Địch Hậu

Chương 4: Chương 4




“Chẳng lẽ cô nương giống những nữ nhân trong hậu cung này, hao tâm tổn trí muốn tranh thủ sự ân sủng của Đế Vương?”.

“Ân sủng của Đế Vương?”. Cái mũi thanh tú hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ khinh thường, thần thái linh động làm khóe miệng Nghiêm Tuyển khé giương lên, tâm tình rất tốt.

Chỉ cần nghĩ đến địch thủ nhiều lần phá trận của đại quân Kim Lương đang ngồi ngay trước mặt hắn, trong ngực hắn khôn thể kiềm chế được mà nổi sóng.

Thăm dò nàng vào ban ngày còn chưa đủ, hắn còn muốn tìm hiểu lúc nàng bỏ đi lớp ngụy trang ngu dốt thì sẽ ra sao nên mới cải trang thành thị vệ gương mặt xấu xí tiếp cận nàng.

“Nghe giọng điệu của cô nương hình như không phải như thế?”. Cuộc đời hứn như trở về thời ban đầu, cả đầu chỉ nghĩ đến một nữ nhân. Người này là địch của hắn, cũng là hậu của hắn, thật là hoang đường.

“Nghiêm Tuyển là người tự cao tự đại, trong mắt không chứa được những người khác. Ngươi sống trong lãnh cung đã lâu nên có lẽ không biết được Hoàng đế bệ hạ của quý quốc là hạng người gì. Mặc dù hắn thông minh anh dũng nhưng tự phụ cuồng ngạo, trong lòng chỉ có sự nghiệp thống trị giang sơn, tâm tư không đặt trên tình yêu nam nữ”.

“Từ xưa tới nay Đế Vương đều phong lưu, có lẽ là hắn chưa gặp được người con gái làm hắn vui vẻ nên mới có thể mặc kệ hậu cung phi tần”.

“Có lẽ vậy, dù sao điều này cũng không quan hệ tới ta, hắn muốn yêu người nào thì yêu người đó, đừng có động đến ta là được”. Nàng sợ hắn suy nghĩ nhiều nên lại nói thêm một câu: “Ta chỉ là một nữ quan nho nhỏ trong hậu cung, ta chỉ mong ngày được ra cung đến nhanh một chút”.

Hắn thấy nàng nhún vai, nhếch môi, vẻ mặt chán ghét, giọng điệu chỉ mong Hoàng đế cách nàng càng xa càng tốt, làm Nghiêm Tuyển phải suy nghĩ.

“Có thể có được ân sủng của Đế Vương là hi vọng của vô số cô gái nhưng ta nhìn vẻ mặt của cô nương hình như không cho là đúng, chẳng lẽ cô nương đã có ý trung nhân?”.

“Nhìn khắp thế gian này, bàn về dung mạo luận về tài trí nói về phú quý sợ rằng không ai có thể sánh được với Nghiêm Tuyển. Nếu như ta là một cô gái có dã tâm cũng sẽ thích người như hắn”.

“Nhưng cô nương lại không thích”.

“Bởi vì ta không có dã tâm như vậy”. Nàng khẽ mỉm cười, trong mắt toát ra những tia thông minh, khóe miệng cong cong như trăng, câu nói bất ngờ động đến nỗi lòng của hắn.

Không có dã tâm? Nếu như vậy thì tại sao nàng lại trở thành Linh Nguyệt quân sư, nhiều lần hiến kế cho địch quốc, áp chế nhuệ khí của đại quân Kim Lương, rõ ràng muốn giúp thái tử Đông Kỳ chống chọi với Kim Lương, như vậy thì nàng phải có toan tính gì đó. Lời nói này của nàng không phải là mâu thuẫn với việc làm của nàng sao?

Nghiêm Tuyển chế giễu trong lòng.

