Địch Tướng Vi Nô

Chương 116: Chương 116: Ta tuyệt đối sẽ không yêu ngươi




“Đoan Mộc Ly!”

Triển Thiên Bạch gầm lên giận dữ, sắc đỏ tươi trong đôi mắt sáng ngời say lòng người càng trở nên nồng đậm, diễm lệ.

Mùi hương nam tính tàn bạo tràn ngập quanh thân Triển Thiên Bạch, là mùi hương của Đoan Mộc Ly.

Triển Thiên Bạch cố gắng giãy ra khỏi trói buộc của Đoan Mộc Ly, nhưng vẫn là không có cách nào.

Truyền Hồn đan chữa khỏi hai chân của hắn, nhưng cũng không giúp hắn khôi phục nội lực được.

Hắn vẫn không cách nào phản kháng Đoan Mộc Ly như cũ.

Nhìn thấy biểu tình phẫn hận cự tuyệt trên mặt của Triển Thiên Bạch, huyệt thái dương của Đoan Mộc Ly co rút đau đớn.

“Triển Thiên Bạch, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi!”

Đoan Mộc Ly nhìn thì giống như cường thế, nhưng âm cuối lại đang run rẩy.

“Nhưng ta không thích ngươi!”

Thái độ của Triển Thiên Bạch quyết tuyệt.

“Ngươi...”

Môi Đoan Mộc Ly run lên một chút, khuôn mặt góc cạnh giống như bị bóp méo, biểu tình rối rắm thống khổ.

“Ngươi vẫn hận ta như vậy sao? Thật sự không thể tha thứ cho ta sao? Triển Thiên Bạch, ta chỉ là không biết... Ta không biết...”

Không biết nên yêu ngươi như thế nào.

Nói xong lời cuối cùng, Đoan Mộc Ly đã không biết nên nói gì với Triển Thiên Bạch cho phải nữa.

Triển Thiên Bạch nhìn thấy biểu tình sắp bật khóc nhưng cố nén lại, ngực trái tựa như bị vô số hòn đá nhỏ cọ xát, nhè nhẹ đau.

“Đoan Mộc Ly...”

Khí lực toàn thân thả lỏng, thân thể cứng ngắc của Triển Thiên Bạch trở nên mềm mại một chút, Đoan Mộc Ly ôn nhu ôm đầu của Triển Thiên Bạch.

“Đừng cự tuyệt ta... Đừng hận ta... Được không?”

Mi mắt mệt mỏi rũ xuống, Triển Thiên Bạch trầm mặc một lúc lâu sau, nhẹ giọng nói: “Đổi lại là ngươi... Ngươi làm được sao?”

Đoan Mộc Ly nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ, đôi tay dùng sức siết thành quyền.

Không làm được!

Nếu như hắn bị hại đến mức hai chân suýt chút nữa tàn phế, hắn chắc chắn sẽ lột da đối phương, rút gân đối phương.

“Triển Thiên Bạch...”

Đoan Mộc Ly buông Triển Thiên Bạch ra, hít sâu một cái, da thịt tựa như bị không khí hít vào xé rách.

“Ta hi vọng ngươi có thể hiểu được, ta đối với ngươi... Là thật lòng.”

Mấy chữ cuối cùng này, Đoan Mộc Ly rất cố sức mà cắn chặt.

Triển Thiên Bạch nhắm mắt lại, mi mắt như lông vũ khẽ run run, nhuộm lên một màn thống khổ mâu thuẫn tràn ngập.

“Đoan Mộc Ly...”

Triển Thiên Bạch mở mắt ra, con người đỏ tươi giống như chảy ra biển sao rộng lớn, lóng lánh trong suốt, “Nếu như lúc trước phát sinh ra nhiều chuyện như vậy... Ngươi nói với ta là ngươi thích ta, ta không muốn cũng sẽ tin.”

“Triển Thiên Bạch...”

“Nhưng mà hiện tại... Ta vừa thấy ngươi sẽ nhớ tới những tra tấn đã trải qua kia, xảy ra chuyện này, sẽ không bởi vì ngươi chữa khỏi hai chân của ta mà liền biến mất... Đoan Mộc Ly, ta không thể tin tình yêu của ngươi đối với ta... Tình yêu của ngươi sẽ chỉ làm ta cảm thấy sợ hãi, thống khổ, oán hận...”

Mỗi một lời bình tĩnh nói ra của Triển Thiên Bạch giống như cây đinh, nặng nề đóng lên trái tim Đoan Mộc Ly.

