Địa Ngục Chi Ngược

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 18

Thiên Không chậm rãi tới gần Đông Phương, cúi đầu nhìn hắn run run hướng phía sau Khải Thân trốn, mỉm cười quay đầu đối với Đằng Tân nói: “Ta cần một vài thứ.”

“Chúng tay nơi này có đầy đủ tất cả đạo cụ.” Đằng Tân trên mặt lộ ra tươi cười đầy thâm ý.

Thiên Không lắc đầu: “Chỉ là muốn một ít đồ bình thường gì đó.” Hắn nói: “Đồ bình thường mới có thể làm cho người ta cảm giác hưng phấn. Xin mời chuẩn bị cho ta cương châm hai tấc, một sợi dây điện, nơi này còn có thể tìm thanh sắt, còn có..”

Đang muốn tiếp tục muốn đem gì đó kể ra, một trận nam âm cao vút ngất trời nói —- “Xin lỗi, ta có chuyện.”

Khoa Lạc Đặc!

Đông Phương mở to hai mắt nhìn Khoa Lạc Đặc. Hắn dùng lực xoa xoa hai mắt, phảng phất không thể tin được. Khoa Lạc Đặc cũng không phải cái gì người tốt, tại sao bây giờ nhìn thấy hắn lại có cảm giác an tâm?

Đem hai tròng mắt đột nhiên va chạm ánh mắt trêu tức của Khải Thân, Đông Phương tâm lý run lên, không dám nhìn lại Khoa Lạc Đặc, cúi đầu giấu khuôn mặt nhỏ nhắn.

Mọi người chờ xem biểu diễn kích thích kinh ngạc tập trung nhìn Khoa Lạc Đặc. Khải Thân cùng Đằng Tân đối mặt liếc mắt một cái, trong lòng kêu hảo.

Khoa Lạc Đặc nhìn thẳng Đằng Tân, lạnh lùng nói: “Đằng Tân tiên sinh, vừa mới nói chỉ cần Đông Phương thuần phục, có thể hưởng dụng hắn một tháng.”

“Không sai.”

“Như vậy, như thế nào mới tính là làm cho Đông Phương thuần phục?”

Đằng Tân cười rộ lên: “Xem ra, Khoa Lạc Đặc tiên sinh đối với Đông Phương rất có hứng thú?”

Khoa Lạc Đặc nhìn mọi người chung quanh:”Nơi này có vị nào đối với nam hài không có hứng thú?”

“Kỳ thực rất đơn giản.” Đằng Tân đem ánh mắt chuyển qua trên người Đông Phương: “Chỉ cần có thể làm cho Đông Phương cam tâm tình nguyện mà tới gần, cho dù đạt tới điều kiện. Bởi vì nam hài bây giờ gặp người thật sự muốn trốn. Khoa Lạc Đặc tiên sinh tựa hồ rất muốn nếm thử một chút.” Hắn đối với Khải Thân nói: “Khải Thân, xim đem mời Đông Phương thả lại ***g sắt. Làm cho chúng ta học tập một chút mị lực của Khoa Lạc Đặc tiên sinh.”

“Tuân mệnh.” Thuộc hạ Khải Thân mở ra ***g sắt.

Buông lỏng tay, Đông Phương giống như tiểu dương chạy khỏi miệng cọp, giãy dụa sốt ruột trở lại nơi giữa ***g sắt xem ra tạm thời có thể xem như an toàn.

Cuộn mình, thân thể co lại ngồi giữa ***g sắt, sợ lại có người thân thủ từ bốn phía tiến vào.

Khải Thân không đóng cửa, đối với Khoa Lạc Đặc làm thủ thế yêu cầu.

Bốn phía một mảnh yên tĩnh, xem Khoa Lạc Đặc như thế nào thuần phục Đông Phương.

Khoa Lạc Đặc nhìn Đằng Tân vài giây, sửa soạn lại tây trang, rốt cục di động cước bộ, đi vào cửa ***g sắt.

“Đông Phương..” Khoa Lạc Đặc dùng ngữ khí trước sau như một nói: “Đi ra.”

Vốn là Khoa Lạc Đặc!

Đông Phương mới nghe thanh âm giống như Khoa Lạc Đặc, bị kinh hách nhanh chóng ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn, vừa lại cúi đầu không ra tiếng. Toàn thân giống như không có khí lực.

Không nghĩ di chuyển, cứ như vậy không nghĩ di chuyển. Nghe thanh âm thì tốt rồi…

Khoa Lạc Đặc tâm lý cũng không biết bao nhiêu nắm chắc. Không biết Khải Thân cùng Đằng Tân làm chuyện quá phận, có hay không đã đem y trong trái tim Đông Phương thành tích gây dựng phá hủy rồi.

Đông Phương còn nhớ rõ y sao?

Mầm móng tâm lý ở nam hài xinh đẹp này có hay không đã mất đi?

Khoa Lạc Đặc nhìn Đông Phương lẳng lặng cúi đầu, nủa quỳ xuống, phóng ra âm kêu thấp xuống: “Đông Phương…”

Đông Phương không có động tĩnh.

Chung quanh an tĩnh khiến lòng người sợ hãi. Thẳng đến lúc Khoa Lạc Đặc buông tha hy vọng, Đông Phương mới chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn đến mặt Khoa Lạc Đặc.

“Đông Phương, nhìn ta.” Khoa Lạc Đặc thanh âm rất nhẹ, giống như thôi miên lòng người.

Hai cặp mắt linh động, bây giờ nồng đậm kinh nghi cùng sợ hãi.

