Đi Tìm Cung Điện Cát Vàng Mộng Ảo

Chương 9: Chương 9




Đã hai mươi mấy ngày đi sa mạc, hành trình theo dự định sẽ qua Biển cát Quỷ ma, ngài Rinehart nói đã tiếp cận dãy đất trung tâm Tatenuric.

Ngóng nhìn bốn phía, đầy mắt là cồn cát cao ngất bao la, đám lạc đà vì tránh đỉnh cồn cát khó leo qua, đi theo lộ tuyến hình zích zắc không có hướng cố định.

Vượt qua sa mạc mùa này rất nguy hiểm, năm khi mười thì còn có bão lốc vàng cam quét qua chân trời, một biển bụi mang đến có thể nháy mắt biến ban ngày thành đêm tối, tất cả mọi người đều mỏi mệt.

Ngoại lệ duy nhất chính là ngốc, trong sa mạc, y tự do như cá gặp nước.

Archi càng mệt hơn, theo đội lặn lội đường xa, xuyên qua bình nguyên đơn điệu, băng qua những cồn cát bị gió quất, nếm cả tư vị đói khát nóng lạnh, mỗi ngày đều là khổ hình, mỗi phút mỗi giây thân thể hắn đều kêu gào muốn trốn chạy, không thể tiếp tục chịu đựng nữa.

Thỉnh thoảng, trong nhiệt khí mây mù nóng hừng hực sẽ thấy ảo ảnh từ từ hiện lên, nhắc nhở hắn, Cung điện cát vàng có lẽ ở không xa.

Thế là hắn nỗ lực chống chịu, là con người, khi đã có mục tiêu tích cực, liền có thể phát huy năng lực vượt qua cực hạn vốn có, huống chi, có một tên ngốc chỗ nào cũng chở cũng che cho hắn.

Rốt cuộc ở buổi chạng vạng nào đó, giữa màn trời tà dương, mọi người thấy phía trước cồn cát có một con linh dương đực lặng yên đứng đó, liền mừng rỡ.

Đây chứng tỏ gần đó có rong tảo, có nghĩa là đã tới ốc đảo.

Có thể chính là suối Trăng non trong truyền thuyết hay không?

Cồn cát cao ngất vắt ngang phía trước, đội lạc đà hao hết sức lực leo lên, từ trên cồn cát cao cao nhìn xuống, trăng rằm biên biếc nằm trong ốc đảo màu lục rậm, ốc đảo lại được nạm trên mặt cát vàng nhạt mênh mông, so với cảnh sắc đơn điệu ngày ngày đối mặt trước đó, nơi này là tiên cảnh trần gian.

Cả đoàn người hoan hô như sấm dậy, Rinehart gọi ngốc tới, thở dài khó tin.

“ Nhóc ngốc, ngươi quả nhiên tìm được suối hồ trong truyền thuyết, suối Trăng non vĩnh viễn không cạn kiệt.”

Ngốc trả lại một biểu tình quái lạ. “Ta vốn biết ở đây!”

“ Nếu ngươi đáp ứng ta đến suối Trăng non sớm mấy năm, chủ ta…” Rinehart đột ngột im miệng, không nói thêm gì nữa.

Mọi người trượt xuống cồn cát chạy đến ốc đảo, ngay cả lạc đà cũng vui mừng băng vội tới bên hồ uống nước, thiếu chút nữa liền làm Archi trên lưng lạc đà ngã vào trong cát, hắn lại chẳng để tâm, nhảy xuống, cũng chạy theo, sợ rằng đây là giấc mộng.

“ Vợ, vợ, cẩn thận đừng ngã!” Ngốc đuổi theo, không hiểu vợ làm gì cũng ầm ầm phấn khởi.

Hơi nước mát lạnh đập vào mặt mà đến, mang đi mệt mỏi, mặt nước màu xanh đậm yên tĩnh không sóng, chà là và cây keo vây quanh hồ duỗi thân ra phía ngoài, trên nhánh cây có thằn lằn ẩn nấp, mấy con thỏ hoang ló đầu ra nhìn, cũng không sợ người lạ, nhăn mũi lại trốn về dưới cây thánh liễu.

Archi cho tới bây giờ mới chịu tin vào những thứ đó, mở to hai mắt, đây là suối Trăng non, Ốc đảo Trăng non trong truyền thuyết?