Đoan Mộc Ly buông Triển Thiên Bạch ra, hai tay dùng sức ôm đầu chính mình.

Đầu của hắn sắp nứt ra rồi!

“Đoan Mộc Ly, buông tha cho ta đi! Giống như lúc trước... Đem ta trở thành nô lệ, không cần thích ta, không cần yêu ta... Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không yêu ngươi.”

“Không—!”

Đoan Mộc Ly đột nhiên rít gào một tiếng.

Triển Thiên Bạch bị dọa đến bả vai hơi run run.

“Trước đây ta cũng thích ngươi! Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền thích ngươi rồi!”

Nhìn thấy vẻ mặt Đoan Mộc Ly vô cùng kích động, ngấn nhíu giữa ấn đường của Triển Thiên Bạch càng ngày càng sâu, giống như khẽ rãnh.

“Ngươi nói lần đầu tiên nhìn thấy ta liền thích ta... Vậy sao... Thích ta nhưng vẫn mua chuộc tiểu nhân vu hãm ta, nếu không phải ta có nội lực thâm hậu, chén rượu độc lúc trước đã độc chết ta rồi.”

“Ta...”

Đoan Mộc Ly cứng họng.

“Đoan Mộc Ly...” Triển Thiên Bạch ngửa mặt nhìn Đoan Mộc Ly áp sát trên người hắn, con ngươi đỏ tươi huyết sắc trở nên rung động kịch liệt, thanh âm như nghẹn ngào, “Thì ra đây là thích của ngươi...”

“Không, không phải!”

“Cút ngay!”

Bàn tay của Triển Thiên Bạch vung lên, không khí thổi quét đến mức lạnh thấu xương đột nhiên đánh văng Đoan Mộc Ly.

Nội lực?!

Triển Thiên Bạch và Đoan Mộc Ly đồng thời cả kinh.

Triển Thiên Bạch nhìn nhìn tay phải của mình, vẻ mặt kinh ngạc.

Hắn vừa nãy vậy mà lại dùng ra nội lực.

Nhưng muốn phóng thích nội lực một lần nữa lại không thể làm được, Triển Thiên Bạch mất mát cúi đầu.

“Triển Thiên Bạch, ngươi hãy nghe ta nói...”

“Ta không muốn nghe.”

Triển Thiên Bạch không cho Đoan Mộc Ly cơ hội để biện giải.

“Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi... Hoặc là ngươi đi, hoặc là...” Triển Thiên Bạch bước chân xuống giường, lạnh lùng nói ra hai chữ: “Ta đi.”

“Không!”

Đoan Mộc Ly vươn tay, nắm lấy bả vai của Triển Thiên Bạch, đồng thời Triển Thiên Bạch vừa quay đầu lại lại vội thu tay về.

“Ta đi... Ta đi...”

Triển Thiên Bạch bệnh nặng mới khỏi, còn cần nghỉ ngơi, Đoan Mộc Ly nặng nề thở ra một hơi, bước chân đi thoáng qua Triển Thiên Bạch.

Hai cánh môi nhuốm lên vị chua xót hơi giật giật, Đoan Mộc Ly vẫn muốn nói gì đó với Triển Thiên Bạch, nhưng lời đến bên miệng lại bị hắn nuốt ngược vào.

Loại thời điểm này, hắn còn có thể nói cái gì với Triển Thiên Bạch?

“Ta...”

Đoan Mộc Ly chỉ nói ra một chữ “Ta”, muốn nói lại thôi.

Nhìn theo thân ảnh cao lớn rắn rỏi của Đoan Mộc Ly rời đi, Triển Thiên Bạch lặng lẽ nhắm hai mắt lại, mi mắt run run.

Ta thích ngươi...

Triển Thiên Bạch, ta thích ngươi...

Ta yêu ngươi...

Thanh âm từ tính nghiêm túc của Đoan Mộc Ly giống như nước ôn tuyền, từng giọt từng giọt ngấm vào đáy lòng hắn.

Triển Thiên Bạch ra sức lắc đầu.

“Triển Thiên Bạch, ngươi không thể mê man được... Không thể vừa hết sẹo đã quên đau.”

Sắc thu nồng đậm.

Rất nhanh, tin tức hai chân của Triển Thiên Bạch hồi phục như cũ đã truyền khắp cả vương phủ, kế tiếp là Di Hương viện, Thẩm Ngọc Lam và Doãn Mạch cũng phải biết tin tức tốt này.

Hai ngày này, Thẩm Ngọc Lam cũng bị Doãn Mạch giày vò thảm.

