Địa Hạ Phách Mại Sở | Viện Đấu Giá Ngầm

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1:

Ở tam nhất ○ một năm kỷ nguyên mới, nhìn như càng thêm vẻ vang xinh đẹp trong xã hội, góc che lấp chỗ cũng càng thêm hắc ám.

Lan gia, tọa tại H thị chỗ này là đại đô thị bán đấu gia ngầm quốc tế, trên địa cầu có hàng hóa tối hiếm, nơi các “hàng” quý, đều hội tụ tại tòa nhà ngầm sáu tầng này.

Từ phía trên đếm đến tầng thứ nhất là các loại phương tiện tiêu khiển, vào cửa khiến cho người ta vô thưởng vô phạt (hời hợt) hưu nhàn, tầng thứ hai là phòng trưng bày, từ tầng này bắt đầu, bắt đầu tiến nhập hạng mục doanh nghiệp chủ yếu của Lan gia, tầng thứ hai để đặt các loại “hàng không bán” thu hút ánh mắt người ta, hoặc là thương phẩm còn chờ định giá.

Tầng thứ ba, là phòng bán đấu giá chủ yếu nhất của Lan gia. Mấy tầng dưới, còn lại là lãnh địa tư nhân của Lan gia lão bản, cũng không đối ngoại mở ra. Bất quá mọi việc cũng có ngoại lệ, hộ khách VIP của Lan gia có thể đến quản lí hẹn trước, tiến nhập vào trong cùng lão bản hiệp đàm, tư đặt hàng vật. Độ khó càng cao, yêu cầu thời gian càng ngắn, giá càng xa xỉ.

Lăng Việt ——— Lan gia đương nhiệm Nhâm lão bản, cũng là Lan gia đỉnh cấp điều giáo sư. Bất quá cho tới bây giờ, hắn đã rất ít tự mình xuất thủ, ngoại trừ một ít hoặc trân quý hoặc hàng hóa đặc thù. Lăng Việt tướng mạo cao lĩnh chi hoa (tuấn tú), còn có tính cách lạnh lùng, khiến cho hắn ở chuyến đi này rất nhanh danh hào vang dội.

Khối băng Lăng Việt còn có bệnh khiết phích không nhẹ, tục truyền từng có một gã “hàng hóa” trong quá trình điều giáo không khống chế làm dơ tay hắn, tuy rằng Lăng Việt thừa nhận mình cũng có sai sót, nhưng hắn vẫn thiến tên kia, đem một vưu vật thật tốt hủy thành tàn phế, sau khi giá nô lệ giảm xuống, bị một gã vùng Trung Đông mua thu đi làm tính nô.

“A… !” Mảnh khảnh thiếu niên nằm ngửa ở trên nệm mềm mại, hai chân mở rộng ra trên trần nhà rũ xuống vòng treo khóa mắt cá chân lại, khiến cho hạ thể giơ lên thật cao, tư thế bất nhã nhưng lại mê hoặc.

Trên da thịt trắng sữa non mềm đầy mồ hôi, trong suốt như khỏa khỏa thủy tinh, khuôn mặt tú mỹ nhăn nhó, như là chịu thống khổ cực lớn.

Bên cạnh một gã thanh niên ngồi trên ghế chân cao, áo đen quần đen, dưới chân mang một đôi bì ngoa (ủng da), trên tay mỏng manh không mang gì, áo cũng tận khả năng che lại càng nhiều da thịt.

Cầm lấy roi da đặt trên bàn nhỏ ở bên chân, thanh niên đứng dậy, chậm rãi đi tới bên người thiếu niên, giơ tay lên…

“Ngô ngô…” Thiếu niên đã trúng một roi trong ngực kịch liệt phập phồng, vốn bị dược vật ăn mòn thân thể dĩ nhiên thập phần mẫn cảm, lần này vừa quất vào bên trông bắp đùi của hắn, đuôi roi càng vung tại trên tính khí của hắn.

“Rất đẹp.” Lăng Việt khẽ vung trường tiên, đối với phản ứng của thiếu niên rất hài lòng.

Khuôn mặt thượng giai, tuổi tác thượng cấp, làn da thượng giai, có thể bán với một giá tốt. (mặt đẹp, tuổi đủ, da đẹp => cực phẩm => bán được)

Bỏ dây thừng, khẩu gia (cái cùm miệng, dụng cụ bịt miệng a), thiếu niên nức nở leo đến dưới chân Lăng Việt nhưng cũng không dám chạm hắn, yết hầu bị đè lại tựa đầu lắc như cá bát lãng cổ.

