Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 43: Chương 43: Không có sau đó




Editor: trang bubble ^^

Rõ ràng cảm thấy thái độ của đối phương đối với mình có chút lạnh lẽo, hơn nữa đến câu nói đầu tiên, đã ném tất cả sự nhiệt tình của mình xuống đất. Tất Ngôn Nam cũng bèn thức thời không đáp lời nữa.

Tư Không Thận mắt lạnh quan sát đối thoại của hai người, thấy Mộ Lam Yên đối với huynh đệ tốt của hắn lại là thái độ lạnh lùng như vậy, trong lòng lại không giải thích được mà hồi hộp, một đôi mắt nghiêm túc tĩnh lặng chăm chú nhìn Mộ Lam Yên.

Cảm nhận được ánh mắt tập kích, Mộ Lam Yên mới phản ứng được mục đích của chuyến đi này: “Ta tới đây là muốn khẩn cầu Cửu hoàng tử điện hạ ban thuốc.”

“Thuốc gì?”

“Tiên Linh Thảo.”

Đối thoại thật đơn giản, khiến Tất Ngôn Nam vốn định làm người trong suốt, nhảy lên với Tư Không Thận trước. Một là xuất phát từ khí độ quý tộc của bản thân, hai là hắn lo lắng Tư Không Thận quen thích làm gì thì làm, nhất thời khó chịu bèn tổn thương cô gái trước mặt.

Tổn thương nhị tiểu thư của Ngao phủ là chuyện nhỏ, không biết làm sao hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nước nghiêng thành của Mộ Lam Yên, bèn không nhịn được muốn đi bảo vệ.

“Mộ cô nương, lời nói này lại là không đúng rồi. Nơi này của chúng ta nào có Tiên Linh Thảo gì đó. Có phải ngươi tìm lộn phương hướng rồi hay không?”

Mộ Lam Yên lạnh nhạt liếc mắt Tất Ngôn Nam một cái, bộ dáng không muốn để ý tới hắn: “Cầu xin Cửu hoàng tử điện hạ ban thuốc!”

Thuốc này khó cầu, trong lòng Mộ Lam Yên tất nhiên hiểu.

Tiên Linh Thảo của Tư Không Thận bắt nguồn từ không cẩn thận gặp phải lúc trốn đi dạo chơi vào mấy tháng trước. Tổng cộng có hai gốc cây, sinh trưởng ở trên vách đứng cheo leo, hơn nữa xunh quanh thân còn có linh hầu canh giữ. Hắn thấy mới lạ, mới bỏ sức của chín trâu hai hổ lấy được. Trên đường bởi vì sự ngăn trở của linh hầu, còn không cẩn thận rớt xuống từ trên vách núi cheo leo, té gãy chân, sau đó nghe nói hai buội cây chính là kỳ dược, cho nên mới xem như an ủi rất nhiều.

Thuốc hiếm thấy nhưng Tư Không Thận cũng không phải là loại người tính toán chi li đó. Sở dĩ Tất Ngôn Nam lại có phản ứng kia, hoàn toàn bắt nguồn từ lúc hắn cũng từng muốn vụng trộm lấy đi một hạt, lại bị Tư Không Thận bắt gặp, sau đó thế nào cũng không chịu cho hắn, còn bày ra bộ dáng đặc biệt hẹp hòi!

“Ngươi có lý do gì, có thể khiến ta cho ngươi thuốc?” Tư Không Thận đột nhiên nói.

Tất Ngôn Nam tự nhận là đã đoán đúng ý định của đối phương, cảm thấy Mộ Lam Yên nhất định sẽ khen ngợi hắn ở trong lòng. Không biết làm sao không đợi hắn làm xong mộng đẹp, Mộ Lam Yên bèn đẩy người chướng mắt này tới một bên: “Muội muội của ta ở nhà ngã bệnh, cần dùng gấp Tiên Linh Thảo của Cửu hoàng tử điện hạ làm thuốc dẫn, kính xin Cửu hoàng tử điện hạ ban thuốc!”

Câu nói sau cùng, nói mỗi một lần đều đọc rõ đặc biệt nặng nề.