Bởi vì trong lúc tỉ thí, Thẩm Ngọc Lam rõ ràng thiên vị Đoan Mộc Ly, bị Doãn Mạch nắm bím tóc, không ngừng nói phải trừng phạt Thẩm Ngọc Lam.

Thẩm Ngọc Lam hiểu được ý tứ của Doãn Mạch, đành phải đáp ứng, kết quả liền bị Doãn Mạch giày vò liên tiếp vài ngày đều không xuống giường được.

“Cho dù có thể chữa khỏi chân thế nào... Tên Đoan Mộc Ly kia tưởng rằng vết thương trên đùi, vết thương lòng cũng có thể cùng nhau khỏi hẳn sao?”

Thẩm Ngọc Lam rúc trong lồng ngực của Doãn Mạch nghe thấy Doãn Mạch nói như vậy, trên môi không khỏi nở một nụ cười chua xót, “Đúng vậy... Triển Thiên Bạch và Ly Vương gia... Thật sự là nghiệt duyên.”

“Đều là Đoan Mộc Ly tự mình làm, gieo gió gặt bão, không đáng đồng cảm.”

Doãn Mạch tức giận bất bình.

Thẩm Ngọc Lam dở khóc dở cười, ngồi dậy, “Đúng rồi... Ta một lát nữa có thể sẽ đi thăm Triển Thiên Bạch một chút.”

“Không được đi.” Doãn Mạch ôm cổ Thẩm Ngọc Lam, dán vào giống như con bạch tuộc, “Không được vì đi gặp nam nhân khác mà rời khỏi ta!”

“Doãn Mạch...” Thẩm Ngọc Lam nhẹ vỗ vỗ phía sau lưng, “Triển Thiên Bạch ở vương phủ cũng không có bằng hữu nào, ta cảm thấy hắn có chút đáng thương...”

Vừa nói, trong đầu Thẩm Ngọc Lam bất giác hiện ra thân ảnh của Triển Thiên Bạch.

“Ngọc Lam.” Doãn Mạch dùng hai tay kẹp lấy khuôn mặt của Thẩm Ngọc Lam, đối diện với Thẩm Ngọc Lam, “Ngươi nói thật cho ta, có phải trước kia ngươi thích Triển Thiên Bạch kia hay không?”

“Tại sao hỏi như vậy?” Thẩm Ngọc Lam giật mình.

“Bởi vì cảm giác ngươi đối với hắn đặc biệt đặc biệt quan tâm...” Doãn Mạch dẩu dẩu miệng.

“Vậy...” Thẩm Ngọc Lam híp híp đôi mắt sáng ngời, “Ngươi cảm thấy ta đối với hắn so với ngươi tốt hơn sao?”

“Thật sự không phải vậy.” Doãn Mạch gãi gãi cái ót, vẻ mặt hoang mang.

Ý cười nơi khóe môi Thẩm Ngọc Lam càng thêm đậm, ngay sau đó dần dần thu lại.

Hắn và Doãn Mạch... Hi vọng tương lai sẽ không biến thành giống như Triển Thiên Bạch và Đoan Mộc Ly.

Trong vương phủ, Triển Thiên Bạch đang luyện kiếm trong hoa viên.

Cơ thể hắn về căn bản đã khôi phục, hơn nữa còn tốt hơn so với lúc trước, viên dược hoàn nhỏ Đoan Mộc Ly cho hắn dùng kia quả thực vô cùng thần kì.

Bất quá, nội lực của hắn cũng chỉ trong lúc vô tình khi trước phóng ra một lần kia mà thôi.

Triển Thiên Bạch có chút phát sầu, chỉ là càng vội vàng muốn khôi phục nội lực, nội lực càng không có dấu hiệu hồi phục nào.

Triển Thiên Bạch buông kiếm, khẽ thở ra một hơi liền nhìn thấy một cái khăn tay sạch sẽ trắng tinh từ bên cạnh đưa tới trước mặt hắn.

Vừa quay đầu nhìn, trong con ngươi đen lúng liếng phản chiếu ra thân ảnh của Đoan Mộc Ly.

“Cho ngươi, lau mồ hôi đi!”

Triển Thiên Bạch yên lặng đưa tay nhận lấy khăn.

“Muốn uống nước hay không? Hay là... Ngồi xuống nghỉ một lát nhé?”

“Ngươi rất rảnh sao?” Triển Thiên Bạch nhàn nhạt hỏi, con ngươi lãnh đạm trượt đến khóe mắt liếc Đoan Mộc Ly.

“Ta...” Đoan Mộc Ly mếu mếu miệng, trong lúc nhất thời không tìm ra được cái cớ gì.

