Địch Tướng Vi Nô

Chương 147: Chương 147: Nhìn mặt hắn lần cuối




Đoan Mộc Ly...

Con ngươi đỏ tươi huyết sắc kịch liệt dao động, trái tim Triển Thiên Bạch như bị nắm chặt lấy, ngay cả di chuyển thế nào cũng quên mất rồi.

Kế tiếp mới là trận đánh ác liệt...

Ánh mắt vô tình rơi xuống trên người Đoan Mộc Nam, Triển Thiên Bạch nhìn thấy khóe môi Đoan Mộc Nam ngậm ý cười, nhất thời ý thức được đây là hiệu quả mà Đoan Mộc Nam muốn.

Ma thú từng vòng so với từng vòng mạnh hơn, mà nội lực của Đoan Mộc Ly lại đang dần dần tiêu hao hết sạch trong lần lượt các trận chiến đấu, hơn nữa do ảnh hưởng của sân đấu, cuối cùng Đoan Mộc Ly sẽ dùng trạng thái “hạ đẳng” để đối chiến với ma thú “thượng đẳng”—

Lành ít dữ nhiều.

“Oa... Ca, ngươi xem cái tên Đoan Mộc Ly có phải sắp không xong rồi hay không?” Dạ Tựu rướn cổ nhìn ra xa, nhìn qua hứng thú vang dội.

“Không bằng nói hắn có thể chống đỡ được đến hiện tại đã là kì tích rồi.” Dạ Ưng hai tay khoanh trước ngực, cho Đoan Mộc Ly đánh giá cao, đồng thời cũng không cho rằng Đoan Mộc Ly có thể thắng hai trận kế tiếp.

Tiểu Hoàng đế của Nam Sở... Thật đúng là đủ tàn nhẫn.

Quay đầu liếc mắt nhìn Đoan Mộc Nam một cái, Dạ Ưng không biết vì sao trong lòng có chút không thoải mái.

Nếu như thuộc hạ của hắn có đại tướng như Đoan Mộc Ly, hắn nhất định sẽ không đối đãi với đối phương như thế, nếu như đại tướng như Đoan Mộc Ly cứ như vậy chết trên trường đấu thú, hơn phân nửa sẽ chết không nhắm mắt nhỉ?

Rốt cuộc, tới thời điểm thu phục con ma thú thứ chín rồi.

Các quần chúng trên khán đài mới đầu đều hứng thú bừng bừng, giống như đang nhìn một màn biểu diễn hoàn toàn mới lạ.

Nhưng hiện tại, một đám bọn họ đều nín thở ngưng thần, im miệng không nói.

Mùi vị chết chóc phả vào mặt, bọn họ không nhịn được bắt đầu lo lắng cho Đoan Mộc Ly.

Thực lực của Đoan Mộc Ly, mọi người ở đây đều rõ như ban ngày.

Cấu trúc xây dựng của trường đấu thú hoàng gia gì đó trong lòng bọn họ cũng biết rõ, ở nơi đây lấy thực lực của một người liên tục chiến đấu với tám con ma thú, người có thể làm được trên cả đại lục cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Trận chém giết kế tiếp... Bọn họ có chút không muốn nhìn.

Không dám nhìn.

Nhìn thấy Đoan Mộc Ly thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa, bọn họ dường như đã đoán được Đoan Mộc Ly sẽ thua.

Mà thất bại của Đoan Mộc Ly, đồng nghĩa với chết.

Trừ phi Đoan Mộc Ly chủ động nhận thua.

“Hoàng thúc!”

Đoan Mộc Nam lại đứng lên, “Đây chính là một lần đánh cược, trẫm lại không muốn giết ngươi, ngươi có thể lựa chọn nhận thua.”

Dùng phương thức này để làm dao động Đoan Mộc Ly, Đoan Mộc Nam nhếch nhếch miệng, từ tận đáy lòng chờ đợi Đoan Mộc Ly sớm giơ cờ đầu hàng một chút.

Đoan Mộc Ly nhất định không chống đỡ được nữa.

Sau cùng, Đoan Mộc Ly nhất định sẽ nhận thua.

“Triển Thiên Bạch, ngươi cũng khuyên nhủ hoàng thúc đi!” Đoan Mộc Nam giả bộ bày ra một bộ dáng chân thành nói với Triển Thiên Bạch: “Ngươi cũng không hi vọng hoàng thúc chết ở nơi đây, không phải sao?”

Một trận gió lạnh lướt nhẹ qua, mấy sợi tóc đen nhiễu loạn tầm mắt của Triển Thiên Bạch.

“Hoàng Thượng hi vọng thảo dân khuyên Đoan Mộc Ly cái gì?”

