Đích Nữ Vô Song

Chương 258: Chương 258: Vũ Hoàng Diệp ăn mệt






Editor: Vy Vy 1505

Bùi Nguyên Ca không biết đến tột cùng là tâm tư Liễu quý phi khó lường, hay là vì chính mình có thành kiến với nàng cho nên nhiều hơn vài phần xoi mói, cảm thấy nàng chỗ nào cũng khả nghi. Dù sao, trước mắt Hoàng Mặc bị hiềm nghi nặng nhất, có lẽ Liễu quý phi cũng là thương con sốt ruột nên mới không suy nghĩ chu toàn.

Nhớ tới bộ dáng Liễu quý phi lúc trước dung túng Hoàng Mặc hồ nháo, Bùi Nguyên Ca lắc lắc đầu, nói như thế nào thì Liễu quý phi và Hoàng Mặc làm mẹ con nhiều năm như vậy, cũng không phải là không thật tình với Hoàng Mặc, không có đạo lý hãm hại Hoàng Mặc như vậy. Dù sao, trước đó, nàng cũng không biết Vũ Hoàng Diệp còn sống, Hoàng Mặc chính là hy vọng duy nhất của nàng, về tình về lý, nàng cũng không có lý do gì hãm hại Hoàng Mặc như vậy ——

Đợi chút, nếu như là, Liễu quý phi đã biết thì sao?

Trong lòng Bùi Nguyên Ca rùng mình, bỗng nhiên nhớ tới biểu hiện của Liễu quý phi ở Huyên Huy cung. Thoạt nhìn cho thấy là Vũ Hoàng Diệp đương trường chứng minh thân phận, Liễu quý phi nghe thấy mới đi đến, hai mẹ con mới nhận nhau. Nhưng nếu thật sự là như vậy, chẳng lẽ người báo tin cho Liễu quý phi không nói rõ ràng Lý Minh Hạo chính là Vũ Hoàng Diệp sao? Nếu Liễu quý phi biết, với tưởng niệm nhiều năm của nàng đối với Thất hoàng tử, hẳn là vừa tiến vào lập tức ôm lấy Vũ Hoàng Diệp khóc lớn mới đúng, làm sao có thể trước mặt mọi người hỏi Hoàng đế ai là Vũ Hoàng Diệp, đợi cho Vũ Hoàng Diệp tiến lên giới thiệu mới thất thanh khóc rống? Làm được quá mức, ngược lại có vẻ mất tự nhiên....

Nếu Liễu quý phi thật sự nhận Vũ Hoàng Diệp trước khi đến Huyên Huy cung, vì sao cố ý che giấu?

Chẳng lẽ, chuyện đêm nay ở Lãnh Thúy cung thật sự có liên quan tới nàng?

Bùi Nguyên Ca cố gắng làm cho chính mình không nhìn về phía Vũ Hoàng Mặc bên kia, cố gắng tỉnh táo lại, suy tư sửa sang lại mọi chuyện trong đầu.

Liễu quý phi tưởng niệm quá sâu đối với Thất hoàng tử, nếu nàng đã biết thân phận Lý Minh Hạo, khó đảm bảo nàng sẽ không lộ ra sơ hở bị Thái hậu biết. Cho nên, Hoàng đế gạt Liễu quý phi chuyện này. Bởi vậy, trước đó, Liễu quý phi hẳn là không biết thân phận chân thật của Vũ Hoàng Diệp, như vậy, cơ hội duy nhất chính là đêm nay Diệp thị tiến hành kế hoạch. Trường Xuân cung là mục tiêu Diệp thị bao vây tấn công, nói không chừng Vũ Hoàng Diệp có cơ hội gặp Liễu quý phi, kể rõ mọi chuyện.

Mà nguyên nhân vì Liễu quý phi đã biết chuyện này, nếu đợi đến ngày mai Hoàng đế công bố rõ thân phận Vũ Hoàng Diệp mới nhận nhau, có lẽ sợ rằng Liễu quý phi nhớ con sốt ruột, sẽ lộ ra sơ hở, cho nên Vũ Hoàng Diệp cố ý trước mặt mọi người bày ra thân phận, sau đó Liễu quý phi nghe thấy chạy tới, đủ loại diễn xuất làm vẻ vì giấu diếm sự thật bọn họ trước đó đã nhận nhau. Hơn nữa mới vừa rồi Liễu quý phi khẩn cầu, làm cho Hoàng đế cho rằng, Liễu quý phi không có khả năng là người an bài chuyện ở Lãnh Thúy cung.