Lăng Việt ngồi xổm người xuống, cầm lấy khăn lụa lau nước mắt của hắn lăn xuống như châu xuyến (chuỗi ngọc) vậy, “Được rồi, ta biết ngươi bị người phong bế thanh âm, ngoan, ngươi chỉ cần nghe lời là tốt rồi.”

Thiếu niên tựa đầu lay động càng lợi hại hơn, tay cũng kích động khoa tay múa chân.

Tình hình như vậy đã lặp lại vô số lần, từ lúc hắn bị đưa vào.

Tề Hi là lão khách hàng của Lăng Việt Đủ, thích săn hàng đẹp, thích trân bảo, thiếu niên này chính là bị hắn đưa tới điều giáo, Lăng Việt không biết lai lịch thiếu niên, nhưng hắn cũng không hiếu kì, với hắn mà nói, lòng hiếu kì là vô vị, mặc kệ thiếu niên có thân phận ra sao, hắn hiện tại chỉ là hàng hóa Tề Hi đưa tới, Lăng Việt rất biết chừng mực, hắn chỉ làm việc mình có thể làm. Nếu như tính cách của hắn giống như bề ngoài, hắn liền sao có thể sinh tồn ở xã hội này, tim của hắn sớm đã hoàn toàn khép chặt khéo đưa đẩy lẽ đời. (khôn khéo)

Trải qua nửa tháng khai phá, thân thể của thiếu niên đã từ một nụ hoa ngây ngô từ từ lột xác, đã đạt đến thành thục, thỉnh thoảng ở *** phát ra mị thái ngay cả hắn nhìn cũng cảm thấy được rất mê người, sở dĩ hắn đối thiếu niên ít có đáng sợ hơn kiên trì.

Trên tường lập thể chiếu hình đồng hồ chỉ chín giờ chiều, Lăng Việt liếc mắt thiếu niên một cái, “Bé ngoan nghỉ ngơi một chút.”

Sau đó liền đối với trợ thủ bên người phân phó nói, “Thay hắn rửa sạch thân thể.”

Ra gian phòng, Lăng Việt ngồi trên thang máy tốc hành đi tới tầng thứ ba, hôm nay là ngày tổ chức đấu giá.

Ở phòng nghỉ phía sau phòng đấu giá uống ly cà phê, liền thô lược (thô sơ giản lược) xem lướt qua tin tức điện tử hôm nay, Lăng Việt mới chậm rãi hướng trước sân khấu đi, bắt đầu áp trục hoạt động hôm nay.

Bày ra bàn hình cung được bố trí xa hoa lộng, các màu ngọn đèn theo độ lớn bất đồng của góc chiếu về phía trên đài, giống như tiếp xúc với một ***g kính khổng lồ, cùng với sự xuất hiện của Lăng Việt, một bồn nước được một miếng vải đen to che phủ bị đẩy lên đài. Trên khán đài, tam tam lưỡng lưỡng (tốp năm tốp ba) khán giả xúm lại tò mò nhỏ giọng nghị luận.

Lăng Việt câu dẫn nở một nụ cười, hàng hóa này tuyệt đối sẽ ép từ túi của bọn họ ra một số tiền lớn.

“Các quý ông quý bà, ta nghĩ chỉ cần không phải khách nhân lần đầu tới đều rõ quy củ của chúng ta, chỉ có hàng hóa trân quý nhất mới có thể do ta tự mình xuất thủ…” Lăng Việt dừng lại một chút, quả nhiên tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên cái rương màu đen kia.

“Trân quý nhất hải dương bí bảo ——— nhân ngư.” Lăng Việt gạt miếng vải đen, trong nước đuôi cá màu xanh xuất hiện ở trong mắt của mọi người, Lăng Việt hướng thủy tinh gõ vài cái, “Phong Diệp, lại đây…”

Nghe được Lăng Việt gọi, nhân ngư bị xưng là Phong Diệp nguyên bản co rúm lại thân thể giãn ra, rất nhanh bơi tới Lăng Việt bên kia, bị thủy tinh ngăn trở hậu, lay động đuôi cá, dùng gương mặt cọ lên hàng rào trong suốt vô hình.