Nhìn lướt qua bụi cỏ lau, nước hồ trong veo thấy đáy, cúi người vốc nước suối mát lạnh uống, ngọt lành mát rượi, tất cả mỏi mệt đều tan biến.

Mở rộng tay chân nằm xuống, nhắm mắt lại, hưởng thụ gió lạnh lâu ngày không gặp, ngửi lấy mùi lá cây, trốn ở trong bóng mát, lúc này chỉ muốn thả lỏng.

Bên cạnh nghe tiếng sột soạt, không cần đoán cũng biết là tên ngốc nào đó đi đến bên mình.

“ Thung lũng Bóng ma không xa, đúng không?” Archi nhẹ giọng hỏi.

“ Đúng, đi một ngày nữa là đến, bất quá ngài Rinehart dặn, trước tiên nghỉ ngơi một ngày ở ốc đảo này, bổ sung nước uống thực phẩm rồi mới xuất phát.” Ngốc đáp.

Archi cũng đang có ý này, biết hành trình khủng khiếp chỉ vừa mới bắt đầu.

Truyền thuyết kể Thung lũng Bóng ma là quỷ thành ác linh ở, linh hồn tử vong trong sa mạc không chỗ để đi, cuối cùng đều tụ tập ở trong thung lũng, cũng là ác địa bị đại thần Thương Ưng nguyền rủa.

“ Ngốc, ngươi có tiến vào Thung lũng Bóng ma chưa?” Archi hỏi.

“ Mấy lần, nhưng chơi không vui, suối Trăng non tốt hơn. Vợ này, ngươi đã lâu rồi không tắm rửa, chúng ta cùng nhau…” Ngốc tràn đầy thỏa mãn chỉ muốn lừa Archi vào trong nước, y thích nhất là nhìn vợ tắm đi ra.

“ Chờ trời tối đi, ngươi đi dựng lều trước.” Archi qua loa, làm sao không biết tâm tư ngốc? Hắn định chờ ngốc ngủ rồi mới tắm.

Mặt trời còn chưa rơi xuống, mọi người đã dỡ hành lý dựng trại xong, để lạc đà hóng gió, tụ tập bên lửa trại dùng bữa, ai cũng thả lỏng, ngay cả ngài Rinehart nghiêm cẩn hôm nay cũng ngoại lệ uống chút rượu, mọi người ca hát nhảy múa rất vui vẻ.

Archi không thể hòa vào những người đó, cũng không miễn cưỡng bản thân, thừa dịp Rinehart bắt lấy ngốc nói chuyện, liền chạy vào lều lấy quần áo, sau đó lách đến một chỗ khác của suối Trăng non, ở góc chết mọi người bên lửa trại không nhìn thấy, nhẹ tiến vào nước.

Hắn là đàn ông, cũng không lo bị thấy bộ dạng mình trần trụi đi tắm, chỉ có ngốc là không được, người này mỗi lần thấy hoàng tử không mặc đồ đều thở hồng hộc, y như mấy con chó tới kỳ động dục, chảy nước bọt đầy mắt là dâm quang, làm người ta không sao tự do tắm rửa!

Chờ tới khi ngốc ứng phó xong mấy câu hỏi của Rinehart, phát hiện Archi không thấy đâu, tới trước lều nhìn vào, không có ai, liền tìm xung quanh suối Trăng non, đến khi tìm được, chao ôi, thở dài ba ngụm khí.

Vợ đã tắm xong, ngay cả y phục cũng mặc vào rồi!

Ảo não ảo não ảo não ——

“Tới ngươi tắm!” Một thân nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa thấy ngốc ủ rũ khổ sở thở hazz hazz, Archi tâm tình rất tốt, trực tiếp đá một cái, đạp người vào trong suối.

Hì hì, vợ cùng mình chơi đây, ngốc cũng phấn chấn, y chỉ sợ vợ bỏ lại mình, tay đấm chân đá thì vui vẻ chịu đựng, u oán gì hết thảy ném đến chân trời, cởi y phục chà chà xát xát trong nước, giặt mấy cái lại lập tức nhảy lên bờ tới gần vợ.

Trần trụi.

Archi nhìn thân thể cao lớn khỏe mạnh của ngốc, bắt đầu suy nghĩ, nếu thật sự có thể đoạt lại vương quyền, tương lai hắn phải dùng danh hiệu nào giữ y lại bên người?

