Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 25: Chương 25: Mới vào phủ viện




Editor: trang bubble ^^

Sau khi Thanh Hữu và Dung Chi dẫn Mộ Lam Yên ra khỏi đại sảnh, chính là vòng quanh một con đường đá cuội xiêu xiêu vẹo vẹo, cúi đầu đi không nói. Sau lưng vị nhị tiểu thư thình lình xuất hiện này, họ tự nhiên sớm có nghe thấy. Mấy ngày trước đó lão gia vẫn còn ở đây đã nhận được thư phu nhân gởi, bèn sai người quét dọn Liễu Tâm viện kia, hai người họ còn tham dự trong đó. Vốn là một chuyện vui thật phấn khởi, nhưng không ngờ lão gia chân trước mới vừa đi, đích tiểu thư nghe nói vị tỷ tỷ kia sắp tới chính là không an phận rồi, thừa dịp lão gia không có ở đây, lại đại náo phủ đệ. Bên trong phủ, người làm cũng sợ hãi hầu hạ nhị tiểu thư sắp sửa đến này.

Nhưng không ngờ, hai người họ lại may mắn như vậy......

Mộ Lam Yên nhìn hai vị nữ tử áo xanh trước mặt, thấy chung quanh không có người nào chính là gọi các nàng lại: “Hai vị tỷ tỷ.”

Thanh Hữu nghe tiếng, dừng bước chân lại, ngẩng đầu lên. Đầu tiên là liếc mắt nhìn Dung Chi bên cạnh, thấy đối phương cũng không muốn để ý tới vị nhị tiểu thư này lắm, cho nên chỉ có thể tự xoay người hỏi: “Tiểu thư, ngài có chuyện gì?”

Mộ Lam Yên nhìn qua núi giả và hồ nước bên cạnh, sửng sốt không thấy được một người, bèn hỏi: “Vì sao nơi này lại vắng lạnh như thế?”

“Hồi tiểu thư, trong thường ngày Liễu Tâm viện này là không có người ở, người làm trong phủ tự nhiên cũng sẽ không tuỳ tiện đến bên này. Hơn nữa, bên trong phủ tạm thời chỉ có đích tiểu thư và lão phu nhân, bọn hạ nhân đều bị phái đi bên kia, dĩ nhiên là càng thêm không thấy được người rồi.”

Thanh Hữu cố ý đọc rõ đặc biệt nặng ba chữ đích tiểu thư, càng thêm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn vẻ mặt Mộ Lam Yên. Thấy giao nhau với ánh mắt đối phương trên không trung, theo bản năng nàng lập tức bèn thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu.

Dung Chi không biết là gân nào rút, nghe Thanh Hữu nói cũng cố ý nhằm vào Mộ Lam Yên, giành nói: “Tiểu thư tối ngủ nên chú ý, có thể xuất hiện ở nơi này, cũng không phải là người, mà là quỷ!”

Tố Quý nhìn hai tỳ nữ mới tới làm bạn với nàng, chẳng để tiểu thư của mình ở trong lòng như thế, trong lòng rất là tức giận.

Mộ Lam Yên tự biết có thể đi vào Ngao phủ này hoàn toàn là ông trời làm càn! Nên cũng không đi so đo thái độ hai vị nha đầu trước mặt, tạm thời xem như không thèm đếm xỉa đến cái loại khinh thường và giễu cợt nhìn mình trong mắt hai người kia. Ở đáy lòng an ủi bản thân, có một nha đầu ngây ngốc thân thiết như Tố Quý là đủ rồi.

Mộ Lam Yên dừng một chút, không nén được nghi ngờ trong lòng lại hỏi: “Nếu lão phu nhân ở trong phủ, chúng ta không đi thỉnh an như vậy quả thật không sao ư?”

