Địch Hậu

Chương 9: Chương 9




Nếu như không phải Tả tướng có công phụ tá tiên hoàng, Tống gia từng có một Trấn Quốc tướng quân vì Kim Lương ổn định vô số phản loạn nên tiên hoàng trọng dụng Tống gia.

Tống Thanh Duy là quan nhất phẩm, bên ngoài nhìn như trung thành vì nước nhưng cũng ngầm nuôi binh dưỡng tướng, tham dự quân chính, đưa thế lực Tống gia vào Ngự sử đài, muốn đem ảnh hưởng thế lực Tống gia khuếch trương lớn nhất.

Nhưng mà Nghiêm Tuyển ngại vì hắn cũng chưa có chứng cớ hắn ta vơ vét quyền thế để cho bách quan tin phục, vì thế còn chưa trị Tả tướng, tạm thời tha cho hắn.

Nhưng mà hôm nay, Bành Tông Huy là một người trung thành lại ý đồ mưu phản trước Tả tướng, chắc hẳn đã động đến dã tâm ẩn núp đã lâu của Tả tướng.

Mà dã tâm của Tả tướng là đưa con trai của mình lên ngôi vị hoàng đế, cải hoán triều đại Kim Lương, thiên hạ là của nhà họ Tống.

Có lẽ bây giờ là thời điểm hắn nên thanh lý môn hộ rồi.

Giương môi cười một tiếng, Nghiêm Tuyển nhấp một ngụm trà, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nhuyễn ngọc ôn hương trên giường sáng nay.

Động đậy làm Thái úy Kim Lương tạo phản, chuyện này nàng có tham gia vào không? Chẳng lẽ tâm của nàng với Cảnh Thừa Nghêu lại chắc như vậy?

Nghĩ đến điều này, bàn tay cầm ly trà sứ nắm chặt lại, mắt phượng lại lạnh lẽo thêm vài phần.

Mặc kệ là Cảnh Thừa Nghêu hay là bất cứ nam nhân nào. Hắn sẽ không tặng nàng cho bất cứ kẻ nào cả!

Ở trên triều có quan nhất phẩm muốn mưu đồ tạo phản, trong hậu cung cũng sóng ngẫm mãnh liệt.

Ngày xưa, không ai đặt Hoàng hậu ngu trong mắt, cửa Ngọc Ninh cung vắng lặng thưa thớt, không ai hỏi thăm.

Nhưng vị Hoàng đế ngày thường không qua đêm ở hậu cung lại ngủ qua đêm ở Ngọc Ninh cung là chuyện bất ngờ.

Không đến một ngày, chuyện này được lan truyền khắp hậu cung làm cho tất cả phi tần đều bàng hoàng.

Cộng thêm gần đây Nghiêm Tuyển thường cùng dùng bữa với Diêu Chiêu nghi mới nhập cung có hai tháng. Những phi tần bị lạnh nhạt từ lâu rất ghen ghét.

“Nương nương, Thi tiệp dư cầu kiến”.

Lạc Quỳnh Anh ngồi trong vườn, trong tay cầm một con rối ngồi chơi, thấy Tĩnh nhi bẩm báo thì đầu lông mày khé nhíu lại.

Không ngờ nàng phí công giả bộ ngu vẫn không tránh được sự tranh đấu của hậu cung, tất cả đều là phúc của cái tên Nghiêm Tuyển kia!

Giận dữ trong bụng, trên mặt Lạc Quỳnh Anh vẫn là lốt ngây thơ, cười ngốc: “Thi tiệp dư là ai? Có phải là vị tỷ tỷ ngồi bên cạnh ta trong bữa tiệc lần trước?”.

Tĩnh nhi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không phải, ngồi bên cạnh nương nương là Diêu Chiêu nghi, phụ thân là Hữu tướng đại nhân”.

Hữu tướng? Vì ngăn âm mưu của Tả tướng cho nên Nghiêm Tuyển phải nắm được quân cờ Hữu tướng, nên hắn mới liên tục gọi Diêu Chiêu nghi dùng bữa?

Chuyện như vậy trước kia đã thấy rất nhiều ở nước Hoa Lệ, nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với mình.

Lạc Quỳnh Anh trợn mắt, cố ý bỏ qua sự đau nhói trong lòng.

Đau? Tại sao cô lại đau? Nàng vẫn coi hắn như địch thủ, hôm nay hắn đã vạch trần ngụy trang của nàng, nàng chỉ hi vọng hắn sẽ cố ý lánh xa nàng, thích sủng ái phi tử nào của hắn thì kệ, tốt nhất là ít đến trêu chọc nàng.

