Đích Nữ Vô Song

Chương 113: Chương 113: Phủ Thọ Xương Bá muốn từ hôn?




Trong góc sáng sủa hoa sinh sôi lá xanh biếc, toàn thân hoàng đế mặc một áo bào cổ tròn màu xanh nhạt, bộ áo bào dùng sợi tơ đường vân cùng màu buộc hời hợt vòng quanh, nếu không nhìn kỹ hoàn toàn không nhìn ra được. Mặt mày cúi xuống, vẻ mặt thản nhiên đứng ở chỗ bên cạnh bàn đá, chậm rãi mài mực, trầm mặc nội liễm (sống nội tâm), tôn lên bộ quần áo này, gần như muốn hoà vào màu xanh lúc giữa hè phía sau kia, cũng không thu hút chút nào.

Nếu không phải từng gặp ở Bùi phủ, Bùi Nguyên Ca cũng không chắc có thể phát hiện ra đây là hoàng đế.

“Đứng lên đi!” Hoàng đế thản nhiên nói, tự mình mài.

Bùi Nguyên Ca đứng dậy, khoanh tay đứng ở một bên, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn phong thái lời nói việc làm của hoàng đế, mà trong lòng lại hồi hộp suy nghĩ.

Trong chính điện, lời nói kia của thái hậu thật sự là rất long trời lở đất, xông thẳng vào làm đầu óc nàng trống rỗng, tuy rằng nàng có hôn ước trong người, thái hậu cũng không thể cưỡng bức nàng vào cung, nhưng trong lòng luôn giữ lại sợ hãi, thế cho nên đầu óc hồ đồ hỗn độn, hoàn toàn không có biện pháp để có thể suy nghĩ. Kết quả đi ra từ trong cung thái hậu, lại bị dẫn tới trước mặt hoàng thượng. Dưới sự hoảng sợ chấn động, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ vớ vẩn lại dường như rất chân thật.

Hoàng đế không nhanh không chậm mài mực, thản nhiên lướt mắt đến liếc nhìn, nói: “Thấy trẫm ở trong này, nghĩ đến cái gì thế?”

“Hoàng thượng... . Vì sao muốn gặp tiểu nữ?” Bùi Nguyên Ca chỉ cảm thấy ngay cả nói cũng có chút khó khăn.

Trước đó người mà cung nữ áo xanh lá kia muốn dẫn nàng tới gặp, chẳng lẽ là hoàng thượng?

Trong cung người từng có tiếp xúc hoặc là liên quan với nàng cũng không nhiều, lúc trước thái hậu hiển nhiên là vì bức tranh thêu kia mà cảm thấy hứng thú với nàng, không cần phải lén gặp nàng; lúc ở trước cửa cung thái hậu gặp phải Ngũ điện hạ, vẻ mặt của hắn kinh ngạc, hình như cũng không biết nàng cũng tới tham gia thọ yến, cũng không thể là hắn; nàng tiếp xúc với Vũ Hoằng Mặc xem như là nhiều nhất, nhưng mà, Vũ Hoằng Mặc sẽ không để người khác dẫn nàng đi qua, khả năng là hắn sẽ mạnh mẽ kéo cứng rắn lôi kéo nàng đến bên cạnh coi như vẫn là khá lớn; về phần Liễu quý phi, chính là trên tiệc ngắm hoa vội vã thoáng nhìn, càng thêm không có khả năng...

Như vậy, trong những người còn lại, có khả năng nhất chính là hoàng thượng.

Hơn nữa, thấy loại ánh mắt kỳ lạ này của hoàng thượng, nghe lời nói của hắn, Bùi Nguyên Ca cảm thấy loại khả năng này coi như là càng lớn hơn.

“Ngươi đoán một chút xem?” Hoàng đế thản nhiên nói, ánh mắt sâu thẳm, đặt thỏi mực sang một bên, phất áo bào ngồi xuống: “Không phải ngươi rất thông minh sao? Lúc trước có thể giải ra bí hiểm ở trên thánh chỉ của trẫm, không bằng lúc này lại đóan xem, vì sao trẫm muốn gặp ngươi?”

Vì sao hoàng thượng múôn gặp nàng?