Tư Không Thận nhìn ánh mắt Mộ Lam Yên gần như cầu xin, trong lòng đột nhiên có một chút không đành lòng, nhưng tiềm thức vẫn còn muốn trêu chọc đối phương một chút nữa: “Ta còn nhớ, lúc ngươi gạt ta lần thứ hai, đã nói ngươi có một đệ đệ, ngay lúc đó bị lão gia của một phủ đệ còn sống đánh chết. Hiện tại, ngươi lại xuất hiện thêm một muội muội, ai biết có phải thật vậy hay không?”

“Đệ đệ không giả, bị đánh đến chết là không giả, muội muội Ngao Tương ngã bệnh, tự nhiên càng là không giả!”

“Vậy vì sao ngươi ẩn nấp ở Ngao phủ, thật sự không có ý đồ?”

“Từ nhỏ tiểu nữ tử cùng khổ, nửa đường nhảy ra một mẫu thân có tiền tự nhiên mừng đến phát khóc. Ta lựa chọn ở lại Ngao phủ, chỉ là muốn cầu xin một cuộc sống yên ổn qua một đời, cũng không nghĩ gì khác!”

Tư Không Thận hỏi lúc lâu, cũng không hỏi ra được nguyên cớ, nên cũng không vòng vo nữa, lại trở về đề tài vốn có: “Vậy ngươi có căn cứ gì tin chắc ta nhất định có Tiên Linh Thảo?”

“Núi Lang Nha, Cự Linh hầu, xương chân trái!” Mỗi một câu đều có thể nghiệm chứng chuyện xảy ra lúc ấy, những thứ này dĩ nhiên là một đời trước Tư Không Thận nói với nàng. Nhưng, Mộ Lam Yên biết kéo thêm một khắc đồng hồ, đối với Ngao Tương vẫn còn ở Ngao phủ đợi nàng trở về mà nói đều là một loại khảo nghiệm. Về phần, hai người đối diện muốn nàng thế nào, nàng quả nhiên là không quản được.

Tư Không Thận và Tất Ngôn Nam Diện nhìn nhau mất ngôn ngữ trong nháy mắt, núi ấy là tên núi, khỉ kia là người bản xứ gọi làm tên, về phần xương chân trái đúng là chỗ Tư Không Thận hắn té bị thương! Cô gái mới biết nửa tháng trước mắt này, lại hoàn toàn có thể nói ra đúng những cái này.

Trừ từng điều tra bọn hắn, còn có cái gì có thể giải thích?

“Coi như bổn hoàng tử có, vậy ngươi lại có thể lấy cái gì trao đổi với ta?” Ánh mắt Tư Không Thận lần nữa nhìn về Mộ Lam Yên, trong nháy mắt biến thành một thoáng lành lạnh, hận không thể nhìn thấu đối phương.

Mộ Lam Yên đứng tại chỗ chần chừ một lúc, không chờ đối phương phản ứng kịp, chính là nhào về phía Tư Không Thận, đôi tay vòng quanh ở giữa cổ, miệng chợt hôn lên.

Bây giờ nàng nào có cái gì có thể trao đổi với hắn, nếu như có, đó chính là danh tiết đời này của nàng. Bị người yêu không tin tưởng là một chuyện đau khổ cỡ nào, mà khổ sở hơn vẫn lại là rành rành tước đoạt tư cách làm mẹ của nàng. Cho nên đời này, nàng thà sống ở trong đau khổ, cũng tuyệt đối sẽ không bước vào lồng ngực của bất kỳ nam nhân nào nữa.

Cho nên tuỳ tiện đối với nàng mà nói là vô thưởng vô phạt.

Tất Ngôn Nam hiển nhiên bị một hình ảnh không cách nào tưởng tượng này chấn động kinh hoàng, ngây người như phỗng, biểu cảm trên mặt nhân tiện cứng nhắc. Giống với hắn như đúc chính là Lâu Lan nhặt cầu trở về, nhìn hai người trước mặt đột nhiên hôn nhau, trong lòng khó thở giống như bị một trái bom nặng ký tập kích vậy. Thù hận nhìn Mộ Lam Yên, tùy tâm mà sinh ra!