Lăng Việt rất đắc ý, đây là nhân ngư hắn chế tạo ra. Đúng vậy, nhân ngư không tồn tại , nhưng khoa học kỹ thuật có thể sáng tạo kỳ tích, rực rỡ, bẩn thỉu, xinh đẹp, xấu xí, có thể sáng chế quái vật, cũng có thể làm ra yêu tinh.

Nhân bản ra một cái đuôi cá, nguyên lai là bao lấy hai chân, cải tạo hệ hô hấp, màng hóa ngón tay, tiêm hóa móng tay… Vốn là không chuẩn bị cho hắn thiên nhiên sắc bén vũ khí, thế nhưng nhân ngư chỉ có đuôi là không hoàn chỉnh .

Phong Diệp rất đơn giản tinh khiết, là hắn năm năm trước từ bên ngoài nhặt về, rất ỷ lại hắn, chỉ cần là yêu cầu của hắn, Phong Diệp cũng sẽ không cự tuyệt, cho dù là lấy xuống chân của hắn… Lăng Việt tự động quên chính mình như có như không ám chỉ: Nếu như không ngoan, ta liền vứt bỏ ngươi dục…

Tiếng động lớn xôn xao khán đài, hơn mười giây sau Lăng Việt mới ý bảo hạ an tĩnh lại.

“Mọi người đều biết, nhân bản là phi pháp, thí nghiệm nhân thể càng minh lệnh cấm chỉ (nghiêm cấm tuyệt đối), sở dĩ, cái này là bảo vật độc nhất vô nhị, tóc vàng lóa mắt, hai mắt xanh lam, gương mặt tinh xảo… Để cung cấp phục vụ tốt hơn cho mọi người, bảo lưu lại hắn vốn có sinh thực (sinh dục), hệ thống bài tiết, nhưng để mỹ quan, đều giấu ở dưới một tầng màng đặc thù…” Lăng Việt chậm rãi mở miệng.

Ngoài phụ vụ thưởng thức, tính phục vụ (cái này phục vụ về tính dục) là tự nhiên, không những có thể vì nam tính dùng phát tiết, bảo lưu lại sinh thực khí (bộ phận sinh dục) đuôi còn có thể thỏa mãn phú bà thi ngược (xoa bóp?), điều này làm cho nữ khách nhân hiện trường sôi trào lên.

Ánh đèn sáng ngời tập trung ở trên người Phong Diệp, hắn bất an du động (bơi lội), Lăng Việt không có hắn đã tới ở đây, hắn rất sợ hãi, tại sao Lăng Việt không có giống trước đây ôn nhu trấn an hắn.

“Như vậy, hiện tại bắt đầu ra giá, không có giá quy định, không có giá cao nhất, người trả giá cao được!” Lăng Việt cất cao giọng, lui ra phía sau từng bước đem quyền chủ trì giao cho bán đấu giá sư.

Nhìn Lăng Việt ly khai, Phong Diệp đập vàothủy tinh, móng tay ở phía trên không ngừng vẽ, hắn không ngốc, Lăng Việt nói bán đấu giá… Bị màng kết cấu trong suốt bịt kín ánh mắt của hắn ở trong nước rơi nước mắt, hắn biết, mình bị Lăng Việt vứt bỏ…

Trở lại phòng làm việc Lăng Việt nhận được tin tức của Tề Hi ———

“… Đúng vậy, rất thuận lợi, sau một tuần lễ nữa, ngài có thể đón hắn.”

“…”

“Cái gì? Hiện tại? Thế nhưng… Tốt, ngài nếu không ngại tỳ vết nào liền dẫn đi thôi, nhưng trả thù lao hay là muốn kiểm chứng trước đàm hảo… Vâng, như vậy gặp lại sau.”

Tuy rằng không rõ Tề Hi tại sao muốn vội vội vàng vàng đem người mang đi, nhưng Lăng Việt giao tiếp hoàn thành, vẫn là xoay người liền đem chuyện này ném sau đầu, bởi vì hắn lại bắt được một bảo vật trân quý.

Giữa lúc Lăng Việt hào hứng muốn đi tầng thứ sáu kiểm tra bảo bối thì, nhận được trợ thủ thông tri, nói là có một đại nhân vật muốn gặp hắn, đồng thời vừa người này đã gây áp lực cho hộ khách khác, vượt quá tưởng tượng của Lăng Việt chi ra một số rất lớn để mua Phong Diệp.