Ánh sáng trong đầu Bùi Nguyên Ca chợt lóe, bỗng nhiên nhớ lại, ngày đó lần đầu tiên gặp hoàng thượng ở thư phòng Bùi phủ, trang@dđlqđ@bubble editor hắn từng làm bể cái chén, lúc ấy hoàng thượng giải thích là tay bị nóng, cho nên không cầm chắc, sẩy tay. Lúc ấy nàng không để ý, nhưng hiện tại nhớ đến, hình như là hoàng thượng vào lúc nàng ngẩng đầu, sau khi thấy vẻ ngoài của nàng mới đột nhiên làm vỡ chén, loại phản ứng này và trước đó ở trên chính điện, tương tự với phản ứng dữ dội của thái hậu? Trong này... Có nội tình gì sao?

Bùi Nguyên Ca hơi giương mắt, đúng lúc đón nhận ánh mắt u sầu của hoàng đế, tim đập nhưng bị kiềm hãm lại.

“Xem ra ngươi đoán được rồi.” Vẻ mặt hoàng đế vĩnh viễn đều là thản nhiên, không phần biệt ra vui giận. Hắn vốn cho là Bùi Nguyên Ca đã sớm đoán được nguyên do, lại có thể che dấu hoàn mỹ trước mặt thái hậu, cũng không để lộ ra mảy may tin tức hai người đã gặp mặt, phần nhạy bén này ít có trên đời. Hiện tại xem ra, lúc ấy vốn là nàng không nghĩ tới lần gặp mặt ở thư phòng đó, ngược lại là hắn cố ý chờ nàng ở chỗ này, lộ ra dấu vết, ngược lại đã nhắc nhở nàng.

Hoàng đế hơi nhíu nhíu mày, rồi mất đi ngay, vẫn bộ dáng thản nhiên như trước: “Muốn biết nguyên do sao?”

“Xin hoàng thượng thứ tội, tiểu nữ đã định ra hôn ước, bởi vậy chỉ có thể cô phụ thái hậu yêu mến. Chỉ vì lúc trước trên đại điện có nhiều người, không tiện nói thẳng, tiểu nữ mới có thể lén cầu kiến thái hậu, bẩm báo việc này, cũng không có ý đồ khác vẫn xin hoàng thượng minh giám!” Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên quỳ xuống, cố ý bóp méo ý đồ hoàng thượng chờ nàng ở chỗ này thành chuyện nàng lén cầu kiến thái hậu.

Khi hoàng thượng và thái hậu thấy nàng thì đặc biệt khiếp sợ, thái hậu càng nói muốn nàng vào cung, chỉ sợ là cũng vì vẻ ngoài của nàng.

Vẻ ngoài của nàng, có lẽ có chút giống với một người nào đó, mà người này hiển nhiên đều có quan hệ với hoàng thượng và thái hậu. Nhưng mà, khi hoàng hậu và Liễu quý phi thấy nàng lại đều không có phản ứng, nói rõ ngay cả các nàng cũng không biết người này. Mà hoàng thượng và thái hậu lại tìm mọi cách che giấu, không muốn bị người biết, nghĩ lại trước đó trên đại điện, cuộc nói chuyện của thái hậu và hoàng thượng... Bùi Nguyên Ca âm thầm hết hồn, lại toát mồ hôi lạnh cả người, người kia tuyệt đối là liên quan tới bí mật gì đó của cung đình mà không thể nói cho người khác biết. Mà loại bí mật cung đình không muốn người biết này, từ trước đến nay biết được càng nhiều thì chết càng nhanh!

Nàng không tin, hoàng thượng sẽ có tâm tình kể lại chuyện xưa với người ngoài cuộc như nàng, hơn phân nửa là đang thử nàng.

Nếu biểu hiện của nàng quá mức tò mò sẽ làm cho hoàng thượng cảm thấy, có lẽ nàng sẽ tiết lộ bí mật của hắn, chỉ sợ hôm nay chưa chắc có thể bảo toàn hoặc là ra khỏi hoàng cung. Dù sao, lúc trước ở trên đại điện, hoàng thượng biểu hiện như vậy, hiển nhiên là đang che giấu lừa gạt gì đó trước mặt thái hậu, nhưng nàng lại biết nội tình trong đó... Sau đó lại đi tò mò, vậy thật sự là không muốn sống nữa!

Cho dù không phải, nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ cuốn vào trong những chuyện rắc rối này.

