Đi Về Đâu

Chương 60: Chương 60: Chương 59




Thứ bảy như dự định cô và hắn sẽ tham gia hoạt động ở trường David, mọi hôm ngủ kêu mãi không chịu dậy, thế mà sáng nay David lại dậy sớm hơn cả cô. Cu cậu chạy lạch bạch vào phòng miệng bô bô: “Hôm nay gia đình chúng ta mang đồ đôi”

Hắn hỏi: “Trường con quy định hay sao?”

“Trường không quy định nhưng con muốn”

Hắn ngu ngơ: “Để làm gì”

“Để tăng thêm tình cảm chớ sao, ba chẳng biết gì cả” David bĩu môi

Hắn le lưỡi: “Ba không mặc đó”

Cô phì cười: “Thôi không cãi nhau nữa, hôm nay David dậy sớm nên mẹ nghe theo David mặc đồ đôi”

“Yeah mẹ muôn năm” Nói xong liền quay ra làm mặt lợn với hắn

Sau khi chuẩn bị đúng sáu rưỡi cả ba người có mặt tại trường, ngồi chờ 15 phút thì buổi lễ bắt đầu tổ chức. Chương trình đi hết ba phần, đến phần thứ tư là trò chơi của học sinh và phụ huynh. Trò đầu tiên là gia đình khéo léo, bố và mẹ mỗi người một đầu bóng cùng ăn ý với nhau để đưa bóng đến đích. Cô nói với hắn: “Bóng trơn như vậy sợ chưa đến đích đã rơi”

Hắn trả lời mà cô muốn đấm: “Rơi thì nhặt lên đi lại từ đầu”

Trò chơi bắt đầu, cô và hắn khéo léo giữ thăng bằng khéo léo để đưa bóng đến đích không bị rớt. Cứ chạy đi chạy lại nhiều lần như vậy cuối cùng tiếng còi vang lên kết thúc trò chơi. Gia đình cô chuyền được mười trên mười hai quả bóng xếp thứ nhất. Chơi tổng cộng năm trò, đa số đều đứng nhất và nhì, chỉ có trò cuối cô mệt đứt hơi, không chơi chất lượng như mấy trò đầu nên xếp thứ ba. Như ba mẹ mà David được thưởng mấy bộ đồ chơi liền, cu cậu thích chí cười cả buổi, hắn nói: “Nhờ ba cả đấy nhá”

“Ba là nhất” Chạy tới hôn chụt chụt mấy phát

Cô ngồi uống nước mặt hờn đời: “Gớm, không có mẹ thì ba con chơi với ma à, hai cha con các người nhớ mặt đấy nhá. Lần sau đừng có mà rủ mẹ tham gia trò gì nữa”

Cu cậu chu miệng: “Ba tranh công nên mẹ giận rồi kìa”

Hắn cười cười: “Ai bảo con chỉ khen ba chứ”

Nghe vậy ai đó liền nịnh bợ chạy lạch bạch tới cô: “Con xin lỗi mà, tại con vui quá nên quên mất mẹ”

Hắn cười đến nỗi không nhặt được miệng, cô véo má David: “Ờ hơ, ghét con luôn”

Thấy David cười cu cậu hỏi: “Con nói sai chỗ nào à?”

“Quá sai” Hắn lại cười

Cô nhìn hắn: “Anh còn cười nữa là em ném chai nước vào đầu đó, thấy em hiền lâu quá rồi phải không?”

Hắn cũng chạy tới nịnh bợ: “Thôi mà, anh hứa sau này sẽ không tranh công với em”

David cũng làm bộ: “Con hứa sau này sẽ chỉ khen mình mẹ”

“Xớ, hai người làm như mẹ là con nít không bằng” Cô cười

Ngồi nghỉ mười phút cả ba người tới chụp ảnh lưu niệm tại trường. Mấy tấm đầu chụp chung với phụ huynh lớp David, mấy tấm sau là chụp riêng từng gia đình. Đến gia đình cô thì tạo đủ tư thế. Có tấm cô và hắn làm hình trái tim để David đứng giữa. Có tấm hắn cõng David còn cô đứng kế bên,...từ lúc có David gia đình nhà ba người luôn tràn ngập tiếng cười.

