Đi Về Đâu

Chương 73: Chương 73: Chương 72




Đến nay David điều trị hóa trị đã gần được hai tháng, sức khỏe của David ngày càng yếu. Tác dụng phụ ngày càng rõ rệt, những lần tiêm thuốc David sợ đến nỗi bấu chặt tay cô. David đã bắt đầu có triệu chứng rụng tóc, cứ ngỡ thằng bé sẽ khóc nhưng không cu cậu ngược lại còn cười an ủi cô. Thời gian trước cu cậu còn có thể ra ngoài chơi, còn bây giờ sức khỏe yếu nên phải ở trong phòng bệnh, thằng bé từ nhỏ đến giờ rất sợ phải đến bệnh viện và đặc biệt rất ghét mùi thuốc khử trùng vậy mà giờ phải ngày ngày làm bạn với bệnh viện bảo sao cô không xót được chứ.

Tầm chín giờ sáng nay thằng bé phải tiêm thuốc, nhìn đồng hồ cô lẩm bẩm: “Không kịp đi mua cháo rồi”

“Con cứ đi mua, có mẹ đây rồi” Mẹ cô bảo

David cũng nói: “Đúng đó mẹ”

Ngập ngừng giây lát: “Vậy con ở đây với bà nhé”

“Lúc tiêm xong mẹ để ý thằng bé giùm con” Cô nhắc bà

Ở Việt Nam Châu Kỳ điều tra sự việc hôm kiểm tra ADN giúp cô. Tới bệnh viện xem lại camera, nhưng hầu như thời gian lúc đó camera đều bị tắt chứng tỏ có người giở trò sau lưng. Chợt nhìn lại thời gian đó ở bãi đỗ xe, loáng thoáng qua chiếc xe ô tô với biển số rất quen, nghĩ một lúc Châu Kỳ lẩm bẩm: “Không phải biển số xe đó của Jane sao?”

Lúc David tiêm thuốc được khoảng năm phút bỗng mẹ cô thấy người thằng bé lạnh ngắt bà nắm bàn tay David: “Sao lạnh thế này”

“Cháu khó thở quá bà” Cu cậu thều thào rồi bất tỉnh

Bà hoảng hốt bấm chuông trên giường gọi với: “Y tá đâu rồi, cháu tôi sao ngất thế này”

Bác sĩ thấy vậy nói với y tá: “Khả năng bị sốc thuốc, mau đưa vào phòng cấp cứu”

Mới ở quán cháu đi ra cô bỗng có điện thoại, bắt máy liền nghe tiếng mẹ nức nở: “David bị sốc thuốc được đưa vào phòng cấp cứu rồi, hiện giờ chưa thấy ra”

Cô chết điếng người cháo mới mua liền tuột khỏi tay đổ xuống chân khiến bàn chân cô đỏ cả một vùng. Hấp tấp chạy về bệnh viện, níu người mẹ: “Thằng bé không sao chứ mẹ”

“Mẹ không biết, bác sĩ chưa ra”

Cô bật khóc nói đi nói lại: “Chắc chắn không sao”

Bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra: “Cháu bé bị sốc thuốc nên mới vậy, bé sức khỏe quá yếu nên việc ghép tủy không được đâu. Hiện tại chúng tôi sẽ tạm dừng điều trị bằng hóa trị và gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý kỹ”

Cô trợn mắt: “Ông nói vậy là có ý gì? Chuẩn bị tâm lý? Giọng như bảo tôi lo liệu hậu sự không bằng”

“Đại loại là vậy”

“Đừng có trù ẻo con tôi như vậy, không phải ông nói ghép tủy thì khả năng cao thằng bé sẽ khỏe bệnh mà, giờ ông bảo không ghép tủy được nữa là sao” Cô mất bình tĩnh kéo áo bác sĩ

“Dù biết là cô rất đau buồn, những hãy thực tế là thằng bé ung thư giai đoạn cuối, hơn nữa trong quá trình điều trị còn bị sốc thuốc, giờ ghép tủy thì chắc chắn không chịu được. Mà trong lúc hôn mê thằng bé luôn gọi ba, giai đoạn khó khăn này sao không thấy ba cháu, có chuyện gì thì cô nên gọi anh ta đến thăm con. Hôn mê mà luôn nhắc đến ba, có nghĩa người đó rất quan trọng” Bác sĩ từ tốn giải thích

Vì không tìm được manh mối gì, Châu Kỳ nhờ bác sĩ kiểm tra lại kết quả. Lúc có kết quả Châu Kỳ mở ra xem thì hoàn toàn ngược lại với xét nghiệm hôm đó, trên tay anh là dương tính chứng tỏ hai người là cha con. Châu Kỳ thắc mắc người nào lại có thể hại cô được chứ.