Y có vẻ giống một võ quan, để y làm quan hộ vệ bên người hoàng tử được không? Còn phải dạy y chút lễ nghi, đừng luôn treo trên môi từ vợ.

“ Vợ, ta rất lạnh!” Ngốc mỉm cười, cũng bất kể mình một thân ướt đẫm, tìm lý do ôm vợ.

“ Quay về lều mặc quần áo đi, ta vẫn chưa muốn ngủ, cùng đi thám hiểm không?” Archi hỏi.

Đối với yêu cầu của vợ, nhất là yêu cầu ôn hòa, ngốc đương nhiên không nói hai lời đáp ứng.

Tới tới lui lui lòng vòng suối Trăng non, phát hiện ốc đảo này không khác những nơi khác, chờ tới khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ, vầng trăng sáng ngời cũng đã lên tới đỉnh đầu, hai người đi ra phía ngoài ốc đảo, cồn cát cao ngất bọc chung quanh, dưới ánh trăng, sườn cồn cát lộ vẻ trơn nhẵn không dấu ngấn, bóng tối trong vùng trũng lại sậm đen như màu mực.

Archi dừng lại, đã lâu rồi trong lòng không được bình thản như vậy.

Cát màu vàng nhạt phản xạ ánh trăng mềm mại, ánh sáng trơn mát, mang vị thanh sạch của nước hồ pha chút the the lạnh lạnh, gió nóng ban ngày bị màn đêm ngấm vào, phả lên mặt, rét đẫm thoải mái.

Ngốc ở phía sau nhìn, vợ được ánh trăng bao phủ mềm mại bóng đẹp, nụ cười khó thấy tràn ra, như hồ nhỏ đóng băng, lại đột ngột vỡ toang vì xuân ấm, tâm hồn của y cũng lại bị đánh trúng, đánh rớt vào sâu trong màu đen sẫm.

“ Vợ, ngươi thật sự rất xinh đẹp…” Ngốc thì thào nói.

Archi hơi quay đầu lại, ý cười dày đặc mấy phần, nói. “Ngốc, bộ dạng của ngươi cũng được xếp lên hàng đầu, chỉ là bị một cái đầu ngốc nghếch làm hỏng.”

Ngốc không nói tiếp, ngẩn ngơ mà nhìn, ánh mắt kiên trì, tựa như y định nhìn mãi như vậy, dưới ánh trăng, trong sa mạc, đời đời kiếp kiếp.

“ Đồ ngốc…” Trong gió đêm có tiếng cười khẽ chế nhạo, che đậy tâm tư sớm đã bị lay động.

“ Ta không ngốc, ta tìm được vợ, ta muốn dẫn vợ về nhà.” Như kháng nghị, ngốc nói.

Archi nhìn quanh bốn phía, hoang mạc toàn là cát.

“ Nhà ngươi ở đâu?” Hắn hỏi.

Ngốc bước về trước mấy bước, ôm người vào trong ngực, hơi khom lưng, kề nhẹ má vào bả vai đối phương.

“Rất nhanh thôi sẽ tới!” Trầm thấp khàn khàn nói. “Sau khi về đến nhà, ta phải giấu vợ lại, không cho vợ chạy trốn, cũng không cho người khác thấy…”

Archi khép hờ mắt, che đậy suy nghĩ trong đáy mắt.

Nếu suy nghĩ của hắn cũng có thể đơn thuần như ngốc là được rồi.

Thân là hoàng tử, trách nhiệm rất nặng nề, không phải muốn quăng là quăng được, hắn phải không được chùn bước trở về vương quốc Pima, dù không tìm thấy bảo vật trong truyền thuyết cũng phải trở về, không thể lưng đeo tội bỏ nhà bỏ nước mà sống tiếp.

Để hai quả cân so sánh tỉ trọng, dù nghiêng về ngốc nhiều hơn một chút, nhưng hắn cũng không thể theo ý mà đi.

Hoàng tử làm việc ngược lòng, thật sự rất không vui vẻ.

“… Vợ, ngươi đừng thở dài, ta sẽ làm ngươi vui vẻ.” Y an ủi, lực tay thu chặt.

Archi cười, nói. “Trước đừng ôm, nói với ngươi một việc.”

“ Ôm cũng có thể nói.” Ngốc ai oán.

“ Không thả ta không nói.” Kiên trì.

