Đích Nữ Vô Song

Chương 105: Chương 105: Cửu điện hạ muốn ăn đậu hũ




Thanh Đại đang ngủ bên ngoài, chợt nghe gian trong truyền đến tiếng “bùm” trầm đục, tựa như âm thanh té ngã. Cho rằng Bùi Nguyên Ca xảy ra chuyện nên vội vàng khoác áo tiến vào, nhìn thấy trong gian phòng tĩnh mịch , tiểu thư nhà mình lại bị một hồng y nam tử đè ngã xuống đất, nhất thời sợ đến mặt mũi trắng bệch, thất thanh nói: “Tiểu thư!”

“Ngậm miệng!”

Bị tiếng hô này kéo lại tinh thần, Bùi Nguyên Ca thẹn quá thành giận quát, luống cuống tay chân muốn đẩy Vũ Hoằng Mặc ra. Vốn cho là hắn có ý định khinh bạc, nhất định sẽ không dễ đẩy ra, ai dè mới dùng chút lực đã đẩy hắn sang một bên. Đang lúc cảm thấy kỳ quái thì bên cạnh truyền đến tiếng Thanh Đại: “Tiểu thư, là Cửu điện hạ!” Sau khi thấy rõ ràng dung mạo người nọ, nàng lại không nhịn được kinh hô ra tiếng, may mà đúng lúc nghĩ đến tiểu thư vừa quát lớn, cứng rắn đè thấp âm thanh xuống: “Tiểu thư, nhìn bộ dáng Cửu điện hạ hình như là bị bệnh.”

Bùi Nguyên Ca đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, lúc này mới cúi đầu nhìn lại.

Quả nhiên, Vũ Hoằng Mặc ngửa mặt nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, sợi tóc đen như mực chẳng biết tản ra lúc nào, hỗn độn rủ trên mặt đất, lông mi dài rậm hơi rung động, dưới ánh nến le lói lập lòe như cánh bướm. Gương mặt tuyệt mỹ ửng đỏ trên làn da trắng nõn như ngọc lại giống như rỉ máu, so với quần áo đỏ thẫm trên người hắn càng thêm bắt mắt, nét mặt lạnh lùng tựa như chỉ là ngủ say mà thôi. Chỉ riêng đôi môi trắng bệch khẽ mở ra, hô hấp nặng nề dồn dập, phảng phất chút đau đớn.

Hồng y sắc diễm lệ tươi đẹp, so với áo lam ôn nhuận lần trước Thanh Đại từng gặp càng thêm mị hoặc lòng người, Thanh Đại thấy mà ngây người, hồi lâu sờ thử trán hắn, cả kinh nói: “Tiểu thư, cực kỳ nóng đó!”

Xem ra, hẳn đang sốt cao.

Đôi mi thanh tú của Bùi Nguyên Ca nhíu lại, nhìn chằm chằm người trên đất. Nàng vốn dĩ cực kỳ tức giận vì bị hắn khinh bạc, nhưng giờ xem ra, hắn sốt cao té xỉu, trùng hợp mà thôi. Có điều, tuy lúc Thanh Đại tiến vào không nhìn thấy một màn hai người chạm môi, nhưng nàng là nữ tử đã đính hôn, lại cùng Vũ Hoằng Mặc có tiếp xúc như vậy... May mà đây là khuê phòng của nàng, Thanh Đại lại là tâm phúc, sẽ không tiết lộ ra ngoài, nếu không nàng sẽ gặp phiền toái liền lớn!

“Tiểu thư, tại sao Cửu điện hạ lại ở đây?” Thanh Đại khó hiểu hỏi.

Bùi Nguyên Ca tức giận nói: “Làm sao ta biết?”

Thanh Đại khó tránh khỏi có chút thất vọng, vốn dĩ còn tưởng rằng tiểu thư và Cửu điện hạ...”Tiểu thư, vậy làm sao bây giờ? Nô tỳ đi mời đại phu sao?”

“Thanh Đại, ngươi váng đầu rồi hả? Sợ người khác không biết có nam nhân chạy tới phòng của ta sao, còn muốn đi mời đại phu! Nghe ta nói, ném hắn ra là được.” Bùi Nguyên Ca có chút oán hận nói, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi lại thấy ngượng ngùng, càng thêm tức giận. Mà đáng giận nhất là, Vũ Hoằng Mặc phát sốt mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra, Thanh Đại không nhing thấy, mà nàng lại không mở miệng nói ra chuyện này, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống nỗi uất ức! Vị tổ tông này, bị bệnh không ở yên trong điện của hắn có cung nữ hầu hạ, ngự y chẩn bệnh, lại chạy đến chỗ của nàng gây rối!

Bùi Nguyên Ca xác định, nàng và vị Cửu điện hạ này tuyệt đối kết thù!

“Trước giúp ta nâng hắn dậy, đặt ở... .” Bùi Nguyên Ca nhìn khắp bốn phía, lại một trận đau đầu. Đây là khuê phòng của nàng, chỉ có chiếc giường gỗ lim khắc hoa cỏ trăm sắc của nàng, hoàn toàn không có chỗ nào khác có thể thả người. Dù nói thế nào, nàng đã cùng Phó Quân Thịnh đính hôn, để một nam nhân như Vũ Hoằng Mặc nằm trên giường của nàng, thật sự có chỗ không ổn, nhưng mà…

Bùi Nguyên Ca mang theo tức giận, nhìn chằm chằm Vũ Hoằng Mặc, hơi nghiến răng.

Do phát sốt nên sắc mặt Vũ Hoằng Mặc ửng đỏ, hai mắt nhắm chặt run nhè nhẹ, nhưng có lẽ vì không có cặp mắt câu hồn nhiếp phách cùng với giọng điệu cuồng vọng lỗ mảng kia, giờ phút này hắn không tà mị như thường ngày mà lộ ra vài phần an tĩnh ốm yếu, tôn lên gương mặt tuyệt sắc kia, trái lại làm trong lòng người ta sinh ra vài phần thương tiếc.

Trong lòng Bùi Nguyên Ca mềm nhũn, nói: “Thôi, nâng hắn đến giường ta đi!”

