Đi Về Đâu

Chương 37: Chương 37




Nói chờ một lát mà cả nửa tiếng không thấy đâu. Đúng lúc cô rủa thầm thì hắn lù lù đi vào. Kêu cô: “Ngồi dậy uống trà gừng cho dễ chịu đi, rồi chườm túi nóng”

Cô nhìn hắn: “Sao anh biết dùng mấy cái này”

“À, tôi chạy qua hỏi cái cô hướng dẫn viên”

Hớp một ngụm: “Chẳng lẽ nãy giờ anh đi mua những thứ này hả, chứ hướng dẫn viên sao sẵn thế được”

“ Ừ, lần theo bản đồ cũng dễ đi”

Ở nơi này mà tìm được những thứ của Việt Nam cô đúng là khâm phục. Sợ cô nổi giận nên hắn không dám ngồi. Ban đầu cô cũng không để ý, sau thấy hắn cứ đứng. Cô ngồi vào trong, chỉ chỗ trống: “Ngồi đi, đứng làm gì”

Hắn cười: “Tưởng cô đuổi đi chứ”

“Anh nghĩ tôi còn sức?” Cô nằm xuống co ro

“Cô ăn tí gì đã rồi nằm”

“Không ăn đâu, mai tôi ăn bù cũng được” Cô nhắm mắt

Hắn đặt túi chườm vào bụng cô: “ Để cái này đi, sẽ thấy dễ chịu hơn”

“Trông anh già dặn kinh nghiệm khiếp nhỉ” Cô cười tủm tỉm

“Tôi lấy lại bây giờ”

“Cảm ơn anh nhé”

“Điều nên làm”

Cô mở mắt: “Có ý gì”

“Tôi về phòng đây”

Bỗng cửa phòng cô có tiếng gõ cửa. Hắn đi ra mở cửa, có tiếng hỏi: “Chào anh, tôi là tiếp tân của khách sạn”

“Có việc gì sao”

“Khi sáng hai người đặt chung phòng, lúc trưa anh có đặt thêm một phòng. Hiện giờ khách sạn kín phòng mà có khách đến thuê. Chẳng qua bà cụ này bị tai biến, các khách sạn trong thành phố đều kín phòng. Giờ này kiếm phòng cũng khó, tôi nghĩ hai người đi cùng nhau chắc là một đôi. Anh có thể nhường phòng bên kia cho bà cụ được không ạ” Cô tiếp tân nói rõ

Hắn quay lại nhìn ai đó, cô ánh mắt ngây thơ vô số tội. Kiểu như anh nên nhường phòng cho bà và ra ngoài đường ngủ. Hắn nói với cô tiếp tân: “Vậy tôi phải ngủ ở đâu”

Cô tiếp tân thắc mắc tỏ vẻ ái ngại: “Không phải hai người đi cùng nhau sao”

Bây giờ cô mới mở miệng: “Cô cứ nhường phòng cho bà. Anh ta ngủ phòng tôi cũng được”

“Vậy hai người ngủ ngon, tôi không làm phiền nữa” Nói rồi đóng cửa

Cô lầm bầm: “Đi chơi như này thà ở nhà còn hơn”

Vừa lầm bầm cô vừa ném cái gối cho hắn: “Cầm lấy, ngủ ở ghế đi”

Nửa đêm bụng cô đau quằn quại, hết quay ra bên này rồi sang bên kia. Đang ngủ ngon hắn nghe tiếng động, mở mắt ngước đầu lên nhìn: “Lại đau nữa à”

“Trà gừng giả, uống như không” Cô vừa xoa cho bớt đau vừa nói

Hắn đi tới bên giường: “Người ta đã có tâm rồi còn chê”

“Tôi có nói anh đâu” Nhíu mày

Hắn hỏi: “Xoa vậy đỡ đau hơn à”

“Ừ”

Vậy là tay ai đó xoa cho cô: “Cái này không phải sàm sỡ đâu nhá”

Cô đau quá nên để cho hắn xoa giúp, tay cô cũng mỏi nhừ rồi. Tối hôm đó người đau bụng vẫn ngủ ngon lành và có người cả đêm không ngủ chỉ để xoa cho người ngủ. Hễ hắn bắt đầu dừng một lát là ai đó cứ nhăn mặt. Đến sáng hắn ngủ ngồi, tay vẫn để trên bụng cô. Lúc cô thức giấc thấy cảnh tượng vậy chớp mắt vài cái. Lấy nhẹ tay hắn ra khỏi bụng, ngồi dậy ngắm hắn. Thấy cả một quầng thâm, hắn cảm giác có hơi thở nên mở mắt làm cô giật bắn mình, từ từ mở miệng hỏi: “Cả đêm anh không ngủ à”

“Muốn ngủ lắm mà đứa nào không có ai xoa bụng thì nhăn mặt, kêu rên” Nói giọng ngái ngủ

Cô đỏ mặt: “ Lúc ngủ sao tôi biết, vậy bây giờ tôi dậy còn anh ngủ đi”

Hắn nằm xuống đồng thời cũng kéo cô xuống: “Dậy làm gì, nằm yên đó. Tôi ngủ mà cô cử động, lại phá giấc ngủ tôi bóp cổ chết cô”

Cô phì cười, biết khi đêm tại cô mà hắn không được ngủ. Nên cô nằm im nhìn hắn, mười lăm phút sau hắn mớ ngủ ôm chầm lấy cô, làm ai đó trợn tròn mắt mà không dám nhúc nhích. Cứ nằm nhìn hắn như vậy cho đến lúc cô cũng ngủ ôm hắn khi nào không biết.

Hắn thức thấy cảnh tượng như vậy, không buông mà còn ôm chặt hơn, nằm cười tủm tỉm. Cô mở mắt giọng buồn ngủ: “Anh có thả ra không”

“Là cô tự ôm tôi đấy nhé” Hắn nói

“Tôi á? Rõ ràng anh tự động ôm tôi”

“Không biết, lúc tôi thức chỉ thấy cô ôm chặt tôi. Nên tôi mới ôm lại để huề”

Cô tức hộc máu: “Không chấp tiểu nhân”

“Đi ăn sáng”

Cô chỉ đồng hồ: “Ăn trưa thì đúng hơn”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.