Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 24: Chương 24: Ngao phủ ở kinh đô




Editor: trang bubble ^^

Tư Không Thận thu hồi tầm mắt, trêu ghẹo hỏi: “Trong xe ngựa này chính là người phương nào, vì sao thấy Bản hoàng tử không xuống xe tới gặp?”

Mẫn phu nhân ngoái đầu liếc mắt nhìn lại: “Hồi Cửu hoàng tử, bên trong chính là con gái mà thần phụ mới tìm về được từ bên ngoài. Ở bên ngoài lưu lại đã lâu, lệnh nàng ra ngoài bái kiến Cửu hoàng tử, sợ là sẽ khiến Cửu hoàng tử Điện hạ chê cười.”

Mẫn phu nhân vừa dứt lời, Tất Ngôn Nam bèn nhớ tới một chuyện, giành nói: “Ta từng nghe nói trước khi Mẫn phu nhân gả cho đại nhân Ngao Tháp phủ thừa Tông Nhân từng sinh có một đứa con gái, năm gần đây vẫn đang tìm kiếm. Từng cho rằng chỉ là lời đồn đãi, lại không nghĩ rằng lại là chuyện thật. Bây giờ nhìn lại, tùy ngày sợ là phải tới cửa chúc mừng cho phu nhân rồi.”

Tư Không Thận thấy hai người bọn họ nói một vài chuyện hắn nghe không hiểu, lập tức chính là nhấc lên dây cương, không có bất kỳ chào hỏi nào bèn rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Tất Ngôn Nam thấy tình thế này, có chút xấu hổ cười cười về phía Mẫn phu nhân chính là nói từ biệt cưỡi ngựa rời đi.

Mẫn phu nhân đứng tại chỗ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, nụ cười giả bộ trên mặt cũng nhanh chóng rút đi. Đột nhiên gặp phải hai đại nhân vật như vậy, trong lòng nàng tự nhiên là có chút mâu thuẫn. Những năm này, nàng không phải là đóng cửa không ra, thường là đi lại khắp nơi, chính là không muốn giao thiệp với người hoặc chuyện của trong cung, trong triều này. Ngoái đầu nhìn lại thâm ý liếc mắt nhìn Mộ Lam Yên ngồi ở chiếc xe ngựa kia, thở dài một hơi chính là đến gần trong xe của mình.

Xe lần nữa chậm rãi lăn bánh, trái tim nhỏ bé nhấc lên trong lòng Mộ Lam Yên kia coi như là buông xuống. Trời mới biết mới vừa rồi lúc Tư Không Thận nói muốn để cho họ xuống xe bái kiến, rốt cuộc nàng có bao nhiêu hốt hoảng.

Cũng không phải sợ để Tư Không Thận nhìn thấy hình dạng của nàng cỡ nào, mà là sợ nàng gặp Tư Không Thận sẽ không khống chế được bản thân tiến lên đánh hắn.

Xe ngựa lại đi vào trong, khoảng chừng một khắc đồng hồ thì dừng xe lại. Trong lòng Mộ Lam Yên sáng tỏ, chắc đã đến nhà Mẫn phu nhân.

Quả nhiên cũng không lâu lắm, Tiểu Thúy bèn xuống từ trên xe Mẫn phu nhân nhắc nhở họ: “Nhị tiểu thư, đến nhà rồi, các người xuống đây đi.”

Tố Quý giấu trong lòng một trái tim kích động, nhìn Mộ Lam Yên vài cái, mới mong đợi nàng chuyển động thân thể trước.

Xuống xe, cửa chính màu son khí thế hào hùng dĩ nhiên đã làm khiếp sợ đến Tố Quý chưa thấy qua cảnh đời. Cửa đã rộng mở, bốn quan binh nắm giữ bội đao quân dụng đứng ở ngoài cửa. Phía trên cửa đột nhiên treo hai cái chữ to Ngao phủ. Hai bên là hai tòa sư tử bằng đá uy phong lẫm lẫm, giương răng múa cào, trong miệng mỗi cái ngậm một viên thạch châu. Hai bên cửa là tường phủ, dọc theo một khoảng cách mới có nhà phố đối diện, nhìn dáng dấp Ngao phủ này nhất định là rất lớn.

Thấy Mộ Lam Yên đứng ở cửa, Mẫn phu nhân cho rằng nhất định là họ có chút hốt hoảng, lặng lẽ đi tới trước mặt họ, cười nói: “Yên Nhi, lần đầu cùng vi nương về nhà, nhất định là có chút không thích ứng nhỉ?”

Mộ Lam Yên gật đầu mỉm cười, nhưng vẫn không nói chuyện.

