Đích Nữ Vô Song

Chương 134: Chương 134: Châm ngòi ly gián




“Dù vậy, muốn ly gián quan hệ bọn họ cũng không dễ dàng.” Hoàng đế rất nhanh khôi phục bộ dáng đạm mạc, giọng điệu bình tĩnh, “Hoàng Hậu tuy ngu dốt thích làm theo ý mình, lại có oán hận bất mãn với Thái hậu; Thái hậu đối với nàng, có lẽ có thất vọng, có tức giận, nhưng quan hệ đôi bên vẫn đang ở vào thế cân bằng. Hơn nữa xưa nay Thái hậu lấy lợi ích Diệp Thị làm trọng, dù biết Hoàng hậu không hề để bà vào lòng, nhưng tại thời điểm nguy cấp vẫn kéo Hoàng Hậu một phen, muốn để họ nội đấu dẫn đến hao tổn Diệp gia, hi vọng không lớn.”

Gió mát thổi tới mang theo mùi hồ sen thơm ngát, lại không xóa được sự thất vọng nhàn nhạt trong giọng nói kia.

Bùi Nguyên Ca đương nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, trầm giọng nói: “Nếu chỉ là bất mãn lẫn nhau thì cực kỳ bình thường, muốn dùng nó dẫn tới hai người tranh đấu quả thực không có khả năng. Nhưng nếu là uy hiếp đến lợi ích thiết thân của mỗi người thì sao? Không nói tới Hoàng hậu, ngay cả Thái hậu cũng chỉ là người bình thường, cũng sẽ có tư tâm, nếu Hoàng Hậu uy hiếp tới địa vị cùng quyền thế của bà ấy, Thái hậu còn có thể tiếp tục bảo vệ nàng sao?”

Hoàng đế khẽ nhíu mày: “Đều là người Diệp gia, lợi ích nhất tề, phải làm sao mới có thể khiến bọn họ tin tưởng đây? Nhất là Thái hậu.”

Bên Hoàng Hậu dễ nói, dù sao tính cách tài trí bày ra đó, muốn ly gián không quá khó khăn, nhưng Thái hậu xưa nay nhạy bén, luôn lấy đại cục làm trọng, chắc chắn sẽ không bởi vì vài lời châm ngòi mà sinh ra dị tâm dẫn tới tranh đấu không ngừng với Hoàng hậu, tiêu hao thực lực Diệp thị.

“Muốn để cho Thái hậu tin tưởng tất nhiên không thể chỉ bằng vài lời ly gián, mà phải có căn cứ sự thật mới có thể.” Ánh mắt Bùi Nguyên Ca trong trẻo, giọng nói trầm tĩnh, mang theo sức mạnh khiến người ta tin phục, cực kỳ dễ dàng làm cho người ta quên mất nàng chỉ là thiếu nữ mười ba tuổi, mà chỉ cảm thấy nàng trầm tĩnh cơ trí, có thể tin được, “Trước kia có lẽ không có cơ hội, nhưng hiện tại đã có cơ hội không cho phép sai sót, chẳng những Thái hậu mà cả bên Hoàng Hậu cũng có cơ hội ly gián.”

Hoàng đế trầm ngâm, suy tư rất lâu vẫn không có kết quả, nhịn không được hỏi: “Cái gì?”

“Sự kiện thích khách tối qua!” Bùi Nguyên Ca trầm giọng nói, trong mắt nở rộ quang mang lóng lánh, “Tiểu nữ từng cho rằng, tử sĩ Kinh quốc ám sát Hoàng thượng và Cửu điện hạ tối qua là xuất phát từ Thái hậu bày mưu kế, nhưng nghĩ mãi vẫn thấy không đúng. Mãi đến hôm nay nghe được Thái hậu và Hoàng hậu đối thoại, cuối cùng mới hiểu ra. Trong lúc hai người nói chuyện, Hoàng hậu rất có oán hận với quyết đoán của Hoàng thượng, nhưng Thái hậu lại bắt đầu trước từ lỗi của Lý Thế Hải, lời nói ngữ điệu ngược lại đầy ý biện giải cho Hoàng thượng. Cho nên tiểu nữ cả gan suy đoán, chuyện thích khách ám sát Hoàng thượng tối qua không phải do Thái hậu bày ra! Dù sao nếu Hoàng thượng thật sự xảy ra ngoài ý muốn, Ngũ điện hạ kế vị, đối với Thái hậu không có chỗ tốt.”

