Đi Tìm Cung Điện Cát Vàng Mộng Ảo

Chương 13: Chương 13: Ngoại truyện




Trong Cung điện cát vàng, trước giường trong phòng ngủ của đại thần sa mạc có đứng một người phụ nữ, mặt mũi xinh đẹp có uy nghiêm vua chúa, ăn mặc hoa lệ, trâm cài trên đầu không có cái nào không phải bảo vật thế gian khó tìm.

Archi trên giường bị người này dịu dàng lay tỉnh, hắn dụi dụi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhanh chóng xuống giường cười chào hỏi.

“Nữ thần Mielpa, bà sao lại đến đây?” Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi. “Chúng ta ngủ bao lâu rồi?”

Nữ thần thường trú trên núi thần Mielpa – cũng chính là mẹ của thần sa mạc Thương Ưng – kéo tay Archi thân thiết ngồi vào bên cạnh nói. “Ba mươi năm, đủ lâu chưa? Nếu ta không đến làm ồn, nó không khéo sẽ kéo ngươi ngủ trên một trăm năm.”

Nói, chỉ chỉ vị thần nào đó ngủ đều đều trên giường.

Archi cả kinh. “Hắn ngủ được như vậy? Rõ ràng nói với ta, để khôi phục thần lực tiêu hao ở nhân gian, ngủ mười năm là được rồi…”

“Đúng, mười năm là đủ, nhưng nó sẽ nằm trên giường không sao dậy nổi, lúc tỉnh lại còn có thể ngớ ngẩn rất lâu, có mấy lần ta đến kêu nó tỉnh, nó cư nhiên ngay cả mẹ mình cũng nhận không ra, đáng ghét, thật sự muốn nhét nó vào lại trong bụng mình!”

Nữ thần chống nạnh tức giận chê bai, không thể coi thường.

Archi cười ha hả, cũng biết rõ bộ dạng thần sa mạc lúc hóa ngốc.

Tiếng cười vui vẻ chui vào tai người trên giường, mẫn cảm nổi lên phản ứng, y trở thân, đôi mắt nửa mở, lộ ra nửa viên đồng tử màu hổ phách ám trầm, mờ mịt không tiêu cự.

Archi đang muốn đi qua chỗ y, lại bị nữ thần kéo về, hỏi như muốn đùa dai. “Ngươi đoán xem, lần này nó mất bao lâu mới có thể nhận ra mẹ mình?”

Archi nhìn qua nhìn lại giữa hai vị thần tối cao, thật sự không dám tin cho lắm, dù ngủ say như chết, nhưng mẹ ruột đi đến trước mặt, đâu có thể nào không nhận ra được?

Dù sao cũng là thần, không thể trở thành dạng khoa trương như vậy.

Sau đó, vẻ mặt Thương Ưng sáng hơn một chút, y mờ mịt nhìn bốn phía, phát hiện phía trước có hai người đang chằm chằm nhìn mình, y đầu tiên là liếc nhạt nữ thần, cuối cùng nhìn chăm chú trên mặt Archi, không dời đi nữa.

Ánh mắt chăm chú nhiệt tình, lúc lưu luyến trên người Archi, bên trong chung quy âm ĩ ngọn lửa tình dục, cái này cùng Thương Ưng bình thường không có gì khác nhau, cho nên Archi thả lỏng, nhún nhún vai với nữ thần, ám chỉ lúc này bà đoán sai rồi.

Nữ thần lặng lẽ cười hì hì, cười xong hỏi Thương Ưng. “Tỉnh hoàn toàn chưa?”

Thương Ưng rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nhìn người phụ nữ, mơ hồ hỏi. “Bà là ai vậy?”

“Ta là mẹ ngươi!” Bực mình trả lời. “Ngươi mỗi lần ngủ một giấc tỉnh lại đều hóa ngốc, không chút tiến bộ, ngay cả mẹ mình cũng nhận không ra, tức chết rồi, tức chết rồi…”

Mắng mắng, không khí cũng đóng băng lại, trong Cung điện cát vàng chính giữa sa mạc lại có thể rút xuống mưa đá, hại Archi hô nhỏ một tiếng muốn tránh, cũng làm nữ thần hoàn hồn, vung tay lên, mưa đá tiêu tán.

“Cũng quên ngươi da non thịt mềm, không phải thằng ngốc kia, không chịu nổi băng đánh!” Mắt thẩm mỹ của nữ thần không khác con trai lắm, cũng rất thương Archi.

Thương Ưng căn bản không chú ý vừa rồi thiếu chút nữa bị mưa đá đập đầu, chỉ ngơ ngác nhìn Archi, ấp úng hỏi. “Ngươi… Ngươi là ai?”