Trời đất bao la không to hơn vợ, tay buông ra.

Archi ngồi xổm xuống, bốc một nắm cát lớn vào tay, quá nhiều, ngay sau đó cát từ từ chảy xuống từ khe hở bàn tay, lại trở về chốn cũ.

Không giữ được.

Ngốc cũng ngồi xổm xuống, hăng hái dạt dào hỏi. “Vợ muốn nói cái gì?”

“ Nếu không tìm thấy Cung điện cát vàng, ta có thể tự mình xây một cái!” Archi nói.

“ Vợ căn bản không cần xây lâu đài cát! Ta…” Ngốc cười ha hả, còn muốn ôm Archi vào lại ngực.

Ánh mắt gian xảo của Archi chợt lóe, lại rắc một nắm cát lên đầu tên ngốc, sau đó đứng lên chạy trốn, còn kêu la. “Sẽ xây! Sẽ xây lâu đài cát, ngươi giúp ta!”

Ngốc ngẩn ngơ, cũng bốc hai nắm cát bật dậy đuổi theo, chơi ném cát, hai người hi hi ha ha, dưới ánh trăng, chỉ là hai đứa nhóc vui đùa.

Archi đã lâu không chơi như vậy, sức lực dâng trào, chính là không muốn bị bắt, dùng cả tay và chân leo lên một cồn cát, ngốc nhào một cái, tóm lấy mắt cá chân kéo xuống, Archi lại đạp, hai người chật vật lăn trong đồi cát.

Trong tóc trên mặt đều là cát, vừa dơ vừa bẩn, nhưng ai cũng không để ý.

Ngốc kéo hắn vào ngực, tóc tai thân cận, nhẹ nói. “… Không cần xây, vì ta sẽ tặng cho ngươi Cung điện cát vàng…”

Dù biết là nói đùa, vẫn làm trong lòng hoàng tử ấm áp dễ chịu, một người cái gì cũng không có, một hai câu nói đã đủ lấp vào khát vọng hư không.

Chủ động hôn lên người nói ra lời ngốc nghếch, hắn tạm thời quên bản thân là hoàng tử, mà là vợ một tên ngốc nghếch, hai người ôm hôn trong biển ánh trăng, như hai con rắn giao phối trên mặt đất, thân thể quấn quýt thân cận.

Cho đến khi Archi hôn mệt, nheo mắt nhìn lên trời, quần tinh tú bày ra chứng kiến bản thân nhỏ bé, hắn thả lỏng mơ hồ cầu. “…. Đêm nay ngủ dưới sao trời được không?”

Mắt ngốc sáng lên, hóa ra vợ thích thân thiết ngoài trời, sớm nói là được rồi! Bất quá suy xét nhiệt độ ban đêm sẽ hạ mạnh, y lập tức chạy về lều lấy hai cái mền to đến.

Hả, vợ đã không chịu được ngủ mất rồi.

Ngốc lại ai oán, dục vọng vừa mới dấy lên, tưởng rằng vợ ỡm ờ giả bộ, đêm nay có thể đạt được nguyện vọng bấy lâu, kết quả… Hazzz, y nhảy vào suối Trăng non, thô bạo dập tắt dục vọng.

Dưới trăng sao lấp lánh, nghe tiếng lạc đà gầm nhẹ gần đây, nằm bên cạnh vợ yêu ôm hắn vào giấc ngủ, nơi này là thiên đường.

Ngủ trên cát dù sao vẫn khó chịu, lúc mặt trời còn chưa dâng lên từ đường chân trời phía đông, Archi liền tỉnh, nhìn ngốc cùng nằm với hắn, phì cười, tên ngốc này, thở cũng thật là vang.

Ngồi dậy duỗi eo lười nhát, dù sắc trời vẫn xám xịt, lại đúng lúc trông thấy một con chim ưng bay ra từ trong ốc đảo, lượn một vòng rồi xông lên bầu trời, càng bay càng cao, thoáng cái liền biến thành một điểm nhỏ nhàn nhạt.

Suy đoán từ hướng chim ưng cất cánh, đó là con chim ngài Rinehart nuôi dưỡng.

Nhớ Rinehart rất quý con chim ưng bảo bối kia, bất luận đi đến đâu cũng mang trên cổ tay trái, ăn ngủ cũng không rời, chỉ thả nó ra ngoài vận động lúc hoàng hôn, bây giờ còn rất sớm, sao lại đột ngột để chim ưng một mình bay lượn?