Thanh âm không gợn sóng sợ hãi theo gió nhẹ nhàng truyền đến lỗ tai của Đoan Mộc Nam.

Đoan Mộc Nam không khỏi sửng sốt một chút, “Đương nhiên là khuyên hoàng thúc nhận thua rồi.”

Này còn phải hỏi sao?

Đoan Mộc Nam buồn bực.

Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú phía trước, Triển Thiên Bạch hít sâu một hơi.

“Ta sẽ không khuyên Đoan Mộc Ly nhận thua.”

“Triển Thiên Bạch?”

“Bởi vì khuyên cũng vô dụng, phí lời làm gì.”

Thái độ của Triển Thiên Bạch lạnh nhạt như thể phân rõ ranh giới giữa bản thân và Đoan Mộc Ly, trong lòng Đoan Mộc Nam không thoải mái.

“Nhưng mà Triển Thiên Bạch, nếu ngươi không khuyên hoàng thúc, hoàng thúc thật sự sẽ chết... Trẫm tin chắc rằng, lời ngươi nói hoàng thúc nhất định sẽ nghe.”

“Đúng.” Triển Thiên Bạch hơi gật đầu, trong ngữ khí bình tĩnh lộ ra một cỗ kiên quyết, “Hắn nhất định sẽ nghe ta nói, cho nên ta mới không muốn khuyên.”

“Ngươi...”

“Ta không muốn Đoan Mộc Ly nhận thua.”

Mi mắt đột nhiên giương lên, Đoan Mộc Nam biến sắc, “Đến bây giờ rồi mà người vẫn còn ôm hoang tưởng rằng hắn sẽ thắng?”

Vấn đề này, Triển Thiên Bạch không trả lời được.

Hắn không hi vọng Đoan Mộc Ly nhận thua.

Cũng không hi vọng Đoan Mộc Ly chết.

Về phần Đoan Mộc Ly có thể thắng hay không, hắn thực sự... Không biết.

Trong lòng lần đầu tiên lo lắng tới như vậy, Triển Thiên Bạch hận không thể thay Đoan Mộc Ly chiến đấu với ma thú cuối cùng.

Nhưng mà, hắn hiện tại có thể làm được gì chứ?

Không giúp được gì...

Bất lực...

Hai tay siết chặt thành quyền, đôi con ngươi đỏ tươi của Triển Thiên Bạch càng trở nên đỏ hơn, đỏ đến mức trong suốt lóng lánh.

Con ma thú thứ chín là Vạn Nhãn Ma Báo, giống như báo đen, trên người lại trải dài đầy những con mắt to to nhỏ nhỏ, một con mắt đều có thể bắn ra cường quang cực nóng, mức độ nóng tựa như nội lực của Doãn Mạch.

Đối phó với Vạn Nhãn Ma Báo, tốc độ hành động nhất định phải thật nhanh.

Nhưng kéo theo thân thể không đủ nội lực, mỏi mệt không chịu nổi này, Đoan Mộc Ly chỉ tránh né công kích của đối phương đã là miễn cưỡng rồi, càng đừng nói đến tiên phát chế nhân.

“Hoàng thúc! Nhận thua đi!” Đoan Mộc Nam tiếp tục hò hét với Đoan Mộc Ly.

Một đạo cường quang sượt qua vai trái của Đoan Mộc Ly, Đoan Mộc Ly lắc mình tránh né, chiến giáp bên vai trái trong nháy mắt tan biến.

“Đoan Mộc Ly!”

Triển Thiên Bạch theo bản năng muốn lao xuống khán đài, cổ tay lại bị Đoan Mộc Nam giữ chặt.

“Ngươi muốn đi đâu, Triển Thiên Bạch?”

Hắn làm thế nào cũng không đi được...

Triển Thiên Bạch giận dữ quay đầu, Đoan Mộc Nam nhất thời hít một ngụm lương khí.

Trong ánh mắt Triển Thiên Bạch nhìn hắn, có cừu hận không tiêu tán.

Đoan Mộc Nam bất giác buông tay ra, nuốt một ngụm nước bọt, chột dạ cúi đầu.

Cùng lúc đó, trên trường đấu thú, Đoan Mộc Ly kịch liệt tiến hành chém giết với Vạn Nhãn Ma Báo.

Tất cả mọi người cơ hồ đều cho rằng Đoan Mộc Ly sẽ chết trên tay của Vạn Nhãn Ma Báo, nhưng sự thật lại là, thời gian hai nén hương trôi qua, Đoan Mộc Ly vẫn đang còn sống.

Chiến giáp trên người đã có bao nhiêu chỗ bị cường quang mà Vạn Nhãn Ma Báo bắn ra hóa tan, Đoan Mộc Ly bị thương, nhưng đồng thời, những con mắt to nhỏ trên người Vạn Nhãn Ma Báo cũng có trên một trăm con bị Đoan Mộc Ly chọc mù.