Hoàng đế ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ ẩn ý trong đó, cũng mơ hồ đoán ra kế sách của Bùi Nguyên Ca, trong đôi mắt sâu xa hiện lên hào quang sáng ngời như lưu tinh đột nhiên vút qua.

Bùi Nguyên Ca khá lắm, tâm tư nhạy bén quả thật hiếm có!

Mặc dù đã suy đoán được đôi phần, Hoàng đế vẫn lại muốn nghe chính mồm Bùi Nguyên Ca nói ra: “Nói đi!”

“Thái hậu sở dĩ là Thái hậu, sở dĩ có thể có được địa vị siêu nhiên hiện tại, toàn bộ là vì ngài là Hoàng thượng, bà là mẫu thân của ngài. Mà Hoàng hậu dù có bất mãn với Thái hậu tới đâu vẫn phải bẩm báo mọi việc với bà ấy, chuyện đại sự phải nghe theo ý kiến Thái hậu, tất nhiên là nàng cần sự mẫn tuệ của Thái hậu, càng là vì Hoàng hậu là thê tử của Hoàng thượng ngài, cho dù có Diệp gia làm chỗ dựa vững chắc, đối đãi Hoàng thượng cũng phải dè dặt cẩn thận lấy lòng, so sánh với Thái hậu, nàng tuyệt đối ở địa vị yếu thế, không có tiện lợi như Thái hậu.”

Bùi Nguyên Ca trầm tĩnh, ung dung phân tích.

“Nhưng nếu Ngũ điện hạ kế vị, Thái hậu sẽ biến thành Thái hoàng Thái hậu, danh phận tôn quý dĩ nhiên thăng lên, nhưng lực ảnh hưởng với đế vương lại nhỏ đi. Mặc khác, khi đó Hoàng Hậu trở thành Hoàng thái hậu, là mẹ đẻ của tân đế, như chân với tay, quan hệ với tân đế đương nhiên thân cận hơn so với Thái hoàng Thái hậu rất nhiều, mà còn có chữ hiếu đè nặng, khả năng gây áp lực với tân đế cũng vĩnh viên lớn hơn so với Thái Hoàng thái hậu.” Bùi Nguyên Ca lẳng lặng nói, “Nếu thật sự xuất hiện tình thế như vậy, quyền thế cùng địa vị của Thái hậu nhất định chịu uy hiếp, cùng là người Diệp gia, Hoàng hậu lại là mẹ đẻ của Ngũ điện hạ, cho dù là Diệp thị, cũng sẽ từ từ chuyển dời trọng tâm hậu cung từ trên người Thái hậu sang cho Hoàng hậu, đến lúc đó Thái hậu sẽ trở thành đồ bỏ của Diệp thị. Cho nên, tiểu nữ cho rằng, nếu không có vạn bất đắc dĩ, Thái hậu sẽ không gây bất lợi cho Hoàng thượng, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc bà ấy mất đi quyền uy tuyệt đối ở hậu cung.”

Chính xác!

Trong lòng Hoàng đế đã không chỉ là tán thưởng, mà là ca ngợi.

Người thông tuệ hiếm có, sáng suốt hiếm có!

Ngay cả đế vương như hắn, đối với chuyện ám sát đêm qua cũng chỉ cho rằng, là Vũ Hoằng Mặc thiết kế Lâm Giang tiên khiến thanh danh Vũ Hoằng Triết rớt thảm, danh dự tổn hại, Thái hậu cùng Diệp Thị nhìn vậy, cho rằng hi vọng kế vị của Vũ Hoằng Triết xa vời, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, muốn một lần ám sát hắn cùng Vũ Hoằng Mặc, sau đó lấy uy danh Diệp thị nâng Vũ Hoằng Triết kế vị. Mà hoàn toàn không nghĩ đến, trong này còn có mấu chốt như vậy, Thái hậu hẳn cũng không hy vọng chính Hoàng đế hắn gặp chuyện bỏ mình.