Đó là —– hai tròng mắt mang theo biểu tình bị thương tổn khiến bản thân mình muốn ra sức bảo vệ.

Ánh mắt nghĩ muốn tin tưởng vừa lại không thể tin được, nghĩ muốn cầu cứu lại không dám cầu.

“Đông Phương, đến nơi đây.” Y nửa quỳ hướng Đông Phương vươn tay: “Đến trong lòng ta.”

Đông Phương ôm đầu gối, đối với Khoa Lạc Đặc sợ hãi mà lắc đầu.

“Đông Phương…” Khoa Lạc Đặc không nhịn được đứng lên, một cước tiến vào giữa ***g sắt.

Đông Phương thấy Khoa Lạc Đặc tiến vào, hai tròng mắt hoảng sợ mà trợn tròn, lùi về phía sau, loảng xoảng đánh vào lan can của ***g sắt.

Động tác này làm cho Khoa Lạc Đặc dừng lại, Khoa Lạc Đặc cẩn thận quan sát nét mặt của Đông Phương, biết không thể tiến tới.

Y thu thập kiên nhẫn, lùi về sau từng bước, lại nửa quỳ tại chỗ cánh cửa.

“Đông Phương, đến nơi này của ta.” Khoa Lạc Đặc nhẹ nhàng hỏi: “Đông Phương, ngươi không ta nói sao?”

Đông Phương run rẩy một chút, ngón tay trắng nỏn nắm chắc song sắt phía sau.

“Đến, đến nơi này của ta.”

Chậm rãi, Đông Phương có động tác. Hắn đi một bước, hướng Khoa Lạc Đặc di động. Mỗi một bước cũng cẩn cẩn dực dực, mỗi một bước đều nhìn sắc mặt của Khoa Lạc Đặc. Nhân tiện giống như động vật nhỏ đang muốn thử dò xét nguy hiểm, chuẩn bị có gì thay đổi liền lập tức lui về tại chỗ.

Khoa Lạc Đặc không ngừng cổ vũ ——-

“Đúng, cứ như vậy.”

“Hài tử thông minh, đến nơi này với ta.”

“Đến trong lòng ta, Đông Phương…”

Rốt cục, Đông Phương đến trước mặt Khoa Lạc Đặc.

Tâm nhỏ có cảnh giác, đem chính bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của mình đặt ở bàn tay của Khoa Lạc Đặc.

Roi ngân xinh tím, Khoa Lạc Đặc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào vết thương, bàn tay to duỗi ra, đem Đông Phương ôm vào lòng.

Toàn thân đã mất đi tất cả khí lực, giống như đem bản thân giao hết thảy, an tâm rồi.

Đông Phương ôm cổ Khoa Lạc Đặc. Trong mũi đều là mùi quen thuộc của Khoa Lạc Đặc.

Đem ta làm sủng vật cũng được, xin đừng giống như những người đó đối với ta giống như vậy..

“Đặc sắc! Thật đặc sắc…” Đằng Tân vỗ tay nói: “Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương chủ động đồng ý hướng người khác dựa vào, cảm giác không sai đi.”

Khoa Lạc Đặc ôm Đông Phương: “Nói như vậy, ta có thể mang hắn đi rồi?”

“Không thể.” Ngắt lời chính là Khải Thân. Hắn nhìn thấy sắc mặt Khoa Lạc Đặc thay đổi, bỏ thêm một câu: “Đông Phương vốn là thuộc về mọi người chúng ta. Chúng ta bắt đầu vốn định ước ai làm cho Đông Phương một tháng, một tháng sau muốn đem người lấy trở về.”

“Ý của người là sợ ta không đem hắn đưa về?”

“Chỉ là phòng hờ trước mọi chuyện.”

Khoa Lạc Đặc vẻ mặt lạnh lùng nói: “Ngươi là hoài nghi Ngõa Tây Tư gia tộc người cầm quyền sao?”

“Đương nhiên không phải. Nhưng là, trước khi rời đi, xin mời Khoa Lạc Đặc tiên sinh định ra lời hứa —– một tháng sau, Khoa Lạc Đặc tiên sinh sẽ đem Đông Phương đưa về nơi này. Nếu không, ta nghĩ tất cả mọi người sẽ không đồng ý cho ngươi đem Đông Phương mang đi.”

Khoa Lạc Đặc nhìn đám người chung quanh đều tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt giống như đao đâm tới Đằng Tân: “Ta lấy Ngõa Tây Tư gia tộc danh nghĩa hứa hẹn, một tháng sau, sẽ đem Đông Phương đưa về nơi này.” Giọng nói vừa rơi xuống, nhe răng mỉm cười hỏi: “Bây giờ, ta có thể mang hắn đi rồi?”

“Xin cứ tự nhiên…” Đằng Tân làm cái thủ thế, nhẹ tránh ra cho Khoa Lạc Đặc một con đường.

“Đông Phương, chúng ta trờ về.” Khoa Lạc Đặc đối với Đông Phương trong lòng trấn an nói, xoay người bước về đại môn.

Mỗi một người nhìn bóng lưng Khoa Lạc Đặc rời đi, trong mắt mang theo hâm mộ cùng thở dài.

“Ngươi nói hắn sẽ đem Đông Phương đưa về sao?” Đằng Tân thấp giọng cùng Khải Thân thì thầm.

Khải Thân nhìn chằm chằm đại môn nói: “Không có khả năng.”

“Như vậy thật là khéo rồi…”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.