Địa Ngục Tầng Thứ 19

Chương 19: Chương 19: TẦNG 19 ĐỊA NGỤC




[phần 1]

Trôi giạt trong biển băng rất lâu, Xuân Vũ từ từ nổi lên mặt nước.

Mí mắt vẫn nặng chình chịch nhưng rồi cô vẫn mở mắt ra, chỉ thấy 1 làn ánh sáng mờ đục. Cô chớp chớp mắt thật mạnh rồi nhận ra đây là 1 căn phòng hoàn toàn xa lạ, mình đang nằm trên giường đệm êm ái, tấm rèm cửa khá dày che ánh sáng. Trên bức tường trước mặt treo bức tranh "Đi tuần đêm" của Rembrandt, dưới ánh đèn bố trí rất khéo, thấy rõ 1 tốp người Hà Lan thế kỷ 17 đang đi tuần tra trên phố.

Cô cố ngồi dậy, nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Cô đã vào tầng 18 địa ngục - 1 ngôi trường đại học dân lập đã ngưng hoạt động, cô làm theo các tin nhắn và chữ viết, rồi đi đến khu bể bơi của trường. Đứng bên bể bơi, cô nhớ đến điều bí mật sâu kín nhất trong lòng cô. Người bố dượng đã chết từ lâu bỗng xuất hiện, ông ta dần áp sát khiến cô tuyệt vọng rồi bị ngã xuống bể bơi. Lúc sắp chết đuối thì Cao Huyền nhảy xuống cứu, rồi đưa cô về đây. Đúng thế, đây là nhà Cao Huyền, phía dưới là phòng tranh của anh.

Hai tay cô ôm vai, hít 1 hơi thật sâu. Cô đã đi qua tầng 18 địa ngục, vậy thì tầng 19 sẽ là gì đây?

Cô bỗng nhớ ra rằng, tối qua, máy di động của cô, quần áo ướt của cô đều để lại ở cái bể bơi ấy. Vậy thì có lẽ cô không thể chơi tiếp trò chơi địa ngục được nữa!

Nhưng, cô còn chưa ra khỏi địa ngục! Có 1 u linh nào đó vẫn đang chờ cô.

Cửa phòng bỗng mở ra, Cao Huyền bước vào. Anh thấy Xuân Vũ đã tỉnh dậy bèn ngồi xuống bên giường, nói: "Em còn thấy lạnh không? Nếu vẫn thấy chưa ổn, anh sẽ đưa em đi viện ngay."

Xuân Vũ thẫn thờ nhìn anh, im lặng hồi lâu, rồi cô bỗng ôm chầm lấy anh, lẩm bẩm: "Bây giờ em rất ổn rồi, chỉ cần có anh ở bên... em chỉ cần có anh ở bên..."

Cao Huyền khẽ hôn Xuân Vũ: "Em không sao là tốt rồi. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh thực sự không biết sẽ sống ra sao."

"Tại sao tối qua anh cũng đến bể bơi?"

"Vì anh cũng nhận được tin nhắn về tầng 18 địa ngục, chỉ dẫn anh đến ngôi trường đó. Đêm tối tuyết rơi, anh đi vào khu trường vắng vẻ, cuối cùng đi đến bể bơi thì thấy em bị rơi xuống nước. Anh lập tức cởi áo nhảy xuống cứu em lên. Sau đó đưa em về đây."

Xuân Vũ đã hiểu rõ tất cả nhưng vẫn còn băn khoăn: "Tối qua anh có trông thấy 1 người đàn ông ở bể bơi không?"

"Người đàn ông nào?"

"Một người tuổi trung niên cao lớn, trông gớm ghiếc, toàn thân bốc ra 1 thứ mùi quái dị. Ông ta bước lại gần em khiến em ngã xuống bể bơi."

"Không, anh không nhìn thấy ai khác. Chỉ thấy em đứng bên thành bể, ngây người kinh ngạc nhìn về phía trước, sau đó sợ hãi lùi lại rồi ngã xuống nước."

Đôi mắt Xuân Vũ mở to: "Anh nói là không hề có người đàn ông nào à?"

"Tất nhiên là không!"

Cô lắc đầu, hít thở thật sâu: "Chẳng lẽ là em bị ảo giác?"

Cao Huyền nhẹ nhàng vuốt mái tóc Xuân Vũ, nói: "Đừng nghĩ ngợi lan man nữa, có lẽ những thứ mà em tưởng tượng không hề tồn tại."

Xuân Vũ nhắm mắt cố hồi tưởng lại, cô nghĩ ra rằng lúc đó mình đã hoang tưởng - mùa hè năm 15 tuổi cô đã giết ông bố dượng thật sao?

Đôi môi cô run run, sao cái hồi ức đó lại rõ đến thế? Không! Cô nhớ rằng không hề có cái buổi tối như vậy, đâu có chuyện máu me đầm đìa và con dao nhọn.

Cô bỗng nhớ ra cái đêm mà hoa dạ lan hương nở rộ, bố dượng của cô suốt đêm không về. Ngày hôm sau cũng không thấy bóng dáng, và kể từ đó không thấy tăm hơi ông ta đâu nữa. Hai mẹ con Xuân Vũ lại trở về cuộc sống yên ổn, người đàn ông ấy cũng không về quấy rối họ nữa.

Năm cô thi đỗ đại học, mẹ cô không may mắc bệnh ung thư, vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, bà cho Xuân Vũ biết ông ấy không mất tích, mà là đã đi với tình nhân, họ rủ rê nhau đi Quảng Đông rồi đi định cư ở nước ngoài, vĩnh viễn không trở về nữa. Ít lâu sau, mẹ cô qua đời.

Đúng thế, cô không giết ông bố dượng, chính ông ta tự bỏ đi.

Cái buổi tối giết người ấy, chỉ là Xuân Vũ hoang tưởng ra mà thôi.

Bây giờ cô đã chiến thắng được sự hoang tưởng ấy.

Cô thở ra 1 hơi thật dài, ác mộng từ bao năm qua có thể kết thúc rồi đây.

Vậy thì, những chuyện ở địa ngục cô gặp bố đã qua đời nhiều năm, gặp bố dượng... thảy đều là ảo giác và hoang tưởng, chắc đều do trò chơi địa ngục tạo nên.

Cô lại mở to mắt nhìn Cao Huyền, nói: "Cảm ơn anh đã giúp em nhớ lại được mọi sự thật!"

"Trí nhớ của em vốn rất bình thường, chỉ vì sợ hãi nên sinh ra hoang tưởng đó thôi!"

"Bây giờ là lúc nào rồi?"

"Đến giờ em đã ngủ một mạch hơn 10 tiếng đồng hồ, lúc này đang là buổi chiều. Em rất đói bụng, đúng không? Anh sẽ đi mua vài món ăn, cứ chờ anh!" Anh vỗ vai cô, rồi bước ra khỏi phòng.

Xuân Vũ nhẹ nhàng nằm xuống nhưng rồi cô lại ngồi dậy. Người vẫn thấy rét nhưng cô cứ kéo tấm rèm cửa sổ ra, tuyết trắng xóa hắt ánh sáng vào khiến cô gần như không dám mở mắt nhìn.

Tuyết vẫn rơi, ngoài kia dòng sông Tô Châu vẫn lặng lẽ trôi, những bông tuyết rơi xuống mặt sông, rồi lập tức bị dòng nước nuốt chửng. Con đường bên bờ đê không có mấy người qua lại, chỉ thấy trên kia cầu xa xa không ngớt dòng ô tô chạy qua. Phía đối diện vẫn là một dãy nhà gác kiểu cổ, không thể nhìn xa hơn vì bị mấy tòa nhà cao chắn mất tầm nhìn.

Cô nhìn thấy 1 chú chim sẻ bay ngang qua màn tuyết.

[phần 2]

Ở bệnh viện, những bông tuyết đang chấp chới bay. Hứa Văn Nhã nhìn bầu trời qua ô kính cửa sổ. Mái tóc của cô được chải mượt mà, xõa trên vai rất tự nhiên, chẳng khác gì 1 con cừu non ngoan ngoãn.

Diệp Tiêu và bác sĩ Văn đứng ngoài cửa buồng, họ nhìn nhau gật đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Đi trên hành lang khá dài, Diệp Tiêu khẽ hỏi: "Bác sĩ gọi điện bảo tôi đến, chỉ là để nhìn thế thôi à?"

"Không. Tôi mới phát hiện ra 1 điều, cần phải nói với anh."

"Khoan đã, tôi xin nói với anh điều này trước: Xuân Vũ mất tích rồi."

"Cô ấy mất tích?"

"Tôi đã tìm cô ấy suốt 1 ngày, gọi di động cũng không thấy gì. Sáng nay tôi đã đến trường tìm cô ấy, các bạn nói Xuân Vũ đã 1 ngày 1 đêm không về phòng, chẳng rõ đi đâu." Diệp Tiêu tiếp tục đi về phía đầu hành lang. "Liệu có phải bệnh cũ của cô ấy lại tái phát không?"