“Đã có quá nhiều cô gái vì Nghiêm Tuyển dâng lên cuộc đời của mình, không cần nhiều hơn một người là ta. Đối với ta mà nói, ta chỉ muốn sớm thoát khỏi cái nhà tù màu vàng kim này”.

Sâu trong đôi mắt nàng, trên nét mặt nàng là một khát vọng tự do, in dấu thật sâu trong dáy mắt của hắn, làm cho hắn không có biện pháp rời mắt. Đáy lòng hắn từ trước đến giờ đều nguội lạnh, vào giờ phút này khẽ dao động.

“Nhà tù màu vàng? Ý của cô nương nói đến Hoàng thành Kim Lương?”. Hắn thấp giọng hỏi nhỏ.

Nhưng nếu nàng muốn tự do thì tại sao lại giúp đỡ thái tử Đông Kỳ, chẳng lẽ không phải vì vinh hoa phú quý? Hay là nàng và thái tử Đông Kỳ có tư tình? Thế nên mới giả ngu trước mắt hắn, chọc giận hắn, làm cho hắn chán ghét vứt bỏ nàng?

Nghĩ đến đây, ngực Nghiêm Tuyển khẽ thắt lại, cảm thấy ấm ức không vui.

Có thể nàng cho rằng đối phương không có khả năng uy hiếp đến nàng nên Lạc Quỳnh Anh buông bỏ đề phòng, lười biếng nằm trên bàn đá, cằm tựa vào tay áo, mắt đẹp rũ xuống, ánh mắt yết ớt.

“Ngươi đã ở trong lãnh cung nhiều năm nên cũng có thể thấy được lãnh cung là nhiều màu”. Nàng mỉm cười, trong nụ cười lộ nhàn nhạt bi thương. “Ngày trước ta cũng ở trong lãnh cung, mẫu thân của ta.... là cung nhân bị giáng đến làm việc ở lãnh cung, sau lại bị một Vương gia nhìn trúng, sau đó mẫu thân mang thai ta, Vương gia cũng không muốn đồng ý đứa nhỏ là ta. Mẫu thân ta chịu đựng khổ sở, nhục nhã lén sinh ra ta. Ta là đứa bé sinh ra và lớn lên trong lãnh cung, từ bé đã thấy được lãnh cung muôn màu. Cần gì phải cầu phú quý trong nguy hiểm, nhiều thiếu nữ vì cầu vinh hoa phú quý nhất thời mà phá hủy cả đời mình, có nhất thiết phái thế không?”.

“Tại hạ không biết cô nương đã trải qua những việc đau lòng như thế, thất lễ”. Thấy vẻ mặt nàng ảm đạm, trong lòng hắn khẽ động, mở miệng cắt đứt tiếng nói của nàng.

Mặc dù nàng đã tạm tháo dỡ lớp phòng bị nhưng vẫn tự vệ cho mình, không vì nỗi buồn nhất thời mà lộ ra thân phận thật, quả thật nàng suy nghĩ rất cẩn thận.

Nghiêm Tuyển lại thêm tán thưởng với Địch Hậu này.

“Thế nên ta mới nói, cùng một lứa bên trời lận đận . Khóe mắt nàng dương dương tự đắc, cười tiêu sái.

Nghiêm Tuyển lẳng lặng nhìn nàng, quanh quẩn trong lồng ngực là một loại cảm xúc khác lạ không nói nên lời.

“Đối với ta mà nói, có nhiều vinh hoa phú quý hơn nữa cũng không so được với bầu trời rộng lớn..... Nếu như không phải Nghiêm Tuyển tiến đánh Hoa Lệ quốc, lại phải cưới con gái Hoàng thất của Hoa Lệ quốc để trấn an lòng dân thì ta đã sớm chạy trốn tới những mánh đất mênh mông, trải qua những ngày tháng tự do, cần gì phải ở trong nhà tu vàng son này?”.

Nàng nhỏ giọng nỉ non, tiếng nói như ngậm lại trong hàm răng, cẩn thận để người ta không nghe được, lại không biết Nghiêm Tuyển tập võ từ bé nội lực rất cao, nghe không sót một chữ.