Tư Không Thận chỉ cảm thấy thân thể bị người đẩy lui về phía sau, mới vừa đứng vững mủi chân, một khuôn mặt người phóng đại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó cánh môi giống như bị một thứ tròn mềm mại chặn lại. Mở cặp mắt kinh ngạc kia ra, trong mắt là bóng ngược của Mộ Lam Yên đóng chặt hai mắt lại, hai bên hoàn toàn ửng đỏ.

“Tất cả đều nhắm mắt lại cho ta!” Tư Không Thận đột nhiên hét lớn một tiếng.

Dọa sợ đến mọi người chung quanh giật mình một cái, lập tức nhắm mắt xoay người sang, ngoại trừ Lâu Lan mừng rỡ đầy cõi lòng trùng hợp nhặt cầu trở lại......

Mộ Lam Yên vốn chỉ muốn chuồn chuồn lướt nước, một cái bèn nhanh chóng tránh ra. Đáng tiếc đầu óc quá loạn, khiến cho nàng chần chờ chốc lát, cũng làm cho Tư Không Thận thừa cơ. Trang@d#d#l#q#d@bubble Bên tai chỉ nghe thấy hắn gầm lên giận dữ sau đó eo nhỏ của mình đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ mà có lực siết lại thật chặt. Đầu cũng bị bàn tay dịu dàng của đối phương che phủ lên.

“Ô ô ——” Cánh môi của Mộ Lam Yên bị lấp kín, muốn chống đối lại phát hiện đối phương không hề có ý bỏ qua cho nàng. Hắn càng thêm thừa dịp người gặp nguy, đầu lưỡi linh hoạt thâm nhập trong miệng nàng.

Nàng và hắn lại hôn lưỡi trước mặt nhiều người như vậy......

Mộ Lam Yên cáu thẹn không dứt muốn tránh thoát, nhưng cố tình càng cố gắng, cánh tay của đối phương trói buộc ở trên eo nàng lại càng dùng sức. Hơn nữa, hắn càng thêm một lần lại một lần ra sức mút thỏa thích, dường như muốn hút khô dưỡng khí trong cơ thể nàng.

Cái hôn này không biết kéo dài bao lâu. Mộ Lam Yên chỉ cảm thấy khi Tư Không Thận buông nàng ra, có một loại khuynh hướng trời đất quay cuồng. Bởi vì lúc trước giãy thoát quá kịch liệt, miễn cưỡng chạy khỏi từ trong ngực đối phương, thiếu chút nữa nàng chợt ngã ở trên mặt đất.

Nhìn khuôn mặt Tư Không Thận thỏa mãn ngoài ra còn hả hê trước mặt, ý nghĩ thù hận của Mộ Lam Yên không giải thích được đốt lên lần nữa. Hắn chính là như vậy, chính là mỗi một lần đều giống như ai thiếu hắn vậy, giống như tất cả mọi người là đang cầu xin hắn.

“Ta muốn giết ngươi!” Hốc mắt Mộ Lam Yên ửng đỏ, đột nhiên tức giận vung quyền tới phía đối phương.

Tư Không Thận nhanh chóng chặn lại quả đấm của đối phương một lần, mới vừa rồi vẫn là khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Đôi mắt nhìn Mộ Lam Yên phát ra khí thế đủ để giết người.

Hắn chợt đẩy Mộ Lam Yên về phía trước, mới tức giận nói: “Đừng quên mới vừa rồi là tự mình chủ động đưa lên! Quả nhiên là nữ nhân không biết xấu hổ nhục nhã!”

Mộ Lam Yên ngã ở trên mặt đất, nước mắt bắt đầu không tự chủ chảy xuống dưới.

Đúng vậy, mới vừa rồi nàng chính là lấy thanh danh của mình làm trao đổi với đối phương đổi lấy Tiên Linh Thảo, bây giờ mình lại ra vẻ kiên cường kiểu cách cái gì. Dừng một chút, sửa sang tâm tình của mình, nàng lại lần nữa quỳ gối ở trước mặt Tư Không Thận: “Mong Cửu hoàng tử điện hạ ban thuốc.”

Đi một vòng lớn, lại trở về điểm bắt đầu.

