không nghĩ đến, ở giữa biển người mênh mông, hắn cùng y vậy mà thoáng lướt qua nhau, vội vã lướt qua nhau.

Vốn dĩ không có để ý đến, chỉ trong chớp mắt đầu vai va chạm, hắn phát hiện ra y… A Thiết. Vai của A Thiết, lưng của A Thiết, bóng dáng của A Thiết.

Như cũ là vóc người hai lăm, hai sáu tuổi.

Đợi hắn phản ứng lại, A Thiết đã đi xa rồi. Hắn lập tức giữa dòng người kiếm tìm bóng dáng vấn vương trong giấc mộng. Đẩy ra một đống người, đôi cánh tay rung động, muốn cấp tốc nhưng không thể không vì đông người mà chậm lại bước chân.

Loạng choạng.

“A Thiết ”

Hắn kêu to thành tiếng.

Dưới chân lảo đảo một cái, thân thể một lần nữa ngã khụy. Thân thể kia chống đã đỡ quá lâu, giờ đây cuối cùng trông thấy người tương tư, chỉ có đôi chân mềm nhũn, trái tim nhảy loạn…

“A Thiết…”

Cùng lúc Đãi Lộ ngã xuống, một đôi tay đỡ lấy bờ vai hắn.

Nâng lên phượng nhãn, đập vào trong mắt là ánh nhìn quen thuộc, khóe miệng quen thuộc, tóc mai quen thuộc.

A Thiết…

Hai mắt lệ đẫm mông lung.

Nam tử cười hỏi, công tử, ngươi sao lại biết nhũ danh3 của ta vậy?

 .

Một trận đông phong, thổi cho đầm nước nơi đáy lòng sinh ra lạnh lẽo.

Sâu không thấy đáy.

Tình thâm như hải, sâu đến đáy biển, lại cũng không nổi lên được.

 .

Đãi Lộ lúc này mới phát hiện bàn tay lớn của nam tử kia không thô ráp, đầy vết chai sần nữa, mà là một đôi tay mảnh mai nhẵn nhụi qua tu dưỡng, láng đến cầm không chắc, bắt không vững.

Đãi Lộ cũng lại phát hiện phục sức của nam tử là phục sức chỉ có ở Hán triều.

 .

Thì ra vội vã đã trăm năm.

 .

Người ta nói, một ngày phu thê trăm ngày tình nghĩa, một ngày của Đãi Lộ lại hóa tương tư bất hối trăm năm. Trải qua ngày tháng trăm năm, rất nhiều điều thay đổi, “A Thiết” của năm đó giờ đây lại không phải là “A Thiết”. Hắn chuyển thế, dựa vào ân đức kiếp trước tích được, kiếp này làm một công tử giàu sang phú quý.

Tên của “A Thiết” bây giờ là “Sử Chiêu Nho”. Dưới Hoàng thành, trưởng tử Sử gia gia tộc mấy đời trí thức, Chiêu Nho.

Đãi Lộ nhìn y, lại cũng không biết là vui hay buồn.

Nam nhân này, bỏ đi khí chất mộc mạc, nhiều thêm mấy tầng tướng mạo phong lưu hào phóng, tăng thêm vài nét tình ý ôn văn nho nhã.

Quen thuộc khiến lòng người chua xót, cũng xa lạ khiến lòng người chua xót.

Sử Chiêu Nho nhìn Đãi Lộ, dung mạo như vậy, phong vận như vậy, thực khiến người ta khâm phục. Trường bào bạch sắc vừa vặn, hai tay áo mơ hồ thanh phong, ngưng tụ giữa mi tâm là ám sầu xa viễn, trong đồng tử dòng sa khê uyển chuyển, trên tóc quấn một phần búi tóc Lưu Vân bất đoạn. Hơn cả là một đôi môi hồng nhạt, tựa như tô lên chút điểm son.

Nhân vật thần tiên như hư như thực!

Ngón tay Chiêu Nho không nghe sai bảo cử động, xoa lên hai phiến môi xinh xắn kia, động tác dịu dàng tựa hồ vì ái nhân mà tô lên một nét son hồng.

Thần hồn điên đảo.

Điên đảo mất hồn.

Đành phải si ngốc, ngơ ngác hỏi, ngươi có phải là thiên thượng thường nga?

Câu hỏi thật quen thuộc.

Đãi Lộ cười khanh khách, mi sầu tan biến, kết hợp khóe miệng vểnh lên, cúi đầu nhắc lại câu trả lời trăm năm trước, tên là gọi là “Đãi Lộ”.

 .

Thế nhưng, chung quy vẫn là có chút bất đồng.

Lúc Chiêu Nho nâng thân thể Đãi Lộ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, mùi hương kia rõ ràng là “Ngưng Lộ hương” chỉ có ở chốn phong trần a…

Đãi Lộ không có ngửi thấy. Cho dù Đãi Lộ ngửi thấy cũng chỉ làm như không thấy. Trái tim kia kìm giữ trăm năm, mệt rồi, đã mệt mỏi rồi, đã buông lỏng rồi, hiện tại chỉ muốn tựa vào ***g ngực ái nhân an ổn mà ngủ một giấc, đợi lúc bình mình, lại đi quản những tình sầu yêu hận kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.