Thấy trong đáy mắt nàng có sầu bi nhàn nhạt, ngựa hắn co lại, vươn tay khẽ vuốt trán nàng. Nàng cả kinh, vội vàng ngổi thẳng thân, đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn.

“Ta thấy vẻ mặt cô nương đau thương như thế nên muốn an ủi một chút”. Hắn không trốn tránh mà giải thích.

Lạc Quỳnh Anh thấy hắn nghiêm nghị, dưới lớp sẹo là ánh mắt trong trẻo có hồn, không hề có vẻ dâm uế, lòng nàng đang trẻo cao mới từ từ hạ xuống.

Tuy diện mạo của hắn xấu xí nhưng tư thái ki định thần nhàn không giống với một thị vệ áo xanh bình thường, không kiêu ngạo không tự ti, nói năng cũng không tầm thường, trên người có sự uy nghiêm vô hình.

Trong lãnh cung lại có một người như vậy không trách được Kim Lương quốc có thể cường thịnh như thế, có thể tiêu diệt được nhiều nước, trở thành bá chủ một phương.

Lạc Quỳnh Anh cười nhẹ nhàng, chơp chớp đôi mắt đẹp, kéo chặt áo khoác trên người, đứng dậy muốn đi, nhưng lúc nàng xoay người thì bỗng chốc cổ tay bị nắm chặt.

Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt đầy sẹo đứng trước mặt nàng, cổ tay bị hắn nắm có chút nóng khiến nàng hoảng hốt: “Buông ra”.

Thấy nàng chau mày, hắn vội buông tay, cười thầm trong lòng: “Cô nương đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi tên của cô nương, muốn kết giao bằng hữu với cô nương”.

“Kết giao bằng hữu?”. Nàng kinh ngạc, sau đó nở nụ cười xinh đẹp tuyệt trần, nhạo báng nói: “Thật không ngờ ở chỗ này mà ta lại có cơ hội kết giao bằng hữu”.

“Nếu như cô nương không ngại thân phận nghèo hèn của tại hạ”. Trong bóng tối, ánh mắt hắn sáng như cậy đuốc làm nàng xuất thần trong phút chốc.

Quái, đôi mắt kia...... Cảm giác rất quen thuộc, ánh mắt hắn sao lại giống ánh mắt của Nghiêm Tuyển?

Suy nghĩ lại, nàng cười giễu mình, chẳng lẽ gặp nhau mấy ngày nàng đã bị những hành vi khác thường của Nghiêm Tuyển làm cho đầu choáng váng rồi nên mới liên tưởng một thị vệ lãnh cung với Đế Vương tôn quý. Thật là nực cười.

Lạc Quỳnh Anh khẽ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên. Đêm nay là đêm nàng nói nhiều nhất với một người từ khi nàng đến Kim Lương.

Mặc dù nam tử này diện mạo xấu xí nhưng lại có một hơi thở làm người khác an tâm, nếu không thì nàng cũng không dễ dàng tháo phòng bị nói chuyện với hắn nhiều như vậy.

“Ngâm Phong”. Nàng mỉm cười, quyết định sẽ kết giao bằng hữu với người này: “Tên của ta là Ngâm Phong”.

Ánh mắt của hắn chợt lóe, nụ cười nở ra: “Không có họ?”.

Nàng mỉm cười lắc đầu: “Không có, chỉ gọi Ngâm Phong”. Ngâm Phong Linh Nguyệt, tiêu diêu tự tại. Đây là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời nàng.

“Tại hạ Tần Duyệt”. Hắn khẽ mỉm cười, đôi tay ôm quyền.

“Đêm đã khuya, ta phải đi về”. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, giương mắt hướng về phía bóng đêm thâm trầm.

“Đêm khuya, đường tối, cô nương đi cẩn thận”.