Tư Không Thận nhìn cô gái nước mắt lã chã quỳ gối trước mặt, trong lòng giống như đánh cuộc một hơi, mặc kệ như thế nào cũng không thể đưa nó xuôi ra ngoài.

“Người đâu, đi lấy Tiên Linh Thảo của bổn vương tới!” Nói xong, chính là không chút do dự quay người đi. Đi ngang qua bên cạnh Lâu Lan thì giọng cực kém nói: “Còn không mau đi theo bổn hoàng tử!”

Lâu Lan chưa tỉnh hồn nghe cho gọi, cuối cùng liếc mắt nhìn Mộ Lam Yên quỳ dưới đất, chính là xoay người đi theo Thận ca ca của nàng rời đi.

Đến cuối cùng, Tất Ngôn Nam cũng không thể làm rõ được nguyên do, bắt chuyện bọn hạ nhân ở tại chỗ một tiếng, theo sát cùng rời đi theo phương hướng của Tư Không Thận.

Không bao lâu, người làm Thành phủ đã lấy Tiên Linh Thảo mà Mộ Lam Yên thỉnh cầu lại.

Mộ Lam Yên nhận lấy hộp gấm, trên mặt đã sớm không còn nước mắt, có chút si mê nhìn về phía Tư Không Thận rời đi. Trong đầu không ngừng quanh quẩn một đôi “Bích nhân” cùng nhau rời đi mới vừa nãy. Mặc dù nàng cũng không biết giờ phút này cô gái bên cạnh Tư Không Thận là ai, chẳng qua là cảm thấy nàng ta giống như bản thân nàng năm đó. Thế nhưng đời này, nàng đã sớm lừa hắn không biết vô số lần, sợ là trong lòng hắn đã sớm mệt mỏi đối với nàng rồi.

Cô cô đưa thuốc thấy ánh mắt đờ đẫn của Mộ Lam Yên nhìn phía trước, tốt bụng nhắc nhở: “Tiểu thư, không phải ngài nóng lòng xin thuốc sao? Lấy thuốc rồi còn không mau chóng trở về?”

Mộ Lam Yên lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra bản thân luống cuống, kéo ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng, nói tiếng cám ơn, chính là vội vã rời khỏi Thành phủ.

Ngay vào lúc Mộ Lam Yên liều mạng bay trở về Ngao phủ, bên trong vườn của Thành phủ, nước trong hồ đột nhiên giống như có quả bom ném vào vậy, kéo dài phun trào liên tiếp đi lên, cho đến khi hồ nước vốn là trong suốt trở nên đục không chịu nổi.

Trong tay vẫn ôm xúc cúc, Lâu Lan hoảng sợ không dứt đứng ở cách đó không xa, chăm chú nhìn Tư Không Thận vận dụng nội lực, phát tiết không thoải mái trong lòng mình.

Kể từ sau khi Thận ca ca của nàng gặp cô gái quái lạ đó, cảm xúc lại trở nên kỳ quái không ngớt. Trong ngày thường, coi như nàng chọc đối phương tức giận nữa, cũng chỉ dẫn tới trán bị gõ một cái. Mà trước mắt, từ sân xúc cúc mới vừa rồi, nàng đã nhìn ra được Tư Không Thận nhịn rất vất vả, ánh mắt nhìn cô gái kia là vừa giận, vừa đau lòng. Đó là thứ nàng chưa bao giờ thấy được.

Đồng dạng đứng ở cách đó không xa, Tất Ngôn Nam thấy cảm xúc của Tư Không Thận có chút ổn định, mới dám lặng lẽ tiến lên.

Hắn học được đều là công phu mèo quào, đâu có đánh thắng được Tư Không Thận!

“Tư Không Thận, ngươi làm sao vậy?” Tất Ngôn Nam nhỏ giọng hỏi.

Bị ao nước tung tóe ướt cả người, Tư Không Thận liếc mắt mọi người chung quanh một cái, mới nhàn nhạt trả lời một câu: “Quần áo của bổn hoàng tử ướt đẫm, mau chuẩn bị cho Bản hoàng tử tắm rửa thay quần áo!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.