Địch Tướng Vi Nô

Chương 105: Chương 105: Nói ngươi biết sai rồi




Hai thanh trường thương cứng chắc thẳng tắp đặt trên bả vai Triển Thiên Bạch, Triển Thiên Bạch bị bắt quỳ xuống trên khối băng cực lớn.

“Hừ—!”

Cái rét lạnh đến thấu tâm cốt khiến hai hàm răng của Triển Thiên Bạch nghiến chặt lại.

Mặt trời xuống núi, ban đêm ngày thu, gió đêm dần lạnh cùng với khối băng lạnh buốt ngấm vào trong cơ thể của Triển Thiên Bạch.

Triển Thiên Bạch thống khổ nhíu chặt mày.

Hai tay siết chặt thành quyền của Đoan Mộc Ly có máu rơi ra, làm ướt một mảng lớn ống tay áo dày.

“Đây là kết cục của ngươi khi thay Hương Linh nhận phạt...” Đoan Mộc Ly sải bước, đi đến trước mặt Triển Thiên Bạch.

Triển Thiên Bạch quỳ trên khối băng lớn, cả người rét run, môi tím xanh.

Đoan Mộc Ly nhìn mà đau lòng, giống như tia hàn khí rét thấu xương này cũng ăn mòn đến trên người hắn.

“Triển Thiên Bạch!”

Hắn không nhịn được kêu tên của Triển Thiên Bạch, nhưng Triển Thiên Bạch trước mặt lại không ngẩng đầu.

“Triển Thiên Bạch, nhìn bổn vương!”

Bên tai vang lên tiếng rống giận của Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch vẫn tiếp tục không nhúc nhích chút nào.

Lạnh quá...

Hai đầu gối giống như bị ném vào trong hầm băng, cái lạnh lẽo như một con quái vật ăn sâu vào xương tủy, từng chút từng chút bắt đầu cắn nuốt nửa thân dưới của hắn, dần dần lan ra toàn thân hắn, ngay cả đầu ngón tay cùng sợi tóc cũng giống như bị đóng băng.

Lạnh quá...

Lạnh quá...

Hai chân kịch liệt run rẩy, Triển Thiên Bạch không quỳ được, theo bản năng muốn đứng lên.

Nhưng hai trường thương nặng ngàn vàng đè lên bả vai của hắn, đừng nói là đứng lên, ngay cả ngẩng đầu cũng thập phần khó khăn.

Tại sao... Phải đối xử với ta như vậy...

Vấn đề này hiện lên trong đầu Triển Thiên Bạch không chỉ một lần.

Tại sao...

Hai chân đã cứng đờ mất cảm giác, máu toàn thân cũng không lưu thông nữa, Triển Thiên Bạch quỳ gối trên khối băng cứng rắn lạnh buốt, thống khổ đến mức hận không thể tê thanh rít gào.

Ta hận ngươi!

Ta hận ngươi Đoan Mộc Ly!

“Triển Thiên Bạch! Triển Thiên Bạch, ngươi ngẩng đầu lên cho bổn vương!”

Triển Thiên Bạch mơ hồ nghe được thanh âm của Đoan Mộc Ly, ý thức trôi xa dần dần trở về thực tại.

Triển Thiên Bạch khó khăn ngẩng cổ lên, rốt cuộc cũng chịu liếc mắt nhìn Đoan Mộc Ly một cái.

Trong nháy mắt, Đoan Mộc Ly hít ngược vào một ngụm khí lạnh.

Ánh mắt của Triển Thiên Bạch là màu đỏ.

Huyết hồng đỏ tươi giống như lăn một vòng bên trong vũng máu.

Trên hàng mi dài cùng nốt ruồi lệ tựa hồ đều đọng sương trắng, gương mặt thảm đạm như bị rút hết toàn bộ máu, trắng bệch khiến cho người ta sợ hãi.

Trái tim đột nhiên đập lệch một nhịp, Đoan Mộc Ly khẽ cắn môi.

“Triển Thiên Bạch, nói ngươi biết sai rồi!”

“...”

Tiếng gầm nhẹ âm vang hữu lực rót vào trong tai Triển Thiên Bạch, nhưng Triển Thiên Bạch lại mắt điếc tai ngơ, không hề phản ứng.

Ấn đường của Đoan Mộc Ly nhíu lại càng sâu, đáy mắt hiện lên một cỗ cuồng loạn xao động.