Nghe trả lời như thế, rốt cuộc hoàng đế quay đầu, đối mặt với Bùi Nguyên Ca, hai tròng mắt như điện, nhìn thẳng nàng, hình như đang xem xét cân nhắc suy nghĩ trong lòng nàng, rất lâu mới chậm rãi nói: “Đứng lên đi!” Chờ nàng đứng lên sau đó mới tiếp tục nói, “Biết mài mực không? Lại đây mài mực cho trẫm!”

Bùi Nguyên Ca nhận ra, bản thân mình chắc là coi như đã qua một cửa, có chút nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi lên, cầm thỏi mực, nhỏ giọt chút nước vào giữa nghiên mực, chậm rãi mài. Hoàng đế lại dường như cũng không tính viết chữ, nhìn từng cử động của nàng, lạnh nhạt trong đôi mắt hơi hòa tan, thoáng có chút dịu đi, bỗng nhiên nói: “Đủ rồi, không cần mài nữa.”

Bùi Nguyên Ca lập tức dừng tay, hơi lui lại một bước.

Hoàng đế đứng dậy, cầm nghiên mực, đổ một chút nước bên trong lên trên giấy tuyên thành, mặt giấy vốn mềm mại trơn bóng, bị nước mờ đục đổ đến chỗ nào lập tức trở nên nhăn nheo lại. Hoàng đế đặt giấy tuyên thành này ở một bên, lại đổ mực đậm trong nghiên mực vào trên một tờ giấy tuyên thành khác, giấy tuyên thành trắng noãn lập tức bị mực nhuộm dần thành một mảng đen kịt. Hoàng đế đặt hai tờ giấy tuyên thành song song, để trước mặt Bùi Nguyên Ca, lại không nói gì.

Hoàng thượng chắc là sẽ không bắn tên không đích, đôi mi thanh tú của Bùi Nguyên Ca nhíu lại, suy nghĩ về ý của hoàng thượng.

Lần này, hoàng đế lại không có giải thích, cũng không nói cái gì nữa, chỉ nói: “Bùi Nguyên Ca, trẫm vẫn cảm thấy, ngươi là cô gái thông minh. Cho tới bây giờ, tạm thời trẫm vẫn là cho là như vậy. Chỉ là, người thông minh sợ nhất chính là tự cho là thông minh. Mưu kế tính toán tường tận (thủ đoạn) rất thông minh, ngược lại làm hại tánh mạng của mình, lời này, ngươi chắc là từng nghe rồi đúng không? Trở về thuận tiện suy nghĩ một chút! Hiện tại, ngươi có thể đi rồi, Trương công công sẽ dẫn ngươi đến cửa cung, đi xuống đi!”

Hắn lại không dặn dò Bùi Nguyên Ca không được nói chuyện nơi này cho người khác, bởi vì hắn biết, nàng sẽ không!

Lúc này vào cung chúc thọ, vốn cũng từng suy nghĩ, có lẽ sẽ không quá thuận lợi, nhưng thế nào Bùi Nguyên Ca cũng không nghĩ đến lại sẽ lên xuống phập phồng, rung động lòng người như vậy. Đầu tiên là Diệp Vấn Quân khiêu khích, trang@d#d#l#q#d@bubble bị Vũ Hoằng Mặc sửa trị đến té xỉu, bị đuổi khỏi cung; kế tiếp là thái hậu nói lời kinh người, lại muốn nàng vào cung; lại đến bẩm báo chuyện đã định hôn phối, còn phải qua loa với thái hậu... Nhưng với Bùi Nguyên Ca mà nói, tiêu hao tâm sức nhất vẫn là đối đáp ngắn ngủi này với hoàng thượng.

Thủ đoạn của thái hậu cao siêu, nhưng cao siêu hơn nữa cũng có dấu vết có thể theo.

Nhưng hoàng thượng lại không phải vậy, hắn vĩnh viễn đều là vẻ mặt thản nhiên, không thấy vui giận, mỗi một câu, mỗi một động tác, dường như đều có thể làm cho người ta đoán ra muôn vàn loại hàm nghĩa khác nhau, có thể lý giải trở thành tán thưởng, cũng có thể lý giải thành tức giận. Cái loại không thể xác định, không thể nắm bắt này, tình trạng như cả trái tim trống rỗng rơi vào giữa không trung, cho dù với Bùi Nguyên Ca đã trải qua đủ loại chuyện, cũng sẽ cảm thấy phí sức hao lực, mệt mỏi không chịu nổi.