So với “Bảo bối” đã dễ như chơi, vẫn là có tiền của kẻ ngốc dường như khó có được, Lăng Việt ngược lại còn đối với vị đại nhân vật kia cảm thấy hứng thú, thế là cùng hắn ước hẹn ở lầu ba phía đông quả nhiên trong phòng VIP gặp lại.

Mở cửa thời gian, Lăng Việt ngay cả hô hấp đều hơi bị cứng lại, khí thế thật là mạnh.

Chỉ là chỉ cần ngồi ở chỗ kia, nhưng ngay cả chung quanh bầu không khí đều ảnh hưởng, từ chân dài hắn để xuống đất có thể suy đoán ra hắn thân cao ít nhất một trăm tám mươi cm, thắt lưng hẹp, vóc người không tệ.

Chú ý tới Lăng Việt tiến nhập, đang xem giá trị chi phí đắt đỏ trên chất thư tịch (giấy gán nợ hay cầm cố gì đó? Sổ sách gì đó) nam nhân ngẩng đầu lên, một đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía Lăng Việt, như là quan sát, càng giống như là dò xét.

Lăng Việt chạy đến ngồi xuống đối diện hắn, ho khan một tiếng, khiến vẻ mặt của mình tận lực biểu hiện ra bộ dạng không có bị hắn ảnh hưởng đến, “Ta là Lăng Việt, chẳng hay quý danh?”

Nam nhân nhấc hai chân lên, để sách xuống đưa cho bên người trợ thủ, môi mỏng phun ra âm thanh trầm thấp, “Niếp Tiềm.”

Con ngươi Lăng Việt hơi co lại, “Nguyên lai là Niếp tiên sinh. Cửu ngưỡng đại danh… Chẳng hay Niếp tiên sinh có gì chỉ giáo?”

Đã biết thân phận của hắn, Lăng Việt quyết định tốt nhất là ít dính đến, tiền là càng nhiều càng tốt, nhưng mệnh cũng rất muốn càng dài càng tốt.

Niếp Tiềm đột nhiên đứng dậy đi tới bên người Lăng Việt, bởi vì Lăng Việt là đang ngồi, để lễ phép, Lăng Việt sẽ đứng dậy, nhưng bị Niếp Tiềm thân thủ ngăn cản.

“Niếp tiên sinh?” Lăng Việt nhăn mi. Hắn không thích bị người cư cao lâm hạ (từ trên cao) nhìn xuống, tuy rằng người kia đích xác khiến hắn cao sơn ngưỡng chỉ. (núi cao ta ngẩng trông, ý là em Việt phâir ngẩng đầu nhìn lên)

Động tác kế tiếp của Niếp Tiềm càng làm cho Lăng Việt trong mắt nổi lên hỏa diễm nặng nề.

Đương tay của Niếp Tiềm giơ lên hướng hắn hạ xuống, Lăng Việt cơ hồ là không chút do dự dùng bao tay đang cầm trong tay đánh tay của Niếp Tiềm. Nén lửa giận xuống, Lăng Việt thấp giọng nói, “Rất xin lỗi, ta không thích cùng người tứ chi tiếp xúc.”

Niếp Tiềm thiêi hạ mi, bất động thanh sắc lại trở về chỗ cũ ngồi xong, “Xem ra diệu nhãn cũng có vài phần có thể tin.”

Không dự định tiếp tục cái đề tài này, Lăng Việt nói, “… Nguyên nhân cá nhân, kính xin tha thứ.”

“Thời gian không còn sớm, ta cũng không nhiều lời.” Niếp Tiềm nghiêm mặt nói, “Ta muốn xem hàng hóa của Lăng lão bản.”

Lăng Việt có vài phần không vui: “Cái gì? Ta nghĩ Niếp tiên sinh hiểu lầm, ta chỗ này là viện bán đấu giá, đều không phải thương ***.” (thương *** = cửa hàng)

“Ta đây liền mua toàn bộ.” Niếp Tiềm dùng đầu ngón tay chuyển nhẫn bên tay trái, thản nhiên nói.

Lăng Việt tuy rằng yêu tiền, nhưng không thương bị người dùng tiền khống chế.

Nhưng là vì ngày sau an bình, Lăng Việt suy tư một hồi, “Thỉnh cùng ta đến đây đi.”