Vốn là muốn moi ra một ít lời từ trong miệng hai nha đầu trước mắt này, bởi vì từ sau lúc Mẫn phu nhân tiến vào cửa, thì chỉ nhắc tới lão phu nhân một lần. Nghĩ đến quan hệ của Mẫn phu nhân và Ngao Tháp hòa thuận như thế, với bà bà này nhất định cũng là quan hệ hòa hợp mới đúng. Nhưng, biểu hiện của Mẫn phu nhân này lại hình như không phải......

Lần đầu tiên đến, Mộ Lam Yên chỉ muốn làm rõ ràng, rốt cuộc người nào là đứng ở bên Mẫn phu nhân.

Thanh Hữu nghe vậy dừng một chút, vẻ mặt có chút khó xử liếc mắt nhìn tới Dung Chi bên cạnh lần nữa. Thấy đối phương vẫn là trạng thái cả mặt hoàn toàn không nghe, trong lòng chỉ có thể ủ ê thở dài một hơi. Do dự chút xíu, vừa định mở miệng, phía sau núi giả bên cạnh đã vang lên một tiếng nói phách lối.

“Muốn yên ổn kiếm miếng cơm trong phủ, tối thiểu chính là quản tốt cái miệng kia của ngươi!”

Nghe giọng nói này, Mộ Lam Yên đã biết rõ nhất định là Ngao Tương làm nũng vừa gây gổ với Mẫn phu nhân ở trước cửa ra vào lúc ấy rồi!

Chỉ là một lát, Ngao Tương dẫn hai nha đầu, bộ dáng ngạo kiều hận không tể nhướng tròng trắng mắt tới cái trán đã xuất hiện ở sau lưng Thanh Hữu. Đi thêm hai bước đã tới đến trước mặt Mộ Lam Yên, một đôi mắt thù địch hung hăng nhìn chằm chằm đối phương.

Thanh Hữu và Dung Chi thấy tình thế này, lách mình từng người lui một bước nhỏ. Ngay cả Dung Chi vẫn là biểu hiện khuôn mặt ghê tởm giống như Mộ Lam Yên thiếu mạng cả nhà của nàng vậy, thấy Ngao Tương thì lại cười. Bộ dáng lấy lòng, cùng Thanh Hữu đồng thời quỳ gối bái kiến Ngao Tương một lần.

“Đích tiểu thư tốt lành!”

Trong ngày thường thấy tiểu thư nào có bộ dạng đấy! Bộ dáng này của họ dĩ nhiên là làm cho Mộ Lam Yên nhìn! Có điều kỳ quái chính là, Ngao Tương lẽ ra nên tức giận ở trong Mộng Tương viện đi ngược lại với Liễu Tâm viện, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Tố Quý chỉ cảm thấy mấy người trước mắt này khinh người quá đáng, Mộ Lam Yên lại là bộ dạng đầy mặt gió xuân hiu hiu, cười nhạt: “Muội muội, không ngờ là khéo như thế, có thể gặp gỡ ở nơi này. Mới vừa rồi, ta còn nói với hai vị tỷ tỷ chỗ này không nhìn thấy người. Một vị tỷ tỷ trong đó còn nói, nơi này xuất hiện không phải là người, mà là quỷ. Mới vừa rồi, muội muội không thấy người nghe tiếng trước, quả nhiên là làm ta giật cả mình!”

Mộ Lam Yên dứt lời, nhẹ nhàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn thái độ Ngao Tương.

Ngao Tương quả nhiên là trộm gà không được còn mất nắm gạo, vô cùng căm tức nhìn hai nha đầu hai bên trái phải, cắn răng nghiến lợi hận không thể mắng to một phen.

Trong lòng Tố Quý mừng thầm, không ngờ tiểu thư vẫn còn có trí khôn có thể một mũi tên hạ hai chim, vừa phản bác tiểu thư Ngao Tương, sau lưng lại thọt lên một đao hai tỳ nữ phách lối mới vừa rồi. Giải trừ tức giận, bề ngoài còn lấy bộ dáng giả đò như vô tội.