Đúng vậy, phái thích khách tới ám sát hắn, quả thực không phù hợp với cá tính luôn cẩn thận kín đáo của Thái hậu.

Vũ Hoằng Triết bởi vì chuyện Lâm Giang tiên thanh thế đổ vỡ, danh dự tổn hại, nhưng thanh danh Vũ Hoằng Mặc từ trước đến nay cũng không dễ nghe, phóng túng làm bậy, thậm chí tàn bạo bất nhân, so sánh với nhau, Vũ Hoằng Triết chỉ là thất đức coi như tốt hơn nhiều, bù lại rất có đường sống, Thái hậu không nên được ăn cả ngã về không như vậy mới đúng.

Trong lòng Hoàng đế đã có kế sách nhưng cũng không biểu lộ, ngược lại nói Bùi Nguyên Ca: “Tiếp tục.”

Hắn cực kỳ muốn nghe xem Bùi Nguyên Ca kế tiếp còn có thể nói những lời phân tích gì làm hắn chấn kinh, dâng ra kế sách xảo diệu thế nào?

“Tử sĩ Kinh quốc ám sát Hoàng thượng, tiểu nữ không biết là có người làm chủ hay là phía Kinh quốc tự chủ trương. Nhưng điều này không quan trọng, bởi vì tiểu nữ có khả năng góp lời với Thái hậu, đề điểm rõ ràng để Thái hậu cho rằng, đây là một tay Hoàng hậu bày ra, mục đích là muốn thoát khỏi gông cùm ràng buộc của Thái hậu, thay thế vị trí của Thái hậu ở hậu cung. Là người đều có tư tâm, người càng có được nhiều quyền thế càng không cam lòng mất đi, dù Thái hậu lấy đại cục làm trọng thế nào đi nữa, một khi Hoàng hậu muốn uy hiếp địa vị của bà ấy, cũng tuyệt đối sẽ nổi lên tâm tức giận căm ghét. “ Bùi Nguyên Ca tiếp tục nói, “Đương nhiên, Thái hậu cẩn thận tinh tế, cho dù có suy nghĩ ngờ vực vô căn cứ, cũng chưa chắc sẽ lấy đó phán đoán suy luận, mà sẽ quan sát cử chỉ lời nói và việc làm của Hoàng Hậu để chứng minh phỏng đoán và ngờ vực của bản thân là vô căn cứ. Lúc này, chính là lúc thiết kế an bài bên phía Hoàng Hậu.”

Hoàng đế gật đầu, Bùi Nguyên Ca đúng là hiểu biết rất sâu về Thái hậu: “Như thế, phải làm thế nào mới khiến hành vi lời nói của Hoàng Hậu xuất sai lầm để Thái hậu nghi ngờ?

“Đây chính là mấu chốt.” Bùi Nguyên Ca trầm mặc một lát, nói, “Tại trên người tiểu nữ.”

Hoàng đế lại nhíu mày: “Nói vậy là sao?”

“Hôm nay Hoàng hậu muốn tiểu nữ đi đối phó Triệu tiệp dư, lại bị Thái hậu cự tuyệt, trong lòng Hoàng hậu tất nhiên tức giận, mà còn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Bởi vì theo Hoàng hậu, tiểu nữ chẳng qua chỉ là một quân cờ để Diệp thị sử dụng, nắm điểm yếu trong tay là chuyện cực kỳ bình thường, vì cớ gì Thái hậu lại muốn cự tuyệt?” Bùi Nguyên Ca trầm giọng nói, “Nếu lúc này, có người nói cho Hoàng Hậu, Thái hậu yêu mến tiểu nữ, là vì Thái hậu cảm thấy thất vọng về Hoàng hậu, có ý muốn phế bỏ Hoàng hậu để tiểu nữ thay thế, bởi vì không muốn đặt điểm yếu như vậy trong tay Hoàng hậu. Hoàng thượng không ngại suy đoán, Hoàng Hậu có thể tin hay không?”