Hàng hóa cũng chỉ là hàng hóa, vô luận căn phòng của bọn họ rộng lớn hay là nhỏ hẹp, đều tuyệt đối không có tự do và tư ẩn.

Đi ngang qua từng gian có song sắt, Lăng Việt bình thản ung dung tiêu sái, từ tầng dưới chót bắt đầu, hắn đi rất chậm, đủ thời gian cho Niếp Tiềm xem xét. Niếp Tiềm là đang tìm cái gì?

“Ngài cần gì sao?” Lăng Việt quay đầu lại nói.

“Cũng chỉ có những thứ này?”

“Đương nhiên không, mặt trên một tầng là chọn lựa ra tinh phẩm, mời đi theo ta.”

Nhưng mà đi dạo xong tầng cuối, Niếp Tiềm vẫn lắc đầu.

Lăng Việt trong giọng nói lộ ra tiếc hận, “Nếu như những thứ này ngài cũng không hài lòng, vậy không thể làm gì khác hơn là xin lỗi, hoặc là ngài có thể nói ra yêu cầu, chúng ta sẽ giúp ngài đặt hàng.”

Niếp Tiềm đôi mắt thâm thúy nhìn trên người Lăng Việt, “Loại nào cũng có thể?”

“Vậy…” Ở trước mặt hắn, tại sao không, Lăng Việt cũng không muốn nói ngoa.

Lúc hắn khổ sở, Niếp Tiềm buông lời xuống, “Ta mong muốn Lăng lão bản sau này có hàng hóa như vậy có thể lưu cho ta. Mười lăm tuổi, Hoa kiều, tóc đen, thân cao đại khái một thước sáu mươi lăm, tướng mạo…” Niếp Tiềm từ túi áo móc ra một tấm hình đưa cho Lăng Việt.

Lăng Việt nhận lấy, “Tốt, nếu có kết quả, nhất định thông tri cho ngài.” Lăng Việt nhận lấy ảnh chụp.

Niếp Tiềm gật đầu rồi muốn đi, nhưng lại vừa lúc Lăng Việt mới thở phào một cái hắn tiến đến bên tai, “Nhớ kỹ, trước tiên gọi đến chỗ này của ta.” Sau đó lại đưa ra danh thiếp tinh xảo cắm ở túi trước ngực Lăng Việt.

Chờ Niếp Tiềm hoàn toàn ly khai, Lăng Việt phía sau lưng đã rồi thấm ướt ——— chọc phải phiền toái.

Người trên tấm hình kia rõ ràng chính là thiếu niên Tề Hi đưa hắn điều giáo, may là Tề Hi trước hắn một bước hắn đem người nhận đi, hay là, Tề Hi chính là biết hắn muốn tới cho nên mới… Hỗn đản, cư nhiên đem phiền ném lên người hắn.

Nhưng chỉ có vậy, Lăng Việt sẽ không đi nói cho Niếp Tiềm, Tề Hi cũng không phải người hiền lành, để chuyện này qua đi.

Khi, hắn vẫn là Lan gia lão bản…

Như vậy, hắn rốt cuộc tại sao laij biến thành như bây giờ ni?

Bị người trói chặt tay chân, nhốt trong phòng tối.

Lăng Việt càng nghĩ, cho rằng nhất định là cùng Niếp Tiềm có liên quan, tuy rằng hỏi lại chính mình mấy lần, chính hắn cũng không cách nào khẳng định là không phải cừu nhân (kẻ thù) khác gây nên, bởi vì hắn thực sự đắc tội không ít người.

Thế nhưng lúc Niếp Tiềm rời đi đã qua ba tháng, nếu thật là hắn gây nên, tại sao cho tới bây giờ mới tới tìm hắn tính toán sổ ni?

Lăng Việt nghĩ ngợi, đợi tứ chi cứng ngắc thoáng bình phục, đem mặt dán trên mặt đất dùng sức cọ rơi bịt mắt, động đậy thân thể ngồi xuống, Lăng Việt cẩn cẩn dực dực tận lực không phát ra âm thanh đứng thẳng lên. Cổ chân của hắn bị băng dán buộc thật chặc chung một chỗ, chỉ có thể nhảy về phía trước.

Đây là một gian phòng chỉ có mười mét vuông công xích trống vắng, bên trong chỉ để một cái đệm mềm mại, nhưng trên tường lại đóng một số hắc hoàn (vòng đen), Lăng Việt vừa nhìn đã biết đó là dùng để làm cái gì, hắn thường đem hàng hóa treo ở phía trên…

Gian phòng không có cửa sổ, Lăng Việt ngay cả mình ở chỗ cũng không biết được.