Chỉ là còn chưa vào cửa chính xa lạ này, bên trong cửa đã truyền tới một âm thanh giòn giã sang sảng, từ xa đến gần, không biết kêu bao nhiêu lần: “Mẫu thân, mẫu thân......”

Mộ Lam Yên định thần nhìn lại, chỉ là một hồi đã phát hiện bộ dáng một cô nương ước chừng nhỏ hơn nàng một hai tuổi xuất hiện tại cửa, mặc váy dài xanh mờ trên ống tay áo túm cũng là hoa văn tạp giao. Chỉ là làn váy thêu một con bươm buớm, bên ngoài khoác sa y màu xanh lá cây mỏng mờ, trong sợi tơ mỏng manh lại thêu hoa anh đào từ từ rậm tạp mà tách ra, lịch sự tao nhã nhưng không mất vẻ yêu mị.

Sau lưng cô gái này còn theo đuôi hai người tỳ nữ cúi đầu, đi theo bước tiến của nàng, nhanh chóng chạy như bay đến phía các nàng.

“Mẫu thân, mẫu thân, rốt cuộc ngài chịu trở lại rồi!” Thiếu nữ hờn dỗi nhanh chóng tìm nơi nương tựa đến trong ngực Mẫn phu nhân. Thấy Mẫn phu nhân đưa tay ôm chặt nàng, Mộ Lam Yên mới tỉnh hồn lại, sợ đây chính là con gái của Mẫn phu nhân mà Tiểu Thúy đã từng nói —— Ngao Tương.

Mẫn phu nhân cưng chìu đầy mặt vuốt mép tóc đứa nhỏ trong ngực: “Tương Nhi, con đã lớn như vậy, sao còn làm nũng với vi nương chứ?”

Ngao Tương nghe nói, trên mặt chính là thoáng qua vẻ tức giận: “Mẫu thân, người còn nói con gái lớn rồi đấy. Tháng sau chính là lễ thành niên của con gái, hai ngày trước trong lòng con còn lo lắng mẫu thân quả nhiên là không quan tâm đứa con gái là con đây, không muốn trở lại đấy.”

Mẫn phu nhân lập tức chính là buông Ngao Tương ra, 0di33xn0dafnl330fys0doon dắt nàng đến trước mặt Mộ Lam Yên: “Tương Nhi, bên này là tỷ tỷ mà ta thay con tìm trở về.”

Mộ Lam Yên vốn là muốn ôn hoà gật đầu mỉm cười với đối phương, nhưng không ngờ một nháy mắt Ngao Tương thấy nàng kia, trong ánh mắt bắn ra sự phẫn nộ khiến trong lòng nàng thật là kinh hoảng. Còn chưa kịp mở miệng, nàng chỉ nghe thấy Ngao Tương lớn tiếng giận dữ hét: “Tỷ tỷ gì! Ngao Tương ta không cần tỷ tỷ!”

“Tương Nhi, nói lời gì thế!” Mẫn phu nhân nhất định là nổi giận.

Nhưng Ngao Tương cũng không để ở trong mắt chút nào, phách lối tiến lên đẩy Mộ Lam Yên một cái. Bộ dáng đầy mặt hận không thể trục xuất đối phương khỏi Kỳ quốc không bao giờ gặp nhau: “Chính là vì tìm cô gái này, mẫu thân bỏ quên con ở trong nhà mấy năm. Con mới không cần tỷ tỷ như vậy!”

Mộ Lam Yên dĩ nhiên hiểu lý do Ngao Tương tức giận như thế, từng nghe Tiểu Thúy nói về, bởi vì Mẫn phu nhân chỉ cần vừa thấy nàng, chính là sẽ nhớ tới đứa con gái thất lạc nhiều năm kia, cho nên những năm này vẫn chưa từng gặp Ngao Tương. Nếu như không phải là Mộ Lam Yên xuất hiện, sợ là Mẫn phu nhân ngay cả lễ thành niên của Ngao Tương cũng sẽ không xuất hiện.

Cho nên Ngao Tương trước mắt này nên cảm tạ nàng, đúng không? Sao ngược lại còn tức giận lên?

Mẫn phu nhân nói nàng thêm mấy câu nữa, Ngao Tương chính là tức giận lần nữa chạy trở về trong phủ.

Phương thức nghênh đón này cũng khiến Mộ Lam Yên ngây ngô rồi. Ra cửa nói hai câu lại chạy về, mẹ con hai người mấy năm không gặp, vừa đến chính là cãi nhau. Đích tiểu thư Ngao phủ này, quả nhiên là tính khí lớn.