“Hoàng hậu biết Thái hậu cực kỳ bất mãn, cực kỳ thất vọng về nàng, lại bởi vì chuyện hôm nay sinh tâm nghi vực vô căn cứ, nếu là thân tín của nàng đề xuất khả năng này, chưa hẳn không tin tưởng.” Khóe miệng Hoàng đế gợi lên nụ cười thản nhiên, “Ví như lại thêm nữa, ngươi ở trước mặt nàng cố ý ám chỉ, nàng muốn không tin cũng khó. Nếu nàng nhận định Thái hậu có tâm tư như vậy, nhất định sinh hiềm khích, ngôn hành cử chỉ sẽ có lỗ hổng, hơn nữa, nàng nhất định sẽ không từ thủ đoạn muốn diệt trừ ngươi. Mà hành vi như vậy rơi vào trong mắt Thái hậu đã sẵn lòng nghi ngờ Hoàng hậu muốn cướp địa vị của bà, cũng sẽ tăng thêm lòng nghi ngờ của Thái hậu, càng tin tưởng Hoàng Hậu có dị tâm. Hoàng hậu càng đối phó ngươi, Thái hậu lại càng nghi ngờ, tiến tới càng bảo vệ ngươi, mà sự bảo vệ này xem ở trong mắt Hoàng hậu, lại càng khiến nàng cho rằng suy đoán của mình không có lầm.”

Bùi Nguyên Ca cung kính nói: “Hoàng thượng thánh minh.”

Diệp thị ở hậu cung có hai vị nữ nhi chí cao vô thượng, một vị Hoàng Hậu, một vị Thái hậu. Nếu như Hoàng hậu thông minh lanh lợi giỏi giang, có thể tinh tường xem xét đại cục, Thái hậu tâm tư khoan dung, không ngựa nhớ chuồng (*) quyền thế, có lẽ sẽ không có việc gì. Nhưng Hoàng hậu hiện tại lại tâm tư ngu dốt, thích tranh cường hiếu thắng, tính tình như vậy, rõ ràng ngồi trên địa vị Hoàng hậu, có danh thống nhất lục cung, lại khắp nơi bị Thái hậu quản chế, há có thể không oán hận? Thái hậu người có quyền cao chức trọng, há có thể cam tâm hai tay dâng tặng quyền thế cho Hoàng hậu người mà bà cho rằng ngu dốt không có thuốc chữa?

(*) ngựa nhớ chuồng: ví với người làm quan không muốn rời bỏ chức vị của mình

Một ngọn núi không thể có hai con hổ, Diệp Thị ở hậu cung có hai tầng bảo đảm, nhìn như cường đại nhất, nhưng cũng chính là nhược điểm của bọn họ.

Thái hậu dựa vào Diệp thị, nhược điểm của Diệp thị chính là nhược điểm của Thái hậu!

“Ngươi đã nói đến mức này, nếu như trẫm vẫn không đoán được, vậy thì không phải vấn đề thánh minh không thánh minh, mà là vấn đề ngu dốt không ngu dốt rồi!” Khóe miệng Hoàng đế vẫn mang theo nụ cười thản nhiên như cũ, trong ngữ điệu dường như có ý trêu chọc, “Nếu là bất mãn bình thường, Hoàng hậu và Thái hậu còn có thể nhẫn nại, nhưng nếu uy hiếp đến ích lợi thiết thân của mình, sẽ khó tránh khỏi ngầm sinh sát ý, lại châm ngòi ly gián từ bên trong, muốn bọn họ xích mích cũng không phải không có khả năng, phải hay không?”

“Vâng!” Bùi Nguyên Ca gật đầu nói, “Có điều, tiểu nữ cũng không muốn cho bọn họ bất hòa, tiểu nữ chỉ cần Thái hậu nổi lên ngờ vực với Hoàng hậu, không toàn tâm toàn ý giúp nàng ta bảo vệ địa vị cùng uy nghiêm của Hoàng hậu như trước kia là được rồi.”

Nghe ý tứ của nàng, dường như còn có chiêu sau?

Hoàng đế càng phát ra tò mò, dừng trên người Bùi Nguyên Ca, nói: Tiếp tục nói.”