Bác sĩ Văn im lặng hồi lâu mới nói: "Tuy loại bệnh này có tỉ lệ tái phát rất cao, nhưng theo quan sát của tôi về Xuân Vũ, thì tôi cho rằng khó mà có khả năng này. Nửa năm trước khi cô ấy ra viện, tôi đã phân tích tâm lý về cô ấy rất kỹ, tuy nội tâm vẫn còn bị 1 ám ảnh nào đó và không muốn nói với ai, nhưng cô ấy rất có ý thức khống chế. Cô ấy không thuộc nhóm người có hệ thần kinh yếu."

"Vâng, có lẽ tôi chỉ lo bò trắng răng. Bác sĩ có phát hiện gì về Văn Nhã?"

"Lần trước chúng ta gặp nhau anh đã biết rồi: tôi dùng phương pháp lấy độc trị độc, dùng ngay tin nhắn để điều trị chứng rối loại tâm thần. Chủ yếu là tạo dựng cho cô ấy niềm tin ở sự giao lưu giữa người với người đồng thời khắc phục tâm lý sợ hãi của cô ta. Tôi đã đi sâu tìm hiểu thế giới nội tâm của Văn Nhã, và phát hiện ra rằng, khi chơi trò chơi địa ngục, đầu óc cô ta luôn sinh ra các loại âm thanh, cứ như là đang có người nói chuyện với mình thật. Nhập viện rồi, cô ta vẫn có cảm giác đó, và dùng con khỉ để thay cho những đối tượng nói chuyện với mình."

Diệp Tiêu có phần sốt ruột: "Thế thì việc này có thể nói lên điều gì? Lần trước ông ta đã nói là cô ta bị ám ảnh tâm lý?"

"Đúng thế. Mỗi chúng ta ai cũng bị ám ảnh tâm lý. Nhưng có người sẽ gặp phải 1 sự kích thích đặc biệt nào đó - nếu nói ám ảnh đó là ma quỷ, con ma đó bị nhốt trong két sắt, thì nay có người đưa cho anh cái chìa khóa, mở két và thả con ma đó ra. Anh hiểu chưa?"

"Ông có thể nói cho rõ hơn không?"

"Được. Nói đơn giản là, chìa khóa để mở nội tâm Văn Nhã là - khống chế tâm lý."

"Khống chế tâm lý?"

"Đúng. Có rất nhiều cách để khống chế tâm lý mà thường dùng nhất là ám thị và thôi miên." Bác sĩ Văn cũng đã đi đến hết hành lang, ông nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, lại nói tiếp: "Ám thị tức là vì 1 mục đích nào đó, người ta thông qua lời nói, động tác tay, vẻ mặt, hành động... hoặc 1 thứ tín hiệu nào đó, phát ra 1 thông tin nhất định bằng phương thức cô đọng, gián tiếp, khiến cho đối tượng phải tiếp nhận quan điểm, ý kiến được gợi ý, hoặc phải hành động theo phương thức được gợi ý. Nói chung, người làm ám thị ở thế chủ động tự giác, người bị ám thị ở thế bị động. Môi trường bóng tối và sợ hãi thì dễ khiến người ta tiếp nhận ám thị."

Diệp Tiêu hít sâu 1 hơi rồi nói: "Ông nói là, Văn Nhã đã tiếp nhận ám thị? Thế thì ai là người phát ra ám thị?"

"Đương nhiên là tin nhắn địa ngục! Từ tầng 1 đến tầng 19 của địa ngục là 1 quá trình ám thị. Thực tế là bất kỳ thông tin nào mà bộ não con người nhận được đều có thể trở thành 1 thứ ám thị, tin nhắn di động tất nhiên cũng là 1 loại thông tin. Tôi giao lưu với Văn Nhã bằng tin nhắn, đây cũng là 1 liệu pháp ám thị. Tôi nhận ra rằng, cái trò chơi địa ngục mà cô ta chơi, có tác dụng ám thị rất mạnh!"

"Tôi hiểu ra rồi. Còn thôi miên thì sao?"

Lúc này Diệp Tiêu đang nhớ đến bộ phim kinh dị Nhật Bản có tên là "Thôi miên".

"Ám thị tồn tại ở khắp chốn trong cuộc sống của chúng ta, mà phần lớn là phát sinh trong lúc không có ý thức gì. Nhưng thôi miên thì phải thông qua 1 phương thức đặc thù nào đó, đưa người ta vào trạng thái tựa như ngủ; và cũng có thể coi đây là 1 cách ám thị đặc biệt."

"Phương thức đặc thù, tức là thuật thôi miên phải không?"

"Anh cho rằng thuật thôi miên là gì? Chỉ có những cách dùng 1 thứ con lắc đung đưa hoặc những nghi thức như kiểu phù thủy thì mới là thuật thôi miên à? Không! Thuật thôi miên có rất nhiều thủ pháp, không nhất thiết phải tiến hành trực tiếp."

"Tức là, cũng có thể thông qua tin nhắn di động để thôi miên?"

Bác sĩ Văn lại im lặng 1 lúc lâu mới nói: "Cho đến nay vẫn chưa có bất cứ 1 thông tin nào hoặc 1 ca bệnh nào như thế này, nhưng tôi cảm thấy... rất có thể Hứa Văn Nhã là ca đầu tiên trên thế giới bị thôi miên bằng tin nhắn di động, rồi dẫn đến tâm thần phân liệt."

Nghe những suy luận kỳ lạ kinh hồn này, Diệp Tiêu không thể không giật mình: "Nếu là thế thật, thì người đầu tiên trên thế giới bị thôi miên bằng tin nhắn phải là Tố Lan; người đầu tiên vì thế mà tự tử là Thanh U."

"Hiện giờ chúng ta chưa biết chi tiết về việc thôi miên bằng tin nhắn di động, nhưng cái trò chơi có tác dụng thôi miên rất mạnh ấy chắc chắn phải được thiết kế vô cùng tinh vi, nếu không, không thể khiến cho người bình thường bị tâm thần phân liệt được!"

Lúc này Diệp Tiêu đã không nói được gì nữa. Anh hiểu rất rõ trò chơi địa ngục là thế nào. Bác sĩ Văn đã suy luận đúng, nó phải được thiết kế dàn dựng rất tỉ mỉ.

Bác sĩ Văn nói tiếp: "Thôi miên chia làm 3 cấp độ: thôi miên nông, thôi miên trung độ, và thôi miên mộng hành (nghĩa là hành động). Văn Nhã chơi trò chơi địa ngục, thoạt đầu là thôi miên nông, cô ấy chưa cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy rất thú vị. Lúc đó cô ấy đã bị ám thị rồi và bị lệ thuộc rất mạnh vào tin nhắn địa ngục, buộc phải tiếp tục bước vào tầng sau của địa ngục. Tiếp theo là thôi miên trung độ, lúc đó cô ấy không thể rời khỏi tin nhắn địa ngục nữa, ngày càng có nhiều ảo giác và hoang tưởng. Cuối cùng là thôi miên cấp độ cao nhất - giai đoạn mộng hành; thực tế là khi bước vào trò chơi địa ngục, cô ấy đã ở trạng thái tương tự mộng du, ý thức đã bị tin nhắn khống chế hoàn toàn, rất tin vào những cảnh tượng mà mình đã hoang tưởng ra, hậu quả là bị tâm thần phân liệt, mãi mãi bị hãm ở giai đoạn mộng hành tức là thôi miên độ sâu."

Nghe đến đây Diệp Tiêu thấy sởn tóc gáy. Giờ đây anh đã hiểu ra, khi bước vào trò chơi địa ngục, tức là anh đã bị thôi miên nông và thôi miên trung độ. Điều này hơi giống với việc thể nghiệm mô phỏng trong trò chơi điện tử tương lai: sẽ gắn điện cực vào đầu, để cho máy tính và bộ não con người trực tiếp giao lưu với nhau, người chơi sẽ có cảm nhận như chính mình đang ở trong cảnh đó. Thực ra chỉ là tổng hợp của các kích thích mà máy tính mang lại, người chơi sẽ có những ảo giác y như thật.

Diệp Tiêu nhớ lại sáng sớm hôm qua anh đã có rất nhiều ảo giác khi đang ở trong trò chơi địa ngục. Hình như anh đã trông thấy Tuyết Nhi, thậm chí hoang tưởng rất mạnh rằng mình đã bắn chết tên tội phạm ma túy; chắc đó là giai đoạn "mộng hành" đáng sợ? Nếu lúc đó anh không đập nát chiếc di động thì hậu quả sẽ là bị tâm thần phân liệt hoặc sẽ giống như Thanh U và Tố Lan cũng nên! Nghĩ đến đây, anh buột miệng hỏi: "Liệu có thể vì bị mộng hành mà tự tử không?"

"Hoàn toàn có thể! Khi những hoang tưởng đáng sợ đã tràn ngập bộ não, nội tâm đã bị tin nhắn địa ngục khống chế hoàn toàn, thì con người có thể làm đủ mọi chuyện - kể cả tự tử."