Nghĩ đến, vì sao Liễu quý phi lại muốn thừa cơ hội Diệp thị phản loạn trừ bỏ Vương mỹ nhân?

Nếu không có Vũ Hoàng Diệp, có lẽ Liễu quý phi cũng sẽ an bài bố cục tinh diệu, làm cho người ta thật sự cho rằng Vương mỹ nhân chết trong tay loạn đảng Diệp thị. Cứ như vậy, nàng có thể trừ bỏ hậu hoạn Vương mỹ nhân này, độc chiếm Vũ Hoàng Mặc, đồng thời cũng sẽ không làm cho lửa cháy đến thân mình, làm Vũ Hoàng Mặc hoài nghi nàng... Nhưng mà nếu nói nàng cố ý muốn đẩy tội danh lên đầu Vũ Hoàng Mặc, chuyện này liền khó hiểu. Nói như thế nào, mười một năm ở chung, Liễu quý phi cũng không phải là không có cảm tình thực sự với Hoàng Mặc, cho dù thật sự nhận lại đứa con ruột Vũ Hoàng Diệp, cũng sẽ không vì lập tức gạt bỏ Hoàng Mặc mà đẩy hắn vào chỗ chết, chuyện này rất không phù hợp với lẽ thường!

Hơn nữa, nếu thật sự là muốn đẩy Hoàng Mặc vào chỗ chết, không nên bố cục thô ráp như vậy, cái khác không nói, ít nhất đám thi thể ở ngoài cửa cũng phải an bài thành tình hình mọi người chém giết lẫn nhau mà chết, không nên lộ ra sơ hở lớn như vậy.

Nhưng nếu Liễu quý phi hoàn toàn không biết chuyện ở Lãnh Thúy cung, không có khả năng biểu hiện hoàn mỹ không sứt mẻ như vậy.

Bùi Nguyên Ca cật lực suy tư, đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của Liễu quý phi, nếu như chính mình là Liễu quý phi, mắt thấy đã trừ bỏ được Diệp thị, lại đột nhiên tìm được con ruột, chính mình sẽ làm như thế nào? Liễu quý phi rất thương yêu đứa con Vũ Hoàng Diệp, từ góc độ nào đó mà nói, Hoàng Mặc là thế thân của Vũ Hoàng Diệp, cho nên, sau khi nhận lại con ruột của mình, nàng sẽ muốn dành tất cả đồ tốt nhất cho Vũ Hoàng Diệp, thí dụ như...

Vị trí thái tử, thậm chí ngôi vị Hoàng đế?

Nếu thật sự bình định Diệp thị mưu nghịch, cho dù Vũ Hoàng Diệp lập được công lớn, nhưng mà trong triều đình, tình thế Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Triết đối lập đã duy trì ba năm, hiện tại Vũ Hoàng Triết rơi đài, không hề hoài nghi Hoàng Mặc sẽ trở thành hoàng tử nổi bật nhất, hơn nữa lúc ở thu săn, Vũ Hoàng Diệp chọc giận đa số võ tướng, chỉ sợ khó có thể ngang thế với Hoàng Mặc, tất nhiên thanh thế của hắn đều thấp hơn Hoàng Mặc...

Bùi Nguyên Ca suy tư, trong đầu tất cả mọi chuyện bắt đầu dần dần rõ ràng.

Giữ lại thi thể Hàn Thiết, lại cố ý mặc quần áo loạn đảng, là vì muốn mọi người trước tiên liên hệ Hoàng Mặc và cái chết của Vương mỹ nhân.