Bởi vậy, lúc ra cửa cung, lúc thấy Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc đang chờ đợi nàng, rốt cụôc Bùi Nguyên Ca cảm thấy thoải mái và yên ổn.

Đây cũng là sau khi nàng sống lại, lần đầu tiên cảm thấy, cảm giác có người nhà thật tốt!

An tâm chạy lên, dựa vào trong lòng Bùi Chư Thành, lại lôi kéo Thư Tuyết Ngọc, đầu tựa vào trên thân thể của bà, rốt cụôc Bùi Nguyên Ca hoàn toàn thả lỏng, chỉ cảm thấy vô cùng uể oải, thế cho nên đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi ở xe ngựa trên đường về phủ. Chỉ là, trước khi rơi vào mê man, trong đầu của nàng vẫn hiện lên một chút nghi ngờ: động tác cuối cùng của hoàng thượng, rốt cuộc là có ý gì?

※※※

Thái hậu trước mặt mọi người nói muốn Bùi Nguyên Ca vào cung, tin tức này rất nhanh đã truyền ra, nhưng mà trải qua việc ồn ào của An Trác Nhiên, mọi người cũng đều biết, Bùi Nguyên Ca đã đính việc hôn nhân với Phó Quân Thịnh, vậy chuyện vào cung hơn phân nửa là không được. Cũng có người cảm thấy tiếc hận cho Bùi Nguyên Ca; cũng có người may mắn Bùi phủ không có xuất hiện một vị phi tần, sẽ không trở thành uy hiếp ... . Đủ loại thái độ đều có, nhưng cũng chỉ là xem là chuyện cười.

Chỉ có phủ Thọ Xương Bá đính thân với Bùi Nguyên Ca, mới chính thức cảm thấy chuyện này khó giải quyết.

Hơn nữa, không biết từ nơi nào gián tiếp truyền ra tin tức, nói thái hậu đã biết chuyện đính hôn, lại vẫn vô cùng vừa ý Bùi Nguyên Ca, muốn để cho nàng thường vào cung làm bạn. Đáng lẽ, có thể được thái hậu yêu thích, đây là chuyện tốt, cũng tốt với tiền đồ ngày sau của Phó Quân Thịnh, nhưng mà, lại nhắc đến chuyện phong chiêu dung ở phía trước, phần vinh quang này đã trở nên vô cùng xấu hổ. Vả lại, hình như còn có tin tức nói, hoàng thượng cũng vô cùng vừa ý với Bùi Nguyên Ca, nếu không cũng sẽ không ở tại chỗ ưng thuận danh phận chiêu nghi.

Tuy rằng nói trước đó phủ Thọ Xương Bá đính hôn với Bùi phủ, nhưng chuyện này không thể nghi ngờ đã hung hăng đắc tội với thái hậu và hoàng thượng, quét đi mặt mũi của hai người.

Nhớ lại hôm nay lúc vào triều, ánh mắt kỳ lạ kia của mọi người thì Thọ Xương Bá Phó Anh Kiệt không nhịn được cảm thấy lo lắng.

“Vậy có thể như thế nào mới tốt?” Phu nhân Thọ Xương Bá đã sớm như đưa đám, không nhịn được oán giận nói: “Bùi Nguyên Ca này là xảy ra chuyện gì chứ? Đầu tiên là trêu chọc Ngũ điện hạ, làm hại chuyện công tác của Thịnh nhi bị gác lại, dieenddafnleequysddoon cũng may lão gia người mặt mũi lớn, thế này mới phê xuống. Lúc này càng khó lường, lại đi trêu chọc hoàng thượng, nếu không phải tuổi còn hơi nhỏ, chỉ sợ đã phong chiêu nghi ở tại chỗ. Ta đã sớm nói, Bùi Nguyên Ca này chính là điềm xấu —— “

“Câm mồm!” Phó Anh Kiệt nhíu mày, quát bảo bà ngưng lại, “Việc này là thái hậu định, có liên can gì với đứa nhỏ Nguyên Ca kia?”

