Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 30: Chương 30: Trả nhân tình, đùa với nha hoàn




Edit: La Na

Thôi được, niệm trong lòng không thể không nhận phần tình cảm kia, vậy thì giúp bà một lần đi, nếu bà thực làm ra chuyện có mới nới cũ, đến lúc đó đừng trách thủ đoạn của mình quá tàn nhẫn, Vân Lãnh Ca thu hồi tâm tư, không thấy sắc mặt biến hóa của Tam di nương bên cạnh, tự nhiên nói, "Tam di nương, nể tình di nương giúp ta nói chuyện, ta sẽ giúp người một lần."

Trong mắt Tam di nương lập tức thoáng hiện chút vui mừng, mong chờ Vân Lãnh Ca tiếp tục nói: "Ta sẽ giúp người lật đổ Nhị di nương, về phần người có thể quản gia được hay không thì phải xem bản lãnh của người rồi." Vân Lãnh Ca nhàn nhạt nói, mọi người đã nói toạc ra hết, nàng cũng nói rõ, che đậy mệt đến hoảng rồi.

Thấy Vân Lãnh Ca nói ra tâm tư của mình, trên mặt Tam di nương có chút xấu hổ, nhưng nét vui mừng nhiều hơn hẳn, giọng nói của bà một lần nữa cung kính hơn, "Tì thiếp đa tạ nhị tiểu thư, về sau tì thiếp nhất định chỉ nghe lệnh của nhị tiểu thư."

Vân Lãnh Ca từ chối cho ý kiến, Tam di nương cũng không phải là người dễ chọc, dù sao mình với Nhị di nương đã đấu đến tình trạng hiện giờ, cuộc sống cũng không dịu bớt, coi như giúp bà lần này, về sau phải tự dựa vào bản lãnh riêng của mình, "Chỉ cần người đưng tới trêu chọc ta là được, ta cũng không cần làm chủ của người đâu." Vân Lãnh Ca khẽ cười cười, nụ cười này chỉ là độ cong không có chút ấm áp, nhìn lướt qua Tam di nương, lạnh nhạt nói, "Tam di nương hẳn là biết, người với ta không có xung đột lợi ích gì, ta nói như vậy, hẳn người đã rõ, đúng không?"

Tam di nương tâm tư như bánh xe, tuy rằng Vân Lãnh Ca không đồng ý liên thủ với bà, nhưng chỉ cần nàng đồng ý hỗ trợ loại trừ Nhị di nương, thì liên thủ hay không liên thủ có sao đâu, chỉ cần Nhị di nương ngã xuống, dựa vào thủ đoạn của mình nắm quyền chưởng gia còn không dễ dàng sao, hơn nữa sớm hay muộn gì Vân Lãnh Ca cũng phải gả ra khỏi Tướng phủ, không thể vướng bận bản thân được. Từ hôm nay, xem ra, thủ đoạn của Vân Lãnh Ca tuyệt đối không thể khinh thường, đương nhiên mình cũng không ngu xuẩn đến mức không có việc gì đi trêu chọc nàng.

Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, ý cười Tam di nương càng nồng đậm, vốn khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn có thêm chút xinh đẹp tươi tắn, dưới cơn mưa phùn sáng sớm ánh sáng nhàn nhạt, cả người rạng rỡ không gì sánh nổi.

"Nhị tiểu thư nói đúng lắm, ngài giúp tì thiếp lớn như vậy, tì thiếp cảm kích còn không kịp, về sau tuyệt đối không dám quấy rầy nhị tiểu thư nữa." Tam di nương cười mỉm chi nói, bình thường giọng nói nhu hòa thường ngày cũng trở nên thanh thúy dễ nghe.

Vân Lãnh Ca không đáp lời, phất phất ngọc bội bên hông, sáng sớm đầu xuân sương rất nặng, cứ đứng thế này một hồi, trên mặt sẽ có một lớp hơi nước trong suốt ướt át.

