Địch Tướng Vi Nô

Chương 136: Chương 136: Ta cũng yêu ngươi




Vương phủ.

Nhóm thủ hạ của Cao Nam Phong đều hoàn toàn rút lui, đám người Lý quản gia thở phào một hơi, ba người Chu Phượng, Lam Tẩm, Huyền Ca mong ngóng canh ở cửa phòng Đoan Mộc Ly, nhưng không ai dám tùy tiện đi vào quấy rầy.

Trong phòng của Đoan Mộc Ly chỉ có Triển Thiên Bạch.

Từ khi hai người trở về từ trong triều, toàn bộ từ trên xuống dưới vương phủ đều chấn động.

Bởi vì Đoan Mộc Ly thật sự là rất thảm.

Từ Lý quản gia cho tới loại tiểu nô tì như Hương Linh trong vương phủ cũng chưa từng có người nào thấy qua bộ dáng thảm trạng này của Đoan Mộc Ly.

Chỉ một đêm ngắn ngủi có thể khiến cho Phò Quốc đại tướng quân đỉnh thiên lập địa của Nam Sở biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, bởi vậy có thể thấy Đoan Mộc Ly trong tử lao gặp phải loại tra tấn không phải của người thế nào.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đoan Mộc Ly mình đầy thương tích máu tươi đầm đìa, Chu Phượng liền rơi lệ.

Huyền Ca ở bên cạnh làm bộ giả khóc, Lam Tẩm cắn cắn môi dưới, sắc mặt tái xanh.

Triển Thiên Bạch sai người múc nước trong, lại chuẩn bị tốt các loại thuốc mỡ, cùng nhau vào phòng của Đoan Mộc Ly.

Một câu một lời dư thừa cũng chưa nói.

Tuy rằng Đoan Mộc Ly bình an trở về, nhưng đám người Chu Phượng cũng không rõ họa vu cổ lần này Hoàng Thượng định xử lí thế nào.

Hết thảy nguyên nhân đều do bản thân dựng lên, Chu Phượng áy náy đến mức hận không thể treo cổ tự sát.

“Vương gia... Vương gia hắn không có chuyện gì chứ?” Thanh âm Chu Phượng nghẹn ngào run rẩy.

“Có Triển Thiên Bạch ở đó, không có việc gì đâu.” Lam Tẩm hít sâu một cái, chỉ có thể dùng lời nói như vậy an ủi Chu Phượng, cũng là an ủi chính hắn.

Trong phòng, Đoan Mộc Ly nhẹ nhàng ngâm mình trong mộc dũng lớn đựng đầy thảo mộc, sợi tóc dính máu đen dần dần tản ra trong nước.

Triển Thiên Bạch đứng bên cạnh, trong tay cầm khăn mặt sạch sẽ, thật cẩn thận giúp Đoan Mộc Ly chà lưng.

“Ngươi có biết không...”

Hơi nước dày đặc phả vào mặt, Đoan Mộc Ly nhắm mắt lại, mày kiếm anh lãng rậm rạp giãn ra.

“Ta còn cảm thấy bản thân nhân họa đắc phúc nữa.”

Tay cầm khăn mặt dừng một chút, Triển Thiên Bạch nhướng một bên mi, “Nếu “phúc” mà ngươi nói là ám chỉ ta hiện tại giúp ngươi chà lưng, vậy ta đây chỉ có thể nói... Ngươi thật đúng là rất dễ thỏa mãn.”

“Ha...” Đoan Mộc Ly phát ra tiếng cười khẽ, “Quen biết ta lâu như vậy, ngươi đây cũng không phải lần đầu tiên giúp ta chà lưng đấy sao?”

“Bởi vì ngươi hiện tại bị thương.”

“Đau lòng ta sao?” Đoan Mộc Ly chậm rãi giương mi mắt lên, quay đầu nhìn về phía Triển Thiên Bạch, đôi con ngươi đen thâm thúy trượt đến khóe mắt.

“Bớt tự mình đa tình.” Triển Thiên Bạch giúp Đoan Mộc Ly chà lưng, khống chế lực đạo rất tốt, “Đừng quên, ngươi gặp chuyện không may ta cũng sẽ bị liên đới theo, thêm nữa nói... Ngươi còn chưa giúp ta khôi phục nội lực.”