“Thái hậu là người vô cùng nhạy bén, muốn chỉ bằng châm ngòi ly gián khiến cho bà và Hoàng hậu nội đấu, hi vọng không lớn, mà còn có nguy hiểm bị nhìn thấu. Mục đích của tiểu nữ, chỉ muốn cho Thái hậu sinh lòng hiềm khích với Hoàng hậu.” Mâu mắt Bùi Nguyên Ca cụp xuống, trong im lặng hiện lên sắc nhọn, nói tiếp, “Nếu như Hoàng hậu tin những lời này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tiểu nữ. Nhưng có trở ngại Thái hậu, nàng ta cũng không dám trắng trợn đối phó tiểu nữ, hơn phân nửa sẽ dùng biện pháp vu oan giá họa, mà có thể đẩy tiểu nữ vào chỗ chết, tội trạng chuyện kia chắc chắn không nhỏ. Nếu đến lúc đó tiểu nữ có thể tẩy trắng trong sạch, nghĩ biện pháp tố giác chân tướng sự tình, như thế những tội đó ngược lại sẽ rơi trên người Hoàng hậu. Nếu khi đó Thái hậu đang tức giân hừng hực, lại sinh lòng nghi ngờ Hoàng hậu từ trước, Hoàng thượng lại có đầy đủ lý do, như thế bấtô luận là cắt giảm quyền thế Hoàng hậu, thậm chí trách phạt nghiêm trọng hơn, Thái hậu cũng sẽ không bởi vậy mà giận Hoàng thượng. Nếu Thái hậu đã không có dị nghị, đối với Diệp thị, Hoàng thượng cũng dễ cho lời công đạo.”

Nàng chưa nói đến là, nếu Hoàng Hậu bị trách phạt tước quyền, thậm chí đày vào lãnh cung hay là bị phế, tuyệt đối là đả kích trầm trọng đối với Diệp gia. Mà cảnh ngộ của Hoàng hậu, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh thế của Vũ Hoằng Triết.

Vũ Hoằng Triết vốn bị đả kích bởi chuyện Lâm Giang tiên, nếu lại bị Hoàng hậu liên lụy, thanh thế địa vị càng rơi xuống hạ phong, đả kích này đối với Diệp thị càng sâu hơn so với Hoàng hậu.

Hào quang trong mắt Hoàng đế càng tăng lên, càng thêm chuyên chú dừng trên người Bùi Nguyên Ca.

Bùi Nguyên Ca cũng không nói gì đến ảnh hưởng tiếp sau, hắn đương nhiên có thể nghĩ đến, đây thực là đả kích cực kỳ trầm trọng với Diệp thị, mà tuyệt diệu nhất là trong cả sự kiện này, hắn tối đa chỉ là chỉ điểm dẫn dắt thêm vào, tất cả toàn bộ đều là xuất phát từ mưu tính của chính Hoàng hậu, cho dù Thái hậu nhạy bén thế nào, cũng sẽ chỉ cảm thấy toàn bộ chuyện này đều là Hoàng hậu gieo gió gặt bão, không trách được người khác, càng đoán không được, đây toàn bộ vốn là người khác tính kế, nguyên là Hoàng đế hắn cắt giảm lực lượng Diệp thị, từng bước một đối phó bà...

Biện pháp này thật sự là xảo diệu tột đỉnh! (huhu Nguyên Cả tỉ giỏi quá phải không, nhưng giỏi thế nào cũng có lúc sai lầm hay không kiểm soát được, hay gọi là lực bất tòng tâm... Đây chính là cái hay của truyện này mà mình rất thích, về sau sẽ rõ)

“Chuyện này trẫm gần như không phải chịu trách nhiệm mặc cho nguy hiểm thế nào, lại có thể đạt được lợi ích thật lớn, nói thật, trẫm cực kỳ động tâm.” Hoàng đế nhìn Bùi Nguyên Ca, trong mắt hiện lên mê mang, lướt qua giây lát, chợt trở thành mũi nhọn uy nghiêm vô cùng, “Nhưng mà trẫm không rõ, kế sách này đối với trẫm mà nói quả thực rất khéo léo, nhưng ngươi sẽ trở thành cái đinh trong mắt Hoàng hậu, âm mưu quỷ kế nối gót tới, hơi chút không cẩn thận liền có thể bị Hoàng hậu tính kế, lúc đó vạn kiếp bất phục. Ngươi dâng cho trẫm kế sách như vậy, lại đặt chính bản thân ngươi vào trong hiểm cảnh lớn nhất. Bùi Nguyên Ca, ngươi muốn cái gì?”