“Hừ, nếu không phải là nàng có tâm tư kia, làm ra điệu bộ gì đó để thái hậu và hoàng thượng yêu thích thì sao có thể nói loại lời này? Nếu như nàng thật sự được phong chiêu nghi thì tốt rồi, nói không chừng thái hậu và hoàng thượng sẽ cảm thấy thật xin lỗi Thịnh nhi của chúng ta, tăng thêm bồi thường, tiền đồ về sau của Thịnh nhi cũng có thể tốt hơn. Hiện tại khen ngược, biến thành Thịnh nhi lại cứơp phụ nữ với hoàng thượng! Đó lại là hoàng thượng đấy, dễ dàng có thể bóp chết toàn bộ phủ Thọ Xương Bá chúng ta, lần này tiền đồ của Thịnh nhi xem như bị hủy!” Phu nhân Thọ Xương Bá nhìn vẻ mặt Phó Anh Kiệt, không nhịn được nói.

Trong lòng Phó Anh Kiệt cũng rất lo lắng, nhưng vẫn nói: “Đừng bậy bạ, hoàng thượng không phải là người chẳng phân biệt được công và tư như vậy.”

“Đàn ông còn không phải đều giống nhau, phụ nữ mà mình nhìn trúng, bị người đàn ông khác đoạt đi rồi, ai có thể nhịn xuống bực bội này? Hơn nữa đó là hoàng thượng ngồi nắm giữ thiên hạ đấy! Nghe nói hôm nay lâm triều lão gia bị ngự sử buộc tội, kết quả đã bị răn dạy. Việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này, nhà ai không có vài việc? Lão gia vẫn bị răn dạy, nếu hoàng thượng bởi vì chuyện này, trách mắng lên phủ Thọ Xương Bá thì chúng ta còn có thể làm cái gì? Ngay cả với lão gia cũng không tha thứ như vậy, huống chi là Thịnh nhi? Hơn nữa Thịnh nhi còn là ngự tiền thị vệ tam đẳng, khó khăn lắm lại bị hoàng thượng nắm ở trong lòng bàn tay! Ôi Thịnh nhi số khổ của ta...”

Nói xong, không nhịn được lấy khăn thêu ra đến lau nước mắt, len lén nhìn vẻ mặt Thọ Xương Bá, trong lòng âm thầm tính toán.

“Được rồi, đừng khóc!” Phó Anh Kiệt bị bà khóc đến lòng phiền ý loạn, cũng bị chuyện này khiến cho lòng phiền ý loạn, vẫy vẫy tay nói: “Hiện tại nói những thứ này còn có tác dụng gì? Việc hôn nhân đã định ra rồi, chuyện này cũng đã bình ổn, chịu đựng hai năm, chờ sóng gió chuyện này qua đi thì xong rồi.” Tuy là nói như vậy, trong lòng khó tránh cũng thêm ba phần bất mãn với vị con dâu Bùi Nguyên Ca này.

Tuy rằng nói chuyện này là thái hậu nói ra, không thể trách Bùi Nguyên Ca, nhưng dù sao cũng do nàng dựng lên.

Tiền đồ của Thịnh nhi, vậy chắc chắn phải chịu ảnh hưởng!

“Lão gia nói thật thoải mái dễ dàng, tục ngữ nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng không trộm được. Tâm tư đàn ông cứ như vậy, càng là không chiếm được mới càng tốt, giữ gìn không cho phép hoàng thượng bởi vì không có được người, ngược lại càng nhớ thương nàng, cũng lại càng ghi hận Thịnh nhi. Vậy chẳng phải là đời này của thịnh nhi không còn có ngày nổi danh rồi?” Phu nhân Thọ Xương Bá thấy vẻ mặt Phó Anh Kiệt cũng theo đó mà âm u sầu muộn, thử thăm dò nói: “Lão gia, không bằng chúng ta lui việc hôn nhân với Bùi Nguyên Ca đi?”

“Không được!” Tuy rằng Phó Anh Kiệt có rất nhiều bất mãn trách móc với chuyện này, nhưng còn chưa có váng đầu, “Không được có ý nghĩ kỳ lạ, Bùi đại ca và ta là giao tình vượt ra ngoài tính mệnh, đã từng nhiều lần cứu tính mạng của ta, dẫn dắt ta lập không ít quân công. Chuyện phủ Thọ Xương Bá chúng ta và Bùi phủ đính hôn, hiện tại đã lan truyền khắp thành đều biết, lúc này từ hôn, sao không làm thất vọng Bùi đại ca?”

