Đích Trưởng Tôn

Chương 17: Chương 17




Nam nhân kia, chính là Chu Thừa Lễ.

Có lẽ hắn vừa mới trở về, đặt giá nến xuống rồi cởi dây buộc áo choàng, bên trong chỉ mặc một chiếc áo suông xanh đậm, trên khuỷu tay còn mang bao da bảo hộ, đi đến trước mặt nàng.

Triệu Trường Ninh đứng lên, chắp tay nói: “Thất thúc, thúc về rồi.”

Chu Thừa Lễ ừ một tiếng rồi ngồi xuống: “Lão thái gia nhờ ta chỉ bảo ngươi, đúng lúc ta rảnh rỗi. Không cần căng thẳng. Tiếp tục viết bài của ngươi, có gì không hiểu hỏi ta là được.”

Triệu Trường Ninh ngẩng đầu, hắn nhấc một quyển sách trên giá đồ cổ lên xem. Mày kiếm dài đậm, sống mũi thẳng tắp, một bên nghiêng nghiêng được bao phủ bởi ánh nến vàng ấm áp. Dường như nhận ra ánh mắt của Trường Ninh, ngẩng đầu lên hai người liền đối mắt với nhau. Triệu Trường Ninh lập tức tránh né, cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong phòng ngoại trừ hai người họ thì không còn ai khác.

Chu Thừa Lễ hỏi nàng: “Sao vậy?”

Còn sao được nữa? Đương nhiên là suy nghĩ hành động tối hôm đó của hắn rốt cuộc có ý gì.

Triệu Trường Ninh không nói lời nào, nếu Chu Thừa Lễ đã tỏ ra bình tĩnh như thế, nàng hà tất phải đi hỏi. Thậm chí nàng còn cảm giác Chu Thừa Lễ biết rõ thân phận thật sự của mình. Hắn không nói ra, chứng tỏ người này không có ác ý. Nàng lại tiếp tục viết bài văn: “Cũng không phải, nghe nói thất thúc từng dạy học ở thư viện Bạch Lộc Động, nên có chút hiếu kỳ mà thôi.” Thư viện Bạch Lộc Động là một trong những thư viện cực tốt có thể đếm trên đầu ngón tay, vô cùng có tiếng tăm, mỗi năm cử nhân đi ra từ đó cũng phải trên mười người.

Chu Thừa Lễ cười một tiếng: “Ồ? Bạch Lộc Động sao, khi đó viện trưởng thư viện là sư huynh đồng môn của ta, nên đến đó giúp hai năm.”

Sắc trời đã tối đen như mực, nhũ mẫu già hầu hạ hắn lại bưng vào thêm hai ngọn nến. Chu Thừa Lễ nhìn nàng viết chữ, đột nhiên hỏi: “Ngươi đang luyện khắc đá?”

Triệu Trường Ninh cung kính đáp: “Đúng là đang luyện, làm thế nào thất thúc lại biết?”

“Vết thương trên ngón tay ngươi.” Chu Thừa Lễ tiếp tục đọc sách của hắn.

Vì luyện khắc đá, trên đầu ngón tay nàng quả thực có vài vết thương nhỏ, dao khắc quá sắc, thì ra là phát hiện từ đó. Hai người lại lâm vào trầm mặc, Triệu Trường Ninh tập trung tâm trí, tiếp tục mạch suy nghĩ của mình, cũng không cảm thấy đói. Đợi hành văn một lèo xong, mới ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Thì ra tỳ nữ đã bưng thức ăn tiến vào, cũng không nhiều món lắm. Một đĩa thịt kho tàu, chân giò hầm bí đao, cá lư hấp, rưới lên nước tương thơm mặn. Thêm vài đĩa rau xào, một đĩa nộm dưa leo, củ mại, cải trắng.

“Ngươi ăn trước đi.” Chu Thừa Lễ nói với nàng, hắn thì lại ra ngoài trước.

Triệu Trường Ninh thấy hắn không ăn, mình thân là tiểu bối, mặt mũi đâu mà ăn trước. Nhìn ra ngoài trời, trong đêm tối mịt mùng đại tuyết rơi dày đặc, không ngờ tuyết đã rơi rồi, bà bà bên ngoài đang phân phó đám tiểu nha đầu đun nước nóng, Chu Thừa Lễ dường như đang nói chuyện với ai đó. “…Hiện tại ta có việc không thể đi… các ngươi tự mình chú ý là được, không cần tới hỏi ta… chỗ hắn ta sẽ tự mình đến chuyển lời.”

Người kia nói: “Mong thất gia hãy mau chóng, bên này không có ngài trấn giữ e là không xong mất.”

Chu Thừa Lễ lại nói: “Sau này đừng đến Triệu gia tìm ta, bằng không cũng khỏi cần tìm ta nữa, cút đi mà tìm người khác.”

Ai tới tìm hắn? Huyện nha Thông Châu? Triệu Trường Ninh luôn cảm thấy Chu Thừa Lễ hẳn là có hành động bí mật nào đó, người của Triệu gia không hề hay biết. Chỉ có điều nếu đã không liên quan đến nàng, vậy nàng cần gì phải can dự vào chuyện người khác, Chu Thừa Lễ chỉ là thất thúc trên danh nghĩa mà thôi.

