Đi Về Đâu

Chương 81: Chương 81: Chương 80




4 năm sau

Cô dựa vào ghế uống trà, lâu rồi cô mới có thời gian thư giãn như thế này. Mẹ cô gọi: “Điện thoại con reo kìa”

Cô tới lấy máy: “Alo”

“Nani của dì đây”

“Bên đó giờ là chín giờ tối nhỉ, con học bài chưa đó” Cô hỏi

“Xong hết rồi ạ, gọi video đi dì. Lâu rồi chưa nhìn thấy dì”

Cô bật cười: “Chờ dì tí”

Nói rồi lấy máy tính ra, năm phút sau kết nối được. Ngồi cạnh Nani còn có Châu Kỳ: “Nani của dì nay ra dáng quá”

Châu Kỳ trưng cái mặt ra chọc: “Khen chắc Nani thôi hả, không thấy anh ngày càng đẹp trai à”

“Anh già đi thì có, dạo này hai cha con sao rồi”Cô cười

“Vẫn bình thường” Châu Kỳ đáp

Nani nhìn cô: “Dì ở bên đó càng ngày càng đẹp mặn mà”

“Dì vẫn như trước thôi, tại gọi video nên thấy mặt láng bóng, chứ ngoài đời có nếp nhăn rồi” Cô sờ má

Châu Kỳ cầm hoa quả ăn mở miệng: “Em ở bên đó trông tươi hẳn lên”

“Hai cha con khen mà dì nở lỗ mũi rồi đây, anh chơi ác nha. Biết bên này không có mấy thứ đó còn ăn trước mặt em” Cô háy

Châu Kỳ nhai nhoàm nhoàm: “Ngon lắm em ơi, mau về mà ăn”

“Dì với ba nói chuyện nha, con đi đánh răng” Nani chạy vào nhà vệ sinh

Cô nói: “Chắc phải bay về thiệt, anh cứ lấy thức ăn lượn lờ trước mặt em thấy muốn đấm. Mà công việc anh dạo này thế nào, tình hình công ty vẫn ổn chứ”

“Công việc anh thì ổn, hiện tại mấy công ty đều đang giành quyền hợp tác với công ty DV, công ty đó năm nay phát triển mạnh đứng đầu Châu Á. Nên ai cũng muốn hợp tác” Cả ăn cả nói

Cô gật đầu: “Ừ, em biết. Công ty đó cũng mới vừa thành lập mấy năm gần đây”

“Mà chỉ biết mặt giám đốc bên đó, chứ người thành lập chưa từng lộ diện. Thời gian tới tổng bộ công ty đó bên Mỹ sẽ sát nhập lại ở Việt Nam, không biết có được thấy vị lãnh đạo tài ba đó không” Vẻ mặt phấn khích

Cô bĩu môi: “Tài ba luôn”

“Chứ sao nữa, chỉ hai năm mà công ty phát triển mạnh như vậy quả thật không dễ dàng gì”

“Con đánh răng xong rồi nè”Nani cười nhe răng

Cô nũng nịu: “Răng trắng lắm, thôi con ngủ sớm đi mai còn đi học, còn Châu Kỳ anh cứ ăn trước mặt em, nhìn gai mắt ghê”

“Đã bảo về đi rồi còn” Châu Kỳ nói

Sau khi Ái lan sinh xong, nửa năm sau ả đòi tới công ty hắn làm. Ngày nào cũng réo khiến lỗ tai hắn không dây nào được yên. Cảm thấy phiền phức nên hắn bảo thử việc thư ký ba tháng, sau ba tháng không làm được thì cứ ở nhà. Sợ hắn cho ở nhà thiệt nên cũng cố gắng, và đến bây giờ vẫn làm ở công ty hắn với chức vụ thư ký. Ngày nào cũng thấy ả mọi lúc mọi nơi khiến hắn phát ngán, về muộn cái là cứ sinh nghi là hắn đi với gái, quả thật bốn năm nay hắn cảm thấy ả rất chướng mắt.