“Nói mau! Nói ngươi biết sai rồi, nói ngươi sẽ không dám nữa, nói sau này ngươi tuyệt đối sẽ không phản bội bổn vương!”

Mỗi một chữ cuồn cuộn như gió xoáy, đều rành mạch khắc vào trong lòng Triển Thiên Bạch.

Nhưng thần trí Triển Thiên Bạch có chút mơ hồ, hai cánh môi bị đóng băng cũng vô lực mở ra.

Phản bội...

Hắn không nghe nhầm chứ?

Đoan Mộc Ly đây là đang đòi hỏi một kẻ thù bị hắn hại cho nước mất nhà tan, một thân tàn phế không được phản bội hắn?

Ha...

Haha...

Triển Thiên Bạch không kìm được cười lạnh trong lòng.

Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch ta... Vốn dĩ chưa từng phản bội ngươi!

Lông mi phủ sương trắng hơi nhíu lại, Triển Thiên Bạch khó khăn thở dốc, ngẩng đầu lên.

Đoan Mộc Ly đứng trước mặt, đỉnh thiên lập địa, thần quỷ chớ gần.

Cứ thế, trong nháy mắt, Triển Thiên Bạch tóm được một tia chờ mong tha thiết từ con ngươi đen thâm thúy của Đoan Mộc Ly.

Nhưng hắn không hiểu, Đoan Mộc Ly chờ mong những gì đối với hắn.

“Triển Thiên Bạch, chỉ cần chính miệng ngươi nói với bổn vương, nói ngươi hối hận vì cấu kết với Bao Bất Bình bọn họ, hối hận vì thay bọn họ cầu tình... Bổn vương tạm tha cho ngươi, chuyện ngươi ám sát bổn vương, bổn vương có thể không truy cứu nữa.”

Giọng nam trầm thấp nặng nề như bàn thạch đặt trên đỉnh đầu Triển Thiên Bạch, Triển Thiên Bạch vừa ngẩng đầu lên cũng không nhìn được cúi thấp xuống.

Lạnh quá...

Hai chân đã không còn cảm giác nữa rồi.

Thậm chí, ngay cả cảm giác sống chết cũng trở nên trì độn.

Sau lúc lâu trầm mặc, Triển Thiên Bạch lại lần nữa ngẩng đầu, mồ hôi cỡ hạt đậu phủ kín gương mặt gầy gò trắng bệch của Triển Thiên Bạch, hàn khí mông lung giống như ngay cả mồ hôi cũng muốn kết băng.

“Ta...”

Đoan Mộc Ly nói nhiều câu như vậy, Triển Thiên Bạch mới chậm rãi phát ra thanh âm mỏng manh.

Mi mắt Đoan Mộc Ly nháy mắt giương lên.

“Ta đời này... Chuyện hối hận nhất... Chính là...” Triển Thiên Bạch khó khăn đảo tầm mắt chăm chú nhìn Đoan Mộc Ly, cười thê lương, “Chính là quen biết ngươi.”

Rắc!

Triển Thiên Bạch vừa dứt lời, nền đất dưới chân Đoan Mộc Ly nhất thời nứt ra thành lưới nhện.

“Được!”

Mày kiếm hơi nhướng lên, Đoan Mộc Ly giận dữ xoay người.

“Một khi đã vậy, vậy ngươi tiếp tục quỳ đi!”

Đôi giày thêu rồng bằng tơ vàng bước đi, Đoan Mộc Ly sải bước, sấm rền gió cuốn, áo choàng dài lướt qua tầm nhìn của Triển Thiên Bạch, cứ như vậy biến mất không thấy đâu.

Triển Thiên Bạch lặng lẽ nhắm hai mắt lại.

Trăng sáng treo cao, lại bị mây đen che khuất.

Đoan Mộc Ly nổi giận đùng đùng đi dọc theo bờ hồ, mỗi bước đi đến đâu, cả ven hồ đều lạnh run theo.

Triển Thiên Bạch làm sao lại không nghe lời như vậy! Yếu thế một chút ở trước mặt hắn sẽ chết sao?!

Trong lòng tức giận đến sông cuộn biển gầm, Đoan Mộc Ly dừng bước lại, vung tay đập gãy ba ngọn cây.