Đến phiên Archi nhìn chằm chằm, trời, ngoại trừ nữ thần, Thương Ưng cũng không nhận ra người từng đầu ấp tay gối với mình lâu như vậy.

Nữ thần lại cười đắc ý, kéo tay Archi, giành trả lời. “Ta là mẹ ngươi, hắn là tình nhân mới ta tìm về từ nhân gian, rất tuyệt phải không? Con trai ngoan, về sau thấy hắn phải gọi cha, biết chưa?”

Archi nhịn không được phì cười, cảm thấy nữ thần vui đùa quá trớn, có thể làm thần sa mạc Thương Ưng gọi mình là cha sao?

Nữ thần thích chơi trò quỷ cười há há, thấy con trai quả nhiên mắt trừng miệng cứng như mình mong muốn, thật sự phấn khích, nói với Archi. “Ngươi cũng sớm quen chút đi, chúng ta trước ra bên ngoài đi dạo, cho nó thời gian thanh tỉnh.”

Archi có chút bực mình, bị dễ dàng quên mất khiến người ta khó chịu, lập tức đáp nhẹ một tiếng, thật sự muốn cùng nữ thần ra khỏi phòng…

“Chờ một chút!” Thương Ưng ngây ngốc đột nhiên quát to một tiếng, còn nhanh chóng trở mình xuống giường, bắt lấy cổ tay Archi kéo tới ngực mình.

Y lo lắng, dè dặt nói với Archi. “Đừng, đừng theo bà này, ở lại…”

Hả? Hả? Hả? Archi không rõ tình hình cho lắm.

“Ta… Ta… Ta… Ngươi….” Thần linh cầu xin si mê. “Làm vợ ta được không?”

Archi sửng sốt.

Thương Ưng liền đổ một đống mồ hôi như sợ nói không rõ tấm lòng. “Ta thích ngươi, ngươi đừng làm cha ta, làm vợ ta đi…”

Nữ thần cũng không buông tay, triển khai đánh giằng co, còn cố ý nói. “Ở đâu có chuyện con trai giành tình nhân với mẹ? Hắn là ta thấy trước, của ta!”

Thương Ưng ngốc rất chấp nhất chuyện vợ, kiên trì muốn kéo Archi qua, nữ thần cũng không buông tay, trong phòng ngủ của đại thần Thương Ưng trong Cung điện cát vàng, hai vị thần linh tranh giành một chàng trai trẻ tuổi, cho đến khi chàng trai không chịu nổi.

“Buông tay ra!” Hô to một tiếng.

Thương Ưng vừa nghe thấy Archi la liền tự động buông tay, trong vô thức, y coi mệnh lệnh của vợ là tiêu chuẩn cao nhất để làm việc, còn nữ thần, chọc ghẹo con trai, nếu con trai buông tay, nàng cũng không nắm nữa.

Chát một tiếng vang vang thanh thúy, Archi quăng cho thần linh một cái tát thật đẹp.

Thần sa mạc vĩ đại lập tức ai oán gần như muốn rớt nước mắt, mắt màu hổ phách nhìn Archi như một con cún đáng thương, không rõ vì sao lại bị đánh.

Nữ thần lại vui vẻ, nàng chỉ vào con trai nói. “Đau không? Đúng, giành người với ta là đáng đánh!”

“ Không đau chút nào, nhưng tay hắn đau, ta cũng đau lòng!” Thương Ưng lắc đầu, chỉ vào Archi ở một bên nhíu mày thổi thổi bàn tay, da mặt thần linh quá dày, hại vợ chỉ tát một cái mà tay cũng sưng đỏ.

Nữ thần muốn xỉu, con trai có khi nào quan tâm nàng như vậy đâu? Đối với Archi lại dịu dàng tới mức làm người ngoài muốn ói, cưới vợ rồi liền ném mẹ qua một bên, thật sự tức chết nàng rồi! Lửa nổ một cái, ống tay áo rộng lớn màu trắng của nữ thần vung lên, đi mất.

Archi không giữ người lại, bàn tay dù đau đớn, nhưng đáy lòng lại ấm áp tràn trề, nhớ lại hồi mới gặp mặt ngốc khi đó, cũng là thái độ ngốc nghếch cùng thân thiết giống vậy. Hiện tại, thời gian vội vàng trôi qua, thần linh hóa ngốc vẫn như dĩ vãng.

Hắn nhịn không được cười khẽ, nụ cười trong vắt mỹ lệ, vẻ mặt hơi xuất thần say ngọt nồng nàn, ngốc vừa nhìn vừa chảy nước miếng, thật muốn ôm lấy người trước mắt, dù bị tát nữa cũng sẽ nguyện ý.