Hai bên nhìn qua càng giống như là thế quân lực địch.

“Làm sao có thể...”

Đoan Mộc Nam ngồi ở trên khán đài sốt ruột.

Dựa theo đánh giá dự đoán của hắn, Đoan Mộc Ly hẳn là ở thời điểm đối mặt với con ma thú thứ sáu đã gần như hấp hối mới đúng.

Nhưng sự thật lại là, Đoan Mộc Ly kiên trì tới con ma thú thứ chín, mắt thấy thắng lợi ngay trước mắt.

“Đoan Mộc Ly người này... Đủ thông minh nha!”

Dạ Ưng vuốt cằm, thì thào tự nhủ.

“Ca, ngươi nói cái gì vậy?” Dạ Tựu nghiêng đầu, mờ mịt không hiểu.

“Triển Thiên Bạch...”

Dạ Ưng không trả lời Dạ Tựu quay đầu hỏi Triển Thiên Bạch, “Ngươi hẳn là đã nhìn ra rồi chứ?”

Con ngươi đỏ tươi huyết sắc ngóng nhìn trường đấu thú, môi mỏng của Triển Thiên Bạch khẽ mở, không nói rõ được rốt cuộc có phải trả lời vấn đề của Dạ Ưng hay không.

“Thắng bại... Đã phân...”

Vừa dứt lời, chỉ thấy Đoan Mộc Ly đột nhiên thả người nhảy, nhảy đến phía sau bên phải của Vạn Nhãn Ma Báo, thừa dịp khoảnh khắc Vạn Nhãn Ma Báo theo bản năng xoay người, thuận thế nắm lấy đuôi báo thật dài.

“Cái gì?!” Hại mắt Dạ Tựu trợn tròn.

Triển Thiên Bạch cùng Dạ Ưng ngầm hiểu mà nhếch nhếch khóe môi một cái.

Chỉ thấy Vạn Nhãn Ma Báo bị Đoan Mộc Ly nắm lấy đuôi báo cử động chậm chạp lại, dần dần cứng đờ, cuối cùng biến thành một tòa băng khắc.

Đợi cho Vạn Nhãn Ma Báo hoàn toàn không thể động đậy nữa, lúc này Đoan Mộc Ly mới buông tay ra, phịch một tiếng ngồi dưới đất.

Tuy nhìn như chật vật không chịu nổi, nhưng bất luận nói thế nào, một vòng này Đoan Mộc Ly vẫn thắng được!

“Ca, đây... Hắn đây là làm sao mà làm được vậy?” Vẻ mặt Dạ Tựu khó thể tin được.

Không chỉ Dạ Tựu, đại bộ phận người xem cũng không biết Đoan Mộc Ly làm thế nào thắng được!

“Tên Đoan Mộc Ly này một mực ủ mưu chuẩn bị, chờ đợi thời cơ cuối cùng bùng nổ nội lực... Ngươi một chút cũng không chú ý tới sao? Những con mắt mà Đoan Mộc Ly chọc mù của Vạn Nhãn Ma Báo... Đều ở phía bên phải cơ thể. Hắn cố ý biến một bên thị giác của Vạn Nhãn Ma Báo thành điểm mù, sau đó nhân cơ hội nhảy đến bên phải phía sau, Vạn Nhãn Ma Báo cứ tự nhiên vậy mà xoay người, cái đuôi vừa vặn vung về phía Đoan Mộc Ly, Đoan Mộc Ly mượn cơ hội này một mạch phóng thích nội lực, đóng băng Vạn Nhãn Ma Báo thành khắc băng...”

Nói xong, Dạ Ưng vỗ vỗ tay khen hay, “Lấy bất lợi biến thành thắng lợi, quả là một nhân tài!”

Nghe thấy Dạ Ưng khen ngợi như vậy, Triển Thiên Bạch không khỏi trợn mắt liếc Dạ Ưng một cái, ánh mắt tựa như đang nói: Lời này không phải vô nghĩa sao? Vốn chính là nhân tài rồi.

“Ta hiện tại có chút hiểu được nguyên nhân vì sao ngươi thích hắn rồi.”

Trái tim Triển Thiên Bạch đập thình thịch, kinh ngạc nhìn về phía Dạ Ưng.

Trên khuôn mặt màu đồng cổ của Dạ Ưng lộ ra vẻ tươi cười xán lạn, một mực thấy được vô cùng rõ ràng, “Làm sao? Thẹn thùng rồi?”

Hai má Triển Thiên Bạch hơi nóng lên, quay đầu lại, phớt lờ không thèm đếm xỉa tới Dạ Ưng.