Trái tim Bùi Nguyên Ca đập mạnh: “Tiểu nữ...”

“Đừng nói là vì trung thành với trẫm hay là vì nước gì đó, trẫm không tin!” Hoàng đế nhanh chóng cắt đứt lời của nàng, “Dù sao ngươi đã biết, trẫm sớm muộn gì cũng sẽ đối phó Thái hậu, hà tất phải lấy tánh mạng ngươi làm mồi, vội vàng muốn suy yếu Diệp thị như vậy?”

Hoàng đế xưa nay trầm mặc ít lời, uy nghiêm làm cho người ta cảm giác áp bách mười phần, nhưng nói trắng ra như vậy đúng là hiếm có.

Đối mặt với vị đế vương cửu ngũ chí tôn của Đại Hạ vương triều, nắm quyền sanh sát trong tay, trong lòng Bùi Nguyên Ca không thể không bồn chồn, cẩn thận suy tư rất lâu mới nói: “Tiểu nữ không muốn trở thành con rối của Thái hậu, không muốn bị cuốn vào những thị phi này. Mặc dù Thái hậu có ý khống chế tiểu nữ, nhưng hiện giờ vẫn là lấy dụ dỗ công tâm làm chủ, tạm thời sẽ không gây nguy hiểm tính mệnh của tiểu nữ, nhưng Hoàng hậu nương nương thì khác. Hoàng hậu nương nương coi tiểu nữ như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cho dù không có tiểu nữ hiến kế sách, vẫn sẽ diệt trừ tiểu nữ. Một khi đã như vậy, so với việc bị động đợi Hoàng Hậu ra chiêu, chẳng bằng tiểu nữ nắm quyền chủ động trong tay mình. Nếu mưu kế này có thể thành công, quyền thế Hoàng hậu tất có suy yếu, như thế, tiểu nữ sẽ nhiều hơn một phần an toàn.”

Có lẽ tại trong tiềm thức của nàng còn có nguyên nhân khác, nhưng mà lúc này nàng vẫn chưa phát hiện.

Lời nói này cực kỳ là đi quá giới hạn, thậm chí có chút ý đại nghịch bất đạo. Đôi mắt Hoàng đế trầm trầm nhìn chằm chằm nàng: “Bất luận là ai, chỉ cần muốn đối phó ngươi, ngươi đều sẽ dùng hết toàn lực đi phản kích, mưu đồ, tính kế, cho đến khi đối phương ngã ngựa phải không? Cho dù người kia là Hoàng hậu, Thái hậu, cũng giống nhau?”

Trong lòng Bùi Nguyên Ca trầm xuống, có lẽ Hoàng đế còn có câu chưa nói ra.

Nếu như người kia là Hoàng đế, có phải nàng cũng sẽ không từ thủ đoạn đối phó hắn hay không?

Đại Hạ đề xướng tam cương ngũ thường, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, Hoàng hậu muốn mưu hại nàng, nàng liền ra tay trước chiếm lợi thế, nghĩ biện pháp hao hổn thực lực Hoàng hậu, thậm chí ban đổ Hoàng hậu. Loại phản loạn cùng đại nghịch này, trong mắt Hoàng đế quen người khác phục tòng mềm yếu, có là tai hoạ ngầm đại nghịch bất đạo hay không? Có lẽ nên trừ khử trước rồi mừng?

(*) Tam cương ngũ thường: Tam cương gồm vua tôi, cha con, chồng vợ; Ngũ thường gồm nhân, nghĩa, lễ, trí, tín

Bùi Nguyên Ca đột nhiên có chút hối hận, nàng chỉ nghĩ mưu kế có lợi mà vô hại với Hoàng đế, cho nên mới dám nói ra lời này, lại chưa từng nghĩ tới, mưu kế này ở trong lòng Hoàng đế, có lẽ sẽ nghĩ rộng đến trên người hắn, coi nó là uy hiếp và khiêu chiến hoàng quyền, tiến tới sinh lòng kiêng kị với nàng, thậm chí sát ý...