Nghiêm Tuyển đứng yên trong nhà thủy tạ, mắt nhìn theo bóng dáng trắng ngà đi càng ngày càng xa, như một đóa hoa quỳnh bay vào Hoàng thành tuyết trắng, uyển chuyển mềm mại, xinh đẹp.

Bỗng dưng nàng như nhớ tới cái gì hay là quên cái gì, ngừng chân, áo khoắc trắng ngà tung bay theo gió, gương mặt xinh đẹp chậm rãi quay đầu nhìn lại, khẽ cười yếu ớt, vươn tay vẫy vẫy với hắn, ánh sáng chói mắt.

Hắn ngẩn người, ngực như bị một bàn tay vô hình vỗ nhè nhẹ, hắn nhìn nàng cười như bông hoa mới nở, hiện ra má lúm đồng tiền, ánh sáng chuyển động trong mắt, dư hương trong lòng bàn tay làm toàn thân căng thẳng.

Nếu phải nói thật, chính thức tác động tới tâm hồn hắn là nụ cười tinh khiết tự nhiên của nàng.

Từ nhỏ hắn sinh trưởng trong hoàng cung tranh đấu gay gắt, các cô gái tâm cơ, lừa gạt hắn đã nhìn thấy nhiều. Nhìn nụ cười của các nàng khéo léo, xinh đẹp nhưng thật ra dưới lớp trang điểm là từng bước tính toán, từng bước mưu toan.

Bởi vì nguyên nhân đó nên hắn không mặn mà với hậu cung phi tần, mỹ nữ như thế nào cũng không thể làm tim hắn dao động.

Vậy mà nàng ấy vừa cười một tiếng, ý cười thuần túy, không một chút tâm cơ mưu lược, thật tâm thật ý không có nửa điểm giả dối.

Nhưng mà mỉa mai thay, nụ cười này của nàng dành cho thị vệ lãnh cung xấu xí, không phải dành cho hoàng đế Kim Lương, phu quân của nàng.

Hắn giả tranh thành Tần Duyệt đến dò xét nàng lại bị nụ cười thuần khiết má lúm đồng tiền làm động tâm, chuyện này nên vui hay nên buồn?

Nghiêm Tuyển nhắm mắt lại, cố thở bình thường, xoa xoa ngực đang xôn xao vì nàng, nói nhỏ trong đáy lòng: nữ nhân này là hoàng hậu ngu mà hắn muốn bỏ cùng là địch đấu trí với hắn trong bóng tối.

Nhưng tâm của hắn trong đêm nay không kiểm soát được mà lặng lẽ rơi mất....

Mấy hôm nay Lạc Quỳnh Anh đều bị Nghiêm Tuyển dày vò, một chốc lại dùng bữa với hắn, một lát hắn lại sai người đến Ngọc Ninh cung diễn kịch cho nàng xem, hình như tâm tình rất tốt.

Đến ban đêm nàng lại thừa dịp cung nhân ở trước cửa cung điện ngủ gật mà đi tới hoa viên gần Ngọc Ninh cung.

Rút sáo ngọc bên hông thổi một khúc “Nguyệt Hoa thanh”, một lúc sau thấy Hoa Phương vỗ cánh tay tới.

Nàng lười biếng ngồi ở bậc lên xuống, tháo thư tín ở chân cẩn thận đọc nội dung, một lát sau khuôn mặt tức giận ửng hồng.

Bảo sao hôm nay mặt mũi Nghiêm Tuyển như gió xuân, hắn phá được kế mà mấy ngày trước nàng hiến cho chủ soái Đông Kỳ.

Trong thư Thượng Thanh viết rằng đại quân Kim Lương do Đế Vương tự mình hạ lệnh chỉ dẫn, ngoài mặt làm bộ lui binh, lén lút sai người giả dạng làm thầy phù thủy lẻn vào trong thành Đông Kỳ, tản ra xung quanh reo tin đồn làm lòng người bàng hoàng, lòng quân tan rã. Sau đó đại quân Kim Lương chia làm ba đường đánh vào thành.