Nhưng mà, với sự khôn khéo của Liễu quý phi, nếu thật sự muốn vu oan Hoàng Mặc, tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn lưu lại thi thể sơ hở chồng chất như vậy, mà sẽ an bài sắp xếp càng thêm tinh vi. Chuyện khác không nói, ít nhất sẽ sắp xếp những thi thể ngoài cửa đó giống như tàn sát lẫn nhau mà chết, làm cho tất cả mọi chuyện thoạt nhìn đều có lời giải thích hợp lý. Cố ý lộ ra sơ hở chính là vì làm cho Hoàng đế không thể phán đoán suy luận như vậy, không thể chỉ vì hiềm nghi giết mẹ mà xử tử Hoàng Mặc, nhưng mà trong lòng sẽ lưu lại nghi hoặc.

Cho nên, Liễu quý phi không phải muốn Hoàng Mặc chết, mà là muốn trên lưng Hoàng Mặc gánh hiềm nghi giết mẹ, mai phục trong lòng Hoàng đế một cái gai, dần dần không thích Hoàng Mặc mà càng thêm yêu thích Vũ Hoàng Diệp, do đó để cho Vũ Hoàng Diệp thượng vị, trở thành người sặc sỡ loá mắt nhất, được Hoàng đế yêu thích nhất trong số tất cả các hoàng tử!

Có lẽ, Liễu quý phi nhận lại Vũ Hoàng Diệp còn chưa đủ, còn muốn muốn tiếp tục nắm Hoàng Mặc trong tay. Dù sao, nếu trên lưng đã gánh hiềm nghi giết mẹ, không được Hoàng đế yêu thích, như vậy tương lai tốt nhất của Hoàng Mặc chính là giữ chặt lấy mẹ nuôi Liễu quý phi này, tương đương Hoàng Mặc chỉ có thể bị Liễu quý phi tùy ý niết dẹp vo tròn... Cứ như vậy, tất cả mọi chuyện lập tức đều có lời giải thích hợp lý.

An bài như vậy mới giống thủ đoạn của Liễu quý phi!

Bùi Nguyên Ca nghĩ, răng gắt gao cắn môi dưới gần như bật máu.

Hành vi này của Liễu quý phi quả thật vô cùng ích kỷ! Cũng quá tàn nhẫn!

Cho tới bây giờ, Hoàng Mặc đều không có dã tâm với vị trí thái tử và ngôi vị Hoàng đế, nếu không, hắn sẽ không biểu hiện ra bộ dáng cuồng vọng phóng túng như vậy, để cho tấu chương buộc tội của ngự sử đài chất thành núi trên long án, tùy ý Hoàng đế ba lần bảy lượt quản giáo cũng không sửa đổi! Nếu Liễu quý phi muốn đỡ Vũ Hoàng Diệp thượng vị, bất luận là xuất phát từ suy xét của bản thân, hay là vì tình cảm mẹ con với Liễu quý phi, Hoàng Mặc đều sẽ thoái nhượng, sẽ không tranh với Vũ Hoàng Diệp! Liễu quý phi làm người khôn khéo như vậy, ngay cả điểm này cũng nhìn không ra, suy bụng ta ra bụng người, lại bày ra bố cục độc ác như vậy, dùng tính mạng Vương mỹ nhân hắt nước bẩn lên người Hoàng Mặc, do đó làm cho Hoàng đế phản cảm, dẫn đến tiếp tục nắm Hoàng Mặc đắn đo trong lòng bàn tay...

Làm sao có người mẹ nào tàn nhẫn như vậy? Làm sao lại có người mẹ nào ích kỷ như vậy?

Thậm chí Bùi Nguyên Ca cảm thấy, đặt hai chữ “mẫu thân” lên trên người Liễu quý phi quả thực là vũ nhục với hai chữ này!

Hoàng Mặc hắn... nhất định đã đoán được là ai an bài tất cả chuyện này? So với chính mình, Hoàng Mặc càng thêm rõ ràng tính cách của Liễu quý phi, có lẽ bắt đầu từ lúc nhìn thấy tình hình ở Lãnh Thúy cung, hắn lập tức đoán được là ai ở phía sau màn an bài hết thảy cùng với dụng ý của Liễu quý phi, cho nên hắn mới có thể đau đớn như vậy, thế cho nên tuyệt vọng gần như chết lặng, bởi vì hắn không chỉ mất đi Vương mỹ nhân, mà Liễu quý phi mà hắn từng kính yêu cũng đã chết đi trong lòng hắn...