Diệp Tiêu đã vã mồ hôi trán: "Nhưng, kẻ thiết kế trò chơi nhắn tin địa ngục đã làm những gì để có thể đạt được những điều ấy?"

"Tôi không biết . Nhưng chắc chắn hắn là 1 thiên tài - vừa có kiến thức tâm lý học sâu rộng lại vừa tinh thông lập trình tin học và khai thác trò chơi. Nhưng điều đáng nói hơn cả, hắn là kẻ cực kỳ điên rồ!"

[phần 3]

Con chim sẻ đã bay đi, những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi, 1 chiếc tàu chở hàng chạy trên dòng sông uốn lượn dưới trời tuyết rơi. Cảnh tượng trước mắt thực giống như 1 bức tranh sơn dầu của Gauguin (họa sĩ người Pháp).

Xuân Vũ rời cửa sổ, thong thả bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Bên ngoài là 1 phòng khách rất rộng, bày các loại đồ vật kiểu cổ điển châu u, trang trí cũng theo phong cách cổ điển châu u, ngay màu sơn tường cũng cho người ta cảm giác như là cung điện Versailles (Pháp) vẫn thấy trong phim ảnh. Ngôi nhà này xây dựng từ những năm 30, cho nên nhìn toàn bộ căn phòng của Cao Huyền có vẻ như trở về châu u thế kỷ 19.

Trong phòng bày rất nhiều tranh sơn dầu, toàn vẽ theo phong cách cổ điển thế kỷ 19, chẳng rõ có phải Cao Huyền vẽ hay không. Các bức tranh này khiến căn phòng càng giống như 1 cung điện, có vô số khuôn mặt người châu u đang nhìn Xuân Vũ, ánh mắt và vẻ mặt của họ đều rất đặc biệt, hình như căn phòng này đang có sự sống vậy.

Xuân Vũ bỗng bất ngờ phát hiện thấy ở góc phải bên dưới các bức tranh đều có chữ số "19" viết bằng bút chì.

Trông chữ số này giống như chữ ký của tác giả, nó nằm ở vị trí rất khuất trên bức tranh, nếu không để ý thì sẽ không nhìn thấy. Tại sao lại ký tên bằng chữ số "19" trên các bức tranh? Nhưng phát hiện tiếp theo khiến Xuân Vũ càng kinh ngạc: trên toàn bộ đồ nội thất đều khắc chữ số "19". Ví dụ chiếc tủ buyp-phê kiểu u, trên tay nắm cánh cửa có chữ số "19" màu vàng, bên dưới chỗ tì tay của ghế salon cũng khắc chữ số 19 màu vàng, ở chỗ lượn trên mặt bàn giấy cũng có chữ số 19 màu vàng.

Các chữ số "19" này đều có tính mỹ thuật nhất định, thể chữ theo lối viết tay, nét chữ được khảm chìm vào đồ vật bằng sợi kim loại mạ vàng.

Xuân Vũ rất nghi hoặc về những chữ số 19 này. Cô bước sang 1 căn phòng khác, chắc đây là phòng ngủ của Cao Huyền. Tất cả đều rất choáng lộn, rất giống 1 căn phòng của quý tộc sống trong các lâu đài cổ châu u. Điều kỳ lạ là căn phòng này không có cửa sổ, 1 căn phòng tối khép kín hoàn toàn, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn trên trần.

Trên bức tường đối diện chiếc giường lớn, treo 1 bức tranh sơn dầu khổ rộng, Xuân Vũ lập tức nhận ra người trong tranh - chính là Mazolini.

Đúng thế, cô đã nhìn thấy ảnh của Mazolini, đúng là người đàn ông trong bức tranh này. Ánh mắt sâu lắng của ông ta nhìn về phía trước, đôi mắt hút hồn rất giống với Cao Huyền.

Tại sao Cao Huyền lại treo tranh Mazolini đối diện giường mình nằm?

Cô chợt cảm thấy hình như ánh mắt của Mazolini còn đang nhìn 1 cái gì đó, cô ngoảnh lại nhìn theo hướng luồng mắt mà cô tưởng tượng, thì thấy 1 cái tủ áo cỡ lớn. Nó cao đến 2 mét, cô lắp gương soi toàn thân, toàn bộ khuôn hình Mazolini đều được soi trong đó.

Xuân Vũ cảm thấy kỳ lạ, cô từ từ bước đến cái tủ áo, ngắm mình trong gương: cô mặc bộ váy dài màu trắng, bên trong mặc đồ lót khá dày, vì căn hộ đang bật máy sưởi ấm nên không cảm thấy quá lạnh.

Bộ tóc đen dài phủ trên đôi vai, đôi mắt mở không quá to, ánh mắt hơi có nét uể oải. Nhưng làn da thì trắng nõn nà, rất có nét siêu phàm thoát tục. Cô khẽ đưa tay sờ lên mặt, và bỗng có cảm giác khuôn mặt hơi bị méo đi...

Kỳ lạ quá. Cô nhìn thật kỹ tấm gương, hình như đằng sau nó ẩn chứa cái gì đó, hình như cô nghe thấy tiếng thì thầm rất nhỏ...

"Ai đang nói gì với mình?"

Rất hồi hộp, cô ngoảnh lại nhìn quanh, không hề có ai cả. Cô lại nhìn Mazolini trong tranh. Lẽ nào là ông ta đang nói với mình?

Không phải! Ông ta đang nhìn vào tấm gương.

Một sự phấn khích không rõ nguồn cơn dâng lên trong lòng Xuân Vũ, cô không biết đằng sau tấm gương chứa cái gì nhưng cứ phải tìm hiểu xem sao.

Cô mở tủ.

Bên trong chiếc tủ áo đồ sộ không hề chứa bất cứ áo quần gì, mà chỉ thấy 1 cánh cửa bí mật nho nhỏ.

Cô bị kích thích mạnh, cô biết tại sao Mazolini cứ nhìn mãi vào tấm gương. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra thì thấy bên trong còn có 1 gian bí mật.

Cô nín thở bước vào cái tủ đồ sộ, rồi vào căn phòng bí mật.

Căn phòng kín mít tối om, cô rờ mãi trên tường mới bật được công tắc đèn. Căn phòng rộng chừng 20 mét vuông, không cửa sổ, không bày đồ dùng gì, trống trơn, chỉ có bức tranh sơn dầu treo trên tường. Bức tranh gần như choán hết mặt tường, nó dài đến 20 mét, cao đến 2 mét, đặt trong căn phòng bí mật này trông rất giống bích họa trong hang đá.

Xuân Vũ bắt đầu xem từ bên trái trở đi. Bức tranh sơn dầu mang phong cách cổ điển châu u, màu sắc và đường nét đều thật sự tả thực; riêng phần nền tranh thì rất tối, tựa như 1 cánh rừng sâu rậm rạp hoặc như hang động dưới lòng đất.

Mở đầu là 1 phụ nữ châu u bị 2 kẻ trông như yêu quái tóm chặt, đang dùng kìm sắt để rút lưỡi.

"Địa ngục Bạt thiệt!"

Cô không nén nổi kêu lên. Đúng thế, bức tranh này rất giống bức bích họa nhìn thấy trong hang đá cổ xưa, đó là bức thứ nhất của "Thập cửu tằng địa ngục đồ", cũng tức là tầng 1 của địa ngục.

Xuân Vũ cố nén sự căng thẳng, lần lượt xem tiếp về phía bên phải. Các bức còn lại cũng đều như vậy, xếp theo thứ tự của địa ngục, từ chín tầng trên đến chín tầng dưới địa ngục, đều thể hiện cảnh tượng của từng tầng.

Tuy nhiên bích họa "Thập cửu tằng địa ngục đồ" trong hang đá vẽ theo lối Trung Quốc, còn các bức tranh sơn dầu ở đây đều vẽ theo kỹ xảo hội họa phương Tây. Nhưng về nhân vật hoặc bố cục thì căn bản giống nhau, có thể nói đây là phiên bản tranh Trung Quốc thể hiện bằng tranh sơn dầu phương Tây. Điều khác biệt nổi bật là nhìn bộ tranh sơn dầu này thấy kinh dị hơn hẳn, gây tác động thị giác và sự hoang mang rất mạnh, xem xong thấy cực kì rùng rợn. May mà hôm nay Xuân Vũ chưa ăn gì vào bụng, nếu không chắc sẽ ghê cổ mà nôn thốc nôn tháo ra mất.

Xuân Vũ xem bộ tranh sơn dầu đáng sợ từ tầng 1 địa ngục trở đi, lúc này đã đếm đến tầng 18 địa ngục. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn, cô lại có cảm giác giá lạnh như lúc bị chìm xuống đáy bể bơi, vì đáp án cuối cùng đã sắp hiện ra.

Bạn có biết tầng 19 của địa ngục là gì không?

Bây giờ Xuân Vũ đã nhìn thấy tầng 19 của địa ngục.