Archi phát hiện Thương Ưng vẫn ngốc nghếch nhìn bên này, mặt ửng đỏ, xoay đầu rồi nói. “… Ngươi đã có vợ rồi, không thể lấy thêm nữa!”

Thương Ưng biến thành cá sắp chết dưới lòng sông khô cạn, miệng mở mở a a, hút không được nước nên lo lắng, khó khăn lắm mới hút được khí nói. “Ta… Ta không cần vợ cũ, có một trăm cũng đổi hết, ta chỉ muốn vợ mới.”

Archi giận tái mặt. “Ta chính là vợ cũ của ngươi!”

Sét đánh giữa trời quang, lại đánh làm sao khiến mặt mày Thương Ưng hớn hở.

Archi cũng không hiểu y tại sao lại cười, không xong, thần linh lúc này ngốc cũng ngốc triệt để.

Thần linh nào đó đột ngột nhảy dựng lên khoa tay múa chân la ó om sòm. “Hóa ra vợ cũ chính là vợ mới, không cần đổi, không cần đổi ——”

Archi ngây người một chút rồi cũng cười, cười xong liền đi ra ngoài, Thương Ưng kéo người trở lại ôm vào trong ngực, khẩn trương mang sợ hãi, không hiểu tại sao vợ chung quy muốn chạy.

“ Phải tắm rửa trước!” Archi giải thích.

“……. Trước ôm hôn một cái!”

Thương Ưng nhớ mang máng vợ chính là ôm hôn xong còn có thể làm chút chuyện nhiệt tình rất tốt, y huyết mạch sôi sục, tâm trạng lại kích động, miệng cong lên liền cắn gặm loạn xạ trên mặt vợ.

“ Chờ một chút, ngủ ba mươi năm, không tắm sao được?” Archi thấp giọng mắng.

Đang hôn hứng thú, y không buông chính là không muốn buông.

Archi lại cố ý nói. “Là ngươi quy định ta mỗi ngày đều phải tắm, hồi xưa còn chê ta không thích ở sạch, cái này ngươi cũng quên rồi sao?”

Thương Ưng thật sự không nhớ, hiện tại y chỉ muốn hôn vợ, tên đã lên dây rồi thì dừng không được, ngay sau đó vội nói. “Vợ dù bẩn dù hôi ta cũng vẫn thích ôm.”

Archi thở dài, nhớ ngày trước cũng là như thế, lúc hai người cùng nhau đi qua Hành lang Cẩm thạch xanh, vượt qua sa mạc đến Thung lũng Bóng ma, ngốc quả thực vừa dính vừa khoái ôm ấp mình.

Hiện tại vận đổi sao dời cảnh còn người mất, vương quốc Pima có lẽ đã qua tay rất nhiều người cầm quyền, không khéo đã biến mất từ trong lịch sử, nhưng y, kẻ đang ôm mình vẫn không thay đổi.

Tất cả hồi ức đều mang cảm giác ngọt hương.

Cười, Archi nói. “Làm cho ta ba nguyện vọng, ta để mặc ngươi ôm hôn.”

“ Được!” Nói rất nhanh.

“ Thứ nhất, tặng ta một con la, trên cổ con la buộc chuông đồng, lúc đi đường kêu đinh đang.” Archi hướng tới, lại nói. “Thứ hai, cùng ta cưỡi con la lữ hành một chuyến, đi qua Hành lang Cẩm thạch xanh, đến thế giới xa hơn.”

Thương Ưng liều mạng gật mạnh đầu, tuy không biết phải làm sao biến ra con la, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy việc kia cũng không khó, tóm lại, dù vợ muốn mặt trăng, y cũng sẽ nghĩ cách hái xuống.

Archi cười đến mắt cong cong, nói ra nguyện vọng cuối cùng. “Ta, hy vọng ngươi vẫn cứ ngốc như vậy, để ta ăn hiếp vĩnh viễn vĩnh viễn….”

Ngốc gãi gãi đầu, y không quan tâm bị vợ ăn hiếp, lại mơ hồ cảm thấy, nguyện vọng cuối cùng hứa với vợ, không có nhiều khả năng sẽ thực hiện được.

Đêm nào đó ba tháng sau, hai người một con la ngủ bên ốc đảo, Archi đột ngột thấy Đoàn quân Quỷ cát đi tới đi lui bên người, thầm nghĩ không ổn rồi, quay đầu nhìn người hẳn là ngủ say bên cạnh, y quả nhiên đã tỉnh, đang cười tà với mình, mây đen cuộn trào trong đồng tử màu hổ phách.

Tuần trăng mật thứ hai – mỗi ngày tìm dịp ăn hiếp người ta – đã kết thúc, chuỗi ngày hạnh phúc lại vẫn còn tiếp tục, bất kể là ở thế gian hay nơi nào khác, hoặc trong Cung điện cát vàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.