Mẹ nuôi của hắn vì con ruột của mình mà cầm dao lên giết chết mẹ ruột của hắn, còn muốn tiếp tục lừa gạt hắn, làm cho hắn vẫn xem nàng là mẫu thân, tiếp tục nắm hắn trong lòng bàn tay....

"Hoàng thượng, nếu Lý thống lĩnh nói Thái hậu và Diệp thị cũng không an bài người tiếp cận Lãnh Thúy cung, nói cách khác, có người thừa cơ hội Diệp thị phản loạn giết hại Lãnh Thúy cung nương nương và cung nữ. Bất luận như thế nào, Vương mỹ nhân cũng là tần phi của Hoàng thượng, là người trong hoàng thất, thủ phạm giết người này quả thực chính là coi rẻ hoàng thất! Tiểu nữ cho rằng, án này phải điều tra tường tận, không thể bỏ sót bất kỳ manh mối nào, nhất định phải truy bắt hung thủ quy án, tuyệt đối không thể khoan thứ!", Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên quỳ xuống, lời nói cứng rắn hữu lực.

"Bùi tứ tiểu thư!", Liễu quý phi thất thanh kinh hô, quay đầu kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Ca, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu và đau xót: "Bản cung cầu ngươi đừng nói thêm gì nữa!". Nói xong, ánh mắt giống như hơi tức giận: "Bùi tứ tiểu thư, việc này chính là việc trong hoàng thất, không quan hệ gì với ngươi cả, không tới phiên ngươi nhúng tay!"

Nghe vào tai người khác, giống như là Bùi Nguyên Ca khí thế bức người, mà Liễu quý phi vì bảo vệ Cửu điện hạ cho nên mới khẩn cầu.

Bùi Nguyên Ca đón nhận ánh mắt của nàng, ánh mắt bình tĩnh gần như lạnh lùng: "Chẳng lẽ Liễu quý phi cho rằng lời tiểu nữ mới nói có chỗ nào không đúng sao? Tần phi trong cung bị người sát hại, hơn nữa dùng thủ đoạn như vậy, chuyện này rất nghiêm trọng, nếu không điều tra rõ ràng, không nghiêm trị thủ phạm, làm sao có thể phục chúng? Uy nghiêm của hoàng thất ở đâu?"

Nếu thật sự Liễu quý phi bố trí tinh diệu đến cực điểm, không có sơ hở, làm cho Hoàng Mặc gánh tội danh giết mẹ, với sự khôn khéo của Hoàng đế, cho dù chứng cớ đầy đủ cũng sẽ nhận thấy được khác thường. Cho nên, Liễu quý phi căn bản là không muốn chân chính tra chuyện này, cố ý an bài ra sơ hở, cố ý thay Hoàng Mặc cầu tình, kết quả tốt nhất cùng lắm cũng chỉ buông tha chuyện này không giải quyết được gì, Hoàng đế không có lý do vì chuyện này nghiêm trị Hoàng Mặc, nhưng mà trong lòng sẽ lưu lại một cái gai.

Cứ thế mãi, Hoàng Mặc tất nhiên sẽ dần dần không thể chống lại Vũ Hoàng Diệp!

Đối với cách làm của Hoàng đế, kiểu thủ đoạn dao nhỏ chầm chậm giết người trong vô hình càng thêm hữu dụng.

Nhưng Bùi Nguyên Ca cố tình sẽ không để nàng được như ý, cố tình thỉnh cầu Hoàng đế tra rõ việc này. Nàng cũng không tin, chuyện này thật sự không có bất kỳ manh mối nào, thật sự nửa điểm cũng tra không đến Liễu quý phi?

Thấy Bùi Nguyên Ca theo đuổi không bỏ như vậy, trong lòng Hoàng đế hiện lên một chút nghi hoặc, ông biết chuyện tình cảm của Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc, với tính tình của Bùi Nguyên Ca, tuyệt đối sẽ không thể lúc này phản chiến, nếu nàng đã nói như vậy, chắc hẳn là tin tưởng Vũ Hoàng Mặc vô tội. Nhìn khuôn mặt nàng quật cường, Hoàng đế hơi động dung, trong lòng xẹt qua một chút mềm mại, sau đó lại không khỏi thở dài, đáng tiếc đứa nhỏ Nguyên Ca này cũng không biết nội tình trong đó, còn nữa, trao tình cảm cho lầm người...