Mồ hôi trên trán chảy ra ròng ròng, trái tim thình thịch nhảy dựng.

Hồi lâu sau, Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt nhìn thấu của Hoàng đế, trầm giọng nói: “Hoàng thượng, tiểu nữ xưa nay không nguyện đối địch với ai, cho dù ngẫu nhiên có xung đột, tiểu nữ cũng sẽ tận lực tha thứ, hóa giải, nhưng con người có tính tình, đều có lưu luyến với sinh mệnh, tiểu nữ năm lần bảy lượt tha thứ, né tránh, sau cùng lại vẫn khó thoát sát ý của người khác, chẳng lẽ tiểu nữ nên vươn cổ ra, mặc cho người ta giết sao? Tiểu nữ không có dã tâm gì, xưa nay luôn tuân thủ bổn phận, nếu không phải bị ép buộc đến cực hạn không có đường lui, làm sao phải làm như vậy?”

Nghe vậy, trong lòng Hoàng đế hơi động, khói mù ban đầu dần dần tán đi, nói nhỏ: “Ngươi nói không sai, con ngươi đều có tính tình, nếu không bị bức bách quá sâu, không có đường lui, làm sao phải làm như vậy?” Hắn nhìn nàng một cái sâu xa, nói : “Quen người khác miệng xưng vạn tuệ, chết ngàn lần không chối từ nhưng trong lòng lại có bụng dạ khác, trái lại nghe xong lời tự đáy lòng này của ngươi, để cho trẫm rất nhiều cảm xúc. Trên đời này, người dám nói thật ra với trầm, càng ngày càng ít rồi... Tuy bên người trẫm có vô số người, lại luôn luôn cảm thấy chỉ là đơn độc một mình...”

Ánh mắt hắn hơi mê mang, rơi trên mặt Bùi Nguyên Ca lại giống như xuyên thấu qua nàng, như thấy được người nào đó xa xôi trong hư ảo.

Dung mạo này, tính tình này, thật sự rất giống a Nguyên...

“Bùi Nguyên Ca, về sau ngươi đối với trẫm có thể vĩnh viễn nói thật không?”

Dù là Bùi Nguyên Ca bình tĩnh thế nào đi nữa, nghe ra ý tứ khác trong câu nói này của Hoàng đế, mồ hôi lạnh ban đầu vừa biến mất lại xông ra, mà càng nhiều hơn so với lúc trước. Trời... người diện mạo tương tự nàng, lại có quan hệ với Hoàng thượng không phải là ít, hẳn không phải là sủng phi của Hoàng thượng hay ý trung nhân gì đó chứ? Hoàng thượng sẽ không coi nàng như thế thân người kia đi?

Rõ ràng Hoàng đế lúc này là mê mang nhất thời mới có thể nói ra lời này, nhưng lời này hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận, vĩnh viễn nói thật với Hoàng đế, nàng có mười cái đầu cũng không đủ chặt. Nhưng làm trái ý Hoàng đế, rất khó bảo đảm sẽ không chọc giận hắn, đối với tình cảnh hiện tại của nàng lại càng không có lợi. Nếu đáp ứng, lại là bằng mặt không bằng lòng, không nói đến nàng có bản lĩnh giấu diếm được sự cơ trí thâm trầm của Hoàng thượng hay không, chỉ riêng lúc này chấp nhận hứa hẹn với Hoàng thương, đã 120 cái không ổn rồi.

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Bùi Nguyên Ca khẽ cắn môi, cười nhẹ nói: “Hoàng thượng, tiểu nữ đột nhiên nhớ tới một chuyện xưa, không biết Hoàng thượng có hứng thú nghe hay không?” Hiện tại chỉ có thể nói bóng gió, nghĩ biện pháp có thể uyển chuyển cho thấy ý cự tuyệt, lại không đến mức chọc giận Hoàng thượng.

“A...?” Hoàng đế đến đây hứng thú, “Nói nghe một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.