“Ha...” Dạ Ưng nhún vai bật cười, “Ngươi cũng có một mặt đáng yêu đấy thôi! Hâm mộ Đoan Mộc Ly thật đấy!”

Ánh mắt lại phóng đến trên người Đoan Mộc Ly, chỉ thấy Đoan Mộc Ly giơ cao lợi kiếm trong tay, hướng mặt về phía Triển Thiên Bạch và Đoan Mộc Nam ở bên này.

Bốn mắt nhìn nhau, Triển Thiên Bạch đột nhiên có loại xúc động muốn dùng sức ôm lấy Đoan Mộc Ly.

Nhưng mà...

Khoảng cách giữa hai người bọn họ xa như vậy, Triển Thiên Bạch tựa như có loại ảo giác rằng bản thân vĩnh viễn đều không với tới được Đoan Mộc Ly, trong lúc nhất thời nội tâm tràn đầy sợ hãi.

Mà theo Đoan Mộc Nam thấy, Đoan Mộc Ly giơ kiếm về phía hắn bên này căn bản là đang thị uy với hắn.

“Hừ!”

Bên kia, nhận thấy Đoan Mộc Nam không vui, Cao Nam Phong nhướng nhướng mi, tròng mắt trong hốc mắt đảo quanh.

Trận đấu với một con ma thú cuối cùng rốt cuộc cũng đến rồi!

Không khí trên trường đấu thú lập tức thay đổi, cho dù là Đoan Mộc Ly cũng có cảm giác sống lưng phát lạnh—

Kẻ thù lai giả bất thiện cuối cùng của mình.

Đoan Mộc Ly hít sâu một cái, biết rõ nội lực của bản thân chẳng còn bao nhiêu, không nóng lòng xoay người khai chiến với ma thú ngay, mà trước sau ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn khán đài.

Hắn đang nhìn chăm chú thân ảnh đỏ rực mĩ lệ mê người kia—

Triển Thiên Bạch.

Giống như không làm như vậy thì hắn không thể an tâm được, ánh mắt thâm trầm như u đàm đêm đen nhìn Triển Thiên Bạch không rời mắt.

Nhưng nhìn chăm chú như vậy không hiểu sao lại làm cho Triển Thiên Bạch trở nên sốt ruột.

Đừng nhìn ta...

Trong lòng Triển Thiên Bạch gào thét.

Đừng nhìn ta!

Hai con ngươi đỏ rực trừng lớn, Triển Thiên Bạch muốn bức ép bản thân dời tầm mắt đi.

Nhưng lại không làm được.

Ánh mắt Đoan Mộc Ly nhìn hắn giống như muốn khắc thật sâu ngũ quan dung mạo của hắn vào trong đầu.

Đây là ánh mắt nhìn mặt hắn lần cuối.

Ánh mắt này gây ra cho hắn dự cảm điềm xấu vô cùng.

Ầm ầm!

Cả trường đấu thú rung chuyển, Kiếm Xỉ Cự Thú bước ra từ trong lồng sắt.

Đoan Mộc Ly ý thức được hắn không thể tiếp tục nhìn thấy Triển Thiên Bạch nữa.

Khuôn mặt của Triển Thiên Bạch, hắn nhìn thế nào cũng thấy không đủ.

Hắn lặng lẽ nhắm mắt lại, thời điểm lần nữa mở mắt ra, ánh mắt của Đoan Mộc Ly càng thêm cương quyết, quả đoán.

Hắn xoay người, mặt hướng về phía kẻ thù của mình—

Kiếm Xỉ Cự Thú là một loại ma thú có thể đi đứng thẳng, toàn thân bao phủ áo giáp cứng như sắt thép, dựa vào vuốt sắc cùng răng kiếm để công kích người, lực phòng ngự cùng lực công kích đều thuộc loại thượng thừa, còn có trí lực nhất định, chỉ số nguy hiểm rất cao, hơn nữa thích ăn nội tạng loài người.

Không đợi Đoan Mộc Ly giơ kiếm lên, Kiếm Xỉ Cự Thú đã bịch bịch bịch cất bước, nhằm về phía hắn.

Keng!

Mũi kiếm đặt trên cái miệng to như bồn máu, hai đầu gối của Đoan Mộc Ly lần nữa uốn cong, cả người bị áp chế.

“Đoan Mộc Ly!” Triển Thiên Bạch không nhịn được kêu lên một tiếng.

ĐÚng lúc này, một đạo ngân quang lóe lên, lúc Triển Thiên Bạch phát hiện thì đã muộn, ngân châm dài mảnh không biết từ nơi nào bay ra cứ thế đâm về phía Đoan Mộc Ly ở chính giữa trung tâm sân đấu thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.