Châu Kỳ cầm bản xét nghiệm đến gặp Ngô Đình, vào nhà thấy Ái Lan thì Châu Kỳ cũng không bất ngờ cho lắm. Công nhận tính cách Ái Lan cá tính nhưng không nghĩ lại có thể làm ra những chuyện phá vỡ hạnh phúc người khác như vậy. Ái Lan thấy Châu Kỳ: “Cơn gió nào làm cho giám đốc Châu Kỳ đến đây thế”

Châu Kỳ nói thẳng: “Tôi đến tìm Ngô Đình”

Ả chỉ: “Trên tầng, anh tự lên nhé. Thông cảm em đang mang bầu”

Trước khi lên lầu Châu Kỳ nhắc nhở ả một câu: “Gieo nhân nào gặp quả nấy, cô nên nhớ câu này”

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc là và rượu, Châu Kỳ nói: “Giờ này mà cậu còn theo mấy thú vui này à, con cậu đang nguy kịch đấy”

Hắn nhìn Châu Kỳ trầm ngâm đáp: “Đó không phải con tôi”

“Dù cho cậu tin bản xét nghiệm đi, nhưng sáu năm qua không thấy thằng bé giống cậu một chút nào à, thằng bé phải điều trị hóa trị sức khỏe rất yếu cậu đừng để sau này phải hối hận”

“Tôi đã bảo thằng bé không phải là con tôi mà, sao anh lắm lời thế” Hắn quát

“Tôi nói đến vậy mà cậu không hiểu à, ít nhất sáu năm qua cậu cũng làm cha nó mà” Châu Kỳ nổi nóng giơ tay đấm hắn, khiến hắn loạng choạng đứng không vững

Châu Kỳ giơ bản xét nghiệm ra: “Đây mới là kết quả thật, tôi cam đoan có người giở trò đằng sau”

Nhìn thấy bản xét nghiệm hắn thẫn thờ, Ái Lan ở ngoài nghe lén nghe vậy liền xông vào: “Anh đang nói mô tê gì thế, xét nghiệm trước mới là thật. Anh đừng có ăn nói bậy bạ”

“Sao cô chắc chắn, còn ở ngoài nghe lén nữa chứng tỏ có tật giật mình” Châu Kỳ nói trúng tim đen

Bỗng điện thoại Châu Kỳ reo, là mẹ Tuyết Băng: “David sốc thuốc giờ phải thở oxi đang dần dần mất ý thức, Tuyết Băng vì tình trạng của con mà mấy ngày nay không ăn gì hết. Giờ bác không biết phải làm sao nữa”

“Con qua liền,bác cho con địa chỉ bệnh viện ở bên đó. Tầm chiều nay con tới nơi”

Có lẽ điện thoại Châu Kỳ loa to nên ả và hắn đều nghe được. Châu Kỳ nói: “Anh còn chần chứ, có lẽ sau này mãi mãi không được gặp thằng bé nữa đâu”

Nói rồi Châu Kỳ bỏ đi, nghĩ về kỉ niệm giữa hắn và David, lòng hắn bỗng trùng xuống chạy nhanh xuống lầu. Lúc Châu Kỳ bắt đầu nổ máy thì hắn mở cửa lên xe: “Tôi đi với anh”

Ái Lan chạy theo giữ hắn lại: “Nếu anh mà đi em lập tức phá thai cho xem”

Châu Kỳ nghiến răng: “Cô đúng là độc á, đến con mình mà có thể lấy ra uy hiếp được”

Hắn nói: “Đi thôi, kệ cô ta”

Châu Kỳ nhắc nhở: “Cậu qua bên đó phải ghép tủy cho David, còn không thì đừng qua làm gì”

“Tôi sẽ ghép tủy”Hắn đáp

“Thật may khi cậu đã sáng suốt trước lúc quá muộn”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.