Để ký được hợp đồng được với công ty DV nên hắn phải thường xuyên qua bên đó, như tối nay hắn hẹn Lan Anh giám đốc công ty DV đi ăn để bàn bạc công việc. Ả không biết theo dõi hắn từ lúc nào, từ đâu bay ra túm tóc Lan Anh: “Bắt được quả tang nhá, dám trơ trẽn qua lại với chồng bà à”

Túm tóc Lan Anh quay mấy vòng, hắn giữ lại không kịp quát Ái Lan: “Cô đang làm gì vậy, nhìn cho rõ đó là ai”

Lúc sau nhìn kỹ mới nhận ra giám đốc công ty DV, ả nghĩ thầm: “Quả này toi rồi, đắc tôi với giám đốc DV thì việc hợp tác coi như xong”

Ả bị hớ thả tay ra: “Xin lỗi, tại thân hình cô bốc lửa quá nên tôi tưởng”

“Tưởng gì, gái mại dâm hả? Lần sau đi đánh ghen thì mong nhìn mặt cho kỹ đã rồi làm gì thì làm” Lan Anh khá tức giận nhưng vẫn kiềm chế

Ả mặt tái mét: “Thật sự xin lỗi, không biết chuyện hợp tác thế nào”

Lan Anh nhìn hắn: “Cái đó anh không cần phải lo, tôi chỉ có trách nhiệm chọn ra hai công ty xuất sắc nhất. Còn việc hợp tác cùng công ty nào thì đó là việc của tổng giám đốc. Xin phép đi trước”

Khi đêm sự việc xảy ra tình cờ bị phóng viên chụp được, hôm sau bị đăng lên báo. Hành động của ả khiến hắn tức chết. Tối về thấy Hải Thiên nằm ở ghế sô pha, hắn lay thằng bé dậy: “Lên phòng ngủ đi con, mẹ đâu rồi”

“Mẹ từ khi chiều đến giờ vẫn chưa về” Thằng bé dụi mắt

Đoán là đang ở quán bar rồi, hắn hỏi: “Vậy con ăn gì chưa”

Hải Thiên lắc đầu, hắn phải gọi đồ đến cho con ăn. Tình hình như thế này chắc phải thuê người làm, Hải Thiên đang ăn bỗng hỏi: “Mai ba rảnh không”

“Lịch trình ngày mai của ba dày đặc, mà có chuyện gì à” Hắn hỏi

Hải Thiên lắc đầu: “À không, chỉ là muốn đi công viên chơi thôi”

“Mai ba gọi quản gia nhà bà nội tới, bảo bà ấy đưa con đi nhé kẻo tuần này ba bận” Hắn xoa đầu thằng bé

Công ty DV đang tất bật chuẩn bị ngày sát nhập chi nhánh ở bên Mỹ về Việt Nam. Cũng là ngày chào mừng tổng giám đốc về nước. Ai cũng mong ngóng để được thấy người thành lập công ty DV.

Cô đang ngồi suy tư để ra ý tưởng thiết kế bỗng điện thoại reo: “Có chuyện gì mà anh gọi em giờ này thế”

Châu Kỳ nói: “Ba em ốm mà vẫn gắng gượng đi làm”

“Ông ấy thay đổi từ lúc nào thế, em còn tưởng lúc nào cũng ở mấy sòng bạc” Cô ngạc nhiên

“Thực ra em đi Mỹ một thời gian thì ông ấy đã đi làm rồi, mấy năm nay cũng không thấy cờ bạc mấy”

Cô gật đầu: “Cuối cùng cũng có chuyển biến”

“Anh nói với bác tới công ty làm nhưng ông ấy nói tới công ty làm thì chỉ có làm xấu mặt em vì ông ấy không có kiến thức sợ vướng chân vướng tay” Châu Kỳ nói lòng vòng

Cô hỏi: “Vậy giờ ông ấy đang làm gì?”

“Bốc vác, mà kiên trì đến mấy năm nay rồi”

Cô thở dài: “Không có kiến thức thì đi làm bảo vệ cũng được, xấu mặt gì chứ. Làm như em để tâm mấy chuyện đó không bằng. Mà hai ngày nữa em về Việt Nam”

“Thật hả”

“Tất nhiên rồi, tại anh suốt ngày cứ lượn lờ mấy món ăn Việt Nam trước mặt em làm gì. Về ăn cho đã đời” Cô cười

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.