"Tam di nương, đến đây đã khác đường, chúng ta đều tự về viện của mình thôi." Đi đến ngã ba đường trên đường mòn, Vân Lãnh Ca mới nhàn nhạt mở miệng nói.

"Vâng, nhị tiểu thư, tì thiếp cáo lui trước." Tam di nương mỉm cười cúi người chào, mang theo hai nha hoàn rẽ vào một con đường.

Vân Lãnh Ca nhìn bóng lưng Tam di nương, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng, chỉ sợ loại bỏ con mãnh hổ Nhị di nương này, con rắn hổ mang Tam di nương kia cũng muốn xuống núi, mãnh hổ cũng không đáng sợ bằng, chỉ cần đặt đúng cạm bẫy, nhổ răng, chặt móng, hung dữ cũng chỉ là mặt bên ngoài, so với loại độc thường ngày ngủ đông trong rừng, muốn bày bố bẫy rập thì nói dễ hơn làm, nếu không thể tìm được đào thất thốn, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị nó cắn một cái trí mạng.

Thấy Vân Lãnh Ca nhìn bóng lưng Tam di nương có chút xuất thần, Ngâm Thư đoán được suy nghĩ của Vân Lãnh Ca một chút, mở miệng hỏi, "Tiểu thư, người đang lo có một ngày Tam di nương sẽ đối địch với người? Vậy tại sao tiểu thư lại đồng ý giúp bà ấy." Vận Nhi bên cạnh cũng là sắc mặt không hiểu, gật gật đầu theo.

Vân Lãnh Ca thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, "Không phải ta lo lắng, mà là khẳng định nhất định bà ta sẽ đối địch với ta, vì sao phải giúp bà à, đơn giản là vì một nhân tình thuận tay của bà tay, huống hồ cục diễn giữa ta với Nhị di nương lúc này chính là ta chết ngươi sống."

Hai người nghĩ tới Tam di nương bắt đầu làm chứng giúp Vân Lãnh Ca, trong lòng có chút căm giận, cho dù bà ta không nói gì chăng nữa, lấy huệ chất lan tâm của tiểu thư cũng sẽ không thể chịu thiệt, cần gì bà ta giả bộ làm người tốt, rồi lại chiếm tiện nghi của tiểu thư.

Vân Lãnh Ca thấy hai người vì nàng mà tỏ vẻ bất bình, nhẹ nhàng cười cười, mặc dù chỉ cười nhẹ nhưng cũng cực kì dễ nghe, như tiếng suối róc rách chảy qua tim,ỉtong lòng Ngâm Thư và Vận Nhi đang khô nóng cũng dần bình tĩnh lại.

"Được rồi, hai người tiểu nha đầu các ngươi, ra vẻ lão thành, đúng là một chút cũng không đáng yêu." Vân Lãnh Ca cười trêu ghẹo, ngón trỏ thon dài mượt mà cọ cọ chóp mũi cao cao của bọn họ.

Ngâm Thư chưa bao giờ thân thiết quá mức với người khác như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong lòng có chút ngượng ngùng nhưng mà ấm áp chiếm phần hơn, Vận Nhi lại nhẹ nhàng phun một ngụm, đỏ mặt nói, "Tiểu thư vẫn không đứng đắn như vậy." Phút chốc nhớ tới ngón tay lạnh lẽo của Vân Lãnh Ca cọ cọ chóp mũi của mình, giữa hàng lông mày lập tức chau lại, bất chấp tôn ti vội vàng kéo bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của Vân Lãnh Ca, cảm nhận được bàn tay vừa mềm mại vừa lạnh lẽo, gấp gáp nói."Ài, tiểu thư, tay người rất lạnh, ra cửa quên mang bao tay lông tơ cho tiểu thư, đều là nô tì không tốt." sắc mặt Vận Nhi rất hổ thẹn.