“Ngươi nhất định một mực dùng cái việc kiếm cớ như vậy để thuyết phục bản thân sao?”

Vấn đề rõ là có phần bức người của Đoan Mộc Ly làm cho Triển Thiên Bạch cảm thấy không vui, trong lòng rối bời.

“Đừng có nói nghe như thể ngươi hiểu rất rõ ta vậy.”

Triển Thiên Bạch vừa dứt lời, Đoan Mộc Ly đột nhiên quay người lại, nắm lấy cổ tay hắn.

“Ngươi làm gì vậy?!” Triển Thiên Bạch kinh hãi.

Bốn mắt nhìn nhau, Đoan Mộc Ly đầu bù tóc rối rõ ràng chật vật bất kham, nhưng đối với đôi mắt như chim ưng này, khi ôn hòa lại, không, càng thêm sắc bén hơn so với bình thường, kẻ khác khó có thể chống đỡ được.

Triển Thiên Bạch có loại ảo giác thế giới nội tâm của mình bị Đoan Mộc Ly nhìn thấu.

“Triển Thiên Bạch...”

Ngay khi hắn làm bộ như không chú ý mà quay đầu nhìn về phía bên kia, hắn nghe thấy Đoan Mộc Ly vô cùng nghiêm túc nói: “Ngươi cũng thích ta, đúng không?”

Thình thịch!

Trái tim ra sức đập mạnh, đôi con ngươi đen của Triển Thiên Bạch nhuộm sắc đỏ.

“Ngươi cũng yêu ta... Ta không nói sai chứ?”

Bốp!

Triển Thiên Bạch dùng sức bỏ tay Đoan Mộc Ly ra.

Bọt nước văng khắp nơi, giọt nước trong suốt lóng lánh bắn tung tóe lên trên mặt Triển Thiên Bạch.

“Đoan Mộc Ly, ta đã nói rồi, ngươi bớt tự mình đa tình... Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta cũng thích ngươi, ta cũng yêu ngươi? Chỉ bởi vì ta hao hết tâm lực cứu ngươi một mạng?”

Con ngươi đỏ tươi trừng lớn, hai mắt Triển Thiên Bạch sáng rực đối diện với Đoan Mộc Ly.

“Ta chẳng qua đó là xuất phát từ bản năng tự vệ, là vì cứu bản thân ta.”

“Triển Thiên Bạch...”

“Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ yêu một người hại ngươi nước mất nhà tan, mất hết nội lực, suýt chút mất mạng sao?”

“Ta...”

Môi mỏng hơi hé mở càng trở nên khô khốc vô lực, ngực trái Đoan Mộc Ly run rẩy kịch liệt.

Triển Thiên Bạch hít sâu một cái, trầm mặc cau mày.

Hắn rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Vì sao lại kích động như vậy?

Lời Đoan Mộc Ly nói... Rốt cuộc là câu nào làm cho hắn tức giận như vậy?

Cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, nhưng đầu óc Triển Thiên Bạch lại như bị đun sôi, càng không ngừng quay cuồng.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, sự yên lặng quá mức tựa như băng vải bó chân trói tay, quấn quanh giữa Đoan Mộc Ly cùng Triển Thiên Bạch.

Một lúc lâu sau, khẩu khí của Đoan Mộc Ly trầm xuống, “Là ta không tốt... Ta sẽ không nói lung tung nữa...”

Triển Thiên Bạch cau mày nhìn về phía Đoan Mộc Ly, nhưng Đoan Mộc Ly cũng đã xoay người đi, lặng lẽ ngâm mình trong mộc dũng lớn.

“Ngươi không nên thích ta... Lại càng không nên yêu ta...”

“...”

“Bởi vì ta không đáng.”

Ngực trái đột nhiên đau buốt, trái tim như thể bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy một chút, Triển Thiên Bạch ra sức cắn môi dưới.

Vành mắt phiếm hồng, chóp mũi cũng chua xót theo, trong Triển Thiên Bạch đột nhiên có loại xúc động muốn khóc ra.

Khăn mặt dùng sức rất nhanh ướt sũng, hắn mở lớn miệng, nếu không sẽ không cách nào hít vào càng nhiều không khí trong lành.

Khó chịu quá...

Đoan Mộc Ly nói Triển Thiên Bạch thích hắn yêu hắn, Triển Thiên Bạch không muốn nghe, Triển Thiên Bạch không vui.

