Đích Nữ Vô Song

Chương 186: Chương 186: Khéo quá thành vụng




Trang phục Bùi Nguyên Vũ hôm nay quả thực rất nổi bật.

Trên là áo màu xanh nhạt, cổ áo và vạt áo có đường viền trắng, dưới thân là váy dài xanh nhạt đậm dần, thêu cành hoa. Màu xanh nhạt nhu hòa, băng lam sắc sáng, hoa văn cánh hoa trên y phục lại khảm ngọc li ti phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời chói mắt. Trên đầu không hề gắn trang sức vàng ròng như bao nữ tử quan gia quý tộc khác, ngược lại sử dụng biện phái xanh điểm xanh, lông chim màu xanh biếc trải qua gia công lóe ra ánh hào quang, phối hợp cùng y phục cũng xanh tạo nên sự hài hòa không chê vào đâu được, nhìn như thanh lịch giản dị lại khiêm tốn xa hoa đếnn chói mắt.

Nhân tiết trời mùa thu, vạn vật xơ xác tiêu điều, đất đai một mảnh màu vàng, càng nổi bật lên toàn thân áo lam sặc sỡ loá mắt, thu hút mọi người.

Dung mạo Bùi Nguyên Vũ vốn minh diễm động lòng người, hiện giờ thêm y phục làm nổi bật càng tôn lên da thịt trắng mịn, mi đen nhánh, mắt như nước mùa thu, một nụ cười nhẹ lộ mắt ngọc màu ngài, diễm áp quần phương. Có lẽ là biết thu săn lần này là cơ hội duy nhất của mình, quyết ăn thua một trận, trong mắt như bốc lên ngọn lửa hừng hực sáng quắc động lòng người, hào quang bắn ra bốn phía hấp dẫn không ít ánh mắt.

“ Kỳ quái! Nguyên Ca à, ta nghe nói tỷ tỷ ngươi cũng được Thái hậu coi trọng, có ý để cho nàng vào cung không phải sao? Thế nào lại ăn mặc chói mắt như vậy? Chẳng lẽ những lời kia đều là tin vịt sao?” Ôn Dật Lan có chút khó hiểu nói.

Đây đúng là nguyên nhân Bùi Nguyên Ca cười nhạt, ngay cả Ôn Dật Lan cũng nhận ra làm như vậy không ổn, vậy mà buồn cười Bùi Nguyên Vũ lại không chịu hiểu.

Đại Hạ vương triều yêu cầu rất nghiêm với nữ tử, bình thường trước công chúng hầu hết đều phải che mặt bằng lụa mỏng, không thể để người ta dễ dàng thấy dung nhan, chỉ riêng đại điển thu săn này là ngoại lệ. Nghe nói là tiền triều từng có công chúa khi tham gia thu săn, đeo khăn che mặt bị đâm vào cây, lúc ấy vị công chúa kia đang phóng ngựa rất nhanh, khăn che tung lên che mất tầm mắt không nhìn rõ đường phía trước, nên đâm vào thân cây, mất mạng tại chỗ. Bởi vậy về sau nữ tử tham gia thu săn có thể không cần mang khăn che mặt, dần dần, ngay cả nữ tử không tham dự săn bắn cũng có thể mặt mộc không trang điểm, trở thành lệ thường.

Cũng bởi vì đây là sự kiện duy nhất nữ tử có thể quang minh chính đại lộ ra dung nhan, lại thêm có thể tham dự thu săn cơ bản đều là quan lớn quyền quý, thanh niên nam tử có thể xuất hiện tại nơi này, hoặc là có thân phận cao quý hoặc chính là được Hoàng đế coi trọng, tùy tiện một người cũng là nhân tuyển chọn vị hôn phu tốt nhất. Bởi vậy cũng dần dần hình thành một loại không khí ganh đua, đám nữ tử tự nhiên khoe sắc đẹp, hấp dẫn ánh mắt mọi người, nếu như có chút lưỡng tình tương duyệt, Hoàng đế cũng vui vẻ thành toàn.