“Chỉ nói lui cửa hôn sự này với Bùi Nguyên Ca, lại chưa nói lui cửa hôn nhân này với Bùi phủ. Chúng ta đã nói, phủ Thọ Xương Bá thật sự đã định việc hôn nhân với Bùi phủ, nhưng không phải là định tứ tiểu thư, mà là nhị tiểu thư. Kia lại là thứ nữ, với dòng dõi phủ Thọ Xương Bá chúng ta, Thịnh nhi của chúng ta là nhân tài, cưới thứ nữ Bùi phủ làm vợ, đây cũng đủ mặt mũi cho Bùi phủ rồi chứ?” Phu nhân Thọ Xương Bá nói, trong lòng âm thầm định ra tính toán nhỏ nhặt.

Ừ, như vậy cũng được, đã lui mất thân phận đích nữ cao quý lại có thủ đoạn lợi hại Bùi Nguyên Ca kia, lại được nhân tình.

Mà hoàng thượng thấy bọn họ thức thời như vậy, nói không chừng sẽ cảm thấy có lỗi với Thịnh nhi, ngay cả thăng ba cấp gì đó để tỏ vẻ an ủi, vậy tiền đồ thịnh nhi đã có thể không lo.

Thật sự là một hành động được ba việc!

“Tốt nhất ngươi đừng làm liều cho ta!” Tuy rằng Phó Anh Kiệt không rõ lắm tính toán nhỏ nhặt của bà, cho rằng là bà lo lắng cho tiền đồ của Phó Quân Thịnh, mới ra chủ ý ôi thiu như vậy, tức giận trừng mắt liếc nhìn bà rồi nói: “Trước đó quả thực chỉ nói trong phủ chúng ta đính hôn với Bùi phủ, nhưng trải qua một màn như vậy, ai chẳng biết rằng Thịnh nhi là định ra việc hôn nhân với Bùi Nguyên Ca? Lúc này từ hôn, thay đổi nhị tiểu thư, người khác sẽ nói như thế nào? Còn không cho rằng phủ Thọ Xương Bá chúng ta vì lấy lòng hoàng thượng, ngay cả con dâu của mình cũng thay đổi? Thịnh nhi rơi vào thanh danh bán thê cầu vinh, chẳng lẽ rất vinh quang? Còn không làm cho người ta đâm cột sống, đâm cả đời đó!”

Phu nhân Thọ Xương Bá không dám tranh cãi nữa, nhưng trong lòng dù sao cũng không phục.

Bà vốn không vừa lòng con dâu Bùi Nguyên Ca này, hiện tại lại ngăn cản đến tiền đồ của Phó Quân Thịnh, càng cảm thấy con dâu này không được, lão gia lại khăng khăng cái suy nghĩ bảo thủ đó, còn nhớ ân đức trước kia của Bùi Chư Thành? Hừ, nói là ân đức, chẳng qua là thu mua lòng người thôi, chẳng lẽ lão gia không bán mạng cho hắn sao? Nhưng lời này bà cũng không dám nói, biết thế nào cũng đưa tới một trận quở trách, nói không chừng còn phải chịu hai lần, bởi vậy chỉ có thể bĩu môi tránh ra.

Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy!

Việc hôn nhân này không thể không lui!

Lão gia là kẻ suy nghĩ bảo thủ, đứa nhỏ Thịnh nhi kia lại càng suy nghĩ bảo thủ hơn, lại bị Bùi Nguyên Ca mê hoặc đến điên đảo rồi, càng không thể dựa vào hơn. Chuyện này vẫn phải tự mình bà mưu tính vạch kế hoạch. Nhưng lão gia nói cũng có đạo lý, dù sao vẫn không thể khiến cho Thịnh nhi cõng cái danh tiếng bán thê cầu vinh, vậy cũng quá khó nghe! Như vậy, muốn thế nào mới có thể danh giá thể diện đều có khi lui lại cửa hôn nhân này, lại không có tai hoạ về sau gì với phủ Thọ Xương Bá đây?

Phu nhân Thọ Xương Bá nghĩ, nhưng tài trí của bà vốn là thô thiển, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra ý kiến hay gì.

Đúng lúc này, có nha hoàn báo lại, nói ngoài phủ có ma ma đến bái kiến.