Cuộc chiến vây thành, thắng mà không hề phí công.

“Người này thật đáng ghét!”. Lạc Quỳnh Anh lẩm bẩm chửi nhỏ, trên mặt ngoại trừ tức giận còn có chút bội phục.

Nghiêm Tuyển đang gậy ông đập lưng ông, rõ ràng kế này đánh về phía Linh Nguyệt quân sư.

Nàng không thể không thừa nhận sự thông minh tài trí của hắn, sách lược mạnh mẽ. Nhìn khắp thiên hạ sở hữu năng lực như thế này rất hiếm.

Nếu không phải hắn buộc nàng vào nhà tù vàng kim này thì có lẽ nàng đã.... Lạc Quỳnh Anh khẽ hạ mi, trái tim khẽ rung động.

Không, tại soa nàng lại có tâm tư như vậy với hắn? Hắn là đầu sỏ làm nàng bị nhốt trong này, là kẻ địch của nàng, nàng phải chán ghét hắn, phải khinh bỉ hắn mới phải.

Lạc Quỳnh Anh âu sầu khổ não, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần đầy mâu thuẫn. Nàng không phát hiện được đằng sau gốc cây tùng cách đó không xa có một bóng dáng cao ngạo lẳng lặng đứng yên.

Trong bóng tối, có thể thấy rõ nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ, mắt phượng cong cong, môi mỏng nhếch, tâm tình của hắn rất tốt.

Lần trước đại quân Kim Lương bại bởi kế sách của Hoàng hậu, cuối cùng cũng đã hòa một ván, trong lòng hắn rất vui vẻ, hôm nay lại có thể thấy được bộ dáng chống cằm khổ não đáng yêu của nàng thì lửa giận trong lòng đều tan đi hết.

Mắt phượng chưa ý cười ấm áp nhìn Lạc Quỳnh Anh vẻ mặt nổi giận không viết cả thư hồi âm, ôm Hoa Phương thả vào bầu trời đêm, bóng chim màu đỏ vỗ cánh bay xa.

Nghiêm Tuyển lặng lẽ đứng đợi một lát sau mới mỉm cười chậm rãi đi vào trong hoa viên hoang phế, còn cố ý đạp trúng một cành cây khô để tạo ra tiếng vang.

Cái tay chống cằm của Lạc Quỳnh Anh chấn động nhìn về phía tiếng vang, ánh mắt lười biếng sững sờ.

Nghiêm Tuyển? Sao lại là hắn?

Nhìn người mặc trường bào màu đen, bóng người cao lớn càng lúc càng đến gần nàng hoảng hốt, không cần giả bộ giọng nói tự nhiên lắp bắp: “Bệ, bệ hạ, sao người lại tới nơi này?”.

“Ban đêm không ngủ được nên trẫm ra ngoài đi dạo một chút không ngờ lại gặp được Hoàng hậu của trẫm”.

Trong bóng đêm mênh mông, khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng như ngọc, hắn cười một tiếng giống như hoa nở rộ, bắt được nhân tâm.

Mấy ngày nay hai người ngày nào cũng gặp nhau vô số lần, thời gian gặp nhau cũng dài, nàng khó có thể thờ ơ với cử chỉ dịu dàng của hắn.

Thật ra thì gả cho hắn hai năm, nàng chỉ gặp hắn trong đại điển phong hậu. Trong thời gian hai năm, nàng trong thân phận là Linh Nguyệt quân sư, đấu trí và đấu mưu với hắn qua dụng binh khiển tướng. Tuy chưa từng tiếp xúc gần nhưng đấu với nhau nhiều năm, cộng thêm câu chuyện của hậu cung phi tần, câu chuyện của cung nhân về hắn lập nghiệp lớn như thế nào. Đối với nàng hắn cũng không hoàn toàn xa lạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.