Vì vốn đã có nghi ngờ đối với chủ quán trọ kia, hơn nữa còn một bài học ở thành Chur, ngoại trừ ngốc, hắn đã không dễ dàng tin tưởng kẻ khác, thế là nhẹ đẩy người đè trên thân ra, đi theo hướng chim ưng.

Leo lên gò thấp phía trước, gò cát này mềm nhuyễn, mỗi bước đi đều khiến đầu gối lún vào trong cát, rất tốn sức đi đường, nhưng không biết tại sao, cảm giác bất an dưới đáy lòng càng sâu thêm, cố gắng bò lên đỉnh, tầm nhìn mở rộng trên mặt cát vàng trống trải.

Phía đông, trên một cồn cát khác, tia nắng ban mai ra sức khoét leo hướng lên từ đường chân trời, xé vỡ vạt váy màn đêm, từng tia vàng kim thấu qua đường biên trên cát, vẽ ra bóng hình âm u quỷ quyệt của một đoàn người.

Mấy trăm binh lính mặc áo trắng trải ra trên cồn cát, đúng là nơi phát hiện linh dương chạng vạng hôm trước, trong tay binh lính áo trắng đều cầm cái khiên, phía trên khắc phù điêu rất quen thuộc, là hình bùa bình an phù hộ chiến binh mà binh lính vương quốc Pima thích khắc vào vũ khí nhất.

Họ như hổ rình mồi, hướng tới ốc đảo.

Archi thấy chim ưng Lola Rinehart yêu quý xoay mấy vòng trên bầu trời, lao vào trong binh lính áo trắng, dừng lại trên cổ tay một người đàn ông mặc chiến bào.

Người đàn ông dáng người cao lớn, ngoài chiến bào là áo choàng thêu đính lông thiên nga đầy trang sức vàng bạc, đeo đao cong thật dài, gã vỗ vỗ đầu Lola, tháo một cái vòng trên móng vuốt nó, lấy ra một mảnh giấy đọc kỹ.

Thị lực Archi rất tốt, đã nhận ra kẻ kia là ai, là tướng quân Yage ngày trước được hoàng thất Pima tin tưởng nhất, thống lĩnh binh quyền, sau đó soán vị thành vua.

Tâm trạng Archi trầm xuống, chìm vào vực sâu bóng tối, tay chân run rẩy không khống chế được.

Gã lại có thể tự mình đến, là vì bắt hoàng tử Saichi, hay…

Cũng vì mượn Đoàn quân Quỷ cát?

Yage làm sao vượt qua sa mạc, đi vào suối Trăng non trăm ngàn năm qua hiếm có người gặp được, Archi nhìn con chim ưng trên tay đối phương, cũng đã hiểu hết, Rinehart là thủ hạ của gã.

Rinehart biết hoàng tử ở trong tiệm của mình, lại không lập tức bắt giữ giao cho chủ nhân, có lẽ chính là vì biết ngốc đối với hoàng tử là nói gì nghe nấy, nếu muốn tìm đến Cung điện cát vàng, cũng chỉ có thể xuống tay từ đây, mà hắn lại cứ ngu ngốc như vậy.

Trong lòng Archi hoảng loạn, sợ hãi như dây băng từ chân núi hướng lên, từng vòng từng vòng quấn lấy, không ngờ, không ngờ lúc sắp tới địa điểm mục tiêu, cơn ác mộng đáng sợ nhất lại ngăn trở trước mặt.

Không, bất kể thế nào, tuyệt đối không thể để Yage được toại nguyện.

Hít sâu mấy hơi, cưỡng chế sợ hãi, hắn nghĩ hắn hiện tại có thể làm gì?

Từ trên gò cát bước nhanh xuống, tâm thần không yên cộng thêm nỗi sợ vừa rồi, hắn tay chân mềm nhũn, lạo rạo lăn xuống, ngã nhào xốc lên một mảnh cát bụi, phát ra tiếng vang lanh canh ù ù ong ong, làm hắn càng thêm kinh hoảng, sợ sẽ bị binh lính ở cồn cát đằng kia phát hiện.

Chật vật té ngã, sức lực một lần nữa trở lại trên người, hắn quay về bên kẻ ngủ say.

“ Ngốc, ngốc, tỉnh dậy!” Hắn dùng sức lay người trong mền.