Ngâm Thư nghe vậy cũng hơi nóng nảy, hoảng hốt vội mở miệng nói, "Tiểu thư, chúng ta mau đi về viện đi, Ngâm Cầm còn đang chờ người đấy." Vì sợ tiểu thư còn muốn đứng ngốc ở bên ngoài lạnh như băng này, Ngâm Thư lập tức nhắc nhở tiểu thư ở Liên Lãnh uyển còn có việc cần phải xử lý nữa.

Vân Lãnh Ca cười"Hắc hắc", ngắm nhìn bốn phía ngoại trừ ba người chủ tớ các nàng thì không có ai khác, nhãn châu chuyển động, cười kéo tay nhỏ bé của hai người chuẩn bị chạy về viện của mình.

Nâng mắt nhìn hai người các nàng bị dọa sợ, bộ dáng ngây ra như phỗng, khóe miệng Vân Lãnh Ca từ trước tới giờ chứa một chút ấm áp, chân thật tươi cười, dịu dàng nói, "Tay của tiểu thư các em bị lạnh, nắm tay nhau sẽ ấm áp hơn." Thấy hai người vẫn còn ngơ ngác, bất đắc dĩ nói, "Dù sao chung quanh cũng không có ai, đi thôi, không có chuyện gì." Nói xong, cũng không quản hai người có lời gì muốn nói không, trực tiếp kéo các nàng đi, vì vài năm trước Vân Lãnh Ca không được sủng ái, tuy rằng phân lệ cho tiểu thư không giảm, nhưng trong tướng phủ lại là nơi hẻo lánh nhất, cho nên con đường mòn này phần lớn thời gian đều hẻo lánh u tĩnh.

Dường như ngay cả đường hai người họ cũng không đi được, ngây ngây ngốc ngốc tùy ý Vân Lãnh Ca kéo các nàng cứng ngắc di chuyển về phía trước, hình như là trong tay Vân Lãnh Ca có hai loại gỗ.

Tâm trí Ngâm Thư trầm ổn hơn nên phản ứng kịp trước, cúi đầu mặt đỏ đến mức muốn chảy ra nước, Vận Nhi vẫn còn quá chấn kinh không có biểu cảm gì.

Ba người đi tới Liên lãnh uyển, xa xa đã thấy Ngâm Cầm lo lắng đi qua đi lại trong viện.

Ngâm Cầm hơi nóng lòng, ngửa đầu liếc nhìn bầu trời, sắc trời đã sắp sáng trưng, vì sao tiểu thư vẫn chưa về.

Đột nhiên hai mắt sáng ngời, Ngâm Cầm thấy ba người từ từ đi đến, vội vàng bước nhanh tới nghênh tiếp, mới vừa đi đến bên người Vân Lãnh Ca đã vội vã nói, "Tiểu thư, người không biết, người vừa mới đi, đã. . .” Nói được một nửa, Ngâm Cầm mới phát hiện biểu cảm cực kỳ quái dị của Vận Nhi và Ngâm Thư, "Ách, Ngâm Thư, Vận Nhi, các ngươi thế nào, sao lại có biểu cảm giẫm phải phân thế kia." Miệng Ngâm Cầm không chừng mực nói, nàng vốn là người tập võ, tính cách không khác nam tử lắm, nghĩ cái gì liền trực tiếp sảng khoái nói ra.

Vân Lãnh Ca rất thích tính tình như vậy, cười nhạt mở miệng nói, " Ngâm Cầm, một nữ hài tử như em có thể đừng nói thô lỗ như vậy có được không."Thấy mặt Ngâm Cầm lộ vẻ hổ thẹn, ngượng ngùng xoa xoa tóc, Vân Lãnh Ca tiếp tục nói, “Hai người này, hôm nay bị tiểu thư em dọa, ừm, em xem, không phải chỉ là kéo tay hai người thôi sao? Tiểu thư của các em đâu phải đồ dê xồm, xem hai người đó bị dọa kìa." Nói xong, còn nâng hai bên tay còn nắm của các nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.