Lý các lão mang Lý Tiêm Nhu tới đây chính là có ý này, hi vọng Lý Tiêm Nhu có thể hấp dẫn được tài tuấn xuất sắc,

Bùi phủ trước nay không ai tham gia thu săn, đương nhiên không rõ lắm tập tục này.

Mà Bùi Nguyên Ca thì sau khi nhận được ý chỉ Thái hậu, mượn cơ hội đưa Triệu Lâm rời đi, hỏi hắn tường tận những chú ý quan trọng trong thu săn, cũng bày mưu đặt kế hắn nói với Thái hậu những lời kia, gieo hạt giống hoài nghi trong lòng Thái hậu. Đây là đã thành thói quen từ kiếp trước của nàng, đối mặt bất luận hoàn cảnh lạ lẫm nào, trước tiên luôn nghĩ biện pháp tìm hiểu rõ ràng những kiêng kị, tránh cho xảy ra sai lầm.

Bùi Nguyên Vũ nhưng không có sự tinh tế và cẩn thận này, chỉ một lòng nghĩ đến ngồi chỗ cao, lại hoàn toàn không chú ý tới hoàn cảnh.

Thái hậu gợi ý Bùi Nguyên Vũ tham gia thu săn vốn là có ý để cho nàng xuất cung phụng dưỡng Hoàng đế, kết quả Bùi Nguyên Vũ lại ăn mặc chói lọi như vậy, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt giống như những nữ tử muốn chọn vị hôn phu như ý ở mắt đây. Trong mắt Thái hậu chỉ sợ chưa chắc sẽ cảm thấy Bùi Nguyên Vũ xuất sắc, ngược lại sẽ cho rằng nàng ta quá mức khoe khoang, không biết giữ ý.

Đưa mắt nhìn sang bên Thái hậu, khoảng cách xa xôi không thấy rõ lắm vẻ mặt Thái hậu, nhưng mơ hồ có thể nhận ra ánh mắt Thái hậu cũng đang ngưng lại chỗ Bùi Nguyên Vũ, hiển nhiên cũng chú ý tới chói mắt của nàng.

Thu hồi ánh mắt ở chỗ Thái hậu, Bùi Nguyên Ca nhìn khắp bốn phía tìm tòi trong đám người.

“ Làm sao vậy? Ngươi đang tìm ai?” Phát hiện ánh mắt của nàng, Ôn Dật Lan tò mò hỏi han,

Không tìm được người muốn nhìn thấy, ánh mắt Bùi Nguyên Ca có chút ảm đạm, lắc lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là nhìn xem những người nào tham gia thu săn thôi!” Đang nói bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, nàng nhíu mày, tại sao hắn cũng ở đây?

Dường như chú ý tới ánh mắt Bùi Nguyên Ca, Ôn Dật Lan theo hướng ánh mắt nàng nhìn lại, nói: “Có phải thấy quần áo những người đó không giống như là trọng thần trong triều cho nên cảm thấy kỳ quái hay không? Ta nghe ông nội nói, năm nay Hoàng thượng đặc biệt ân điển, cho phép ba người đứng đầu hội thi văn võ cũng tham gia thu săn, nhìn y phục khí độ những người đó, chắc hẳn là tân khoa Trạng Nguyên, bảng nhãn và thám hoa thôi?”

Để cho tiến sĩ thi đậu tân khoa một giáp tham gia thu săn, đây chính là ân điển chưa bao giờ có, có thể thấy được Hoàng đế coi trọng tam giáp này.

Điều này cũng làm Bùi Nguyên Ca mơ hồ đoán được một chuyện, chỉ sợ lúc trước Triệu Tiệp dư bị hại là Hoàng đế bày ra. Triệu Tiệp dư bị hại liên lụy tới Hoàng hậu, cho nên cố ý tuyển chọn khoa cử trước, vừa đúng lúc mượn đại sự khoa cử áp chế phong ba Hoàng hậu bị phế, phế hậu xong, mượn thời cơ Diệp thị tạm lánh mũi nhọn, nghĩ biện pháp diệt trừ người của Diệp thị, sau khoa cử trên trăm học tử nổi bật dũng mãnh nhập vào triều đình, vừa lúc có người lần lượt bổ khuyết những ghế trông này, không đến mức dẫn tới triều đình rung chuyển.