Xong hoạt động ở trường, David làm nũng: “Mẹ con đói bụng”

“Tăng động cả buổi sáng đói là dĩ nhiên rồi, chờ ba con lấy xe rồi đi ăn”

“Con muốn ăn gà rán”

Cô gật đầu: “Hôm nay chiều theo ý con, chỉ hôm nay thôi nhé. Lần sau đòi là mẹ không cho đâu”

Cả nhà đi ăn thì bắt đầu xuất phát về nhà bà nội, tầm hai giờ chiều tới nơi. Thấy David ông bà liền cưng nựng hết biết, bà hỏi David: “Bà lấy kem cho David ăn nha”

Cô nói: “Để tối rồi ăn cũng được mẹ, David nó vừa ăn hồi trưa”

“Con và Ngô Đình ở lại đến thứ hai chứ”

Cô gật đầu: “Nếu cơ quan không có việc đột xuất thì sáng thứ hai bọn con về”

Nhà ông bà nội cách hai cây số là có nông trại, lúc nào về David toàn được xuống đó. Nông trại có nhiều loại cây và động vật. David thích nhất là cưỡi ngựa với hắn, sáng chủ nhật như thường lệ cả nhà xuống nông trại chơi đến chiều. Tối cả nhà ăn uống vui vẻ bên nhau đến chín giờ thì ai về phòng nấy.

Sáng thứ hai đúng tám giờ cô có mặt tại công ty, từ hôm chạm mặt ở nhà hàng ả gọi hắn nhờ công việc là cô luôn có mặt giúp hắn. Như hôm nay ả vừa đến công ty, cô đã đưa một xấp tài liệu đưa ả rồi cười tươi: “Đây là những thứ cô cần, à mà này từ giờ có việc gì không hiểu hoặc nhờ giúp thì nói tôi là được rồi, Ngô Đình phải quản lí cả một tập đoàn khó có thời gian mà chạy đến đây giúp cô ngay được đâu. Nhờ tôi sẽ tiện hơn”

Nói rồi cô bỏ đi làm ả tức xì khói, biết cách gọi điện nhờ vả như thế này sẽ không ăn thua. Ả bắt đầu giở trò khác. Hắn muốn tránh mặt thì ả bằng mọi cách lại gần hắn.Từ giờ đến sáu tháng sau ả không gọi hắn, mà thay vào đó là thực hiện kế hoạch ả và Jane đã lên kế hoạch.

Mỗi lần hắn đến công ty chở Tuyết Băng, đều luôn thấy Jane ở cạnh cô, có lúc Jane còn cố tình để hắn thấy mình với cô có những cử chỉ thân mật. Đối với Cẩm Mân cũng tương tự, năm lần bảy lượt để Cẩm Mân thấy Tuyết Băng và mình thân với nhau. Hắn nghĩ Jane là người yêu Cẩm Mân nên không để ý, còn Cẩm Mân tuyệt đối là không nghĩ lung tung rồi. Nhưng ai biết quả bom đã cài đặt trước biết lúc nào sẽ nổ.

David đã lên lớp một, thời gian này con phải tiếp xúc với môi trường mới nên cô giành thời gian cho con nhiều hơn, sáng sớm cô luôn là người đưa đón con đi học. Chỉ khi nào cô bận việc thì để Ngô Đình đón. Tối đến cô luôn hỏi con những câu: “Hôm nay đi học thế nào?”, “ Cô dạy con có hiểu không”, “ Đã quen được với nhiều bạn chưa”,...

Cộng với công việc ở công ty khá bận rộn nên cô không có để tâm đến những người xung quanh, từ đó cũng không phát giác thủ đoạn mà Ái Lan bày ra nó tuyệt vời như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.