Phu nhân Thọ Xương Bá vốn không muốn gặp người, nhưng khi nghe nói ma ma kia đến từ phủ Trấn Quốc Hầu, thì lại bỗng nhiên dừng lại, tròng mắt vừa đảo, lệnh nha hoàn lén lút mời người đi vào. Chờ sau khi nghe xong lời nói của ma ma kia, đôi mắt đột nhiên sáng lên, mừng rỡ như điên nói: “Ngươi nói thật sự đúng là như vậy?”

Ma ma kia khẳng định nói: “Không sai được, nếu không thì làm sao lúc trước phủ Trấn Quốc Hầu chúng ta có thể từ hôn? Thế tử của chúng ta thiện tâm, thấy phu nhân ngài và Phó thế tử, Thọ Xương Bá chỉ sợ cũng không biết chuyện, cho nên cố ý phái nô tỳ đi đến nói cho ngài một tiếng, để tránh cho bị lừa!”

Sau đó còn nói mấy câu, phu nhân Thọ Xương Bá sai người thưởng thật nhiều cho mama kia, sau đó đưa người rời khỏi đây, rồi vội vàng đi tìm Thọ Xương Bá.

“Có loại chuyện này?” Thọ Xương Bá ngạc nhiên đứng dậy, gần như khó có thể tin.

“Cũng không phải là vậy sao? Lão gia, người con dâu này thật sự không thể muốn! Ta thấy chuyện này chắc hẳn Bùi thượng thư cũng biết. Bằng không, với cá tính của hắn, chỉ sợ đã sớm vọt tới phủ Trấn Quốc Hầu đi tranh cãi rồi, sao có thể ngoan ngoãn nghe theo phủ Trấn Quốc Hầu từ hôn, ngay cả làm ầm lên cũng không có?” Phu nhân Thọ Xương Bá cũng không nghĩ tới vậy mà lại đúng dịp như thế, trang@dđlqđ@bubble editor bà đang muốn ngủ, thì có người tặng gối đầu đến, “ Việc này Bùi thượng thư làm việc rất không phúc hậu, ngay cả thông báo một tiếng cũng không có, đã muốn nhét người qua đây. Đây không phải là thật lòng khi dễ người phúc hậu như lão gia sao? Bây giờ chúng ta đi lui cửa hôn nhân này, cho dù lão gia còn nhớ tình cũ với Bùi thượng thư, vậy thì chúng ta sửa lại nhị tiểu thư của hắn cũng được!”

“Việc này... Thương lượng lại đã! Ta cảm thấy Bùi đại ca không phải là người như thế.” Phó Anh Kiệt do dự nói, trong lòng cũng đã hơi tin tưởng.

“Ơ kìa ôi này, lão gia của ta, lúc này ngươi còn đang do dự đấy à?” Phu nhân Thọ Xương Bá không nhịn được nóng nảy, bắt được lỗi lớn như vậy của Bùi Nguyên Ca, lão gia còn do dự, may mà con dâu này chưa vào cửa, nếu không còn không biết sẽ đem bà bà như bà đây khi nhục (khi dễ + làm nhục) thành cái dạng gì đấy! “Quên đi, ngươi không đi thì ta đi! Ta chỉ có một đứa con trai là Thịnh nhi, không thể để cho bọn họ khi dễ như vậy!” Nói xong, quay đầu hứng thú hừng hực đi qua Bùi phủ.

Phó Anh Kiệt muốn cản lại, rồi lại dừng lại.

Thôi, để cho bà ấy đến hỏi một câu cũng tốt, dù sao... . Dù sao Bùi đại ca cũng biết người đàn bà không biết điều này của hắn, chờ bà mạnh mẽ ầm ĩ rồi hắn lại đi sang để giảng hòa, kết duyên không đúng, xin cái lỗi. Nhưng cửa hôn sự này... Vẫn là từ bỏ đi!

Bùi Nguyên Ca cũng không biết chút nào về một cơn gió lốc đang đánh úp lại phía nàng.

Chuyện ở hoàng cung tuy rằng mạo hiểm, nhưng qua đi thì cũng lắng lại, lúc này nàng, toàn bộ tinh thần đều đặt vào bắt ra nội gian ở Giản Ninh trai, bởi vì, hôm nay chính là thời gian Giản Ninh trai lại nhập hàng lần nữa từ hiệu buôn Khánh Nguyên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.