Bức sơn dầu khổ lớn đặt ở đầu cuối bên phải, vẽ 1 đôi trai gái đang ôm nhau thắm thiết. Chàng trai là 1 người u, khoảng ngoài 30 tuổi, có đôi mắt sáng, thẳm sâu, mặc chiếc áo khoác dài của quý tộc châu u giữa thế kỷ. Xuân Vũ nhận ra ngay - Mazolini. Người đàn ông trong tranh này là Mazolini!

Cô gái trong tranh là người Trung Quốc, tuổi xấp xỉ 20, mặc bộ váy dài màu trắng, bộ tóc đen nhánh đổ xuống đôi vai như 1 thác nước. Điều khiến Xuân Vũ kinh ngạc là, cô gái này giống hệt Xuân Vũ - nhất là khuôn mặt trắng mịn, cái cổ nhỏ nhắn và đôi mắt u buồn. Lúc này Xuân Vũ đang mặc bộ váy trắng, thì lại càng vừa khéo giống hệt cô gái trong tranh!

Xuân Vũ sợ hãi lùi lại 1 bước, cô ngắm bức tranh như đang đứng trước tấm gương; cô gái trong "tầng 19 của địa ngục" cũng có mái tóc xõa vai, mặc váy trắng, và khuôn mặt với đôi mắt kia... Hình như họa sĩ đã dùng Xuân Vũ làm người mẫu để vẽ nên bức tranh này!

Xuân Vũ ngây nhìn chính mình trong tranh - 2 cánh tay đang ôm lấy Mazolini, hai người đang đắm đuối nhìn vào mắt nhau, họ là 1 cặp tình nhân đằm thắm keo sơn, tựa như đã trải qua vô số kiếp nạn, vĩnh viễn không bao giờ xa nhau nữa.

Nhưng, Xuân Vũ chợt có 1 cảm nhận, trong ánh mắt của Mazolini hình như có 1 nét tà ác nào đó...

Trời ạ! Lúc này Xuân Vũ mới phát hiện ra bộ mặt thật của Mazolini: ông ta có 1 ánh mắt tà ác như của ma quỷ, hoàn toàn khống chế được cô gái trong tranh khiến cô yêu ông ta nồng nàn vô hạn.

Bên tai cô bỗng lại vang lên cái câu hỏi kinh khủng kia:

Bạn có biết tầng 19 của địa ngục là gì không?

Lúc này cô đã biết rõ đáp án: tầng 19 của địa ngục = yêu ác quỷ!

Người như hóa lỏng, cô ngồi thụp xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Khi vào đến tầng 19 của địa ngục, ngươi sẽ yêu một tên ác quỷ tà ác nhất!"

Bỗng 1 âm thanh trầm buồn vang lên từ phía sau cô: "Vậy là em đã phát hiện ra điều bí mật cuối cùng."

Xuân Vũ như bị điện giật, cô quay đầu lại, nhìn thấy 1 khuôn mặt trong bóng tối - Cao Huyền.

...

[phần 4]

"Hắn là kẻ cực kỳ điên rồ ư?"

Diệp Tiêu nhìn trời tuyết ngoài kia, gió bắc đã mạnh lên, những bông tuyết điên cuồng bay lượn, rồi tan chảy trên bề mặt cửa kính.

Bác sĩ Văn hít 1 hơi thật sâu, nói : "Đúng thế, nếu không điên rồ thì kẻ đó đâu nghĩ đến việc phát minh cái trò chơi như thế, và còn gây nên những hậu quả đáng sợ - các thiên tài thường là những kẻ điên rồ!"

Diệp Tiêu chợt nhớ đến Nghiêm Minh Lượng. Anh chưa biết rõ về con người này, nhưng đã ủy thác cho đồng nghiệp đi điều tra. Chẳng lẽ Nghiêm Minh Lượng là loại "thiên tài điên rồ"?

Bác sĩ Văn bỗng nhớ ra 1 việc: "Tôi còn muốn cho anh biết 1 chuyện. Nào! Chúng ta lên phòng làm việc của tôi ở trên gác!"

Họ nhanh chóng lên gác, bước vào phòng. Bác sĩ Văn bật máy tính, mở 1 bức email.

Diệp Tiêu nhìn thoáng qua rồi nói: "Toàn là tiếng Anh, tôi không có thì giờ đọc kỹ. Bác sĩ cứ nói đi!"

"Tối qua, người bạn làm ở 1 bệnh viện thần kinh đã gửi cho tôi thư này. Những ngày qua nghiên cứu về ca Hứa Văn Nhã, tôi đã tra cứu rất nhiều tài liệu của nước ngoài có liên quan, đã gửi rất nhiều email cho các đồng nghiệp u-Mỹ để hỏi họ về các ca bệnh tương tự. Nhưng cho đến giờ dường như ở ngoại quốc vẫn chưa có bệnh nhân nào như kiểu Văn Nhã. Tôi có viết rõ hiện tượng hiếm thấy là hoang tưởng về địa ngục. Vì điều này có 1 bệnh viện ở Anh quốc đã gửi cho tôi 1 tập hồ sơ bệnh án."

"Của bệnh nhân hoang tưởng về địa ngục à?"

"Phải! Cách đây 3 năm, bệnh viện đó đã tiếp nhận 1 bệnh nhân nam, trẻ tuổi. Gia tộc anh ta mắc 1 căn bệnh di truyền nào đó, từ bé đã rất tự thị, coi mình là hoàn thiện nhất. Khi trưởng thành lại gặp 1 chuyện vướng mắc gì đó nên nội tâm lại càng bị ám ảnh, thường sinh ra ảo giác và hoang tưởng. Một vị chuyên gia thần kinh nổi tiếng Anh quốc đã quan tâm nghiên cứu ca này, sau vài tháng điều trị bằng thôi miên, đã phát hiện ra điều ẩn chứa trong nội tâm anh ta. Bệnh nhân ấy cho rằng mình không phải là nhân loại bình thường mà là "siêu nhân" như cách nói của Nietzsche (nhà triết học duy tâm). Điều kỳ quặc hiếm hoi là anh ta có hoang tưởng về địa ngục, cho rằng ngoài 18 tầng địa ngục ra, còn có tầng thứ 19 nữa."

"Tầng 19 của địa ngục?"

"Phải! Anh ta cho rằng bất kỳ ai đều sẽ phải đi qua địa ngục, nhưng sẽ bị loại bỏ bởi các loại tội lỗi của mình, chỉ những siêu nhân can đảm kiên định nhất mới đến được tầng 19 của địa ngục. Tất nhiên là những hoang tưởng đó ẩn sâu trong đáy lòng anh ta, thường ngày không bộc lộ. Trong quá trình điều trị cho anh ta, vị chuyên gia đó rất ngẫu nhiên phát hiện ra điều hoang tưởng hiếm có này."

Nhưng Diệp Tiêu vẫn hỏi thêm: "Nếu hoang tưởng luôn vùi sâu trong lòng thì tại sao lại bị đưa vào viện tâm thần?"

"À, đó là vì 1 vụ án hình sự. Nghe nói anh ta dùng ống nhòm nhìn trộm các căn hộ ở tòa nhà đối diện, phát hiện ra các chuyện tội lỗi trong các gia đình đó, ví dụ chồng ngược đãi vợ, chủ nhà cưỡng hiếp phụ nữ giúp việc người Phi-líp-pin, con cái đánh đập bố mẹ già yếu v.v... những kẻ trông thì đạo mạo đường hoàng nhưng lại sống rất đốn mạt bẩn thỉu, những kẻ đó không thể thoát khỏi bị trừng phạt..."

"Nghe cứ như là truyện Cửa sổ sau của Hitcoke."

"Anh ta bèn gọi điện cho những nhân vật tội lỗi ấy, không chỉ tống tiền mà đáng sợ hơn là còn tiến hành thôi miên họ qua điện thoại nữa. Rất kỳ quái phải không? Thôi miên qua điện thoại! Nguyên lý này cũng na ná như thôi miên qua tin nhắn di động. Anh thôi miên qua điện thoại cũng có nhiều kết quả, khiến những người kia bị ảo giác và hoang tưởng rất nghiêm trọng, có người không chịu nổi phải tự sát. Cảnh sát Anh đã tổ chức điều tra, dựa vào bộ lưu các số điện thoại gọi đến cho nạn nhân, họ lần ra kẻ đã thực hiện thôi miên qua điện thoại. Tòa án Anh quốc định đem ra xét xử nhưng rồi họ lại đưa anh ta vào bệnh viện thần kinh, và phát hiện ra anh ta mắc chứng hoang tưởng về địa ngục."

Bác sĩ Văn nói chưa hết thì Diệp Tiêu đã bước đến bên cửa sổ. Anh nhìn sang các khu buồng bệnh đối diện, từng ô cửa sổ đều có bệnh nhân tâm thần đang nhìn sang bên này.

Giữa bên đó và bên này là tuyết bay đầy trời.