Trước nay hắn đều muốn thuần hóa Triển Thiên Bạch thành nô lệ của hắn, nô lệ thuộc về một mình hắn, nô lệ chỉ nghe lời một mình hắn.

Nhưng mà...

Hắn thất bại rồi.

Tâm của Triển Thiên Bạch, căn bản không ở chỗ hắn.

Đoan Mộc Ly đau khổ nhắm hai mắt lại, trong đầu không ngừng so sánh Triển Thiên Bạch của năm xưa và Triển Thiên Bạch của hiện tại.

Bất luận là Triển Thiên Bạch đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi ở trên chiến trường hay là Triển Thiên Bạch chịu hình phạt tọa băng trong vương phủ, đều chưa từng khuất phục với hắn.

Năm ngón tay của Đoan Mộc Ly mở ra, dùng sức day ấn thái dương.

Hắn không biết, rốt cuộc hắn muốn cái gì?

Hắn rốt cuộc muốn có được gì từ chỗ Triển Thiên Bạch?

“Ta không hề muốn hắn chết...”

Môi mỏng run nhẹ mở ra, Đoan Mộc Ly nhẹ giọng nỉ non, “Ta không hề muốn hắn chết...”

Lúc trước bày mưu hãm hại Triển Thiên Bạch, khi biết được Triển Thiên Bạch bị Hoàng đế Dao Quốc ban thưởng rượu độc, trong lòng Đoan Mộc Ly liền sinh ra một chút hối hận.

Nhưng hắn không thể hối hận.

Thân là Phò Quốc đại tướng quân của Nam Sở, trên chiến trường, chỉ có lợi ích của quốc gia, không có lợi ích cá nhân.

Nhưng hiện tại thì không giống.

Chiến tranh của Nam Sở và Dao Quốc đã chấm dứt, Đoan Mộc Ly và Triển Thiên Bạch cũng không phải là tướng lĩnh của hai quân.

“Vậy tại sao Triển Thiên Bạch vẫn xem ta như kẻ thù? Tại sao...”

Đoan Mộc Ly vừa nghĩ đến quãng thời gian tốt đẹp Triển Thiên Bạch trải qua ở vương phủ cùng hắn này đều là vì để một ngày kia hắn buông lỏng cảnh giác trúng mai phục, hắn liền phẫn nộ.

Kết quả, Triển Thiên Bạch không biết hối cải, còn cầu tình cho tên Bao Bất Bình kia!

Bao Bất Bình! Hương Linh!

Triển Thiên Bạch vì bọn họ mà ngay cả mạng của chính mình cũng có thể không cần, vậy hắn thì sao? Hắn trong mắt Triển Thiên Bạch rốt cuộc là cái gì?!

“Triển Thiên Bạch, đáng đời ngươi!”

Đoan Mộc Ly tựa như rống giận.

“Bổn vương sẽ không cứu ngươi... Bổn vương muốn ngươi không chịu nổi tra tấn, chủ động cầu xin tha thứ với bổn vương!”

Đoan Mộc Ly vừa nghiến răng nghiến lợi lầm bầm, vừa tiếp tục đi về phía trước, cách nơi Triển Thiên bạch quỳ trên khối băng càng ngày càng xa.

Càng ngày càng xa...

Càng ngày càng...

Cước bộ đột nhiên dừng lại, Đoan Mộc Ly bỗng nhiên quay người lại, chạy như điên tới chỗ của Triển Thiên Bạch.

“Triển Thiên Bạch—!”

Thị vệ hành hình đột nhiên nghe thấy tiếng hô to vương gia nhà mình, toàn bộ đều giật cả mình. Giây tiếp theo, Đoan Mộc Ly đã lao tới trước mặt Triển Thiên Bạch.

“Triển Thiên Bạch!”

Hai mắt bỗng trợn tròn, Đoan Mộc Ly cực kì hoảng sợ.

Triển Thiên Bạch đã hôn mê rồi. Tuy rằng hôn mê bất tỉnh nhưng cả người vẫn vững vàng quỳ gối trên khối băng lớn lạnh buốt thấu xương.

Quần áo phía dưới toàn bộ đều ướt đẫm, thậm chí kết băng, thoạt nhìn giống như một tòa khắc băng chết cóng trên khối băng.

