Địch Tướng Vi Nô

Chương 138: Chương 138: Ma thú hư hỏng




Xung quanh, Khải Giáp Ma Lang toàn thân đen nhánh tỏa ra hàn quang chói mắt dưới ánh trăng.

Kiểm tính sơ bộ, Khải Giáp Ma Lang này ước chứng có bảy, tám mươi con.

Khải Giáp Ma Lang là một loại ma thú hoạt động tập thể, hình thể lớn hơn khoảng chừng năm lần so với sói bình thường, lớp da cứng chắc như áo giáp, bởi vậy nổi tiếng không chỉ có thứ vũ khí sắc bén như răng nanh dài sắc xé toạc con mồi mà còn có cả kịch độc.

Chúng nó ăn thịt, hơn nữa thích ăn người.

“Hỏng bét...” Triển Thiên Bạch âm thầm cắn răng.

Hắn phỏng đoán được hắn và Đoan Mộc Ly ở hạp cốc Lạc Anh cực kì có khả năng lọt vào tầm công kích của ma thú, nhưng không dự đoán được vậy mà lại là Khải Giáp Ma Lang, hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy.

“Triển Thiên Bạch, ngàn vạn lần không được rời khỏi ta!” Đoan Mộc Ly quay đầu nhìn Triển Thiên Bạch, thần sắc ác liệt.

Triển Thiên Bạch ra sức nhíu mày.

Nếu hắn không mất đi nội lực, thời điểm này có phải có thể kề vai chiến đấu cùng Đoan Mộc Ly hay không?

Rốt cuộc, hắn của hiện tại chỉ là “tha du bình” của Đoan Mộc Ly mà thôi.

À hú—!

Con Khải Giáp Ma Lang dẫn đầu tru lên một tiếng, Đoan Mộc Ly lắc mình né tránh đồng thời vung kiếm đâm tới, nhưng giây tiếp theo, càng nhiều Khải Giáp Ma Lang đồng loạt bổ nhào về phía Đoan Mộc Ly hơn, mỗi con đều ngoác cái mồm to như chậu máu, hận không thể một ngụm cắn đứt cổ của Đoan Mộc Ly.

Ba con trong số đó bị Đoan Mộc Ly dùng nội lực mạnh mẽ đánh văng, nhưng Khải Giáp Ma Lang cường tráng hơn rất nhiều so với nhân loại, cũng không bị đánh ngất.

Triển Thiên Bạch chỉ có thể thúc thủ vô sách, trơ mắt nhìn Đoan Mộc Ly bị Khải Giáp Ma Lang vây đánh.

Đột nhiên, một con Khải Giáp Ma Lang nhỏ vọt ra từ trong bụi cây, tiến thẳng về phía Triển Thiên Bạch.

“A!”

Hai trong mắt nháy mắt trừng lớn, máu đen văng khắp nơi.

“Ngươi không sao chứ?” Đoan Mộc Ly vẩy rơi máu đen trên thân kiếm, đánh giá Triển Thiên Bạch từ trên xuống dưới một phen.

“Ta, ta không sao...” Triển Thiên Bạch vừa mới lắc đầu liền nhìn thấy lại có hai con Khải Giáp Ma Lang bổ nhào về phía Đoan Mộc Ly từ phía sau.

“Cẩn thận phía sau!” Đoan Mộc Ly xoay người vung kiếm chắn, bên kia, lại có con Khải Giáp Ma Lang bổ nhào về phía Triển Thiên Bạch.

“Cẩn thận!”

Thanh âm huyết nhục bị xé toạc đâm thủng màng nhĩ của Triển Thiên Bạch. Triển Thiên Bạch nhìn thấy hai cái răng nanh sắc bén tiết ra nọc độc của con Khải Giáp Ma Lang kia găm vào trong cánh tay của Đoan Mộc Ly.

“Đoan Mộc Ly!”

Nội lực cường đại một kích quét sạch những con Khải Giáp Ma Lang đánh văng ra ngoài.

Nhưng Đoan Mộc Ly cũng bị thương rồi.

“Đoan Mộc Ly, Đoan Mộc Ly ngươi làm sao rồi?!” Sắc mặt của Triển Thiên Bạch căng thẳng trắng bệch.

Nếu không phải vì Đoan Mộc Ly bảo vệ hắn...

“Biểu tình này của ngươi nói cho ta biết... Ngươi đau lòng cho ta.” Đoan Mộc Ly mỉm cười.

“Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình nói giỡn nữa!” Triển Thiên Bạch tức giận.