Máy di động của anh bỗng đổ chuông. Một giọng nam lạ lẫm, có phần ngượng nghịu vang lên: "Alô, anh là sĩ quan cảnh sát Diệp Tiêu phải không?"

"Vị nào đấy ạ?"

"Tôi là Nghiêm Minh Lượng. Có thể nói chuyện với anh được không?"

[phần 5]

Khuôn mặt Cao Huyền hiện rõ. Ở trong gian phòng bí mật này, ánh mắt anh trông hơi đáng sợ. Cao Huyền bước lại gần, đưa tay lên phía trán Xuân Vũ, nhưng cô lùi ngay lại 1 bước dài, gần như đến sát bức tranh. Cô run run nhìn Cao Huyền, hình như bỗng trở nên xa lạ.

Cao Huyền cười với vẻ rất kỳ quái: "Em vốn rất muốn biết tầng 19 của địa ngục là gì kia mà? Nay đã biết rồi, tầng 19 của địa ngục là - tình yêu."

"Tình yêu?"

"Đúng! Em có biết ai đã vẽ bức tranh sau lưng em không? Mazolini! Năm xưa ông từ núi Thiên Thương trở về Thượng Hải rồi mở triển lãm tranh, đã bày chính bức tranh "tầng 19 của địa ngục" này!"

"Thế thì tại sao anh lại nói dối em? Thừa biết bức tranh đang trong tay mình, thừa biết cái bí mật này rồi, mà vẫn đưa em đi tìm để em phải chịu đựng bao điều kinh hãi?"

Cao Huyền lại đưa tay lên vuốt tóc Xuân Vũ, nói: "Xin lỗi em. Từ ngày anh chào đời bức tranh này vẫn treo trong căn phòng kín này, vì anh là - thế hệ sau của Mazolini."

"Mazolini là người Ý kia mà?"

"Đúng thế. Nhưng anh đã kể với em rồi: khi ẩn cư ở núi Thiên Thương ông ấy đã quen 1 mỹ nhân, họ yêu nhau tha thiết rồi cùng đến Thượng Hải."

"Chính là cô gái trong tranh này à?" Xuân Vũ lại quay nhìn, người run run. "Sao cô ấy lại giống em thế nhỉ?"

"Cõi huyền bí xa xăm đã sắp đặt. Anh chưa kể với em 1 chi tiết này: Mazolini đã bí mật kết hôn với mỹ nhân đó, rồi sinh được 1 con trai - người đó chính là cụ 4 đời của anh. Mazolini bị lên giá treo cổ thì bà vợ nuôi con khôn lớn, và vẫn cư trú ở Thượng Hải. Vào thập kỷ 30, hai mẹ con mua căn nhà này. Từ đó bức tranh mà ông để lại luôn được cất trong phòng kín, không cho người ngoài xem. Anh lớn lên trong ngôi nhà này, từ nhỏ đã nhìn thấy bức tranh này và cảm thấy Mazolini luôn nói chuyện với anh, linh hồn ông ấy vẫn phiêu du trong tranh."

"Tức là anh có 1/16 huyết thống người Ý, thảo nào đôi mắt anh hơi giống mắt người châu u, nhất là giống Mazolini."

"Sở dĩ anh vẫn giấu em là vì anh từng thề rằng không bao giờ nói với ai điều bí mật này."

Cao Huyền tiếp tục vuốt mái tóc Xuân Vũ, ngón tay anh như cái lược chải những lọn tóc của cô. Anh ghé sát bên tai cô, nói: "Ngay lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã không thể nén nổi mình nữa. Anh biết sớm muộn gì anh cũng sẽ yêu em. Nhưng anh không thể nói ra điều bí mật, mà chỉ có thể ngầm giúp đỡ em - anh dùng những cách đặc biệt để em biết về Mazolini, đưa em đến núi Thiên Thương để tìm bức bích họa cổ đại... tất cả là nhằm để cho em tìm ra điều bí mật. Lúc nãy anh nói là ra ngoài mua đồ ăn, thực ra là để cho em có cơ hội hành động 1 mình. Vì anh tin rằng với trí thông minh vốn có, em sẽ tìm ra điều bí mật ở trong căn buồng ngủ này. Như thế anh cũng không làm trái lời thề của mình, mà em vẫn được toại nguyện."

"Nhưng giờ đây em đã đến tầng 19 của địa ngục rồi, em không biết phải làm gì..."

"Bức tranh này đã đưa ra câu trả lời rồi mà! Hãy mãi mãi ở bên anh, em nhất định sẽ được hạnh phúc!"

Xuân Vũ run run, run mãi không thôi; sau mấy giây do dự, cô đặt tay vào lòng bàn tay Cao Huyền.

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khẽ nói bên tai cô: "Chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ xa nhau!"

Mazolini trong bức tranh đang lạnh lùng nhìn cô.

Bỗng có tiếng chuông lạ lùng phá tan sự yên tĩnh của họ. Cao Huyền nhíu mày: "Tiếng chuông gọi cửa đấy mà. Anh sẽ ra xem sao. Em cứ ở đây đợi anh, tuyệt đối đừng ra."

Cao Huyền ra khỏi căn phòng bí mật, rồi ra phòng khách, mở cửa. Khách là 1 người lạ mặt.

Một nam giới trạc tuổi Cao Huyền, mặc bộ sắc phục cảnh sát phẳng phiu, và có ánh mắt sắc sảo. "Anh là Cao Huyền phải không?" Anh ta chìa tấm thẻ cảnh sát. "Tôi là Diệp Tiêu. Tôi vào nói chuyện với anh được chứ?"

Vẻ mặt Cao Huyền hết sức điềm tĩnh, anh mỉm cười: "Đương nhiên là được. Mời anh vào đây!"

Diệp Tiêu thong thả bước vào phòng khách, ánh mắt nhạy bén nhìn khắp căn phòng 1 lượt. "Anh là giảng viên khoa Mỹ thuật của trường đại học phải không?"

"Không! Tôi chỉ là giảng viên thỉnh giảng, mỗi tuần lên lớp vài buổi mà thôi. Tôi là họa sĩ."

"Anh có quen cô sinh viên năm thứ 4 tên là Xuân Vũ không?"

"Có! Tôi quen cô ấy. Cô ấy từng làm người mẫu cho tôi vẽ. Có vấn đề gì không?"

"Anh có biết cô ấy hiện đang ở đâu không?"

Cao Huyền nhún vai: "Tôi không rõ lắm. Cô ấy làm sao vậy?"

"Hiện nay cô ấy đang rất nguy hiểm." Diệp Tiêu nắm chặt nắm tay, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào mắt Cao Huyền. "Rất có thể cô ấy đang ở cùng một gã tâm thần quái dị."

"Tâm thần quái dị? Anh cho tôi biết tên hắn được không?"

Diệp Tiêu trầm ngâm 1 lát rồi chậm rãi nói: "Tên hắn là Cao Huyền."

Cao Huyền vẫn rất giữ được vẻ mặt tự nhiên, bình tĩnh nhìn Diệp Tiêu, không đáp lời.

Bỗng nhiên khuôn mặt Xuân Vũ hiện ra ở căn phòng phía sau lưng Cao Huyền.

Diệp Tiêu nhận ra ngay: "Xuân Vũ!"

Sắc mặt Cao Huyền lập tức thay đổi hẳn, anh chạy vụt vào gian trong, rồi khóa ngay cửa lại. Cao Huyền kéo tay Xuân Vũ chạy vào gian phía sau.

Xuân Vũ không kịp phản ứng gì, chỉ vừa chạy vừa kêu lên: "Anh làm gì thế? Em biết anh Diệp Tiêu mà!"

Nhưng Cao Huyền không nói gì, anh kéo Xuân Vũ vào 1 gian nhỏ, trên nóc có ô cửa bé tẹo dựng sẵn cái thang sắt, anh đỡ Xuân Vũ bước lên rồi mình cũng lên theo.

Xuân Vũ thấy lạnh giá, thì ra đây là nóc nhà. Cô giẫm trên những viên ngói phủ tuyết, tuyết đang rơi trên đầu, trời đang dần sẫm lại.

Cao Huyền rút cái thang lên, rồi đậy cửa nóc lại. Họ men theo mái dốc bước xuống, ngói đang bám tuyết, rất dễ trượt ngã. Cao Huyền vô cùng thận trọng, gần như phải bò.

Sang đến mái bên kia thì coi như hết lối, họ đành ngồi trên mái vậy. Cao Huyền cởi áo khoác rồi choàng lên vai Xuân Vũ, anh khẽ nói: "Không sao. Chỉ cần chịu khó chờ, họ không tìm thấy chúng ta thì sẽ nghĩ là chúng ta đã trèo qua cửa sổ trốn ra rồi, họ sẽ phải ra về."

Xuân Vũ đã run cầm cập, cô ngồi ngây người nhìn bầu trời. Ngồi trên nóc nhà có thể nhìn ra rất xa, bên cạnh là dòng sông Tô Châu đang lặng lẽ trôi, xung quanh là rất nhiều nhà cao tầng. Không có ai chú ý đến họ, ngoại trừ từ các nhà cao tầng nhìn xuống.