Dung Chi chưa bao giờ nghĩ tới mình không giữ mồm giữ miệng nói ra một câu nói, vậy mà lại trở thành đầu đề câu chuyện đắc tội đích tiểu thư. Trong lòng nàng cực kỳ tức giận Mộ Lam Yên, lại không thể phát tác ra, chỉ đành phải hết sức chôn đầu vô cùng thấp y như Thanh Hữu. Trên mặt khổ ép giống như là ăn một sọt khổ qua.

Ngao Tương thấy tiếp tục ở lại cũng không thú vị, phất tay áo kêu hai tỳ nữ sau lưng: “Đi!” Chính là không coi ai ra gì đụng tới Mộ Lam Yên, dọc theo đường nhỏ đá cuội đi tới Mộng Tương viện của mình.

Tố Quý nhanh tay đỡ Mộ Lam Yên, quan tâm hỏi: “Tiểu thư, người thật không có chuyện gì?”

Mộ Lam Yên đứng vững lắc lắc đầu: “Không sao.” Ánh mắt nhìn theo Ngao Tương từ từ đi đi xa một hồi.

Thanh Hữu và Dung Chi nhìn nhau một phen không nói chuyện nữa, nhanh nhẹn dẫn đám người Mộ Lam Yên về Liễu Tâm viện, còn chưa vào cửa, đã nói ở bên ngoài: “Nhị tiểu thư, lúc gần đi phu nhân bảo hai người chúng ta sau khi dẫn hai người tới thì trở lại bên trong viện nàng lấy chút đồ cho ngài.”

Trong lòng Mộ Lam Yên sáng tỏ, gật đầu một cái: “Đi đi.”

Sau khi Dung Chi xoay người, bèn nhỏ giọng nói với Thanh Hữu: “Vị nhị tiểu thư này thật sự là không có đầu óc sao? Lại nói như vậy ở trước mặt đích tiểu thư!” Nàng tự nhiên là đang oán trách lúc nãy Mộ Lam Yên khiến bọn họ rơi vào bối rối.

Thân thể Thanh Hữu thẳng tắp trực tiếp đi về đường phía trước, cũng là nhẹ giọng trả lời: “Cố gắng làm việc đi!”

Hai người còn đứng ở cửa Liễu Tâm viện, thấy Thanh Hữu các nàng đi xa, Tố Quý mới tràn đầy oán trách mở miệng nói với Mộ Lam Yên: “Tiểu thư, trong Ngao phủ này đều là người nào ấy, mắt đều mọc đỉnh đầu sao? Ngay cả hai tỳ nữ mới vừa rồi cũng dám đối với người như vậy!”

Mộ Lam Yên khẽ thở dài một hơi, lệnh Tố Quý đóng lại cửa chính của Liễu Tâm viện.

“Tố Quý, ở trong phủ này cũng không nên học hai tỷ tỷ mới vừa rồi kia. Quả nhiên là phải quản lý tốt miệng của mình.” Mới vừa rồi cũng bởi vì tò mò của nàng bị Ngao Tương tóm gọm. Nếu không phải trước đó Dung Chi dẫn nàng tới kia nói bậy, nàng cũng không biết phải làm sao đáp lời. Huống chi, từ thái độ Thanh Hữu mới vừa rồi đến xem, quan hệ của Mẫn phu nhân và lão phu nhân kia quả quyết là không hòa thuận, như vậy khẳng định cũng không coi trọng đối với người ngoại lai như nàng đây.

Đây mới là vừa mới bắt đầu, cuộc sống sau này còn không biết sẽ có bao nhiêu ngoài sáng và trong tối.

Tố Quý như thế nào cũng không ngờ tiểu thư sẽ nói dạng này, lập tức giơ hai tay lên bưng kín miệng của mình. Một đôi mắt trừng trừng to như cái chuông nhìn chằm chằm Mộ Lam Yên.

Cầm lên chút ít hành lý mang về từ Yến Thành, bèn bắt đầu đi vào bên trong.