Chỉ chốc lát hắn lại trở vào, trên người mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, trên tóc còn đọng vài hạt tuyết. Hắn ngồi xuống thấy Triệu Trường Ninh vẫn chưa động đũa, bèn vẫy tay sai tỳ nữ đi lấy đồ tới.

Đợi tỳ nữ kia trở lại, giao cho Chu Thừa Lễ một cái bình sứ men trắng phớt xanh, Chu Thừa Lễ nhận lấy: “Thuốc này ta mang về từ Giang Chiết, trị mấy vết thương nhỏ như ngươi sẽ rất mau khỏi.” Dứt lời lại nhìn nàng nói, “Đưa tay cho ta.”

Hắn định bôi thuốc cho nàng? Thực sự là không cần, trên ngón tay đều là những vết thương nhỏ, còn không đau bằng ở khuỷu tay.

“Thất thúc, ta tự làm là được rồi.” Triệu Trường Ninh làm sao phiền đến hắn được.

Chu Thừa Lễ lại trực tiếp vươn tay, không cho phép nàng từ chối mà kéo lại. Hai người nhất thời sát lại gần hơn, Triệu Trường Ninh liền nghĩ đến hô hấp đêm đó của hắn. Bàn tay hắn thô ráp ấm nóng, Triệu Trường Ninh bị thương nên bàn tay vô cùng mẫn cảm, thấy đau, nàng không khỏi rụt về.

“Lúc ngươi chịu mười roi thay Triệu Trường Húc, không phải cũng nhịn đau giỏi lắm sao?” Chu Thừa Lễ có thể cảm giác được Triệu Trường Ninh phòng bị cùng tránh né hắn, có chút không vui, lạnh nhạt nói.

Triệu Trường Ninh cười cười, hiển nhiên không muốn nhắc lại, đổi một chủ đề khác, “Thất thúc, ta nhớ lần trước thúc tặng ta một cái núm triện, ta lại không nhìn ra được lai lịch của nó.”

“Lúc còn nhỏ ngươi đùa nghịch trong thư phòng của ta, nhìn thấy cái núm triện đó đòi cho bằng được, đã nói không thể cho ngươi, ngươi lại còn khóc nhè.” Chu Thừa Lễ nói tiếp, “Bởi vậy mới tìm một cái gần giống về cho ngươi, là núm triện lạc đà thời Chiến quốc. Chỉ một cái núm triện đó, đã bằng bổng lộc nửa năm của phụ thân ngươi.”

Bổng lộc nửa năm của Triệu Thừa Nghĩa là sáu mươi thạch gạo, có lúc quy ra vài tấm vải lụa, dầu đèn các loại, tính ra cũng phải sáu trăm lượng. Cái núm triện bé tí tẹo kia lại đáng giá nhiều ngân lượng như vậy. Mỗi tháng nàng cũng chỉ được mười lạng bạc mà thôi. Triệu Trường Ninh đang nghĩ hay là trả lại hắn cho xong, nghe ý tứ này, chắc chắn không thể cho huynh đệ mỗi người một cái rồi.

Chu Thừa Lễ cầm bình sứ trầm tư trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Ngươi… không nhớ những chuyện hồi nhỏ sao?”

Triệu Trường Ninh đoán khi còn bé quan hệ của hai người không tồi. Nhưng nàng hoàn toàn không biết những chuyện trước năm mười tuổi: “Năm mười tuổi ta bị ốm một trận, những chuyện trước đó không còn nhớ rõ lắm.”

Chu Thừa Lễ mới nhẹ nhàng nói: “Chẳng trách…” Hắn ngẩng đầu nhìn nàng rồi tiếp tục hỏi: “Vậy chắc là nhớ chuyện năm mười bốn tuổi chứ?”

Lần này Triệu Trường Ninh thật sự không hiểu nổi, mười bốn tuổi theo lý mà nói hẳn là nàng nhớ được, nhưng nàng căn bản không có ấn tượng nào với Chu Thừa Lễ.

“Thất thúc nói đến chuyện nào, có thể chỉ điểm cho ta không? Nhất thời ta cũng không nhớ ra rốt cuộc là có chuyện gì.”

Chu Thừa Lễ không nói gì nữa, yên lặng một chốc rồi mỉm cười: “Thôi đi, ngươi không nhớ cũng tốt.”

Hắn cầm bài văn Triệu Trường Ninh vừa viết trên bàn lên xem, “Được rồi, nếu đã đến chỉ bảo ngươi chuyện thi cử, đầu tiên ta sẽ nói thêm vài câu. Ngươi có thể thi đỗ thật ra không dễ dàng, có điều danh hiệu cử nhân, với người thường đã là đủ rồi, với chúng ta mà nói thì chưa đến ngưỡng cửa làm quan. Tuy trong kỳ thi hương thứ hạng của ngươi không tốt, nhưng dựa theo những năm trước, thi hội vẫn sẽ có những thay đổi. Đặc biệt hiện nay hoàng thượng quý trọng người tài, sẽ chú trọng đề bạt những sĩ tử trẻ tuổi hơn.”