“Vợ… Còn muốn chơi cát à…” Mở nửa con mắt, thấy Archi đầu cổ mặt mày toàn là cát, ngốc phát âm không rõ.

“ Mau, đi theo ta!” Dùng sức kéo ngốc lên từ trong mền, cái này mất sức chín trâu hai hổ.

Kéo ngốc lặng lẽ quay về nơi đóng trại, người thương đội tối hôm qua say rượu, hiện giờ còn ngủ rất say, ngoại lệ duy nhất chính là ngài Rinehart, gã đứng đó mặt hướng phía đông, con chim ưng thường sừng sững trên bao da cổ tay trái lại không thấy bóng dáng.

Ngày trước, nếu Archi thấy cảnh tượng này, nhiều lắm cho rằng Rinehart thả chim săn thú nhỏ, nhưng hiện tại hắn đã biết chân tướng.

Rón ra rón rén bí mật quay về lều của mình, ngốc còn tưởng rằng vợ tính trẻ con vẫn chưa dứt được, xốc lại tinh thần cùng chơi.

“ Đi cướp hai con lạc đà chạy nhanh nhất, đừng quên mang lương thực nước uống.” Archi cân nhắc khả năng của hắn cùng ngốc, phân phối công việc. “Ta canh chừng.”

“Hả, tại sao?”

“ Nghe ta nói, những người này là đồ khốn nạn, đừng dẫn bọn hắn đến Cung điện cát vàng.” Archi lúc này lười phí võ mồm giải thích, dăm ba câu cắt bỏ nghi vấn của ngốc.

Chỗ tốt của việc có một ông chồng ngốc biết nghe lời là: muốn y làm chuyện gì cho mình sẽ không cần phải dài dòng, chỉ cần là vợ căn dặn, đều sẽ làm theo.

Ngốc đùa nghịch súc vật có bài bản, lạc đà vừa tỉnh dậy sẽ phát ra tiếng hô trầm thấp, trong ốc đảo tĩnh lặng lúc này, tiếng kêu thậm chí có thể truyền tới ngoài hai dặm, cho nên y quấn miệng lạc đà lại, nhẹ dắt đến bên cạnh Archi, trực tiếp kéo đầu lạc đà thấp xuống, hai người một bước đạp lên cổ rồi cưỡi, sau đó chạy nhanh không quay đầu lại.

Trong dự kiến, không xa phía sau nổi lên tiếng xôn xao, ngài Rinehart lớn tiếng gọi bọn họ trở về.

Sao có thể trở về?

Ngốc vẫn không hiểu chút gì về hành động đột ngột của Archi, ở trên lưng lạc đà kêu hỏi. “Vợ, tại sao phải chạy? Không phải đáp ứng dẫn bọn họ đi sao…”

“ Người đó không trung thực!” Archi căm hận trả lời. “Hắn mưu đồ gây rối ta!”

Archi là nói Rinehart bán đứng hành tung hoàng tử, hơn nữa dẫn đường Yage, nhưng nghe vào trong tai ngốc lại thành Rinehart có chủ ý với vợ y, muốn chém đao cướp vợ.

Tức giận, cực kỳ tức giận, ngốc rống to muốn nhổ núi. “Ta phải tìm hắn tính sổ a a a a a a a a ——”

Rống xong lập tức muốn quay lạc đà lại trở về chỗ cắm trại, y muốn giết người.

“ Ngươi muốn chết phải không? Ngươi chết rồi một mình ta biết làm sao đây?” Archi vừa tức vừa vội la y.

Tuy từng thấy bộ dạng ngốc vạn địch không sợ, nhưng Archi càng biết rõ Yage lợi hại đến bao nhiêu, người đó có thể tay không giết sư tử, là kiểu người độc ác lại nhanh nhẹn dũng mãnh, binh lính tự tay huấn luyện lại có kỹ năng hoàn mỹ, trong Hành lang Cẩm thạch xanh, không nước nào có thể ngăn cản.

Hoàng tử hiện tại chỉ còn lại một mình ngốc bên người, hắn không chịu nổi đau khổ mất đi đối phương.

Ngốc nghe ra sự ỷ lại đối với mình trong lời vợ, trong lòng nóng lên, vứt Rinehart ra sau đầu, ha ha cười nói. “Vậy chúng ta tự mình quay về Cung điện cát vàng đi!”