Thanh Đại không cảm thấy có gì không ổn, liền tiến lên hỗ trợ. Vũ Hoằng Mặc hôn mê tùy ý hai người loay hoay, đầu nghiêng bên nọ nghiêng bên kia, vừa vặn tựa vào vai Bùi Nguyên Ca. Ngăn cách bởi áo ngủ mỏng nhạt, Bùi Nguyên Ca vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ da thịt hắn, hô hấp nóng rực phả vào cổ nàng. Bùi Nguyên Ca thấy có chút không được tự nhiên, vươn tay chuyển đầu hắn sang bên.

Kết quả mới vừa đẩy qua, hắn lại lảo đảo nghiêng trở lại.

Lại đẩy, lại ghiêng; lại đẩy, lại nghiêng...

Thôi, gặp phải vị tổ tông, coi như nàng xui xẻo. . . . Bùi Nguyên Ca thua rồi.

Cửa sổ cách giường không xa, nhưng Bùi Nguyên Ca và Thanh Đại là hai cô gái yếu đuối, vẫn phải hao phí không ít công phu mới đưa Vũ Hoằng Mặc đỡ đến bên giường, cởi giày xuống, đắp chăn cẩn thận. Bùi Nguyên Ca quay đầu dặn dò: “Đi gọi Tử Uyển tới đây, nhớ kỹ, đừng kinh động người khác!” Trong phòng có nam nhân, lại là đương triều Cửu điện hạ, nàng có mười cái miệng cũng không giải thích được, may mà Tử Uyển biết y thuật, hy vọng có thể chữa khỏi cho hắn.

Nếu không thì... nàng thật sự phiền toái lớn!

Tử Uyển vội vàng tới, nhìn thấy Vũ Hoằng Mặc cũng hoảng sợ, có điều so với Thanh Đại thì trấn tĩnh hơn. Tử Uyển giúp Vũ Hoằng Mặc chẩn đoán bệnh xong, vẻ mặt hơi dịu xuống, nói: “Tiểu thư không cần lo lắng, tình huống của Cửu điện ra nhìn có vẻ hung hiểm nhưng không sao cả, chỉ là nhiễm phong hàn thôi. Nô tì kê đơn thuốc, hạ sốt sẽ không sao nữa.”

Kê xong phương thuốc mới nhớ tới một chuyện, do dự nói: “Tiểu thư, những thứ này mặc dù phòng dược liệu chúng ta đều có nhưng đều ở tại khố phòng, chìa khóa khố phòng ở chỗ Sở Quỳ.”

Bởi vì Sở Quỳ là người cẩn thận tỉ mỉ nhất trong đám nha hoàn, cho nên chưởng quản khố phòng Tĩnh Xu trai.

Trong phòng có người bệnh nặng, việc này muốn giấu diếm Sở Quỳ và Mộc Tê là hai nha hoàn bên người cũng không dễ. Dù sao đều là người thân tín, Bùi Nguyên Ca vẫy vẫy tay, sai Thanh Đại đi tìm Sở Quỳ lấy chìa khóa khố phòng, sắc thuốc theo danh sách Tử Uyển vừa kê. Tĩnh Xu trai tuy không có phòng bếp nhỏ, nhưng lò lửa ấm sắc thuốc lại đầy đủ, lúc này lấy dược liệu sắc thuốc.

Do được Bùi Nguyên Ca phân phó, cho nên hành động đều rất cẩn thận, không làm kinh động người ngoài.

“Sở Quỳ, ngươi đến giếng trước viện lấy chút nước giếng, ngâm khăn vào đó, sau khi lạnh thì đặt lên trán Cửu điện hạ. Nhớ kỹ, nếu khăn hết lạnh thì đổi tiếp, như vậy mới hạ sốt được. Ta đi sắc thuốc, Mộc Tê, ngươi chú ý động tĩnh trong sân, đừng để ai phát hiện nơi này xảy ra chuyện. Thanh Đại, ngươi để ý Cửu điện hạ, có việc liền đến bảo ta.” Làm nha hoàn nhất đẳng của Tĩnh Xu trai, lại biết y thuật, Tử Uyển đương nhiên có tư cách ra lệnh. Nhìn nhìn Bùi Nguyên Ca nhỏ yếu, thân thiết nói: “Tiểu thư, thân thể của ngài không tốt, ban đêm càng không thể đi loạn, ngài tới vãn gian nghỉ một đêm, tránh để thân thể xảy ra chuyện. Hơn nữa, nếu mắt có quầng thâm, ngày mai chỗ lão gia phu nhân cũng khó ăn nói.”

Dù nói thế nào, tiểu thư cũng là nữ tử khuê các, lại đã đính hôn với Phó thế tử, trễ thế này ở chung một phòng với Cửu điện hạ chung quy không tốt.

Tử Uyển nói lời có lý, Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, nói: “Được, có việc lập tức kêu ta!”

“Tiểu thư người yên tâm đi, chỗ Cửu điện hạ có nhóm nô tỳ trông nom được!” Tử Uyển cười nói, hộ tống Bùi Nguyên Ca đến gian ngoài, hầu hạ nàng ngủ lại, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay vào trong viện sắc thuốc.

Ban đầu Bùi Nguyên Ca còn có chút bối rối, nhưng bị Vũ Hoằng Mặc đột nhiên xuất hiện làm chấn kinh, trong đầu lăn qua lộn lại đều suy nghĩ chuyện này.

Vị Cửu điện hạ này tại sao lại tới Tĩnh Xu trai của nàng? Hơn nữa còn đang cảm nhiễm phong hàn, trong tình trạng sốt cao, cái này càng kỳ quái. Phong hàn không phải bệnh nặng, nhưng nếu không chăm sóc tốt, phong hàn xâm lấn ngũ tạng sẽ để lại bệnh căn. Lúc này, Cửu điện hạ không yên ổn tĩnh dưỡng trong hoàng cung, chạy đến chỗ của nàng làm gì chứ? Chẳng lẽ, trong hoàng cung có vấn đề gì khiến hắn không an tâm dưỡng bệnh?

Tuy kiếp trước Bùi Nguyên Ca cách ly hoàng cung, nhưng cũng biết nơi đó tranh đấu chém giết, minh thương ám tiễn, ác liệt hơn rất nhiều so với đại trách cao môn. Trong trạch môn còn có người sinh bệnh, chết không rõ nguyên nhân, chết vì thuốc, vậy trong hoàng cung càng thêm gê gớm. Là vì lý do đó, cho nên hắn không dám ở trong cung dưỡng bệnh sao?