Mà hiện tại, Đoan Mộc Ly nói ra lời Triển Thiên Bạch muốn nghe, thế nhưng Triển Thiên Bạch vẫn không vui, thậm chí còn đau lòng hơn so với lúc trước.

Triển Thiên Bạch đã không còn biết được bản thân rốt cuộc muốn thế nào.

Hóa ra hắn là một người giả tình như vậy sao?

Tiện tay vẩy một vốc nước từ trong mộc dũng lớn Đoan Mộc Ly tắm rửa lên mặt, Triển Thiên Bạch định dùng cách như vậy để làm cho bản thân tỉnh táo lại.

Lúc này, bất luận Triển Thiên Bạch làm gì, Đoan Mộc Ly cũng không hé răng, yên lặng giống như là đang ngủ.

Thân thể Đoan Mộc Ly được tẩy rửa sạch sẽ, song vết thương trên người thoạt nhìn vẫn thấy mà phát hoảng như cũ.

Tắm rửa xong, Đoan Mộc Ly ngồi xuống giường lớn quen thuộc.

Triển Thiên Bạch cầm lấy bình thuốc nhỏ, giúp Đoan Mộc Ly thoa thuốc.

Nước da màu lúa mạch cơ hồ không có lấy một chỗ lành lặn không thương tổn gì, toàn bộ đều là miệng vết thương sâu sâu nông nông, vết thương nặng nhất là ở gần xương quai xanh, vừa nhìn chính là bị thứ sắc nhọn đâm xuyên qua.

Ấn đường Triển Thiên Bạch nhíu chặt lại.

Trong cả quá trình thoa thuốc, Triển Thiên Bạch không nói chuyện, Đoan Mộc Ly cũng trầm mặc không nói.

Bầu không khí giữa hai người là lạ, làm cho toàn thân Triển Thiên Bạch cảm thấy khó chịu.

Thế nhưng, nếu Đoan Mộc Ly mở miệng nói chuyện, hắn cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên.

Cứ như vậy yên lặng giúp Đoan Mộc Ly thoa thuốc xong, Triển Thiên Bạch mang băng vải tới, thoáng cái giúp Đoan Mộc Ly quấn xong miệng vết thương.

Nửa thân trên quấn đầy băng vải trắng như tuyết, Đoan Mộc Ly nhìn qua như thể bị Triển Thiên Bạch quấn thành bánh ú.

“Như này vẫn không giống lắm.”

Triển Thiên Bạch nhẹ giọng nói, phá vỡ sự im lặng xấu hổ giữa hai người.

“Cho dù ngươi không thích ta, không yêu ta... Nhưng vẫn đối xử với ta tốt như vậy đấy!” Giọng nam trầm thấp ổn trọng từ tính của Đoan Mộc Ly vang lên, “Triển Thiên Bạch, ngươi chiếu cố ta... Cũng là vì tự vệ?”

“Ngươi vẫn là ngậm miệng lại đi!” Triển Thiên Bạch không hiểu sao cảm thấy nén giận.

“Ha!” Đoan Mộc Ly nhẹ giọng bật cười. Trong khoảnh khắc Triển Thiên Bạch xoay người muốn rời đi, hắn một phen ôm lấy thắt lưng Triển Thiên Bạch từ phía sau.

Triển Thiên Bạch gầy đi rồi.

“Ngươi làm gì vậy?” Triển Thiên Bạch định giãy giụa, rồi lại lo lắng sự chống cự của mình sẽ làm miệng vết thương vừa mới khép lại của Đoan Mộc Ly rách ra lần hai.

Nhận thấy được tâm tư của Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Ly không những không buông tay, ngược lại dùng khí lực càng lớn hơn nữa đè ngửa cả người Triển Thiên Bạch ở trên giường.

“Đoan Mộc Ly!” Triển Thiên Bạch đỏ mặt rống giận.

Đoan Mộc Ly nửa thân trên quấn đầy băng vải, đè trên người Triển Thiên Bạch, con ngươi đen thâm thúy toát ra bảy phần kì vọng, ba phần đau lòng.

“Triển Thiên Bạch, cho dù ngươi không thích ta, không yêu ta... Nhưng ta vẫn thích ngươi, yêu ngươi...”