Hoàng đế trước sau luôn thận trọng, đã sớm tính kế tốt.

Loại tâm cơ đế vương này thật là làm Bùi Nguyên Ca có chút kinh hãi, lại có lạnh lẽo.

Đã biết từ chỗ Triệu Lâm sẽ có tiến sĩ thi đậu tham gia thu săn, Bùi Nguyên Ca đương nhiên sẽ không vì thế mà cảm thấy kỳ quái, nàng cảm thấy kinh ngạc là vì thấy một người ngoài dự đoán... Vạn Quan Hiểu.

Bùi Chư Thành vô cùng coi trọng Vạn Quan Hiểu, Bởi vậy cả Bùi phủ đều biết kết quả khoa cử của Vạn Quan Hiểu, văn thí trong tam giáp, võ cử xếp thứ tư cũng là thứ nhất nhị giáp, được ban cho danh hiệu tiến sĩ. Hoàng đế rõ ràng là ân chuẩn tam giáp tham gia, Vạn Quan Hiểu là tứ danh võ cử, tại sao cũng có thể tham gia thu săn? Nhìn lại bốn người cùng với Vạn Quan Hiểu, dường như cũng bởi vì Vạn Quan Hiểu lại có thể tham gia mà cảm thấy kinh ngạc, vô ý bày ra dáng vẻ xa lánh hắn.

Chẳng lẽ là ai tuyên triệu Vạn Quan Hiểu tham gia thu săn?

Hoàng đế, hay là... Vũ Hoằng Mặc?

Nghĩ đến Vũ Hoằng Mặc, Bùi Nguyên Ca sớm đã nhìn chung quanh nhưng chỉ nhìn thấy Ngũ hoàng tử Vũ Hoằng Triết, ngay cả Lục hoàng tử ốm yếu Vũ Hoằng Hãn đều đã ở đây, khí sắc so với hôm ở Hàn Lộ cung có chút tốt hơn, y phục cũng có chỗ thay đổi, hiển nhiên sau khi Triệu tiệp dư chết, vị hoàng tử này không còn ẩn hình nữ, nói không chừng lại bởi vậy mà được Hoàng đế mến yêu một chút. Ngoài ra còn có mấy hoàng tử nhỏ tuổi, chỉ duy nhất không có Cửu hoàng tử Vũ Hoằng Mặc. Theo lý thuyết, Hoàng đế không có khả năng không cho phép Vũ Hoằng Mặc tham gia thu săn, thế nào đến bây giờ cũng không thấy bóng người?

Ngồi trên ghế cao, Liễu quý phi thân là đứng đầu hậu cung tất nhiên có ở đây, cũng đã nhận ra Vũ Hoằng Mặc vắng mặt, lông mày nhíu lại.

Đứa nhỏ này, sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ?

Bùi Nguyên Ca đang suy tư bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ không kiêng nể gì, nàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đón nhận một đôi mắt mãnh liệt như lửa, tràn đầy dã tính, chính là người đứng đầu tân khoa tiến sĩ Lý Minh Hạo. Thấy Bùi Nguyên Ca phát hiện sự tồn tại của mình, hắn chẳng những không có chẳng những không lùi bước, ngược lại trong ánh mắt càng để lộ ra ý trêu đùa, hắn mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tuyết, vô cùng tùy tiện.

Nam nhân này.... Bùi Nguyên Ca nhíu mày.

Nếu bị người khác thấy một màn này còn còn không biết sẽ truyền ra những lời ong tiếng ve gì.

Lý Minh Hạo thật sự quá vô phép.