Trong đầu Bùi Nguyên Ca lăn tăn mãi, rốt cục trằn trọc đóng mắt lại.

Trong lúc mông lung đi vào giấc ngủ, chợt nghe gian trong vang lên tiếng sợ hãi, dường như là tiếng Thanh Đại, ngay sau đó là tiếng vỡ vụn binh binh bàng bàng. Bùi Nguyên Ca giật mình, tức khắc tỉnh táo, không phải Vũ Hoằng Mặc đã xảy ra chuyện chứ? Nàng phủ thêm áo khoác, vội vàng chạy vào gian trong, thấy Thanh Đại tê liệt ngã xuống chỗ cách giường bốn năm bước, sắc mặt ửng đỏ, hình như hơi chút giận dữ ủy khuất, nhưng hơn đó là sợ hãi.

Tử Uyển, Sở Quỳ cùng Mộc Tê đều đứng cách giường xa xa, không biết làm sao.

Mà Vũ Hoằng Mặc chẳng biết tỉnh lại từ lúc nào, nửa ngồi trên giường, mắt phượng hẹp dài mênh mông lóe ánh sáng yếu ớt giống như mãnh hổ bị thương, tràn ngập cảm giác lạnh lẽo thô bạo, nhìn chằm chằm mọi người trong phòng. Phàm là người bị hắn nhìn đến, đáy lòng đều không khỏi dâng lên một cỗ hàn ý thấu xương, không tự giác rùng mình, lùi về phía sau.

Bên giường, chén thuốc bể vỡ một nửa còn hơi lắc lư, dược chất đen đậm vương vãi trên mặt đất.

Tiếp xúc ánh mắt như vậy, Bùi Nguyên Ca cũng không khỏi giật mình, dâng lên một chút hoảng sợ. Đây là một mặt nàng chưa bao giờ thấy ở Cửu điện hạ. Lần đầu tiên gặp Vũ Hoằng Mặc, tuy hắn luôn mỉm cười nhưng nàng lại cảm giác được, vị Cửu điện hạ phong tình vạn chủng này có vẻ bất cần đời, nhưng thực chất lại rất tàn nhẫn âm lãnh, khiến nàng có cảm giác áp bách, cho nên khi ứng đối hắn luôn thật cẩn thận. Về sau liên tiếp tiếp xúc, tuy luôn bị tên này làm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vô tình không có có loại sợ hãi như lúc trước.

Nhưng mà giờ này khắc này đối mặt Vũ Hoằng Mặc, Bùi Nguyên Ca chỉ cảm thấy loại cảm giác áp bách lúc ban đầu quay trở lại, mà so với lúc mới gặp càng thêm run sợ, là sự hung tàn hoàn toàn không thèm che giấu, bày ra nanh vuốt sắc bén.

“Cửu điện hạ, ngài tỉnh?” Thấy sắc mặt hắn không tốt, Bùi Nguyên Ca nhẹ giọng nói.

Vũ Hoằng Mặc ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bên này mà không nhúc nhích, ánh mắt cùng vẻ mặt âm lãnh làm người ta sợ hãi.

Nhạy cảm nhận thấy sắc mặt hắn vẫn đỏ ửngnhư cũ, đôi mắt tuy lạnh lẽo nhưng có chút rã rời, giống như vẫn chưa khôi phục thần trí. Trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm kỳ quái, không biết vì cái gì biến hắn thành như vậy. Nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi Tử Uyển: “Sao lại thế này? Các ngươi va chạm Cửu điện hạ sao?”

Vẻ mặt Tử Uyển khó xử, nói: “Nô tỳ cũng không biết, vừa bưng chén thuốc vừa sắc xong tới, Sở Quỳ nhúng khăn, Thanh Đại muốn đắp khăn cho Cửu điện hạ, kết quả Cửu điện hạ đột nhiên mở mắt ra, ngồi bật dậy, bắt lấy cổ tay Thanh Đại, quăng nàng ra ngoài. Nô tỳ còn tưởng rằng Thanh Đại mạo phạm chỗ nào của Cửu điện hạ, quát lớn nàng hai câu, tiến lên muốn mớm thuốc cho Cửu điện hạ, kết quả Cửu điện hạ hoàn toàn không để ý tới, phất tay liền đánh vỡ chén thuốc. Nếu nô tỳ không thức thời, đúng lúc lui ra phía sau, chỉ sợ cũng bị văng ra rồi.”

Đây là chuyện gì? Bùi Nguyên Ca nghĩ mãi không thông.

Thấy Cửu điện hạ không có động tĩnh gì, Sở Quỳ cẩn thận tiến lên, nâng Thanh Đại dậy, sợ động tác quá lớn lại bị Cửu điện hạ nhìn.

Các nàng chỉ là tiểu nha hoàn, hoàn toàn không chịu được ánh mắt như vậy.

Vũ Hoằng Mặc vung lực đạo không nhỏ, Thanh Đại cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn vỡ ra, lại thêm đôi mắt uy nghiêm làm người ra sợ hãi như vậy, sợ tới mức gân cốt mềm nhũn, đứng cũng không vững. Nếu không phải Sở Quỳ đỡ nàng, chỉ sợ lại ngã xuống đất, trong lòng tràn ngập sợ hãi và sợ hãi.

Trước chỉ thấy Cửu điện hạ ngày thường đẹp lại ôn nhã, không nghĩ tới cũng có lúc ngoan độc làm người ta hoảng sợ như vậy!

Bùi Nguyên Ca hỏi: “Có phải các ngươi tay chân vụng về, làm đau Cửu điện hạ, cho nên mới chọc hắn tức giận?”

“Nô tỳ rất cẩn thận, nên là hẳn không.” Tử Uyển suy tư nói, sắc mặt có chút lo âu. “Tiểu thư, làm sao bây giờ? Nếu Cửu điện hạ không chịu để người khác lại gần, cũng không chịu uống thuốc, phong hàn sẽ ngày càng nghiêm trọng, nếu kéo dài thời gian sẽ phiền toái !”

“Chén thuốc vỡ, thuốc thang cũng vãi rồi. Tử Uyển ngươi đi lấy một chén khác tới, để ta thử.” Bùi Nguyên Ca nhíu mày, lấy khăn trong tay Thanh Đại, nhúng vào nước giếng lạnh lẽo rồi vắt khô, sau đó hướng đến bên giường.