Mặc dù Liễu Tâm viện không lớn nhưng so với cái nhà ở Mộng Lý Hồi của Mộ lam Yên Mộng kia có thể nói là tốt hơn gấp nghìn lần vạn lần. Vào cửa thì có một con đường lót đá cẩm thạch dẫn vào, hai bên mỗi cái là một mảng sân cỏ, *d&d#l@q^d<.com> phía trên là hoa uất kim hương và đóa hoa khác do hoa nghệ trong phủ mới trồng. Đi lên trước nữa có một mảnh rừng trúc xanh, phía sau rừng trúc xanh là một hàng phòng ốc quanh co thành hàng, mở lối ra. Bề ngoài giống như là mới vừa quét qua nước sơn, màu sắc diễm lệ, chỉ là trong không khí bay một mùi nước sơn nhàn nhạt. Dù đã dùng phấn hoa nào đó che giấu, nhưng vẫn thoáng có chút gay mũi.

Mộ Lam Yên tiến lên, nhẹ nhàng đẩy mở ra gian phòng vừa thấy nhìn như tương đối lớn, hẳn là đại sảnh của Liễu Tâm viện.

Chỉ là vừa đẩy ra, chính là dọa sợ hai người.

Bên trong bàn ghế chung quanh nghiêng đổ, xốc xếch không thoáng. Tranh chữ vốn y theo treo trên vách tường, nằm ngang ngay chính giữa ở phòng khách, bình hoa, bình sứ, trà cụ, bể nát, ngã đổ. Mặt đất, trên tường, bề ngoài khắp nơi bị bôi lên chất lỏng màu đỏ sẫm.

Người vừa nhìn, quả nhiên là làm cho người ta sợ hết hồn, cho là đi tới nơi vụ án cướp bóc!

Một mùi son nồng nặc lay động theo chiều gió mà đến từ bên trong cửa, không khỏi làm Mộ Lam Yên cau mày.

Tố Quý thét chói tai một hồi, lui lại mấy bước về phía sau, sau đó đột nhiên nhớ tới gì đó, buông đồ trong tay xuống, chạy băng băng đẩy ra từng cái tất cả gian phòng ở Liễu Tâm viện.

Sau khi đẩy cửa ra, đều không ngoại lệ chỗ nào cũng hơi dơ dáy bẩn thỉu!

“Tiểu thư! Người của Ngao phủ bọn họ cũng quá không xem chúng ta như chủ nhân rồi!” Phát hiện cảnh tượng toàn bộ Liễu Tâm viện và tưởng tượng trước khi đến hoàn toàn khác nhau, Tố Quý thiếu chút nữa thì muốn nhảy dựng lên!

Mộ Lam Yên hơi giận nắm chặt quả đấm, đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận. Tố Quý cho là người làm trong phủ làm, nàng cũng không ngu như vậy. Trong phòng nồng nặc mùi son như vậy, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ một chút cũng biết nhất định là Ngao Tương làm.

Mới vừa rồi, Ngao Tương đi qua bên cạnh nàng thì cảm thấy mùi thơm nồng có chút làm cho người ta choáng váng đầu, nhưng không nghĩ Ngao nhị tiểu thư lại cầm son làm loại chuyện này ở chỗ ở của nàng! Cho tới bây giờ Mộ Lam Yên đều chỉ nghĩ tới, tạm thời đi theo Mẫn phu nhân tới nơi kinh đô này, trải qua cuộc sống mấy ngày bình yên. Ngày sau vẫn là phải tạm biệt thế tục hỗn loạn này, nghĩ trăm phương ngàn kế trở lại Mộng Lý Hồi! Nhưng không ngờ mới tới ngày thứ nhất, đích tiểu thư của Ngao phủ này cũng không cho nàng cuộc sống yên ổn!

Mộ Lam Yên nàng âm thầm thề ở đáy lòng, đời này không tranh sủng đoạt ái, cũng không có nghĩa là có thể bị người bắt nạt.

Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, nhất định khiến cho nàng biết cái gì gọi là kết cục!

“Tiểu thư, tiểu thư, người sao thế?” Tố Quý có chút giật mình nhìn Mộ Lam Yên lạnh nhạt như băng, từ lúc đi theo người chủ tử này, đã từng gặp nàng khóc thật, từng gặp nàng khóc giả, từng gặp qua nàng nói lá mặt lá trái...... Mặc dù chưa từng thấy qua cảnh đời gì, nhưng nàng cũng biết Mộ Lam Yên là một người rất có đầu óc. Duy chỉ có hiện tại, toàn thân Mộ Lam Yên tản mát ra ý lạnh, khiến Tố Quý bất thình lình rùng mình một cái.

Mộ Lam Yên lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra mình luống cuống, miễn cưỡng kéo lên khóe miệng khẽ mỉm cười: “Thế nào?”

“Người mới vừa rồi......” Mộ Lam Yên đột nhiên lại khôi phục bình thường, khiến Tố Quý thoáng thấy ở trong mắt nhưng lại không biết nói như thế nào với hình ảnh mới vừa nhìn thấy. Ánh mắt tối đi: “Không có, không có gì.”

“Nha đầu ngốc,“ Mộ Lam Yên đưa tay sờ sờ trán của đối phương, “Ta cũng có chút mệt mỏi, nơi này tạm thời không quét sạch trước rồi. Gian phòng chung quanh có thể có cái nào hơi sạch sẽ một chút?”

“Có, có hai gian phòng tôi tớ coi như hơi sạch sẽ.”

“Vậy hôm nay trước tiên chúng ta ở bên kia nghỉ ngơi một chút là được.”

“Tuyệt đối không được!” Tố Quý đột nhiên hết sức nghiêm túc phản bác: “Người tôn làm tiểu thư, sao có thể cùng nô tỳ cùng nhau ở trong phòng người làm!”

Ánh mắt Mộ Lam Yên sáng lên, tràn đầy thâm ý nhìn Tố Quý đàng hoàng trịnh trọng, bật cười hì hì một tiếng.

Trước tới nay nhị tiểu thư như nàng luôn là người tồn tại trên danh nghĩa, đều là xem ở trên mặt mũi Mẫn phu nhân mà kêu. Thật ra thì trong lòng mọi người đều hiểu, nàng hoàn toàn không phải con gái ruột thịt của lão gia tòa phủ đệ này. Dù là trong lòng bản thân Mẫn phu nhân khẳng định cũng hiểu, nàng cũng không phải là đứa con gái của chính tay nàng!

Vì để cho cô gái nhỏ trước mắt này hoàn toàn buông bỏ tử thủ lễ tiết, Mộ Lam Yên kiên nhẫn giải thích: “Ngươi còn nhớ lúc chúng ta vào cửa thành đã gặp hai anh chàng đẹp trai hay không?”

Tố Quý nghe nói, ánh mắt dĩ nhiên là từ từ hoa si, vội vàng gật đầu: “Dạ dạ.”

“Vậy ngươi còn nhớ hay không? Trong đó có một Tất tiểu vương gia từng nói một câu như vậy: từng nghe nói ở trước lúc gả cho đại nhân Ngao Tháp phủ thừa Tông Nhân Mẫn phu nhân từng sinh một đứa con gái?”

Tố Quý gật đầu một cái, rồi sau đó lại lắc đầu.

“Khụ, ta vốn không phải là con gái của Ngao Tháp, chủ nhân phủ đệ này, tự nhiên không có đãi ngộ của Nhị tiểu thư trong phủ. Phòng tôi tớ nơi này cho dù là kém đi nữa cũng tốt hơn chỗ ngủ của ta trước kia thôi. Còn chờ cái gì, xem ta là tiểu thư thì cầm đồ vội vàng tới đây. Ta mệt mỏi rồi, nấu chút nước tắm một cái thôi......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.