Cô nhìn Cao Huyền bằng ánh mắt hoài nghi, lạnh lùng hỏi: "Không, anh phải nói đi đã, tại sao chúng ta phải trốn?"

Không thể giấu mãi được nữa, Cao Huyền buồn rầu nói: "Anh chỉ vì không muốn xa em mà thôi."

"Tại sao? Chẳng lẽ Diệp Tiêu đến để bắt anh à?"

"Có lẽ thế." Anh thở dài, làn hơi nước phả ra lập tức bị gió tuyết cuốn đi ngay. "Chắc họ đã phát hiện ra điều bí mật."

"Bí mật gì?"

Ánh mắt anh chợt trở nên rất đáng sợ, trong bóng tối tuyết rơi, hình như lộ ra tia sáng lạnh của dã thú. "Người sáng tạo ra trò chơi địa ngục - chính là anh."

Xuân Vũ chao người đi, suýt mất thăng bằng, Cao Huyền vội ôm chặt lấy cô. Sau 1 lúc im lặng, Xuân Vũ nói: "Anh chính là bàn tay đen đứng sau thao túng? Anh chính là u linh địa ngục ư?"

"Đúng. Anh phát minh ra trò chơi địa ngục, tất cả khởi nguồn từ anh. Em có nhớ ở Quán cà phê địa ngục em đã đối thoại với đối phương có nickname là Mazolini không?" Cao Huyền bỗng ngừng lại, khẽ phủi tuyết bám trên đầu Xuân Vũ. "Mazolini đó - thực ra là anh."

"Tại sao anh phải làm như thế?"

"Vì anh là thế hệ sau của Mazolini, anh không chỉ thừa kế tài sản của ông mà còn thừa kế cả tinh thần của ông nữa. Em đã nhìn thấy Tầng 19 của địa ngục, cũng đã biết, ai vào địa ngục đều do phạm tội nặng, không ai trên đời có thể thoát khỏi sự trừng phạt của địa ngục. Có ai dám nói với lương tâm rằng đời mình không hề làm điều gì phải áy náy không?"

"Thế là làm sao? Tội khởi thủy à?" (chỉ tội của thủy tổ loài người: Adam và Eva đã ăn trộm trái cấm, tội này truyền mãi muôn đời, trở thành căn nguyên của mọi tội ác và tai họa.)

"Em đã xem Bảy đại tội rồi chứ? Thế đã là gì! Loài người đâu chỉ có 7 tội? Nói 70 vạn tội cũng chưa phải là nói quá. Từ cổ chí kim, bất kể ai cũng có tính tham lam, ai cũng có thói ích kỷ. 5000 năm lịch sử nhân loại là lịch sử lừa gạt trả đũa lẫn nhau."

Tuyết bay vào mắt Xuân Vũ nhưng lúc này cô đã quên cả giá lạnh, cô lắc đầu: "Không! Em không tin rằng mọi người trên đời này đều có tội."

"Dù không gây ra tội ác nhưng lòng có những ý nghĩ ác độc, thì vẫn cứ là ác! Trong đáy lòng mỗi người đều có ý nghĩ tội ác, họ đều sẽ bị đánh giá ở địa ngục, các tội đã gây ra sẽ bị xét xử, các bóng đen ở nội tâm sẽ bị phơi bày."

Cao Huyền đứng lên, dưới màn đêm, trông cứ như 1 ác quỷ thời cổ xưa.

"Cho nên anh mới tạo ra trò chơi địa ngục, để cho những người bước vào trò chơi này đều trở thành vật thí nghiệm cho thứ tư tưởng điên rồ của anh?"

"Đúng! Mục đích của trò chơi là nhằm kiểm nghiệm 1 vấn đề: có phải ai ai cũng có tội không?"

Xuân Vũ đưa tay bưng miệng mình, nói: "Anh đã điên từ lâu rồi đúng không?"

"Có lẽ thế cũng nên. Mỗi người vào trò chơi địa ngục đều sẽ phải chịu thử thách khác nhau, ở tầng nào của địa ngục cũng có thể bị GAME OVER. Bị 18 tầng địa ngục đào thải, không ai có thể đến được tầng cuối - tầng 19 của địa ngục." Cao Huyền lại ngồi xuống vuốt mái tóc Xuân Vũ. "Nhưng số phận đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, anh nhận ra anh đã yêu em. Và số phận lại để em cũng bước vào trò chơi địa ngục. Khi anh biết rõ thì anh rất mâu thuẫn. Anh không muốn dễ dãi để lộ bản thân, nhưng anh cũng không muốn em bị bất cứ tổn thương nào. Bởi thế anh tìm mọi cách ngầm giúp đỡ em, để em càng can đảm và tự tin hơn, mong em có thể vượt qua mọi rào cản, rồi bước vào tầng 19 của địa ngục - mãi mãi ở bên anh!"

"Vậy thì, tất cả đều là do anh sắp đặt?"

"Tất cả đều là trình tự mà anh bố trí trước, bất cứ ai chơi trò địa ngục đều phải trải qua những thử thách như thế. Hôm qua khi anh và em cùng vào tầng 18 địa ngục, anh lo em sẽ không qua nổi cửa ải này, bèn bí mật bám theo em. Anh đem bánh ga-tô và lon cô-ca vào cái phòng đó, là do anh bất chợt bổ sung trình tự, để em khỏi bị đói."

"Còn ở bể bơi thì sao?"

"Anh đã lựa chọn học viện Tài Trí để làm tầng 18 của địa ngục. Hàng chữ trên tường bể bơi là do anh viết cách đây 1 tháng, nước trong bể bơi thì mới xả vào. Tối qua bám theo em đến bể bơi, thấy em bị ngã xuống - điều ấy thì anh không ngờ, vì thế anh đã lập tức nhảy xuống để cứu em lên."

Xuân Vũ cảm thấy tuyệt vọng, nhìn lên bầu trời đêm tuyết rơi lẽ ra phải rất lãng mạn, cô nói: "Trời đất ạ! Những tư tưởng điên rồ này của anh từ đâu ra vậy?"

"Đã có từ rất lâu rất lâu rồi, nhưng anh vẫn chôn sâu trong đáy lòng. Anh biết chốn nhân gian thế tục này không thể chứa nổi một siêu nhân như anh!"

"Anh nói mình là siêu nhân?"

"Trăm năm về trước, Mazolini đã cho rằng mình không phải là nhân loại bình thường, mà là siêu nhân như Nietzsche đã nói. Anh là dòng dõi của Mazolini, từ nhỏ đã có chỉ số IQ vượt trên người thường, ai trông thấy anh cũng hổ thẹn vì thấy mình thật bé nhỏ, anh đương nhiên là một siêu nhân. Và, cũng chỉ có siêu nhân mới không chịu sự khống chế của địa ngục, đồng thời là chúa tể thế giới này!"

"Mazolini mắc bệnh tâm thần, anh cũng di truyền bệnh tâm thần của ông ấy thì phải?"

"Anh có thể cho em biết: anh đã từng nằm viện tâm thần ở Anh quốc vài tháng, nhưng là do anh cố ý vào đó. Mục đích là để nắm được phương pháp điều khiển tâm lý. Có 1 vị giáo sư già rất có hứng thú với anh, đêm nào ông ta cũng bàn luận với anh về triết học và nghệ thuật. Ông ta cho rằng đó là liệu pháp thôi miên thực hiện với anh, và tuyên bố rằng đã phát hiện ra anh có mối hoang tưởng về địa ngục. Thực ra đó là do anh cố tình nhử ông ta, để anh học cho được kỹ thuật thôi miên cao siêu nhất thế giới. Anh với ưu thế của kẻ hậu sinh khả úy, thừa sức nắm được điểm yếu tâm lý của ông ta, nên đã thôi miên ông ta thành công. Thế là vị giáo sư thần kinh học nổi tiếng thế giới, rốt cuộc trở thành bệnh nhân tâm thần, hiện nay vẫn bị nhốt ở cái bệnh viện đó! Còn anh, anh bí mật trốn ra, sửa lại tất cả các loại hồ sơ giấy tờ của mình. Ngoại trừ cái bệnh viện tâm thần đó ở Anh quốc thì không ai biết anh đã từng trải qua 1 chuyện như thế!"

Xuân Vũ toàn thân run như cầy sấy: "Thực ra anh là người hay là quỷ?"

"Kìa, anh đã nói rồi: anh không phải người cũng chẳng phải quỷ, anh là siêu nhân - như Nietzsche đã nói!" Cao Huyền tiếp tục vuốt ve mái tóc Xuân Vũ, nói dịu dàng: "Cảnh sát không thể tìm thấy chúng ta, họ sẽ mau chóng rời khỏi đây. Lát nữa chúng ta xuống, mang tiền theo, rồi cao chạy xa bay. Anh có 1 ngôi nhà ở ngoại ô London, xung quanh là rừng cây rất đẹp, mùa hè đến nở đầy hoa. Chúng ta sẽ ở đó, ngửi mùi hương hoa của rừng, sẽ vĩnh viễn bên nhau."