Nàng vừa bước một bước, Vũ Hoằng Mặc lập tức thấy được động tĩnh của nàng, ánh mắt chuyển “vèo” sang nàng.

Đừng ngoài nhìn hắn nhìn chằm chằm Thanh Đại, Bùi Nguyên Ca đã cảm thấy trong lòng phát lạnh, lúc này bị hắn nhìn thẳng toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên. Nhưng lời Tử Uyển còn văng vẳng bên tai, nếu nàng cũng không được, nàng chỉ đành bẩm báo phụ thân, để phụ thân tới xử lý chuyện này. Dù sao, bất luận như thế nào, bọn họ không thể để Cửu điện hạ xảy ra ngoài ý muốn tại chỗ của nàng!

Bùi Nguyên Ca cẩn thận chú ý phản ứng của Vũ Hoằng Mặc, dè dặt bước tới.

“Cửu điện hạ?” Nàng thử thăm dò. “Là ta, ta là Bùi Nguyên Ca, ngài đang phát sốt, phải hạ sốt mới được, ta đắp khăn cho ngài được chứ?”

Vũ Hoằng Mặc hơi hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên mê mang, cố gắng ngưng tụ tầm mắt, giống như muốn thấy rõ người trước mắt, một hồi lâu mới thì thào hỏi: “Bùi Nguyên Ca?”

“Vâng.” Bùi Nguyên Ca đáp.

Vũ Hoằng Mặc buông lỏng tâm mi, trạng thái phòng bị cứng ngắc ban đầu bỗng chốc sụp đổ, “ầm” một tiếng, ngã xuống.

Bùi Nguyên Ca hoảng sợ, vội vàng sờ sờ sau đầu của hắn, may mà chăn trên giường vô cùng mềm mại, không bị sao cả. Nàng đắp kín chăn giúp hắn rồi đặt tấm khăn mát lạnh lên trán. Lần này, Vũ Hoằng Mặc lại không có phản ứng kịch liệt như trước, không nhúc nhích tùy ý nàng đặt khăn lên trán.

Khăn lạnh dường như cho hắn cảm giác thư thái, trong cơn hôn mê hai đầu lông mày buông lỏng, phát ra một tiếng mê thán thỏa mãn.

Mộc Tê thử thăm dò tiến lên thu dọn chén thuốc vỡ vụn cùng thuốc thang vãi đầy mặt đất. Lần này Vũ Hoằng Mặc vẫn không có phản ứng, lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ nhẹ ngực, trái tim từ từ hạ xuống chỗ cũ. Bộ dáng vừa rồi của Cửu điện hạ thật sự quá mức dọa người rồi!

Thấy hắn như vậy, Bùi Nguyên Ca hơi yên tâm, trong lòng khẽ cảm khái.

Bộ dáng vừa rồi của Vũ Hoằng Mặc đích xác khiến người ta hoảng sợ, nhưng rõ ràng thần chí không rõ, tất cả động tác hoàn toàn là phản ứng bản năng, loại trạng thái cảnh giác cùng đề phòng này hiển nhiên là hình thành trong thời gian dài. Thanh Đại và Tử Uyển đều là người xa lạ, có lẽ hắn cảm nhận được người xa lạ tới gần, liền bày ra góc cạnh sắc nhọn theo bản năng, dụng loại phương pháp này để bảo hộ chính mình. Mà nàng dù sao cũng từng có vài lần tiếp xúc với Vũ Hoằng Mặc, hắn hẳn nhận thức được, cho nên mới hạ sự cảnh giác.

Nếu hắn sống an nhàn thoải mái, làm sao có thể phản ứng như vậy? Hiển nhiên là thời thời khắc khắc phải sinh tồn trong nguy cơ cùng tranh đấu, vậy mới dưỡng thành thói quen như vậy. Ngồi trong cung điện xa hoa tôn quý nhất thiên hạ kia, chỉ e so với thâm trạch hào môn càng thêm hung hiểm biến hóa, địa vị hoàng tử cao quý thì sao chứ? Vũ Hoằng Mặc hắn phải đối mặt với minh thương ám tiễn, nàng chỉ là đích nữ phủ Thượng thư nho nhỏ thì hắn gian nan hơn rất nhiều, cũng đáng sợ hơn rất nhiều.

Bùi Nguyên Ca nghĩ vậy, nhẹ nhàng cảm thán, trong lòng không khỏi nảy sinh chút đồng tình cùng thương tiếc.

Bởi vì phát sốt, trên mặt Vũ Hoằng Mặc không ngừng toát mồ hôi. Bùi Nguyên Ca lấy khăn ra, nhẹ nhàng lau cho hắn.

Chỉ trong chốc lát, Tử Uyển đã múc một chén dược khác tiến vào, thấy Vũ Hoằng Mặc đã yên ổn nằm xuống, nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt, nghe Mộc Tê cười nói kể giản lược tình hình vừa rồi, mày nàng hơi hơi nhíu lại, đưa thuốc cho Bùi Nguyên Ca có chút do dự, trong lòng dâng lên gợn sóng mơ hồ cùng lo lắng.

Vì sao Cửu điện hạ không kháng cự sự tiếp cận của duy nhất tiểu thư?

Chẳng lẽ... Dù sao, tiểu thư đã định ra hôn sự với thế tử Thọ Xương bá rồi, mà tính tình Cửu điện hạ lại ngang ngược kiêu ngạo, không kiêng nể gì, còn tùy tiện hơn cả Ngũ điện hạ. Nếu trong lòng Cửu điện hạ thật sự nhớ đến tiểu thư, chỉ sợ chuyện này sẽ náo nhiệt long trời lở đất, không thể vãn hồi. Đối với Tử Uyển mà nói, tiểu thư sống tốt quan trọng hơn mọi thứ, mà muốn sống tốt không phải thân phận càng tôn quý càng tốt, mà có đôi khi đứng càng cao, thị phi càng nhiều.

Nhưng những điều này, hiển nhiên cũng không phải một nha hoàn như nàng có thể chi phối.

Tử Uyển chỉ có thể giấu những suy nghĩ này ở trong lòng, cầu nguyện ông trời có thể chiếu cố tiểu thư, để nàng có một việc vui thuận lợi.