Lăng Việt dùng hai chân nhảy đến cạnh cửa, dùng vai đánh về phía cửa sắt, kết quả đương nhiên là không chút sứt mẻ.

Rốt cuộc là người nào? Đối phương không giết hắn trái lại đem hắn giam lại là muốn như thế nào?

Lăng Việt ngã ngồi dưới đất, thở hổn hển đầu tựa vào đầu gối.

Hắn chỉ nhớ rõ chính về phòng ngủ trưa, sau khi tỉnh lại ở chỗ này… Là ai, ở chỗ của hắn đường hoàng bắt cóc hắn!

Làm việc từ trước đến nay không khiến hắn đổ mồ hôi sao lần này lại đổ mồ hôi, vị đạo của mồ hôi khiến Lăng Việt cau mũi một cái.

『 răng rắc ———』

Cửa mở ra, trên hành lang ngọn đèn màu da cam theo khe cửa chảy xuôi tiến đến, vừa lúc chiếu rọi ở trên mặt của Lăng Việt.

Người ngẩn ra, lập tức nói rằng, “Mang đi.”

Không có phản kháng, không có giãy dụa, Lăng Việt lựa chọn cách làm rất thỏa đáng, hắn trước sau đều có hai gã thủ vệ vóc người vạm vỡ đi theo, bên người cũng có một nam tử theo tuy rằng thân hình hơi yếu, nhưng nhãn thần lại phi thường thâm trầm, nhìn ra được địa vị của hắn rõ ràng cao hơn bốn người kia.

Cùng nhau đi tới, Lăng Việt bất an trong lòng càng ngày càng rõ ràng, cấu tạo gian phòng ở đây cùng Lan gia hắn rất tương tự.

Lăng Việt hoảng hốt nghĩ, bỗng nhiên một vật cứng đánh tới, là người đi ở trước mặt hắn nhân ngừng lại. Lăng Việt nhíu lại mũi, thình lình lại bị người phía sau đẩy, chật vật tè ngã xuống thảm.

“U đã lâu không gặp, Lăng lão bản.” Trong phòng một người ba ba vỗ tay một cái, hướng Lăng Việt đi tới, lúc này Lăng Việt đã từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn cái người có khả năng bắt cóc hắn.

Một lát, Lăng Việt lông mi cùng mặt nhăn càng chặt, không biết ———

Người theo Lăng Việt suy tính thời gian dài hơn, tay cũng từ từ nắm chặt lên, cuối cùng nhịn không được quát Lăng Việt một bạt tai, “Lăng lão bản thật là quý nhân nhiều chuyện quên.”

Lăng Việt nghe giọng nói đối phương kiều mị không giống nam nhân, cuối cùng xuy bật cười, hắn nhớ kỹ, là một lão bản viện đấu giá trước kia cùng ở H thị Cầm Khâm. Một núi không thể chứa hai cọp, đây đó tranh đoạt nguồn cung cấp, khách nhân nhìn mãi quen mắt, nhưng theo Lan gia quật khởi, không muốn đành phải đệ nhị Cầm Khâm bất đắc dĩ đem *** chuyển dời đến thành phố bên cạnh N thị, tránh khỏi chính diện giao phong.

Cầm Khâm nam thân nữ tướng, thái độ làm người tàn nhẫn, tuy rằng mặt như hoa đào, nhưng cũng sinh kế một bộ rắn rết dụng tâm, thủ đoạn còn càng tàn nhẫn hơn Lăng Việt.

“Ta từ trước đây thật lâu muốn thử xem, Lăng lão bản băng mỹ nhân bị điều giáo đứng lên (cái gì lên thì tự hiểu đi =]]) có hay không vị đạo rất tốt?” Cầm Khâm gằn từng chữ nói.

Lăng Việt rụt về sau một cái, tránh Cầm Khâm tới gần.

“Hanh.” Thịt ở trên thớt, Cầm Khâm tâm tình khoái trá không có cùng Lăng Việt tính toán.

Nhưng mà Lăng Việt cũng không như hắn cho rằng như vậy vô động sinh trung (bất động), ngoài mặt bình tĩnh ẩn giấu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, “Cầm lão bản trả thù ta có hơi quá muộn…” Dù sao sự tình đã qua mấy năm.