“Nương nương?”. Tĩnh nhi sửng sốt khi thấy mặt của Hoàng hậu ngốc đột nhiên nghiêm túc nặng nề.

“Ta đói rồi, lấy cho ta ít bánh ngọt đến”. Lạc Quỳnh Anh ngẩng mặt lên, bộ dạng tham ăn.

Có phải là nhìn nhầm không? Tĩnh nhi buồn bực nghĩ. “Thi tiệp dư...”.

“Không gặp không gặp! Ta đói dẹp bụng rồi, sức đâu mà gặp khách”. Nàng lẩm bẩm, mặt tức giận ném con rối trên mặt đất.

Thấy tiểu tổ tông nổi giận, Tĩnh nhi đâu dám hỏi tiếp vội vàng lui ra thu xếp. Lần trước dưới cơn nóng giận suýt nữa thì Hoàng đế hạ lệnh chém hết cung nhân trong Ngọc Ninh cung, không biết sau này kẻ ngu ngốc này có được bệ hạ cưng chiều hay không nhưng Hoàng đế ngủ qua đêm ở Ngọc Ninh cung là có thể thấy kẻ ngu ngốc này có phân lượng không nhỏ trong lòng Hoàng thượng.

Sau khi thu xếp Thi tiệp dư và cho Lạc Quỳnh Anh ăn Bách hoa cao thì Tĩnh nhi lui ra. Lạc Quỳnh Anh chống cằm, ngồi suy nghĩ. An tĩnh chưa được mấy giây, Tĩnh nhi ngượng ngịu đến gần.

“Nương nương, Dương chiêu nghi tới thỉnh an người”.

“Ừ, ta ăn no rồi, có thể tiếp khách rồi, để nàng vào”.

Lạc Quỳnh Anh vuốt vuốt bụng, tay chỉ chỉ miệng, đúng động tác của một người ngu ngốc.

Sau đó nâng ly trà lên nhấp một ngụm.

Một mỹ nhân dung mạo như phù dung, tư thái nhẹ nhàng, mặc bộ trường bào màu trắng, sau gáy cài một cây trâm mã não, tươi cười đi vào.

Lạc Quỳnh Anh sặc nước, lấy tay che ở môi, ho khan vài tiếng.

Diêu chiêu nghi này đúng là một mỹ nhân, nhưng mà... vẫn kém hơn yêu nghiệt kia nhiều.

“Nô tỳ bái kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc”. Diêu Kỳ nhẹ nhàng cúi người, giọng nói yêu kiều ngọt ngào nhưng nàng nghe chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Trước đây nàng ở trong lãnh cung đã gặp không ít mỹ nhân tuyệt sắc, vô số người dung mạo như thiên tiên nhưng bên trong nội tâm đều là những nữ tử lòng dạ rắn rết. Không biết nữ tử trước mắt là hạng người gì?

Nếu như Diêu chiêu nghi tới Ngọc Ninh cung để tìm hiểu khả năng của Hoàng hậu ngu thì tốt, nàng cũng không muốn tranh đấu ân sủng, chỉ muốn chờ đến ngày rời cung.

Nhưng nếu nàng ta đến gây chuyện thì Lạc Quỳnh Anh nàng... Không, nên nói là Linh Nguyệt có thù tất báo, chắc chắn không để cho kẻ nào khi dễ mình.

“Tỷ tỷ bình thân”. Lạc Quỳnh Anh cười tủm tỉm nói, chỉ chỉ bàn đá bên kia. “Ban thưởng ghế ngồi”.

“Nô tỳ vừa vào cung không lâu, vẫn muốn tìm cơ hội thỉnh an nương nương, nhưng mấy ngày gần đây bệ hạ đều cho gọi nên vẫn chưa thỉnh an nương nương được”. Diêu Chiêu nghi ngồi xuống, nũng nịu xin lỗi, cười nói, cung tỳ theo bên cạnh cũng cười một dạng.

Xem ra, Diêu chiêu nghi này đến để gây hấn.

Mắt Lạc Quỳnh Anh lóe lên, nhếch miệng nói: “Tỷ tỷ thật đáng thương, dùng bữa với Nghiêm Tuyển chẳng có gì vui cả, nhất định là tỷ tỷ sẽ không ăn được gì nhiều đúng không? Ở đây có bánh bao, dưa với quả, còn có cả bách hoa cao ta thích ăn nhất, cho ngươi hết đó”. Ăn no, thì yên lặng mà cút xa xa một chút.