Nhìn ánh mắt Hoàng đế mang chút thương hại như vậy, trong lòng Bùi Nguyên Ca mơ hồ cảm thấy một trận không ổn.

Quả nhiên, kế tiếp Hoàng đế nói: "Đủ rồi, cũng không cần nói gì nữa, trẫm chưa nói chuyện này có liên quan gì với Cửu hoàng tử, tình hình trước mắt đã rất rõ ràng, loạn đảng Diệp thị trong lúc cùng đường chạy trốn tới Lãnh Thúy cung, bốn phía giết hại, cho nên Vương mỹ nhân và cung nữ Thái giám trong Lãnh Thúy cung tất cả bị ngộ hại, mà loạn đảng cũng tự giết lẫn nhau mà chết. Truyền khẩu dụ của trẫm, truy phong Vương mỹ nhân làm Tiệp Dư, để khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt hạ táng. Việc này dừng ở đây, từ nay về sau không cho bất luận kẻ nào nhắc lại!"

Nói xong, Hoàng đế phất ống tay áo xoay người rời đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn Vũ Hoàng Mặc vẫn đang quỳ gối trong điện.

"Hoàng thượng!", Bùi Nguyên Ca la hét.

Hoàng đế nhìn như ở đang bảo hộ Hoàng Mặc, không cho người nhắc lại chuyện này, nhưng kỳ thật đáy lòng đã nhận định là Hoàng Mặc giết mẹ, sớm có lòng chán ghét. Vũ Hoàng Diệp có địch ý với Hoàng Mặc, mà Liễu quý phi.... Trước khi tính kế, Liễu quý phi có lẽ còn muốn che chở Hoàng Mặc, nhưng hiện tại nhận thấy được tình cảm Hoàng Mặc đối với Vương mỹ nhân, tất nhiên sẽ cho rằng Hoàng Mặc lúc trước đều là lừa gạt nàng, chỉ sợ từ nay về sau chỉ biết kiêng kỵ Hoàng Mặc, sẽ không còn lại chút trìu mến gì... Đối với Hoàng Mặc mà nói, đây chính là kết quả tệ nhất!

Hoàng đế dậm chân, quay đầu ánh mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca mang theo cảnh cáo.

"Hoàng thượng,… ", Bùi Nguyên Ca thật sâu dập đầu xuống: "Tiểu nữ có việc, muốn bẩm tấu Hoàng thượng!"

Hoàng đế dừng một chút, lập tức thản nhiên nói: "Trẫm hôm nay mệt mỏi, có chuyện lần khác rồi nói sau! Hiện tại đã trễ, cửa cung sớm đã đóng, Bùi tứ tiểu thư và Bùi phu nhân ở lại trong cung cũng có chút bất tiện, trẫm sẽ phái người hộ tống các ngươi về Bùi phủ!", dừng một chút, ánh mắt hơi lưu chuyển, giống như đang tìm người hộ tống.

Trong lòng Vũ Hoàng Diệp vừa động, bỗng nhiên nói: "Phụ hoàng, không bằng để nhi thần hộ tống Bùi tứ tiểu thư hồi phủ đi!"

"Diệp nhi!", Liễu quý phi kêu lên, giọng nói run run, tràn ngập từ ái và lưu luyến: "Hai mẹ con ta vừa nhận nhau, có rất nhiều chuyện mẫu phi muốn nói với con, đêm nay con hãy ở lại trong cung đi! Mẫu phi nghĩ, phụ hoàng con cũng sẽ hy vọng con ở lại trong cung!". Nói xong dùng ánh mắt cầu xin nhìn Hoàng đế: "Hoàng thượng, ngài cũng muốn biết mấy năm nay Diệp nhi sống như thế nào có đúng không? Thiếp thân thật sự thực tưởng niệm Diệp nhi, còn thỉnh Hoàng thượng phá lệ khai ân!"

"Mẫu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.