Cầm Khâm “Ha hả” cười duyên vài tiếng, “Ngươi cho là là ta bắt ngươi tới? Sao lại vậy ni? Lăng lão bản mặc dù không tệ, nhưng hoàn toàn không đáng để ta đại phí chu chương?” (hao tổn tâm trí)

Lăng Việt hết ý nhãn thần bắn về phía Cầm Khâm, Cầm Khâm rất thoải mái tiếp tục nói, “Ngài a ——— là người khác đưa tới 『 bảo bối 』 nga.” Nói xong mạnh mẽ sờ lên mặt Lăng Việt, ác độc nói, “Đối phương nói, muốn phải điều giáo 『tuyệt vô cận hữu 』, sau đó công khai bán đấu giá.” (tuyệt vô cận hữu = có một không hai)

Lăng Việt sắc mặt tái xanh.

Cầm Khâm còn đang nói, “Phải, là tuyệt vô cận hữu *** đãng nga.”

Mặt Lăng Việt từ xanh biến thành đen.

“Ha ha…” Cầm Khâm cất tiếng cười to, đối thủ ngày trước khiến hắn cắn răng nghiến lợi cuối cùng bị hắn dẫm nát dưới chân.

“Đem hắn đến… Tân phòng chuẩn bị, trông người cho kĩ.” Cầm Khâm khoát tay áo, để mấy người kia đem Lăng Việt kéo đi ra ngoài.

Lăng Việt núp ở góc tường, đầu óc trống rỗng, rốt cuộc là ai và hắn có cừu hận lớn như thế phải hắn tống tới nơi này.

『Là ai? 』

Lăng Việt chưa bao giờ giống bây giờ hối hận chính mình đắc tội quá nhiều người.

“Ta muốn tắm!” Lăng Việt đối với nam nhân canh giữ ở bên cạnh nói.

Nam nhân do dự một chút, xuất ra bảng dài trong suốt như thủy tinh vậy, nhấn xuống nút trò chuyện, xin chỉ thị xong, nam nhân xốc lên Lăng Việt đưa hắn ném tới trong phòng tắm, mở vòi hoa sen rồi nói: “Ngươi chỉ có mười phút.”

“Tay của ta.” Lăng Việt thanh âm khàn khàn.

Nam nhân tiến lên, cũng không cởi ra cho hắn, mà là mặt không đổi sắc lột sạch quần áo Lăng Việt.

“Liền như thế tắm.” Nam nhân nói xong đóng sầm cửa.

Lăng Việt cắn răng, nhìn thấy phía sau cửa chỉ có dục y đơn bạc, động tác trên tay thoáng chậm chạp, nhưng cuối cùng ý niệm vẫn muốn tắm một sạch sẽ trong đầu chiếm thượng phong.

“Còn một phút.” Ngoài cửa nam nhân lớn tiếng nói.

Lăng Việt vội vàng đem chính mình vọt lên, sau đó cầm lấy dục y màu trắng, cửa hầu như đồng thời bị mở ra, Lăng Việt còn không có che hạ thể, đã bị nam nhân đoạt lấy dục y.

“Ngươi làm cái gì!” Lăng Việt tức giận nói.

Nam nhân cởi dây trói Lăng Việt, mặc áo tắm sau đó lại trói hắn lại.

Khôi phục tự do không được vài giây Lăng Việt mắt thấy người nọ lại muốn nâng chính mình lên, chỉ đành phải nói, “Ta tự đi.”

So với phòng nhỏ trước, điều kiện nơi này không thể nghi ngờ hơn hẳn rất nhiều, đặc biệt cái giường kia, vừa lớn lại mềm.

Lăng Việt đã rất mệt mỏi, tuy rằng hắn hiện ở trong lòng bất an đến cực điểm, nhưng vẫn là trầm trầm ngủ.

“A… !” Da đầu một trận đau nhức, Lăng Việt thấp kêu một tiếng, “Ngô…”

“Ngươi rơi vào giấc ngủ không sai a!” Cầm Khâm níu tóc Lăng Việt lại, đem hắn kéo tới trên mặt đất.

Nam nhân vẫn canh giữ ở bên người Lăng Việt cuối cùng cũng ngồi xổm xuống cởi dây thừng trói Lăng Việt ra. Bởi vì tay chân vẫn bị bó buộc, cho dù kỹ xảo trói buộc cao siêu, Lăng Việt vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất thật lâu không dậy được thân.

