Đi Xem Mắt

Chương 69: Chương 69




Bình Phàm nhìn Phương Nhan, nói không nên lời cảm xúc gì.

Năm tháng trong quá khứ, những thứ thương tổn cùng cảm động kia, thời thanh xuân chết đi, cũng đã trở thành khung ảnh trên tường, mặc dù cách một lớp thủy tinh, nhưng vẫn rõ ràng như cũ.

"Thật ra thì tớ vẫn rất muốn nói với cậu một câu." Tay trái Phương Nhan vuốt từng đốt ngón tay phải của mình, đây là thói quen của cô ấy.

"Thật xin lỗi." Cô ấy nói.

Giống như chờ đợi một thứ rất lâu, trung chuyển qua biết bao năm, rốt cuộc cũng tới tay của cô. Bình Phàm cảm thấy thân thể mình giống như hóa thành bọt nước, có chút bủn rủn.

"Khi đó tớ rất tùy hứng, đem hết những điều tốt đẹp cậu làm cho tớ trở thành điều đương nhiên, cho đến khi mất đi, tớ mới buồn bã nhận ra. Trong những năm tháng sau này, không còn người bạn nào chân thành như cậu xuất hiện trong cuộc sống của tớ nữa." Mùi nước hoa trên người Phương Nhan nhàn nhạt thổi tới, nhưng khi Bình Phàm ngửi thấy lại không hề có lực công kích nữa: "Bình Phàm, bất luận sau này chúng ta là người lạ, hoặc là trở thành bạn một lần nữa, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, hãy quý trọng Doãn Việt, hắn đáng giá để cậu làm vậy."

Phương Nhan giải thích tình huống lúc đó một chút: "Cha mẹ biết tớ và A Thanh ở chung một chỗ, rất tức giận, lấy việc ngừng cung cấp phí sinh hoạt trong cuộc sống ra uy hiếp tớ, ép tớ chia tay với anh ấy. Mặc dù tớ không dao động, nhưng đột nhiên khốn quẫn làm cho tớ không biết theo ai. Lúc đó lại cải vã rất lớn với A Thanh, khi đó tớ mới hiểu lời khuyên trong dĩ vãng của Doãn Việt —— Nếu có thể có đủ năng lực để nuôi sống mình. Doãn Việt làm được, cậu ấy có thể không cần đến cha mẹ mình, mà ngay lúc đó, tớ lại thất bại... Sau khi tớ trở về mới biết được chuyện mẹ Doãn Việt tới tìm cậu, lúc ấy liền muốn tương kế tựu kế, kích cậu một kích. Nhưng trên thực tế, tớ và Doãn Việt căn bản không thể nào ở chung một chỗ. Ngoài ra, cậu cũng đừng quá lo lắng chuyện cha mẹ của cậu ấy bên kia, dù sao theo tớ được biết, từ đại học năm ba Doãn Việt đã bắt đầu không dùng đến một phân tiền nào trong nhà. Cậu ấy có đủ năng lực để bảo vệ cậu, cùng cậu tạo dựng gia đình."

"Tớ hiểu." Không có những hàm nghĩa khác, Bình Phàm thật sự hiểu.

Lớp kính ngoài quán cà phê có nước chảy xuôi, làm mơ hồ tầm mắt.

"Cậu, còn tiếp tục chờ nữa sao?" Bình Phàm hỏi.

Chờ người kia, đương nhiên là A Thanh, cái tên này đã xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống của Bình Phàm, nhưng cô lại chưa từng gặp qua anh ta.

Nhưng, người đàn ông có thể được Phương Nhan coi trọng, nhất định là có chỗ hơn người.

"Cái đó..., tại sao lại không chờ?" Phương Nhan mỉm cười, ánh mặt trời chiếu nghiêng lên mặt cô, lông tơ ấm áp màu vàng, giống như quả đào xinh đẹp.

Cô ấy dùng thời gian đẹp nhất trong đời để chờ đợi một người có thể đã không còn tồn tại trên thế gian này.

Mỗi người đều có sự cố chấp riêng.

Thời gian trầm mặc kéo dài, cho thấy đề tài đã sắp kết thúc.

Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, người quan trọng nhất là người hiểu được khi nào nên xuống đài.

Phương Nhan gọi phục vụ, trả tiền xong, xách túi lên: "Tốt lắm, lần sau có cơ hội gặp lại sau."

Xoay người, trong chớp mắt, Bình Phàm mở miệng: "Đừng làm cho bản thân quá khổ sở, cậu xứng đáng với rất nhiều điều tốt đẹp khác."

Phương Nhan xoay người, Bình Phàm không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, nhưng lại nghe thấy cô ấy thoải mái cười: "Điều tốt đẹp nhất của tớ, chính là anh ấy."

Bình Phàm hiểu, Phương Nhan và A Thanh, là nhân vật chính trong câu chuyện xưa.

Chuyện cho tới bây giờ, điều duy nhất Bình Phàm có thể làm, chỉ là nói một câu: "Phương Nhan, cần tớ giúp gì thì cứ nói một tiếng là được".

Không cần nói quá nhiều, một câu là tốt rồi.

Xử lý tốt xong chuyện Phương Nhan, còn xót lại đúng một chuyện là mẹ nhà mình bên kia.