Bùi Nguyên Ca vốn cho là Cửu điện hạ đã nhận ra nàng, ngoan ngoãn tùy cho nàng đắp khăn thì chuyện mớm thuốc cũng không có vấn đề mới đúng. Ai biết lúc mới bắt đầu, Vũ Hoằng Mặc còn há mồm, nhưng sau khi uống xong một ngụm, lập tức mặt nhăn như khổ qua (mướp đắng), tuy không nhổ thuốc ra, nhưng kế tiếp tránh trái tránh phải, liều mạng lắc đầu, ngậm chặt miệng, sống chết không chịu miếng thứ hai.

Bộ dạng này, hoàn toàn giống như tiểu hài tử sợ đắng không chịu uống thuốc!

Không ngờ Vũ Hoằng Mặc còn có tính nết như vậy, Bùi Nguyên Ca dở khóc dở cười, trấn an nói: “Cửu điện hạ ngoan, đừng trốn có được không? Ngoan ngoãn há miệng uống thuốc, nếu không sẽ không khỏi bệnh đâu!”

Từ lúc bắt đầu nói, nàng cảm thấy tính nết trẻ con của Cửu điện có chút buồn cười, nhưng về sau bất luận thế nào cũng không uống thuốc, thúc thủ vô sách (bó tay) gấp đến độ gần như muốn khóc.

“Cửu điện hạ của ta, tổ tông a, ngươi ngoan ngoãn uống thuốc có được hay không?”

Thanh Đại cùng Mộc Tê đứng cạnh nhìn, vừa kinh ngạc vừa buồn cười, sau cùng vẫn là Mộc Tê nhắc nhở: “Tiểu thư, không bằng lấy mứt hoa quả cho vào miệng Cửu điện hạ cho bớt đắng?”

Bùi Nguyên Ca được nhắc nhở, vội nói: “Đừng lấy mứt hoa quả, hắn hôn mê thành như vậy, không ăn được đâu. Đi lấy bình thanh lộ hoa hồng tới đây, dùng nước hóa mở, thử xem.”

Quả nhiên biện pháp này hữu dụng, sau khi ép buộc uống một miếng hoa hồng lộ, Vũ Hoằng Mặc rốt cục không tiếp tục kháng cự uống thuốc nữa. Cứ như vậy một miếng thuốc, một miếng hoa hồng thanh lộ, cuối cùng cũng uống xong chén thuốc. Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng thở ra, nhìn vị thiên hạ đệ nhất khó hầu hạ Cửu điện hạ này, nghĩ đến việc vừa rồi lại hận nghiến răng nghiến lợi, thuận tay nắm chiếc gối bên cạnh muốn nện xuống, nghĩ lại lại không nhịn được bật cười.

Ai có thể ngờ, Cửu điện hạ uy danh hiển hách, phóng túng hung hãn, lại sợ đắng không chịu uống thuốc?

Nâng mắt nhìn lại, thấy đám nha hoàn bên cạnh đều là bộ dáng muốn cười mà lại không dám cười, thấy nàng bật cười, lúc này mới cười theo, chỉ là không dám kinh động người khác, bởi vậy đè tiếng cười xuống thấp. Bùi Nguyên Ca cũng không ngăn lại, đợi các nàng cười xong, lúc này mới nghiêm khắc cảnh cáo: “Chuyện này cười ở đây là xong, sau không cho phép người nào khơi ra, hiểu không? Thanh danh vị Cửu điện hạ này các ngươi cũng biết, tính tình quái đản, coi mạng người như cỏ rác, nếu để hắn biết bị các ngươi nhìn thấy bộ dáng này, chưa chắc sẽ không giết người diệt khẩu!”

Nàng nửa đùa nửa thật, nhưng đám người Tử Uyển nghĩ đến bộ dáng mãnh thú của Vũ Hoằng Mặc đồng thời rùng mình, cảm thấy không phải không có khả năng này, một đám vội vàng che miệng lại, không dám cười tiếp.

Bởi vì phải không ngừng thay khăn lạnh, nên cả đêm Bùi Nguyên Ca cũng chưa được nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai để Mộc Tê và Sở Quỳ hai người cẩn thận lại canh phòng, không được để người khác tiến vào, Bùi Nguyên Ca như lệ thường đi thỉnh an Thư Tuyết Ngọc và Bùi Chư Thành. Một đêm khó ngủ, thần sắc tất nhiên có chút tiều tụy, làm Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc hoảng sợ, sau khi nghe nói là tối hôm qua ngủ không ngon, lập tức thúc giục nàng trở về nghỉ ngơi.

Vừa vào Tĩnh Xu trai, liền nghe trong phòng vang lên tiếng “bốp” vỡ vụn.

Lúc này là ban ngày, không phải buổi tối, lập tức có người đến hỏi, kết quả Tử Uyển ra mặt khoát tay, nói: “Không có việc gì, vừa rồi ta không cẩn thận đập bể cái chén, tất cả giải tán đi!” Nâng mắt nhìn thấy Bùi Nguyên Ca, nhất thời giống như nhìn thấy cứu tinh, bất đắc dĩ cười khổ.

Vào nội thất, quả nhiên lại là tình cảnh giằng co.

Giống như tối qua, Bùi Nguyên Ca lại gần, Vũ Hoằng Mặc buông lỏng tinh thần, lại hôn mê ngã xuống giường. Bùi Nguyên Ca đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn, nhất thời yên lòng. So với tình trạng phỏng tay đêm qua thì hiện đại đã bớt sốt đi, hô hấp cũng thuận lợi hơn, sắc mặt cũng không cháy đỏ bừng như trước, xem ra phương thuốc của Tử Uyển khá tốt, Vũ Hoằng Mặc đang dần khỏe lên.

Tuy Tĩnh Xu trai quy củ nghiêm cẩn, nhưng dù là Bùi Nguyên Ca hay Vũ Hoằng Mặc, ngủ bên ngoài đều thu hút ánh mắt, vạn nhất không cẩn thận bị người nhìn thấy, sẽ gây một trận thị phi. Vì thế, Bùi Nguyên Ca sai đám Tử Uyển đặt thêm một giường mỹ nhân nhỏ trong phòng. Nàng mệt mỏi cả đêm, chợp mắt lập tức ngủ say.

Khi Vũ Hoằng Mặc tỉnh lại, đã là lúc hoàng hôn.