Cầm Khâm dùng đầu ngón chân để nâng cằm Lăng Việt, “Khí sắc không tệ.”

“Cút ngay.” Cư nhiên dùng chân chạm hắn.

Cầm Khâm một cước đạp lên đầu vai Lăng Việt.

“Ngô!” Lăng Việt kêu rên, Cầm Khâm tiêm ngoa (giày gót nhọn), gót giày bảy, tám cm, vừa mảnh vừa nhọn… Hơn nữa Cầm Khâm dùng khí lực cực đại, trên dục y màu trắng rất nhanh hiện ra một mảnh huyết hồng.

“Ngươi thật là đủ ti tiện, bất quá ta sẽ đem ngươi chỉnh lý phục phục thiếp thiếp.” Cầm Khâm một tay giật cổ áo của Lăng Việt, lộ ra da thịt đạm sắc, đầu lưỡi vươn hồng diễm diễm, Cầm Khâm liếm một chút tơ máu, “Thân thể không sai, cơ thể còn không có thả lỏng.”

Lăng Việt tướng mạo khác biệt v Cầm Khâm ôn nhu, da thịt mặc dù không có trắng nõn như Cầm Khâm, nhưng lại lộ vẻ khỏe mạnh.

Lăng Việt đối động tác *** loạn và giọng nói của Cầm Khâm chán ghét đến cực điểm, đợi thân thể có thể nhúc nhích, hắn lập tức từ dưới đất bò dậy, đứng lên cùng Cầm Khâm đối diện, Cầm Khâm vóc người tinh tế, so với hắn đại khái lùn năm cm.

Nhìn khí thế Lăng Việt không giảm, Cầm Khâm tức giận bạo phát, “Đem hắn trói lại.”

Nam nhân cao lớn lập tức trói tay Lăng Việt lên, Lăng Việt đá chân, nhưng nam nhân kia vô thưởng vô phạt xuất ra sợi dây đem hắn một lần nữa buộc thành con tin.

“Cầm Khâm!” Lăng Việt giận không kiềm được, “Ngươi không nên rơi vào tay ta!”

“U, đang uy hiếp ta ni!” Cầm Khâm che miệng cười quái dị vài tiếng, sau đó trong nháy mắt da mặt căng bó lên, phất tay một cái tát ở trên mặt Lăng Việt, “Ngươi không có cơ hội!”

Lăng Việt bị đánh mặc lệch qua một bên, vừa định ngẩng đầu, lại bị nặng nề đánh một cái.

Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập ở trong cổ họng, Lăng Việt nhịn xuống ác tâm nuốt xuống nướt bọt lẫn vào máu.

Cầm Khâm nắm lấy Lăng Việt cằm, “Ở đây, là chỗ của ta…”

Dứt lời, để nam nhân kia lôi Lăng Việt đến rồi gian phòng cách vách, đó là một gian được sửa đổi thành phòng điều giáo, trên vách tường bày đầy các loại dụng cụ.

Hai tay Lăng Việt hướng lên trên bị cố định ở trên trần nhà, là trang bị có thể co rút lại, có thể đem người hoàn toàn treo trên không trung, không cần thiết chỉ chốc lát người kia hai tay sẽ sung huyết, thập phần khó nhịn, nếu là nói quá đáng, hai tay còn có thể phế bỏ.

Cầm Khâm cũng không có đem Lăng Việt treo ngược lên, mà là dùng vải mềm đem chân của hắn cố định trên mặt đất xong cài nút.

Cầm Khâm rút ra roi da bên hông, dùng đuôi roi quấn thành một vòng cọ mặt Lăng Việt, “U, đây là biểu tình gì a. Lăng lão bản đối roi không xa lạ gì ba, sao vậy cũng không cười một cái ni? A, đã quên, Lăng lão bản thế nhưng là thiên kim khó mua tiếng cười a…!”

Cầm Khâm thoại phong nhất chuyển (chuyển đề tài), “Ta hận ngươi một bộ ra vẻ thanh cao.” Roi da trên mặt đất vung ba ba rung động.

“Đi ra ngoài.” Cầm Khâm phân phó nam nhân còn đứng ở bên cạnh.

Nam nhân khôi ngô gật đầu rồi ly khai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.