Từ sau khi hai chân Triển Thiên Bạch khỏe lại, hành động ở vương phủ càng trở nên tự nhiên lên hẳn, Đoan Mộc Ly sẽ không hạn chế hắn, thậm chí hắn một mình một người đi ra khỏi vương phủ Đoan Mộc Ly cũng sẽ không hỏi đến— Chỉ là sẽ len lén theo sát hắn, như là sợ hắn chạy vậy.

Bất luận là thời điểm hắn một mình một người ở phòng hay là thời điểm đang luyện kiếm, Đoan Mộc Ly chung quy vẫn sẽ đến bên cạnh hắn, hỏi hắn những điều không hiểu, càng giống như là không tìm được gì để nói.

Đoan Mộc Ly trước kia buổi tối chung quy sẽ đến trong phòng hắn lâm hạnh hắn, mà hiện tại, Đoan Mộc Ly mỗi đêm cũng vẫn sẽ đến, nhưng chỉ lấy ghế dựa đến bên giường hắn, ngồi ngủ cả một đêm.

Cảm giác Đoan Mộc Ly như là uống lộn thuốc, ngấn nhíu giữa ấn đường Triển Thiên Bạch sâu thêm một chút.

“Đoan Mộc Ly, rốt cuộc ngươi sao lại thế này?”

“Hả?” Đoan Mộc Ly nghiêng đầu, “Ta... Có chỗ nào không đúng sao?”

Chỗ nào cũng không đúng!

Triển Thiên Bạch đỡ trán, lắc lắc đầu.

“Cơm trưa đã làm xong, là ta tự mình xuống bếp... Ngươi nếm thử một chút xem, tay nghề có tiến bộ hay không?”

Đoan Mộc Ly giống như cái đuôi đi theo bên cạnh Triển Thiên Bạch, ánh mắt nồng nhiệt làm cho cả người Triển Thiên Bạch khó chịu.

Không chỉ có tính tình cả người Đoan Mộc Ly đại biến, còn có một cái bất đồng với lúc trước nữa—

Đó chính là Đoan Mộc Ly sẽ tự mình xuống bếp.

Sau khi chân khỏe lại, Triển Thiên Bạch nghe nói từ chỗ Hương Linh, thuốc mỗi lần hắn uống ở thời điểm hắn nằm liệt trên giường đều là Đoan Mộc Ly tự mình sắc cho hắn.

Trong ấn tượng của Triển Thiên Bạch, nếu có một người không hợp với phòng bếp nhất, vậy thì người kia nhất định chính là Đoan Mộc Ly.

Kết quả là hiện tại, Đoan Mộc Ly vậy mà còn tự mình xuống bếp nấu ăn cho hắn, Triển Thiên Bạch có đôi khi thật sự hoài nghi bản thân có phải vẫn đang nằm mơ hay không.

“Hôm nay ta học làm sò tuyết hầm đu đủ.”

Ngồi xuống trên bàn cơm, Triển Thiên Bạch nghe Đoan Mộc Ly giới thiệu thức ăn cho hắn.

Nhưng mà, thời điểm lúc Đoan Mộc Ly đưa sò tuyết hầm đu đủ đến trước mặt hắn, Triển Thiên Bạch sợ đến ngây người.

“Sò tuyết... Là màu trắng đúng không?”

Đoan Mộc Ly xấu hổ co rút khóe miệng, “Ừm...”

Mi mắt khẽ rũ, Triển Thiên Bạch vươn tay chỉ chỉ “sò tuyết hầm đu đủ” trước mặt, “Vậy tại sao là màu đen?”

“Bởi vì...”

Ngón trỏ hơi cong cong đặt trên môi, Đoan Mộc Ly không có cách nào nói là bản thân thiêu cháy sém đồ ăn, đành phải nhanh trí dùng một chút nội lực đóng băng lại sò tuyết hầm đu đủ đen thùi lùi.

“Ừm, vậy thì trắng.”

Thấy Đoan Mộc Ly gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói như vậy, Triển Thiên Bạch hơi buồn cười.

Nhìn thấy rốt cuộc Triển Thiên Bạch chịu nở nụ cười với mình, đáy lòng Đoan Mộc Ly vừa mới dấy lên một trận kinh hỉ, chỉ nghe Triển Thiên Bạch nhàn nhạt nói:

“Đoan Mộc Ly, đừng làm những việc này nữa... Vô dụng thôi. Cho dù ngươi thành tâm đối đãi với ta thế nào, ta cũng không thể yêu ngươi... Không cách nào yêu ngươi được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.