Trong khuê phòng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, giống như trồng rất nhiều hoa tạo thành, thanh nhã u nhạt, thấm vào nội tâm. Trên sạp mĩ nhân khắc hoa văn, nữ tử nằm ngang ngủ say, đắp chăn mỏng màu tím càng nổi bật lên da thịt như ngọc của nàng, vài sợi tóc rơi xuống. Có vài sợi xòa xuống khuôn mặt trắng noãn, hơi rung động theo hô hấp đều đều, mặt mày như họa yên bình, như mộng như ảo.

Vũ Hoằng Mặc mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Dung mạo quen thuộc của nàng đã khắc vào đáy lòng, từ trong mộng cảnh ngưng tụ thành ảo cảnh, “ầm” một tiếng, gõ vào trong lòng hắn. Thật sự là mộng cảnh đẹp! Vũ Hoằng Mặc nhớ lại, khóe miệng hơi cong lên, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Bùi Nguyên Ca xưa nay ngủ không sâu, lập tức bị tiếng thở dài này làm tỉnh giấc, nhìn thấy con ngươi đen Vũ Hoằng Mặc, triệt để thở phào, nói: “Ngươi thức dậy?”

Lúc này Vũ Hoằng Mặc mới phát hiện, đây hoàn toàn không phải mộng cảnh, có chút mờ mịt: “Tại sao ta lại ở đây?”

Hỏi thực vô tội! Bùi Nguyên Ca ngầm oán thầm, trên mặt lại không biểu lộ, nói: “Ta cũng không biết, tối qua đang đi thiu ngủ thì Cửu điện hạ đột nhiên xông ra, sốt cao té xỉu.” Nói xong, theo thói quen tiến lên, vươn tay kiểm tra trán hắn, cười vui mừng. “Rốt cục cũng hết sốt rồi.”

Tối hôm qua?

Vũ Hoằng Mặc hơi ngẩn ra, mơ hồ nhớ lại tối qua xuất hiện một chút việc, tâm trạng ưu phiền nên ngồi nóc nhà hóng gió, về sau trí nhớ không rõ, dường như đi đoạn đường rất xa, thấy được một dung nhan khiến hắn cực kỳ an tâm, sau đó hoàn toàn không nhớ nữa. Hóa ra. . . . tối hôm đó hắn sinh bệnh, trong lúc ý đã tới phòng của Nguyên Ca sao?

May mà lúc ấy hắn bệnh mơ mơ hồ hồ, vẫn có thể tránh được hộ vệ Bùi phủ, nếu không nhất định sẽ rước lấy đại loạn.

Còn có. . . . cảm giác được bàn tay mềm mại của nàng chạm vào da thịt hắn, ánh mắt Vũ Hoằng Mặc nhất thời càng thêm u ám.

“Cửu điện hạ, nếu ngài sinh bệnh, sao không ở hoàng cung tĩnh dưỡng, ngược lại chạy đến chỗ này của ta làm gì?” Bùi Nguyên Ca có chút tò mò hỏi.

Bị nàng hỏi như vậy, vẻ mặt Vũ Hoằng Mặc hơi cứng ngắc, chính hắn cũng không biết, mơ mơ màng màng, thế nào lại đi tới phòng của nàng. Làm sao có thể tới nơi này? Đương nhiên là vì... Trong tiềm thức của hắn rất muốn gặp nàng, cho nên mới đến! Đúng vậy, nhưng lời này không thể nói ra miệng, Vũ Hoằng Mặc úp úp mở mở: “Hoàng cung, không phải là nơi ta có thể dưỡng bệnh.”

Lời này không khác với suy đoán của nàng, với lại chuyện này vốn là bí mật, Bùi Nguyên Ca không tiếp tục truy vấn nữa.

Chợt đột nhiên, sắc mặt Vũ Hoằng Mặc căng thẳng, hỏi: “Tối hôm qua... Ta sốt cao hồ đồ, có nói gì hay không?” Sẽ không nói ra cái gì không nên nói chứ?

Bùi Nguyên Ca ngẩn ra, lập tức cười nói: “Không có, ngài hôn mê suốt, không nói gì cả.”

Quả thực lúc hắn phát sốt, một mảnh lặng im, cũng không nói qua gì cả. Nhưng tối qua Bùi Nguyên Ca chăm sóc hắn, tinh tường nhận ra hắn nhíu chặt mày, lại cắn chặt khớp hàm, gắt gao mím môi, giống như có đầy bụng tâm sự mà lại kiên cường khắc chế, không cho phép bản thân nói ra một chữ. Hoàng cung, là nơi không thể nói thật lòng? Có lẽ chỉ thuận miệng một câu nói mê, đều có thể mang đến họa sát thân... Nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Ca lại thêm một phần thương tiếc với người trước mặt, thấy môi hắn khô cạn, nhân tiện nói: “Có phải cảm thấy khát hay không? Ta đi rót nước cho ngài.”

Nàng. . . . rót nước cho hắn?

Vũ Hoằng Mặc ngẩn ra, dường như có chút thụ sủng nhược kinh. Theo nhận thức đến hiện tại, Bùi Nguyên Ca đối xử với hắn hoặc là cung kính kính cẩn giống như mang theo mặt nạ, hoặc là tức giận trừng mắt. Đại khái lúc ngoan nhất cũng là đêm đó, nguyên nhân vì sợ té xuống từ trên mái hiên, cho nên mới ôm chặt hắn, khi nào từng ôn nhu ân cần như vậy? Chẳng lẽ nữ tử định hôn sự xong, sẽ đặc biệt ôn nhu?

VốnVũ Hoằng Mặc còn có chút mừng thầm, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Nhưng nghĩ đến điều này, lại cảm thấy khó chịu .

Hừ, vì tiểu tử Phó Quân Thịnh kia... Đáng đời hắn bị Vũ Hoằng Triết làm khó dễ!

Đổ đầy chén nước, Bùi Nguyên Ca muốn đưa cho Vũ Hoằng Mặc, nhưng hắn vừa sốt cao dậy, toàn thân bủn rủn vô lực, tay khẽ run lên, thiếu chút nữa sóng ra mất một nửa. Thấy bộ dáng này của hắn, Bùi Nguyên Ca đỡ hắn ngồi dậy, sau lưng đệm lót gối mềm, an trí hắn ngồi xong, lúc này mới đưa chén sứ tới bên môi hắn.