Đọc qua tổng thể bài văn Triệu Trường Ninh vừa viết một lần, mày kiếm của Chu Thừa Lễ chau lại, rất lâu vẫn không nói chuyện. “Đây là bài ngươi vừa làm ban nãy?”

Triệu Trường Ninh ngoan ngoãn gật đầu, đúng là bài nàng vừa viết ban nãy.

Chân mày Chu Thừa Lễ càng thêm nhăn lại: “Ngươi thi hương xếp thứ tự cuối cùng?”

Triệu Trường Ninh lại dạ phải.

Chu Thừa Lễ đặt bài văn của nàng xuống, cầm một tờ giấy, nói: “Viết lại khái quát bài văn thi hương của ngươi cho ta xem. Mặt khác, ta lại ra thêm hai đề, ngươi không cần viết hoàn chỉnh, chỉ cần viết đại ý của thừa đề, phá đề cho ta xem là được.”

Trình độ này mà đứng chót bảng thi hương, đẳng cấp của thi hương bây giờ lại cao đến thế sao?

Thật ra lúc Chu Thừa Lễ nghe nói Triệu Trường Ninh thi hương đạt thành tích cuối bảng, cũng không coi trọng đường thi cử của nàng lắm. Nếu là người khác, hắn sẽ không giúp đỡ, vì là Trường Ninh, nên hắn mới bằng lòng dạy nàng. Nhưng trình độ này, cực kỳ ngoạn mục, không nói đến thủ khoa, năm người đứng đầu chắc chắn không chạy đi đâu được.

Triệu Trường Ninh biết hắn đang nghĩ gì, nâng bút chậm rãi viết những đề hắn ra, bút quét qua một góc nghiên mực, Triệu Trường Ninh còn định viết tiếp, Chu Thừa Lễ lại ngăn nàng: “Được rồi, không cần viết nữa.” Hắn hỏi Triệu Trường Ninh, “Đại ý phá đề của đề thi hương, phải chăng ngươi đã có ý tưởng tốt hơn?”

“Quả thực là có, nhưng khi đó thời gian không còn kịp, thêm vào lúc thi mạch suy nghĩ của ta hỗn loạn, cho nên không viết ra.” Triệu Trường Ninh đương nhiên là đang nói lung tung, non nửa cuộc đời nàng từng thi lớn thi nhỏ, chẳng lẽ lúc đi thi lại không biết cách điều chỉnh tâm tình? Cái tố chất thi cử này nàng đã luyện hai mươi năm trời rồi.

Đương nhiên Chu Thừa Lễ cũng không tin một câu nàng nói, hắn thu lại bài văn của Triệu Trường Ninh, nói với nàng: “Ta không quan tâm ngươi đang nghĩ cái gì, nhưng tất cả những gì ngươi nghĩ trước đây đều sai cả. Chỉ có nhìn ra thiên phú của ngươi, tài nguyên gia tộc mới nghiêng về phía ngươi được. Bây giờ ngươi hãy về nghỉ ngơi, ta lập tức đến tìm tổ phụ ngươi, đưa những thứ này cho ngài xem, ngươi có ý kiến gì không?”

Triệu Trường Ninh hiểu ý của Chu Thừa Lễ: “Ta không có ý kiến, nhưng thúc cũng phải giải thích rõ với tổ phụ, thi hương quả thực là do ta phát huy không tốt.”

Ngọn nến đã cháy dần đến bấc, xung quanh đột nhiên tối sầm. Chu Thừa Lễ đi đến trước mặt nàng: “Triệu Trường Ninh, ngươi có biết trong nhà này, vẫn còn có người bảo vệ ngươi?”

Triệu Trường Ninh bình thản nói: “Là ta lo lắng dư thừa rồi.”

Chu Thừa Lễ dịu dàng đè xuống hai vai nàng “Ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta biết nếu ngươi không thi cử, sẽ không còn đường khác để đi. Nhưng ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi, trong nhà này ngươi là đích trưởng tôn, không kẻ nào dám làm gì ngươi cả.” Hắn ngừng một chút, “Ngươi phải nhớ kỹ điều này… còn nữa, đừng quá thân thiết với đám người Triệu Trường Húc.”

Dứt lời mới gọi nha hoàn tiến vào, khoác áo choàng, lợi dụng bóng đêm bước ra ngoài.

Triệu Trường Ninh lẳng lặng nhìn bóng lưng của Chu Thừa Lễ, cánh tay nàng run nhè nhẹ. Nhưng không phải sợ hãi, chỉ là một loại run rẩy không áp chế được.

Chắc chắn Chu Thừa Lễ biết! Hơn nữa những lời nói của hắn, dường như có khuynh hướng giúp đỡ nàng, nhưng lại mang theo sự mập mờ vô hình. Mười bốn tuổi… tại sao nàng lại không có một chút ấn tượng nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.