Trong màn đêm tuyết rơi đầy trời, Xuân Vũ ngồi trên mái nhà tuyết phủ, cô bỗng như bị trúng phép tà ma gì đó, đắm đuối chăm chú nhìn Cao Huyền. Ánh mắt anh có 1 khả năng thấu thị nào đó khiến Xuân Vũ cảm thấy mình hoàn toàn bị đôi mắt ấy nhìn xuyên suốt. Ánh mắt anh như 1 bàn tay có thể len lỏi vào bất cứ nơi nào, nhè nhẹ mơn man trên làn da của cô, đụng đến những điều bí ẩn nhất trong đáy lòng cô.

Cô thấy con tim mình đã tan chảy, như những bông tuyết hòa quyện cùng đêm đông vô tận. Cô từ từ ngả vào lòng Cao Huyền, giọng đắm đuối như có men say. "Anh có biết em yêu anh đến nhường nào không? Vâng! Em sẽ đi theo anh, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau!"

[phần 6]

Ở phía dưới mái nhà, Diệp Tiêu đã tìm khắp các căn phòng của Cao Huyền, kể cả căn phòng kín treo tranh, mà không thấy bóng một ai.

Anh lại đến bên cửa sổ. Phía dưới là 3 tầng nhà, bên cạnh có tay vịn. Liệu có phải họ đã trèo qua cửa sổ trốn đi không?

Diệp Tiêu lặng lẽ đứng trong phòng ngủ của Cao Huyền. Cách đây 2 giờ anh còn ở bệnh viện nói chuyện với bác sĩ Văn, bệnh viện tâm thần ở Anh quốc gửi email cho bác sĩ Văn, ba năm trước họ đã từng nhận 1 bệnh nhân kỳ lạ luôn hoang tưởng rất mạnh về địa ngục, người ấy lại có khả năng thôi miên qua điện thoại.

Có 1 chi tiết khiến Diệp Tiêu kinh ngạc: bệnh nhân ấy là người Trung Quốc đã du học ở đó mấy năm, là 1 họa sĩ có tiếng. Người đó là Cao Huyền.

Diệp Tiêu nghĩ ra ngay. Sáng nay anh đến trường đại học hỏi các bạn của Xuân Vũ về tình hình cô ta, họ đều nói pha chút ghen tỵ rằng gần đây Xuân Vũ hay quan hệ với 1 họa sĩ tên là Cao Huyền.

Bác sĩ Văn đã từng nói: người phát minh ra trò chơi địa ngục chắc chắn phải là 1 thiên tài điên rồ.

Cao Huyền chính là một thiên tài điên rồ.

Diệp Tiêu cũng bất ngờ nhận được một cú phôn, người gọi cho anh chính là kẻ bị tình nghi nhiều nhất: Nghiêm Minh Lượng.

Minh Lượng có vẻ rất sốt ruột muốn gặp anh càng sớm càng tốt.

Anh lập tức tạm biệt bác sĩ Văn, rồi đi đến quán cà phê đã hẹn với Minh Lượng.

Minh Lượng đã chờ sẵn ở đó. Anh ta có nước da xám như chì, chắc là đã bệnh tật lâu ngày. Đó là hậu quả của việc thiếu 1 bên thận.

Đây là lần đầu tiên 2 người gặp nhau. Giọng của Minh Lượng khô không khốc: "Anh Diệp Tiêu, tôi không định biện bạch gì cho mình cả. Chắc anh đã phát hiện ra trò chơi địa ngục? Đúng là tôi phải chịu trách nhiệm về điều này, nhưng mong anh hãy nghe tôi nói đã."

Minh Lượng kể tóm tắt về thân phận đáng buồn của mình, rồi nói về chuyện ở châu u, khi anh đang bế tắc cùng đường thì được một đồng bào Trung Quốc giúp đỡ. Người đó là Cao Huyền. Anh vốn không quen Cao Huyền, nhưng Cao Huyền lại nhận ra anh, vì anh học dưới Cao Huyền 2 khóa ở cùng trường đại học.

Hồi đó Cao Huyền rất sẵn tiền bạc, nghe nói tổ tiên anh ta là một họa sĩ người châu u rất nổi tiếng, để lại nhiều tác phẩm có giá trị, anh được thừa kế 1 tài sản lớn. Cao Huyền biết Minh Lượng có khả năng đặc biệt trời phú về lĩnh vực máy tính và khai thác trò chơi, bèn cấp cho anh 1 khoản tiền lớn - giúp anh thoát cảnh khó khăn, có có được cơ hội làm việc ở một công ty lớn chuyên về game máy tính.

Về sau, Cao Huyền và Minh Lượng cùng trở về Trung Quốc. Cao Huyền tuy rất giàu có nhưng vẫn muốn làm 1 họa sĩ và còn tham gia giảng dạy ở trường đại học. Minh Lượng thì mở công ty dịch vụ nhắn tin. Chịu ơn cứu mạng của Cao Huyền, nên anh luôn nghe lời anh ta.

Cách đây 2 tháng, Cao Huyền nói muốn hợp tác với anh để làm trò chơi tin nhắn. Ý tưởng và kịch bản là do Cao Huyền, Minh Lượng phụ trách lập trình và kỹ thuật cụ thể. Ý tưởng và kịch bản của Cao Huyền hết sức kinh dị khiến Minh Lượng phải mấy đêm liền gặp ác mộng; tuy nhiên anh vẫn cơ bản hoàn thành chế tác trò chơi này.

Nhưng Minh Lượng cảm thấy không nên tùy tiện tung game này ra, vì lo rằng sẽ gây nên chuyện. Lúc đó Tố Lan là sinh viên năm thứ 4 đang làm ở công ty, anh bèn chọn cô để thực nghiệm. Anh để cho Tố Lan chơi game này xem xem có xảy ra vấn đề gì không. Hậu quả là Tố Lan đã bị chết rất bất thường. Cách đây không lâu còn có tin vài sinh viên khác cũng xảy ra chuyện.

Vốn nghĩ rằng "GAME OVER" chỉ là "trò chơi địa ngục", không ngờ lại còn bị chết và phát điên! Trong game địa ngục này còn có vi-rut máy di động, có thể điều khiển từ xa đối với di động của người chơi. Ví dụ sau khi người đó xảy ra chuyện, thì nó có thể truyền game này cho máy di động nào mà khi người đó còn sống đã nhắn tin nhiều nhất, và vẫn hiện ra số máy của người đã chết. Thực ra là vì di động này đã bị nhiễm vi-rút.

Minh Lượng rất kinh hãi, ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí không dám đụng đến máy dịch vụ của công ty nữa. Sau hôm Xuân Vũ phát hiện thấy tấm ảnh của Uẩn Hàm trên bàn làm việc của anh, anh quyết định rời công ty để sang Hồng Kông. Hôm qua nghe nói cảnh sát đang tìm anh, anh biết mình không thể trốn thoát, bèn đến để khai báo.

Minh Lượng cho Diệp Tiêu biết địa chỉ của Cao Huyền, anh bèn lập tức đến ngay ngôi nhà bên bờ sông Tô Châu này.

Tầng trệt là phòng tranh của Cao Huyền. Anh lên tầng 2 của phòng tranh và đã nhìn thấy bức tranh vẽ Xuân Vũ; chứng tỏ Cao Huyền và Xuân Vũ đã có quan hệ rất sâu. Quả nhiên vừa rồi anh đã trông thấy Xuân Vũ nhưng rồi cả Cao Huyền và Xuân Vũ đã biến mất cứ như là bốc hơi lên trời!

Diệp Tiêu kiểm tra thật kỹ các căn phòng, tìm xem có cửa ra nào khác không. Phía trong có 1 gian nhỏ, anh chú ý đến 2 vết hằn trên sàn nhà, hình như là dấu vết để lại của 1 cái thang.

Anh lập tức ngẩng lên nhìn, và nhận ra 1 ô cửa nằm khuất trên mái nhà. Anh bắc ghế trèo lên, ra khỏi ô cửa, nào ngờ chỉ thấy mái nhà, gió lạnh như cắt thịt cắt da.

Lúc này trời đã tối, anh nhìn thấy 1 đôi nam nữ đang ngồi trên mái ngói phủ đầy tuyết trắng. Diệp Tiêu thấy phấn khích, anh bò lên đỉnh mái nhà, rồi thận trọng đến gần họ.

Anh nhìn thấy mái tóc đen của Xuân Vũ dưới làn tuyết rơi, chẳng khác gì đang đội những đóa hoa trắng, bộ váy trắng dài khiến cô như một tiên nữ trên trời. Cao Huyền đang ôm chặt lấy cô. Họ đang ngồi ở phía gần cuối cùa mái nhà, chỉ nhích ra 1 bước thì sẽ rơi xuống, họ thậm chí không dám đứng lên.