Nói xong, Đoan Mộc Ly dùng một tay nắm trụ lấy hai cổ tay của Triển Thiên Bạch.

“Ngươi...” Triển Thiên Bạch tự nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi khác, như là đang thì thào tự nhủ: “Ngươi cảm thấy bản thân với Cao Nam Phong, Phạm Ninh có gì khác nhau?”

Động tác trên tay Đoan Mộc Ly ngừng một chút.

“Có lẽ ngay từ đầu... Ta với bọn họ không khác nhau là mấy.”

Ngẫm lại những chuyện bản thân đã làm với Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Ly cho rằng bản thân chính là một tên cặn bã.

“Vậy hiện tại thì có khác nhau sao?” Triển Thiên Bạch truy vấn, khóe môi lộ ra một tia cười khổ, “Đoan Mộc Ly, nếu như ta nói tối hôm qua ta ngay tại nơi này bị Cao Nam Phong cưỡng bức, ngươi sẽ làm sao?”

Ầm ầm!

Đoan Mộc Ly tựa như sấm giữa trời quang, ánh mắt trừng lớn nhìn Triển Thiên Bạch.

Con ngươi đỏ rực của Triển Thiên Bạch sâu như đầm máu.

Trái tim đập thình thịch thình thịch, Đoan Mộc Ly cắn chặt răng, vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm khuôn mặt của Triển Thiên Bạch.

Khuôn mặt không chút gợn sóng sợ hãi của Triển Thiên Bạch khiến cho hắn nhìn không thấu.

“Nếu thật sự là như vậy...”

Trầm mặc một lát, Đoan Mộc Ly chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, “Ta sẽ giết Cao Nam Phong... Sau đó tiếp tục yêu ngươi.”

Mi mắt đột nhiên giương lên, trong đôi mắt đỏ tươi sáng ngời tràn đầy sự khó tin.

Câu trả lời này của Đoan Mộc Ly... Nằm ngoài dự kiến của hắn.

“Ngươi là đang trách ta... Không thể bảo vệ tốt ngươi sao?” Đoan Mộc Ly nhẹ giọng hỏi, biểu tình thống khổ.

Loại chuyện Triển Thiên Bạch có thể bị Cao Nam Phong cưỡng bức này... Hắn không phải không nghĩ tới.

Nếu thật sự là như vậy, vậy thì là hắn có lỗi với Triển Thiên Bạch.

Hắn không biết có thể dùng phương thức gì để chuộc tội, cũng chỉ có thể tiếp tục yêu Triển Thiên Bạch mà thôi.

Nhìn thấy bộ dáng như bị tra tấn của Đoan Mộc Ly, môi mỏng của Triển Thiên Bạch khẽ mím.

Hắn cũng không hiểu vì sao muốn hỏi Đoan Mộc Ly như vậy, rõ ràng không phát sinh chuyện gì, nhưng hắn chính là tò mò đáp án.

“Đừng coi ta thành nữ nhân.”

Nhẹ nhàng đẩy Đoan Mộc Ly ra, Triển Thiên Bạch ngồi dậy.

Bất luận hắn gặp phải tra tấn thế nào, hắn cũng không thể yếu đuối như vậy, không thể yếu đuối được!

“Sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành đến hạp cốc Lạc Anh, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“Triển Thiên Bạch!”

Ý thức được Triển Thiên Bạch vẫn muốn chạy, bàn tay đầy kín vết chai lập tức đè lên mu bàn tay của Triển Thiên Bạch.

Mười ngón đan nhau, trái tim Triển Thiên Bạch đập mạnh một chút.

“Đừng đi...”

Giọng nam trầm thấp từ tính run rẩy, giống như cầu xin, Đoan Mộc Ly dùng sức nắm chặt lấy năm ngón tay của Triển Thiên Bạch.

Triển Thiên Bạch không phải không thể giãy giụa, nhưng hắn không hề động.

“Đừng đi Triển Thiên Bạch, ở lại cùng ta...”

Bên tai truyền đến giọng nam nhẹ nhàng của Đoan Mộc Ly, lời nói ôn nhu ấy tựa như dải băng, nhẹ bay rồi lại quấn lấy, quấn lấy tay chân hắn, trái tim Triển Thiên Bạch đập thình thịch, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi nóng hổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.