Phượng mâu hẹp dài của Vũ Hoằng Mặc trợn to, phát ra vô số tia sáng rọi, khóe miệng không tự giác cong lên.

Thấy mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm mình, lại không uống nước, Bùi Nguyên Ca khó hiểu: “Làm sao vậy? Không muốn uống nước, muốn dùng trà? Không được, trà làm mất tính giải dược.”

“Không phải, uống nước cũng tốt.” Vũ Hoằng Mặc thấp giọng nói, chậm rãi uống nước xong, mặt mày buông xuống hơi chuyển động. “Ta còn muốn uống.” Hắn tìm lý do cho chính mình, hắn bị bệnh, toàn thân không còn khí lực, hắn cực kỳ khát, muốn uống nước...

Tối qua Bùi Nguyên Ca chăm sóc hắn cả đêm, không thấy hành vi này có gì không ổn bèn đứng dậy, lại đi rót một chén nước khác tới hầu hạ hắn uống. Mắt thấy hắn một hơi uống năm chén nước, mày không nhịn được nhíu lại: “Tuy ngươi sốt cao ra nhiều mồ hôi, nhưng một lần uống quá nhiều nước cũng không tốt, hay là thôi đi!”

Ài, đến cùng rồi! Vũ Hoằng Mặc rầu rĩ suy nghĩ, bỗng nhiên nói: “Ta đói bụng.”

“Cũng phải, từ tối qua đến giờ ngươi còn chưa ăn gì vào bụng cả, đương nhiên sẽ đói!” Bùi Nguyên Ca gật gật đầu. “Nói đi, muốn ăn cái gì, ta đến phòng bếp gọi món ăn, thuận tiện giúp ngươi.” Nghĩ tới đây, đột nhiên lại có chút lo lắng. Dù sao, Vũ Hoằng Mặc dưỡng bệnh ở đây vẫn là bí mật, ngoại trừ bốn đại nha hoàn bên người nàng, nha hoàn khác của Tĩnh Xu trai không có ai biết, càng không thể lộ ra sơ hở ở phòng bếp. Nếu nàng đột nhiên dùng đồ ăn nhiều lên, không biết có thể bị phát hiện có vấn đề hay không?

Vũ Hoằng Mặc đang muốn nói tùy nàng, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, thật sự nhớ tới thức ăn nào đó, hỏi: “Đậu hũ Bùi phủ các ngươi mua ở đâu? Hay tự làm? Có bí phương gì sao? Vì sao cảm giác so với đậu hũ trước kia ta nếm qua ngon hơn rất nhiều! Ngươi nói cho ta biết, ta cũng đi tìm đầu bếp biết làm để ăn.”

“Đậu hũ?” Bùi Nguyên Ca không hiểu. “Đậu hũ Bùi phủ có gì đặc biệt à?”

“Uhm, vị rất ngon. Cho tới bây giờ ta chưa từng ăn qua đậu hũ ngon như vậy.” Vũ Hoằng Mặc cũng rất tò mò, “Cũng không biết có phải do tối qua bệnh nặng, đầu óc nóng tới mức hồ đồ, ảnh hưởng đầu lưỡi cũng hỗn loạn, cho nên mới có loại ảo giác này?”

“Đợi một chút, ngươi nếm đậu hũ Bùi phủ lúc nào?” Bùi Nguyên Ca càng nghe càng cảm thấy không thích hợp.

Vũ Hoằng Mặc gật đầu khẳng đâu: “Tối qua đó, ta sốt cao mơ hồ, trong lúc mông lung giống như được ăn đậu hũ. Chắc là đậu hủ đi? Mềm, trơn bóng, còn có vị ngọt, hương vị cực kỳ nhạt, tóm lại là rất ngon. Hay không phải đậu hũ? Dù sao cũng là ăn ở chỗ của ngươi, hẳn ngươi cũng biết là thứ gì phải không?”

Tối hôm qua, Vũ Hoằng Mặc có ăn gì ở chỗ nàng không?

Tương tự đậu hũ, mềm, trơn bóng, còn có chút ngọt... Bùi Nguyên Ca dường như nghĩ tới điều gì.

“Dù sao ăn rất ngon, đáng tiếc chỉ ăn được một chút, mới một ngụm nhỏ, sau đó giống như vụt mất... .” Vũ Hoằng Mặc hãy còn chìm trong ký ức mơ hồ được ăn mỹ vị .

“Oàng!”

Trong đầu Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, nghĩ đến tối qua bị người nào đó phát sốt chiếm tiện nghi, lúc ấy tên kia còn bập miệng, cắn nàng một miếng, rốt cuộc hiểu ra đậu hũ trong miệng Vũ Hoằng Mặc là cái gì! Tên khốn này, tối qua chiếm tiện nghi của nàng, nàng niệm tình hắn không phải cố ý khinh bạc, còn chưa so đo. Mà giờ hắn dám nhắc tới, còn dám nói - -

Bùi Nguyên Ca rốt cuộc không kiềm nén được nữa, đứng bật dậy, trong đôi mắt đẹp dấy lên lửa giận hừng hực: “Vũ Hoằng Mặc!”

Đột nhiên bị gọi tên, Vũ Hoằng Mặc đang đắm chìm trong hồi ức mỹ vị không khỏi rùng mình, nhìn Bùi Nguyên Ca đang tức giận, cực kì khó hiểu. Nhìn gần hai trong mắt phẫn nộ của nàng vẫn không hiểu, chính hắn cũng không biết vì sao lại có chút chột dạ nho nhỏ, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn ăn cái gì?” Bùi Nguyên Ca nhìn chòng chọc, gần như muốn xuyên qua hắn.

“Đậu... đậu hũ, làm sao vậy?” Vũ Hoằng Mặc co rúm lại, nhưng nghĩ mãi không xong, chẳng qua là đậu hũ mà thôi, đến mức khiến Bùi Nguyên Ca trở mặt sao?

Còn dám nói! Bùi Nguyên Ca tức giận đến mức ngực phập phồng, không bận tâm người trước mắt là Cửu điện hạ tính tình quái đản, phẫn nộ quát: “Ngươi câm miệng cho ta!”