Tuy Vũ Hoằng Mặc cũng bị người ta nói tùy tiện làm càn, nhưng ít nhất Vũ Hoằng Mặc vẫn biết giữ gìn thanh danh nữ tử, ngôn hành trước nơi đông người chưa từng bị thất lễ. Mà tên Lý Minh Hạo này thật sự là chỉ biết làm theo ý mình, hoàn toàn không để ý tới hậu quả. Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu không phải hiện giờ Hoàng đế đang tế bái thiên địa, nói không chừng hắn sẽ trực tiếp đến tìm nàng bắt chuyện, vậy phiền toái sẽ rất lớn.

Đầu óc xoay chuyển thật nhanh, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên nói khẽ với Ôn Dật Lan: “Ôn tỷ tỷ, ngươi ở đây cũng nhàm chán, không bằng theo ta cùng qua chỗ Đại tỷ. Chờ Hoàng thượng bái tế thiên địa xong, chúng ta liền qua một bên chơi, nghe Nhàn di nói kỹ năng cưỡi ngựa của tỷ rất tốt, ngược lại ta không biết cưỡi ngựa gì cả, chẳng bằng tỷ dạy ta đi?”

“Mang tiếng cha ngươi từng là trấn biên đại tướng quân, mọi người đều nói hổ phụ sinh hổ tử, vậy mà ngươi lại không biết cưỡi ngựa?” Tìm được cơ hội chế giễu Bùi Nguyên Ca, Ôn Dật Lan cười nói.

Bùi Nguyên Ca thật không cảm thấy thẹn thùng, làm nũng nói: “Cho nên mới muốn Ôn tỷ tỷ dậy ta nè, tránh cho phụ thân ta mất mặt!”

“Nha đầy này!” Ôn Dật Lan điểm điểm cái trán của nàng, vừa đi về hướng Bùi Nguyên Vũ vừa cười nói, “Muốn ta dạy cho muội cưỡi ngựa cũng tốt, nhưng phải trả công cho ta đó!”

“Được được được, đến mùng sáu tháng sau ta thêm đại trang cho Ôn tỷ tỷ, quyền song thúc tu như thế nào?”

“Nha đầu hư hỏng này!”

Không bao lâu hai người đi tới bên cạnh Bùi Nguyên Vũ. Hoàng đế tế thiên địa xong, dựa theo quy củ, giương cung lắp tên, bắn ra mũi tên đầu tiên. Hoàng đế khi còn trẻ cũng là người văn võ song toàn, bắn tên hoàn toàn không làm khó được hắn nên dễ dàng bắn trúng hồng tâm, được mọi người ca ngợi không ngớt. Mà đồng thời khi mũi tên đầu tiên này bắn ra cũng tỏ rõ thu săn chính thức bắt đầu. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, lập tức có rất nhiều người cưỡi ngựa yêu thích săn bắn lao vút đi đi mất, cùng hướng tới con mồi phía trong rừng.

Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người không hành động.

Thu săn diễn ra trong ba ngày, hai ngày đầu chỉ là tùy ý săn bắn du ngoạn, màn hay thực sự chính là trận đấu ngày cuối cùng. Lúc đó sẽ thả ra 300 con mồi, người nào săn được nhiều nhất không chỉ một lần thành danh mà còn được Hoàng đế ngợi khen trọng dụng. Nghe nói, Cửu hoàng tử Vũ Hoằng Mặc chính trong trận đấu này ba năm trước, chỉ mười ba tuổi đã đoạt được khôi thủ, nổi bật vang xa, lúc này mới được Hoàng đế cho phép đến biên cương lịch lãm, dành được thanh danh hiển hách như hiện nay. Bởi vậy, người có ý làm náo động chỉ là tùy ý săn bắn, quan trọng là muốn dưỡng sức cho trận đấu lớn kia.

Mà đúng như Bùi Nguyên Ca dự liệu, thu săn bắt đầu, Lý Minh Hạo không hề cố kỵ mà đi về phía nàng. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.