“Ta không có nói giỡ, ta nói thật mà!” Đoan Mộc Ly nói xong, xoay người một cái che chở Triển Thiên Bạch, nhấc chân đá bay một con Khải Giáp Ma Lang, “Những con này thật khó đối phó!”

“Bởi vì năng lực phòng ngự của Khải Giáp Ma Lang thuộc loại nổi bật trong ma thú.” Triển Thiên Bạch âm thầm cắn răng, mặt mày rối rắm, “Ta không nên... Không nên theo tới đây?”

“Hửm?”

“Ngươi cảm thấy ta mất đi nội lực rồi vướng tay vướng chân sao?”

“Chỉ có chính ngươi cho là như vậy...” Đoan Mộc Ly một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy cổ tay của Triển Thiên Bạch, kéo Triển Thiên Bạch ra phía sau mình, “Cho dù ngươi mất đi nội lực, đi theo bên cạnh ta cũng sẽ không vướng chân vướng tay, ngược lại khiến cho ta cũng có động lực để chiến đấu...”

“Lời này của ngươi nghe càng như là đang an ủi ta vậy.” Triển Thiên Bạch nhíu mày.

Đoan Mộc Ly cười khổ giật giật khóe miệng, “Vậy coi như ta đang an ủi ngươi đi!”

“...”

Triển Thiên Bạch cúi đầu, biểu tình rối rắm.

Hắn vì sao lại yếu đuối như vậy...

Hắn làm sao có thể yếu đuối như vậy?!

Triển Thiên Bạch cắn răng, thập phần không cam lòng.

Càng nhiều Khải Giáp Ma Lang dè dặt vươn móng vuốt về phía Đoan Mộc Ly, tru lên một tiếng lại một tiếng như thị uy.

Sột soạt—

Đúng lúc này, Triển Thiên Bạch cảm nhận được tiếng vang rất nhỏ như thể có cái gì đó ma sát trên mặt đất truyền đến phía sau mình.

“Cái gì?!”

Đột nhiên, mắt cá nhân bị cuốn lấy, cả người Triển Thiên Bạch bị một cỗ mạnh bạo vượt quá sức tưởng tượng kéo ngã xuống đất.

“Đoan Mộc Ly—!”

Cùng lúc với miệng hô lên, cơ thể của bản thân đã cách Đoan Mộc Ly càng ngày càng xa.

Đôi con ngươi đen của Triển Thiên Bạch nháy mắt biến thành màu đỏ.

“Triển Thiên Bạch!”

Đoan Mộc Ly xoay người muốn đuổi theo, nhưng Khải Giáp Ma Lang lại lập tức vồ đến, bao vây xung quanh Đoan Mộc Ly.

Giây tiếp theo chần chừ, trong ánh mắt trừng lớn của Đoan Mộc Ly phản chiếu ra một màn Triển Thiên Bạch bị thứ gì đó không rõ kéo sâu vào trong rừng mưa tối tăm.

“Triển Thiên Bạch—!”

Soạt soạt soạt!

Tốc độ di chuyển bị kéo đi của cơ thể cực nhanh, y phục bị cây cối um tùm rậm rạp trong rừng mưa cào thủng, Triển Thiên Bạch cảm giác chân trái của mình như thể cũng bị đứt đoạn.

Rốt cuộc này là cái thứ gì?!

Triển Thiên Bạch căn bản không kịp phân biệt thứ cuốn lấy mắt cá chân của mình, rút chủy thủ ra, khó khăn giơ tay nhắm ngay một đao vào thứ quấn lấy trên mắt cá chân mình.

“Da a—”

Tiếng thét chói tai vang lên, thứ sức mạnh đang lôi kéo mình biến mất, Triển Thiên Bạch nhanh chóng ngừng lại trên mặt đất trơn trượt, nhưng không đợi hắn đứng lên, lại có thứ gì đó vươn đến từ sâu trong rừng mưa tăm tối.

“Xúc tu?!”

Lần này, Triển Thiên Bạch thấy rõ.

Xuyên qua trong đôi con ngươi đỏ tươi của hắn là mấy cái xú tua gì đó, phía trên xúc tu xanh mơn mởn còn phủ chất lỏng dính dính sền sệt, khiến người khác buồn nôn.

Rõ ràng, đây là một loại ma thú, hoặc là thực vật ăn thịt người.

Triển Thiên Bạch định đào thoát, nhưng xúc tu giảo hoạt vẫn cuốn lấy mắt cá chân hai chân của hắn, còn cả phần eo của hắn, xách cả người hắn lên cao, vung qua quăng lại giữa không trung.