“Làm gì? Ta chỉ muốn ăn đậu hũ thôi, làm gì gê vậy?” Chưa thấy nàng như vậy bao giờ, Vũ Hoằng Mặc có hơi bị dọa, quan trọng hơn là ngay chính hắn cũng không biết vì sao, không hiểu lại có chút chột dạ, ngang ngược không đứng dậy, nhỏ giọng nói. “Kể cả Bùi phủ các ngươi làm đậu hũ cực kỳ phức tạp, cần nhiều nguyên liệu trân quý để nấu cũng không sao, ta sẽ đưa hai lượt - - “

Lời còn chưa nói xong đã bị tiếng rống giận dữ Bùi Nguyên Ca cắt ngang.

“Vũ Hoằng Mặc, ngươi đi chết cho ta!” Còn dám nhắc tiếp, còn dám nhắc tiếp! Dù hắn sốt cao mơ hồ, không nhớ gì cả cũng không thể tha thứ! Bùi Nguyên Ca tức giận nắm gối mềm trên giường, không chút nghĩ ngợi đánh trực tiếp đánh vào mặt Vũ Hoằng Mặc, sau cùng hung hăng nện gối mềm lên người hắn, lúc này mới cảm thấy bớt giận.

Sau khi tỉnh táo lại mới nhớ tới, người vừa rồi bị nàng đánh, là đương triều Cửu điện hạ...

Hơn nữa nghĩ đến ánh mắt tối qua của hắn, Bùi Nguyên Ca lại càng co rúm lại, trong mắt không khỏi lộ ra tia hoảng sợ, vô thức lùi lại một bước, khẩn trương nhìn chằm chằm Vũ Hoằng Mặc. Tính hắn ngang tàng, bị nàng đánh như vậy không biết sẽ tức giận như thế nào? Sẽ trừng trị nàng thế nào?

Không đầu không đuôi bị Bùi Nguyên Ca đánh, tuy sức lực của nàng không lớn, lại dùng gối mềm, không có nhiều đau đớn. Nhưng dù sao Vũ Hoằng Mặc cũng là hoàng tử cao quý, khó tránh khỏi giận dữ, giận tái mặt đang muốn phát tác đôi câu, nhưng nhìn đến bộ dáng nao núng của Bùi Nguyên Ca, trong lòng cảm thấy có chút khổ sở, không muốn bị nàng nhìn bằng ánh mắt như vậy, vì thế kiềm chế, thuận tay ôm gối mềm, nhỏ giọng than thở: “Tốt xấu ta cũng là hoàng tử, chẳng qua chỉ muốn ăn đậu hũ thôi, đáng ăn đập vậy sao? Bùi Nguyên Ca, ngươi càng ngày càng làm càn rồi!”

Nghe được hai chữ “đậu hủ”, Bùi Nguyên Ca lại tức giận, bật thốt lên: “Ngậm miệng!” Lập tức nhận thấy giọng điệu lại quá trớn, cố gắng nhẫn lại, áp chế nói. “Về sau không được nhắc hai chữ này trước mặt ta!”

“Không được?” Vũ Hoằng Mặc hừ một tiếng. “Ta cứ nói thì làm sao?”

Bị dáng vẻ này của hắn chọc giận, Bùi Nguyên Ca mặc hậu quả, hung tợn nói: “Nói ra ngươi chết với ta!”

Nói xong, căm giận đá một cước về phía hắn, nổi giận đùng đùng rời ra gian ngoài, lưu lại Vũ Hoằng Mặc ôm gối mềm, nghĩ mãi không thông. Chỉ muốn ăn đậu hũ thôi mà, đến mức như vậy sao? Sau cùng cho ra kết luận là, Bùi Nguyên Ca càng ngày càng hung dữ! Có phải nữ tử định hôn sự xong đều trở nên kỳ quái, một hồi đặc biệt ôn nhu, một hồi đặc biệt hung dữ?

Nghĩ đi nghĩ lại, lại thở dài.

Cho dù như vậy thì sao? Đừng nói lúc ôn nhu, ngay cả bộ dáng hung hãn đánh hắn vừa rồi, đều khiến hắn nghĩ rằng, dù bị nàng đánh như vậy cả đời, cũng sẽ cực kỳ vui vẻ...

Tối qua bốn đại nha hoàn đều mệt mỏi cả đêm, hôm nay thay phiên trông giữ bên ngoài, tránh bị người tiến vào nhìn thấy Vũ Hoằng Mặc. Hiện đang trông là Sở Quỳ, tuy cũng nghe được động tĩnh bên trong, nhưng Bùi Nguyên Ca không gọi nàng, nàng không dám tiến vào, cũng không hỏi.

Bùi Nguyên Ca căm giận ngồi trên bàn, nghĩ đến Vũ Hoằng Mặc vừa rồi một câu “đậu hũ” hai câu “đậu hũ” lại bực bội.

Nếu không phải xác định tối qua hắn sốt cao mơ hồ, biểu tình vừa rồi hoàn toàn là nghi hoặc, Bùi Nguyên Ca gần như sẽ cho rằng hắn vốn biết chuyện tối qua, là cố ý tới đùa giỡn nàng! Cho dù là Cửu điện hạ, cũng không thể ức hiếp người như vậy! Cho dù không biết chuyện, cũng không thể vô liêm sỉ như vậy! (B.Y: chịu chị luôn =))) anh đã bảo không biết mà, muốn ăn đậu hũ thôi mà). Bùi Nguyên Ca càng nghĩ càng giận, cảm thấy cứ buông tha Vũ Hoằng Mặc như vậy thì quá tiện nghi hắn, nhưng hắn là Cửu điện hạ, không thể làm chuyện gì quá giới hạn, thậm chí tốt nhất đừng để Vũ Hoằng Mặc phát hiện nàng đang trị hắn.

Đột nhiên, Bùi Nguyên Ca nghĩ tới một chuyện, tức khắc có chủ ý.

Vũ Hoằng Mặc không phải sợ đắng sao? Không phải không chịu uống thuốc sao? Vậy bảo Tử Uyển, cho thêm vào phương thuốc của hắn một cân Hoàng Liên (1 cân = 1/2 kg)! Nàng rất muốn nhìn, hiện tại Vũ Hoằng Mặc thanh tỉnh, đường đường Cửu điện hạ, có không biết xấu hổ làm ầm ĩ giống tối qua không chịu uống thuốc hay không?! Đắng cũng đắng chết hắn! Trong lòng Bùi Nguyên Ca oán thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.