Mặt Mẫn phu nhân buồn rười rượi nhìn bóng lưng Ngao Tương rời đi, chậm chạp chưa kịp phản ứng. Bên cạnh, Tiểu Thúy thấy gấp gáp, vội hỏi: “Phu nhân, nếu không nô tỳ đi khuyên nhủ tiểu thư nhé?”

Mẫn phu nhân lắc đầu một cái, cười khổ một hồi: “Thôi, đều tại người làm mẹ như ta quá không chịu trách nhiệm, quay đầu lại ta đi dỗ dành là được.” Dứt lời xoay người, khắp khuôn mặt chứa áy náy nhìn Mộ Lam Yên: “Yên Nhi, muội muội bướng bỉnh, con tuyệt đối đừng so đo với nàng.”

Mộ Lam Yên tự nhiên chỉ có thể là không nói chút nào lắc đầu một cái, trên mặt mang theo nụ cười chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là vừa mới rồi thừa dịp chỗ trống lúc Ngao Tương và Mẫn phu nhân gây gổ, nàng quan sát tỉ mỉ một lần muội muội đột nhiên xuất hiện này. Mặc dù mới mười lăm tuổi, gương mặt vẫn là có một chút mập mạp trẻ con chưa rút đi. Nhưng xem toàn thể, giá trị nhan sắc vẫn tính là hoàn toàn di truyền Mẫn phu nhân. Chỉ là thoáng nhìn, chính là cảm thấy làm cho người khó có thể quên mất.

Nghe nói lúc nàng mới mười tuổi, Mẫn phu nhân chính là không lạnh không nhạt đối với nàng. Con cái nhà ai lại mất đi mẫu thân khi còn nhỏ tuổi giống như nàng. Cho nên nàng nhìn ở bên trong ánh mắt của nàng ấy, dù là có bài xích nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng bởi vì nguyên nhân từ nhỏ thiếu yêu thương thôi. Nghĩ tới đây, Mộ Lam Yên lại cảm thấy cô muội muội này cũng không phải là làm cho người ta chán ghét như vậy.

Địch ý của nàng ấy đối với nàng, không phải là lo lắng mẫu thân thật vất vả trở về, bị người đoạt đi lần nữa thôi.

Mẫn phu nhân chào hỏi mọi người một tiếng ở cửa, bọn hạ nhân bèn cầm hành lý mênh mông cuồn cuộn trở lại bên trong phủ.

Mặc dù Ngao Tháp là một quan viên chính tam phẩm, nhưng nghe nói cha của hắn là quan viên chính nhất phẩm đương triều, thuộc về chủng loại dưới một người trên vạn người kia.... Cho nên Ngao Tháp này thân là con độc nhất, dĩ nhiên là thừa kế vầng sáng tất cả di sản của cha, ở trong giao tế triều đình cũng coi là tốt, mà phủ đệ cũng phải lớn hơn so với quan viên chính tam phẩm bình thường.

Mẫn phu nhân và Ngao Tháp ở tại Đức Mẫn viện lớn nhất bên trong phủ, Ngao Tương là đích tiểu thư, tự nhiên cũng có một Mộng Tương viện, mà ngoài ra hai bên đông tây còn có hai phụ viện cũng đều ở có người. Mộ Lam Yên mới vừa vào cửa, Mẫn phu nhân bèn sắp xếp nàng ở Liễu Tâm viện cách Đức Mẫn viện của bọn họ gần nhất.

Mẫn phu nhân ước tính, mặc dù không lớn, nhưng vài ngày trước đã phái người trở lại thông báo người làm trong phủ quét dọn qua, đồ vật dùng bên trong đều mới mua về từ bên ngoài, để cho các nàng ở là được.

Bởi vì Ngao Tháp có một ít việc trong quan trường, đã hai ngày chưa trở về. Nghe nói ở trong phủ còn có một vị lão phu nhân, chính là mẫu thân của Ngao Tháp. Mặc dù phụ thân của Ngao Tháp còn khoẻ mạnh, nhưng bởi vì hàng năm chạy ở bên ngoài, Ngao Tháp bèn đón lão mẫu thân này trở lại ở cùng nhau.

Mộ Lam Yên vốn tưởng rằng sau khi vào phủ, Mẫn phu nhân còn có thể dẫn theo nàng đi chỗ lão phu nhân đó vấn an trước, nói cho đối phương chúng ta đã trở về. Nhưng không ngờ, ở trong đại sảnh, sau khi Mẫn phu nhân lại lần nữa phân công cho nàng hai tỳ nữ, bèn bảo các nàng về Liễu Tâm viện thu dọn một chút trước.

Chuyện thỉnh an lão phu nhân cũng không nói tới một chữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.