Tuy mới chỉ là nóc nhà tầng 3 nhưng trong đêm tuyết rơi này vẫn cho người ta 1 cảm giác càng lên cao càng giá lạnh ghê gớm. Diệp Tiêu nhìn xuống sông Tô Châu, rồi lại nhìn đôi nam nữ đang ngồi kia. Cuối cùng anh gọi to: "Xuân Vũ, hãy rời Cao Huyền ngay!"

Xuân Vũ đã nhìn thấy Diệp Tiêu, cô đứng lên 1 cách vô thức, xua tay: "Không! Tôi muốn mãi mãi ở bên Cao Huyền!"

Diệp Tiêu kinh ngạc. Đang đêm tối, nhưng đèn sáng ở các nhà xung quanh vẫn giúp anh nhìn rõ khuôn mặt Xuân Vũ. Cô ta như đang say trong hạnh phúc, hoàn toàn không hiểu mình đang ở bên 1 tên ác quỷ. Lẽ nào ngay thần kinh cô ta cũng đã bị Cao Huyền điều khiển?

Biết đâu, tình yêu cũng là 1 sự thôi miên?

Cao Huyền cũng đứng lên nói to: "Chớ lại gần, kẻo Xuân Vũ sẽ rất nguy hiểm!"

Diệp Tiêu lập tức đứng lại, chỉ cách họ chừng 5-6 mét, lạ lùng nhìn Xuân Vũ. Có lẽ cô ta cũng đã biết nhưng vẫn khăng khăng ngoan cố, đầu óc đã u mê mất rồi. Không! Phải để cho cô ta trở lại với chính mình, chứ không thể trở thành một người phụ thuộc vào thần kinh của Cao Huyền.

Tuyết rơi vào mắt Diệp Tiêu. Anh bỗng cảm thấy Cao Huyền giống như 1 đối thủ đáng sợ, còn mái nhà trong đêm gió tuyết này chính là nơi quyết đấu của các dũng sĩ thời cổ.

Anh bỗng lớn tiếng: "Xuân Vũ còn nhớ Thanh U không?"

Xuân Vũ bỗng như bị điện giật, miệng lẩm bẩm: "Thanh U? Thanh U đã chết rồi. Đó là người bạn tốt nhất của tôi. Bạn ấy đã chết."

"Có biết tại sao cô ấy chết không?"

"Tại trò chơi địa ngục."

"Cô có biết ai là người tạo ra trò chơi địa ngục không?"

"Là..." Xuân Vũ bỗng nín lặng, ngẩng nhìn Cao Huyền. Anh ta thì đang gườm gườm nhìn Diệp Tiêu, cứ như đang dùng ánh mắt để quyết đấu.

Diệp Tiêu trả lời hộ cô: "Chính Cao Huyền đã hại Thanh U, đã hại cả Tố Lan. Hứa Văn Nhã bị điên, Nam Tiểu Cầm bị tai nạn giao thông cũng là tại tên ác quỷ đang đứng bên cô lúc này!"

Cao Huyền không nhịn nổi nữa: "Không đúng! Vì con người họ đã làm điều ám muội nên bị tống vào địa ngục để nhận sự xét xử công bằng!"

"Anh không có quyền quyết định sự sinh tử của ai!" Diệp Tiêu bước lên 1 bước. "Kẻ đáng bị tống vào địa ngục chính là anh!"

Bỗng một cơn gió tuyết tạt vào mắt Cao Huyền, anh ta cúi đầu im lặng.

Diệp Tiêu tiếp tục bồi thêm: "Xuân Vũ hãy nghĩ đến các bạn cùng phòng với mình! Hãy vì Thanh U, vì Tố Lan, và cũng vì chính mình, cô đừng cặp kè với tên ác quỷ này nữa!"

Gió mỗi lúc 1 mạnh, chiếc áo khoác của Cao Huyền choàng trên vai Xuân Vũ bị gió thổi rơi xuống. Xuân Vũ đứng trên nóc nhà, bộ váy dài màu trắng nổi bật trước màn đêm tựa như tấm phông lớn của sân khấu ở phía sau lưng, trông cô như 1 thiên sứ trong truyền thuyết.

Diệp Tiêu chìa tay ra, gọi Xuân Vũ : "Nào, hãy trở lại với chốn nhân gian!"

Nhưng Cao Huyền bỗng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh hơi méo mó, thở hồng hộc: "Không! Xuân Vũ, em đã trải qua bao gian khó, đã đi qua 18 tầng địa ngục, đến được tầng 19 rồi, em đã nói muốn mãi mãi ở bên anh..."

Xuân Vũ ngoảnh sang nhìn Cao Huyền, rồi lại nhìn Diệp Tiêu. Cô phải lựa chọn giữa 2 người - nhân gian hay là địa ngục?

Nước mắt đã tuôn trào không thể kiềm chế nổi, lúc này cô không hề cảm thấy lạnh; cô chỉ thấy số phận mình thật trớ trêu, giống như những bông tuyết đang bay ngập trời, vừa đến cõi nhân gian đã tan ra thành nước.

Sau 1 lát im lặng, Xuân Vũ đã lựa chọn.

Cô bước 1 bước về phía Diệp Tiêu.

"Không!"

Cao Huyền tuyệt vọng kêu lên, nhưng cũng không ngăn cản Xuân Vũ.

Bỗng 1 cơn gió tuyết rú rít ào đến, tạt vào mắt Xuân Vũ. Cô hơi trượt chân, mất thăng bằng, trôi tuột theo mái nhà.

Diệp Tiêu thấy tim thắt lại, không nghĩ gì nữa, anh nhào đến Xuân Vũ nhưng đã muộn!

Xuân Vũ bị trôi theo mái nhà dốc, xuống tận gờ mái, vào khoảnh khắc bị rớt xuống hẳn thì có 1 bàn tay đã nắm chặt cổ tay cô!

Cao Huyền đã nắm được tay Xuân Vũ. Toàn thân cô chơi vơi giữa khoảng không.

Diệp Tiêu cũng dần dần bò đến nơi, gọi to: "Xuân Vũ, hãy cố chịu đựng!"

Gió tuyết thổi qua người Xuân Vũ, cô cảm thấy mình đang bay giữa trời như những bông tuyết mong manh, cô ngẩng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Cao Huyền. Cao Huyền vận sức nắm chặt tay cô, vừa kéo lên vừa nói: "Em sẽ không sao cả! Nào, mau lên trên này!"

Diệp Tiêu cũng nắm vào cổ tay Xuân Vũ, cùng Cao Huyền kéo cô lên.

Cuối cùng cũng đã lôi được cô lên, Diệp Tiêu nắm chặt cánh tay cô, kéo về phía mình.

Nhưng đúng vào lúc này thì lại xảy ra điều bất ngờ: Cao Huyền vận sức quá mạnh, trượt chân rồi bị trôi tuột xuống.

Cao Huyền phản ứng rất nhanh, tay đã nắm được vào đường ống thoát nước ở ngay đầu mái nhà, nhưng cả người anh bị treo lơ lửng.

Xuân Vũ vùng ra khỏi Diệp Tiêu, nhào ra phía gờ mái, nói: "Cao Huyền! Không!"

Vào giây phút sinh tử nhưng vẻ mặt Cao Huyền vẫn bình tĩnh lạ thường. Khuôn mặt khiến bao thiếu nữ say mê, hiện rõ 1 cái lúm đồng tiền đáng mến. Ánh mắt anh, cũng giống như Mazolini - khiến tâm hồn người ta rung động, đang đắm đuối nhìn Xuân Vũ.

Xuân Vũ không với tới tay anh, Diệp Tiêu cũng muốn ra cứu nhưng không làm gì được. Ống thoát nước đã cũ kỹ lâu năm, không chịu nổi sức mạnh của 1 người, nó bắt đầu cong đi, phát ra những tiếng rắc rắc...

Cao Huyền nhìn vào mắt Xuân Vũ, chầm chậm lắc đầu, như có ý chấp nhận tất cả.

Xuân Vũ trào nước mắt, những giọt lê rơi vào mặt Cao Huyền. Cô nghẹn ngào bất lực kêu lên: "Cao Huyền, em sẽ cùng anh cao chạy xa bay, sẽ đến ngôi nhà ở ngoại ô London, mãi mãi ở bên anh!"

"Không! Em hãy sống cho thật tốt!"

Cao Huyền mỉm cười nói ra câu này.

Ống thoát nước đã gãy hẳn.

Người Cao Huyền giang rộng, rơi xuống như 1 con chim ưng.

Trước khi tất cả đều kết thúc, anh còn nhỏ nhẹ thốt lên: "Anh yêu em."

Trong đêm tuyết rơi giá lạnh, Xuân Vũ phủ phục trên mái nhà cao nhìn người đàn ông mà cô yêu tha thiết rơi xuống địa ngục.

Diệp Tiêu khom người ngồi bên, ôm chặt đôi vai Xuân Vũ. Anh khẽ thở dài...

"Đây chính là tầng 19 của địa ngục!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.