“Ừ.” Archi gật đầu, nhớ ngốc từng nói, Thung lũng Bóng ma cách nơi đây chỉ một ngày đi đường, nước và đồ ăn hẳn là đủ chống được đến đó, còn cái sau đó, gặp phải mới biết được.

Hai người cưỡi lạc đà, leo lên những sườn đồi cát, sườn đồi hình dạng sắc như dao, lạc đà khỏe mạnh nhất sau một trận bôn ba cũng mỏi mệt, mặt trời giữa trưa bắt đầu đốt người, lạc đà cũng chần chừ không quyết, ngốc đề nghị dừng bước, hai người có thể nghỉ ngơi dưới bóng lạc đà.

Archi đương nhiên mệt mỏi, vừa suy nhược vừa choáng váng, miệng khát đến độ ngay cả nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn, tới tai cũng mất đi thính giác bình thường, chỉ muốn từ bỏ mọi thứ, ngã xuống mặt cát nóng bỏng.

Ngóng ra sau từ trên lưng lạc đà, lại kinh hoàng thấy một mảnh bụi mù màu vàng cuồn cuộn bay lên ở phương đông, vừa nhìn liền biết đó là cát bụi do chân thú đạp ra, một số đông người ngựa đang khí thế hừng hừng ập đến phía họ…

Ngốc đưa tay che nắng trên mắt, ngóng ra sau khó hiểu hỏi. “Ở đâu ra nhiều người như vậy? Vợ không thích họ, ta tống cổ đi cho…”

“ Yage, Yage đuổi đến!” Archi mặt đã tái nhợt lại càng trắng hơn. “Mau, phải tìm được Cung điện cát vàng trước hắn một bước.”

Nói xong lại lập tức quát lạc đà đi nhanh, ngốc thấy thế cũng chỉ biết đi theo.

Dọc đường, Archi vẫn bảo trì cảnh giác, năm khi mười thì ngóng ra sau, khó khăn lắm mới thấy cát bụi truy binh phía sau hất lên đã không còn nữa, phía trước, trên nền hoàng hôn úp lên đường chân trời xuất hiện sự vật kỳ quái.

Là tháp và tường vây, trên cột trụ phế tích lộ ra dấu vết thời gian cắn gặm, dù đã không nhìn ra phồn hoa lóng lánh ban đầu, nhưng tàn tích vẫn sừng sững đứng vững như quái thú ngủ đông dưới cát, đột ngột vươn vuốt to hung tợn, đợi bắt được linh hồn bất an du đãng trên đồi cát.

Trông thấy đã khiếp sợ, lại không thể không khiến người ta cảm khái, như giai nhân tuổi xế chiều…

“ Ảo ảnh?” Archi thì thào tự hỏi, sau khi tiến vào sa mạc, chỗ mắt thấy thường như thật như giả, hắn không thể không hoài nghi.

“ Thung lũng Bóng ma, vợ không phải vẫn muốn tới sao?” Ngốc trả lời nghi hoặc của hắn.

“ Nơi này?” Archi kinh hãi.

Thung lũng Bóng ma, chỗ ác linh ẩn hiện, bị hình dung thành chốn đồng nghĩa với tử vong, liền ở ngay phía trước, hoàng tử thật sự hơi chùn bước.

“ Vợ?” Ngốc nhắc nhở. “Trời sắp tối rồi, chúng ta đi vào trong đó cắm trại không? Ngươi sợ à? Đừng sợ, bên trong ta rất rành! Cũng không có gì cả.”

“ Thật… Thật sự không có cái gì?” Archi hỏi thử. “Không phải gọi là Thung lũng Bóng ma sao?”

“ Ờ, đây là tên mới, một ngàn năm trước còn gọi là thành Moye.” Ngốc nghĩ nghĩ gì đó, tức tối nói. “Người trong thành quá kiêu ngạo, thành trì bị hóa thành phế tích cũng đáng đời, hừ!”

“…Nơi này chính là Moye? Vì lừa dối thần sa mạc nên bị diệt vong?” Archi nhớ đã từng tán gẫu đề tài này với ngốc.

“ Đúng vậy.” Ngốc vẻ mặt đúng là như thế, lại nói. “Vợ không cần lo lắng, trong Thung lũng Bóng ma, bất cứ chuyện gì cũng do ta định đoạt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.