“A—”

Nhận thấy xúc tu định đưa hắn đến nơi bản thể của quái vật, Triển Thiên Bạch liều mạng giãy giụa, nhưng cổ tay phải vung chủy thủ cũng bị cuốn lấy.

Quay đầu lại, ma thụ ăn thịt người khổng lồ đã gần ngay trước mắt.

Mặc dù lúc này trời chưa sáng, nhưng ánh huỳnh quang u lục tỏa ra từ ma thụ ăn thịt người vẫn làm cho nó thập phần thấy đáng sợ.

Con ngươi đỏ tươi trừng lớn cầm lấy bạch cốt chất thành đống dưới chân ma thụ ăn thịt người, cùng với—

“Khổng Tước Linh Xà?!”

Triển Thiên Bạch giật mình.

Ngay trên thân cây ma thụ ăn thịt người, một con Khổng Tước Linh Xà đi qua không chớp mắt.

Xúc tu càng ngày càng nhiều duỗi về phía Triển Thiên Bạch, kéo Triển Thiên Bạch về phía thân cây to khỏe của ma thụ ăn thịt người.

Ầm!

Triển Thiên Bạch căn đúng thời cơ há mồm ngoạm một ngụm với xúc tu đang cuốn lấy cổ tay hắn.

Thừa dịp nháy mắt xúc tu đau đơn mà chợt co rút lại, hắn bắt lấy Khổng Tước Linh Xà, nhưng cả người cũng nặng nề mà ngã trên thân cây của ma thụ ăn thịt người.

“Aa!”

Triển Thiên Bạch ói ra một miệng đầy máu, nằm dưới chân của ma thụ ăn thịt người, trong chớp mắt, những xúc tu xanh mơn mởn như thể gấp gáp muốn tiêu hóa mĩ vị quấn lên, mai táng cả người Triển Thiên Bạch.

“Đoan Mộc... Ly...”

Hít thở mãnh liệt không thông khiến cho đầu óc Triển Thiên Bạch mơ màng, tầm nhìn tối đi.

“Triển Thiên Bạch!”

Keng một kiếm, từng tầng từng tầng xúc tu vướng víu bị bổ ra.

Triển Thiên Bạch lại thấy ánh mặt trời, trong con ngươi màu đỏ phản chiếu ra thân ảnh quen thuộc—

Đoan Mộc Ly một thân toàn máu đứng trước mặt hắn, ánh trăng mông lung giống như khảm cho hắn một vòng sáng viền bạc tôn quý.

“Ngươi của bổn vương, loại quái vật ghê tởm như ngươi cũng có thể chạm vào?!”

Lời còn chưa dứt, xúc tu giương nanh múa vuốt nhiều không đếm xuể của ma thụ ăn thịt người bắt đầu kết băng, tốc độ từ đỉnh xúc tu bắt đầu lan ra cực nhanh, trong chớp mắt, cả ma thụ ăn thịt người đều ngưng kết một tầng băng lạnh thật dày.

“Thật chướng mắt!”

Keng!

Đoan Mộc Ly một kiếm đâm xuyên qua thân cây to khỏe của ma thụ ăn thịt người, cả ma thụ ăn thịt người trong phút chốc vỡ tan thành vụn băng, giống như tuyết rơi.

Triển Thiên Bạch nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, một lúc lâu sau mới chậm rãi thở phào ra một hơi.

Hắn suýt chút nữa tưởng hắn phải trở thành chất dinh dưỡng của ma thụ ăn thịt người rồi chứ!

“Thật may là ngươi có thể tới rồi...” Nhìn thấy Đoan Mộc Ly, tâm tình Triển Thiên Bạch phức tạp, “Bị thương rồi?”

Đoan Mộc Ly tựa như bị máu tươi xối qua, vừa nhìn thấy sẽ không quá chắc có thể toàn thân trở ra từ trong đám Khải Giáp Ma Lang đông như vậy.

“Chút thương thế nhỏ thôi, không có chuyện gì đâu.” Đoan Mộc Ly cúi đầu nhìn nhìn bản thân, “Trên cơ bản đều là máu của Khải Giáp Ma Lang... Bất quá nội lực tiêu hao có hơi lớn, sau đây muốn tìm được Khổng Tước Linh Xà có lẽ không dễ dàng...”

“Nói đến...” Triển Thiên Bạch nói, lấy Khổng Tước Linh Xà dài nhỏ xinh xắn từ trong lồng ngực mình ra, “Xem như là nhân họa đắc phúc đi!”

Hai mắt mở to, vẻ mặt Đoan Mộc Ly khó thể tin được nhìn Triển Thiên Bạch, “Triển Thiên Bạch, ngươi... Làm sao làm được vậy?”