Diêu Kỳ biến sắc, cả kinh nói: “Nương nương sao có thể gọi thẳng tên bệ hạ như thế, đó là bất kính”.

Lạc Quỳnh Anh cười nói: “Ta cũng đâu muốn gọi như vậy nhưng bệ hạ kiên trì muốn ta gọi hắn là Nghiêm Tuyển, ta cũng đâu còn cách nào khác, phải theo hắn thôi”.

Nghe thấy vậy, ánh mắt đắc ý của Diêu Kỳ giảm đi mấy phần, kiêng kị thêm mấy phần: “Thì ra là như thế, là do nô tỳ không đúng, không nghĩ rằng bệ hạ và nương nương ân ái như thế, bệ hạ nhân nhượng cho nương nương rất nhiều”.

“Thật thế à? Ta lại cảm thấy Nghiêm Tuyển bám dính ta cả ngày lẫn đêm rất phiền, thật may là bây giờ hắn ta dây dưa với tỷ tỷ làm cho ta được thanh nhàn”. Lạc Quỳnh Anh cười ngu một cái.

Nụ cười trên mặt Diêu Kỳ càng gượng gạo: “Nhìn khắp hậu cung cũng chỉ có nương nương dám... bỏ rơi bệ hạ”.

Không điếc không mù có thể thấy kẻ ngu này không quan trọng việc tranh thủ tình cảm, đến đây khoe khoang với nàng ấy chỉ làm mình mất mặt thôi.

“Tới đây, đừng nói đến hắn ta nữa, ăn điểm tâm đi, Ngự Thiện Phòng làm điểm tâm ngày càng ngon, một mình ta có thể ăn cả một bàn đó”.

Lạc Quỳnh Anh cầm một viên bánh tròn tròn, cười hì hì rồi bỏ vào miệng, Diêu Kỳ chỉ có thể cười theo, ánh mắt hậm hực.

Bên ngoài Ngọc Ninh cung chợt có một tiếng động lớn, sau đó nghe thấy tiếng thái giám xướng lên. Còn có thể là ai ngoài hoàng đế bệ hạ giá lâm.

Lạc Quỳnh Anh nhấc mắt lên nhìn thân hình cao thẳng, mắt phượng mê người đi vào vườn. Diêu Kỳ đã đứng lên nhẹ nhàng khom người, còn nàng vẫn ngồi trên ghế đá, ánh mắt không sợ hãi.

“Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế”. Diêu Kỳ ngọt ngào thấp giọng nói.

“Bình thân”. Nghiêm Tuyển cười, tiến lên kéo Diêu Kỳ, một màn như vậy như châm vào mắt nàng.

Hình ảnh quen thuộc như vậy, hôm đó ở vườn hoang, hắn cũng từng nắm tay của nàng như vậy, cùng nhau đi trên đường mòn dưới ánh trăng mông lung.

Lạc Quỳnh Anh mở to mắt, bàn tay nắm lại, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay trắng noãn khẽ đau, giống như cảm giác đau đớn lúc này trong lòng nàng.

“Trẫm đến xem Hoàng hậu, không ngờ chiêu nghi cũng đang ở đây”. Nghiêm Tuyển thấy Lạc Quỳnh Anh không hành lễ cũng không để ý, ngồi xuống thấy những món điểm tâm đang đặt trên bàn.

Hắn phát hiện nàng rất yêu những món điểm tâm ngọt nên ra lệnh cho Thôi Nguyên Bái tìm những đầu bếp am hiểu làm những món điểm tâm ngọt đưa vào Ngự Thiện phòng. Có lẽ rất hợp khẩu vị của nàng.

Mắt phượng giương lên nhìn khuôn mặt mang theo vẻ xa cách thì cười khổ. Hình như vị hoàng đế là hắn còn không bằng một bàn điểm tâm tinh sảo, không chiếm được tâm của nàng.

Diêu Kỳ sáp lại gần Nghiêm Tuyển, mềm mại nói: “Nô tỳ đang sợ hôm nay không được gặp bệ hạ thì bệ hạ xuất hiện. Bệ hạ với nô tỳ tâm ý tương thông”. (Ốc: Không biết xấu hổ!!!)

“Chiêu Nghi đúng là có lòng với trẫm, mới nửa ngày không gặp mà đã nhớ trẫm như vậy rồi!”. Nghiêm Tuyển mỉm cười nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Lạc Quỳnh Anh.

Trong lòng nàng có ghen ghét không khi nhìn thấy hắn và nữ nhân khác như vậy?

Dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, Lạc Quỳnh Anh cười một cái: “Vừa rồi trong miệng tỷ tỷ nói đều là bệ hạ làm cho ta nghe cũng thấy mệt, có thể thấy được là tỷ tỷ rất nhớ nhung ngài”.

Kẻ ngu này lại giúp nàng một tay trước mặt bệ hạ? Trong lòng Diêu Kỳ kinh ngạc, còn sắc mặt của Nghiêm Tuyển thì trầm xuống.

Nàng cười với Diêu Kỳ, đi qua trước người của Nghiêm Tuyển thì bất thình lình bị hắn kéo cổ tay.

Cổ tay bị nắm chặt, nàng bị đau mà nhíu mày, xoay mặt nhẹ nhàng cười, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Tuyển: “Bệ hạ nắm tay ta đau”.

“Trẫm đã cho phép nàng đi sao?”. Chẳng lẽ trong lòng nàng không hề có hắn?

“Nếu như ta không rời đi thì làm sao bệ hạ có thể nói chuyện riêng tư với tỷ tỷ, bệ hạ thật kỳ lạ”. Nàng cười hì hì không để ý đến lạnh lẽo ở đáy mắt hắn.

“Trẫm muốn nàng ở lại”. Nắm chặt lấy cổ tay nhỏ gầy của nàng, ánh mắt sắc như dao.

“Nhưng mà ta lại không muốn đó”. Cổ trắng hơi nghiêng, nàng cười ngốc nói.

Thấy không khí giằng co, Diêu Kỳ vội vàng nhún người hành lễ: “Nô tỳ không quấy nhiễu bệ hạ và nương nương, nô tỳ cáo lui”.

“Khoan đã tỷ tỷ, ngươi hãy ở lại nói chuyện với bệ hạ, ta mệt rồi muốn đi nghỉ”. Lạc Quỳnh Anh gọi với Diêu Kỳ đang vội vã đi.

Diêu Kỳ đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, mặt đáng thương nhìn Nghiêm Tuyển: “Bệ hạ.....”.

“Hoàng hậu quả nhiên là một người khoan dung độ lượng, trẫm đến Ngọc Ninh cung mà cũng để phi tần khác phục vụ trẫm, chẳng lẽ trong lòng Hoàng hậu không thấy khó chịu?”.

“Khó chịu? Tại sao phải khó chịu? Có nhiều người bên cạnh bệ hạ không phải là rất tốt sao? Chẳng lẽ suốt ngày bệ hạ nhìn thấy gương mặt ta mà không thấy chán à?”.

Nghiêm Tuyển thấy nàng vô tư nở nụ cười, cố ý giả bộ ngu không hiểu hắn nói gì thì mím chặt môi mỏng, ngực đau nhói.

Cứ tưởng rằng trong lòng nàng có hắn nếu không đêm đó sẽ không động tình với hắn, dù sao thì nàng cũng không hoàn toàn thờ ơ... nhưng mà xem ra, tất cả chỉ do hắn tưởng tượng mà thôi.

Đúng là tính cách của nàng, nếu như thật sự trong lòng có đối phương thì nhất định không tiếp nhận người đó dây dưa với nữ tử khác.

Đêm đó nàng cũng nói với hắn thà chết cũng không để bị một nam tử nàng không thương cưỡng chiếm. Nhìn nàng có vẻ nhu nhược nhưng thực ra tính cách rất mạnh mẽ.

Nàng đang nói cho hắn biết nàng vô tâm với hắn, không quan tâm hắn ân ái cùng nữ nhân khác và cũng không quyến luyến sự cưng chiều của hắn.

Người tôn quý như hắn lần đầu tiên quan tâm như thế đến một nữ nhân, thậm chí vì nước mắt của nàng mà cố nén khát vọng của mình, không muốn chiếm đoạt nàng.

Nhưng từ đầu đến cuối, nàng không hiếm lạ, không quan tâm khi hắn làm những thứ này.

Nghiêm Tuyển rũ mắt xuống, chậm rãi buông cổ tay trắng, nụ cười lạnh lẽo: “Thật sao? Xem ra trẫm đã cưới được một hoàng hậu lòng dạ rộng rãi rồi”.

Cổ tay vừa được thả lỏng, tim của Lạc Quỳnh Anh cũng rũ xuống, khóe miệng cứng ngắc, đáy mắt có một cảm giác nóng rực.

Không, không có gì mà phải khổ sở cả, nếu không phải tình cờ gặp hôm tuyết đó, nếu không phải bị hắn khám phá ra lớp ngụy trang từ đó bị hắn bám lấy thì hai người, chỉ là hai người xa lạ trong hàng ngàn người mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.