Chuyện hai người chia tay náo đến toàn thiên hạ đều biết, vì vậy mà khi Bình Phàm bị bệnh nặng, còn mấy lần trong lúc mê mang hô lớn "Doãn Việt không nên đi! ! !". Vì vậy, mẹ Bình Phàm một lòng cho rằng con gái nhà mình bị Doãn Việt đá.

Kia, đại khái có câu, mẹ nhà người ta xinh đẹp, con gái nhà mình xinh đẹp.

Mẹ Bình Phàm đương nhiên không thể hiểu vì sao Doãn Việt lại đá khuê nữ nhà mình —— mà quan trọng hơn là, có rất nhiều người nói Bình Phàm lớn lên giống bà ấy hồi còn trẻ. Cho nên trong lòng mẹ Bình Phàm, Doãn Việt đá Bình Phàm đó là chuyện đả kích nghiêm trọng tới lòng tự ái của bà.

Cho nên sau khi làm hòa, Doãn Việt tới cửa bái phỏng lần nữa, mẹ Bình Phàm giữ vẻ mặt nhàn nhạt, làm đủ kiểu tư thái.

Trong lòng Bình Phàm gấp gáp, nhưng cũng vô kế khả thi. May mà Doãn Việt một chút cũng không ngần ngại, tặng lễ nấu cơm, ân cần cẩn thận hầu hạ, cuối cùng còn mua một bộ mạt chược tự động đặt trên ban công nhà Bình Phàm. Hợp ý, lúc này mới có thể dụ dỗ vị mẹ vợ tương lai vòng trở lại.

Dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua công lao của hai cây mía dài to bằng cánh tay.

Doãn Việt dụ dỗ tốt người nhà cô, Bình Phàm cảm thấy mình cũng nên cố gắng, đi bái phỏng cha mẹ của hắn. Nhưng Doãn Việt lại thủy chung không đồng ý, Bình Phàm biết đó là vì hai vị bên kia tạm thời không tiếp nhận được, cũng không cố gắng nữa, nhưng không có sự thừa nhận cùng chúc phúc, cô có chút không vui.

Doãn Việt thận trọng, nhìn ra được Bình Phàm không vui, cũng tìm cơ hội thích hợp nói rõ cho cô hiểu: "Bình Phàm, anh biết em uất ức, nhưng em hãy nhẫn nại một lần, bởi vì anh muốn đảm bảo em sẽ không bị thương như lúc trước, anh sẽ không để bọn họ gặp em, hiểu không?"

Bình Phàm hiểu, đã trải qua những chuyện này, cô hiểu rất nhiều.

Yếu tố quan trọng nhất là chuyện tình cảm của hai người, phải cùng nhau cố gắng, duy trì.

Doãn Việt vì cô mà đã làm rất nhiều, cho dù cô có chịu chút uất ức cũng cam tâm tình nguyện.

Chỉ cần hắn yêu cô, chỉ cần cô yêu hắn.

Đạo lý này rất đơn giản.

Thật ra thì, tình cảm cũng chỉ đơn giản như vậy.

Cũng không cần nhiều kế sách, chỉ cần bạn gặp người kia.

Bình Phàm và Doãn Việt lại bắt đầu kiếp sống chung, đối với bạn học Bình Phàm mà nói, ngày ngày trôi qua cũng thật sự thích ý.

Mỗi buổi sáng cô rời khỏi giường không nổi, Doãn Việt sẽ hôn cô đến khi cô tỉnh, hai người sẽ ngọt ngào một phen, sau đó mới làm việc khác.

Chỉ cần rãnh rỗi, Doãn Việt sẽ tới đón cô tan việc, hai người cùng nhau đi siêu thị chọn mua thức ăn tối, về nhà rồi sẽ phân công hợp tác, cùng giải quyết vấn đề dân sinh.

Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người tay trong tay đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Đi đến công viên cho cá ăn, hoặc là chạy đi chơi game, còn đi dạo mua thức ăn vặt ngon mà nhai, vừa đi vừa ăn.

Tóm lại, cuộc sống hai người đủ thoải mái.

Dù sao cũng là con gái, Bình Phàm không có chuyện gì làm thì luôn quấn lấy Doãn Việt nói chuyện trước kia.

Đến tột cùng thích cô lúc nào? Đây là vấn đề Bình Phàm quan tâm nhất.

Doãn Việt đáp không nên lời, bởi vì lúc phát giác ra mình thích cô thì cũng đã là chuyện rất lâu trước kia.

Nhưng Bình Phàm không nghe theo: "Phải có chuyện gì đó xảy ra anh mới có thể phát giác tình cảm của mình chứ."

Bởi vì nằm trên giường, Doãn Việt không nói sẽ bị chọc ngứa, chỉ có thể cố gắng nghĩ: "Có thể là lúc em cho kẹo người ăn xin."

Trước kia quả thật Bình Phàm có thói quen gặp người ăn xin liền đưa tiền. Kết quả có một lần tan học, vừa ra khỏi cổng trường liền gặp một người ăn xin, đứt chân, thật đáng thương. Bình Phàm lục các túi trên người, nhưng lại phát giác ra mình quên mang tiền, nhưng lại không đành lòng đi, liền móc ra hai viên kẹo thỏ to đặt vào trong cái chén bể. Hành động này còn bị bạn học chung quanh chê cười, khiến cho cô rất không vui.

Chẳng qua là, cô không nghĩ, thế mà sẽ được bạn học Doãn Việt để vào trong mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.