Sắc mặt đột nhiên thay đổi, cánh tay lớn của Đoan Mộc Ly vung lên, hất văng trường thương đặt trên vai Triển Thiên Bạch, rất nhanh liền bế ngang Triển Thiên Bạch lên, dùng áo choàng dày bọc lấy.

“Triển Thiên Bạch! Triển Thiên Bạch, ngươi tỉnh, tỉnh! Triển Thiên Bạch!”

Triển Thiên Bạch trong lồng ngực lạnh đến mức tựa như một khối thi thể, trong nháy mắt, cả người Đoan Mộc Ly cũng giống như bị ném vào trong hầm băng, hơi lạnh thấu xương truyền từ bàn chân đến trên đỉnh đầu.

...

Cuối thu quang đãng, hôm nay thời tiết khá tốt.

Mi mắt như hai cánh nhung tơ đen nho nhỏ của Triển Thiên Bạch hơi run run, ấn đường nhíu lại, cố gắng mở hai mắt.

Trong tầm nhìn mơ mơ hồ hồ phản chiếu khung đỉnh giường quen thuộc, Triển Thiên Bạch thống khổ phát ra tiếng thở dốc.

Nơi này... Là phòng của hắn.

Đây... Vốn là phòng của hắn.

Trong lúc hoảng hốt, Triển Thiên Bạch có loại ảo giác xuyên việt, xuyên về đêm đầu tiên ở cùng Đoan Mộc Ly.

Nếu, sau đó không phát sinh chuyện này thì tốt biết bao?

Hốc mắt bỗng dưng đỏ lên, Triển Thiên Bạch nuốt xuống một ngụm nước bọt chua xót.

Cơ thể đã ấm lại, hắn không biết hắn làm sao quay về phòng.

“Hắn là... Đoan Mộc Ly làm đi?”

Chắc chắn, không có mệnh lệnh của Đoan Mộc Ly, cho dù hắn chết trong lúc nhận hình phạt tọa băng cũng không ai dám khiêng hắn về phòng.

Ngực trái của Triển Thiên Bạch run rẩy, huyệt thái dương nhói từng chút vì đau.

Cúi đầu nhìn lại chính mình, y phục trên người mới tinh sạch sẽ.

“Đoan Mộc Ly... Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Ấn đường nhíu chặt lại, Triển Thiên Bạch thì thầm tự nhủ, cảm giác cứ mỗi hít vào một hơi, cảm giác hoảng sợ lấp đầy trong lồng ngực lại tăng thêm một phần.

“Mang ta tra tấn đến mức không ra hình người... Sau đó lại cứu ta sắp chết trở về...”

Đột nhiên, Triển Thiên Bạch hiểu được, có lẽ đây mới là thủ đoạn thật sự của Đoan Mộc Ly sao?

Chính là muốn cho hắn hết lần này tới lần khác tự mình trải nghiệm thống khổ cận kề cái chết, rồi lại hết lần này tới lần khác được cứu sống, muốn sống không được, muốn chết không xong.

Triển Thiên Bạch dùng sức cắn môi dưới, đầu đau đến muốn nứt ra, miệng lưỡi khô khốc.

Rất muốn uống hớp nước, hắn xốc chăn lên muốn xuống giường.

Nhưng mà...

Hai mắt soạt một chút trừng lớn, mãi đến giờ khắc này, Triển Thiên Bạch mới giật mình phát giác ra cơ thể mình không đúng.

Tay phải nắm lại nhẹ nhàng đánh vào chân mình, Triển Thiên Bạch vốn đã trắng bệch trong nháy mắt cắt không còn một giọt máu.

Cái gì cũng... Không cảm nhận được...

Thùng!

Thùng thùng thùng!

Khí lực trên tay càng lúc càng lớn, Triển Thiên Bạch dùng sức đánh đấm chân của mình nhưng vẫn như cũ, cái gì cũng không cảm nhận được.

Con ngươi đen nhuộm đỏ, vẻ mặt hắn hoảng sợ, vừa cấu vừa véo hai chân của mình.

Vẫn không có cảm giác.

Cảm giác gì cũng không có.

Giống như hai cái chân này căn bản không phải của mình.

“Làm sao lại... Tại sao có thể như vậy...”

Triển Thiên Bạch hoảng loạn, cực kì sợ hãi, đầu ngón tay hắn run rẩy mãnh liệt.

“Không! Không phải... Chân của ta... Chân của ta...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.