Đi Về Đâu

Chương 61: Chương 61: Chương 60




Sau khi đưa David đến trường thì cô đến công ty. Đang tập trung nghĩ ý tưởng, Ái Lan ngang nhiên đi vào để một chồng hồ sơ lên bàn. Cô nhíu mày: “Không biết gõ cửa trước khi đi vào à? “

Ái Lan đáp tỉnh bơ: “Tôi thấy cửa đóng nhưng không khóa”

Không đôi co với ả cô nhìn chồng hồ sơ hỏi: “Gì đây”

“Đây là hồ sơ cần phải ký duyệt, nhưng tôi đọc không hiểu nội dung bên trong. Mà ngoài ký ra còn phải đưa ra nhận xét. Cô làm đi cho tôi nhé”

Cô nhìn lại hồ sơ, quả thật với trình độ của ả thì thừa hiểu để ký, chẳng qua nhiều nên ả lười làm. Mấy tháng nay thấy cô không nói gì liền được nước làm tới. Cô đặt mạnh bút xuống bàn: “Cô không hiểu, liền sai tôi làm? Ở đâu ra lý lẽ như vậy”

Ả bâng quơ: “Không phải cô nhiệt tình lắm sao, chỉ ký hồ sơ thôi mà”

“Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ và trách nhiệm để làm cho cô. Tôi đi làm có lương theo chế độ mà cô cũng vậy. Nếu những việc nhỏ như thế này cô không có khả năng làm thì có thể nộp đơn từ chức, nếu ngại viết đơn thì để tôi trực tiếp nói với giám đốc cho cô. Thế nhé, bây giờ mời cô đi ra cho tôi làm việc” Cô vừa đánh máy tính vừa nói

Ả bĩu môi: “Cũng được, cô không giúp thì để tôi điện Châu Kỳ giúp. Không phải lúc trước cô tuyên bố hùng hồn lắm sao, nói cô sẽ thay mặt Châu Kỳ giúp, giờ việc cỏn con như thế này mà làm cũng không xong”

Lần này không nhịn nổi, cô đứng phắt dậy cáu: “Đúng vậy, tôi hứa sẽ giúp cô trong công việc nhưng không có nghĩa việc gì cũng phải làm cho cô. Tôi chỉ hứa là chỉ cô cách làm chứ không hứa thay cô làm, giờ cô đi hỏi Châu Kỳ thì anh ấy cũng sẽ chỉ chứ không rảnh ngồi đó mà làm luôn cho cô. Này nhé, những lần trước vì công việc có những chỗ rắc rối tôi nể mặt nên mới làm mẫu cho cô. Đừng có thấy tôi không nói gì mà leo lên đầu tôi ngồi nhá, cô thấy người vợ nào mà lại đi giúp bồ cũ của chồng tận tình như thế này chưa. Xin thưa là chỉ có Tuyết Băng tôi thôi nhé. Và đừng có lấy Châu Kỳ ra mà dọa tôi, cái gì cũng có giới hạn của nó”

Cô đi ra mở cửa phòng quát: “Mời cô đi ra cho, từ giờ cấm cô bước vào phòng tôi nửa bước”

Trong công ty cô ít khi nổi nóng với ai, thấy cô như vậy nhân viên túm lại xem. Thế là cuộc đối thoại vừa rồi liền lọt vào tai nhân viên, nên bắt đầu từ hôm nay ai cũng biết Ái Lan là người yêu cũ của chồng trưởng phòng và biết rõ bộ mặt trơ trẽn của ả.

Ái Lan không ngờ cô phản ứng dữ như vậy, bình thường cùng lắm chỉ cười đểu thôi. Ả xanh mặt đi ra, quát mấy nhân viên: “Nhìn gì, đi làm việc của mấy người đi”

Ba ả là cổ đông công ty và dù sao ả cũng là phó phòng nên sợ bị liên lụy liền tản ra. Chỉ có Nga nhân viên thân thiết với Tuyết Băng không sợ trời không sợ đất: “Cô không cảm thấy trơ trẽn quá sao, tôi mà là chị Tuyết Băng thì tôi đã đè đầu cạo trọc đầu cô rồi”

Ả nghiến răng: “Cô nói lại thử xem”

“Không ngờ cô còn bị điếc, loại mặt dày như cô đúng là hết nói nỗi” Nga hùng hồn phán

Ả tức đến nỗi không cần giữ hình tượng tát cho Nga một cái thấu trời xanh: “Im miệng, nhân viên quèn như cô không có quyền lên tiếng”

Nga mặc dù đau nhưng vẫn không sợ: “Tôi vẫn nói đấy, nhân viên quèn còn hơn người vô liêm sỉ đi ăn cắp bản quyền, đi cướp chồng người khác như cô”

Ả liền giơ tay tát Nga nhưng bị Nga giữ tay tát lại. Ả điên máu chạy tới giựt tóc Nga, tát liên hoàn Nga nhiều cái làm Nga không kịp trở tay: “Ếch ngồi đáy giếng như mày thì không có quyền lên tiếng, còn dám tát tôi? Tôi trả lại gấp đôi”

Không ai dám chạy tới cản, một số nhân viên liền đi vào gọi cô: “Trưởng phòng à, không xong rồi. Nga và phó phòng đang đánh nhau, à mà giờ chị Nga đang yếu thế”

Bên kia mặc dù bị đánh nhưng Nga vẫn không ngừng chửi: “ Thứ tệ hại như cô thì cũng có ngày bị quả báo”

Ả hộc máu giơ tay tát Nga liền bị cô trông thấy: “Dừng tay”

Đi tới thấy ả bị một vết xước trên má còn Nga thì te tua. Cô thật sự nổi nóng lên tới đỉnh điểm: “Hai người đang làm cái quái gì vậy, tới công ty không phải để đánh nhau nhé”

Ả hậm hực chỉ Nga: “Ai bảo cô ta dám gây sự với tôi”

Cô nhìn ả: “Nhưng đừng có nổi máu chó mà đánh con người ta tả tơi như vậy”

Ả mắng: “Ai bảo con tiện tì đó dám tát tôi, từ nhỏ đến giờ ba mẹ cũng chưa bao giờ động đến một cộng tóc tôi, ai cho loại thấp hèn nghèo nàn như cô ta dám làm vậy với tôi chứ. Cặn bã của xã hội thì không có quyền dạy đời tôi nhé con tiện tì kia”

Cô dùng sức tát ả thêm cái nữa cho hai má đỏ đều nhau: “Câm miệng lại, Nga nghèo hơn cô nhưng không có nghĩa nhân cách thấp hèn hơn cô. Cô đừng quá đáng, làm người thì phải biết chừng mực”

Ả lườm cô: “Cô....cô....dám đánh tôi”

Cô nhìn ả: “Ừ đấy, đánh cho cô tỉnh người ra”

Ả chỉ cô: “Chờ đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.