“Tay nhanh mắt lẹ.” Triển Thiên Bạch nhún nhún vai, “Chứng tỏ ta mất đi nội lực vẫn có thể có chút hữu dụng đi!”

Đoan Mộc Ly không khỏi cười khổ, “Ngươi có thể hữu dụng không chỉ một chút đâu! Đi thôi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này.“. ngôn tình sủng

Nơi này không nên ở lâu, Đoan Mộc Ly vươn tay về phía Triển Thiên Bạch đang ngồi tê liệt trên đất.

Vừa mới đứng lên, Triển Thiên Bạch đột nhiên phát giác cơ thể của mình có chỗ nào đó không đúng.

“Ngươi làm sao vậy?”

“Ta... Không có việc gì...”

Triển Thiên Bạch lắc đầu, âm thầm cắn răng.

Trái tim không ngừng đập thình thịch điên cuồng.

Triển Thiên Bạch mở lớn miệng, mỗi ngụm không khí hít vào thở ra đều như thể muốn hòa tan toàn thân, đầu óc sôi trào.

“Triển Thiên Bạch?”

Nhận thấy được khuôn mặt của Triển Thiên Bạch rất rất đỏ, Đoan Mộc Ly thả chậm cước bộ, “Ngươi thật sự không có việc gì chứ? Có phải phát sốt rồi hay không?”

Đoan Mộc Ly vươn tay muốn giúp Triển Thiên Bạch thử thân nhiệt một chút, kết quả đầu ngón tay của Đoan Mộc Ly còn chưa chạm vào Triển Thiên Bạch, chỉ thấy Triển Thiên Bạch đột nhiên trốn về phía sau như trốn ôn dịch.

Ấn đường nhíu chặt lại, cảm xúc bị thương nào đó chợt lóe qua đáy mắt của Đoan Mộc Ly.

“Không, không phải... Ta...”

Triển Thiên Bạch cúi đầu thật sâu, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

Thật là khó chịu...

Cơ thể sinh ra loại biến hóa nào thì Triển Thiên Bạch không biết, nhưng đại khái hắn đã đoán được.

Hẳn là... Chất lỏng trên xúc tu kia?

Thật là con ma thú hư hỏng cực độ...

Nghe thấy tiếng hít thở của Triển Thiên Bạch ngày càng nặng nề, hai hàng mày kiếm của Đoan Mộc Ly nhăn thành một đoàn.

“Còn có thể đi không?”

Triển Thiên Bạch giống như phát sốt hoặc là uống say, dưới chân lảo đảo. Mặc dù bị hắn lôi kéo nhưng bộ dáng đi lên cũng thập phần gian nan.

“Ta... Không có việc gì...” Triển Thiên Bạch cậy mạnh.

“Được rồi!”

Đoan Mộc Ly vừa dứt lời, cả người Triển Thiên Bạch đã bị hắn bế ngang lên.

“Ngươi làm gì vậy Đoan Mộc Ly?” Triển Thiên Bạch kinh hãi, “Mau thả ta xuống!”

Toàn bộ lí trí sắp bị cắn nuốt, Triển Thiên Bạch ra sức dùng móng tay bấm vào thịt trong lòng bàn tay mình, cưỡng ép bản thân kiềm chế lại.

“Ta ôm ngươi có thể rời khỏi nhanh một chút.” Đoan Mộc Ly ôm Triển Thiên Bạch sử dụng khinh công, dùng tốc độ cực nhanh lao ra khỏi rừng mưa mối nguy tứ phía.

Phương đông tảng sáng, mặt trời trồi lên nơi chân trời.

Thời điểm sáng sớm, rốt cuộc đã trở lại bờ sông nơi hai con tuấn mã uống nước nghỉ ngơi, Đoan Mộc Ly buông Triển Thiên Bạch đang trong trạng thái cực kì không tốt xuống.

Triển Thiên Bạch ngửa mặt nằm trên mặt đất ngực phập phồng, hô hấp dồn dập, đổ mồ hôi đầm đìa, như thể bị trận bệnh nặng.

Đoan Mộc Ly không biết rốt cuộc Triển Thiên Bạch làm sao, định đi chuẩn bị nước cho Triển Thiên Bạch trước.

“Không được... Đi...”

Đột nhiên, Triển Thiên Bạch giơ tay lên, ôm lấy cổ hắn.

Hai tròng mắt của Đoan Mộc Ly thoáng chốc trợn trừng.

“Triển Thiên Bạch, ngươi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.